Nghĩa Hải Hào Tình Chương 349 : Nữ nhân oán độc thực kinh người

Chương 349: Nữ nhân oán độc thực kinh người

Khu nhà giàu Thiếu Xuyên, trong đại sảnh của một căn biệt thự, chưởng môn nhân Mãnh Hổ bang Đái Hồ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm lên màn hình ti-vi, Đái Minh Hải, người phụ trách Nhân Tự Đầu cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Còn Trịnh Thiết Quân và Chó Điên Kiều Thất Chỉ thì mang biểu tình cung kính đứng ở phía sau hai người.

"Người phương Đông chúng ta thường chú trọng đến lễ nghĩa, đề xướng việc có qua có lại mới toại lòng nhau! Đại ân đại đức của bọn họ, tôi vĩnh viễn ghi tạc ở trong lòng, chưa bao giờ dám quên....Hiện giờ cũng là lúc tôi nên báo đáp bọn họ."

Nghe được Lý Dật nói huỵch toẹt ra câu này, Đái Hồ khẽ nhăn mặt nhíu mày lại, còn Đái Minh Hải thì biến sắc, chén rượu cầm trong tay bỗng nhiên phát lực.



"Ba!" Trong nháy mắt chén rượu bị bóp nát, những mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay, nhất thời máu tươi chảy ra.

Đái Minh Hải dường như không cảm nhận được đau đớn. Hai mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm vào màn hình ti-vi, trong đôi con ngươi tản mát ra sát khí làm cho người ta không rét mà run.

"Đại ca."

Chứng kiến một màn này, Chó Điên Kiều Thất Chỉ vội vàng buông cái tẩu thuốc trong tay ra, cầm chiếc khăn giấy trên bàn đưa tới trước mặt Đái Minh Hải.

Đái Minh Hải nhận chiếc khăn giấy trong tay Kiều Thất Chỉ, tiếp theo hai mắt đục ngầu nhìn Đái Hồ nói: “ Cha, thằng tiểu tạp chủng này giết chết Nhạc Nhạc không nói, cư nhiên còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, thật sự là khinh người quá đáng!”

Nghe Đái Minh Hải nói như vậy, Đái Hồ cũng không có biểu hiện thái độ, mà híp mắt trầm ngâm, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

“Cha!” Đái Minh Hải đứng lên, cầm chén rượu trên bàn đập mạnh xuống đất, phát ra một thanh âm vang giòn, theo sau biểu tình âm trầm nói: “Mặc kệ thằng cẩu tạp chủng kia có thân phận gì ở nước Mỹ, nếu như hắn đã dám trở về. Con sẽ khiến cho hắn chết không có đất chôn!”

“Giờ đã không còn như xưa nữa rồi.” Đái Hồ nhẹ nhàng lắc đầu: “Minh Hải, việc này ngươi không nên xúc động!”

“Cha!” Dường như Đái Minh Hải phi thường bất mãn.

“Câm miệng!” Bỗng nhiên sắc mặt Đái Hồ biến đổi, vung tay lên chỉ vào người Đái Minh Hải, gằn từng chữ nói: “Đầu ngươi chứa óc heo ư? Ngươi cho rằng hắn vẫn còn là Lý Dật với hai bàn tay trắng giống như trước kia sao? Ngoại trừ thân phận khác chưa nói đến, hiện giờ hắn chính là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Toàn Cầu Ảnh Nghiệp! Ngươi nghĩ thử xem, lấy thân phận của hắn, nếu như chúng ta động đến hắn, sẽ gặp phải ảnh hưởng gì?”

“Chẳng lẽ mối thù của Nhạc Nhạc không báo sao?” Đái Minh Hải nhìn thẳng vào trong mắt Đái Hồ, nói.

“Báo! Tại sao lại không báo chứ?” Đái Hồ dứt lời, liền buông thõng hai tay, âm trầm nói: "Nhưng chuyện này không thể hành động lỗ mãng, mà phải dùng cái đầu!”

“Hiện giờ Yến gia ở phương Bắc, khí thế cũng như mặt trời ban trưa. Những người đó luôn luôn theo dõi tình hình của chúng ta. Mà Yến Nam Thiên đã từng tiếp xúc bí mật cùng với Lý Dật tại nước Mỹ, nói vậy cũng đạt thành một loại hiệp thương nào đó rồi. Hiện giờ chỉ cần chúng ta mù quáng động thủ, chẳng những cấp cho Yến gia biết nhược điểm của mình, mà còn kéo theo rất nhiều thế lực, trả giá quá lớn!”

“Ý của cha là....?” Bị Đái Hồ quở mắng xong, Đái Minh Hải thanh tỉnh lên rất nhiều.

“Chuyện này nói đến cùng cũng là do một tay Tiêu Thanh Sơn tạo thành, tuy rằng hắn vì lợi ích mà đại nghĩa diệt thân, nhưng hiện giờ tiểu tử kia đã quay trở về, thôi thì chùi đít giao chuyện này cho Tiêu Thanh Sơn giải quyết đi!” Đái Hồ nói xong lạnh lùng cười: “Huống chi, ở trong lòng tiểu tử kia càng hy vọng Tiêu Thanh Sơn chết sớm hơn!”

“Ý của cha là muốn mượn tay Tiêu Thanh Sơn, xử lý thằng cẩu tạp chủng kia. Sau đó chúng ta nhân cơ hội nuốt trọn Thiên Tự Đầu?” Đái Minh Hải giật mình tỉnh ngộ.

“Đúng vậy!” Đái Hồ lạnh lùng phán định một tiếng: “Lúc trước Tiêu Thanh Sơn lựa chọn lợi ích bản thân, liên hợp cùng chúng ta truy sát tiểu tử kia, khiến chúng ta không có cớ xuống tay đối với hắn. Nhưng hiện giờ tiểu tử Lý Dật đã quay trở lại, chẳng nhẽ Tiêu Thanh Sơn không sợ tiểu tử đó báo thù hay sao?”

“Nếu Tiêu Thanh Sơn không ưng thuận thì làm sao bây giờ?” Đái Minh Hải cũng không phải kẻ ngu ngốc, lúc trước chẳng qua là vì phẫn nộ mà thôi. Dù sao cái loại tư vị người tóc bạc tiễn người tóc xanh rất khó chịu, huống chi Đái Nhạc con trai của hắn còn được chỉ định làm người nối nghiệp Đái Hồ. Nếu Đái Nhạc không chết, kẻ làm cha như hắn cũng được hưởng phúc lộc rơi vãi.

“Tiểu tử kia rất muốn xử trí Tiêu Thanh Sơn, điểm này ta biết, mà Tiêu Thanh Sơn cũng thừa hiểu được.” Đái Hồ trầm giọng nói: “Tiêu Thanh Sơn là một con cáo già thành tinh, hành vi nhiều năm qua đã chứng minh điều này. Ở dưới tình huống nguy cấp trước mắt, hắn sẽ không giả vờ ngớ ngẩn, cho dù không chịu làm pháo hôi thì cũng sẽ liên hợp cùng chúng ta hạ sát tiểu tử đó.”

Lúc này đây Đái Minh Hải lại trầm ngâm.

Dường như Đái Hồ có thể nhìn thấu tâm tư của Đái Minh Hải, hắn thở dài nói: “Minh Hải ngươi hãy nhìn về tương lai đi, đừng hoài niệm chuyện cũ nữa. Nhạc Nhạc đã chết rồi, đây là một sự thật không thể nào thay đổi được.”

Vừa nghe Đái Hồ nói xong, thân mình của Đái Minh Hải hung hăng chấn động, theo sau nhợt nhạt gật đầu.

Cùng lúc này, ở trang viên Tiêu gia tại Thượng Hải.

Tiêu Thanh Sơn dựng thẳng sống lưng ngồi ở trên ghế sa-***, im lặng nhin vào màn hình ti-vi. Khi thấy Lý Dật tuyên bố trắng trợn rằng muốn báo thù, nguyên bản trên khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Thanh Sơn khẽ dâng lên một tia gợn sóng, khóe mắt cũng điên cuồng giựt lên vài cái.

Nhưng rất nhanh, khuôn mặt của hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

So ra mà nói, thì Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở phía sau lưng hắn càng nhiều xung động hơn. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của nàng híp lại thành một đường chi nhỏ, trong đôi con ngươi xinh đẹp lung linh kia tản mát ra một cỗ sát khí không hề che giấu. Thậm chí, nàng cắn môi đến mức rướm máu tươi.

Trong đầu nàng dần dần hiện ra tình cảnh ngày đó ở Los Angeles, Lý Dật đã vũ nhục nàng!

Điều này khiến trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt dâng lên một cỗ cảm giác ghê tởm, nhưng càng nhiều hơn đó chính là hận ý!

Chiếc miệng nhỏ nhắn của Gia Cát Minh Nguyệt rất đáng tiền, điểm này không cần phải hoài nghi, có rất nhiều đàn ông muốn đưa thương vào trong miệng của nàng. Thế nhưng ngoại trừ Lý Dật ra, chưa một người đàn ông nào được hưởng loại diễm phúc này!

Chưa từng có!

Nguyên bản, nếu Tiêu Thanh Sơn muốn như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không hề nhíu mày, chính là Tiêu Thanh Sơn lại không thích làm thế.

Được thiên hạ xưng tụng là đệ nhất mưu trí dưới trướng Tiêu Thanh Sơn, sau cơn phẫn nộ qua đi, Gia Cát Minh Nguyệt dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nàng liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Sơn một cái, đôi con ngươi không ngừng chuyển động, cũng không biết đang tính toán chuyện gì.

Còn Tiêu Thanh Sơn thì giống như biến trở thành người gỗ, cả người bất động nhìn chằm chằm lên màn hình. Một năm qua, dường như hắn đã già đi rất nhiều, nếp nhăn ở khóe mắt cũng rõ ràng hơn trước kia. Đôi con ngươi mơ hồ có chút vẩn đục, thậm chí trên đầu còn xuất hiện không ít tóc bạc. truyện copy từ tunghoanh.com

Hắn đã già rồi. Giờ khắc này hắn giống như một đầu sư tử già nua.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, khi thân ảnh của Lý Dật biến mất ở trên màn hình, Tiêu Thanh Sơn tắt ti-vi đi, nhắm chặt hai mắt lại, vô lực dựa lưng vào thành ghế.

Gia Cát Minh Nguyệt yên lặng tiến lên hai bước, vươn cánh tay trắng nõn ra, đặt lên trên bả vai của Tiêu Thanh Sơn, nhẹ nhàng nắn bóp.

Bất thình lình thanh âm chuông điện thoại reo vang, phá vỡ bầu không khí im lặng vốn có ở trong đại sảnh. Đôi mi thanh tú của Gia Cát Minh Nguyệt khẽ chau lại, sau đó nhanh chóng bước tới bàn trà, cầm chiếc di động lên nhìn thoáng qua dãy số hiển thị trên màn hình, mới chuyển liên lạc: “Alo.”

“Gia Cát Minh Nguyệt, cô đưa điện thoại cho Tiêu Thanh Sơn nghe đi.” Vừa tiếp nhận liên lạc, trong tai nghe truyền ra giọng nói của Đái Minh Hải.

Ngữ khí trịnh thượng của Đái Minh Hải làm cho Gia Cát Minh Nguyệt cực kì bất mãn, khóe mắt nàng điên cuồng nhảy lên hai cái: “Tiêu lão đại đang nghỉ ngơi, ngài có chuyện gì thì nói cho tôi biết, tôi sẽ phụ trách chuyển lời sau.”

Đầu bên kia điện thoại, Đái Minh Hải cũng biết rõ địa vị của Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng Tiêu Thanh Sơn, nên trầm ngầm nói: “Cũng tốt! Cô thông báo cho hắn biết, ngày mai lão gia tử trở về Thượng Hải, kêu hắn chuẩn bị tốt một chút.”

Nói xong, Đái Minh Hải trực tiếp cúp điện thoại.

Trong tai nghe, thanh âm của Đái Minh Hải đã biến mất, chỉ còn lưu lại một chuỗi “đô đô” .

“Có chuyện gì vậy?” Tiêu Thanh Sơn chậm rãi mở mắt, diễn cảm không một chút gợn sóng, ngữ khí thản nhiên không có gì lạ.

Gia Cát Minh Nguyệt chần chừ nói: “Ngày mai Đái Hồ tới Thượng Hải.”

“Ưm.” Tiêu Thanh Sơn khẽ đáp một tiếng, cũng không hỏi thêm gì.



Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt phức tạp nói: “Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lão hồ ly kia đến Thượng Hải, chính là muốn bàn bạc với ông xem làm cách nào để đối phó Lý Dật.”

Nói đến đây Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại, biểu tình chờ mong nhìn Tiêu Thanh Sơn, giống như đang đợi hắn trả lời.

“Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, cô hãy đi làm chuyện của cô đi.” Gia Cát Minh Nguyệt nói một đằng, Tiêu Thanh Sơn lại trả lời một nẻo, dứt lời trực tiếp đứng dậy đi tới phía cầu thang.

Nhìn theo bóng lưng nặng trĩu của Tiêu Thanh Sơn, trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi đau xót, nàng vô thức cắn nát bờ môi, nguyên bản máu tươi càng chảy ra nhiều hơn!

Vài giây đồng hồ sau, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi buông lỏng phấn quyền, lấy khăn tay ra lau đi vết máu ở trên khóe miệng. Tiếp theo cất bước rời khỏi đại sảnh.

Ra khỏi đại sảnh, Gia Cát Minh Nguyệt đi tới trước người một gã thanh niên, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Lập tức phái người đi điều tra số điện thoại của Lý Dật, trước khi trời tối phải thông báo cho ta biết.”

“Dạ! Minh Nguyệt tiểu thư.” Gã thành niên kia nghe Gia Cát Minh Nguyệt phân phó, cung kính cúi đầu đáp ứng, sau đó nhanh chóng lui đi.

Nhìn gã thanh niên kia rời đi, khóe miệng của Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười lạnh như băng.

Lý Dật đang ở Hongkong, tuy nhiên hắn biết câu nói kia sẽ tạo thành ảnh hưởng cho Tiêu Thanh Sơn và Đái Hồ, đây là điều hắn muốn nhìn thấy.

Thời gian buổi tối, Lý Dật dựa theo lời nói của Andrew Loufu, tổ chức một bữa tiệc tư nhân trong căn biệt thự ở Vịnh Nước Cạn. Bữa tiệc này rất được sự chú ý của đám phú hào người Hongkong. Một số người vốn đang ra nước ngoài kí kết hợp đồng làm ăn, cũng phái thủ hạ tín nhiệm nhất đi tham dự.

Là ông trùm trong làng giải trí Hollywood, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Toàn Cầu Ảnh Nghiệp, gia tài lên tới bạc tỉ, cho nên Lý Dật cũng trở thành diễn viên chính trong buổi tối ngày hôm nay. Đám khách nhân đều tỏ vẻ hứng thú hợp tác làm ăn cùng với Lý Dật.

Lý Dật không có cự tuyệt, bất quá cũng chưa lên tiếng đáp ứng, mà bài xuất ra một cái đáp án mơ hồ không rõ ràng: “Tôi sẽ trân trọng suy nghĩ về lời đề nghị của ngài, nếu như có cơ hội, nhất định chúng ta sẽ hợp tác thật vui vẻ.”

Tuy rằng Lý Dật trả lời không thuyết phục, nhưng như vậy cũng đã làm cho đám khách nhân hết sức hài lòng. Bọn hắn thừa hiểu được đạo lý mưa dầm thấm lâu, muốn quan hệ hợp tác làm ăn, không phải chỉ nói phát một phát hai là có thể thành công.

Tại bọn hắn xem ra, lấy giá trị hiện giờ của Lý Dật, cùng tiềm lực kinh tế phát triển mạnh mẽ trong tương lai, nếu như có thể hợp tác cùng Lý Dật, thì đó nhất định sẽ là một vụ làm ăn cực lớn.

Đối với chuyện này, sự kiên nhẫn của bọn hắn luôn phi thường tốt. Bất quá ở bên trong đám khách nhân, cũng có một người không phải vì tạo mối quan hệ làm ăn mà đến?

Hắn chính là long đầu của xã đoàn Đông Tinh, Tưởng Cương.

Khi nghe được một thành viên Hắc Dạ thông báo rằng Tưởng Cương cũng đến đây. Lý Dật trầm ngâm một phen, cuối cùng vẫn quyết định gặp mặt Tưởng Cương. Đầu tiên hướng đám người phú hào xin lỗi vắng mặt một lát, sau đó cùng với Andrew Loufu đi lên thư phòng trên lầu hai.

Năm phút đồng hồ sau, La Moxi dẫn Tưởng Cương lên thư phòng trên lầu hai, gặp mặt Lý Dật.

Cùng những người làm đại ca khác trong giới hắc đạo giống nhau, tướng mạo của Tưởng Cương nhìn thập phần âm trầm. Khi bị đôi con ngươi của hắn nhìn chằm chằm vào, ngươi sẽ có một loại cảm giác giống như mình đang bị độc xà soi mói, toàn thân đều không thoải mái.

Tưởng Cương thật sự đúng là một dạng người tâm ngoan thủ lạt. Hắn có thể duy trì xã đoàn Đông Tinh đối phó với xã đoàn Hồng Hưng nhiều năm như vậy, phần lớn cũng là do hắn năng lực của riêng bản thân hắn.

Mặc dù hắn không tranh đoạt khối bánh ngọt giải trí với Lăng Vĩnh Binh, nhưng trên phương diện mại dâm, thuốc phiện, cờ bạc, xã đoàn Đông Tinh so sánh với xã đoàn Hồng Hưng cũng không kém cỏi bao nhiêu, ngược lại, có đôi khi còn tiêu thụ ác liệt hơn!

Nhất là trên phương diện cờ bạc, bởi vì hắn có quan hệ với Đổ Thánh ở Macao, tại Hongkong đang mở hai nhà sòng bạc ngầm không nói. Bên ngoài vịnh còn có hai chiếc du thuyền xa xỉn, cơ hồ đã chiếm lãnh tám phần của đồng bánh ngọt cờ bạc này.

Đối với chuyện tình Tưởng Cương không mời mà đến, ngay từ đầu Lý Dật còn có chút đỉnh hoài nghi, bất quá rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.

Khi trông thấy Tưởng Cương bước vào, bởi vì chiếm thế chủ động, nên Lý Dật cũng không có đứng dậy, mà mỉm cười nhìn Tưởng Cương nói: “Tưởng lão đại bỗng dưng tới chơi, không biết là bởi vì chuyện gì đây nhỉ?”

Thân là một trong những người cầm đầu giới giang hồ tại Hongkong, Tưởng Cương cũng chưa gặp qua Lý Dật bao giờ. Thái độ của Lý Dật làm cho hắn cảm thấy có chút bất mãn, bất quá Tưởng Cương cũng không biểu hiện ra ngoài mặt, mà trầm giọng nói: “Thật xin lỗi, Lý tiên sinh, bởi vì sự xuất hiện của tôi đã làm ảnh hưởng đến bữa tiệc đêm nay. Tuy nhiên, Tưởng mỗ thật sự cũng là bất đắc dĩ, có một số việc nhất định phải hỏi Lý tiên sinh, mong rằng Lý tiên sinh lượng thứ.”

“Tưởng lão đại khách khí quá, ngồi xuống rồi hãy nói chuyện đi.” Sau khi hạ uy Tưởng Cương, Lý Dật đứng dậy lộ ra một nụ cười tươi, đồng thời đích thân rót cho Tưởng Cương một ly rượu vang.

“Tưởng lão đại, con người của tôi thích sự trực tiếp, cho nên anh có lời gì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải vòng vo tam quốc.” Lý Dật hành văn gãy gọn nói.

Mặc dù Tưởng Cương đối với phong cách hành sự của Lý Dật, có chút không kịp thích ứng, bất quá vẫn cắn răng nói: “Lý tiên sinh, ngài nên biết rằng, Đông Tinh và Hồng Hưng từ xưa đến nay, luôn luôn là thủy hỏa bất dung, nhiều năm qua phát sinh tranh chấp vô số kể, song phương vẫn duy trì cục diện thẳng cho đến bây giờ.”

Tưởng Cương nói đến đây thì cố tình ngừng lại. Đem ánh mắt quẳng ném về hướng Lý Dật, hắn tin tưởng, Lý Dật thừa khả năng để hiểu rõ ý tứ của hắn.

Lý Dật mỉm cười: “Tưởng lão đại, anh đang lo lắng đến việc, tôi giúp đỡ xã đoàn Hồng Hưng, phá vỡ mất cục diện cân bằng hiện giờ, đúng không?”

“Đúng vậy!” Tưởng Cương cắn răng đáp, đồng thời cũng nín thở.

Nhận thấy được nét khẩn trương ở sâu trong đôi con ngươi của Tưởng Cương, Lý Dật trầm ngâm vài giây đòng hồ, mới cất tiếng: “Tôi qua lại với xã đoàn Hồng Hưng, chỉ là dựa trên quan hệ làm ăn. Còn ân oán giang hồ giữa Đông Tinh và Hồng Hưng, tôi mặc kệ không quan tâm!”

Lý Dật vừa nói dứt lời, Tưởng Cương cũng thở phào ra một hơi.

Nhưng câu nói kế tiếp của Lý Dật, lại làm cho trái tim của Tưởng Cương muốn nhảy vọt lên trên cổ họng: “ Nhưng là….anh phải giúp tôi đi làm một việc.”

“Lý tiên sinh, mời nói.”

Lý Dật chậm rãi nâng chén rượu lên, một ngụm uống cạn, sau đó mới nói: “Tưởng lão đại không cần khẩn trương. Tôi chỉ nhờ anh chuyển cáo cho long đầu của Đại Quyển bang một câu mà thôi. Anh nói cho hắn biết, tôi muốn cùng hắn đàm luận sinh ý, nếu như hắn có hứng thú, thì hãy đến Hongkong tìm tôi.”

Nghe Lý Dật nói, đầu tiên Tưởng Cương hơi ngẩn người ra, theo sau giống như đã đoán được cái gì, rốt cuộc trên mặt cũng xuất hiện nụ cười tươi: “Xin Lý tiên sinh yên tâm, Tưởng mỗ nhất định sẽ làm thỏa đáng chuyện này.”

Chứng kiến Tưởng Cương vui vẻ đáp ứng, vốn Lý Dật đang muốn nói thêm cái gì đó, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo vang.

“Lý tiên sinh, Tưởng mỗ cũng không quấy rầy ngài nữa.” Tưởng Cương an phận đứng dậy, tính toán rời đi.

Lý Dật khẽ mỉm cười nói: “Tưởng lão đại đã tới đây chơi, nếu như không ngại thì xuống phía dưới giao lưu một chút đi, dù sao Tưởng lão đại cũng quen biết bọn họ cơ mà?”

Có lẽ thật không ngờ Lý Dật lại nói như vậy, nhất thời Tưởng Cương hơi ngẩn ra, theo sau hắn cảm kích liếc mắt nhìn Lý Dật một cái, rồi nhanh chóng rời đi.

Chứng kiến Tưởng Cương đi rồi, Lý Dật liền cầm chiếc điện thoại ở trên bàn lên, thấy rõ dãy số gọi đến có điểm quen thuộc. Hắn nhíu mày cẩn thận nhớ lại, cuối cùng phát hiện ra chủ nhân của nó thật không ngờ chính là Gia Cát Minh Nguyệt!

Phát hiện này khiến cho sắc mặt của Lý Dật khẽ biến, theo sau chuyển liên lạc, lạnh lùng hỏi: “Gia Cát Minh Nguyệt, có việc gì không?”

“Lý tiên sinh, thật xin lỗi vì đã quấy rầy.” Đầu dây bên kia, Gia Cát Minh Nguyệt dùng một loại ngữ khí thập phần tử tế nói: “Nhưng ta có một tin tức muốn báo cho ngươi biết.”

“Tin tức gì?” Lý Dật nhíu mày hỏi.

Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt tươi cười âm hiểm: “Ngày mai Trần Lâm sẽ kết hôn!”

Nguồn: tunghoanh.com/nghia-hai-hao-tinh/chuong-349-ypZaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận