Nghĩa Hải Hào Tình Chương 146 : Thoáng gặp qua.

Nghĩa Hải Hào Tình
Tác giả: Điên Phong
Chương 146: Thoáng gặp qua.

Nhóm dịch: Dung Nhi
Nguồn: Vip.vandan
Share bởi thangioi.com




Hong Kong, phòng làm việc của chủ tịch phân bộ tập đoàn Thiên Đạt.

Một người trung niên mặc tây trang hàng hiệu sau khi tiếp xong điện thoại, nhìn một nữ nhân xinh đẹp ngồi trên sô pha lộ ra vẻ mỉm cười áy náy: “Rất xin lỗi, Mộ Dung tiểu thư, tôi phải tạm thời rời khỏi một lát.”

Nghe được người trung niên nói, Mộ Dung Tuyết hơi ngây ra, mà ẻo lả bên người nàng cũng mặc kệ, chỉ thấy hắn đứng bật dậy, dùng “Yên Hoa Chỉ” chỉ vào người trung niên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tần tiên sinh, ông hẳn là biết, thời gian của tiểu Tuyết của chúng tôi là rất quý giá. Chúng tôi có thể rút ra thời gian hôm nay đến đây bàn chuyện quảng cáo với ông đã là chuyện rất không dễ, thế nhưng ông phải rời đi? Ông xem chúng tôi là gì?”



Ẻo lả nói tới đó lộ ra dáng dấp tức giận, thoạt nhìn làm cho người ta có loại cảm giác giống như đang “ghen”.

Nếu như là mấy tháng trước, Tần Huy sẽ không để ẻo lả vào trong mắt. Ẻo lả nhiều nhất chỉ là một người đại diện của Mộ Dung Tuyết, mà hắn lại là chủ tịch phân bộ tập đoàn Thiên Đạt tại Hong Kong.

Thế nhưng hôm nay, hắn không thể không xem trọng ẻo lả.

Bởi vì từ khi ca khúc Cứu Thục của Mộ Dung Tuyết xuất thế, Mộ Dung Tuyết liền trở thành một trong những nghệ sĩ nổi danh nhất toàn bộ Á Châu thậm chí là toàn bộ thế giới, ở dưới tình hình này, có thể tìm Mộ Dung Tuyết quảng cáo là một chuyện phi thường khó khăn.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, Kiều Uy thậm chí không để hắn đi tham gia hội nghị cao tầng trong tập đoàn Thiên Đạt, mà là để hắn ở lại Hong Kong xử lý chuyện quảng cáo.

“Chu tiên sinh, rất xin lỗi, tôi phải đi gặp một vị khách vô cùng trọng yếu, hắn ngay ngoài cửa, mười phút sau, tôi sẽ trở về tiếp tục cùng anh bàn chuyện quảng cáo lần này.” Trong lòng Tần Huy tuy rằng thập phần phản cảm đối với ẻo lả Chu Khải, thế nhưng chuyện công việc cũng phải làm được chu đáo.

“Được rồi a Khải, Tần tiên sinh có việc, chúng ta cứ chờ một lát được rồi.” Nghe được Tần Huy nói, Mộ Dung Tuyết trách cứ liếc mắt nhìn Chu Khải, tuy rằng danh khí hiện tại của nàng lớn hơn trước đây không ít, thế nhưng tính tình của nàng cũng không bởi vì danh khí mà biến hóa.

Ẻo lả đối với lời của Mộ Dung Tuyết luôn nói gì nghe nấy, Mộ Dung Tuyết vừa nói như thế hắn có chút không cam lòng nói: “Nếu tiểu Tuyết nhà ta đã mở miệng, bỏ đi, ông đi đi.”

Tần Huy gật đầu, sau đó trực tiếp đứng lên, bước nhanh ra cửa, đi rất gấp.

Thấy hình dạng như có chút sốt ruột của Tần Huy, Mộ Dung Tuyết không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng nhận thức Tần Huy cũng không phải chỉ mới một hai ngày, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng chứng kiến Tần Huy lại có vẻ sốt ruột như thế.

Tần Huy đi qua phòng làm việc sát vách, Lý Dật đang bưng ly trà do bí thư của Tần Huy mang đến, hắn nhìn bí thư nói: “Cô đi làm chuyện của cô đi, không cần xen vào tôi.”

Bí thư của Tần Huy vừa định mở miệng giải thích, đã thấy cửa phòng bị đẩy ra, Tần Huy trực tiếp đi đến.

Thấy Tần Huy vào cửa, sắc mặt bí thư của Tần Huy khẽ biến.

Tựa hồ nàng thật không ngờ Tần Huy bởi vì Lý Dật đến, mà dừng lại chuyện công việc với Mộ Dung Tuyết.

“Cô đi qua nói chuyện xã giao với Mộ Dung tiểu thư.” Tần Huy đối với tình huống của Lý Dật rõ như lòng bàn tay, tự nhiên biết với tình cảnh hiện tại của Lý Dật, chuyện của Lý Dật càng ít người biết càng tốt.

Trong lòng tuy rằng buồn bực, thế nhưng bí thư của Tần Huy vẫn gật đầu rời đi.

“Xin lỗi Lý tiên sinh, vừa rồi tôi cùng khách bàn công việc, không tự mình xuống dưới tiếp ngài, mong rằng bao dung.” Đợi sau khi bí thư rời đi, Tần Huy vẻ mặt áy náy nhìn Lý Dật nói.

Lý Dật buông ly trà, khoát tay: “Tần tiên sinh không cần khách khí, tôi đến quấy rối ông đã thấy ngại lắm rồi. Được rồi, mạo muội hỏi một câu, người cùng bàn công việc với ông có phải là Mộ Dung Tuyết?”

“Đúng vậy, đang cùng cô ấy bàn chuyện hợp đồng quảng cáo. Lý tiên sinh quen biết cô ấy?” Tần Huy dứt lời liền lộ ra biểu tình xấu hổ: “Tôi quên mất, với thân phận của Lý tiên sinh quen biết Mộ Dung tiểu thư là một chuyện rất bình thường.”

“Ha hả, tôi cũng không thân thiết với cô ấy lắm.” Lý Dật cười cười.

Tần Huy thấy Lý Dật cũng không có ý tứ trách cứ, yên tâm không ít, đồng thời trong lòng cũng âm thầm làm ra quyết định, sau đó lại nói: “Tình huống của Lý tiên sinh tôi đã nghe Kiều tiên sinh và Tôn tiên sinh nói qua. Ý tứ của Kiều tiên sinh là nếu vết thương của tiên sinh còn chưa khỏe lại thì không nên rời khỏi Hong Kong. Một hồi tôi tự mình đưa ông đi an bày nơi ở, mặt khác sẽ tìm bác sĩ tư nhân mỗi ngày kiểm tra thương thế cho ông.”
truyện được lấy từ website tung hoanh
Nghe Tần Huy vừa nói như thế, Lý Dật phải bội phục sự an bày thập phần chu đáo của Kiều Uy, đồng thời cũng cảm kích nhìn Tần Huy: “Vậy phiền phức Tần tiên sinh.”

“Đây là chuyện tôi phải làm, Lý tiên sinh quá khách khí.” Hiển nhiên, vô luận là Tôn Đại Vĩ hay Tần Huy, bởi vì Kiều Uy, thái độ đối với Lý Dật thập phần cung kính.


Đối với việc này, trong lòng Lý Dật nhiều ít có chút bội phục thủ đoạn của Kiều Uy đối với nhân viên. Đồng thời cũng hiểu được Tần Huy khẳng định muốn mau chóng trở lại bàn chuyện với Mộ Dung Tuyết, chỉ là không có ý tứ rời đi, vì vậy cười nói: “Tần tiên sinh, ông đi làm việc của ông, phái một người đưa tôi tới nơi ở là được, không cần tự mình đi một chuyến.”

“Vậy…” Tần Huy có chút xấu hổ.

Vẻ mặt Lý Dật thản nhiên: “Hiện tại bọn họ hẳn là chưa biết tôi đến Hong Kong, hơn nữa Tần tiên sinh cho rằng với hình dạng hiện tại của tôi, sẽ bị người nhận ra sao?”

“Vậy được rồi, buổi tối tôi mời Lý tiên sinh ăn cơm bồi tội.” Tần Huy biết rõ Lý Dật muốn cho hắn bậc thang bước xuống, cũng không giả bộ mà nghe theo.

Sau đó, Tần Huy an bày bí thư của hắn lái xe đưa Lý Dật đến nơi ở đã được chuẩn bị trước.

Dọc theo đường đi, bí thư của Tần Huy vài lần muốn hỏi Lý Dật rốt cục là ai, thế nhưng ngại vì thân phận, cuối cùng nàng cũng không hỏi ra miệng.

Tần Huy chuẩn bị nơi ở cho Lý Dật nằm ở khu biệt thự lưng chừng núi, là một nơi ở của phú hào Hong Kong.

Nguyên bản, Lý Dật cho rằng như vậy quá mức đường hoàng, thế nhưng Tần Huy nói cho Lý Dật khu biệt thự này chỉ là do các phú hào mua xuống để bao tình nhân, người ở lại lâu dài cũng không nhiều, sẽ không bại lộ, hơn nữa bản thân Lý Dật cũng không phải ra ngoài mỗi ngày, bởi vậy khả năng bảo hiểm rất cao.

Biệt thự Tần Huy chuẩn bị cho Lý Dật tuy rằng không lớn như biệt thự của hắn tại Thượng Hải, thế nhưng toàn bộ khu biệt thự, diện tích coi như lớn, hơn nữa hoàn cảnh phi thường không tệ, mặt cỏ trong việc tu bổ thập phần chỉnh tề. Hiển nhiên, đối với tấc đất tấc vàng như Hong Kong mà nói, giá tiền của bộ biệt thự này tuyệt đối không thấp.

“Tiên sinh, trong nửa tháng gần đây, ngài có thể ở chỗ này, có gì cần thì cứ gọi điện thoại.” Sau khi đưa Lý Dật tới nơi, bí thư Tần Huy vẻ mặt mỉm cười nói: “Nếu như ngài cần nữ nhân, có thể nói loại hình mà ngài thích cho tôi biết, tỷ như người mẫu hay ngôi sao, tôi đều có thể an bày cho ngài.”

Nghe được lời nói của bí thư Tần Huy, Lý Dật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên đối phương vẫn hay thường làm loại chuyện này, mà theo Lý Dật xem ra, Tần Huy chuẩn bị biệt thự cho hắn, hẳn là dùng để tiếp đãi khách nhân quan trọng.

“Nếu như muốn cô an bày Mộ Dung Tuyết cho tôi, cô có thể an bày sao?” Nhớ tới hình dạng của Mộ Dung Tuyết, Lý Dật nhịn không được mở lời vui đùa, trước đó Tần Huy nói cho hắn Mộ Dung Tuyết đang ở ngay phòng bên cạnh, hắn từng có xung động muốn đi gặp Mộ Dung Tuyết, bất quá lý trí buộc hắn tuyển chọn không đi gặp nàng.

Có lẽ do bí thư của Tần Huy không có nghĩ qua Lý Dật sẽ nói như vậy, đầu tiên là ngây ra, sau đó nhíu mày, giọng nói có chút bất thiện: “Rất xin lỗi, tiên sinh, yêu cầu của ngài tôi không thể thỏa mãn. Mặt khác, tôi nghĩ nói cho ngài, Mộ Dung tiểu thư không phải loại người như vậy, dù thân phận của ngài cao quý tới đâu cũng là vô dụng!”

Nghe được bí thư của Tần Huy nói, Lý Dật nở nụ cười, từ khi gặp Mộ Dung Tuyết tới nay, hắn đã biết rõ bởi vì Mộ Dung Tuyết vốn luôn giữ gìn, bí thư của Tần Huy cũng không phải người thứ nhất nói vậy, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.

“Tôi có thể hiểu được vì sao Tần Huy lại chọn cô làm bí thư, nói vậy cô và Mộ Dung Tuyết thuộc một dạng người.” Lý Dật cười cười, không đợi bí thư của Tần Huy mở miệng, trực tiếp đi xuống xe.

Bí thư của Tần Huy ngây ra, sau đó nói: “Tiên sinh, bác sĩ tư nhân chuẩn bị cho ngài nửa giờ sau sẽ đến đây, ngài có yêu cầu gì có thể gọi điện thoại cho hắn.”

Lý Dật không quay đầu lại, mà khoát tay, trực tiếp đi vào trong biệt thự.

Trong đại sảnh biệt thự, bày đủ loại vật dụng xa hoa, chỉ nhìn vẻ ngoài, chỉ biết giá tiền xa xỉ, hết thảy toàn nhập khẩu từ những công ty bên Châu Âu.

Quầy rượu bày đủ loại rượu trứ danh, Lý Dật trực tiếp đi tới bên quầy, lấy ra một chai Lafite năm 82, mở ra rót một ly, sau đó bưng ly rượu đi tới sô pha ngồi xuống, vừa chậm rãi uống, vừa suy nghĩ.

Cùng lúc đó, trong phòng chủ tịch của phân bộ tập đoàn Thiên Đạt, Tần Huy đứng dậy cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng noãn của Mộ Dung Tuyết, nói: “Cảm tạ Mộ Dung tiểu thư cùng tập đoàn Thiên Đạt chúng tôi hợp tác, sau này chúng tôi sẽ gia tăng sự duy trì cho Mộ Dung tiểu thư.”

“Tần tiên sinh quá khách khí.” Mộ Dung Tuyết yếu ớt cười, thu hồi tay, nhớ tới điều gì chợt hỏi: “ Được rồi, Tần tiên sinh, thứ tôi mạo muội, tôi muốn hỏi một chút, vừa rồi ông đi gặp người nào vậy?”

Nữ nhân thích bát quái, đây là đặc tính của nữ nhân, Mộ Dung Tuyết cũng không ngoại lệ.

Bất quá nàng không phải bởi vì cử động của Tần Huy mà tức giận, chỉ đơn thuần vô cùng hiếu kỳ mà thôi.

“Một người bạn đến từ đại lục.” Tần Huy cười cười, cũng không nói cho Mộ Dung Tuyết, hắn vừa gặp chính là Lý Dật.

“Nga.” Nghe được Tần Huy nói, trong đầu Mộ Dung Tuyết không khỏi hiện ra dáng dấp Lý Dật hát ca khúc Bóng Tối ngày đó trong karaoke, trong lòng không khỏi hơi chấn động, lập tức sắc mặt chợt ảm đạm rất nhiều: “Được rồi, Tần tiên sinh, tôi cáo từ.”

Tuy rằng không biết vì sao sắc mặt Mộ Dung Tuyết trở nên có chút xấu xí, thế nhưng Tần Huy cũng không tiếp tục truy hỏi, mà gật đầu, sau đó tiễn Mộ Dung Tuyết vào ẻo lả ra khỏi phòng làm việc.

Vài phút sau, Mộ Dung Tuyết đi cùng ẻo lả ra khỏi tòa lầu của tập đoàn Thiên Đạt, sắc mặt của nàng có chút xấu xí: “A Khải, giúp tôi từ chối tất cả xã giao tối nay.”

“Tiểu Tuyết!” Nghe được Mộ Dung Tuyết nói, ẻo lả khoa trương trợn tròn mắt, nói: “Buổi tối Lăng tiên sinh muốn giới thiệu cô với khách nhân đến từ nước Mỹ để bàn việc cô tiến quân vào Hollywood, sao cô có thể không đi?”

“Tôi nói không đi thì không đi, anh không nên nhiều lời vô ích như vậy.” Mộ Dung Tuyết tức giận trừng mắt nhìn ẻo lả, trong lòng cũng thầm nghĩ, nếu như không có hắn, chỉ sợ ngay cả cánh cửa vào Hollywood tôi cũng không thể vào được đó sao?

Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết không khỏi cười khổ một tiếng.

Nguồn: tunghoanh.com/nghia-hai-hao-tinh/chuong-146-3d5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận