Ngựa Chứng Đầu Xanh Chương 9


Chương 9
Khi tôi về đến nhà thì đã gần sáu rưỡi.

Trận ẩu đả được ấn định lúc bảy giờ, vậy là tôi trễ bữa tối, như thường lệ. Tôi luôn về trễ. Tôi quên mất cả giờ giấc. Anh Darry đã nấu xong bữa tối: gà nướng, khoai tây và bắp - hai con gà vì cả ba đứa tôi ăn rất khỏe. Nhất là anh Darry. Dù thích gà nướng, tôi cũng chẳng thể nuốt nổi miếng nào. Nhưng tôi lại nuốt năm viên aspirin, khi Darry và Soda không thấy. Tôi vẫn luôn làm thế vì ban đêm tôi ngủ không yên. Anh Darry tưởng tôi chỉ uống một, nhưng tôi thường uống bốn viên. Tôi nghĩ năm viên sẽ giúp mình cầm cự qua trận ẩu đả và biết đâu chừng tống khứ được cơn đau đầu.

Rồi tôi vội đi tắm và thay đồ. Tôi, Soda và Darry luôn diện thật kẻng trước mỗi trận ẩu đả. Với lại, bọn tôi muốn cho mấy thằng Soc đó thấy là bọn tôi không phải rác rưởi, là bọn tôi cũng gần như chúng thôi.

“Anh Soda ơi,” tôi gọi từ phòng tắm, “hồi anh bắt đầu cạo râu là khi nào?”

“Hồi tao mười lăm tuổi,” anh la lớn.

“Còn anh Darry thì khi nào?”

“Hồi anh mười ba. Sao thế? Bộ mày tính nuôi râu để ra ẩu đả à?”

“Anh tếu ghê. Tụi mình phải đưa anh lên tờ Reader’s Digest mới được. Em nghe nói họ trả bộn xu cho những thứ tiếu lâm đó.”

Soda cười và quay ngay qua chơi xì phé với Steve trong phòng khách. Darry mặc áo phông đen bó sát, để lộ hết cơ bắp trên ngực và cả cơ bụng săn phẳng của anh. Thật xui cho thằng Soc nào phải chơi với anh, tôi nghĩ khi tròng một cái áo phông sạch và quần jean mới giặt. Tôi ước áo phông của mình ôm hơn - tôi khá cường tráng khi mặc cỡ này, nhưng tôi đã sụt cân ở Windrixville và nó không còn vừa nữa. Đêm đó trời lạnh và áo phông chẳng phải là thứ y phục ấm nhất trên đời, nhưng chẳng ai lại thấy lạnh trong một trận ẩu đả cả, lại nữa, áo khoác làm ta khó cử động linh hoạt.

Anh Soda, Steve và tôi đã bôi nhiều dầu tóc hơn cần thiết, nhưng vì bọn tôi muốn chứng tỏ mình là Mỡ. Tối nay bọn tôi có thể tự hào về điều đó. Tụi Mỡ có thể chẳng có gì nhiều, nhưng chúng tôi có tiếng tăm. Cái đó cộng với tóc dài. (Thế giới kiểu gì vậy, khi mà tôi chỉ có thể tự hào về mỗi một thứ là tiếng tăm một thằng du côn, và mái tóc bôi dầu? Tôi không muốn làm một thằng du côn, nhưng ngay cả khi không trộm cắp, trấn lột và say xỉn thì tôi cũng bị gán cho là đồ mạt hạng. Sao tôi lại phải tự hào về điều đó? Thậm chí tại sao tôi lại phải vờ tự hào về điều đó?) Darry chưa bao giờ ủng hộ để tóc dài. Tóc anh lúc nào cũng cắt ngắn sạch sẽ.

Tôi ngồi nơi ghế bành trong phòng khách, chờ mấy đứa còn lại trong băng tới. Nhưng dĩ nhiên, tối nay đứa duy nhất tới là thằng Ba Láp; Johnny và Dallas sẽ không có mặt. Soda và Steve đang chơi bài và cãi nhau như thường lệ. Anh Soda vẫn cứ bông lơn và làm hề liên tục, còn Steve thì vặn radio to hết cỡ  làm tôi muốn thủng cả màng nhĩ. Đã đành ai cũng nghe to như vậy cả, nhưng khi ta bị nhức đầu thì nó thật kinh khủng.

“Anh thích đấm đá, phải không, anh Soda?” tôi đột ngột hỏi.

“Phải, đương nhiên rồi.” Anh nhún vai. “Tao thích đấm đá.”

“Tại sao?”

“Tao chẳng biết.” Anh nhìn tôi, ngơ ngác. “Nó là hành động. Là thi thố. Như đua xe hay khiêu vũ hay đại loại thế.”

“Chết tiệt,” thằng Steve nói, “tao muốn đập vỡ sọ tụi Soc đó. Khi lâm trận tao chỉ muốn nện thằng kia một trận ra trò. Tao cũng thích nữa.”

“Tại sao anh thích đánh nhau, anh Darry?” tôi hỏi, ngước nhìn anh khi anh đứng sau tôi, tựa người vào cửa bếp. Khi anh lại nhìn tôi cái nhìn như muốn che giấu suy nghĩ, thì Soda đã toáng lên: “Ảnh khoái khoe cơ bắp đó mà.”

“Tao sắp khoe với mày đó, bồ tèo, nếu mày mà còn lắm lời nữa.”

Tôi ngẫm nghĩ điều Soda vừa nói. Chuyện đó đúng. Darry thích bất cứ việc gì đòi hỏi sức mạnh, như nâng tạ, chơi bóng hay lợp mái nhà, tuy anh cũng tự hào mình thông minh nữa. Dù Darry chưa hề nhắc gì đến chuyện đó, nhưng tôi biết anh thích đánh đấm. Tôi cảm thấy mình chẳng giống ai. Tôi sẽ choảng với bất kỳ ai bất cứ lúc nào, nhưng tôi không thích làm vậy.

“Tao không biết mày có nên tham gia trận này không nữa, Pony,” anh Darry chậm rãi nói.

Ôi, không, tôi nghĩ mà sợ chết khiếp. Tôi phải tham gia chứ. Ngay lúc này, thứ quan trọng nhất trong đời tôi là trợ lực cả băng hạ tụi Soc. Đừng để anh bắt mình ở nhà lúc này. Mình phải có mặt trong trận đó.

“Tại sao? Trước giờ em vẫn luôn trụ được mà, đúng không?”

“Ừ,” Darry vừa nói vừa cười toe toét tự hào. “Mày choảng rất cừ so với một thằng nhóc sức vóc như mày. Nhưng lúc trước mày sung sức. Còn hiện giờ mày đã sụt cân và trông không được khỏe mấy, nhóc. Mày căng thẳng quá.”

“Chết tiệt,” Soda nói, cố lấy quân át trong giày ra sao cho thằng Steve không thấy, “bọn mình đứa nào chẳng trở nên căng thẳng trước một trận ẩu đả. Tối nay cứ để nó choảng đi anh. Da thịt thì chẳng bao giờ làm hại ai - không vũ khí, không hung hiểm.”

“Em sẽ không sao đâu mà,” tôi nài nỉ. “Em sẽ tóm một thằng nhỏ con thôi, được chưa?”

“Thôi được, lần này không có Johnny...” - Johnny và tôi thỉnh thoảng hợp sức chọi một thằng bự con - “nhưng nghĩ lại thì Curly Shepard cũng sẽ không có mặt, cả Dally nữa, vậy nên bọn mình cần bất kỳ ai mình tập hợp được.”

“Chuyện gì đã xảy ra với Shepard vậy?” tôi hỏi, nhớ lại thằng em của Tim Shepard. Curly, một thằng Tim gan góc, điềm tĩnh, tàn nhẫn thu nhỏ, và bọn tôi có lần đã chơi ngu khi gí điếu thuốc vào ngón tay nhau. Bọn tôi đứng đó, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày xâu lại, mồ hôi mồ kê ròng ròng trên mặt và mùi da thịt cháy làm bọn tôi buồn nôn, không đứa nào chịu ré lên, cho đến khi thằng Tim tình cờ đi ngang. Khi nó thấy là bọn tôi quả đã đốt thủng tay nhau rồi thì nó đập đầu hai đứa vào nhau, thề sẽ siết cổ bọn tôi nếu bọn tôi còn biểu diễn các trò nguy hiểm kiểu đó lần nữa. Đầu ngón tay tôi vẫn còn vết thẹo. Curly là một thằng du côn dưới phố tầm tầm, bặm trợn và không mấy sáng láng, nhưng tôi khoái nó. Nó chịu được tất.

“Nó vào nhà đá rồi,” Steve nói, đá văng quân át trong giày Soda ra. “Trong trại cải huấn ấy.”

Lại nữa à? Tôi nghĩ, rồi nói: “Cho em đánh nhau đi, anh Darry. Nếu là dao, dây xích hay gì đó thì đã đành một nhẽ. Đằng này chẳng ai lại bị thương trong một trận ẩu đả tay không cả.”

“Thôi được” - Darry nhượng bộ - “tao nghĩ là được. Nhưng cẩn thận nghen, và có bị bí thì la lên rồi tao tháo vòng vây cho.”

“Em không sao đâu mà,” tôi chán chường. “Sao anh chẳng bao giờ lo cho anh Sodapop nhiều như vậy? Em không thấy anh lên lớp anh ấy gì cả.”

“Trời ạ” - Darry cười toe và khoác vai Soda - “đây là thằng em mà tao chẳng phải lo gì cả.”

Soda trìu mến thụi vào sườn anh.

“Nhóc này biết dùng cái đầu của nó mà.”

Sodapop nhìn xuống tôi với vẻ trịch thượng giả vờ, nhưng Darry nói tiếp: “Ta có thể thấy nó dùng cái đầu cho một thứ - để tóc dài.” Anh né cái cú đấm bạt của Soda và bỏ đi ra cửa.

Ba Láp thò đầu vào cửa đúng lúc anh Darry đang tung người ra. Nhảy vọt xuống thềm, anh Darry biểu diễn nhào lộn trên không, chạm đất, rồi nhảy bật lên trước khi anh Soda bắt kịp anh.

“Cừ lắm,” Ba Láp nói vui vẻ, nhướng một bên mày, “tao thấy mày sung sức để ẩu đả đó. Mọi người thấy vừa ý cả chứ?”

“Tuyệt!” Soda thét lên khi cả anh cũng tung người nhào lộn xuống thềm. Anh búng người dậy để đi bằng tay rồi lộn vòng tay không chạm đất qua sân để tỏ ra ăn đứt phần trình diễn của anh Darry. Sự hào hứng thật dễ lây lan. Hú lên như một tên mọi da đỏ, Steve băng qua bãi cỏ bằng những bước nhảy vọt tung người, dừng lại thình lình, rồi lộn vòng lại. Bọn tôi đứa nào cũng biết biểu diễn nhào lộn vì Darry đã học một khóa thể thao ở Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc rồi dành cả mùa hè dạy lại cho bọn tôi tất cả mọi thứ anh học được, vì lẽ nó có thể có ích khi choảng nhau. Quả vậy, nhưng có lần nó cũng đã khiến thằng Ba Láp và Soda phải vào khám. Hai người họ búng người trên không dọc vỉa hè dưới phố, đi bằng hai tay, nhưng như vậy lại làm cản trở dân chúng và cảnh sát. Mà thôi, họ làm gì thì cứ kệ họ.

Hú một tiếng đầy hưng phấn, tôi làm một vòng nhào lộn tay không chạm đất xuống mấy bậc thềm hàng hiên, tiếp đất, rồi lăn mình đứng lên. Ba Láp làm tương tự sau tôi.

“Ta là Mỡ,” anh Soda hát. “Ta là một thằng vị thành niên phạm pháp và thằng du côn. Ta bôi nhọ tên tuổi thành phố xinh đẹp của ta. Ta đánh người. Ta cướp trạm xăng. Ta là mối đe dọa cho xã hội. Chà, ta vui biết bao!”

“Mỡ... Mỡ... Mỡ...” Steve ê a. “Ôi, nạn nhân của môi trường, những kẻ thiệt thòi, hư hỏng, du côn vô tích sự!”

“Tội phạm vị thành niên, tụi bay thật vô tích sự!” Darry thét to.

“Tóm cổ tụi nó, lũ da trắng mạt hạng,” Ba Láp nói giọng hợm hĩnh. “Ta là Soc. Ta là kẻ ăn trên ngồi trốc ăn mặc bảnh bao. Ta mở tiệc bia, lái xe xịn, đập phá cửa sổ tại các bữa tiệc sang trọng.”

“Thế tụi bay làm gì mua vui?” tôi hỏi giọng nghiêm túc, kính sợ.

“Ta hành hung bọn Mỡ!” Ba Láp thét lên, rồi nhào lộn.

Bọn tôi bình thản đi bộ tới lô đất. Ba Láp là đứa duy nhất mặc áo khoác; nó có hai lon bia nhét trong áo. Nó luôn say trước mỗi trận đấu. Trước bất cứ sự kiện gì khác nữa, nếu chịu khó để ý. Tôi lắc đầu. Tôi không muốn thấy cái ngày mình phải nhờ một lon bia mới gan lên được. Lúc trước tôi đã thử uống một lần. Thứ đó có mùi vị thật khiếp, tôi ngã bệnh, nhức đầu, và khi Darry biết ra, anh cấm túc tôi ở nhà suốt hai tuần. Nhưng đó là lần cuối cùng tôi uống. Tôi đã thấy quá đủ những gì mà uống rượu gây ra cho ta ở nhà Johnny rồi.

“Nè, Ba Láp,” tôi nói, quyết định kết thúc vòng điều tra của mình, “tại sao mày thích đánh nhau?”

Nó nhìn tôi như thể tôi hóa điên rồi. “Chết tiệt, ai chẳng đánh nhau.”

Nếu ai cũng nhảy xuống sông Arkansas, ông bạn Ba Láp chắc cũng sẽ theo họ sát gót quá. Rồi tôi hiểu ra. Soda đánh cho vui, Steve vì hận thù, Darry vì kiêu hãnh, còn Ba Láp vì hùa theo. Tại sao mình đánh nhau? tôi nghĩ, và không nghĩ ra được một lý do nào thật chính đáng. Chẳng có lý do nào thật chính đáng để đánh nhau, trừ phi là tự vệ.

“Nghe này, Soda, mày với thằng Pony,” Darry nói trong lúc bọn tôi sải bước trên đường, “cảnh sát mà ló mặt là hai bay phải chuồn khỏi đó ngay. Mấy thằng còn lại tụi tao chỉ bị tù thôi. Còn hai bay có thể bị tống vào trại trẻ đó.”

“Chẳng ai trong xóm này lại đi gọi cảnh sát đâu,” Steve nói cả quyết. “Họ biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ làm thế.”

“Cũng thế cả, hai bay biến ngay khi có mùi rắc rối. Nghe tao không đó?”

“Anh chắc chắn chẳng cần bộ khuếch đại đâu,” Soda nói rồi thè lưỡi sau lưng Darry. Tôi cố nín cười. Nếu bạn muốn thấy cái gì buồn cười, thì đó là một thằng du côn bặm trợn đang lè lưỡi với anh trai nó.

Khi bọn tôi tới lô đất trống thì Tim Shepard và đồng bọn đã chờ bọn tôi rồi, cùng với băng vùng Brumly, một khu ngoại ô. Tim là một thằng mười tám tuổi gầy còm, như mèo, trông như một mẫu tội phạm vị thành niên ta thấy trong phim và tạp chí. Nó có mái tóc đen quăn đúng điệu, hai mắt nung nấu, và một vết sẹo dài từ thái dương xuống cằm mà một thằng lang thang đã choảng nó bằng vỏ chai đập bể. Nó có ánh mắt hung tợn, đanh rắn, còn mũi thì bể hai lần rồi. Như Dally, kiểu cười của nó nham hiểm và cay đắng. Nó là một trong những đứa khoái làm thằng du côn. Mấy đứa còn lại trong băng của nó cũng đều vậy cả. Cả bọn con trai ở Brumly nữa. Những thằng du côn trẻ - lớn lên sẽ là những thằng du côn già. Tôi chưa hề nghĩ đến điều đó trước đây, nhưng tụi nó chỉ trở nên tệ hơn khi già đi, không khá hơn. Tôi nhìn anh Darry. Khi già đi anh sẽ không trở thành du côn. Anh sẽ đến đâu đó. Sống kiểu bọn tôi sống chỉ càng làm anh quyết tâm đến một nơi nào đấy. Vì vậy mà anh khá hơn mấy thằng còn lại chúng tôi, tôi nghĩ. Anh sẽ đi đâu đó. Và tôi sẽ như anh. Tôi sẽ không sống trong một xóm bẩn thỉu suốt đời.

Tim có cái nhìn đói khát, dữ dội của một con mèo hoang - nó luôn gợi cho tôi nghĩ đến hình ảnh đó, một con mèo hoang - và nó động tay động chân luôn. Đàn em của nó từ mười lăm đến mười chín tuổi, những tính cách chai sạn đã quen với kỷ luật thép thằng Tim đặt ra. Đó là sự khác nhau giữa băng tụi nó và băng bọn tôi - tụi nó có đại ca và có tổ chức; bọn tôi chỉ là những đứa bạn thân kề vai sát cánh với nhau - mỗi người là thủ lĩnh của chính mình. Có lẽ chính vì vậy mà bọn tôi có thể hạ tụi nó.

Tim và đại ca đội Brumly lại gần bắt tay từng đứa bọn tôi - chứng tỏ các băng bọn tôi là một phe trong trận đấu này, dù hầu hết mấy thằng trong hai băng không hẳn là đứa tôi muốn gọi là bạn. Khi tới chỗ tôi thằng Tim nhìn tôi thật kỹ, chắc nhớ lại chuyện thằng em nó và tôi đã chơi ngu. “Mày và thằng nhóc tóc đen ít nói là đứa đã khử thằng Soc hả?”

“Phải,” tôi nói, vờ tự hào về chuyện đó; rồi tôi nghĩ đến Cherry và Randy mà nôn nao trong bụng.

“Làm khá đấy, nhóc. Curly lúc nào cũng khen mày là một thằng nhóc được lắm. Thằng Curly sẽ phải nằm trại cải huấn sáu tháng.” Tim nhăn răng cười thảm não, chắc đang nghĩ đến thằng em đầu bò đầu bướu của nó. “Nó bị thộp cổ khi đang lẻn vào một tiệm rượu, thằng oắt...” Nó tiếp tục gọi Curly bằng mọi tên gọi không tin nổi là tồn tại dưới gầm trời này - theo lối suy nghĩ trìu mến của riêng Tim.

Tôi quan sát trận địa mà hãnh diện. Tôi là đứa nhỏ tuổi nhất ở đó. Ngay cả thằng Curly, nếu có mặt, cũng đã sang tuổi mười lăm rồi, vậy là nó già hơn tôi. Tôi dám chắc là Darry cũng nhận thấy điều đó, và dù anh tự hào, tôi cũng biết anh đang lo. Chết tiệt, tôi nghĩ, lần này mình sẽ choảng nhau thật cừ để anh không bao giờ còn phải lo về mình nữa. Mình sẽ cho anh thấy là ngoài anh Sodapop ra cũng còn có ai khác biết dùng cái đầu.

Một thằng trong băng Brumly ngoắc tôi qua. Bọn tôi chủ yếu đứng yên trong hàng ngũ băng của mình, nên tôi có chút trù trừ khi lại chỗ nó, nhưng tôi nhún vai. Nó hỏi mượn một điếu thuốc, rồi châm hút. “Gã to con cùng tụi mày đó, mày biết gã rõ không?”

“Tao phải biết chứ, là anh tao mà,” tôi nói. Tôi không thể chỉ thật thà nói “Biết”. Tôi biết Darry cũng như anh biết tôi, và chuyện đó thì đâu nói lên được gì mấy.

“Không đùa đó chớ? Tao nghi là gã sẽ bị gọi lên để khai hỏa đây. Gã là tay đấm được chứ hả?”

Ý nó là kẻ tham gia ẩu đả đấy. Tụi Brumly đó có vốn từ vựng thật quái. Tôi không tin phân nửa tụi nó biết đọc báo hay đánh vần được gì quá tên mình, và chuyện đó lộ cả ra trong lời ăn tiếng nói của tụi nó. Ý tôi là, ta cứ thử lôi một thằng gọi ẩu đả là “trận đấm” ra thì ta có thể biết ngay là nó chẳng học hành mấy.

“Ừ,” tôi nói. “Nhưng sao lại là anh ấy?”

Nó nhún vai. “Sao lại là ai khác?”

Tôi nhìn một lượt các băng bọn tôi. Hầu hết mấy thằng Mỡ không có sức vóc ngon lành gì mấy. Tụi nó phần lớn gầy nhom và có phần dây người như loài báo. Cái đó phần vì tụi nó không được ăn nhiều và phần vì tụi nó khuỳnh vai. Darry thì trông cứ như thể có thể đốn ngã bất kỳ đứa nào ở đó. Tôi nghĩ hầu hết đều căng thẳng vì cái luật “không vũ khí”. Tôi không rõ về mấy thằng Brumly, nhưng tôi biết băng thằng Shepard đã quen choảng nhau bằng bất cứ thứ gì tụi nó vớ phải - sên xe đạp, dao, chai, ống sắt, gậy đánh bi-a, có lúc cả chó lửa nữa. Ý tôi là súng ấy. Tôi cũng có một kiểu từ điển bụi đời, dù tôi có học hành đàng hoàng. Băng bọn tôi chưa bao giờ khoái vũ khí. Bọn tôi chỉ là không hung dữ đến thế. Vũ khí độc nhất bọn tôi từng dùng là dao, và chết tiệt, bọn tôi mang theo chủ yếu là để cho có vẻ thôi. Như thằng Ba Láp với con dao bấm cán đen của nó. Chưa đứa nào trong bọn tôi thực sự làm hại ai, hay muốn thế. Chỉ có Johnny. Và nó chẳng muốn vậy.

“Ê, Curtis!” thằng Tim kêu to. Tôi giật mình.

“Curtis nào?” tôi nghe anh Soda la lên lại.

“Thằng bự con. Lại đằng đây.”

Thằng trong băng Brumly nhìn tôi. “Tao đã nói mày sao hả?”

Tôi nhìn anh Darry tiến về phía thằng Tim và đại ca của mấy thằng Brumly. Anh chẳng nên có mặt ở đây, tôi chợt nghĩ. Tôi không nên có mặt nơi này, Steve không nên có mặt nơi này, anh Soda không nên có mặt nơi này, Ba Láp không nên có mặt nơi này. Bọn tôi là Mỡ, nhưng không phải du côn, và bọn tôi không liên quan gì với bọn tù trong tương lai này. Bọn tôi có thể có cái kết cục như chúng, tôi nghĩ. Bọn tôi có thể. Và ý nghĩ đó còn làm tôi nhức đầu thêm.

Rồi tôi trở lui đứng với anh Soda, Steve và Ba Láp, vì bọn Soc đang đến. Rất đúng giờ. Tụi nó đi đầy cả bốn xe, rồi lẳng lặng xếp hàng một đi ra. Tôi đếm được hai mươi thằng bọn chúng. Bọn tôi có hai mươi thằng, nên tôi nghĩ chắc số lượng phe mình cũng có thể dồn được bọn chúng. Dù gì thì Darry lúc nào cũng khoái chọi hai thằng một lúc. Tụi nó trông như từ một khuôn đúc ra: râu cạo nhẵn nhụi và kiểu tóc tựa tựa Beatles, mặc sơ mi kẻ ô với áo khoác đỏ nhạt hay nâu vàng hoặc áo khoác trượt tuyết kẻ ô. Tụi nó rõ là đi choảng nhau như đi xem phim. Vì vậy mọi người chẳng hề nghĩ đến chuyện trách tụi Soc mà luôn sẵn sàng mắng nhiếc bọn tôi. Bọn tôi trông như lũ du côn còn tụi nó thì trông đàng hoàng tử tế. Mà cũng có thể là ngược lại - phân nửa tụi du côn tôi biết là những thằng khá tử tế núp bên dưới mớ dầu tóc, và theo như những gì tôi được nghe thì rất nhiều thằng Soc chỉ là những thằng nhỏ nhen máu lạnh - nhưng người ta thường dựa vào bề ngoài mà xét đoán.

Tụi nó lẳng lặng xếp hàng, đối mặt bọn tôi, và tụi tôi xếp hàng đối mặt bọn nó. Tôi đưa mắt tìm thằng Randy nhưng không thấy. Tôi mong không có nó ở đó. Một thằng mặc sơ mi kẻ ô bước lên trước. “Ta hãy nói cho rõ luật - không gì ngoài nắm đấm, và bên nào bỏ chạy trước là thua. Phải vậy không?”

Thằng Tim búng lon bia của nó đi. “Mày hiểu đúng thiệt đó.”

Có một khoảng im lặng bồn chồn: Đứa nào sẽ khai cuộc đây? Darry đã giải quyết vấn đề. Anh bước lên trước dưới vòng ánh sáng từ ngọn đèn đường. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trông có vẻ không thực chút nào, như một cảnh trong phim vị thành niên phạm pháp hoặc cái gì tương tự vậy. Rồi anh Darry nói, “Tao sẽ chọi bất kỳ thằng nào.”

Darry đứng đó, cao, vai rộng, cơ bắp anh căng ra dưới làn áo phông và mắt anh long lanh như băng. Trong giây lát, như thể chẳng có đứa nào đủ can đảm nhận lời thách đấu của anh. Rồi có một tiếng xao động nhẹ trong đám Soc vô hồn, và một thằng tóc vàng vạm vỡ bước ra trước. Nó nhìn anh Darry nói khẽ, “Chào, Darrel.”

Có gì đó lấp lánh trong đáy mắt Darry, nhưng rồi mắt anh lại lạnh băng như cũ. “Chào, Paul.”

Tôi nghe anh Soda cơ hồ buột một tiếng the thé và tôi nhận ra thằng tóc vàng là Paul Holden. Nó là trung vệ cừ nhất trong đội bóng của anh Darry hồi trung học, nó và anh Darry từng chơi thân với nhau suốt thời gian đó. Giờ chắc nó đã là một sinh viên cao đẳng rồi, tôi nghĩ. Nó nhìn anh Darry với cái vẻ tôi không thể xác định được là gì, chỉ biết là có ý không thích. Khinh miệt? Thương hại? Căm thù? Cả ba? Tại sao? Vì anh Darry đang đứng đó thay mặt cho cả bọn tôi, và chắc thằng Paul chỉ cảm thấy có mỗi sự khinh miệt, thương hại và căm thù dành cho tụi Mỡ? Anh Darry không nhúc nhích hay thay đổi vẻ mặt, nhưng giờ thì ta có thể thấy anh căm thằng Paul. Đó không chỉ là sự ganh tị - anh Darry có quyền ganh tị; anh xấu hổ khi đứng trong hàng ngũ bọn tôi, xấu hổ khi bị nhìn thấy cùng mấy thằng Brumly, băng Shepard, có lẽ cả bọn tôi nữa. Chẳng ai nhận ra điều đó ngoài tôi và anh Soda. Điều đó chẳng có nghĩa gì với ai trừ tôi và anh Soda.

Chuyện này thật ngu xuẩn, tôi nghĩ nhanh, cả hai người họ đến đây để choảng nhau trong khi cả hai lẽ ra có đầu óc hơn vậy. Phe phái thì có gì quan trọng?

Rồi Paul nói: “Tao sẽ đấu với mày,” và dường như một nụ cười lướt qua trên mặt anh Darry. Tôi biết Darry đã tin anh có thể hạ Paul bất cứ lúc nào. Nhưng chuyện đó là hai ba năm trước. Lỡ thằng Paul giờ đã giỏi hơn thì sao? Tôi nuốt khan. Chưa ai trong hai anh đánh nhau mà bị hạ cả, nhưng tôi không mong có người phá kỷ lục đó đâu.

Họ đi vòng tròn dưới ánh đèn, ngược chiều kim đồng hồ, nhìn nhau, dò xét nhau, chắc nhớ lại những sơ hở ngày trước và băn khoăn không biết giờ có còn đó không. Những đứa còn lại chúng tôi chờ đợi, mỗi lúc một căng thẳng hơn. Tôi nhớ lại sách của Jack London - bạn biết đó, khi bầy sói im khe chờ một trong hai con trong bầy gục xuống trong một trận giao tranh. Nhưng ở đây thì khác. Ngay khi một trong hai tung quả đấm ra, cuộc ẩu đả sẽ bắt đầu.

Sự im lặng trở nên nặng nề hơn, và tôi nghe được tiếng thở khò khè của mấy thằng quanh tôi. Darry và thằng Soc vẫn từ từ đi vòng quanh. Ngay cả tôi cũng còn cảm thấy được sự hận thù của họ. Họ đã từng là bồ ruột của nhau, tôi nghĩ, họ đã từng là bạn bè, và giờ họ căm ghét nhau vì một người phải làm việc kiếm sống còn người kia xuất thân từ khu Tây. Họ không nên ghét nhau... Tôi không còn căm ghét tụi Soc nữa... họ không nên căm ghét...

“Khoan!” một giọng quen quen la lên. “Chờ chút!” Darry quay lại xem ai, thế là thằng Paul đấm - một cú đấm mạnh ngay quai hàm có thể đã làm khuỵu bất cứ ai trừ anh Darry. Trận ẩu đả bắt đầu. Dallas Winston chạy lại nhập bọn với bọn tôi.

Chẳng tìm được thằng Soc nào ngang tầm nên tôi chọn thằng nhỉnh hơn chút đỉnh rồi nhào vào nó. Dallas ngay cạnh tôi, đã cưỡi trên người một thằng nào đó rồi.

“Tao tưởng mày trong bệnh viện chứ,” tôi la lên khi thằng Soc đấm tôi té ra đất và tôi lăn đi để không bị đá.

“Thì đã.” Dally đang yếu thế vì cánh tay trái của nó vẫn còn chưa lành. “Giờ thì không.”

“Bằng cách nào?” Tôi cũng xoay xở hỏi được khi thằng Soc đang choảng nhau với tôi cố phóc lên người tôi và cả hai đứa tôi lăn qua gần Dally.

“Thuyết phục mụ y tá bằng con dao bấm của thằng Ba Láp. Mày không biết ẩu đả sẽ chẳng còn là ẩu đả nếu không có tao sao?”

Tôi chẳng trả lời được vì thằng Soc, nặng hơn, vật cổ tôi xuống rồi thoi tôi muốn bất tỉnh nhân sự. Tôi choáng váng nghĩ chắc nó sẽ đấm tôi rụng răng hay dộng tôi bể mũi, và tôi biết mình chịu chết rồi. Nhưng Darry đã để mắt trông chừng tôi; anh thộp vai thằng đó và gần như nhấc bổng nó lên trước khi đấm nó một cú trời giáng văng xa cả thước. Tôi nghĩ sẽ công bằng nếu tôi yểm trợ thằng Dally vì nó chỉ dùng được có một tay.

Cả bọn đang nện nhau túi bụi, nhưng Dallas đang bị nặng nhất, nên tôi nhảy lên lưng thằng Soc, giật tóc và thoi nó. Nó thò tay ra sau túm cổ tôi rồi vất tôi qua đầu nó quẳng xuống đất. Tim Shepard, đang chọi hai thằng một lúc, vô ý giẫm phải tôi, làm tôi muốn tắt thở. Tôi đứng dậy ngay khi lại sức, rồi lại nhào ngay vào thằng Soc, cố hết sức siết cổ nó. Khi nó đang gỡ mấy ngón tay tôi ra thì thằng Dally đấm nó ngã ngửa ra sau, để rồi cả ba đứa lăn quay ra, thở hồng hộc, chửi rủa và đấ 2a0d m đá nhau.

Có đứa nào đó đá thật mạnh vào sườn tôi làm tôi thét lên. Một thằng Soc nào đó vừa hạ một đứa trong bọn tôi và đang hết sức bình sinh đá tôi. Nhưng hai tay tôi đang quấn cổ thằng Soc kia và không chịu buông ra. Dally đang nện nó, và tôi liều lĩnh bám lấy, dù rằng thằng Soc nọ đang đá tôi thật lực. Cuối cùng nó đá vào đầu tôi một cái mạnh đến tối tăm mặt mũi, và tôi nằm lịm, cố không nghĩ đến cái gì cả và giữ để không ngất đi. Tôi còn nghe được tiếng ồn ào, nhưng chỉ lờ mờ qua tiếng ù ù trong tai. Vô số vết bầm dọc lưng, mặt thì nhói đau, nhưng tôi có cảm giác mình đứng ngoài cái đau, như thể những gì tôi đang cảm thấy là không thực.

“Chúng bỏ chạy rồi!” Tôi nghe một tiếng reo hồ hởi. “Nhìn bọn *** - bỏ chạy kìa!”

Hình như đó là giọng thằng Ba Láp, nhưng tôi không chắc lắm. Tôi gượng ngồi dậy và thấy tụi Soc đang lên xe rút lui. Tim Shepard đang chửi thề vung vít vì mũi nó lại bị bể, còn đại ca băng Brumly đang nện một trong những đứa đàn em của nó vì đã phạm luật mà dùng một khúc ống nước trong lúc choảng nhau. Cách tôi chừng ba thước thằng Steve đang nằm gập người rên rỉ. Về sau bọn tôi biết ra là nó bị gãy ba cái xương sườn. Anh Sodapop bên cạnh nó, nói giọng điềm tĩnh và nhỏ nhẹ. Tôi phải nhìn lại lần nữa khi tôi thấy thằng Ba Láp - máu chảy một bên mặt và một bàn tay rách toác ra; nhưng nó cười nhăn răng sung sướng vì bọn Soc đã bỏ chạy.

“Bọn mình thắng rồi,” Darry tuyên bố giọng mệt mỏi. Mắt anh sắp tím bầm lại và anh bị một vết đứt trên trán. “Bọn mình hạ được tụi Soc rồi.”

Dally đứng cạnh tôi im lặng một lúc, cố hiểu cho thấu cái sự thật là bọn tôi quả đã hạ tụi Soc rồi. Đoạn, chụp áo tôi, nó dựng tôi dậy. “Đi thôi!” Nó gần như kéo lê tôi xuống đường. “Bọn mình đi gặp Johnny.”

Tôi cố chạy nhưng loạng choạng, còn thằng Dally sốt ruột xô tôi theo. “Lẹ lên! Hồi lúc tao đi thì nó đang nguy kịch hơn rồi. Nó muốn gặp mày đó.”

Tôi không hiểu sao Dallas lại có thể đi nhanh và mạnh mẽ như vậy được sau một trận tả tơi và một tay bị thương còn nặng hơn, nhưng tôi cố theo cho kịp nó. Tôi chưa bao giờ chạy như đã chạy tối hôm đó. Tôi hoa hết cả mắt, chỉ lờ mờ biết mình đang đi đâu và tại sao.

Dally đã đậu chiếc T-bird của Buck Merril trước nhà bọn tôi, và cả lũ phóc lên xe. Tôi ngồi không nhúc nhích khi thằng Dally rú xe xuôi xuống đường. Bọn tôi đang chạy trên đường số Mười thì một tiếng còi hụ lên thình lình sau lưng và tôi thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu trong kính chắn gió.

“Làm bộ bệnh đi,” Dally ra lệnh. “Tao sẽ nói tao đưa mày đi bệnh viện, mà cũng đúng quá còn gì.”

Tôi dựa vào kính cửa xe lạnh và cố tỏ ra đang bệnh, mà cũng chẳng khó khăn gì theo như những gì tôi đang cảm thấy ngay lúc đó.

Tay cảnh sát tỏ vẻ gớm. “Được rồi, anh bạn, có việc gì mà vội vàng vậy?”

“Thằng nhóc” - Dally hất ngón tay về phía tôi - “nó té xe mô tô và tui đang đưa nó tới bệnh viện.”

Tôi rên hừ hừ, và chuyện đó không phải là đóng kịch cả đâu. Tôi nghĩ mình trông cũng khá tệ nữa, bị rạch và bầm tím như tôi lúc đó.

Viên cảnh sát đổi thái độ. “Nó bị có nặng không? Các cậu có cần hộ tống không?”

“Sao tui biết nó có bị nặng không? Tui đâu phải là bác sĩ. Phải đấy, bọn tui cũng cần một người hộ tống.” Và khi tay cảnh sát vào lại trong xe gã thì tôi nghe thằng Dally rít lên, “Thằng đần!”

Có tiếng còi xe chạy trước bọn tôi, bọn tôi đến được bệnh viện trong khoảng thời gian kỷ lục. Trên đường thằng Dally cứ lảm nhảm cái gì đó, nhưng tôi chóng mặt quá không hiểu được gì nhiều.

“Tao khùng rồi, mày biết điều đó không, nhóc? Khùng khi muốn giữ cho thằng Johnny khỏi vướng vào rắc rối, khi không muốn nó trở nên chai sạn đi. Nếu nó giống tao thì nó đã chẳng bao giờ mắc vào cái vụ lộn xộn này. Nếu nó khôn như tao thì nó đã không bao giờ chui vào cái nhà thờ đó. Đó là cái mày nhận được vì giúp người đấy. Bài xã luận trên báo và khối rắc rối... Mày nên khôn ra là vừa, Pony... mày trở nên bặm trợn như tao rồi thì mày sẽ chẳng bị gì cả. Mày sẽ tự lo thân và đếch thứ gì đụng tới mày được...”

Nó còn nói nhiều nữa, nhưng tôi không hiểu được hết. Tôi có cái cảm tưởng ngớ ngẩn là thằng Dally mất trí rồi, bằng vào cái kiểu nó cứ lảm nhảm như điên như dại vậy, vì Dallas chưa hề nói kiểu đó, nhưng giờ tôi nghĩ nếu lúc đó mình không bị bệnh thì tôi cũng đã hiểu được.

Tay cớm bỏ bọn tôi lại bệnh viện khi Dally vờ giúp tôi ra khỏi xe. Gã vừa quay lưng thì thằng Dally đã buông tôi ra nhanh đến độ tôi suýt ngã. “Lẹ lên!”

Bọn tôi chạy qua sảnh và chen lấn mọi người để vào thang máy. Có mấy người quát bọn tôi, tôi nghĩ vì bọn tôi trông khá tả tơi, nhưng trong đầu Dally chẳng nghĩ đến gì khác ngoài Johnny, còn tôi thì ù tai ù óc quá không còn biết gì nữa ngoài việc tôi phải theo sau nó. Cuối cùng khi bọn tôi đến được phòng của Johnny thì ông bác sĩ ngăn bọn tôi lại. “Tôi lấy làm tiếc, mấy chàng trai, nhưng nó sắp chết rồi.”

“Bọn tui phải gặp nó,” Dally nói, và búng con dao bấm của Ba Láp ra. Giọng nó run run. “Bọn tui phải gặp nó và nếu muốn từ chối thì chính ông cũng sẽ lên bàn mổ đó.”

Ông bác sĩ vẫn điềm nhiên. “Các em được thăm nó, nhưng vì các em là bạn nó, không phải vì con dao đó.”

Dally nhìn ông một lát, rồi bỏ con dao lại vào túi. Cả hai đứa tôi bước vào phòng Johnny, đứng đó một lát, thở hồng hộc lấy lại hơi. Yên tĩnh khủng khiếp. Sự yên tĩnh đáng sợ. Tôi nhìn Johnny. Nó im lìm hết sức, và trong tích tắc tôi đau đớn nghĩ: Nó chết rồi. Bọn tôi đã quá trễ rồi.

Dally nuốt nước bọt, quẹt mồ hôi trên mép. “Johnnycake?” nó nói giọng khô khàn. “Johnny?”

Johnny cựa mình yếu ớt, rồi mở mắt. “Ê,” nó cũng gượng thều thào.

“Bọn mình thắng rồi,” Dally hổn hển. “Bọn mình hạ được tụi Soc rồi. Bọn mình đã tẩn cho chúng một trận - đuổi chúng cút khỏi đất bọn mình rồi.”

Johnny còn không cố cười toét với bọn tôi. “Đánh... đấm vô ích thì có được gì...” Mặt nó trắng bệch kinh khủng.

Dally liếm môi căng thẳng. “Người ta vẫn còn viết bài về mày trên báo đó. Vì là một anh hùng và này nọ.” Nó nói quá nhanh và quá điềm tĩnh. “Phải, giờ họ gọi mày là anh hùng và gọi tất cả tụi Mỡ là anh hùng. Tụi tao đứa nào cũng tự hào về mày đó bồ tèo.”

Mắt Johnny sáng long lanh. Dally tự hào về nó. Đó là tất cả những gì Johnny hằng mong muốn.

“Ponyboy.”

Tôi hầu như không nghe được nó. Tôi bước lại gần hơn và cúi tới trước để nghe điều nó sắp nói.

“Hãy là vàng. Hãy là vàng...” Cái gối dường như sụt xuống một chút, rồi Johnny chết.

Bạn đọc truyện thấy nói người ta khi chết trông như đang ngủ bình yên, nhưng thật ra không phải vậy. Johnny chỉ trông như chết. Như một ngọn nến với ánh lửa phụt tắt. Tôi cố nói gì đó, nhưng không thốt ra được tiếng nào.

Dally nuốt khan và đưa tay vuốt ngược tóc Johnny ra sau. “Chẳng bao giờ giữ cho tóc chải ra sau được... đó là cái mày được khi cố giúp người đó, thằng oắt du côn này, đó là cái mày nhận được...”

Xoay phắt lại thình lình, nó nện lưng vào tường. Mặt nó co rúm đau đớn, rồi mồ hôi tuôn trên mặt.

“Chết tiệt, Johnny...” nó van nài, đấm vào tường, nện tường bắt nó phải nghe theo ý muốn của mình. “Ôi, chết tiệt, Johnny, đừng chết, làm ơn đừng chết mà...”

Nó bất thần phóng ra cửa và chạy dọc hành lang.

Hết chương 9. Mời các bạn đón đọc chương 10!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/40136


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận