Hôm nay là ngày đại thọ năm chục tuổi của Tiên Vu Bộ, thiếp mừng thọ sớm đã phát ra từ trước một tháng, ai đến được đều đến cả, ai không đến được, cũng đã trả thiếp nói rõ nguyên nhân trước rồi.
Binh khí Tiên Vu thế gia ở thời kỳ nhiễu nhương cực kỳ được tôn sùng, cho nên lớn đến binh mã vương gia, nhỏ đến tiểu bang tiểu phái, cả đến những người đơn độc, cũng cực lực tạo mối quan hệ tốt với Tiên Vu thế gia, để có được binh khí vừa ý.
Lần này trong thiếp mời của Tiên Vu thế gia, đã từng viết: "Tiểu nữ đã đủ mười tám, còn chưa xuất giá, rất thích sự tích anh hùng hào kiệt, tại hạ với tiểu nữ Tiên Vu Yên, cung kính chờ đợi đại giá!" Mỗi tấm thiếp như là quảng cáo cho lời cầu hôn phát ra, hôm nay chưa đến giờ ngọ, đại sảnh đã chật ních "Anh hùng hào kiệt".
Tối qua Tiên Vu Thác chắc là chơi hết sức vui vẻ, hôm nay nụ cười rất hư nhược, người khác còn tưởng là gã vất vả vì thọ yến của phụ thân, nào biết sự điên cuồng tối qua của gã. Tiên Vu Bộ tuy đã năm mươi, nhưng dáng người vẫn khỏe mạnh như xưa, cơ thể cao lớn rắn rỏi, chỉ là bụng dưới có hơi lồi lên, thường vuốt chòm râu dài nửa xích, nụ cười thân thiết, có điều nụ cười của lão luôn không biến đổi, không biết lão có mệt không!
"Lạc vương phủ Lạc nhị công tử cùng người nhà đến!" Gia đinh lớn giọng truyền báo.
Lạc Hà dẫn theo Lạc San, Đông Phương Bạch, mấy tên tùy tùng hộ vệ, mang theo một phần lễ trọng, ngẩng cao đầu bước vào đại sảnh, rất nhiều người giang hồ, cùng công tử của các danh môn đại phái đều chào hỏi gã, gã cũng đáp lễ từng người, biểu tình rất khiêm tốn, chiếm được tình cảm của các nhân vật già lão, đối với gã khen ngợi không dứt lời.
"Hôm nay đặc biệt đến chúc thọ Tiên Vu thế thúc, chúc Tiên Vu thế thúc phúc thọ vô song, gia nghiệp càng hưng thịnh hơn nữa!" Lạc Hà cung kính thi lễ với Tiên Vu Bộ.
Tiên Vu Bộ vội đỡ gã dậy, cười nói: "Nhị công tử quả nhiên là phượng trong loài người, khí vũ hiên ngang, đến đây, mời sang bên này, Thác nhi dẫn đường!" Lòng lại ngầm than "Tối qua cha đã có lời dặn, nói đã tìm được phu tư cho Yên nhi rồi, lại kêu ta làm sao giao phó với người thiên hạ, cũng không biết nữ tế này là người thế nào?"
Tiên Vu Thác vừa nói vừa cười với Lạc Hà, dẫn gã đến chỗ ngồi ở phía trước, sau khi bố trí ổn thỏa, lại trở về bên cạnh Tiên Vu Bộ, cười ha hả đón tiếp khách nhân.
"Mộ Dung thế gia Mộ Dung Khí, thỉnh an Tiên Vu thế thúc, chúc Tiên Vu thế thúc phúc như lam hải, thọ ngang với trời." Mộ Dung Khí vẫn nhất thân bạch sắc nho bào, râu ngắn đen sì, dáng vẻ tự nhiên thi lễ với Tiên Vu Bộ.
"Mau mau đứng dậy, thế điệt tài văn chương phi phàm, thi cử đệ nhất, đáng vui đáng chúc, so với Thác nhi nhà ta hơn cả trăm lần!"
Đằng sau Tiên Vu Thác cười mệt lả, mời Mộ Dung Khí vào ngồi.
"Đương triều nhất phẩm hổ phiêu đại tướng quân Tư Đồ Tinh đại nhân và chúng nhân Vạn Lý Minh đến!" Gia đinh truyền báo.
Lần này những người đang ngồi đều có chút hỗn loạn, đến đây đều là báo ra danh hiệu, không có ai trực tiếp báo quan chức, đang ngồi có không ít con nối dõi của các quan tướng quan trọng của vương gia các nước chư hầu, cũng đều là lấy thân phận hậu bối đến, đâu có giống như Tư Đồ Tinh ầm ĩ như vậy.
Có một số hào khách giang hồ đã không nhịn được mắng: "Con mẹ nó, làm ra vẻ đáng thương tới đây!"
"Phải rồi, cũng chỉ cuồng vọng ở hoàng thành mà thôi, người ta đại thọ ngươi cũng không để người ta yên!" Tiếng mắng rất nhỏ, không có người nào dám chửi thẳng nhà Tư Đồ có quyền thế nhất đương triều, bởi vì họ với Vạn Lý Minh rất thân cận, tưởng chừng như là một nhà, ở đâu có người của Tư Đồ gia, ở đó có Vạn Lý Minh.
Tiên Vu Bộ ra đón tận cửa, theo lễ số của dân thường chào Tư Đồ Tinh, mọi người cũng khẽ bái theo, chỉ có những chư hầu trọng tướng cả đầu cũng không ngẩng lên, đang ngồi thưởng trà, có một số hán tử lỗ mãng cũng ngồi y như cũ, không lý gì đến ánh mắt của người khác.
Truyện Tiên Hiệp - TruyệnYY.comTư Đồ Tinh tướng mạo cực kỳ bình thường, còn có thể nói là xấu xí hơn một loạt nhân vật được cho khó coi ở đây nữa. Gã ngẩng cao đầu, rất đắc ý bước vào đại sảnh, hiệu quả huyên náo này, gã đã đoán trước được, đi theo sau lưng là bốn năm nữ tử mỹ lệ trẻ tuổi, bảy tám tên cao thủ công lực phi phàm, ngoài ra đều là kẻ nổi danh hiển hách trong giang hồ.
Đợi sau khi mọi người hơi hơi yên lặng, gã từ tốn cất tiếng nói lớn: "Ta đại biểu cho Tư Đồ gia, đến chúc thọ Tiên Vu gia chủ, tiện thể xem thử Tiên Vu tiểu thư, nghe người ta nói, Tiên Vu tiểu thư đẹp như thiên tiên, trang nhã cao quý, nếu như là thật, ta cũng không để tâm mà đến đề nghị kết thông gia…"
Đây không phải rõ ràng là không xem nhà Tiên Vu thế gia trong mắt ư, người ta xinh đẹp ngươi liền lấy đi, bất kể người ta có đồng ý hay không, cái này có gì khác với cường đạo đâu. Những người khác hống lên một tiếng giống như là nổ bung nồi, so với ban nãy càng lộn xộn hơn, có người thiếu niên, nộ khí dồi dào, cao giọng mắng lớn.
Tư Đồ Tinh lạnh lẽo quét mắt qua chỗ huyên náo dữ nhất, những người đó tiếp xúc với ánh mắt hắn đều ngưng tiếng lại, đầu cũng cúi xuống, tuy rằng Tư Đồ Tinh chưa được coi là hung ác tàn nhẫn, nhưng thời gian dài sống cuộc sống chỉ tay năm ngón, cũng hình thành khí thế không giận mà uy của gã.
"Hừm, Bành Nghĩa ta nhìn không quen loại người cặn bã này, ác cẩu cậy thế hiếp người, hừ!"
Bởi vì mọi người bị Tư Đồ Tinh nhìn mà tiếng nói đột nhiên nhỏ lại, lời này của người kia hiển nhiên đặc biệt nổi bật.
Tư Đồ Tinh bỗng nhiên nghe được tiếng mắng trần trụi nhất trên giang hồ này, sắc mặt đại biến, quát: "Vừa rồi ai mắng đấy, có gan đứng ra đây!"
Bành Nghĩa vốn không muốn đứng ra, nhưng hơn mười hán tử giang hồ cạnh gã, đều nhìn chằm chằm gã, gã nào có thể không đứng ra được, nếu như không đứng ra, đâu còn mặt mũi nào xông pha giang hồ nữa. Lách khỏi mấy người chắn đường, lớn tiếng nói: "Là Đoạn hồn đao Bành Nghĩa ta, ngươi muốn sao đây?"
Tư Đồ Tinh lộ ra ý cười tàn khốc, nói: "Lại dám khinh miệt mắng trọng thần triều đình, theo luật phải chém, có điều hôm nay là sinh nhật của Tiên Vu gia chủ, nên không tính toán với ngươi, nhưng cũng phải xem bản lĩnh của ngươi!"
"Ngươi muốn đánh nhau ư, Bành Nghĩa ở trên giang hồ chưa từng sợ người nào!" Bành Nghĩa chính khí lẫm liệt, cặp mắt như chuông đồng trừng thẳng Tư Đồ Tinh.
Tư Đồ Tinh quay người nói nhỏ mấy câu với một người trẻ tuổi đeo kiếm sau lưng, người trẻ tuổi liền từ từ bước tới gần chỗ Bành Nghĩa.
"Nghe nói đao của ngươi rất nhanh? Rút đao!" Người trẻ tuổi lạnh lẽo chế nhạo.
Bành Nghĩa cảm thấy cực kỳ bất ổn, nhưng lại không biết mấu chốt ở chỗ nào, chăm chú nhìn mắt người này, sao giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, cả dũng khí bạt đao cũng không có, nhưng chung quy đã rút đao ra.
Người trẻ tuổi vốn cách gã một trượng, nhưng Bành Nghĩa vừa rút đao ra, người ấy đột nhiên đã đến trước mặt gã, gã chỉ cảm thấy lỗ tai mát lạnh, sau đó một chất lỏng ấm nóng, chảy lên mặt gã, lấy tay lau, trên tay đỏ tươi: "Máu, a, làm sao chảy máu rồi!"
Người khác vừa nhìn, đã biết Bành Nghĩa so với thanh niên sử kiếm này, còn kém một bậc, Bành Nghĩa cả cơ hội ra tay cũng không có, nếu như kiếm ấy đâm trên cổ gã, gã đã là người chết rồi.
Có người mắt sắc, đã nhận ra lai lịch của thanh niên ấy, la lên "Đó là Thiểm điện kiếm Ngô Thanh!"
Ngô Thanh thiểm điện kiếm, kiếm nhanh như chớp, xuất đạo ba năm, nhân vật thành danh chết dưới tay y không dưới trăm người, lấy bình tĩnh, cay nghiệt để nổi danh.
Trên kiếm của Ngô Thanh bỗng nhiên xuyên qua một cái tai, mọi người không tự nhiên nhíu cặp lông mày, một nữ tử xinh đẹp sau lưng Tư Đồ Tinh cũng giống như mọi người, nhăn cặp lông mày, nữ tử người mặc áo lụa màu, đẹp như mây ngũ sắc, tướng mạo cùng mức độ với tiểu Bích tiểu Ngọc, nhưng lại có khí chất đặc biệt dịu dàng, kiểu đứng cũng vô cùng sống động, tư thế ưu mỹ, trong tay cũng cầm một thanh kiếm.
Ngô Thanh dựng kiếm vuông góc với mặt đất, nhả chân khí ra, cái tai rơi xuống chân Bành Nghĩa, cười nói: "Ngươi còn có một tai, cũng để lại chứ!" Nói rồi gã bổ tới Bành Nghĩa, người khác lòng nghĩ cái tai kia của Bành Nghĩa cũng giữ không được rồi.
Ngoài cửa đột nhiên lóe lên một bóng đen, quát lớn một tiếng, "Này!" Đao quang lóa mắt phủ lên Ngô Thanh, Ngô Thanh chỉ thấy đao khí này vô cùng bá đạo, nếu như kiếm này chặt xuống tai Bành Nghĩa, đao của người này chắc chắn rơi trên cổ mình, vì một cái tai phế vật, không cần thiết vứt đi cái mạng của mình, thế là gã từ từ thu kiếm về, vốn dĩ kiếm của Ngô Thanh đã gọt vào tai Bành Nghĩa, kiếm đã ra, máu từ tai gã ứa ra ngoài.
Bành Nghĩa sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đã ngấm ướt quần áo, đao cũng quăng trên đất, la lớn một tiếng, chạy ra ngoài cửa, mọi người chỉ than tiếc, không có ai ra mặt cho gã, bởi vì đây chính là giang hồ.
Ngô Thanh hỏi "Ngươi là ai?"