"Nghĩ rằng? Các ngươi không có tư cách đó!" Lan Mặc Phong lập tức nói: "Bọn hắn vượt qua mới quan sát? Vậy trước khi bọn hắn vượt qua, chẳng lẽ các ngươi không thể quan sát sao? Vì sao phải chờ bọn hắn đi qua?"
Người bên kia có chút oan uổng nói: "Là như vậy, trước khi bọn hắn vượt qua, lại có mấy người đi ở phía trước, hất lên một đám tuyết bụi lớn! Khiến chúng ta cũng không thể thấy rõ. Mà chúng ta lại tuyệt đối không dám tới gần...."
"Phía trước đã có người tới?" Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày, chen vào hỏi: "Phỏng chừng có bao nhiêu người?"
Bên kia chần chừ một chút, nói: "Phỏng chừng... ít nhất 150 đến 200 người!"
"Phương hướng chính là chỗ chúng ta?" Đệ Ngũ Khinh Nhu hỏi.
"Đúng vậy, thẳng tắp, mục tiêu không hề che giấu, chính là tổng bộ liên minh của chúng ta!"
"Ừm, được rồi, không có chuyện của ngươi nữa." Đệ Ngũ Khinh Nhu ý bảo Lan Mặc Phong ngắt liên lạc.
Đệ Ngũ Khinh Nhu hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên, nhíu mày, trong mắt tràn đầy suy tư.
Phía dưới, mười mấy người hơi có chút khẩn trương nhìn hắn.
Quyết định lần này, rất có thể sẽ quyết định tới thắng bại của cuộc chiến, cho nên ngay cả Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng phải cân nhắc thật kỹ.
Tất cả mọi người không dám nói lời nào, sợ quấy rầy dòng suy nghĩ của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Làm chí tôn, điểm bình tĩnh này phải có.
Trong trướng bồng, đến tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy.
Chỉ thấy tiếng bước chân thong thả của Đệ Ngũ Khinh Nhu không ngừng vang lên.
"Nhân số đối phương xuất động lần này, khẳng định phải nhiều hơn mấy lần hành động trước. Nếu không tuyệt đối không cần đảo loạn tầm mắt, che che giấu giấu như vậy."
"Mấy lần hành động trước, lần có thanh thế lớn nhất là xuất động chừng 180 vị cao thủ, trong có 100 vị tham chiến, bốn mươi vị mai phục, bốn mươi vị áp trận."
"Mà ngươi mai phục và áp trận, lần nào cũng có! Cho nên đối phương là một người trời sinh cẩn thận."
Đệ Ngũ Khinh Nhu thì thào tự nói, vừa dạo bước vừa nhíu mày, khẽ phân tích.
"Cái này... tổng chỉ huy... Đối phương có thể đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng, tìm chúng ta quyết chiến?" Bên cạnh, vị cao thủ Thạch gia vừa ngày đêm chạy tới đột nhiên xen vào nói một câu.
Hắn vừa mới tới đây chưa được hai ngày, còn chưa biết được quyền thế của Đệ Ngũ Khinh Nhu, liền liều lĩnh đưa ra suy đoán của mình.
"Hỗn trướng!" Tiêu Tránh Ngôn thấp giọng gầm lên: "Ngươi là heo à? Không nghe thấy tổng chỉ huy vừa nói đối phương chính là người trời sinh cẩn thận sao? Câm miệng! Chớ có quấy rầy tổng chỉ huy suy nghĩ!"
Người nọ lập tức ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tránh Ngôn, lại phát hiện bát phẩm chí tôn cả trướng đều đang trợn mắt nhìn về phía mình. Mình mới chỉ xen vào nói một câu, không ngờ đã khiến mọi người nổi giận như thế?
Ta fuk... Không thể nào? Tên tiểu bạch kiểm Đệ Ngũ Khinh Nhu này, trong thời gian ngắn như vậy đã thành lập nên quyền uy vô thượng rồi sao?
Nhưng chúng nộ chớ trêu vào, vị cao thủ Thạch gia này cũng biết điều, cúi đầu không nói.
Nếu như đắc tội chư vị đại lão rồi... vậy mình cứ chờ bị làm khó dễ đi... Đây chính là thời khắc sinh tử tồn vong nha... tổ mẫu nó...
Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu chợt lóe, trầm giọng nói: "Nếu đối phương cẩn thận như vậy, thân đang ở trong hoàn cảnh xấu mà lựa chọn quyết chiến, chẳng phải tự tìm đường chết? Cho dù cơ hội kéo dài chút hơi tàn cũng mất đi?"
"Hơn nữa, nếu như chúng ta bôn tập đường dài, thậm chí còn có thể chiếm được đại bản doanh Lệ gia... Mà chúng ta hiện tại, muốn tìm một cơ hội như vậy, đúng là không thể nào... Chuyện như vậy, cho dù là quân sư bình thường nhất, cũng không thể làm. Thạch lão, ngài quá lo lắng rồi."
Sắc mặt vị cao thủ Thạch gia kia đỏ lên, ấp úng nói: "Đúng, tổng chỉ huy nói phải lắm!" Giờ khắc này cảm nhận thấy tứ phía đều có vô số ánh mắt sắc lẹm như đao bắn tới, lập tức cảm thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh.
Đệ Ngũ Khinh Nhu tiếp tục phân tích theo dòng suy nghĩ vừa rồi: "Đã tuyệt đối nhiều hơn lúc trước, vậy, nếu không phải là 150-200 người, thì chỉ có thể là... 200-300 người! Nhiều hơn con số này, đại bản doanh Lệ gia liền nguy hiểm rồi."
"Đúng vậy." Những lời này cũng là mọi người nói trong lòng.
Với thực lực của Lệ gia, hiên tại điều động năm vạn võ giả mọi người cũng không có gì bất ngờ. Nhưng năm vạn người này toàn bộ đều là võ giả. Có thể giao chiến với cao thủ liên quân bát đại gia tộc ở nơi này, Lệ gia tuyệt đối không có cao hơn 1200 người.
Hơn nữa, từ lúc cuộc chiến bắt đầu, Lệ gia ít nhất cũng phải tiêu hao gần 300 người trong chiến đấu rồi. Đây chỉ là số người chết trận. Mà số người bị thương cũng không sai lệch lắm....
Dưới tình huống như vậy, nếu xuất động bốn trăm cao thủ trở lên, đại bản doanh Lệ gia có thể nói là trống rỗng tới cực điểm rồi.
"Nhân thủ xuất động như vậy, đối phương lần này tới nhất định là có mục tiêu." Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói: "Mà dạng mục tiêu của bọn hắn, không thể nào là nhỏ lẻ. Vô cùng có khả năng là muốn nhổ một điểm nào đó trong chúng ta!"
"Thứ nhất, một điểm trong chúng ta, bất kể là gia tộc nào, luận tới thực đơn lẻ, chúng ta đều yếu hơn bọn hắn một chút. Vì vậy bọn hắn hoàn toàn có thể làm được...."
"Thứ hai, qua lại như gió, nếu chỉ chạm một kích rồi lui, đó chính là một loại chấn nhiếp hiệu quả!"
"Mang binh lực phân bố đồ của chúng ta tới đây." Đệ Ngũ Khinh Nhu lạnh nhạt phân phó.
Lan Mặc Phong ứng tiếng, lập tức rút một bọc giấy treo trên vách trướng ra, tùy tiện phất tay một cái, chính giữa trướng bồng lập tức xuất hiện một cái đài bằng đất, xoạt một tiếng, bản đồ đã trải rộng phía trên.
Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫy tay một cái, nói: "Các ngươi lại đây xem."
Mọi người cùng tiến tới.
"Phân bố hiện tại của chúng là một phân bố 'Cửu Phương Triêu Phương Khuyết'. Bát đại gia tộc mỗi nhà chiếm cứ một phương, chấp pháp giả chiếm cứ một phương. Canh gác hỗ trợ, đồng thời chặt đứt tất cả đường ra vào."
"Lan gia ở trung ương, hộ vệ trung quân. chấp pháp giả thực lực mạnh nhất, ở vào trung tâm tuyến đầu. Mà bây giừ có hai nhà dễ chịu công kích nhất, chính là hai nhà này!"
Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng ngón tay khẽ điểm một cái, mọi người cùng nhìn lại.
Gia Cát Ngâm Phong của Gia Cát gia tộc và Diệp Ngọc Đình của Diệp gia đều thay đổi sắc mặt.
Gia Cát gia tộc ở góc Tây Bắc, Diệp gia ở góc Đông Bắc, đều là hai mũi nhọn từ trong trận thế xông ra. Vốn là lựa chọn phòng về tốt nhất, cũng là hai đại mũi nhọn có thể tùy thời xuất kích.
Nhưng hiện tại, nếu như đối phương muốn chủ động xuất kích, không thể nghi ngờ có lợi nhất chính là lựa chọn hai nhà bọn họ.
"Đệ Ngũ tổng chỉ huy...." Gia Cát Ngâm Phong cùng dnp cùng kêu lên.
Gia Cát Ngâm Phong chính là đại lão Gia Cát gia tộc. Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là gia tộc phụ thuộc, hơn nữa còn không phải là người thừa kế chính vị.
Từ trước tới nay, ở trong mắt Gia Cát Ngâm Phong, Đệ Ngũ Khinh Nhu chẳng qua chỉ là một tên gia nô.
Mà cuộc chiến Tây Bắc này, Gia Cát Ngâm Phong của gia tộc trí tuệ bị vứt sang một bên không dùng, lại dùng Đệ Ngũ Khinh Nhu... Bị gia nô áp một đầu, trong lòng Gia Cát Ngâm Phong có tư vị gì thì cũng không cần phải nói nữa.
Mặc dù sau mỗi lần chiến đấu, Đệ Ngũ Khinh Nhu đều chứng tỏ được thực lực của mình, khiến cho Gia Cát Ngâm Phong cũng phải mặc cảm, thái độ có chút thay đổi, nhưng cái loại cảm giác siêu việt và ý thức phong bị đã ăn sâu vào trong xương tủy rồi, khiến hắn không thể nào bỏ được.
Nhưng lần này lại không phải tầm thường nữa rồi!
Gia Cát Ngâm Phong cũng bất chấp thể diện già của mình rồi...
Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu đang suy nghĩ, đối phương lần này xuất động, mặc dù bí ẩn, quỷ dị, nhưng vẫn để cho người ta biết rõ hành tung của mình.
Nói cách khác, đối phương cố ý cho mình biết. Nếu không, với lợi thế quen thuộc địa hình của Lệ gia, Lệ gia hoàn toàn có thể lựa chọn một con đường khác.
Hơn nữa, đối phương cho tiền trạm che giấu nhân số, lại dùng bụi tuyết xóa sạch tung tích, rõ ràng chứng tỏ, bọn họ biết trong khu vực này có cao thủ liên quan đang theo dõi.
Nếu như biết trước, lại vẫn cứ đi qua.
"Đây rõ ràng là cho ta một tín hiệu." Đệ Ngũ Khinh Nhu gần như ngừng hô hấp, tự hỏi: "Nói cách khác, đối phương muốn cái gì đó... nhưng sau khi chuyện này kết thúc, sẽ có lợi đối với địa vị hoặc cái gì đó của ta... Nhưng ta có thể nhận được gì đây?"
"Địa vị đã củng cố, ta hiện tại cần chính là... Nội tình của Đệ Ngũ gia tộc, và, lòng tin của người khác đối với ta phải lớn hơn nữa... mà những cái này, đều đến từ thực lực, về phần thực lực..."
Đệ Ngũ Khinh Nhu tính toán trong lòng.
"Vậy, hi sinh nhà nào trong hai nhà này sẽ đem lại lợi ích lớn hơn đây?"
"Nếu như Diệp gia gặp vấn đề và tổn thất. Mà ta bảo vệ Gia Cát gia tộc, chứng tỏ ta không chỉ là người có trí tuệ siêu quần, mà còn nhớ tới tình cũ... Nhưng nếu như Gia Cát gia tộc hi sinh, đối với con đường tự lập trong lai của Đệ Ngũ gia tộc ta, mới là có lợi nhất... Nhưng nếu Gia Cát gia tộc xảy ra chuyện, tổn thất quá lớn, nhất định sẽ có người nói ta thiên tính lương bạc. Gia Cát gia tộc nói thế nào cũng che chở cho Đệ Ngũ gia tộc một vạn năm... Vấn đề thanh danh này, không thể không cân nhắc."
"Mà nhớ tới tình cũ, đây mới là đảm bảo... lôi kéo lòng người tốt nhất! Mà mọi người lặn lộn trên giang hồ, chỉ để ý tới đơn giản hai điều. Một là sinh tử, hai là truyền thừa thương hỏa. Có một chủ tử ghi nhớ tình cũ... so với một chủ tử thiên tính lương bạc, thế nào cũng tốt hơn."
Đệ Ngũ Khinh Nhu nhanh chóng hạ quyết định.
"Ta kết luận, mục tiêu công kích của địch nhân, nhất định sẽ là hai nhà này. Mà hai vị trí này, đều là mũi nhọn của liên quân, không thể để mất... Cho nên nhất định phải tăng binh, bảo vệ!"
"Nhưng trung quân bên này cũng không thể biến thành hư không. Cho nên Lệ gia cùng chấp pháp giả ở lại hộ vệ trung quân, cam đoan đại doan an toàn. Năm nhà còn lại thì phải phân công một chút."
"Đệ Ngũ Khinh Nhu liên tục hạ lệnh."Dạ tiền bối. ngươi xuất lĩnh chư vị cao thủ Dạ gia, lập tức đi doanh địa Gia Cát gia tộc, sau đó dựng cờ ra hiệu, dùng uy danh của Dạ gia kinh sợ địch nhân, đồng thời chuẩn bị cùng Gia Cát gia tộc xuất kích!"
"Rõ!" Dạ Tiêu Diêu lập tức đứng lên lĩnh mệnh.
Trong mắt Gia Cát Ngâm Phong lộ ra thần sắc kích động. Đệ Ngũ Khinh Nhu quả nhiên không mượn cơ hội trả thù Gia Cát gia tộc. Ngược lại còn đưa Dạ gia lực lượng hùng hậu nhất tới hộ vệ gcggt.
Ánh mắt Lan Mặc Phong phía sau Đệ Ngũ Khinh Nhu chợt lóe sáng, trong lòng có một loại an ủi, cũng có một chút khó chịu. Nếu đối với Gia Cát gia tộc còn nhớ tới tình cũ, lấy đại cục làm trọng, vậy sau này đố với ta... cũng không thể quá tệ được.
Khó chịu chính là: Đến lúc này ngươi còn niệm tình cũ sao? Không biết suy nghĩ cho mình một chút sao?
"Tiêu tiền bối, ngươi cùng cao thủ Tiêu thị gia tộc, gia nhập trận doanh Diệp gia, đồng thờ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng xuất kích."
"Rõ!" Tiêu Tránh Ngôn nghiêm nghị ứng tiếng.