Ngự Nữ Tâm Kinh Chương 54: Giao tâm.


Tư Đồ Tinh đi bên cạnh một thanh niên đeo đao, diện mạo thanh niên kia cùng hắn có vài phần tương tự, nhưng diện mạo lại kiên nghị hơn, nhất cử nhất động, đều có phong phạm cao thủ, Tư Đồ Tinh nói:" Nhị ca, sao chúng ta phải giúp Vạn Lý Minh, hôm trước tên Mã Diệc Phổ hỗn đản lại còn đả thương chúng ta, hừ, không tiêu diệt bọn chúng đã tốt rồi, còn giúp bọn chúng!"

Thanh niên kia chính là nhị ca của hắn Tư Đồ Bằng, Tư Đồ Bằng vừa buồn cười, lại tức giận mắng:" Tam đệ, ngươi không thể thêm chút ít tình huống của Tư Đồ thế gia sao, Vạn Lý Minh là là người của chúng ta, mình không giúp mình, còn giúp ai?"

Tư Đồ Tinh giật mình ngộ nói:" Nguyên lai là người của mình, Mã Diệc Phổ đả thương đệ, cha chỉ phái người tới khiển trách Mã Vạn Lý, cũng không làm gì hắn, thì ra là vì nguyên nhân này, nhưng Mã Diệc Phổ đả thương đệ, việc này đệ sao bỏ qua được, Nhị ca, huynh giúp đệ!"


Tư Đồ Bằng lắc đầu than khổ, nói:" A, chuyện này ta không giúp được, tự ngươi gây ra chuyện, tự mình giải quyết đi, chỉ cần không làm lớn chuyện, cha sẽ giúp ngươi!"

Tư Đồ Tinh liếc mắt nhìn về phía Mã Diệc Phổ, thầm đắc ý tàn nhẫn cười:" Hắc hắc, có trò để chơi rồi!"

Bọn người Ma giáo chợt thấy Tư Mã thế gia dẫn người đến, sắc mặt biến tái nhợt cực kỳ khó coi, nhị trưởng lão ma giáo nói" Tiểu thư, sự tình không ổn, người võ công cao, mới có thể chạy thoát, không cần lo cho chúng ta! Huynh đệ trong khác nghe lệnh, toàn lực hộ tống tiểu thư phá vây!"

"Vâng!" Chúng nhân đồng thanh kêu tuân mệnh.

Hộ vệ Loan Đao nhỏ giọng nói với Sa Nhân An: " Đại vương tử, bằng võ công bọn tại hạ nhất định có thể đưa người bình an rời khỏi đây, chỉ là những người khác phải thì cứu không được!" Sa Nhân An biết người bọn họ nói chính là Chung Nhược Tuyết, nhỏ giọng nói:" Ân, trước bảo vệ tốt cho ta, có năng lực mới cứu người khác!" Thanh âm bọn họ tuy nhỏ, nhưng Nhược Tuyết võ công cao cường cũng có thể nghe rõ ràng, trong lòng có chút cười khổ, thầm nghĩ:" Chẳng biết Nhạc lang thương tâm ra sao? Ôi, ta làm chàng thương tâm như vậy, khẳng định chàng có thể đem ta quên mất, Tuyết Nhi báo thù, như thế nào lại làm liên lụy Nhạc lang chứ! Nhạc lang, thời điểm chàng rơi lệ, trong lòng Tuyết Nhi lại chảy máu, chàng yên tâm, Tuyết Nhi đời này trừ chàng ra, thân thể sẽ không giao cho bất cứ kẻ nào khác!"

Mã Vạn Lý nhìn thấy thủ hạ mình tử thương, trong lòng ứa máu, thầm mắng:" Nếu không phải hai đại hộ pháp bổn minh đi Nam Lăng, làm sao thành như vậy được, cơ nghiệp mấy chục năm, nếu để cho phụ thân thấy được, vậy thảm rồi, sẽ chửi mắng chết ta, bất quá, lão nhân gia người mất tích đã hơn mười năm rồi, muốn cho hắn chửi mắng, cũng không thấy người nữa, ôi, tất cả đều tại ma giáo đáng giận, còn có tên Tư Đồ Nghiệp đáng giận, hừ, cư nhiên bây giờ mới đến...." Mã Vạn Lý có chút thất thố, giống như con chó dại nổi điên, hét lên một tiếng, đánh về phía Nhược Tuyết, những cao thủ khác hét lớn liều mạng xông lên chém giết bọn người ma giáo, không lâu sau, ma giáo chỉ còn lại Nhược Tuyết, nhị trưởng lão, Phú Quý thêm bảy tám cao thủ, Sa Nhân An dưới sự bảo vệ của mấy hộ vệ, đã một mình chạy khắp khắp ngõ ngách, tự phá vòng vây chạy trốn, tất cả tâm tư Vạn Lý Minh đều tập trung trên thân bọn ma giáo, thấy bên cạnh Sa Nhân An cao thủ rất nhiều, biết hắn không phải người ma giáo, có lòng phóng hắn ra, Sa Nhân An thầm nghĩ vận khí mình tốt, tùy lực bay ra, bọn họ đã vọt ra khỏi đám người, mấy người phi nước đại mà chạy, cả quay đầu lại cũng không dám!

Nhược Tuyết cùng Mã Vạn Lý miễn cưỡng đánh ngang nhau, Nhược Tuyết hàn khí tràn ra, tuyết hoa phi vũ, quần áo lạnh dao động, tiểu thủ lạnh ngọc, chân khí âm hàn, như mây bay tới đánh vào chân Mã Vạn Lý, chân pháp dồn dập, thầm hàm khí lưu, như mây như núi, biến ảo khó lường, Nhược Tuyết cùng hắn đánh bừa hơn mười hiệp, chưởng đến bàn tay run lên, cánh tay cứng ngắc, Mã Vạn Lý cũng không chịu nổi, một cước chạm trên tiểu chưởng mềm mại của nàng, một cổ hàn khí lạnh đến tận xương chui vào trong cơ thể hắn, lui lại mười bước, nửa người bên dưới đang ngâm trong hầm băng, khó chịu vô cùng.

Nhị trưởng lão mặc dù võ công cao diệu, nhưng địch không được nhiều người, không lâu sau bị thương nhiều chỗ, nói không nổi, thầm kì quái vì sao Nhược Tuyết lại nổi giận với Nhạc Nhạc cùng bốn nữ nhân kia, nếu có Nhạc Nhạc cùng mấy nữ nhân kia tương trợ, nói không chừng đã sớm phá vòng vây đào tẩu rồi! Đang thời điểm tuyệt vọng, đột nhiên bên người vang lên tiếng nổ oanh lôi, vội dùng chân khí hộ thể, đem chính mình bồn chồn bao ở, tiếng sấm không đứt, tiếng kêu thảm thiết cũng không đoạn, Tư Đồ Bằng hét lớn:" Tản ra, đây là Thiên Ky Các " Phích Lịch Tử"!" Thời điểm mọi người tản ra, người Tư Đồ thế gia mang đến còn lại hơn bốn mươi người, Vạn Lý Minh còn có hơn ba mươi, quần áo rách nát, vất vả chật vật! Mã Vạn Lý đánh không đã, tức giận ứa huyết, nhìn đám khói bụi, cẩn thận đề phòng bốn phía.

Tiếng sấm mặc dù dừng, sương khói lại không tan, rất nhiều hắc sắc nhân bịt mặt, dùng loại đao dài nhỏ trách bạc nhẹ nhàng vẽ lên yết hầu bọn Vạn Lý Minh, tựa như giết gà, khí quản cùng mạch máu đứt "Rẹt rẹt" vang lên, vang lên rất nhỏ, người nọ vừa nghe tiếng vang, đã rơi xuống đất

" Luân Hồi?" Tư Đồ Bằng quát hỏi: "Vì cái gì giết người Tư Đồ thế gia ta?"

" Có người trả tiền, chúng ta không hỏi vì cái gì!" Một thanh âm lãnh diễm vang lên, vừa có thể làm cho người ta nghe được, lại làm cho người ta không biết nàng ở nơi nào.

"Ha ha, chủ nhân kia thật rộng lượng, số Phích Lịch Tử ném ra phải trêm bốn mươi quả, giá trị trên bốn mươi vạn lượng bạc, ta nghĩ không ra kẻ thù nào có tài khí như vậy!" Tư Đồ Bằng không tin nói.

" Tư Đồ thế gia để ý bốn mươi vạn lượng bạc sao, không đâu! Người khác cũng sẽ không để ý, cứ từ từ nghĩ đi, cừu nhân Tư Đồ thế gia muốn để ngươi đến chết cũng nghĩ không ra, chuyện này thật vui, đây là niềm vui thú của sát thủ!" Thanh âm nàng kia lạnh lẽo, mờ mịt, lại thập phần dễ nghe.

" Sát!"

" Sát!"

Từ ám sát chuyển thành minh sát(giết công khai), đâm đao chém giết, vừa đâm, người thì rên rỉ, người thì thổ huyết, Tư Đồ Bằng đi đến trước người Trương Mạc Hưu , nói: "Sư phụ, bọn họ đến đây có hơn sáu mươi người, tình hình có lẽ bất lợi với chúng ta, không bằng ta đi về thành điều vệ binh mã bao vây tiêu diệt!"

" Chuyện của giang hồ nếu phái binh đến, sẽ để người khác nhạo báng, uy danh mấy năm nay của Vạn Lý Minh không phải hủy rồi sao, không thể như vậy."Mã Vạn Lý xen vào, thần sắc thật là kiên quyết, lại vừa xoay người né tránh một đao của thích khách Luân Hồi, xuyên vân đi ra, thích khách kia cư nhiên né tránh, bỏ chạy đi nơi khác.

Tư Đồ Bằng có chút hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng:" Hắc hắc, giả bộ cái gì chứ, Vạn Lý Minh có cái uy danh gì tốt mà hủy, cho dù có thanh danht ốt hơn, hôm nay hang ổ bị người đốt, sau này còn có thể diện gì xông pha giang hồ, may mắn đại sự Tư Đồ thế gia thành công, đến lúc đó không cần dùng các ngươi nữa.

Mã Vạn Lý tức giận điên cuồng, đệ nhất là Nhạc Nhạc khủng bố một kích, lại là điên đảo Tà Thần công, vừa rồi là Luân HồiPhích Lịch Tử, làm hảo thủ tổng đàn thật giết đến chỉ còn hai ba chục người, một bên truy đuổi thích khách đáng giận kia, một bên ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải triệu hồi phân đàn cao thủ phái ở bên ngoài trở về.

Trương Mạc Hưu mới vừa giết chết một Luân Hồi thích khách, đột nhiên phát hiện sau lưng nguy hiểm gần kề, liền vội vàng nghiêng người, một cổ đao khí lẫm liệt, vượt qua hộ thể khí của hắn sát tới, hộ khí bóp méo biến hình, thiếu chút nữa phá thành một lổ, trong cơ thể huyết khí bốc lên, kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh:" Đao khí hảo bá đạo!", ánh mắt tìm kiếm, chỉ thấy một hắc y nhân che mặt, cầm trong tay một hổ xỉ đại đao(đại đao hình răng hổ) hình thù kỳ lạ, thanh đao sắc bén, Trương Mạc Hưu nghi vấn nói: "Các hạ không phải người của Luân Hồi, có thù oán gì với ta?" Người nọ lạnh ngạnh quát:" Vạn Lý Minh ai cũng đáng chết, ngươi là người của Lí Minh, cho nên ngươi phải chết!" Thanh âm phi thường trẻ tuổi, nói ra sát khí bao trùm, giọng nói kiên định, giống như Trương Mạc Hưu đã là người chết.

Trương Mạc Hưu nội tâm cười khổ, thầm nghĩ: " Cừu gia Vạn Lý Minh quả nhiên không ít, Đao Cốc chúng ta kết minh với bọn họ, thật không biết vì cái gì, ôi, nếu không phải vì Nhị sư huynh Ba Khắc Tinh, ta làm sao rơi xuống tình trạng này, tại giang hồ mất hết thanh danh, phải ở trong Vạn Lý Minh, thời khắc nào cũng lo lắng bị người ám sát!" Người cầm hổ xỉ đao cũng không để cho hắn hồi tưởng, hét lớn một tiếng, bay lên không trung, như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đở, đao khí rít lên quay về phía đỉnh đầu Trương Mạc Hưu, nghiêng chém. Trương Mạc Hưu cũng là cao thủ dùng đao, biết lực đạo một đao này rất mạnh, không dám đón đở, lui về mấy bước, vội tránh đi đao này, không ngờ hổ đao hơi đổi, hổ xỉ lóe ra hàn quang, rít lên chém ngang tới, Trương Mạc Hưu sợ hãi thầm than hắc y nhân đao pháp tinh diệu, gầm nhẹ một tiếng, lộn một vòng giữa không trung, cơ thể đột nhiên thấp xuống, ánh đao quay cuồng quanh hắn, quang mang càng tụ càng nhiều, hắn lấy đồng dạng nhất chiêu mãnh liệt không thể đở, phản kích Hắc y nhân.

Hắc y nhân đúng chính là Bách Lí Hoan, vốn định thừa dịp Vạn Lý Minh hỗn loạn, giết mấy tên Minh Lí báo thù, bắt gặp Trương Mạc Hưu dùng đao thật là tinh diệu, tâm tính thiếu niên, muốn cùng hắn so đao pháp, không nghĩ tới Trương Mạc Hưu vừa ra tay, lại lợi hại như thế, liền thu hồi phần nào cuồng ngạo trong lòng, cẩn thận cùng hắn đánh nhau sống chết.

Tư Đồ Bằng rốt cục tìm ra thích khách kia, tìm được nữ thích khách vừa nói chuyện, hắn nhìn quét qua một lần thân thể đẫy đà chỗ lồi chỗ lõm của nàng, cười nói:" Thân hình thật sự là không tệ, nếu lưu vài vết đao, thật vô cùng đáng tiếc! Khanh vốn người nhà, lại đi làm kẻ trộm..." Bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, trịnh trọng hỏi:" Ngươi là Huyết Ảnh?"

" Ha ha ha! Không nghĩ tới còn có người biết ta, thích khách nổi danh cũng không tốt, cho nên...." Không có cho nên, chỉ có tiến công, bóng đen tung bay chợt hiện ra, nhanh như tuyết điêu, đao pháp còn nhanh hơn cả thân pháp, một đạo thân ảnh, bảy đạo đao quang, bảy đạo thân ảnh, bao nhiêu đao quang? Đáng tiếc không có đáp án chính xác, đao quang chợt hiện, lúc động, lúc hiện cho ngươi không thể nhìn ra chiêu số âm thanh, so với ánh mắt của ngươi còn nhanh hơn, cho nên đáp án vốn là không có.

Tư Đồ Bằng trong lòng đã có đáp án: "Bi thảm rồi, ngàn lần không nên, vạn lần không nên, duy nhất không nên là... Ta như thế nào ra lại nói khiêu khích nàng đây, nàng lại là Huyết Ảnh a, nghe nói người nói bất kính với nàng, đều đã chết hết, hơn nữa sẽ chết rất bi thảm, nhưng... Nhưng… thân thể của nàng bó chặt trong hắc y, thật sự rất mê người, ôi. Đánh không lại nàng, trốn thôi!" Đáp án đã có, cho nên hắn liền đào tẩu.

Tư Đồ Tinh dưới sự của bảo vệ, chật vật cực nhọc tìm được Mã Diệc Phổ, hắn cười to nói: "Tiểu hỗn đản, ngươi không phải cuồng vọng sao, nhà ngươi bị đốt rồi, lại biến thành thê thảm như vậy, thật sự là đáng thương quá, a, lại bị người chém một đao à, hảo, chém thật là tốt à, ha ha! Con mẹ nó, ngươi cư nhiên còn dám đánh ta, a, mau mau giúp ta, các ngươi mấy tên đần này... Đánh hắn!"

Bọn chúng phải đánh người của mình, hộ vệ Tư Đồ thế gia đành phải trơ mắt nghe theo mệnh lệnh của Tam công tử, nhưng lại không dám đả thương Mã Diệc Phổ, Mã Diệc Phổ đã nhìn ra chút đạo lý, thừa dịp hộ vệ không đề phòng, đến gần Tư Đồ Tinh , một cước đá trúng mông hắn, Tư Đồ Tinh bi thảm kêu một tiếng, té mồm xuống đất, trên mặt đất rớt đầy thịt nát huyết dư, hắn gầm rú nôn mửa:" A, phi, phịch(động tác nhổ nước bọt)... Nhà của ta nuôi các mấy người rác rưởi đần độn các ngươi để làm chi, cả ta cũng bảo vệ bất hảo... Hỗn trướng, chính mình vả miệng ba mươi cái, mau lên, còn có ngươi...."

Mã Diệc Phổ ở bên cạnh cười nhạo nói:" Tư Đồ Tinh, ngươi quả nhiên là một kẻ vô dụng, cướp nữ nhân cướp không lại ta, đánh nhau lại đánh không lại ta, cả một hạ nhân cũng không nghe lời ngươi nói, ha ha!" Tư Đồ Tinh hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, lại ngại võ công hắn cao hơn mình, tức giận đến trùng trùng tát hạ nhân mấy cái.

Bách Lí Hoan đao pháp mặc dù hảo, kinh nghiệm lại không đủ, bất đắc dĩ cùng Trương Mạc Hưu đánh bừa sáu bảy đao, mỗi một đao đều liều mạng, nội thương Bách Lí Hoan đều cũng tăng thêm một ít, chỉ cảm thấy tảng trong mệt mỏi, buồn bực nóng nảy, uy lực đao pháp đánh đã giảm, lại nghe người ta la lên nói:" Thành Phòng Quân đến rồi, Thành Phòng..." Hắn biết nếu đánh tiếp, đối với mình càng bất lợi, tâm sinh ý lui, thấy Trương Mạc Hưu lại bổ một đao tới, hắn liền vận đủ mười thành công lực, hai đao chạm vào nhau, Trương Mạc Hưu cũng bị lực đạo này bức lui ba bốn trượng, mà Bách Lí Hoan thừa dịp lực phản chấn của đao này, thầm dùng khinh công, như lá cây bay đi xa.

Ma giáo còn sót lại mấy cao thủ, thừa dịp rối loạn đã sớm đào tẩu, thích khách Luân Hồi sau khi âm thanh rút lui, cứ như khi đến, vô thanh vô tức biến mất tại trong đêm đen. Trong sân tử thi thành đống, còn sót lại mấy cao thủ, toàn thân đầy vết thương, tinh thần bị đả kích, hơn nữa thân thể thương tổn, Mã Vạn Lý sau khi nhìn thấy Thành Phòng Quân cứ như bị đánh, tuôn ra một ngụm máu tươi, trước mắt biến thành hắc sắc, mơ màng muốn ngã, vài người khác vội vàng tới dìu hắn.

Thì ra Thành Phòng Quân là bị do Tư Đồ Bằng bị Huyết Ảnh dọa chạy điều đến, hắn đâu thèm để ý mặt mũi Vạn Lý Minh, nhìn thấy hộ vệ nhà mình chết thảm, có binh không điều, chẳng phải là ngu ngốc? Binh mã mới đến, địch nhân trốn sạch, hắn thần sắc bình tĩnh đi đến trước mặt bọn người Vạn Lý Minh, nói: "Nơi này đã bị đốt thành tro, các ngươi tới trước trạch viện Tư Đồ phủ bên cạnh, chờ nơi này sửa chữa xong, lại trở lại!"

Bọn họ đang không có địa phương, quan hệ với Tư Đồ thế gia cũng dù sao mật thiết, cũng chỉ đành nghe Tư Đồ Bằng, chạy tới Tư Đồ phủ phụ cận.

Sau khi Bách Lí Hoan chạy khỏi Vạn Lý Minh, liền mở mặt nạ ra, phun ra hai ngụm máu tươi, bởi vì dùng nội lực áp chế thương thế, khi phát tác lại càng thống khổ gấp bội, hắn cấp tốc chạy tới khách điếm, nhưng lại thấy bước chân thật trầm trọng, mí mắt muốn nhắm lại, hổ xỉ đao trong tay giờ nặng như tiểu sơn, lung lay lắc lắc đi bên đường. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Lung lay lắc lắc... Hắn nhớ tới khi còn bé, cùng tỷ tỷ chơi Đãng Thu Thiên, tỷ tỷ luôn đem lão Cao Thu Thiên Đãng làm hắn sợ tới mức khóc thét lên, sau đó tỷ tỷ luôn đem Thu Thiên dừng lại, để cho hắn bình tĩnh, móc trong ngực ra một khối đường, nói:" Đệ sợ hãi thì tự chơi đi, tỷ muốn tự mình chơi, tỷ cần bay lên bầu trời..." Hắn tiếp nhận đường, liền đình chỉ khóc, bởi vì hắn biết, chính mình khóc sẽ có đường ăn, cho nên hắn đã trở thành thói quen, chưa ăn liền khóc, không đùa khóc, tránh ở trong ngực tỷ tỷ ngực khóc, tại bên mụ mụ khóc chân, cho....

Đó là một mùa đông, rất lạnh rất lạnh, nước mắt chảy ra cũng có thể kết thành băng châu, hắn tránh ở trong thùng gỗ cũ cùng tỷ tỷ chơi trốn tìm, nhìn xuyên qua chiếc thùng gỗ, lại thấy được một đám hắc y sát thủ hung ác, tự xưng "Dã thảo" sát thủ. Hắn thấy mụ mụ bị người tàn sát, bắt gặp phụ thân bị bọn họ chém thành từng mảnh, bắt gặp tỷ tỷ quật cường nhảy vào đống băng sâu lạnh lẽo… Hắn không khóc, môi cắn ra máu, nước mắt không rơi xuống, hắn biết nước mắt rơi trước mặt địch nhân vô ích, hắn chờ sát thủ đi hết, mới trốn vào thâm sơn, năm ấy hắn mới chín tuổi.

Người bị thương, luôn rất yếu ớt, hắn chung quy không thể quên được ánh mắt tỷ tỷ miệt thị sát thủ, thà rằng tự sát cũng dứt khoát không chịu bị người khác giết chết, hắn lắc đầu, dùng tay mở ra mí mắt, lại đột nhiên hung hăng tát mình mấy cái, bởi vì hắn lại vừa thấy được "Tỷ tỷ", đang cau mày, lãnh ngạo theo dõi hắn, hắn biết này nhất định là mộng, nhưng hắn lại vừa hy vọng này không phải mộng, đối với "Tỷ tỷ" nội tâm nở nụ cười vui mừng, khô khốc kêu lên "Tỷ... Tỷ..." Chậm rãi vươn tay trái, thân thể trầm xuống, ngã trên mặt đất, ngất đi.

Hàn Thu phụng mệnh sư phụ Kiếm Thần, tiến đến điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy ở Vạn Lý Minh, nhưng nửa đường nhìn thấy một lãnh khốc hắc y thiếu niên, cầm trong tay hổ xỉ đại đao kỳ dị, lung lay lắc lắc hướng nàng đánh tới, nàng khẽ quát một tiếng, liền cảnh giác đề phòng, cặp mi thanh tú khẽ cau lại, lạnh nhìn hắc y thiếu niên, đã thấy thiếu niên biểu hiện quái dị, ánh mắt rõ ràng mở to, nhưng lại lấy tay chống đỡ mí mắt, sau đó lại vừa tàn nhẫn quất chính mình mấy cái tát, khi nàng đang muốn hỏi hắn nguyên do, đã thấy hắn khuôn mặt lãnh khốc tuấn tú tan chảy, nụ cười kia kia mê người, hảo chân thành, lại càng kinh ngạc nghe được thanh âm "Tỷ tỷ"?

Nàng mãi cũng chẳng hiểu, cho đến khi Bách Lí Hoan té dưới chân nàng.

"Nhị sư tỷ, tỷ khi nào thì có một đệ đệ vậy? Sao không nghe Hàn bá phụ đề cập qua? Ha ha ha..."

Hàn Thu quay đầu lại, nhìn thấy một đoan trang thục nữ tử sam thanh tú mạo mĩ(xinh đẹp mặc áo màu đỏ), đang cười hi hi trêu ghẹo nàng, Hàn Thu cũng cười nói:" Ta cũng chưa thấy, luôn luôn Thục Đức tiểu sư muội, sao tại đêm khuya như thế cười to như điên vậy, không sợ phá hủy hình tượng trước đây sao?"

" Hừ, người ta ngủ không được, gặp tỷ chạy đi, muội đã lặng lẽ đa theo tới đây, nguyên lai là đến đây tìm đệ đệ, ta còn nghĩ đến Nhị sư tỷ không thích nam nhân chứ?"

"Phi, tiểu nha đầu, miệng lưỡi đã lợi hại như thế, không sợ truyền ra, dọa chạy tiếu lang quân của ngươi, đêm khuya ngủ không được, sợ là muốn nghĩ đến người ta nha!" Hàn Thu liền phản kích nói.

Tử sam cô nương mặt cười ửng đỏ, không yếu thế nói: "Hừ, tỷ chuẩn bị làm gì với đệ đệ này đây?"

"Tỷ lần đầu thấy hắn, hắn bị trọng thương, nhưng hắn sao lại kêu tỷ là tỷ tỷ chứ, chẳng lẻ cha ta ở bên ngoài... Cha ta sẽ không, nhưng.. quên đi, trước đem hắn về, cứu tỉnh rồi hảo hảo giải quyết nghi vấn!"

" Hì hì, muội biết sư tỷ sẽ nói như vậy, yên tâm, muội sẽ nói với cha muội đâu!" Tử sam cô nương trêu ghẹo.

"Hừ, nếu muội dám nói, tỷ sẽ nói cho sư phụ, muội ban đêm trộm kêu tên người nào đó.. Kêu thật mê người, hấp dẫn người nghe ôi, tựa như tiếng của dã miêu, a, ha ha!"

" Tỷ... hừ, muội về trước đây, mặc kệ tỷ!" Tử sam cô nương đại quẫn, xoay người chạy vội về.

Hàn Thu đắc ý cười, cuối cùng đã đuổi nàng ta đi, ôm lấy gã kia lên, nhìn kỹ thiếu niên bị thương, trong lòng nhưng lại nổi lên cảm giác khác thường, tâm hồn thiếu nữ băng băng nhảy dựng lên, thi triển khinh công, đuổi sát tử sam cô nương.

Chung Nhược Tuyết mang theo mấy bộ hạ, bị thương, thừa dịp đại loạn, chạy ra khỏi Vạn Lý Minh, Nhược Tuyết tâm tình thập phần khó chịu sa sút, vô tình đi ở cuối cùng, hai trưởng lão an ủi nói: "Tiểu thư, không cần lo quá, mặc dù chúng ta tổn hại rất nhiều huynh đệ, nhưng chúng ta đã đốt tổng bộ Vạn Lý Minh, bọn họ lại vừa chết hơn ba trăm người, vô luận như thế nào, chúng ta đều đã huề vốn, nếu là giáo chủ cùng phu nhân nếu biết, khẳng định sẽ tán dương người!"

Nhược Tuyết không phải quan tâm thắng bại, sau khi chạy ra, phải một mực nghĩ đến Nhạc Nhạc, thầm hận chính mình làm chàng giận đến bị thương, thời khắc suy nghĩ thương thế của hắn, nghe được lời nói khó hiểu phong tình nhị trưởng lão, sâu kín thở dài: "Cũng không biết cha ta mẹ rốt cuộc ở đâu, còn sống trên đời sao, thật hy vọng bọn họ có thể trở về, ta sẽ không câb quan tâm nữa, có thể... Ôi!"

Lí Phú Quý đột nhiên từ trước mặt vui vẻ chạy tới, nói:" Tiểu thư, phó trưởng lão dẫn người đến đây."

Nhược Tuyết cùng khác hai vị trưởng lão vô cùng vui sướng, vội vàng chạy tới phía trước:" Tiểu thư, thuộc hạ dẫn người đến chậm, xin tiểu thư trách phạt!" Phía sau hắn có hơn mười vị đệ tử ma giáo đã quỳ gối trước mặt Nhược Tuyết, cùng thỉnh tội. Nhược Tuyết nâng phó trưởng lão dậy, lại nói với những người khác: "Các ngươi đều đứng lên đi, các ngươi có thể tới đây, chứng tỏ đối với thánh giáo vẫn trung thành không hai lòng, ta như thế nào lại trách tội các ngươi." Lại hỏi phó trưởng lão: "Nghe nói ngày đó Thiên Giai Nhác một trận chiến, ngươi cùng cha mẹ ta ở một chỗ, bọn họ đâu?"

Phó trưởng lão than khóc một tiếng, cáo lỗi nói: "Thuộc hạ vô năng, ngày đó giáo chủ bị Quỷ Ngục Môn Lục Vô Nhật đả thương rơi xuống sơn nhai(vực núi), phu nhân đã… đã nhảy theo xuống..."

Chung Nhược Tuyết mặc dù sớm đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng sau khi nghe được tin tức xác thực này, vẫn thương tâm khó kìm nén, khóc rống ra, có lẽ còn vì tâm sự của mình mà khóc.

"Tiểu thư, giáo chủ cùng phu nhân chết chúng ta rất đau buồn, xin đừng đau buồn, chúng ta nhất định vì bọn họ báo thù!"

"Tiểu thư, bọn tại hạ đã liên lạc gần ngàn đệ tử trung thành với thánh giáo ở các nơi, qua vài ngày có thể đi tới hoàng thành, đến lúc đó nhất định tiêu diệt Vạn Lý Minh!"

" Tiểu thư, chúng ta đã tra rõ phản đồ Chu trưởng lão, có thể là gian tế do Tư Đồ thế gia phái tới, thuộc hạ đã phái người giám thị hành tung của hắn, chắc chắn theo môn quy xử trí hắn, để rửa hận cho chúng huynh đệ."

"Tiểu thư, đừng khóc nữa, khóc nữa thì Thành Phòng quân sẽ đến...."

" Tiểu thư, thuộc hạ đã tra ra, Vương công tử ở tại khách điếm...." Lí Phú Quý nói.

Nhược Tuyết ngừng khóc, nói" Hắn không có việc gì chứ?" Ba vị trưởng lão cùng hơn mười một ma giáo đệ tử, sợ hãi chăm chú nhìn chằm chằm Lí Phú Quý, cổ vũ hắn tiếp tục nói...

Tư Đồ Nghiệp đầu đội tử kim quan(mũ đỏ), thân mặc thất long hoàng bào, râu hoa râm, hai mắt tinh quang bức người, sau khi nghe xong Tư Đồ Bằng báo cáo, vỗ bàn cái"Rầm", chiếc bàn trân quý làm bằng hàn mộc, vỡ thành một đống phế loại, quát: "Sao lại thua thảm như vậy, kêu Tư Đồ Vạn Lí ta lăn lộn cả đời, cả một oa(phủ) cũng thủ không được, đám phế vật vô dụng!"

Tư Đồ Bằng cẩn thận nói: "Cha, Nhị thúc hắn bị chút thương tích, đang nằm trên giường nghỉ ngơi, có lẽ có chút không tiện..."

Tư Đồ Nghiệp tức giận hừ một tiếng, nói: "Hắn ở đâu, ta muốn gặp hắn, vốn định để cho hắn liên hợp vài thế lực lớn, tiêu diệt ma giáo, cũng cố ý để cho một bộ phận ma giáo đệ tử chạy trốn, để cho bọn chúng báo thù, lại để cho Vạn Lý Minh dùng danh nghĩa cộng kháng ma giáo, tập trung thiên hạ võ lâm nhân sĩ, cho ta hiệu mệnh, hắn lại ngu ngốc như thế, không chỉ làm mất hết thể diện, lại còn để cho danh thế Vạn Lý Minh xuống dốc ngàn trượng, xem hắn như thế nào giải thích, Bằng nhân, không cần nhiều lời, dẫn đường!"

Tư Đồ Bằng trong lòng buồn bực: "Lần trước không ngừng tăng cường thế lực Vạn Lý Minh trong giang hồ, không chỉ riêng diệt trừ ma giáo có cừu oán với mình đích, lại còn thuận tiện tiêu hao tổn hại thế lực đối kháng Vạn Lý Minh, hôm nay như thế nào thay đổi lại nói vậy chứ?" Bất quá hắn cẩn thận tưởng tượng liền hiểu được, Tư Đồ Nghiệp chỉ mượn cơ hội này hảo hảo giáo huấn Mã Vạn Lý một chút, hắn thầm than một tiếng: "Thì ra Phụ thân tức giận Mã Vạn Lý lần trước không nghe mệnh lệnh của cha, ôi, mặc kệ nó, bây giờ cũng không thể làm cha tức giận."

Tư Đồ Nguyệt dẫn hắn đến trạch viện của Mã Vạn Lý đang ở,Mã Vạn Lý đang nằm trên giường nghỉ tạm, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, hắn tưởng địch nhân, cuống quít xuống giường, lộ ra trạng thái đề phòng, thấy Tư Đồ Nghiệp mang theo Tư Đồ Bằng xông vào, hắn giận dữ nói: "Đường huynh, ngươi đây là...?"

Tư Đồ Nghiệp nhìn hắn sắc mặt mệt mỏi tái nhợt, lửa giận hạ xuống một ít, nói: "Kêu ta Tư Đồ đại nhân, đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Chuyện gì đều bị ngươi làm cho hỗn tạp rồi, ôi, giờ biết nói sao với ngươi. Lúc trước ngươi như thế nào hướng ta cam đoan, xem hiện giờ đi, một trận đại hỏa thiêu hết trạch viện của ngươi, đã thiêu hết thanh danh của ngươi, cao thủ Minh Lí của ngươi đâu?"

Mã Vạn Lý thấy hắn uấn giận, cũng không dám chống đối, cẩn thận đáp: "Theo phân phó của người, đã phái bọn họ đi Nam Lăng, chờ chuyện bên kia an bài hảo, chỉ còn vài bước nữa, chuyện bên Nam Lăng nhất định hết sức cấn thận."

Tư Đồ Nghiệp sắc mặt hòa hoãn một ít, nói: "Nguyệt Thần binh pháp không có trong tay, binh thư kia đối với chúng ta cực kỳ hữu dụng, nhất định phải tìm được nó, biết không?"

Mã Vạn Lý gật đầu nói: "Ta biết, Đường huynh... Ôi, Tư Đồ đại nhân, căn cứ tin tức tra được, sách kia hiện giờ đang ở tại Tầm Phật Tự của Toàn Giới đại sư, đã phái người nghiêm mật giám thị, bất quá còn có vài thế lực, đã ở bên cạnh nhìn trộm, chờ sau khi cao thủ Quỷ Ngục Môn đuổi tới, đến lúc đó chúng ta muốn lén cướp đoạt cũng không thành vấn đề."

Tư Đồ Nghiệp vừa lòng gật đầu nói: "Ân, sách binh pháp cùng chuyện Nam Lăng, cũng không thể làm loạn nữa, mấy cái này đều là vì ngàn năm cơ nghiệp của Tư Đồ thế gia, mệt nhọc ngươi rồi, ngươi cần nghỉ ngơi nhiều hơn, có chuyện gì cần nói với Bằng nhân, hắn sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng đích."

Mã Vạn Lý trong lòng thầm mắng: "Hừ, lão hồ ly, vì dã tâm của ngươi, hơn mười tuổi đã đẩy ta ra giang hồ, sự tình làm tốt đã không trọng thưởng, làm không xong, tất cả đều trách tội trên đầu ta, nếu là cha ta còn sống, chưa đến phiên Tư Đồ thế gia ngươi tới làm chủ nhân, hừ, nhịn một lần nữa, ta nhẫn nại!"

Miệng lại cung kính nói: "Cám ơn Tư Đồ đại nhân quan tâm, đây là chuyện ta phải làm!"

Tư Đồ Nghiệp đắc ý nhếch môi, thầm nghĩ: "Hừ, ngươi biết là tốt rồi!" Còn nói thêm vài câu khách sáo, mang theo Tư Đồ Bằng, rời khỏi phòng.

Trong phòng có một đôi mắt ghen ghét cùng âm độc, dõi theo bóng lưng hắn, hồi lâu cũng không có rời đi.

*** khách điếm.

"Kì kì tỷ, đã năm ngày rồi, ca như thế nào còn không có một chút phản ứng" Yến Vô Song thân thể xích lõa(trần truồng), lại một lần nữa ân ái với Nhạc Nhạc.

Mộ Dung Kì tiều tụy lắc đầu, nằm ở bên cạnh sườn Nhạc Nhạc, hồi lâu mới nói: "Ca thương thế đã tốt hơn, chân khí chúng ta cũng có thể tiến vào trong cơ thể hắn, chỉ là chân khí sau khi đi vào, lại không có phản ứng, tựa như một giọt nước rơi vào biển rộng, hô hấp kinh mạch đều rất khỏe mạnh bình thường, đúng là không rõ, như thế nào bất tỉnh đây?"

Dương Mai Dương Hạnh bưng nước ấm tiến đến, hai người nói: "Kì tỷ, Song tỷ, trước ra khỏi chăn, chúng ta đến đến bên cạnh ca!"( Vì sao không nói "Tịnh thân"(lau) đây, ha ha! Nếu nói như vậy, có lẽ Tiểu Song, Tiểu Kì sẽ lại dùng chiêu thức cay độc nhất để trêu chọc hai tỷ muội, hắc hắc!)

Yến Vô Song thân thể trắng như tuyết từ trong chiếc chăn ấm áp thơm tho chui ra, để hai nàng lau sạch thân thể, nàng phủ thêm y bào, đai lưng có chút nghiêng xuống, những sợi tóc như mây trôi tự nhiên buông xuống trước ngực, che khuất xuân quang tiết lộ, Dương gia tỷ muội nhìn đến ngẩn ngơ, không khỏi khen: " Song tỷ tỷ hảo mê người ôi, ngay cả chúng ta cũng thích nhìn thân thể tỷ!" Yến Vô Song thối nói: "Các ngươi tỷ muội càng ngày càng không biết xấu hổ, nhìn ta..." Đột nhiên cảnh giác chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ, quát: "Người nào?" Tiếng xé gió chưa dứt, người đã bay đến ngoài cửa sổ, gặp một đạo bóng đen tung bay trên mái phòng, thân thể Yến Vô Song quay ngược giữa không trung, như cá quẫy nước, kỳ dị tại không trung tùy ý thay đổi phương hướng, rơi xuống phía trước bóng đen, kia bóng đen cũng không có ý chạy trốn, kinh ngạc nhìn thấy Yến Vô Song .

Yến Vô Song đã thấy rõ bộ dáng bóng đen, cả giận nói: "Chung Nhược Tuyết? Hừ, ngươi còn tới làm gì, làm ca ca tức giận còn chưa đủ sao? Hắn nếu không qua khỏi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi!"

Nhược Tuyết thở dài nói: "Ta… ta lúc ấy thầm nghĩ để cho hắn rời đi, chưa từng nghĩ hắn sẽ lại giận thành như vậy, thân thể hắn thế nào rồi?"

" Hừ, ta mới không tin đây, ngươi muốn hắn rời đi, có thể dùng phương pháp khác, sao có thể trước mấy trăm người, thân mật với nam nhân khác, người nam nhân nào thấy nữ nhân mình như vậy, sẽ lại chịu được! Thiệt thòi ca ca cả ngày nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, cả ngày nói với chúng ta chuyện các ngươi, nói ngươi như thế nào như thế nào thật là tốt, ngươi lại vừa gặp mặt đã làm hắn tức chết!"

Nhược Tuyết nước mắt tuôn ra, đau khổ vô cùng, nức nở nói: "Thánh giáo báo thù, ta không muốn liên lụy Nhạc lang, đành phải như vậy, lúc ấy cũng không có thật sự hôn lên mặt Sa Nhân An chưa, vẫn còn cách một tầng hộ thể chân khí đây, ta hôm nay thầm nghĩ đến xem hắn..." Nàng lau lau nước mắt: "Cho ta nhìn hắn, được không?"

Yến Vô Song thấy nàng khóc thật đáng thương, nghĩ lại nàng nói cũng có đạo lý, vẫn không buông tha nói: "Ca ca sớm đã hiện diện trong mắt người thiên hạ, giết chết Thanh Nhãn thư sinh của Vạn Lý Minh, ta cũng không tin ngươi không biết, ngày đó ca ca đã giết chết hơn một trăm người bọn chúng, Vạn Lý Minh sớm đã liệt ca ca vào cừu địch rồi, chỉ là bọn hắn quất không chưa ra tay đối phó ca ca, ngươi lại cố chấp như vậy, ca ca đối với ngươi như thế nào, ngươi cũng không hiểu một chút nào sao?"

"Mấy ngày trước ta một mực chỉ lo đối phó Vạn Lý Minh, không có lưu ý tin tức trên giang hồ, sau ngày đó, mới nghe được tin tức này, ta biết sai rồi, chờ sau khi Nhạc lang tỉnh lại, ta sẽ hướng hắn nhận tội!"

Yến Vô Song nghe được nàng nhận lỗi, mới buông tha Nhược Tuyết, để nàng vào nhà.

Mộ Dung Kì đã mặc quần áo, Dương Mai, Dương Hạnh đứng ở một bên, đứng ở phía sau Mộ Dung Kì, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Nhược Tuyết, Nhược Tuyết nhẹ vỗ về hai má tuấn mỹ của Nhạc Nhạc mê man không tỉnh, đôi tay nhỏ bé lạnh lẻo run rẩy không ngừng, không ngừng tự trách, hối hận, nước mắt như thác tuôn ra, thất thanh bò trên thân Nhạc Nhạc khóc rống, vẫn khóc, khóc đến nỗi làm cho mấy khác vài nữ đã đi theo rơi lệ, đối với nàng đã đánh tan rồi địch ý, đứng ở bên cạnh an ủi.

Nhược Tuyết trong khoảng thời gian này, vẫn sống trong sự báo thù và giết chóc, thể xác và tinh thần vô cùng mỏi mệt, ngã vào trong ngực Nhạc Nhạc, nghe mùi thơm mê người quen thuộc của cơ thể tình lang, tư tưởng áp lực - yêu thương, đều tuôn ra: "Nhạc lang, Tuyết Nhi mỗi ngày đều nghĩ về chàng, hảo hảo muốn vĩnh viễn nằm trong lòng chàng, nằm ở trong ngực chàng làm nũng, mấy ngày ở cùng chàng cùng một chỗ, là thời gian vui vẻ nhất trong kí ức của thiếp, nhưng thiếp còn phải báo thù, thù của phụ mẫu không thể không báo, xin ông trời phù hộ chàng, mau mau khỏe lên, đối với thiếp vẫn không hy vọng kéo chàng trong đoạn cừu hận này, hy vọng chàng có thể hiểu được một phen khổ tâm của Tuyết Nhi. Hôm nào lại đến nhìn chàng, thiếp cần phải trở về, Nhạc lang, thiếp đi đây!"

Nhược Tuyết nhấc tay lên, lại dùng ống tay áo lau khô nước mắt, nức nở nói: "Không nên nói cho Nhạc lang ta đã tới, các ngươi cũng không hy vọng hắn lâm vào nguy hiểm, chỉ cần hắn không quản cừu oán của ta cùng Vạn Lý Minh, sau này Nhạc lang trở lại Tiên Vu thế gia, liền an toàn!"

Mộ Dung Kì lau đi nước mắt trên khóe mi nói: "Nhược Tuyết tỷ, nếu Nhạc lang không hỏi, chúng ta cũng không nói, nếu hắn hỏi, chúng ta không nghĩ sẽ lừa gạt chàng, cũng không thể lừa gạt chàng, bằng không chàng sẽ giận chúng ta, chàng nói qua, ghét nhất bị người khác lừa gạt chàng, chúng ta sẽ không lừa gạt ca ca."

Nhược Tuyết thật sự phi thường hâm mộ Mộ Dung Kì, đã vì Nhạc Nhạc mà cảm thấy vui mừng, nói: "Ta cũng biết không thể lừa gạt chàng, chỉ cần các ngươi không đề cập đến là được, ta phải đi, các ngươi hãy bảo trọng!"

Nói xong Nhược Tuyết lại dùng ánh mắt thâm sâu liếc nhìn Nhạc Nhạc, mới đi ra cửa, bay lên nóc nhà, biến mất trong đêm khuya.

Ngày hôm sau, Dương gia tỷ muội chưa kịp tiến sát bên người Nhạc Nhạc, đột nhiên cùng kêu lên: "A, chúng ta cảm giác được ca ca, hắn đang cùng chúng ta nói chuyện!" Mặc Linh Tử cùng Thải Vân ở bên cười nói: " Hai tỷ muội các ngươi đừng gạt chúng ta, hắn rõ ràng còn đang mê man, lời nói dối này cả tiểu hài tử ba tuổi cũng không lừa được, chúng ta như thế nào tin chứ."

Dương Mai, Dương Hạnh không để ý tới sựu trêu chọc của các nàng, chuyên tâm đặt tay ở trên thân Nhạc Nhạc, từ tâm linh lắng nghe trao đổi, chợt thấy bọn hắn hai người má ngọc ửng đỏ, lại đều gật gật đầu, Dương Mai ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mặc Linh Tử cùng Thải Vân, e thẹn nói: "Các ngươi trước tới khác phòng được không, chúng ta cần... phải chiếu cố ca ca, các ngươi tại đây, chúng ta ngượng lắm!"

Mặc Linh Tử cùng Thải Vân đều là người từng trải, liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Dương Mai, nhưng vẫn không tin nói:" Chúng ta vừa mới lại an ủi thân thể ca, hắn một chút phản ứng đều không có, như thế nào nói với các ngươi?"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngu-nu-tam-kinh/chuong-54/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận