Thật lâu sau, cảm giác được cô gái nhỏ trong lòng mềm nhũn run rẩy, Cố Dịch Huân hôn rồi lại hôn, lưu luyến buông hai phiến môi ngọt ngào, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng.
Lộ Diêu hô hấp dồn dập, sắc mặt hồng rực, hai tròng mắt mờ sương, bị một màn thình lình vừa xảy ra làm kinh ngạc, ánh mắt có điểm trì độn trống rỗng, rõ ràng là còn chưa lấy lại tinh thần.
“Diêu Diêu, anh làm lão công của em thì thế nào, ân?” Hơi thở ái muội thổi phất quá vành tai Lộ Diêu, âm cuối cùng là một âm cố ý đè thấp rồi mới nói ra, thanh âm so với bình thường càng trầm thấp hơn, mang theo hương vị dụ dỗ.
Lộ Diêu cảm thấy chỉ trong nháy mắt, linh hồn của mình dường như không ở trong cơ thể, bởi vì trong thời gian ngắn ngủn kia toàn bộ thế giới của cô đều trống rỗng. Cảm giác được nhiệt khí cùng thanh âm nói chuyện bên tai, Lộ Diêu co rúm lại một chút rồi mới phục hồi lại tinh thần. Từ trong lồng ngực rộng lớn hơi hơi ngẩng đầu lên, hai mắt sương mù nhìn về phía người đàn ông đang ôm mình.
Lúc ăn cơm không phải rất tốt sao? Người đàn ông đối diện là Dịch Huân ca ca trước nay luôn sủng nịch chiếu cố mình, vì sao sau khi ăn cơm một chút, ca ca chẳng những hóa thành dã thú cường hôn mình, còn muốn làm… Ách… Lão công của mình? Ca ca biến thành lão công?!