"Không sai! Đối thủ không mạnh, chúng ta tiến bộ thế nào? Như vậy còn không bằng ở lại Trung Tam thiên xưng bá xưng hầu cho rồi... Xuống Hạ Tam Thiên lại càng thoải mái hơn!" Cố Độc Hành lãnh khốc ngẩng đầu: "Cường địch, ta thích!"
"Ta cũng thích!" Tạ Đan Quỳnh mỉm cười: "Quỳnh hoa của ta, đã lâu không nở rồi."
"Ha ha ha...." La Khắc Địch đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó cười lớn, lăn qua lăn lại, nước mắt cũng chảy cả ra rồi: "Xin lỗi.. Ta nghe thành... cúc hoa của ngươi đã lâu không nở ra rồi...." (Cúc hoa = ass ;]] )
Tạ Đan Quỳnh lập tức tức đến không nói nên lời. ngón tay run rẩy chỉ La Khắc Địch, sau một hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Thật thật là...."
"Đồ vô sỉ!" Năm người còn lại đồng thanh tiếp lời Tạ Đan Quỳnh, không hề sai lệch một chút nào!
Mọi người cùng cười nghiêng ngả.
Xem ra đây cũng không phải là lần đầu tiên La Khắc Địch chơi xỏ Tạ Đan Quỳnh, mà Tạ Đan Quỳnh mỗi một lần đều như vậy: Ngón tay run run, khuôn mặt tuấn tủ đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói một câu: Thật thật là... đồ vô sỉ!
Dần dà, các huynh đệ thuộc thuộc lòng luôn cả rồi.
Kỷ Mặc cười hắc hắc: "Ta càng thích! Là nam nhân, chà đạp cường đại, lăng nhục thánh khiết, đó mới đỉnh cao ta theo đuổi! Cũng là khoái cảm lớn nhất!"
Ngạo Tà Vân phốc một tiếng bật cười: "Con mẹ ngươi vẫn bị Ngạo Ba lăng nhục đó...."
Mọi người cười đến đau cả bụng.
Mạc Thiên Cơ vừa cười vừa liếc mắt ra hiệu cho Sở Dương.
Sở Dương cười nói: "Được rồi, trời không còn sớm nữa, các ngươi nhanh trở về đi. Ừm, nhất là mấy người có thê thiếp, đêm nay phải kiềm chế một chút, sáng sớm ngày mai ta kiểm nghiệm thành quả bế quan của các ngươi."
Kỷ Mặc cười hắc hắc: "Lão đại... Chúng ta ta bây giờ so với siêu cấp cao thủ thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Bất quá... nếu như so với ngươi... hắc hắc. hắc hắc... Không phải huynh đệ ta khoác lác. Ngươi bây giờ thật không phải đối."
Hắn cười khoái trá: "Mỗi khi nhớ tới điều này, trong lòng ta lại sảng khoái vô cùng."
Sở Dương thâm trầm nói: "Ừm. Ngày mai ta sẽ cho ngươi sảng khoái."
Kỷ Mặc ưỡn ngực: "Mỏi mắt mong chờ!"
Sở Dương nhướng mày: "Ngày mai ngươi sẽ biết cái gì gọi là lợi hại! Còn không mau cút đi, chẳng lẽ chờ ta bảo Ngạo Ba tới bắt người sao?"
Kỷ Mặc hoảng sợ, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó mới quay đầu lại đĩnh đạc nói: "Hừ, ta lại sợ nàng? Các ngươi biết gì? Ngạo Ba ở trước mặt ta, ngoan như một con mèo nhỏ vậy...".
Mọi người cười sặc sụa, đồng thanh mắng: "Vô sỉ! Cút ngay!"
Kỷ Mặc cười hì hì, nghênh ngang rời đi.
Tạ Đan Quỳnh cũng đứng lên, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng: "Vậy ... ta...."
"Phi thường hiểu!" Năm người còn lại trăm miệng một lời, cùng nở một nụ cười đen tối.
Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Đan Quỳnh lại càng đỏ bừng, vội vàng rời đi.
"Khụ...." Ngạo Tà Vân ho khan một tiếng, La Khắc Địch đã ngắt lời, nói: "Tà Vân huynh, đêm nay phải chú ý, ngàn vạn lần đừng biến long thân.... tai nạn chết người đó."
Ngạo Tà Vân mắng to một tiếng, vộ vàng bỏ chạy.
"Ta cũng đi dây!" La Khắc Địch gãi gãi đầu: "Bọn họ về ôm mỹ nữ, ta về ôm gối ngủ."
Cố Độc Hành đứng lên.
"Đi đi." Sở Dương quái dị nhìn hắn: "Chẳng lẽ còn muốn Tiểu Diệu tỷ tới bắt người?"
Trên mặt Cố Độc Hành đỏ lên: "Không phải. Là có chuyện. Phải nói một chút."
Nhìn thấy thần thái Cố Độc Hành khác thường, Sở Dương có chút kinh ngạc: "Chuyện gì?"
"Khụ. Là như thế này. Lúc trước lão đại mất tích, ta về gia tộc, nghĩa phụ từng nói qua, ta cùng Tiểu Diệu tỷ cũng không còn nhỏ tuổi nữa, muốn để chúng ta thành hôn. Lúc đó ta nói: Lão đại ta hiện giờ sinh không rõ, ta nào còn tâm tư thành hôn? Chờ lão đại ta trở về, ta liền lập thành thân... Khụ khụ... hiện giờ ngươi đã trở về."
Sở Dương sửng sốt.
Trong phút chốc, trong lòng vừa kích động vừa cảm động vừa có chút buồn cười: "Ta nói tên đầu gỗ ngươi đó, nếu như ta không trở về, chẳng lẽ ngươi liền không tìm lão bà hay sao?"
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Độc Hành lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, không ngờ gãi gãi đầu, có chút ấp úng: "Ừm... Nếu bây giờ lão đại về rồi, vậy ta cũng muốn sớm làm chuyện này. Vừa vặn huynh đệ tề tụ, ta muốn cùng Tiểu Diệu tỷ thành thân."
"Vừa lúc mời lão đại chứng kiến!" Cố Độc Hành có chút quẫn bách: "Trước kia chưa thành thân bao giờ, ta... ta không biết... mấy cái đó..."
"Hiểu rồi!" Sở Dương nghiêm nghị nói: "Đợi lát nữa bảo vị thần bàn quỷ tính Thiên Cơ kia tính ngày. Sau đó nhanh chóng cử hành chuyện tốt. Ta ở nơi này, nhiều nhất cũng chỉ một tháng thời gian mà thôi."
"Chuyện này, nhanh chóng cử hành thì tốt hơn." Sở Dương nói: "Tuyệt đối không thể chậm trễ. Vạn nhất bị đệ muội trách cứ, ta đúng là chịu không nổi tội...."
Mọi người cùng cười.
Mạc Thiên Cơ rờ rờ cằm: "Hình như hôm nay chính là ngày lành, thích hợp kết hôn...."
"Cút...."
Mạc Thiên Cơ vội vàng sửa lại: "Bất quá nói thật, bảy ngày sau chính là ngày hoàng đạo!"
"Liệu có quá gấp hay không?" Sở Dương giật mình: "Hôn nhân chính là đại sự một đời, không nên gấp gáp như vậy."
"Không gấp." Mạc Thiên Cơ như đã định liệu từ trước: "Hiện tại Độc Hành ngươi lập tức phái người đi thông báo, đồng thời, sáng mai, bảo Ngạo gia bá phụ phát thiệp mời, tạo dựng thanh thế, bảy ngày thời gian là cũng đủ rồi."
Sở Dương quả quyết nói: "Một khi đã vậy, cứ quyết như vậy đi! Chiêu cáo Trung Tam Thiên, tất cả gia tộc, thế lực, bất kể là ai, đều phải tới tham gia! Không tới, chính là địch nhân của chúng ta! Hơn nữa phải ghi rõ, hạ lễ không thể quá khó coi! Hơn nữa, không cần vàng bạc! Chỉ cần bảo vật hiếm lạ cổ quái, tỷ như linh dược, tỷ như linh thạch, tỷ như kim loại quý giá...."
Mạc Thiên Cơ cười lớn: "Chính hợp ý ta! chúng ta sắp giết lên Thượng Tam Thiên, vừa vặn mượn hôn lễ Độc Hành, càn quét bốn phía Trung Tam thiên một phen, dựng nên trụ cột cơ bản! Lúc trước ta còn đang lo lắng... hiện tại thì tốt rồi. Lý do tốt như vậy, không lợi dụng thì đúng là ngu rồi."
Sở Dương gỗ tay một cái, cao hứng phấn chấn: "Được! Chúng ta cứ quyết như vậy. Phát thiệp mời, nhận được tin tức, nếu không tới, chính là địch của mấy đại gia tộc và Thiên Binh các chúng ta! Giết không tha! Hơn nữa, đến lúc đó còn phải căn cứ vào lễ vật ưu khuyết mà phán định thái độ đối đãi với bọn hắn!"
"Chiêu này còn ác hơn! Nhưng mà có lý, nên làm như vậy!" Mạc Thiên Cơ hưng phấn: "Lễ vật phải phân nhất đẳng nhị đẳng tam đẳng và bất nhập lưu. Nhất phẩm thì được quy cách cao nhất, ngồi riêng một gian nhà, uống rượu tốt nhất. Nhị phẩm thì đại sảnh hầu hạ, uống rượu bình thường. Tam phẩm thì uống rượu lngoài trời, tự mình mang rượu tới. Phàm là những thứ bất nhập lưu, tất cả lễ vật đều trả về, đánh gãy hai chân, đuổi ra ngoài. Về phần những kẻ can đảm không tặng lễ, diệt sạch!"
"Đúng! Những thiệp mời này phải lấy danh nghĩa Thiên Binh các. với Cố thị gia tộc, Ngạo thị gia tộc, La thị gia tộc, Mạc thị gia tộc, Đổng thị gia tộc, Tạ thị gia tộc, Kỷ thị gia tộc vân vân liên thủ phát ra! Như vậy mới long trọng!" Hai mắt Sở Dương sáng lên.
"Đúng! Cứ làm như thế!"
Hai tên gia hỏa bất lương hưng phấn bừng bừng, tính toán đại kế vơ vét của cải.
"Ta đi tìm Tiểu Diệu tỷ thương lượng một chút: "Cố Độc Hành hoảng sợ, vội vàng xoay người bỏ chạy. Trong lòng hoàn toàn bó tay với hai tên tham tài này rồi.
Thời gian gấp như vậy, không ngờ các ngươi còn tính tới chuyện vơ vét của cải. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Ta thành thân, các ngươi phát tài... khụ khụ khụ... chuyện này thế nào cứ thấy không thích hợp...
Trong phòng chỉ còn lại hai người Mạc Thiên Cơ và Sở Dương.
Hai người đầu tiên là cười ha hả một trận, sau đó lại im lặng không nói. Đều suy nghĩ tâm sự của bản thân mà nghĩ nên mở đề thế nào.
"Chỉ còn lại hai người chúng ta thôi. Lão đại có hứng thú uống một chén không?" Mạc Thiên Cơ mỉm cười.
"Đó là đương nhiên!" Sở Dương cười ha ha: "Đã lâu không uống rượu với ngươi rồi. Đêm dài gió lộng, uống bất tận hứng."
Mạc Thiên Cơ ấm áp cười: "Ta đi lấy rượu!"
"Chỗ này ta có rồi! Không chỉ có rượu ngon mà còn có thức ăn ngon." Sở Dương khẽ vươn tay, đã lấy từ trong Cửu Kiếp không gian ra. Mỗi ngày xuất môn ra ngoài, mấy thứ này đương nhiên cất chứa rất nhiều.
"Được!"
Hai người rót rượu cụng chén, lặng lẽ uống rượu, sau một hồi lâu cũng không nói một câu nào.
Thật lâu sau, Mạc Thiên Cơ cuối cùng cũng lên tiếng: "Ở với mấy tên này một năm, quả thực là muốn suy sụp. Thật khó tưởng tượng nổi, trước kia ngươi làm thế nào mà thuyết phục được bọn họ."
"Không cần thuyết phục." Sở Dương ảm đạm cười: "Ta có tâm! Ta dụng tâm."
"Có tâm.. Dụng tâm...." Mạc Thiên Cơ lập lại hai câu, đột nhiên cười lớn: "Không sai, đây quả thực là thần binh lợi khí hiệu quả nhất đối phó với những người như chúng ta! So với Cửu Kiếp kiếm, càng thêm sắc bén!"
Sở Dương cười ha ha, vui vẻ: "Đối với ngươi cũng vậy?"
Mạc Thiên Cơ nhướng mày: "Đương nhiên!"
Hai người nâng chén, cụng một cái, đều một hơi cạn sạch. hai người mặc dù không nói ra rõ ràng, nhưng cũng biết đối phương chân chính muốn nói điều gì, đều đang chuẩn bị.
Mạc Thiên Cơ rốt cuộc mở miệng trước, nói: "Địch nhân thế lớn, ta muốn biết cụ thể một chút, chi tiết một chút! Càng chi tiết càng tốt, càng cụ thể càng tốt!"
Ngay từ lúc này, hắn đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho tương lai.
Mạc Thiên Cơ chính là như vậy. Bất cứ chuyện gì, khi kế hoạch còn chưa bắt đầu thành hình, hắn đã bắt đầu chuẩn bị, đợi đến khi chân chính bắt đầu, tất cả chuẩn bị liền cùng hướng về một mục tiêu mà phát huy tác dụng.
Vừa động là như bài sơn đảo hải!
Sở Dương nghĩ cả nửa ngày, nói: "Ta phải sắp xếp một chút." Nói chuyện với Mạc Thiên Cơ cũng không thể tùy tiện giống như kể chuyện cũ được. Bởi vì Mạc Thiên Cơ có thể từ trong lời mình nói, tìm ra thứ gì đó hữu dụng. Thậm chí, có đôi lúc mình vô ý nói một câu, cũng sẽ khiến Mạc Thiên Cơ tự động khai triển ra tới hàng vạn thứ.
Cho nên Sở Dương nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng.
"Ta hiểu." Mạc Thiên Cơ cười cười: "Ta hiểu ngươi hiểu."
Những lời này có chút khó hiểu, nhưng hai người lại ngầm hiểu ý, nở một nụ cười.
"Tiểu Vũ hiện tại đang ở nhà ta." Sở Dương vừa sửa sang lại suy nghĩ một chút, vừa khẽ nói.
"Hả?" Hai mắt Mạc Thiên Cơ sáng lên, vộ vịàng túm lấy tay Sở Dương: "Tiểu Vũ hiện tại thế nào?"
Sở Dương mỉm cười ấm áp: "Rất vui vẻ! hơn nữa tu vi đã là thánh cấp, hiện giờ, phỏng chừng đã là thánh cấp tam tứ phẩm."
Mạc Thiên Cơ chưng phấn vỗ tay: "Thật tốt quá!"
Nhưng lập tức hồ nghi nhìn Sở Dương: "Bất quá.. Nha đầu kia không thành thành thật thật theo sư phụ học nghệ, lại chạy tới nhà tên sắc lang ngươi làm gì? Như thế nào lại ở trong nhà ngươi? Tên cầm thú nhà ngươi... sẽ không làm gì Tiểu Vũ chứ?"