Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi Chương 73.3


Chương 73.3
"Chúng tôi đều nhìn thấy, cô còn muốn giải thích cái gì?"

 Nguyệt nhi hung hăng đánh An Tuyết Thần một bạt tai. Đánh cô chết đứng tại chỗ.

Mà sắc mặt Giản Nam cũng không khá hơn chút nào. Liếc mắt nhìn cô gái mặt đầy nước mắt bên cạnh – chính là vị hôn thê mặt đầy tức giận.

"Nguyệt nhi, em đừng giận. Là anh không tốt. Khng chịu được sức quyến rũ của cô ấy. Chúng ta quay về. Cha mẹ vẫn còn đang chờ chúng ta đấy?"

Trong nháy mắt, An Tuyết Thần rơi thẳng xuống địa ngục. Cô cứng nhắc xoay người lại nhìn hai người đang ôm nhau. Ánh mắt đó sao bi thương thế.

An Tuyết Thần bước từng bước đến trước mặt họ.



"Giản Nam. Đời này, ta có yêu, đã khóc. Nghĩ rằng, từng mơ mang, hận qua. Chính là chưa bao giờ thấy rõ bộ mặt thật của anh." Cô nhẹ giọng nói.

Giản Nam nhìn cô. Muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng cuối cùng, lại không nói ra.

An Tuyết Thần nhìn anh chăm chú một lần. Xoay người, từ từ bước đến bên người Phàm Ngự. Một đôi tay vô lực đặt lên bờ vai hắn.

Lâm Nguyệt nhìn cô gái đẹp hơn mình mấy phần kia, trong lòng có chút ghen tị, cộng thêm lời nói vừa rồi của cô gái, tuyên bố c gái và Giản Nam từng có quan hệ gì đó. Một cảm giác ghen ghét từ trong lòng sinh ra. Cô không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào phá hư hạnh phúc của mình, nếu như có, bằng mọi cách cô sẽ huỷ hoại cô ta.

An Tuyết Thần nhìn nét mặt vô cảm của Phàm Ngự, cực kỳ khó hiểu, thế nhưng bây giờ cô không có tâm tình rình coi nột tâm hắn.

"Tôi muốn về trước." Dứt lời, liền rời đi.

Phàm Ngự nắm lấy cánh tay An Tuyết Thần, ánh mắt chăm chú nhìn vào sắc mặt khó coi của Giản Nam.

"Tôi đi cùng em."

Bên trong xe — —

An Tuyết Thần nhìn ngoài cửa sổ phiêu qua một vài bức ảnh quảng cáo không giống nhau.

Sau đó nhìn người đàn ông đang lái xe, hắn thật rất tuấn tú.

"Tại sao anh không tức giận?" An Tuyết Thần mở miệng dò xét. Nghiêng đầu nhìn biểu tình khuôn mặt Phàm Ngự.

"Tại sao phải tức giận. Từ lúc em đi vào, chúng tôi đã bắt đầu đi, theo em đứng ở bên ngoài rồi. Cho nên chuyện gì xảy ra, tôi đều biết. Em cũng phản kháng lại, không phải sao?" Phàm Ngự nói đơn giản mà rất đúng.

Lông mày An Tuyết Thần nhíu chặt. Ngưng mắt nhìn hắn, không muốn bỏ qua bất cứ biểu tình gì trên khuôn mặt hắn.

"Nói như vậy, anh đã sớm biết anh ta sẽ đi tìm tôi, cho nên anh mới dẫn vị hôn thê của anh ta, đi xem chuyện cười sao?" An Tuyết Thần nhướng mày nhìn Phàm Ngự.

Phàm Ngự không có trả lời. Điều đó chứng minh những gì cô nói không sai.

"Người phụ nữ thông minh quá cũng không tốt đâu?"

"Tại sao lại làm như vậy?"

"Không tại sao 》 chỉ là muốn để cho em thấy rõ ràng, trong miệng Giản ca ca của em thì hắn coi em là hạng người gì." Phàm Ngự đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng hút.

An Tuyết Thần nghe thấy hắn nói vậy, vẫn còn rất đau lòng. Hôm nay, cô thật sự rất đau lòng. Giản Nam thế nhưng lại nói ra những lời vũ nhục cô như vậy.

Phàm Ngự mắt lạnh nhìn An Tuyết Thần. Khóe miệng hiện lên một loại gian kế thể hiện ở nụ cười nham hiểm. Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã cho Giản Nam nhìn hành động trên giường của bọn họ rồi. Chỉ là chuyện này, hắn sẽ không để cho An Tuyết Thần biết.

Ngay cả bản thân Phàm Ngự cũng không biết tại sao mình lại làm chuyện này. Hắn tự nhủ với mình, đó chỉ là lòng tự tôn. Hắn không thích người phụ nữ nằm ở trong lòng hắn lại suy nghĩ đến người đàn ông khác. Đồ chơi tuyệt mỹ của hắn không thể người khác dùng chung. Bất luận kẻ nào cũng không được. Chỉ cần hắn - Phàm Ngự còn chưa cho phép.

Rất nhanh liền trở về biệt thự. An Tuyết Thần nhìn căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Trong lòng có loại tư vị khó nói thành lời.

Đột nhiên như học theo lái xe giữ chặt tay lái, rướn về phía trước Phàm Ngự.

"Phàm Ngự, tôi, đối với anh mà nói, tôi là cái gì?" An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự.

"Sao đột nhiên hỏi như vậy." Nói xong, liền nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.

"Tôi muốn biết."

Phàm Ngự chăm chú nhìn cô một lúc lâu.

"Người phụ nữ của tôi" Dứt lời, ôm An Tuyết Thần đi về phía trước.

Trong lòng An Tuyết Thần đoán chừng, "Người phụ nữ của tôi, người phụ nữ của tôi." Có phải cô đã không còn là món đồ chơi nữa rồi sao.

"Ưmh — — ưmh — —" Mới vừa tiến gian phòng, Phàm Ngự liền đem cô nhào lên trên giường.

Cả khuôn mặt An Tuyết Thần đỏ bừng nhìn Phàm Ngự. Nhỏ giọng, thở hổn hển.

"Tiểu yêu tinh, có thể “ăn” em rồi. Em hành hạ tôi chết mất." Nói xong, liền bắt đầu cởi váy áo của cô ra. Sau đó từ từ cởi bỏ quần áo của mình.

Nhưng mà lần này, Phàm Ngự cũng không có trực tiếp đi vào. Mà là ra sức khiếu khích cô. Phối hợp với phụ nữ, kể từ khi sinh ra đến này thì đây là lần đầu tiên, hắn chủ động ở trên giường lấy lòng một người phụ nữ.

Hắn dùng đầu lưỡi hôn bên tai cô, thỉnh thoảng còn liếm. Chọc cho An Tuyết Thần phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều. Ngay cả hắn cũng khống chế không nổi.

"Bảo bối, muốn không?" Thanh âm Phàm Ngự trầm thấp vang lên bên tai cô.

An Tuyết Thần cắn chặt môi, không để cho những tiếng rên rỉ phát ra ngoài.

Phàm Ngự mạnh mẽ dùng thêm sức, rốt cuộc với kỹ sảo điêu luyện của hắn cô thẹn thùng phát ra tiếng.

Cứ như vậy đi, cô cứ như vậy một lần nữa phóng túng chính mình, cô kiên trì tất cả cũng vì Giản Nam, cũng không phải lòng cô thanh cao, cô tự biết kiêu ngạo của mình dưới thân người đàn ông sẽ tan thành bọt biển.

"Em, em muốn." Cả khuôn mặt cô cũng đã nhuốm màu sắc kích tình. Gương mặt đỏ bừng, chỉ khiến người khác muốn cắn một cái.

Tay kia của Phàm Ngự lại hung ác. "Em muốn ai?" Thanh âm hắn bây giờ giống như ma chú. Tràn ngập lực hấp dẫn.

"Phàm, Phàm Ngự."

Nghe được câu trả lời động lòng người, hắn giống như mê muội, tiến thật sâu vào trong cơ thể cô. Hai người thoải mái rên. Thanh âm nam nữ giao hợp, cùng với tiếng rên của người phụ nữ, tiếng gầm nhẹ của người đàn ông, kết hợp hoàn mỹ không chê được. Tốt đẹp như vậy. Giống như một giai điệu trong bản nhạc hoàn mỹ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62500


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận