Phía trước, một mảnh chiến trường đầy máu tanh.
Bên dưới mặt đất, hai đầu yêu thú bị phanh thây ra thành nhiều mảnh nhỏ. Xương thịt, văng tung tóe khắp nơi. Nhìn mà thấy phát lạnh.
Phía xa xa, một đầu yêu thú cự cầm đang cùng với hai người, một nam, một nữ tranh đấu rất quyết liệt.
Ở một bên, một đầu yêu thú khác, cũng đang tranh đấu quyết liệt với hai người. Đầu yêu thú này, vậy mà lại là một con rết khổng lồ có ba cái đầu. Ba cái đầu của nó liên tục phóng ra chất kịch độc, tấn công hai người.
Bốn người này, đúng là nhóm người đại hán lúc nãy.
Xem tình hình, dường như hai đầu yêu thú này thực lực không tầm thường chút nào. Rõ ràng hai cái xác yêu thú phía dưới đất kia, chính là tác phẩm do chúng tạo ra.
Tuy bọn chúng bị thương, thực lực bị giảm sút. Nhưng tranh đấu với bốn người, vậy mà vẫn không hề bị rơi vào thế hạ phong chút nào cả.
Không hổ là yêu thú cấp hai, mặc dù cảnh giới bị rớt xuống nhưng sức chiến đấu vẫn không hề giảm. Dựa vào bản chất là một yêu thú, dùng nhục thân cũng đủ để chiến đấu rồi.
"Tam Thủ Ngô Công, Độc Giác Ưng. Như thế nào? Tại sao ở đây lại xuất hiện yêu thú bậc này?"
Hai đạo độn quang thu lại, Nam Chiêu Thành và Diệp Khôn lẳng lặng đứng một bên. Nam Chiêu Thành đưa mắt nhìn hoàn cảnh trước mắt, hơi kinh ngạc nói.
Diệp Khôn nhìn một màn này sắc mặt hơi đổi, hít vào một ngụm khí lạnh. Đứng bên cạnh Nam Chiêu Thành tâm tình bất định.
Nam Chiêu Thành và Diệp Khôn vừa tới. Liền kinh động đến toàn bộ cuộc chiến.
Hai đầu yêu thú thấy có thêm hai người tới. Cảm giác được khí tức trên người của đối phương, vậy mà không thua kém, mà còn hơn hẳn mình trong lúc này. Chúng gầm lên giận giữ, thế công càng thêm mãnh liệt hơn.
Thấy có người đến, trong nội tâm của bốn người vừa mừng vừa sợ. Không biết người tới là địch hay bạn. Nhưng trước mắt, thế công của hai đầu yêu thú càng mãnh liệt hơn. Khiến cho bốn người cả kinh, phải dốc hết sức ra ngăn cản.
Đại hán thấy hai người vừa tới, chưa rõ lai lịch thế nào. Trong lòng đầy cảnh giác, khẽ liếc mắt nhìn qua. Vừa thấy diện mạo của Nam Chiêu Thành, trong lòng đại hán kinh hỷ vội lớn tiếng hô lên:
"A! Là sư thúc."
Ba người còn lại nghe thấy vậy, hơi giật mình một chút, cũng liếc mắt nhìn về phía Nam Chiêu Thành. Trên mặt rõ ràng tràn đầy hưng phấn.
***
Vốn dĩ, tưởng rằng bốn đầu yêu thú chém giết lẫn nhau đến mức lưỡng bại câu thương. Thì bốn người có thể dễ dàng liên thủ thu thập bọn chúng. Nên lập tức đi tới, ẩn lấp qua một bên. Chờ cơ hội tốt, rồi sẽ ra tay.
Vừa rồi, khi tới nơi. Bọn họ gặp tình cảnh kinh người. Hai đầu yêu thú hình thù quái dị, nhìn rất giống Tê Giác và Lợn Rừng. Khí tức trên người chúng, cũng chỉ hơi kém một chút, so với hai đầu yêu thú kia. Chúng cũng là yêu thú cấp hai đấy. Có điều trải qua mấy ngày tranh đấu, chúng bị thương khá nặng.
Cuối cùng, thế mà bị hai đầu yêu thú Tam Thủ Ngô Công và Độc Giác Ưng liên thủ đánh bại. Đến nỗi, thân xác bị hai đầu yêu thú này xé ra từng mảnh nhỏ, vương vãi khắp nơi.
Bốn người núp một bên nhìn cảnh tượng này, trong lòng đầy kinh hãi. Không biết chúng có thù oán gì, mà đến nỗi giết chết kẻ địch rồi. Vẫn không có buông tha đến thân xác của chúng.
Bốn cặp mắt nhìn nhau, trong lòng đầy sợ hãi. Còn chưa kịp định thần lại, bốn người liền bị hai đầu Tam Thủ Ngô Công và Đọc Giác Ưng phát hiện. Chúng không cần biết đối phương là ai, người như thế nào. Sẵn bản tính hung ác trong người đang bộc phát, vội lao vào tấn công.
Phản ứng của bốn người cũng cực kỳ nhanh. Liếc mắt một cái, cũng thấy được hung tính của hai đầu yêu thú này đã nổi lên. Bốn người không ai bảo ai, tự động tác ra cùng nhau liên thủ. Chia ra làm hai hướng, chạy ra hai hướng khác nhau. Dụ cho đối phương tách ra, rồi hai người một liên thủ đối phó một đầu.
Trong hai đầu yêu thú, thì đầu Tam Thủ Ngô Công thực lực hơn hẳn so với đầu Độc Giác Ưng kia. Nên đại hán và thiếu niên có thực lực hơn hẳn trong bốn người, đã cùng nhau liên thủ vây công.
Còn lại, thanh niên và thiếu nữ cùng nhau liên thủ đối phó với đầu Độc Giác Ưng.
Bốn người tưởng rằng như vậy, là có thể thu phục được hai đầu yêu thú này dễ dàng. Dù sao chúng nó cũng bị thương khá nặng, sức chiến đấu cũng giảm tương đối nhiều rồi.
Có điều, bọn họ đã tính nhầm. Mặc dù bị thương nhưng hai đầu yêu thú này, dù sao cũng là yêu thú cấp hai. Thực lực cũng không phải chuyện đùa. Tuy ở trong hoàn cảnh này, chúng không có thể dễ dàng đắc thủ. Nhưng cũng có thể ngang cơ với bốn người liên thủ. Mà vẫn chưa rơi vào thế hạ phong.
Càng về lâu, đám người đại hán và thiếu niên cảm thấy không ổn. Liên tục tấn công, pháp lực tiêu hao cũng khá nhiều. Cứ như thế này, thì đừng nói đến việc chém giết được chúng. Nếu không cẩn thận lại bị đối phương đả thương, thậm chí có thể vẫn lạc như chơi.
***
Đang trong lúc rơi vào tình thế khó sử. Thì đột nhiên sư thúc đến, bốn người bọn họ như tìm thấy cứu tinh. Trong lòng kinh hỷ không thôi. Bao nhiêu tính toán đối với hai đầu yêu thú này, thoáng cái không còn nữa. Hiện tại, mạng nhỏ là quan trọng nhất.
Vì vậy, cả bốn người không hẹn mà quát to lên một tiếng. Đồng loạt thi triển thần thông mạnh nhất, đánh lùi hai đầu yêu thú ra xa, đồng thời vọt về hướng Nam Chiêu Thành và Diệp Khôn đang đứng.
“Tham kiến sư thúc!”
Trong chớp mắt, bốn người đã đến trước mặt Nam Chiêu Thành. Cung kính thi lễ nói.
“Di. Là bốn người các ngươi: Thiết Tường, Vân Hà Khuê, Minh Hải, Điền Lăng.Như thế nào? Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Hai đầu yêu thú kia là sao?”
Nam Chiêu Thành kinh ngạc, bốn người này vậy mà lại là một đám đồ đệ của sư huynh và sư tỷ hắn đấy.
“Sư thúc, việc này nói ra thì dài dòng lắm. Nhất thời điệt nhi không thể nói rõ cho ngài biết ngay được. Kính mong sư thúc hãy ra tay tương trợ. Trước đem hai đầu yêu thú này diệt trừ. Tới lúc đó điệt nhi nói rõ cho ngài biết cũng chưa muộn.” Thiếu niên tên Vân Hà Khuê nghe Nam Chiêu Thành hỏi vậy, nhanh trí tiến lên một bước, cung kính nói.
“Được! Cứ như lời ngươi nói đi” Nam Chiêu Thành nghe vậy, cũng không có ý kiến gì, thản nhiên nói.
Dù sao, hai đầu yêu thú trước mắt không phải chuyện đùa. Cũng may chúng cũng đã trọng thương, nên trước tiên diệt trừ chúng đi. Như vậy mới an tâm được.
“Diệp Khôn, đầu Độc Giác Ưng kia giao cho ngươi. Đây coi như là lần thí luyện đầu tiên. Ngươi hãy cẩn thận đấy. Còn lại bốn người các ngươi cùng ta vây công chém giết đầu Tam Thủ Ngô Công kia.” Nam Chiêu Thành liếc nhìn hai đầu yêu thú đang ở phía xa, âm thầm đánh giá. Cuối cùng, quay sang Diệp Khôn ở bên cạnh nói một câu, khiến hắn sợ ngây người.
Thấy sư thúc nói vậy, bốn người kia liếc mắt nhìn nhau. Sâu trong mắt mỗi người đều thấy được sự khó và sợ hãi.
Mặc dù nhất thời không có để ý đến Diệp Khôn ở bên cạnh Nam Chiêu Thành. Nhưng bọn họ cũng đã nhìn ra được cảnh giới của Diệp Khôn.
Có lầm hay không? Rõ ràng, Diệp Khôn trước mặt họ cảnh giới cũng chỉ là Luyện Khí Kỳ tần mười một mà thôi.
Ngay đến hai người thực lực như Minh Hải và Điền Lăng đều là Luyện Khí Kỳ tầng mười ba. Hai người vây công Độc Giác Ưng còn phải chiến đấu chật vật nữa là. Huống chi là Diệp Khôn, cảnh giới còn thua xa hai người bọn họ.
Chẳng nhẽ sư thúc muốn hắn đi tự sát?
Bốn người như là không thể tin vào mắt mình. Nhưng cũng không dám lên tiếng nói gì. Chỉ có thể âm thầm cười khổ không thôi. “Không biết tiểu tử này đắc tội gì với sư thúc, mà phải rước họa vào thân a.”
Tâm tư của bốn người này, Nam Chiêu Thành há lại không thấy rõ. Có điều, hắn cũng không có nói gì nữa. Chỉ lẳng lặng đứng một bên, như là chờ đợi điều gì đó.
“Được! Nếu tiền bối đã nói vậy. Vãn bối cũng sẽ cố hết sức.” Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển. Diệp Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, nhàn nhạt nói.