Nó đang trong tình trạng nguy kịch. Cấm khách vào thăm. Nhưng thằng Ba Láp đâu có chịu. Thằng bồ ruột của nó nằm trong đó và nó muốn gặp bạn mình. Cả hai đứa tôi năn nỉ ỉ ôi, nhưng cũng chẳng được gì cho đến khi ông bác sĩ biết chuyện.
“Cho chúng vào đi,” ông nói với cô y tá. “Thằng bé cứ hỏi về tụi nó suốt. Giờ thì không sao nữa đâu.”
Ba Láp không nhận thấy cái vẻ lạ trong giọng ông. Đúng rồi, tôi lờ mờ nhận ra, nó đang hấp hối. Bọn tôi vào, gần như rón rén, vì sự yên tĩnh trong bệnh viện làm hai đứa sờ sợ. Johnny nằm im lìm, mắt nhắm nghiền, nhưng khi thằng Ba Láp nói, “Ê, nhóc Johnny,” thì nó mở mắt ra nhìn bọn tôi, cố toét miệng cười. “Ê, hai đứa mày.”
Cô y tá lúc ấy đang kéo mấy tấm mành mành ra liền mỉm cười nói, “Vậy là cuối cùng cậu ấy cũng nói chuyện rồi.”
Ba Láp nhìn quanh. “Họ đối xử với mày được không đó, nhóc?”
“Không...” - Johnny hổn hển - “không cho tao bôi đủ dầu lên tóc.”
“Đừng nói,” Ba Láp nói, kéo một cái ghế lại gần, “chỉ nghe thôi. Lần tới bọn tao sẽ mang cho mày ít dầu tóc. Tối nay bọn mình sẽ có một trận ẩu đả hoành tráng đó.”
Đôi mắt đen to của Johnny mở lớn một chút, nhưng nó không nói gì.
“Thiệt tệ là mày và Dally không tham gia được. Đó là trận đánh lớn đầu tiên bọn mình từng có - không kể lần bọn mình hạ băng thằng Shepard.”
“Nó vừa ghé,” Johnny nói.
“Tim Shepard?”
Johnny gật đầu. “Đến thăm Dally.”
Tim và Dallas vẫn luôn là bồ ruột của nhau.
“Mày có biết mày được nêu tên trên báo vì đã là một anh hùng không hả?”
Johnny gần như cười toe khi gật đầu. “Oách quá rồi,” nó cũng ráng nói được, và nhìn cái kiểu mắt nó long lanh, tôi nghĩ một quý ông miền Nam chẳng ngon gì hơn Johnny Cade.
Tôi cũng thấy chỉ mấy câu thôi cũng đã làm nó mệt rồi; mặt nó xanh như tàu lá, trông thật khiếp. Thằng Ba Láp vờ như không nhận thấy.
“Ngoài dầu tóc ra mày còn muốn gì nữa không, nhóc?”
Johnny chỉ gật đầu. “Cuốn sách” - nó nhìn tôi - “mày kiếm cho tao cuốn khác được không?”
Cả Ba Láp cũng nhìn tôi. Tôi chưa kể với nó về Cuốn theo chiều gió.
“Nó muốn một quyển Cuốn theo chiều gió để tao đọc cho nó nghe,” tôi giải thích. “Mày chạy xuống hiệu tạp phẩm mua một cuốn được không?”
“Được chớ,” Ba Láp sốt sắng nói. “Tụi bay đừng bỏ trốn đó.”
Tôi ngồi xuống ghế của thằng Ba Láp và cố nghĩ ra cái gì để nói. “Thằng Dally sẽ ổn thôi,” cuối cùng tôi cất tiếng. “Còn anh Darry và tao, anh em tao giờ êm rồi.”
Tôi biết thằng Johnny hiểu tôi muốn nói gì. Bọn tôi vẫn luôn là bạn thân, và những ngày bơ vơ trong cái nhà thờ ấy đã thắt chặt tình bạn giữa hai đứa tôi. Nó cố mỉm cười lần nữa, rồi đột nhiên trắng bệch ra, hai mắt nhắm nghiền.
“Johnny!” tôi nói, hoảng hốt. “Mày có sao không?”
Nó gật đầu, mắt vẫn nhắm. “Ừ, chỉ là thỉnh thoảng đau. Thường thì không... tao chẳng cảm thấy gì ở nửa dưới lưng...”
Nó nằm thở khò khè một lát. “Tao đang trong tình trạng khá là tồi tệ, phải không, Pony?”
“Mày sẽ không sao mà,” tôi nói với vẻ vui tươi giả tạo. “Mày sẽ phải khỏe thôi. Bọn tao chẳng làm ăn gì được nếu không có mày.”
Sự thật trong câu nói sau cùng đó tác động mạnh đến tôi. Bọn tôi sẽ chẳng thể nào ăn ý với nhau nếu không có nó. Bọn tôi cần Johnny cũng nhiều như nó cần cả băng vậy. Và vì cùng một lý do.
“Tao sẽ chẳng còn đi đứng lại được nữa,” Johnny cất lời, rồi ngập ngừng. “Cả bằng nạng cũng không. Lưng gãy rồi.”
“Mày sẽ không sao đâu mà,” tôi lặp lại cả quyết. Đừng khóc, tôi ra lệnh cho mình, đừng bật khóc, mi sẽ làm Johnny sợ đó.
“Mày muốn biết gì không, Pony? Tao sợ đơ cả người. Tao đã từng nói đến chuyện tự sát...” Nó hít vào một hơi run run. “Giờ thì tao không muốn chết. Chưa đủ dài. Mười sáu năm thì chưa đủ dài. Tao sẽ không buồn phiền gì lắm giá như không phải vẫn còn quá nhiều điều chưa làm và lắm thứ chưa được thấy. Vậy không công bằng. Mày biết sao không? Lần bọn mình ở Windrixville đó là lần duy nhất tao đi xa khỏi xóm bọn mình đó.”
“Mày sẽ không chết mà,” tôi nói, cố ghìm giọng mình xuống. “Và đừng xúc động quá, mày mà cứ vậy thì ông bác sĩ không cho tụi tao vào thăm mày nữa đâu.”
Mười sáu năm ngoài đường và ta học được nhiều lắm. Nhưng hết thảy đều là những thứ sai trái, không phải những thứ ta muốn học. Mười sáu năm ngoài đường ta thấy nhiều lắm. Nhưng hết thảy đều là những cảnh sai trái, không phải những cảnh ta muốn thấy.
Johnny lặng lẽ nhắm mắt nghỉ một lát. Nhiều năm sống ở khu Đông dạy ta đè nén cảm xúc của mình. Nếu không, ta sẽ hết chịu đựng nổi. Phải học cách nguôi ngoai.
Một cô y tá xuất hiện ở cửa. “Johnny,” cô nói nhỏ nhẹ, “mẹ em đến gặp em này.”
Johnny mở mắt. Đầu tiên hai mắt nó mở lớn vì ngạc nhiên, rồi sa sầm. “Tao không muốn gặp bà ta,” nó nói kiên quyết.
“Bà ta là mẹ mày mà.”
“Tao đã nói là tao không muốn gặp bà ta.” Giọng nó cao lên. “Bà ta tới để kể với tao về tất cả những phiền phức tao gây ra cho bả và rằng bả với ông già tao mừng ra sao khi tao chết chứ gì. Thôi, bảo bả để tao được yên thân đi. Một lần” - giọng nó vỡ ra - “chỉ một lần này thôi hãy để tao yên.” Nó gượng ngồi dậy, nhưng nó đột nhiên thở dốc, mặt còn trắng hơn cả cái bao gối, rồi ngất đi.
Cô y tá vội đuổi tôi ra cửa. “Tôi đã sợ sẽ có chuyện như vậy nếu nó gặp ai rồi mà.”
Tôi đâm đầu phải thằng Ba Láp đang bước vào.
“Giờ bọn em không gặp nó được đâu,” cô y tá nói, vậy là thằng Ba Láp đưa cuốn sách cho cô. “Hãy làm sao để nó nhìn thấy cuốn sách khi nó tỉnh lại.” Cô cầm cuốn sách và khép cửa lại sau lưng. Thằng Ba Láp đứng nhìn cánh cửa hồi lâu. “Tao ước gì đó là đứa nào trong bọn mình cũng được chứ không phải Johnny,” nó nói, và một lần này thôi giọng nó nghiêm trang. “Bọn mình có thể xoay xở được mà không cần bất cứ ai trừ Johnny.”
Bất thần quay lại, nó nói, “Mình tới thăm Dallas đi.”
Khi bọn tôi bước ra hành lang, bọn tôi thấy mẹ của Johnny. Tôi biết bà ta. Bà ta là một phụ nữ nhỏ thó, tóc đen suôn và hai mắt đen to như mắt thằng Johnny. Nhưng chỉ giống nhau chừng đó thôi. Mắt Johnnycake sợ sệt và nhạy cảm; mắt bà ta ti tiện và đanh rắn. Khi bọn tôi đi ngang, bà ta đang nói, “Nhưng tui có quyền thăm nó. Nó là con tui. Sau tất cả những khó nhọc mà cha nó và tui chịu đựng để nuôi nấng nó thì đây là phần thưởng cho bọn tui hả! Nó ưa gặp mấy thằng du côn vô lại hơn chính cha mẹ nó...” Thấy bọn tôi, bả nhìn với một ánh căm hờn đến nỗi tôi muốn lùi lại. “Là tại tụi mày mà ra cả. Lúc nào cũng chạy rông giữa đêm giữa hôm để bị tống vào nhà đá và có trời biết còn gì khác nữa...” Tôi nghĩ bả sắp rủa xả bọn tôi. Tôi quả tình đã nghĩ vậy.
Mắt thằng Ba Láp nheo nheo lại và tôi sợ nó sắp sửa bắt đầu gây sự. Tôi không thích nghe phụ nữ bị chửi, dù họ có đáng bị đi nữa. “Hèn gì nó ghét cay ghét đắng bà,” Ba Láp độp lại. Nó sắp nói đốp chát vào mặt bà ta một trận, nhưng tôi xô nó đi tiếp. Tôi cảm thấy buồn nôn. Hèn gì Johnny không muốn thấy mặt bả. Hèn gì nó qua đêm ở chỗ Ba Láp hoặc nhà chúng tôi, và hôm nào thời tiết tốt thì ngủ ngoài lô đất trống. Tôi nhớ lại mẹ tôi... đẹp đẽ và tuyệt vời, như anh Soda, thông minh và cương nghị, như anh Darry.
“Ôi, trời ơi là trời!” Giọng thằng Ba Láp có vẻ kìm nén và nó rưng rức như sắp khóc hơn bao giờ hết. “Nó phải chịu đựng điều đó.”
Bọn tôi hối hả đi tới thang máy để lên tầng trên. Tôi hy vọng cô y tá đủ khôn ngoan để không cho mẹ Johnny gặp nó. Chuyện đó sẽ giết nó mất.
Lúc bọn tôi bước vào thì thấy Dally đang đôi co với một cô y tá. Nó nhăn răng cười với bọn tôi. “Trời ạ, thấy bọn mày tao mừng quá! Mấy người —— trong bệnh viện này không cho tao hút, và tao muốn ra khỏi đây!”
Bọn tôi ngồi xuống, nhìn nhau cười toe toét. Dally vẫn là con người nhỏ nhen, xấu tính mọi ngày. Nó không việc gì cả.
“Hồi nãy đây thằng Shepard có ghé thăm tao.”
“Thằng Johnny có nói. Nó muốn gì?”
“Nói nó thấy hình tao trên báo và không tin được là không có hàng chữ ‘Bị truy nã dù còn sống hay đã chết’ bên dưới. Nó đến chủ yếu là để cưa đi cưa lại về trận ẩu đả ấy mà. Trời hỡi, bực ơi là bực, tao không được tham gia.”
Chỉ mới tuần trước đây thôi Tim Shepard đã đánh Dally gãy ba cái xương sườn. Nhưng Dally và Tim Shepard vẫn luôn là bạn thân; dù có đánh nhau thế nào thì tụi nó cũng là hai đứa cùng một giuộc, và tụi nó biết điều đó.
Dally cười nhăn răng với tôi. “Nhóc, bữa đó mày làm tao sợ thấy ông bà ông vải luôn. Tao tưởng tao làm mày chết rồi chớ.”
“Tao?” tôi nói, ngơ ngác. “Tại sao?”
“Lúc mày nhảy ra khỏi cái nhà thờ đó. Tao chỉ định đánh mày vừa đủ mạnh để mày gục xuống rồi dập tắt lửa, nhưng khi mày đổ phịch xuống như một tấn chì thì tao tưởng mình đã quá tay làm mày chết gãy cổ rồi chứ.” Nó ngẫm nghĩ một lát. “Dù sao thì tao cũng mừng là không.”
“Tao dám chắc thế,” tôi nói rồi cười toét. Tôi chưa hề ưa thằng Dally - nhưng nghĩ kỹ thì, lần đầu tiên, tôi có cảm tưởng nó là bạn tôi. Và tất cả chỉ vì nó mừng là đã không làm tôi ngủm mất.
Dally nhìn ra cửa sổ. “Ừ...” - nó nghe như không có chuyện gì - “thằng nhóc sao rồi?”
“Bọn tao vừa mới từ đằng nó lại đây,” Ba Láp nói, và tôi biết chắc là nó đang cân nhắc xem có nên nói cho Dally nghe sự thật không. “Tao không hiểu những thứ kiểu này... nhưng... ừ thì, tao thấy nó hình như khá tệ. Nó ngất trước khi bọn tao đi.”
Đường quai hàm của thằng Dally trắng ra khi nó nghiến răng văng tục.
“Ba Láp, mày còn con dao bấm cán đen làm kiểng đó chứ hả?”
“Ừ.”
“Đưa nó đây.”
Ba Láp thò tay vào sau túi quần lấy chiến lợi phẩm của nó. Đó là một con dao bấm cán đen tuyền, dài hai tấc rưỡi, có thể búng ra chỉ trong nháy mắt. Đó là phần thưởng cho hai giờ đồng hồ lòng vòng trong một cửa hiệu đồ ngũ kim để đánh lạc hướng nghi ngờ. Nó giữ cho con dao sắc như dao cạo. Theo tôi biết thì con dao bấm chưa lụi ai bao giờ; khi nào cần dao thì Ba Láp chỉ dùng con dao nhíp thường của nó thôi. Nhưng con dao đó là vật trưng bày, niềm tự hào và niềm vui của nó - mỗi lần nó tình cờ gặp một thằng du côn mới là nó lôi con dao ra khoe ngay. Dally biết con dao có ý nghĩa thế nào đối với thằng Ba Láp, và nếu nó cần một con dao quá đến nỗi phải hỏi tới thì, ừ, nghĩa là nó cần một con dao. Tất cả chỉ có vậy. Ba Láp đưa con dao cho Dally không chút do dự.
“Tối nay bọn mình phải thắng trận đó,” Dally nói. Giọng nó đanh lại. “Bọn mình phải trả thù bọn Soc. Vì Johnny.”
Nó nhét con dao dưới gối và nằm xuống lại, nhìn trân trân lên trần nhà. Bọn tôi ra về. Bọn tôi biết tốt hơn là không nói gì với Dally khi mắt nó rực lửa và nó đang trong tâm trạng như vậy.
Hai thằng quyết định bắt xe buýt về nhà. Chỉ là tôi không thấy hứng đi bộ hay cố vẫy xe đi nhờ lắm. Ba Láp để tôi ngồi ở ghế dài trạm xe buýt trong khi nó tới trạm xăng mua ít thuốc lá. Tôi thấy hơi nôn nao trong bụng, đầu óc choáng váng. Tôi gần như đã thiếp đi thì cảm thấy bàn tay ai đó để lên trán. Tôi giật mình. Ba Láp nhìn xuống tôi lo lắng. “Mày thấy ổn không đó? Mày nóng dữ quá.”
“Tao ổn,” tôi nói, và khi nó nhìn tôi như thể không tin tôi, tôi có hơi hoảng. “Đừng mách anh Darry, nghen? Thôi mà, Ba Láp, làm bồ ruột đi mà. Đến tối là tao khỏe ra thôi. Tao sẽ uống cả nắm aspirin.”
“Thôi được,” Ba Láp nói miễn cưỡng. “Nhưng ông Darry sẽ giết tao mất nếu mày bệnh rồi mà vẫn cứ đánh nhau.”
“Tao không sao mà,” tôi nói, hơi nổi giận. “Và nếu mày làm thinh, anh Darry sẽ chẳng hay biết gì cả đâu.”
“Mày biết sao không?” Ba Láp nói khi bọn tôi ngồi xe buýt về nhà. “Mày tưởng mày sẽ có thể nghịch ngợm mà không bị làm sao, sống với các anh mày một cách thoải mái, nhưng thực chất Darry lại nghiêm khắc với mày hơn ông bà già mày, phải không?”
“Phải,” tôi nói, “nhưng bố mẹ tao đã nuôi dạy hai thằng con trước khi có tao. Anh Darry thì không.”
“Mày biết không, thứ duy nhất khiến Darry không thể trở thành một thằng Soc là bọn mình đó.”
“Tao biết,” tôi nói. Tôi đã biết điều đó từ lâu rồi. Đã đành là không có nhiều tiền, nhưng lý do duy nhất khiến Darry không thể làm một thằng Soc là bọn tôi. Băng. Tôi và Soda. Darry quá thông minh, anh không thể là một thằng Mỡ được. Tôi không rõ làm sao mình biết, tôi chỉ biết thôi. Và tôi có phần hối tiếc.
Tôi nín thinh hầu như suốt quãng đường về nhà. Tôi đang nghĩ đến trận ẩu đả. Tôi có cảm giác nôn nao trong bụng, không phải vì bị bệnh. Đó chính là kiểu khổ sở bất lực tôi cảm thấy trong cái đêm bị anh Darry quát mắng vì đã ngủ ngoài lô đất. Ngoài ra còn là một nỗi sợ rợn người, như thể sắp có một cái gì đó xảy ra mà chẳng đứa nào trong bọn tôi có thể ngăn được. Khi hai đứa xuống xe buýt thì tôi rốt cuộc cũng nói ra điều đó. “Tối nay - tao không thích nó chút nào.”
Ba Láp vờ không hiểu. “Tao chưa hề thấy mày xử sự nhát gan khi đánh đấm đó nghen. Ngay cả hồi mày còn nhỏ.”
Tôi biết nó đang cố chọc tức tôi, nhưng dù gì tôi cũng vẫn mắc câu. “Tao không nhát gan, Mathews Ba Láp, và mày biết điều đó,” tôi giận dữ nói. “Chẳng phải tao là người nhà Curtis, cũng như anh Soda và Darry sao?”
Ba Láp không phủ nhận điều này được, nên tôi nói tiếp: “Tao muốn nói là, tao có linh cảm khủng khiếp là có gì đó sắp xảy ra.”
“Cái gì đó sắp xảy ra. Bọn mình sắp đạp lòi ruột bọn Soc, thế đấy.”
Ba Láp hiểu tôi muốn nói gì, nhưng cứ khăng khăng làm bộ không hiểu. Có vẻ như nó cảm thấy nếu ta nói gì đó đúng, thì tức thì điều đó sẽ đúng thật, bất luận thế nào. Cả đời nó cứ kiểu đó, và tôi không chờ thấy nó thay đổi. Nếu là anh Sodapop thì chắc anh đã hiểu, và anh em tôi đã có thể cố cùng nhau hiểu cho ra, nhưng Ba Láp không phải là anh Soda. Không đời nào.
Cherry Valance đang ngồi trong chiếc Corvette của nó cạnh lô đất trống khi bọn tôi đi ngang. Mái tóc dài của nó kẹp lên, giữa ban ngày nó trông còn xinh hơn. Chiếc Sting Ray đó mới thật là kẻng. Một chiếc đỏ tươi. Hết sảy.
“Chào, Ponyboy,” nó nói. “Chào, Ba Láp.”
Ba Láp dừng chân. Rõ ràng là Cherry đã đến đó rồi, cái tuần Johnny và tôi ở Windrixville.
“Có chuyện gì với mấy ông lớn thế?”
Con bé thắt chặt mấy sợi dây trên áo khoác trượt tuyết. “Tụi nó sẽ chơi kiểu mấy cậu. Không vũ khí, chơi đẹp. Luật của mấy cậu.”
“Cậu chắc chứ?”
Con bé gật. “Randy nói với tui như vậy. Nó biết chắc.”
Ba Láp xoay người và cất bước về nhà. “Cám ơn há, Cherry.”
“Ponyboy, nán lại lát đã,” Cherry nói. Tôi dừng và trở lại bên xe nó. “Randy sẽ không có mặt trong vụ ẩu đả đâu.”
“Ừ,” tôi nói. “Tui biết rồi.”
“Nó không sợ. Nó chỉ chán ghét đánh đấm thôi. Bob...” Con bé nuốt khan, rồi khẽ khàng nói tiếp. “Bob là bạn thân của nó. Từ hồi tiểu học.”
Tôi nghĩ đến anh Soda và Steve. Sẽ ra sao nếu một trong hai người thấy người kia bị giết chết? Chuyện đó có làm họ dừng đánh đấm không? Không, tôi nghĩ, điều đó có lẽ sẽ khiến anh Soda dừng lại, nhưng Steve thì không. Nó sẽ tiếp tục hận thù và đánh nhau. Chắc đó cũng là điều Bob sẽ làm nếu kẻ nằm xuống là Randy thay vì nó.
“Johnny sao rồi?”
“Không khá lắm,” tôi nói. “Cậu có tới thăm nó không?”
Nó lắc đầu. “Không. Tui không thể.”
“Sao không?” tôi hỏi. Ít nhất thì nó cũng phải làm được việc đó. Chính bạn trai của nó đã gây ra mọi chuyện... nhưng rồi tôi dừng. Bạn trai của nó...
“Tui không thể,” nó nói giọng nhỏ nhẹ, tuyệt vọng. “Nó đã giết Bob. Ồ, thì chắc Bob đã sinh sự. Tui biết nó đã làm vậy. Nhưng tui không thể nhìn kẻ đã giết nó. Mấy người chỉ thấy mặt xấu của nó thôi. Đôi lúc nó cũng tử tế, và thân thiện. Nhưng khi nó say... chỉ cái phần đó trong nó đánh Johnny thôi. Tui đã biết đó là Bob khi nghe cậu kể lại câu chuyện. Nó rất tự hào về mấy chiếc nhẫn của mình. Sao người ta lại bán rượu cho mấy thằng con trai vậy? Tại sao? Tui biết có luật cấm chuyện đó, nhưng bọn trẻ vẫn cứ mua được. Tui không thể đi thăm Johnny. Tui biết mình còn quá trẻ để yêu đương và này nọ, nhưng Bob là cái gì đó đặc biệt. Nó không như những thằng khác. Bob có cái gì đó khiến mọi người đi theo, cái gì đó làm nó khác biệt, có lẽ hay hơn nhiều người một chút. Cậu hiểu tui nói gì không?”
Tôi hiểu. Cherry đã nhìn thấy chính điều ấy ở Dallas. Vì vậy mà con bé sợ gặp phải Dallas, sợ phải lòng nó. Tôi hiểu rất rõ nó muốn nói gì. Nhưng nó cũng muốn nói là nó sẽ không đi thăm Johnny vì Johnny đã giết thằng Bob. “Được thôi,” tôi nói gay gắt. Chẳng phải lỗi Johnny khi Bob là một thằng say khướt còn Cherry chọn mấy thằng con trai khoái sinh sự. “Tui cũng không muốn cậu gặp nó. Cậu là kẻ phản bội lại chính nhóm của mình và không trung thành với bọn tui. Cậu nghĩ cậu làm gián điệp cho bọn tui thì sẽ bù lại được cái thực tế là cậu ngồi đó trong một chiếc Corvette còn anh trai tui phải thôi học để kiếm việc làm sao? Cậu đừng bao giờ cảm thấy ái ngại cho bọn tui. Cậu đừng bao giờ cố bố thí cho bọn tui và rồi cao ngạo về chuyện đó.”
Tôi toan quay người bỏ đi, nhưng có cái gì đó trên mặt Cherry khiến tôi dừng lại. Tôi xấu hổ - tôi không chịu nổi thấy con gái khóc. Nó không khóc, nó chỉ rưng rưng sắp khóc.
“Tui không cố bố thí cho bọn cậu, Ponyboy à. Tui chỉ muốn giúp. Tui đã ưa cậu ngay từ đầu... cách cậu nói chuyện. Cậu là đứa tử tế, Ponyboy. Cậu có nhận thấy là ngày nay người tử tế hiếm hoi ra sao không? Cậu sẽ không cố giúp tui nếu cậu có thể sao?”
Tôi sẽ. Tôi sẽ giúp cả nó và Randy, nếu tôi có thể. “Nè,” tôi đột ngột nói, “bên khu Tây cậu thấy hoàng hôn thật đẹp không?”
Nó chớp mắt, giật mình, rồi mỉm cười. “Đẹp lắm.”
“Ở khu Đông cậu cũng có thể thấy nó thật đẹp nữa,” tôi nói khẽ.
“Cám ơn, Ponyboy.” Nó mỉm cười qua làn nước mắt. “Cậu hiểu được đó.”
Nó có đôi mắt màu xanh lá. Tôi đi tiếp, thong thả về nhà.
Hết chương 8. Mời các bạn đón đọc chương 9!