Sau khi an bài Dạ gia và Tiêu gia, Đệ Ngũ Khinh Nhu liền nhìn sang ba nhà còn lại, nghĩ ngợi một chút, tiếp tục nói: "Thạch gia vừa mới lặng lội đường xa, trước mắt tuy không thể nhàn rỗi, nhưng cũng không thể lập tức gia nhập chiến cuộc, có thể áp trận ở giữa hai nhà. Cần giúp đỡ thì chạy tới, nếu không cần thì án binh bất động."
"Rõ!" Thạch gia Thạch Kỳ Chí liên tục gật đầu. Hiện tại hắn đã được lĩnh giáo, không dám nói loạn nữa rồi. Hơn nữa an bài của Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng cẩn thận tới mức độ tính toán cả thể lực của Thạch gia. Cho dù là hắn vừa tới, cũng không hề có cảm giác giống như bị xem nhẹ.
Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, nói tiếp:
"Còn lại chính là cao thủ của hai đại gia tộc - Trần gia và Lăng gia. Mời Trần lão dẫn người rời khỏi nơi trú đóng hiện tại, mai phục trước trận doanh Gia Cát gia tộc năm mươi dặm. Còn Lăng gia thì mai phục trước doanh trại Diệp gia năm mươi dặm... Địch nhân trực tiếp không tiến vào, có thể thong dong lui lại, lông tóc không tổn hao gì, thả bọn hắn rời đi."
"Nếu là hướng bên này, có thể không quan tâm tới bọn hắn. Nhưng nếu như sau khi vượt qua rồi, phát hiện chuyện không ổn, muốn lui lại thì phải lập tức chặn giết! Đến lúc đó, gởi tín hiệu. Gia Cát gia tộc, Dạ gia, Tiêu gia Diệp gia đồng loạt xuất thủ. Lục đại gia tộc vây chết đối phương ở nơi này. Tiếp đó, chấp pháp giả lập tức xuất động, một ván định càn khôn, toàn diệt!"
"Rõ!" Mọi người cùng hô lớn.
"Toàn diệt!" Hai chữ này khiến mọi người bỗng có thêm niềm tin tất thắng.
Bố trí của Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện tại, chẳng khác gì là biến doanh địa liên thành một cái bẫy khổng lồ!
Nếu như đối phương thật sự tới đây, khả năng thoát ra gần như bằng không!
Chỉ là hơn ba trăm người, đã muốn tấn công doanh địa có mấy ngàn chí tôn?
Quả thực là nói giỡn!
"Trận doanh lúc trước của chúng ta chính là Cửu Phương Hướng Phượng Khuyết, là loại toàn diện mọi mặt, cũng là quân trận điển hình từ xưa, tương hỗ lẫn nhau, có thể ứng phó đại quân địch nhân tiếp cận, điều động tất cả binh lực chống cự. Bất quá, đó là quân trận thích hợp dùng cho chiến tranh bình thường. Nhưng không thích hợp cho loại chiến tranh mà tất cả đều là cao thủ... Nhất là địch nhân đánh bất ngờ, càng không thể dùng loại quân trận này!"
Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng giải thích, mỗi khi phải giải thích, hắn đều thoáng có chút không thoải mái trong lòng. Nhưng cũng không thể không nói, bởi vì hiện tại, hắn còn chưa đạt tới mức độ khống chế tuyệt đối.
Hơn nữa, hiện tại còn phải lôi kéo lòng người, cho nên lại càng phải như vậy.
"Nếu như địch nhân tới, nhất định là tiến nhanh lùi nhanh!" Đệ Ngũ Khinh Nhu nói: "Bọn họ căn bản sẽ không ham chiến. Theo ta phỏng chừng, đây là hình thức tấn công chớp nhoáng giống như thích khách. Cho nên các nơi phản ứng, nhất định phải nhanh!"
"Rõ!"
"Còn nữa, chúng ta thay đổi trận hình, đối phương còn không biết. Nhưng đối phương lại nhất định có thủ đoạn để điều tra ra. Cho nên... ta yêu cầu, gia tộc nào ko ở trong doanh địa của mình thì vẫn phải có nhân viên tuần đêm giống như mọi ngày. Nếu nơi khác bị tấn công thì vẫn phải ra vẻ như chuẩn bị cứu viện
"Nếu như là quân sư bình thường, nhất định sẽ lui lại. Bởi vì chúng ta đã sớm có chuẩn bị. Nhưng đối phương tuyệt không phải người binh thường, hắn nhất định có thể từ bố trí của chúng ta mà lập tức phán đoán ra nhược điểm của chúng ta, sau đó sẽ công kích trong thời gian cực ngắn!"
"Mà bây giờ chúng ta tứ phía phòng ngự sâm nghiêm, biểu hiện ra nhược điểm, chỉ có trung tâm!" Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói: "Trung quân khốn cùng, chính là tối kỵ binh gia! Đối phương tuy cũng nghĩ ta sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, nhưng bọn họ tập kích bất ngờ. Cho nên lần này ta tập trung binh lực vào hai nơi nguy hiểm nhất, cũng là thế tất phải làm."
"Người bình thường không dám tấn công trung quân lúc này, nhưng đối phương thì nhất định sẽ dám! Bởi vì, đây chính là nơi công kích hiệu quả cao nhất, cũng trí mạng nhất... Hơn nữa, hắn đã ép ta điều nhân thủ đi rồi."
"Cho nên một khi trung quân bị công kích, các vị phải lập tức hồi viện, trong thời gian ngắn nhất phải hình thành vòng vây, tư thế giống như cứu viện trung quân, khiến cho đối phương rút lui. Một khi đối phương rút lui, phục kích lập tức xuất động, chặn lại, mà chúng ta từ sau lưng bọn hắn ập tới. Đến lúc đó mới chân chính là bao vây!"
Đệ Ngũ Khinh Nhu vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay vạch ra trên địa đồ. Mọi người liên tục gật đầu. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
Chỉ là một lần bố trí, nhưng chẳng khác nào thống soái song phương đã vô thanh vô thức qua lại mấy chiêu rồi.
"Đương nhiên, đối phương có lẽ cũng sẽ cho rằng, tiếp viện hai góc chỉ là phô trương thanh thế, cho nên vẫn có thể sẽ công kích. Mà vô luận bọn họ công kích nơi nào, đều phải cấp tốc tiếp viện, bao vây, đuổi đi, sau đó mới bao vây lần thứ hai, tiêu diệt!"
Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói: "Kế hoạch này, nếu như có ai làm sai lầm... vậy... đúng là đang lấy tính mạng chúng ta ra chơi đùa rồi...."
"Tuyệt đối sẽ không sai lầm!" Mọi người đồng thanh.
"Ngoài ra, ta sẽ án chiếu theo kỳ ngữ đã ước định từ trước, dựa theo tình thế biến hóa, thay đổi điều động hoặc có an bài khác bất cứ lúc nào. Các vị nhất định phải nhớ kỹ, vô luận trong chiến đấu khốc liệt cỡ nào, nhất định phải có một người tập trung quan sát cờ hiệu! Sau đó phải phản ứng trong thời gian ngắn nhất!"
"Rõ!"
"Liên hệ lẫn nhau, nếu là loại có mục đích, các vị nên truyền âm. Thét dài hay rống lớn gì gì đó, đều có thể giúp đối phương đoán dược ý đồ!"
"Rõ!"
Một câu cuối của Đệ Ngũ Khinh Nhu này, có thể nói là điểm đến điểm yếu của những người này.
Những cao thủ này ai mà chưa từng tung hoành vô địch trên đời? SỚm đã hình thành thói quan, cứ hưng phấn là thét dài một tiếng, hay là khi cần liên lạc, lại rướn cổ lên gào rống...
Đây là điểm đặc biệt của võ nhân giang hồ.
Nhưng làm như vậy, không chỉ đồng bạn nghe được mà địch nhân cũng có thể nghe được. hơn nữa, đối phương còn là một nhân vật có trí tuệ còn hơn cả yêu nghiệt - cửu kiếp trí nang - chín vạn năm chưa từng thất bại một lần!
Nếu như ngươi gào rống như vậy mà người ta còn không đoán ra ý đồ hay là nhìn ra nguy cơ thì đúng là vũ nhục bốn chữ cửu kiếp trí nang này rồi.
Đệ Ngũ Khinh Nhu lại kiểm tra lại kế hoạch của mình một lần, xác định không có sai sót, thản nhiên nói: "Lập tức chuẩn bị!"
"Rõ!"
Mọ người đều hô lớn, mạnh mẽ vang dội, lập tức thi hành mệnh lệnh nghiêm chỉnh.
Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng trong đại trướng, thần sắc lạnh nhạt.
Hai ảnh tử lặng lẽ hiện lên bên cạnh hắn, có chút nghi vấn hỏi: "Ngươi làm như vậy, hình như... quá mức chu toàn...."
Đệ Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói: "Vị tất. Chiến cuộc đa đoan...."
không thèm nói thêm lời nào nữa.
Hai ảnh tử trợn mắt líu lưỡi.
Đệ Ngũ Khinh Nhu nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng trong lòng hiểu rõ: Nếu như đối phương thật sự muốn công kích, tuyệt đối sẽ không công kích trung quân.
Mà sơ hở tựa hồ là duy nhất, cũng chính là lợi ích mà Đệ Ngũ Khinh Nhu chuẩn bị tặng cho đối phương. Mà lực lượng tiếp viện hai gia tộc kia, chính là vì giảm tổn thất xuống thấp nhất.
Đệ Ngũ Khinh Nhu rất rõ ràng, mình còn không hoàn toàn nắm chắc trong tay.
Nếu như đối phương thật công kích, trong kế hoạch của mình nhất định sẽ có người làm hỏng việc. Trong loại thời điểm này, chậm trễ mấy cái nháy mắt thời gian thôi, cũng đủ để đối phương bỏ trốn mất dạng rồi.
Mà mình có thể mượn mượn chuyện phát uy, dùng tổn thất, khiến cho uy vọng của mình đạt tới đỉnh phong chân chính!
Đây chính là lợi ích của mình.
Đương nhiên, nếu thật sự có thể hốt sạch đối phương, Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng tuyệt đối làm không chút do dự.
"Mạc Thiên Cơ, không biết thần bàn quỷ tính ngươi... lần này muốn cái gì?" Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tư, trên trán ẩn hiện chút trầm trọng: "Sở Dương là Cửu Kiếp kiếm chủ, giờ phút này đang ẩn giấu ở nơi nào, chuẩn bị cho ta một kích trí mạng?"
...
Đội ngũ Lệ gia giống như một tia chớp bạch sắc, điên cuồng bôn tập 5700 dặm cực kỳ nhanh chóng. Hiện tại đã tới đại doanh liên quân phía Tây Bắc.
Khoảng cách, bất quá chỉ hai trăm dặm.
Khi còn cách nơi này năm trăm dặm đường, Mạc Thiên Cơ liền yêu cầu tất cả mọi người hạ thấp, bám sát mặt đất mà lao nhanh, mượn phong tuyết, giống như là một tấm thảm trắng xóa, tiếp tục lướt về phía trước.
Trong gió tuyết dày đặc như vậy, lại di động như thế, cho dù là người có thị lực tốt, chỉ sợ cũng phải đứng ở khoảng cách rất gần, mới có thể nhìn được di chuyển ở nơi này lại lên tới gần ngàn người!
Mạc Thiên Cơ lần này xuất động, tuyệt đối không phải là hai ba trăm người giống như suy đoán của Mạc Thiên Cơ, mà là tất cả chiến lực đỉnh phong của Lệ gia rồi. Thậm chí ngay cả những người bị thương nhẹ cũng theo quân hành động.
932 người!
Hơn năm trăm vị cao thủ thánh cấp các loại, gần bốn trăm vị chí tôn các giai! Đây chính là đội ngũ xa hoa nhất là Lệ gia có thể xuất động hiện tại!
Đội hình như vậy, so với hai ba trăm mà Đệ Ngũ Khinh Nhu dự đoán, đây chỉ kém hơn một nửa!
Nhưng bởi vậy mới có thể thấy được, mạo hiểm, đánh bạc theo lời Mạc Thiên Cơ nói, chính là tay to cỡ nào. nếu như bị địch nhân nhìn thấu, hậu quả thực sự cực kỳ nghiêm trong.
Nhưng dẫu sao vẫn chưa xuất hiện vấn đề gì cả.
Mạc Thiên Cơ vung tay lên, tất cả đội ngũ đồng loạt áp người xuống.
Nhìn về phía tuyết nguyên mờ mịt phía trước.
Mạc Thiên Cơ dựng hai đầu ngón tay lên, Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông đồng thời xuất động, lặng lẽ lướt đi, nhưng tốc độ lại nhanh như lưu tinh, cho dù hành động ngay trước mặt mọi người, nhưng mọi người vẫn có một loại cảm giác mơ hồ, tựa như chỉ là một cơn gió cuốn theo một chút tuyết đọng, gió thoảng tuyết rơi không dấu vết.
Mọi người khẽ kinh ngạc, không hổ là cửu kiếp, công phu ẩn nặc thật kinh người,.
Sự tình trọng đại, loại chuyện trinh sát tình huống địch như thế này, Mạc Thiên Cơ cũng không dám tín nhiệm người của Lệ gia. Hơn nữa có công phu ẩn hình nặc tích từ trong Cửu Trọng Thiên thần công hóa xuất ra, do đích thân Sở Dương truyền thụ, cộng thêm lực lượng chủng tộc của Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông, hai người bọn họ chính là nhân tuyển tốt nhất cho nhiệm vụ lần này!
So với cửu phẩm chí tôn cũng chắc chắn hơn.
Mà phương diện này, cũng là lý do mà Mạc Thiên Cơ lựa chọn mang theo hai người Ngạo Tà Vân chứ không phải mang theo đám người Cố Độc Hành.
Chính là vì độ tin cây khi điều tra tình báo thế này.
Trước mắt bao người, hai người Ngạo Tà Vân hoàn toàn biến mất trong gió tuyết...
Mạc Thiên Cơ cúi đầu xuống, vùi vào trong gió tuyết, tất cả mọi người đồng loạt làm theo.
Gió tuyết không ngừng, ngáy mắt đã vùi lấp toàn bộ đám người Lệ gia.
Động tác khí thế của Mạc Thiên Cơ lộ ra một loại niềm tin tràn ngập, chắc chắn không sơ hở chút nào, khiến cho đám người Lệ gia vốn đang tim đập thình thịch, cũng nhanh chóng an tĩnh trở lại.
Không lâu sau, Ngạo Tà Vân xuất hiện trong gió tuyết, gần như là chui dưới tầng tuyết đọng, đi tới trước mặt Mạc Thiên Cơ.
"Tất cả đều như ngươi dự liệu!" Ngạo Tà Vân nói.
Thanh âm rất thấp, nhưng mấy người bên cạnh Mạc Thiên Cơ vẫn nghe được, lập tức mừng rỡ như điên!