Ngẫm Chương 7

Chương 7
Về nhà, tắm rửa rồi ăn cơm.

Đi sinh nhật gì mà toàn rình với rập, có ăn được cái gì đâu. Đang nhai ngồn ngoàm họng cơm thì có chuông cửa, vừa nhai vừa nhai vừa đi ra cửa. Tui thấy một thằng mập mập lùn lùn, đeo kính đen, bịt mặt, đội cái nói bộ đội, đeo balô, mang dép lào. Trên tay còn cầm theo cái bọc màu cam. 

_Vé số à? Thôi không mua- tui xua tay. 

_Em nè. 

_Em nào? Tao không quen ai bán vé số hết. 

_Đức nè- nó lột kính với khẩu trang ra. 

_Cái gì đây, sao nay mày về? Bộ không đi học à? Ai chở mày về? 

_Trường em sửa, được nghỉ bốn bữa, ở nhà không có gì chơi nên về đây. 

_Ờ ờ...vô đi.- tui mở cổng 

Thằng Đức mới vừa bước vô thì con Lucky chạy ra sủa um lên làm thẳng nhỏ giật mình, thằng Đức nhảy lên băng đá cầu cứu tui. 

_Đại ca...đuổi nó đi, ghê quá! 

_Làm trò gì vậy? 

_Í kêu nó đi chỗ khác đi, ghê quá!- nó rúm ró 

Tui co chân sút con chó, thằng nhỏ ẳng ẳng chạy đi chỗ khác, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Thấy Lucky chạy rồi thằng Đức mới dám nhảy xuống. Lúc này tui mới thấy cái chân nó băng 1 miếng lớn. 

_Chân mày bị sao vậy? 

_Chó cắn. 

_Hèn gì, làm gì bị cắn? 

_Đang đi tự nhiên nó chạy lại cắn. 

_Xạo, đừng láo với anh mày 

_Ừ... thì tại đi không chú ý nên đạp đuôi nó. 

Nguồn: truyen8.mobi/t102586-ngam-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận