Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 596: Nhu thủy kiếm thành

Loại bất đồng này, chính là bất đồng trên căn bản.

Một người khống kiếm, một kiếm khống người.

Hiện tại có lẽ còn không rõ ràng, nhưng một khi phẩm chất được đề cao tới một mức độ nhất định, sự khác biệt này sẽ trực tiếp phán định sinh tử!

Bởi vì người khống chiếm, sẽ thành thần!

Mà kiếm khống người, thì chính là ma! Ma kiếm!

Một đạo quang hoa lóe lên, Sở Dương chỉ kiếm tiến thẳng, dưới chân bước ra một bước, toàn thân chỉ trong một bước này, đột nhiên biến thành cô độc tịch mịch, thê lương tiêu điều.

Tựa hồ trong thiên hạ, chỉ còn lại một mình hắn!

Cô Độc kiếm!

Cho dù Cố Độc Hành ở đây, chỉ sợ cũng phải tưởng lầm, một kiếm này chính là bản thân hắn đánh ra.

Ánh mắt Dạ Túy bất động, quá: "Hảo kiếm ý! Xem Túy Mộng chi kiếm của ta!" Kiếm quang chợt lóe, hắc y Dạ Túy đột nhiên mơ hồ, một cỗ kiếm ý như mộng như ảo, lại có chút chuếnh choáng men say tràn ra.

Ý cảnh giao hòa, Cô Độc kiếm ý ở trong Túy Mộng, vẫn cô độc như trước!

Hai thanh kiếm đều tỏa ra hàn quang vạn trượng, cùng một thời gian, hai người đều triển khai thế tiến công!

Hiện tại đã là sáng sớm,nhưng giờ khắc này kiếm quang dày đặc, phủ kín không trung trên đầu hai người, so với bầu trời đêm đầy sao còn rực rỡ hơn nhiều!

Thân thể hai người đều hóa thành sương khói, không ngừng chớp động trên không trung, chỉ để lại những dải tàn ảnh nối tiếp nhau không ngừng.

Nhưng dấu tích trường kiếm lại căn bản không có, trường kiếm đã hóa thành kiếm quang, hóa thành kiếm khí, tung hoành kích đãng!

Giờ khắc này, kiếm khí xông lên tận trời!

Ba!

Sau khi giao thủ mấy chiêu, trường kiếm hai người rốt cuộc cũng va chạm lần đầu tiên.

Một lần đụng độ, hai người đều lảo đảo, lui về phía sau.

Kiếm khí trên không trung mất đi khống chế, phanh một tiếng tan rã, tựa như tạc đạn nổ tung, khuếch tán khắp cả khu rừng.

Xoạt một tiếng, cây cối trong phạm vi hơn mười trượng đều bị kiếm khí chém nát thành bụi phấn!

Kiếm khí trong trường còn chưa tan hết, hai đạo kiếm quang đã lại quấn lấy nhau.

Lúc trước chỉ là công kích thăm dò, nhưng lần này đụng độ, đã là chiến đấu thật sự rồi.

Một đoàn kiếm khí như mộng như vụ như yên như vân, tràn về phía Sở Dương.

Trường kiếm Sở Dương rung lên, một cỗ kiếm khí cô độc tịch mịch lại như một người thủ vững quan ải, trong phút chốc, Dạ Túy đã vờn quanh hắn mười bảy mười tám vòng, trường kiếm điên cuồng tấn công tử bất cứ một phương vị nào, từ trên xuống dưới, từ đông nam tây bắc xung quanh, từ đỉnh đầu lòng bàn chân, từ bất cứ một phương vị nào!

Tựa như hóa thành sương khói, vô khổng bất nhập!

Thân hình Sở Dương thẳng tắp giống như một thanh trường kiếm, kiếm trong tay kín kẽ không một khe hở, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Chỉ phòng thủ, tuyệt không tấn công!

Thanh âm đinh đinh đang đang vang lên không ngừng.

Hai kiếm tương giao, đều có từng đám từng đạo kiếm khí bắn văng ra ngoài, trong nháy mắt, toàn bộ rừng cây đã bị chém nát.

Ở trong bóng tối, đằng sau lưng bọn Sở Dương hơn mười trượng, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, tựa hồ nhìn thoáng qua về bên này, tiếp đó nhanh chóng lắc mình rời đi. Chính là vị tam trưởng lão kia.

Dạ Túy rõ ràng thấy được, nhưng lại mặc kệ, chỉ huy động trường kiếm như điên, công kích về phía Sở Dương.

"Uy! Người ngươi đuổi theo bỏ chạy rồi kìa!"

"Chạy thì chạy.... Hiện tại, ai cũng không quan trọng bằng ngươi!"

Không ngờ lại gặp một tên điên, Sở Dương buồn bực vô cùng, xốc lại tinh thần, toàn lực ứng phó.

Sở Dương nhắm mắt lại, trường kiếm huy vũ, cảm thụ được thân kiếm chấn động. Mỗi một lần chấn động, đều là thân kiếm tiếp xúc với mũi kiếm đối phương một lần.

Chỉ trong thời gian ngắn, Sở Dương đã chống đỡ không dưới ba ngàn lần tấn công!

Tần suất như vậy, đổi lại là một kiếm khách bình thường, cũng đủ để vung kiếm tới trực tiếp giật rời cánh tay mình ra khỏi thân thể rồi!

Nhưng tần suất của Dạ Túy vẫn đang gia tăng như cũ!

Tình thế Sở Dương dần dần trở nên bất ổn. Bởi vì đối phương tấn công càng lúc càng nhanh, hắn phát hiện mình không ngờ có xu thế không theo kịp tiết tấu của đối phương!

Mặc dù đối phương đang áp chế tu vi chiến đấu, nhưng nội tình thực tế, vẫn là một kiếm trung chí tôn tứ phẩm hàng thật giá thật!

Chỉ cần không theo kịp tiết tấu đối phương, thì trong thời gian mấy cái nháy mắt, thân thể của mình có thể sẽ biến thành một cái tổ ong!

Sở Dương vừa tiếp chiêu, ý nghĩ vừa cấp tốc chuyển động, trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu: Thiết Bích Tường Đồng Chiến Vị Hưu!

Tường đồng vách sắt?

Trong lòng Sở Dương vừa động, không bị động phòng thủ nữa, bỗng nhiên buông bỏ Cô Độc kiếm ý của Cố Độc Hành, kiếm quang đảo một vòng, vẽ ra một đạo quang mạc, trường kiếm run lên, lập tức một mảnh tinh hà che kín trước người!

Thiết Bích Đồng Tường!

Thân hình Dạ Túy như bão táp, chỉ trong phút chốt đã vờn quanh Sở Dương mấy trăm vòng, toàn bộ kiếm quang đã hợp thành một thể, nhưng ngay cả chéo áo đối phương cũng không thể động tới.

Rõ ràng đối phương đã lâm vào hạ phong toàn diện, luôn có một loại cảm giác, chỉ cần thêm một chút sức lực nữa, đối phương sẽ nằm xuống!

Chỉ là sau khi tăng thêm lực lượng, đối phương vẫn nguy như ngàn cân treo sợi tóc, vẫn có thể đau khổ chống đỡ!

Dạ Túy quát to một tiếng: "Ngươi muốn tiêu hao chiến với ta? Cho dù ta áp chế tu vi rồi, nhưng tu vi chân thực vẫn còn, ngươi tiêu hao không nổi!"

Sở Dương cười hắc hắc: "Chờ xem!"

Cứ thi triển đi thi triển lại nửa chiêu trước Thiết Bích Đồng Tường Chiến Vị Hưu. Cảm ngộ cũng càng lúc càng sâu, dưới công kích như cuồng phong bạo vũ của đối phương, Sở Dương càng ngày càng lĩnh ngộ được diệu dụng của một chiêu này!

Trong lòng không khỏi nhớ lại một câu: "Chỉ khi có đối thủ mạnh hơn người toàn lực tấn công ngươi, mới có thể ép ra tiềm lực của ngươi! Cũng có thể khiến cho ngươi phát hiện được thiếu sót của mình!

Những lời này thích hợp áp dụng ở bất cứ phương diện nào.

Trên mặt Sở Dương lộ ra một nụ cười, tuy dưới chân liên tiếp lui về phía sau, nhưng so với vừa rồi tràn ngập nguy cơ, hiện tại đã được cải thiện không ít rồi.

Dạ Túy nhíu mày, đột nhiên cười dài một tiếng, thân hình lướt ra ngoài ba trượng.

Sở Dương rút lui ba bước mới đứng lại, thở hồng hộc.

Vừa rồi chỉ trong nháy mắt thời gian, nhưng Sở Dương đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Dạ Túy lạnh lùng nói: "Vì sao ngươi không tấn công? Bị ta tấn công,nếu ngươi chỉ phòng thủ, tất chế không thể nghi ngờ!"

Sở Dương thản nhiên nói: "Đến lúc càn tấn công, ta đương nhiên sẽ tấn công!"

Ánh mắt Dạ Túy lộ ra cuồng nhiệt: "Ta chờ ngươi tấn công... Một chiêu phòng thủ của ngươi tuy hay, nhưng cũng không phải vạn năng! Xem Phong Ma kiếm của ta!"

Trường kiếm vung lên, đột nhiên nhảy lên giữa không trung, quát: "Thiên ma phủ xuống, tôm tép các ngươi còn không khoanh tay chịu chết!"

Trong lòng Sở Dương cười khổ: "Mẹ nó, đều nói ta là vực ngoại thiên ma, nhưng ta xem tên gia hảo ngươi.... so với ta còn giống hơn!"

Vừa nghĩ tới đây, đã cảm thấy kiếm phong từ trên trời giáng xuống, toàn thân lạnh lẽo giống như nhiễm bệnh! Mang theo mùi vị lãnh khốc, tàn sát tất cả. Trong phút chốc, không ngờ đã phong kín toàn bộ không gian xung quanh mình!

Giờ khắc này, mình thật giống như trần truồng, một mình đứng giữa băng thiên tuyết địa!

Sở Dương rút kiếm, cuồng thét một tiếng: "Phong Vân Thanh Tiêu!"

Lại thi triển nửa chiêu trước Cửu Tiêu Phong Vân Tề Tụ Hội.

Một kiếm chém thẳng vào phong tỏa vô hình trước mặt, chống lại kiếm của đối phương!

Trong phút chốc, thân ảnh Dạ Túy đột nhiên biến mất.

Hoàn toàn biến mất, trong thiên địa, chỉ còn lại một thanh kiếm!

Một thanh kiếm đã ma hóa!

Mang theo khí tức thôn phệ vô tận, mang theo tà ác khôn cùng!

Sở Dương điên cuồng huy động trường kiếm, giờ khắc này, dưới áp lực sinh tử, trong ý thức của hắn tự động xuất hiện vô số kiếm chiêu, không mảy may suy tư đã thi triển toàn bộ ra ngoài!

Các loại kiếm pháp trong truyền thừa của Cửu Kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, kiếm háp của La Khắc Địch, kiếm pháp của Cố Độc Hành, kiếm pháp của Kỷ Mặc, kiếm pháp của Ngạo Tà Vân... Thậm chí là kiếm pháp của Bố Lưu Tình.

Lần lượt xuất hiện.

Nhưng thanh kiếm đã ma hóa này vẫn mặc kệ, một mực giống như giòi bám trong xương, bám sát theo Sở Dương, chỉ cần Sở Dương có bất cứ một chút sơ hở nào là nó có thể nắm lấy, lập tức công kích!

Mọi người đều biết, vô luận kiếm thế tinh diệu thế nào, cũng không có khả năng không có một tia sơ hở!

Mà bộ ma kiếm này của Dạ Túy, lại chính là nhắm vào sơ hở trong tất cả các loại kiếm chiêu! Không sợ ngươi dùng kiếm pháp, không sợ ngươi tinh diệu, hay là đơnn giản.

Ta chỉ công kích nhược điểm của ngươi!

Hơn nữa Sở Dương cũng ẩn ước có một loại cảm giác, hiện tại tựa hồ không phải là Dạ Túy đang công kích, có thể nói, Dạ Túy cùng kiếm hợp thành một thể, dùng bản năng công kích.

Mà loại bản năng này, tuyệt đại đa số đều có khuynh hướng là bản năng của kiếm!

Chứ không phải bản năng của Dạ Túy!

Sở Dương rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ ma kiếm theo lời kiếm linh!

Bản thân kiếm không phải ma!

Nhưng người tu kiếm một khi nhập ma đạo, so với kiếm ma còn đáng sợ hơn!

Chỉ trong nháy mắt, trên người Sở Dương đã xuất hiện những vết máu tươi.

Đối diện với loại công kích giống như thủy ngân, vô khổng bất nhập này, Sở Dương không ngờ cũng có một loại cảm giác ứng phó không xuể.

Mà hắn lại không thể sử dụng Cửu Kiếp kiếm pháp đầy đủ.

Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm đột nhiên từ nhanh biến chậm, vẽ một vòng tròn, nguyên khí trong cơ thể cũng đi theo một vòng, vào giờ khắc này, hắn không tự chủ được mà dùng tới nhu thủy kiếm ý của mình.

Dưới công kích như cuồng phong bão táp của đối phương, Sở Dương theo bản năng mà xuất ra một chiêu như vậy.

Một chiêu vừa xuất, trong lòng lập tức thầm hô không xong: Thế công đối phương điên cuồng như thế, nhanh như vậy, mình lại xuất ra nhu thủy kiếm ý cực chậm, chẳng phải là hiến mạng vào tay đối phương sao!

Nhưng ngay sau đó, Sở Dương đã trợn mắt há hốc miệng.

Chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của nhu thủy kiếm ý, công kích cuồng bạo của đối phương không ngờ lại theo nhu thủy kiếm ý của hắn đảo một vòng tròn, quay trở lại nguyên điểm.

Phong Ma kiếm này, không ngờ cũng không có biện pháp với nhu thủy kiếm ý!

Trong lòng Sở Dương giật mình, tiếp đó cũng minh bạch: Đây mà Phong ma kiếm, chính là tìm nhược điểm. Kiếm chiêu gì cũng có nhược điểm. Duy chỉ có kiếm ý từ trong dòng nước hóa ra, là không có nhược điểm.

Nước chảy vô cùng, đó là thiên cổ!

Chỉ cần nước còn chảy, thì từ trên xuống dưới, đó là một thể. Mặc kệ tốc độ nhanh hay chậm, đều là một thể! Có ai từng một đạo chém đoạn dòng nước?

Sử dụng mũi kiếm, tìm kiếm nhược điểm bên trong dòng nước... Làm sao có thể tìm được?

Vừa nghĩ tới đây, Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng thư sướng, gần như muốn ngửa mặt lên trời cười lớn!

Bởi vì, trong một khắc này, hắn đã hiểu được, nhu thủy kiếm ý mà mình được đầu tiên, tới hôm nay, rốt cuộc cũng tiếp cận cảnh giới đại thành!

Kế tiếp, Sở Dương đông một kiếm tây một kiếm, kiếm ý như dòng nước, ôn nhu bất tận, liên miên không ngừng. Lực một kiếm trước còn chưa tiêu tán, lực một kiếm sau đã tới, không hề có vẻ dồn dập, căn bản không có nửa điểm sát ý, nhưng lại phòng ngự bản thân kín kẽ không khe hở!

Thế công như yêu ma của đối phương, không ngờ hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội phát huy tác dụng!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1348/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận