Trong phòng bên hông của Tử Sở các, Cầm Tâm một mình nắm chặt tay, đi qua đi lại, trong lòng buồn bực suy nghĩ : ‘Rốt cuộc ta nên dùng phương pháp gì để giúp tam điện hạ biết được bộ mặt thật của Kiều Mạt Nhi đây?’
Đã nhiều ngày qua, Kiều Mạt Nhi cứ quanh quẩn rình mò ở đây, tuy rằng tam điện hạ đều lấy đủ loại cớ kêu mình đuổi nàng ta về, nhưng ai có thể đảm bảo, qua hai ngày nữa, người sẽ không mềm lòng, rồi lại bị con tiện nhân kia mê hoặc??
Đúng vậy, nếu không để hắn thấy một màn khiến người ta hoàn toàn hết hi vọng kia, với con người tình thâm nghĩa trọng của tam điện hạ. Không có gì đảm bảo rằng người sẽ không bị mấy giọt nước mắt thống khổ hay vài câu giả vờ đáng thương của tiện nhân đó mà hồi tâm chuyển ý.
Cầm Tâm khổ sở tính toán, mà không biết được rằng mình chỉ làm chuyện dư thừa, trong lòng Tử Sở lúc này, đã không bao giờ động lòng vì Mạt Nhi nữa.
Chuyện đã thành sự thât, Cầm Tâm lại không biết, lúc này chỉ lo lắng làm cách nào bắt thóp Kiều mạt Nhi. Đúng vậy, nàng cần phải nắm được nhược điểm của cô ta, rồi cho cô ta một kích trí mạng. Bằng không mấy ngày qua, liên tục xung đột chính diện với Kiều Mạt Nhi nếu để nàng ta tro tàn lại cháy, chẳng phải sau này nàng sẽ không bao giờ nhấc đầu lên được nữa ư?
Không được! Tuyệt đối không được! Nàng không cho phép chuyện như vậy phát sinh! Nắm chặt nắm tay, cắn răng oán hận, Cầm Tâm âm thầm suy nghĩ.
Mấy ngày nay, nàng đã dùng mọi biện pháp để nắm được điểm yếu của Kiều Mạt Nhi, giúp Tử Sở thấy rõ chân tướng của cô ta. Nhưng nữ nhân chết tiệt kia, sau lần bại lộ trước, bây giờ cô ta đã cẩn thận hơn, làm việc luôn nhìn trước nhìn sau, không để lộ chút sơ hở nào, khiến cho nàng muốn theo dõi càng vạn phần khó khăn hơn.
“Rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ?” Cúi đầu nói, mắt chăm chú nhìn vào lòng bàn tay. Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ có một mảnh giấy bay thẳng vào chuẩn xác đánh lên tay Cầm Tâm, rơi vào ngay đó.
“Đây là…” Đưa tay mở mảnh giấy ra, đặt nó trong lòng bàn tay, cau mày, Cầm Tâm cúi đầu đọc ra tiếng: “Buổi trưa hôm nay, tại lầu một của Tuý Hương Lâu, Khuynh Nhạc đến gặp Phùng Nhị phò mã”.
Khuynh Nhạc đến gặp Phùng Nhị phò mã ư?
Câu nói sau cùng này khiến Cầm Tâm kinh ngạc đứng bật dậy. Người nào? Là ai chứ? Là kẻ nào biết nàng đang theo dõi cô ta, mà chuẩn xác tiết lộ tin này cho nàng?
Rốt cuộc là ai nhỉ? Dù nàng đã làm đủ mọi biện pháp mà không có cách nào thám thính ra, vậy mà kẻ này lại có thể vô cùng dễ dàng đưa đầy đủ thông tin đến trước mặt mình, còn nêu cụ thể thời gian, địa điểm! Kẻ này…
Giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại nhìn vị trí tờ giấy rơi xuống, cho thấy võ công của người phát lực sâu không lường được, cho nên nhất thời toàn thân không khỏi có chút lạnh lẽo mơ hồ.
“Rốt cuộc có nên tin hay không…?”. Nắm chặt bàn tay nhìn về phía xa xăm, trong lòng âm thầm quyết định.
Giờ Tỵ canh ba, trước buổi trưa không đến nửa canh giờ, Cầm Tâm kéo Tử Sở đi dạo tại vùng phụ cận gần Túy Hương lâu.
“Cầm Tâm, vì sao ngươi lại dẫn ta tới đây?” Tử Sở nghi vấn, nhìn dòng người đi lại trên đường như thủy triều, hơi nhíu mày hỏi.
Hiện tại hắn không có tâm tình đi ra ngoài, chỉ muốn yên tĩnh một mình, cẩn thận tự hỏi vài chuyện.
“Điện hạ, nô tỳ thấy gần đây tinh thần người có vẻ không tốt lắm, nên muốn dẫn người ra ngoài đi dạo hít thở không khí ”. Cầm Tâm thấp giọng trả lời, ánh mắt không ngừng nhìn đông, ngó tây.
Tử Sở nghe lời của nàng, lại thấy bộ dạng không ngừng quan sát xung quanh, trong lòng thầm nghi hoặc: Thế này là thế nào? Nếu thật sự muốn dẫn ta đi hít thở không khí, với kinh nghiệm hầu hạ lâu năm của Cầm Tâm, tuyệt đối sẽ không đến chỗ đông người phức tạp thế này. Bởi lẽ, nàng hiểu rõ ta căn bản không thích những chỗ như vậy!
“Cầm Tâm, nếu như ngươi không nói rõ có chuyện gì, ta sẽ quay trở về”. Nhíu mày thấp giọng nói, dứt lời xoay người định đi.
Thấy vậy, Cầm Tâm vừa ngăn hắn lại, vừa gấp giọng nói hắn đừng đi, vẫn không kìm được nhìn đông nhìn tây, như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
“Cầm Tâm, ngươi đang làm gì …” Thật không hiểu hành động của nàng lúc này, Tử Sở đứng khoanh tay, nhẹ nắm nắm tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Cầm Tâm cúi đầu kiên trì nài nỉ: “Xin điện hạ hãy kiên nhẫn chờ một chút….”.
Ái dà, sao vẫn còn chưa tới chứ? Gấp chết người rồi, không phải có kẻ nào cố ý đùa giỡn nàng chứ? Nhưng sẽ không a! Hắn không có lý do gì để lừa gạt nàng? Cho nên thông tin trên tờ giấy kia, chắc chắn là chính xác rồi.
Kiên định với niềm tin của mình, lại bắt đầu nhìn đông ngó tây, khi Tử Sở bắt đầu lên tiếng bất mãn lần nữa, thì Cầm Tâm bỗng giật nảy mình, lôi hắn nép sát vào góc tường, nghiêng mặt nhẹ giọng nói với hắn:“Điện hạ, người nhìn xem, là Khuynh Nhạc công chúa!”
Nghe vậy Tử Sở nhìn qua thấyKiều Mạt Nhi vẻ mặt đề phòng, toàn thân cảnh giác cao độ, nhìn trước ngó sau một chút, sau khi xác định chắc chắn không có gì dị thường, mới lấm la lấm lét tiến vào cửa chính của Túy Hương lâu.
“Điện hạ muốn biết Khuynh Nhạc công chúa vào đây là muốn gặp gỡ ai không?” Vẻ mặt đắc ý, thậm chí có chút dữ tợn, rốt cuộc Cầm Tâm cũng đợi được ngày này, trong lòng không áp chế được niềm vui sướng đang cuồn cuộn trào dâng, hớn hở nói: “ Điện hạ, nhìn công chúa như vậy, nô tì thật muốn biết nàng vào đây gặp ai? Chi bằng chúng ta đi theo xem thử đi”.
Vốn định đặt câu hỏi nghi vấn, nhưng bởi vì đắc ý, khẩu khí nói ra lại biến thành khẳng định. Tử Sở nhìn Cầm Tâm, lại nhìn theo thân ảnh Kiều Mạt Nhi vừa biến mất, không nói câu nào, khóe miệng gắt gao mím lại.
Cầm Tâm thấy bộ dạng Tử Sở, biết hắn còn đang do dự, vì vậy không cho hắn thời gian suy nghĩ, trực tiếp lôi hắn vào thẳng lầu một, khẳng định mà tự tin nói: “ Điện hạ, nô tỳ nghĩ, có một vài chuyện mình phải xem trực tiếp mới được.”
Nghe vậy, Tử Sở không nói gì, gương mặt vô cảm, lẳng lặng nhìn Cầm Tâm lấy ngón tay đâm thủng cửa giấy, đưa mắt nhìn vào trong phòng.
Chỉ thấy bên trong phòng, Kiều Mạt Nhi đã cởi bỏ áo ngoài, vỗ nhẹ vào ngực Phùng Tử Chương nói: “Mệt chết ta, để tránh nha đầu chết tiệt kia, ta còn cố ý đi quanh co vài vòng, mệt chết đi được”.
“Mạt Nhi không cần khẩn trương như vậy, bốn phía quanh đây đã được an bài người canh gác, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng sẽ báo cho ta biết, nàng không cần lo lắng quá”.
Vỗ nhẹ vào sau lưng Kiều Mạt Nhi. Phùng Tử Chương tự tin cười khẽ, thế nhưng sự tự tin của hắn, là mù quáng, Bởi lẽ người của hắn, đã sớm bị người ta dọn dẹp sạch sẽ….
Vỗ nhẹ sau lưng người ngọc, bắt đầu chậm rãi sờ soạng, lúc này Phùng Tử Chương cười quyến rũ, thanh âm mị hoặc nói: “Mạt Nhi à, ta nhớ nàng…”
Chậm rãi đưa tay từ phía sau lưng ra trước ngực, một phen cầm lấy khoả đẫy đà ẩn nấp trong áo kia, bắt đầu dùng sức xoa nắn. Đồng thời ở phòng ngoài, Quân Tử Sở đã nhìn thấy tất cả cảnh đó, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, ánh mắt âm u bất định.
“Hừ! Ta kêu huynh làm giúp một việc nhỏ, cũng làm không xong! Còn có tư cách nói muốn ta!”. Hung ác đẩy tay Phùng Tử Chương ra, Kiều Mạt Nhi tức điên nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp nhu mì lộ rõ sự tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt hắn quát lớn: “Ta đúng là có mắt như mù, mới tìm tới đồ vô dụng như huynh”.
“Mạt Nhi,chuyện này cũng không thể trách ta a. Lúc đó, ta đã tìm một đám đàn ông đến chặn đường Tống Ngâm Tuyết, định bụng sau khi thưởng thức nàng ta xong, liền đem nàng ta cả người trần truồng trói lại vứt tới trên đường cái. Nhưng ai ngờ, tự dưng lại nhảy ra một tên cao thủ, mang nàng ta đi mất”.
Buồn bã ỉu xìu gục đầu xuống, giống như không cam lòng vì thịt tới miệng mà không được ăn, Phùng Tử Chương buồn bực biện giải.
Vừa nghe lí do của hắn, Kiều Mạt Nhi nhất thời nổi trận lôi đình, nâng chân lên, dã man đạp thẳng vào người hắn, “ Đầu óc của ngươi thật không ra gì, tại sao ngươi không mang ít cao thủ đi a! Mà lại đi tìm một đám binh tôm tướng cá, dùng được cái rắm ấy. Ta vất vả lắm mới tìm được cơ hội tốt như vậy, lừa Tống Ngâm Tuyết ăn Cực lạc đan, lợi dụng lúc cô ta phát độc biến cô ta thành trò hề, trả thù cô ta đã bao lần bắt nạt ta. Nhưng tất cả, cuối cùng lại thất bại trong tay tên ngu ngốc nhà ngươi”.
Càng nói càng tức giận, Kiều Mạt Nhi hất bể một cái chén đặt trên bàn. Vừa thấy tình hình này, Phùng Tử Chương lập tức cợt nhả tiến lên lấy lòng: “Mạt Nhi đáng yêu của ta, nàng đừng tức giận nữa mà! Ta làm sao biết tự dưng lại xuất hiên một cao thủ lợi hại như vậy a? Ta chỉ một lòng nghĩ đến chuyện giáo huấn Tống Ngâm Tuyết, để Mạt Nhi được hả giận, ai ngờ….”.
Phùng Tử Chương còn chưa nói xong, Kiều Mạt Nhi đã thô lỗ đẩy hắn ra, sau đó nghiêm mặt khàn giọng quát: “Giúp ta hả giận? Ngươi còn dám nói lời này! Rõ ràng trong lòng ngươi chỉ muốn có được con tiện nhân Tống Ngâm Tuyết kia, muốn nếm thử mùi vị của cô ta thôi!”.
Kiều Mạt Nhi châm chọc khiêu khích, nghe nàng nói vậy, Phùng Tử Chương không khỏi xấu hổ, cúi đầu giải thích: “Ha Ha, ta chỉ muốn trả mối thù nàng ta đoạt ngọc thôi. Những cái khác chỉ là tiện thể …”.
Nịnh nọt tiến lên, đưa tay kéo tay Kiều Mạt Nhi, buông lời giả dối: “Ai nha, Mạt Nhi của ta! Trong lòng ta thích ai nhất, chẳng lẽ nàng còn chưa rõ hay sao? Từ khi ta phản bội tỷ tỷ của nàng, cùng nàng trải qua những giờ phút vui thần tiên, trong lòng ta đây, đã luôn ngày nhớ đêm mong nàng. Nàng yên tâm đi, ta biết rõ nàng không thích con tiện nhân Tống Ngâm Tuyết kia, chờ ta trở về nhất định sẽ lên một kế hoạch thật tốt, giúp nàng trút cơn giận trong lòng.”
Chậm rãi kéo Kiều Mạt Nhi vào lòng, đôi tay bắt đầu chạy loạn.
Ngoài cửa sổ, Tử Sở nắm chặt bàn tay, gương mặt căng cứng: Hóa ra thật sự là Kiều Mạt Nhi. Là muội ấy đã hại Ngâm Tuyết! Nhưng sao muội ấy có thể độc ác như vậy được!
Hai tay nắm chặt lại, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Còn Cầm Tâm thấy vậy không khỏi đắc ý. Chỉ buồn cười là, nàng cho rằng Tử Sở vì thấy con người Kiều Mạt Nhi bất trung mà tức giận. Không hề nghĩ rằng, sự phẫn nộ của hắn lằ bắt nguồn từ lúc nghe Kiều Mạt Nhi xuống tay với Tống Ngâm Tuyết….
Ngoài cửa sổ, hai người, hai tâm tư khác nhau, còn người trong cửa sổ lại hồn nhiên không phát hiện, Phùng Tử Chương vẫn ôm Kiều Mạt Nhi cảm giác bụng dưới sưng tấy lợi hại.
Cúi đầu, khẽ cắn vào vành tai của nàng, Phùng Tử Chương bắt đầu thì thầm: “Mạt Nhi, đã lâu rồi ta không chạm vào nàng….”.
Hắn vừa nói chuyện vừa cúi môi xuống, từ từ chạy từ cần cổ xuống trước ngực. Vừa hôn môi, vừa luồn tay qua cổ áo nắm lấy ngực Kiều Mạt Nhi, trầm mê mà mờ ám: “Thân thể của Mạt Nhi, luôn khiến ta lưu luyến quên cả đường về…”
“Bớt nói lảm nhảm đi! Mấy ngày hôm trước, trong tâm tư của ngươi còn luôn nhớ nhớ mong mong cái ả Tống Ngâm Tuyết kia mà.” Làm mặt lạnh, đẩy mạnh hắn ra, nửa thân trên mềm mại của Kiều Mạt Nhi đã lộ ra hoàn toàn, kích thích thần kinh của Phùng Tử Chương tới cực hạn.
“Mạt Nhi nàng đừng như vậy mà. Nguời ta đã muốn nàng nhiều ngày rồi.” Lại tiến lên, hai tay ôm lấy thắt lưng của Kiều Mạt Nhi, thân thể dán chặt vào nhau, Phùng Tử Chương cúi đầu mở miệng nói vừa vặn truyền hết ra ngoài cửa sổ.
“Mạt Nhi, nàng đừng ngang bướng nữa! Ta biết ngoại trừ cái lần Tống Vũ Kiệt vào trong phòng nàng, đang làm dở một nửa thì hắn bị dọa bỏ chạy, nàng cũng đã lâu rồi chưa đụng vào người đàn ông nào, nên hiện tại, bản thân nàng nhất định cũng rất muốn…”.
Thì thào nói, bộ lộ ra một mặt cực kỳ xấu xí của Kiều Mạt Nhi, còn Phùng Tử Chương sau khi thấy nàng nghe xong những lời này mà không đẩy mình ra, liền đắc ý nheo mắt lại, hai tay bắt đầu cởi quần áo còn lại trên người nàng.
“Đừng! Lần trước chính là vì chuyện này, mà bị nha đầu Cầm Tâm kia vạch mặt, thiếu chút nữa phá hỏng đại sự của ta. Vào thời điểm then chốt thế này, ngộ nhỡ lại gặp sự cố gì…”.
Đúng vậy, trong lòng Kiều Mạt Nhi biết rõ ràng! Đã nhiều ngày nay, thái độ của Quân Tử Sở đối với nàng khiến nàng phiền muộn vô cùng, nếu lần này lại bị Cầm Tâm phát hiện cái gì, rồi ở trước mặt Tử Sở chia rẽ, thì công sức nàng khổ cực bỏ ra nhiều năm qua, không phải đều uổng phí hết sao? Không được! Không được! Nàng tuyệt đối không thể mạo hiểm thế này!
Đưa tay ngăn hai tay của Phùng Tử Chương đang cởi y phục của mình, Kiều Mạt Nhi hơi giãy dụa muốn rời đi. Nhưng Phùng Tử Chương đã sớm bị dục hỏa đốt người tới đỉnh điểm,vừa dỗ vừa lật người nàng lại, rồi đè ép lên.
“Mạt Nhi, đừng lo lắng! Người của ta canh giữ ở bên ngoài, chỉ cần có động tĩnh gì, sẽ báo cho chúng ta biết ngay”.
Một phen nhấc la quần của Kiều Mạt Nhi lên, nâng cặp mông trắng của nàng, khẽ kéo hai cánh hoa ra, làm toàn bộ chỗ nữ tính tư mật của nàng ta lộ ra trước mắt, nhìn một caí không sót thứ gì.
“Mạt Nhi…” Vừa thấy cảnh này,Phùng Tử Chương hừ nhẹ một tiếng, hối hả cởi quần của mình ra, nhanh chóng đem phân thân của mình nhét vào trong u huyệt dày dặn kinh nghiệm “chinh chiến” của Kiều Mạt Nhi.
Một phát đâm vào khiến hai người cảm thấy thoả mãn hét to lên, tựa hồ vô cùng sảng khoái, cùng nhau nhắm mắt lại, say mê bắt đầu giao chiến.
Không có màn khởi động, nhưng vẫn thuận lợi luồn phân thân vào sâu trong thông đạo đã sớm ẩm ướt bốn bề, bắt đầu không ngừng co rút, Phùng Tử Chương vong tình ghé vào trên người Kiều Mạt Nhi, mãnh liệt đưa đẩy.
Thỏa mãn nhìn những sợi tóc rối tung trên làn da hồng mềm mại của Kiều Mạt Nhi, vận động một hồi, dường như chưa đủ, Phùng Tử Chương rút phân thân ra, ngón tay không hề lưu tình thọc vào bên trong thăm dò, cũng bắt đầu gia tăng lực ra vào, không khỏi càng dính nhiều nước nhớt cùng tiếng kêu động tình rên rỉ của người nào đó.
“Đừng làm ra dấu đỏ, bằng không bị thấy được, ta sẽ gặp phiền toái đó.” Kiều Mạt Nhi vui sướng phối hợp, hai tay Kiều Mạt Nhi để ở mép bàn, vẻ mặt say mê hưởng thụ.
Ngoài cửa sổ, Tử Sở bình tĩnh nghiêm mặt lại, thu hết những biểu tình của Kiều Mạt Nhi vào trong mắt, thế nhưng không có sự phẫn nộ, không có oán hận, có, chỉ là sự bình tĩnh tiếp nhận sự thật.
Trong đôi mắt tràn ngập dục vọng, đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng thở gấp, dưới sự công kích điên cuồng của ngón tay Phùng Tử Chương, Kiều Mạt Nhi mềm rũ ra, hai vú lắc lư qua lại hết sức dâm đãng, bắt đầu khàn khàn kêu lên.
Trong trí nhớ của hắn, hình ảnh của Kiều Mạt Nhi dần dần biến thành những cung nhân dơ bẩn kia, dâm đãng giao hoan cùng các ca ca và đệ đệ của hắn.
Trong lòng, bỗng nhiên có loại cảm giác buồn ói, là vì mình, cũng là vì nữ tử vui sướng đến quên mình trong phòng.
Cứ như vậy một lát sau, Phùng Tử Chương cảm thấy chịu hết nổi, một tay ôm lấy Kiều Mạt Nhi, bế nàng đến bên giường, ép người tiến lên, phanh hai chân của nàng ra, nhìn nơi thầm kín vì kiệt tác của mình mà bây giờ không ngừng tràn đầy sóng nhiệt, hắn cất tiếng cười xấu xa đem phân thân tiến nhập vào trong, mãnh liệt dứt khoát mà va chạm.
“Ư… A…”
Hắn vận động thân thể càng kịch liệt, tiếng kêu của Kiều Mạt Nhi càng thêm dồn dập, vòng eo càng uốn éo lợi hại, vào một lần xông tới mãnh liệt cuối cùng của Phùng Tử Chương, thân thể hai người ngừng một chút, không giằng co nữa.
“Mạt Nhi, nàng khiến ta sung sướng quá”. Co rút một trận, Phùng Tử Chương phóng chất dịch nóng bỏng của mình vào trong hoa huyệt vì cao trào mà không ngừng co thắt của Kiều Mạt Nhi, rồi hắn cất tiếng thở nặng nề, chậm rãi rút phân thân ra, vạn phần không muốn nói: “Mạt Nhi ! Ta càng nghĩ càng thấy luyến tiếc không muốn nàng đi a. Sau này, nàng được gả đến Đại Lương rồi, ta đây sẽ tương tư nàng thành bệnh mất. Ai! Thật quá tiện nghi cho tên tiểu tử đầu gỗ Quân Tử Sở”.
Cùng nhau ngã nhào xuống giường lớn, hai người thở phì phò, Phùng Tử Chương vạn phần oán giận nói, khiến Kiều Mạt Nhi còn đỏ mặt tình cảm mãnh liệt chưa tan hết, lơ đễnh nói:“Thôi đi!Huynh tưởng ta mong như vậy lắm hả? Nếu không phải vì ngôi vị hoàng hậu kia, ta tuyệt đối không bao giờ để ý tới đồ phế vật như Quân Tử Sở đâu.”
Biểu tình lộ ra sự ghét bỏ, Kiều Mạt Nhi độc ác nói : “Tên phế vật Tử Sở đó, không hiểu chút gì về tình thú, căn bản là một tên đần. Ngày trước, sau khi biết cậu muốn truyền lại ngôi vị hoàng đế cho hắn, ta đã kinh ngạc hồi lâu. Cũng bởi vì mẫu phi của tên phế vật đó là phi tử mà hoàng đế yêu thương nhất, nên người mới muốn lập hắn làm hoàng tử kế vị ngôi báu. Thật khổ cho ta, phải cố tìm cách tiếp cận, lấy lòng hắn, cố có được trái tim hắn. Haiii! Nhớ lại những ngày tháng đó, ta vẫn còn thấy ghê tởm”.
Kiều Mạt Nhi lõa lồ ngồi trên giường, vẻ mặt châm chọc nói. Nàng ta càng nói lời ác độc, Cầm Tâm ngoài của sổ càng cao hứng. Nàng đắc ý, trong mắt bắn ra ánh sáng chói lọi, quay qua nhìn Tử Sở.
Ha ha! Chân tướng rốt cục đã rõ ràng, sau này tam điện hạ sẽ không còn ôm chút ảo tưởng nào về Kiều Mạt Nhi nữa.
Tâm trạng vui vẻ ngọt ngào như uống mật, giương mắt nhìn biểu tình của Tử Sở. Nhưng một khắc sau đó, cả người lập tức ngơ ngẩn.
Vì sao? Vì sao điện hạ lại có biểu tình như vậy? Hai mắt đầy khó hiểu, mê hoặc, không rõ vì sao sau khi Tử Sở nghe được những lời kinh tởm của Kiều Mạt Nhi, biểu hiện không phải phẫn nộ tức giận, mà lại là nụ cười vui vẻ từ đáy lòng.
Hắn chẳng phải vẫn luôn để ý tới Kiều Mạt Nhi sao? Không phải vẫn luôn muốn lấy cô ta làm thê tử sao? Vậy sao hôm nay, khi biết rõ cô ta phản bội, người không đau lòng oán giận mà lại nở nụ cười như được giải thoát thế này? Vì sao hắn lại giải thoát? Hắn giải thoát cái gì? Không rõ, không rõ…
Giữa lúc Cầm Tâm còn đang suy đoán tâm tư của Tử Sở, thì Tử Sở phát hiện trong lòng hắn có cảm giác thật thoải mái, nhẹ nhàng. Rốt cuộc, hắn không cần phải bận tâm tới ân tình của Kiều Mạt Nhi dành cho hắn nữa, hoá ra tất cả chỉ là giả dối. Thật tốt quá, thật sự tốt quá! Chỉ cần nàng ta không phải là thật tâm, thì mình cũng không cần quan tâm tới lời hẹn ước làm gì, cũng không cần bắt buộc mình lấy nàng nữa… Ha Ha, thật sự là quá tốt!
Hiểu ý cười cười, mọi chuyện đều đã sáng tỏ rõ ràng, Tử Sở liếc mắt vào phòng nhìn hai thân thể trần truồng, vô cùng chán ghét, xoay người rời đi, không thèm liếc lại một lần nào nữa.
Cái loại người bỉ ổi ghê tởm như vậy, căn bản không xứng lọt vào mắt hắn.
Nhìn thân ảnh đang bước đi, Cầm Tâm không biết nói gì, nhưng nàng cũng cảm giác được rõ ràng, tâm tình của Tử Sở đã tốt hơn rất nhiều. Vì trế trong mơ hồ, một lần nữa, nàng cau mày, cất bước đi theo.
Trong phòng, Kiều Mạt Nhi vẫn không biết mọi chuyện đã bại lộ, vẫn vui cười thoải mái, đứng dậy từ trong mớ y phục hỗn độn lấy ra một viên thuốc.
“Mạt Nhi lại uống thuốc tránh thai à?” Phùng Tử Chương sau khi ăn no, khẽ nghiêng thân mình, mỉm cười hỏi.
Kiều Mạt Nhi nghe vậy xoay người, nuốt viên thuốc vào, trêu đùa dẩu môi nói: “Chẳng lẽ không uống, thì ra nhị tỷ phu muốn chờ làm cha sao?”.
“Ha ha, Mạt nhi, nàng thật đúng là…” Lắc đầu, ra vẻ không tiếp nhận sự châm chọc của nàng, Phùng Tử Chương cũng không nhiều lời nữa.
Thấy thế, Kiều Mạt Nhi cũng không buồn để ý tới hắn, mặc y phục, rồi đi ra cửa.
Cửa sau của Tuý Hương Lâu, suốt đường đi, tâm tình của Tử Sở vô cùng sung sướng, giống như cuối cùng đã nghĩ thông suốt một chuyện rối rắm, tinh thần sảng khoái. Khiến Cầm Tâm đi theo phía sau nghi hoặc không thôi.
Xoay người đi vào Nhữ Dương vương phủ, giương mắt nhìn Ngâm Tuyết các ở xa xa, không tự chủ muốn lại gần đó, nhưng mới bước được một bước, đã phát hiện một bóng hình không nhiễm một hạt bụi trầnxuất hiện trong trong tầm mắt hắn.
Rõ ràng cảm giác được trái tim nhảy lên kịch liệt, thậm chí cảm thấy không khống chế nổi, khi Tử Sở nhìn thấy bóng hình tuyệt mỹ kia, trên mặt cư nhiên lại có chút ngượng ngùng.
Cảm giác này thật kỳ quái! Không nói được là vì sao. Cuối cùng Tử Sở nhịn xuống không tiến lên nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, không nhúc nhích.
Kỳ thực Tống Ngâm Tuyết đã sớm thấy Tử Sở, chỉ là nàng không muốn để ý tới hắn. Sau khi kế thưa toàn bộ kí ức của Nhữ Dương quận chúa, còn nhiều chuyện cần làm, nàng cần phải cẩn thận cân nhắc một phen, không có tâm tình đi trêu đùa người khác.
Đi trên đường, trong lòng vừa nghĩ vừa tính toán, nên không để ý trước mắt có một người không hẹn mà gặp.
“Là ngươi?” Trong giọng nói có chút ý cười, Tống Ngâm Tuyết giương mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ngọc đứng trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Tiểu Ngọc Ngọc, sao ngươi còn ở đây a?”.