_Ê, có sao không mậy?
_Không, không sao...- tui trả lời
_Ờ, vậy thì tốt.
_Tụi kia đâu rồi?- tui hỏi
_Chạy hết rồi- hội chiến hữu cười hè hè
_Gê vậy? Tụi bây đánh thắng à?
_Ừ, thắng nhưng chỉ đánh có 1 thằng à.- tui nó cười khẩy
_Ai?
_Thằng hồi nãy sút vô bụng mày đó.
_Ha...ha..tụi mày đánh nó?- tui cười, ngực nhói lên
_Ừ, hồi nãy thằng Đức cầm cây sắt quơ trúng chân thằng nó. Thấy nó té tụi tao mới nhào vô cầm cây đập túi bụi luôn. Chắc giờ vô tới bệnh viện rồi đó.- thằng Tín cười
_Vô viện luôn à?- tui trố mắt ngạc nhiên
_Ừ, nói thiệt, dóc mày làm gì.
_Ha...ha...ui da...thôi về, mợ, đau quá.- tui nhăn mặt
_Ừ.
Rồi tui, thằng Đức với nguyên hội về. Vế nhà, cởi áo ra đi tắm, nhìn vô tấm kính thì thấy ngay chính giữa ngực bị bầm, nó nhức vô tới xương. Sờ sau gáy thì có máu khô, tui cào cào thì máu phọt ra, phê. Tắm xong, xuống nhà lấy chai rượu thuốc của ba, xoa xoa mấy phát. Cũng đỡ nhức hơn. Xoa rượu rồi, tui nấu tô mì 2 gói, 1 trứng, với 1 nhúm tôm khô. Mai thứ 2, phải đi học rồi. Đi lên phòng lấy bài ra học. Mặc cho thằng Đức nằm lủng lẳng trên trước bấm PS2. Học được 15 phút, ngủ quên. Tỉnh dậy, 9 giờ mấy rồi. Thôi kệ, mai cũng không có bài gì nhiều, toàn môn phụ, tui nhét cuốn tập vô cặp. Đi đánh răng rồi đi ngủ, không quên kêu thằng Đức đi khóa cửa.