Dựa vào người thịt di động ấm áp như lò lửa nhỏ, Lộ Diêu chậm rãi ấm áp lại.
Bàn tay nhỏ mang theo cảm giác mát mẻ, dọc theo cánh tay và lưng áo chậm rãi hướng về phía trước, vòng qua phía sau lưng rắn chắc rộng lớn, nghịch ngợm theo khe hở chỗ nút thắt ở cổ áo sơmi của Cố Dịch Huân mà đi vào, thành công chiếm được điểm nhỏ trước ngực anh.
“Ngô…” Tiếp xúc với cảm giác lạnh lẽo làm cho cả người Cố Dịch Huân giật mình, thét lớn một tiếng, đè lại bàn tay nhỏ bé ác ý của Lộ Diêu, giọng cảnh cáo nói “Đừng nghịch lửa!”
“Em muốn báo thù! Báo thù! Tại anh đánh vào mông em ~” Lộ Diêu đã nhịn quá mức nên bắt đầu hồ nháo, thân thể ở trong lòng Cố Dịch Huân được thể tiến tới ép buộc anh, tay dùng thêm sức mà anh muốn tránh cũng tránh không ra, ánh mắt mở lớn vụt sáng nhìn Cố Dịch Huân, giảo hoạt cười. Tiếp theo Lộ Diêu cúi thấp đầu, cách lớp áo sơmi mở miệng cắn một điểm trước ngực Cố Dịch Huân.
Khí nóng ẩm ướt đang phun ở trên người, trước ngực lại có cảm giác ướt át ấm áp, một chút tê dại cùng đau đớn, Cố Dịch Huân lập tức có phản ứng.
“Nghịch lửa, ân?” Hơi thở nguy hiểm mẫn cảm truyền vào tai Lộ Diêu, dẫn đến một trận run rẩy.