Ngọt Ngào Đùa Tình Chương 1

Chương 1
New York

Đồ nội thất cổ, thảm Ba Tư, trưng bày các bức tranh cùng một số tác phẩm điêu khắc nổi tiếng giống như là ở viện bảo tàng, sống trong ngôi nhà nằm ở khu căn hộ cao cấp ở đại lộ thứ 5* này chỉ đơn giản là một nhà ba người, nhưng chỉ là bề ngoài, người đàn ông nhìn như dân chơi của xã hội thượng lưu, nhưng mà thân phận thật sự chính là thành viên do thám của CIA, mà hình như...... Ngụy trang của ông đã bị vạch trần.

*Đại lộ thứ 5 (Fifth Avenue) là một đại lộ lớn ở trung tâm của quận Manhattan ở New York City, tiểu bang New York, Hoa Kỳ.

Katrina xách theo một cái túi tinh phẩm lớn ở chỗ cửa hàng, bên trong là áo khoác lông thú cô vừa mới đổ máu giành lại, không biết có phải là cái cửa hàng này trúng giải thưởng lớn mà lộ ra vui vẻ hay không, nếu không thì cho tới bây giờ cũng không giảm giá, ngày hôm nay lại có thể giảm 20%, cô không chút do dự quét 5000 đô la, thử một lần thì làm cô không thể không mua được cái áo khoác này.

Cô và cha của cô lướt qua nhau lúc sắp vào cửa, không biết là Daddy của cô đang đuổi cái gì, chỉ rất nhanh mà hôn môi xuống cái trán của cô, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

"Daddy......" cô quay lại vừa gọi thì bóng dáng của cha đã biến mất, có chút thất vọng, nhưng mà ngay sau đó cô le lưỡi, may mà cha của cô không có nhìn thấy chiếc áo khoác này.

Bành Giai Du ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa bằng da thật, nét mặt trên khuôn mặt của bà là bình tĩnh, tự kiềm chế, gặp nguy không loạn, nhìn thấy con gái bảo bối duy nhất, bà chỉ duỗi tay vẫy gọi con gái lại.

"Mẹ, có muốn nhìn một chút con mua được đồ tốt gì hay không" Katrina muốn khoe cái mình tưởng là mới lạ. Cô đang muốn mở "Tám chiết——" túi ra.

"Lại đây ngồi xuống!" Bành Giai Du dùng tiếng Trung ra lệnh.

"Xem trước một chút——"

"Không có thời gian!" Chưa từng có dùng qua giọng điệu nghiêm túc thế này nói chuyện với con gái. "Tiểu Mạn, hãy nghe mẹ nói!"

Tiếng Trung gọi Bành Tiểu Mạn - Katrina là một con lai, cô có mái tóc màu nâu, hai tròng mắt đen trong suốt, ngũ quan cùng thân hình nhỏ bé duyên dáng, giống như là một con búp bê bằng sứ, cái loại kết hợp Đông, Tây Phương này chỗ ưu điểm bày ra bên ngoài là không thể soi mói, không chê vào đâu được, nếu như có thể, đối với vợ chồng này thà rằng con gái bình thường một chút, mà không phải đi đến đâu cũng là tiêu điểm, cũng không đếm được người theo đuổi, đem con gái của bà xem như là nữ hoàng.

Đem cái túi để xuống, Katrina đến ngồi xuống bên cạnh mẹ của cô, dựa vào mẹ của cô, chỉ có hai mẹ con thì họ luôn luôn dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau.

"Con không thấy được trong nhà cháy a" Vẻ mặt của Katrina xem như là nghiêm túc. "Chuyện gì gấp như vậy?"

"Trong vòng một giờ con phải chuẩn bị xong để rời khỏi nơi này!" Bành Giai Du không muốn nói quá nhiều, con gái biết càng ít càng an toàn.

"Chúng ta phá sản rồi" Cô chỉ hơi nhíu mày.

"Katrina, đừng nói giỡn nữa!"

"Mẹ, tại sao phải rời đi?" Đương nhiên cô muốn hỏi. "Vẻ mặt ban nãy của Daddy như là người ngoài hành tinh đã đánh tới trái đất, bộ "Thế Giới Đại Chiến" kia chỉ là một bộ phim, thực sự sẽ không có người ngoài hành tinh!"

Bành Giai biết thời gian trong chốc lát nói không rõ, con gái bảo bối duy nhất này của bà chỉ cho rằng Daddy của cô là con nhà giàu kế thừa di sản gia tộc, không nghĩ qua hóa ra cha của cô là một phần tử CIA.

"Katrina, thân phận của cha con bị bại lộ rồi!" Bành Giai Du nói rất nhanh.

"Thân phận của cha bị bại lộ" Bành Tiểu Mạn hoàn toàn không hiểu ý. "Mẹ, mẹ đau đầu? Đầu choáng váng, thần trí mơ hồ"

"Daddy của con......" Bành Giai Du biết giấy không thể gói được lửa, hơn nữa con gái lại cực kỳ thông minh, cực kỳ lợi hại. "Ông ấy là một thành viên của CIA!"

"CIA!"

"Cục tình báo trung ương của nước Mĩ, gọi tắt là CIA." Bành Giai Du nói.

"Không buồn cười!" Bành Tiểu Mạn vỗ vỗ cánh tay của mẹ cô. Cách ngày cá tháng tư còn có hai tháng!"

"Daddy của con đã bị phần tử khủng bố để mắt!"

"Mẹ......"

"Ta và Daddy của con phải tạm thời đến Mexico ẩn náo một thời gian, chờ sự việc trôi qua rồi trở về, ông ấy không muốn ba người chúng ta quấn cùng một chỗ, mục tiêu rất rõ ràng, cho nên con đi Đài Loan, mẹ đã nói với cậu của con xong rồi!" Bành Giai Du nâng k huôn mặt của con gái nói.

"Hai người đi Mexico" Bành Tiểu Mạn còn đang tiêu hóa "Tin tức bất ngờ" này, cô nhìn thẳng vào mẹ của cô. "Daddy thật là nhân viên tình báo" vậy cha thật đúng là quá biết ngụy trang rồi, làm sao cha bị vạch trần? Súng của cha đã giấu ở nơi nào?"

Nhìn thấy con gái hưng phấn, nét mặt kinh ngạc lại tràn đầy tò mò, Bành Giai Du là cười không nổi, bà vỗ nhẹ vào má của con gái. "Tiểu Mạn, bây giờ không phải là lúc nói mấy cái này, kết thúc mọi thứ lại ở đây, con còn phải bắt kịp máy bay!"

"Con cũng muốn đi Mexico!" Bành Tiểu Mạn lập tức nói, cô không chờ được muốn đi gặp Daddy của cô "Tra hỏi" mọi thứ!

"Đích đến của con là Đài Loan!"

"Con không muốn đi Đài Loan!" Cô kháng cự.

"Nơi đó an toàn hơn."

"Bà nói!"

"Katrina......" Bành Giai Du một bộ thể hiện thể xác và tinh thần mệt mỏi. "Chúng ta cũng không muốn cùng con xa nhau, thế nhưng vì tốt cho mọi người, chúng ta nhất định phải làm như vậy, cậu của con sẽ trông nom con, những phần tử khủng bồ kia vốn là máu lạnh lại không có nhân tính, mẹ cùng Daddy của con không thể để cho con có một chút rủi ro!"

"Vậy hai người an toàn chứ?"

"Chính phủ sẽ an bài."

"Vậy con cũng sẽ không gặp nguy hiểm!"

"Katria, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lý do tại sao cha của con không tự mình nói cho con chính là sợ con sẽ cùng ông ấy "Dây dưa" không dứt, ông ấy không muốn con đi Mexico, bảo vệ của chính phủ là chặt chẽ, hoặc có thể bị phần tử cố ý thâm nhập, con đi Đài Loan...... Ông ấy có thể yên tâm làm chuyện khác, luôn luôn bắt được những phần tử khủng bố này!" Vẻ mặt của Bành Giai Du trầm tĩnh.

"Vậy mẹ có thể cùng đi Đài Loan với con a!"

"Katrina, mẹ muốn ở cùng với cha của con!" Ánh mắt của Bành Giai Du kiên định. "Mẹ muốn ở bên cạnh của ông ấy, mẹ là vợ của ông ấy, cho dù có bất kỳ tình huống gì—"

"Vậy con là con gái của hai người, con cũng muốn—"

"Katrina, đi Đài Loan!" Bà không muốn con gái có ý kiến phản đối. "Con còn có 40 phút!"

"Mẹ......" Trong lòng của Bành Tiểu Mạn hoàn toàn không muốn.

"Sau khi mọi chuyện qua đi, một nhà ba người của chúng ta sẽ được đoàn tụ!"


Chương 1

Đài Loan

Vừa tới Đài Loan Katrina liền được cả nhà cậu tiếp đón nồng nhiệt, vừa đón tiếp tiệc rượu, vừa mua sắm, cả ngày lại đi dạo chơi "Các điểm tham quan lớn", hầu như cô bận điên rồi, chơi điên rồi, nhưng dù sao đây cũng không phải là một cuộc sống bình thường, một ngày bình thường.

Đương nhiên Bành Trung Hằng thương yêu cô cháu gái này của mình, nhất là việc chị gái thận trọng đem con gái giao cho ông chăm sóc, cho nên đừng nói là sơ xuất gì đó, ngay cả một sợi tóc của cô cháu gái ông cũng không thể để cho rơi xuống, ông sẽ làm cho cô cháu gái này của mình không bị tổn hại một chút gì khi trở về New York.

"Cậu, cậu muốn nói gì đó với con sao?" Thừa dịp mợ đang rửa chén trong nhà bếp, người em họ lại chơi máy tính ở trong phòng, mà cô lôi kéo cậu của mình ra ban công, một bộ "Lén lén lút lút" thể hiện cô cũng biết "Có chuyện gì đó".

"Tiểu Mạn, mợ của con thật là hi vọng muốn con ở bên cạnh của bà ấy, bà ấy không có con gái, con lại là một người đáng yêu, dể thương, thế nhưng......" Bành Trung Hằng lắc đầu, một bộ không thể tiếp tục diễn đạt như thế nữa.

"Cậu, cậu có kế hoạch gì?" Katrina hỏi, phối hợp với vẻ mặt vui vẻ, cô chính là người thân của cậu chung quy sẽ không đem cô đi bán!

"Cậu muốn dẫn con đi làm!" Bành Trung Hằng đã suy nghĩ vài ngày rồi.

"Đi làm"

"Con có thể làm trợ lý cho cậu."

"Con được không?"

"Dù sao cũng chỉ là một chức vụ, sẽ không ai để ý!" Bành Trung Hằng đã tự mình bàn cát suy nghĩ mấy lần rồi. "Cậu làm việc ở 『Tập đoàn Chương Thị』, tập đoàn này kinh doanh ở sáu lĩnh vực, bao gồm tài chính nhân thọ, viễn thông, kiến trúc, giải trí, truyền thông, quỹ hội, cậu phụ trách chính là phiếu khoán trong bộ phận『Tài chính nhân thọ』, ở bộ phận này, cậu là lão đại."

"Cho nên con có thể làm trợ lý của cậu" Vẻ mặt của Katrina một bộ hiểu rõ. "Con chỉ phải đi bưng bít, lãnh tiền lương, sau đó uống trà, nói chuyện phiếm, xem báo là được?"

Bành Trung Hằng cười khổ. "Tất nhiên là không phải như vậy, con không cần làm bất cứ chuyện gì, nhưng lời nói và việc làm phải bớt phóng túng một chút."

"Cậu, vậy rốt cuộc là con phải làm cái gì?"

"Con có thể đi học một ít...... Học rồi thì ở đây làm việc, cậu nghe chị gái...... Cũng chính là mẹ của con nói con ở New York chỉ biết đi đạo phố, shopping, tham gia Party" Đương nhiên Bành Trung Hằng không tin như vậy là khoa trương, nhưng cô cháu gái "Không làm việc đàng hoàng" là chắc chắn.

"Mẹ con nói như vậy" Vẻ mặt của Katrina một bộ mình bị xử oan. "Chỉ là con không có việc làm, ngoại trừ đi dạo phố, shopping, Party, con cũng thường đi một số viện dưỡng lão, cô nhi viện, tình nguyện viên của bệnh viện, con chưa từng 『sống mơ mơ màng màng』!"

"Cho nên con đồng ý"

"Tiền lương? Katrina rất thực tế hỏi.

"Ba vạn nguyên* một tháng." Bành Trung Hằng cũng không có nói mình phải xuất tiền túi, bởi vì không muốn vì "Dùng người không thích đáng" mà đánh mất công việc, tổng giám đốc của "Tập đoàn Chương Thị" cũng không phải là người ngu ngốc, hơn nữa nghe nói gần đây tập đoàn muốn giảm chi phí nhân sự, cậu ta càng không thể nào muốn bộ phận của ông chi tiền lương cho một người "Nhân viên thừa".

*Nguyên: chỉ đơn vị tiền tệ Đô la Đài Loan (Tân Đài tệ).

"Ba vạn nhiều như vậy" Katrina vui vẻ giở giọng, không tin mình có thể cầm tiền lương cao như vậy. "Cậu, con không biết tình trạng của cậu tốt như vậy, che đậy được như vậy!"

"Đợi một chút, Tiểu Mạn......" Bành Trung Hằng cảm thấy không đúng lắm. "Con cho rằng ba vạn nguyên rất nhiều"

"Một tháng ba mươi nghìn đô la tiền lương lại không cần làm chuyện gì......"

"Tiểu Mạn." Bành Trung Hằng lạc giọng thiếu chút nữa tức giận. "Cậu nghĩ có lẽ con có chút hiểu lầm nho nhỏ, cậu nói là......, ba vạn nguyên Tân Đài tệ."

"Tân Đài tệ" Katrina ngẩn ra.

"Nơi này là Đài Loan."

"Nói như vậy......" Cô lập tức chuyển đổi một chút. "Không đến một nghìn đô la Mỹ một tháng, cậu......"

Biểu hiện của Bành Trung Hằng "Bất đắc dĩ". "Tiểu Mạn, con ở nơi này có ăn, có ở, ba vạn nguyên 『Đài tệ 』này xem như là tiền tiêu vặt, hẳn là con đủ dùng, nếu như thực sự còn chưa đủ, con có thể nói với mợ của con, bà ấy có rất nhiều tiền riêng."

Nguồn: truyen8.mobi/t107150-ngot-ngao-dua-tinh-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận