Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi Chương 75.2


Chương 75.2
Quả nhiên, đôi mắt to của An Tuyết Thần hoảng sợ nhìn anh. Không thể tưởng tượng nổi mà nhìn anh.

Cái cằm nhỏ bị anh hung ác nắm chặt. Một đôi mắt mở thật to. Một đôi môi đỏ mọng run run, như có gì muốn nói.

Phàm Ngự rất hài lòng với nét mặt của cô. Liếc xéo Giản Nam đang nằm trên mặt đất nàng. Cảnh cáo nói.

"Giản tiên sinh, nên tự trọng, muốn xin lỗi nên nói với Tiểu Nguyệt." Nói xong cũng bế ngang người trong ngực, sải bước rời đi.

Một cước kia của Phàm Ngự còn chưa dùng lực, nhưng mà từ nhỏ anh đã tiếp nhận huấn luyện nên sức cũng không nhỏ.

Phàm Ngự đem An Tuyết Thần vẫn còn ngây ngô lên xe, thay cô thắt dây an toàn, sau đó nghênh ngang lái xe rời đi. Để lại một làn khói trắng phiêu tán ra không trung. Giản Nam nhìn chiếc xe biến mất, cố gắng đứng lên. Vẻ mặt có khổ sở, có bất đắc dĩ, nhiều nhất là đau lòng.



An Tuyết Thần cứ yên lặng ngồi trên xe. Một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, biết cô vẫn đi vào trạng thái thần tiên là do những lời nói vừa nãy kích thích cô, cô không dám nói nhiều, cũng càng không dám có quá nhiều biểu hiện.

Cho đến khi anh ôm cô xuống xe, cô mới lấy lại tinh thần nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn tức giận của Phàm Ngự.

Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần đi thẳng tới phòng ngủ. Thời điểm đi ngang qua phòng khách quát lớn.

"Không có mệnh lệnh của tôi, không ai được phép lên lầu, nghe thấy cái gì cũng không cần quản, mau chóng trở về phòng ngủ hết." Một bên vú Trương vẫn còn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết thiếu gia tức giận, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần đầy nước mắt. Còn có tiếng rống giận vang vọng giữa phòng, là vú Trương liền biết là có chuyện xảy ra. Chỉ có điều vừa nhìn thấy biểu hiện của thiếu gia là bà lại lo lắng cho An Tuyết Thần, đúng lúc thiếu gia lại hạ lệnh, ai cũng không được tiến gần.

Rầm — — theo một cước đá cánh cửa mở ra, ngay sau đó lại một tiếng - rầm - lần này là tiếng đóng cửa. Phàm Ngự ôm An Tuyết Thần đi thẳng tới giường lớn. Buông tay ném An Tuyết Thần lên giường lớn.

Thời khắc ấy An Tuyết Thần mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cái đầu trống rỗng đã khôi phục suy nghĩ. Hai mắt trừng lớn, thanh âm run rẩy mà nói.

"Anh, anh, anh muốn làm gì?" An Tuyết Thần nhìn thấy Phàm Ngự chỉ cách cô có năm bước chân, hơn nữa nhìn vào đôi mắt đầy sương mù, ánh mắt rét lạnh cùng với khuôn mặt xanh đen kia, trong lòng cô cực kỳ sợ hãi, một cảm giác áp bách chưa từng có kéo tới.

Anh nhìn cô, cất giọng giễu cợt: "Làm gì, em nói xem, ừm, nếu không chịu nổi cảm giác tĩnh mịch mà chui vào lồng ngực của người đàn ông khác, có phải là do tôi chưa thỏa mãn em, vậy thì tối này tôi sẽ thỏa mãn em thật tốt, đem em ** dung nạp tận xương."

Nói xong, liền kéo cà vạt xuống, trói chặt hai tay cô, sau đó buộc vào đầu giường, khiến cô không thể động đậy. An Tuyết Thần thấy thế thì lập tứ phản kháng, nhưng cô đâu phải đối thủ của anh, như vậy chỉ uổng công mà thôi.

"Thế nào, bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể, tôi thì không muốn sao?" Dứt lời, đưa tay xé rách váy của cô, bàn tay trượt đến cái lưng bóng loáng của cô, ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, nụ hoa lập tức nhảy ra ngoài, thật là xinh đẹp. Đôi bàn tay anh hung hăng vuốt ve nụ hoa xinh đẹp mềm mại của cô. Cô bị đau.

"Ưmh, đau, thả, . . . " Lời kế tiếp còn chưa nói ra miệng, liền bị đôi môi anh cắn nuốt vào trong.

"Ô ô. Ưmh"

Một bàn tay khác cũng không nhàn rỗi mà từ từ đẩy xuống quần áo của mình, theo cái đùi trắng mịn của cô tiến vào bên trong váy. Bàn tay kéo quần lót của cô xuống. Dùng cự long của mình chờ sẵn ở cửa động. Không có màn dạo đầu, nâng chân cô lên cao, nắm chặt lấy cái eo mảnh khảnh của cô, đột nhiên dùng sức đi vào trong thân thể cô.

Không hề biết trước anh sẽ tiến vào, An Tuyết Thần đau đến mức nước mắt rơi xuống, theo khuôn mặt rớt lên ga giường màu trắng, giống như hòa nhài nở rộ.

"A. Đau — — không cần, a — —" Cô kêu đến tê tâm liệt phế, vang vọng cả biệt thự.

Anh không để ý đến tiếng kêu đau đớn của cô, càng không để ý đến khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt, chỉ một lòng chiếm đoạt. Mỗi lần đều giống như cùng anh lên đỉnh. Hung hăng va chạm. Tiếng đàn ông thở dốc, tiếng phụ nữ nức nở.

Anh thấy cô gái trên giường giống như muốn ngất đi, mạnh mẽ thúc vào, An Tuyết Thần tỉnh lại từ trong đau đớn. Chỉ thấy gương mặt khát máu của anh cười ma mị. Giống như lòng cô hung hăng bị đâm.

"Thế nào? Vậy đã không chịu nổi rồi. Thời gian có dài, đêm, giờ mới bắt đầu mà thôi!" Dứt lời, cởi hai bàn tay đang bị chói của cô ra. Lật người cô, để cho cô quỳ gối trên giường, nâng mông nhỏ của cô lên, đột nhiên tiến vào từ phía sau.

An Tuyết Thần chỉ cảm thấy thân thể chết lặng. Thân thể vô lực mặc cho anh xoay chuyển cô thành cái tư thế hổ thẹn này. Cô tuyệt vọng. Giờ khác này cô cảm thấy mình như chết đi.

Dịch trắng đục chảy xuống, kèm theo tiếng gầm nhẹ của người đàn ông. Rốt cuộc — —

Phóng ra chính mình, Phàm Ngự không chút lưu tình đem người trong ngực nghiền nát như một con búp bê bằng gốm vỡ nát ở trên giường. Xoay người đi vào phòng tắm.

Cô nhắm cặp mắt lại, không biết suốt một đêm anh muốn cô bao nhiêu lần. Cô chỉ biết mình giống như rơi xuống địa ngục, bây giờ trở lại nhân gian rồi sao?

Sáng sớm, ánh mặt trời đã lau khô nước mắt nhung nhớ trên mặt.

Phàm ngự tắm rửa xong, mặc quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng tắm, nhìn người trên giường không mảnh vải che thân, trên người đầy dấu vết đòi hỏi của anh ngày hôm qua. Đi tới trước giường, nhìn từ trên cao cô gái không hề tức giận kia, liếc mắt thấy ga giường bỗng có vệt máu đỏ tươi. Chân mày nhíu chặt lại. Sau đó rời khỏi gian phòng.

"Vú Trương, lúc nữa bảo người làm nên lầu dọn dẹp lại một chút, sau đó làm chút đồ ăn mang lên, không có lệnh của tôi không được để cô ấy rời khỏi phòng nửa bước." Nói xong cũng nghênh ngang rời đi.

Vú Trương mở cửa, đập vào mí mắt là tình cảnh khiến vú Trương thương xót và mờ mịt. Đi đến trước cửa sổ nhìn thấy trên người An Tuyết Thần đầy vết hôn nhàn nhạt cùng với vết cắn. Trên ga trải giường còn có vệt máu đỏ tươi.

Một đôi tay ấm áp không khỏi đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt không còn chút máu.

"Tiểu thư, nên ngâm mình trong nước nóng." Nghe thấy thanh âm quen thuộc, cặp mắt trống rỗng của An Tuyết mở ra. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của vú Trương, nước mắt không nhịn được xông ra hốc mắt, ào ào tuôn ra ngoài.

"Trương, vú Trương." Âm thanh khàn khàn kêu lên, tối hôm qua kêu gào đến tê tâm liệt phế không chỉ không ngăn lại hành động cầm thú đó, mà còn kích thích Tula trong cơ thể anh, liên tục điên cuồng chiếm đoạt.

Vú Trương nghe thấy tiếng khóc thút thít của An Tuyết Thần, thanh âm khàn khàn. Đau lòng ôm cô, một đôi tay dịu dàng vuốt ve sau lưng cô, cô gái vêt thương chồng chất vọt vào lồng ngực bà khóc thút thít. Làm cặp mắt của vú Trương cũng rơm rớm.

Trong bồn tắm, đôi mắt trống rỗng của An Tuyết Thần nhìn lên trần nhà, mặc cho người khác thay cô tắm rửa. Tiểu Linh thấy thân thể cô đầy vết hồng tím, vành mắt bất giác cũng hồng lên. Cô đối với Tiểu Hồn như chị em trong nhà, rõ rang là thiên sứ tại sao lại trở thành bữa ăn của Satan chứ.

Tiểu Linh nhìn vẻ mặt vô cảm của An Tuyết Thần, cặp mắt to tròn long lanh bỗng trở nên trống rỗng vô hồn, không còn ánh sáng chỉ thấy tối tăm.

"Chị Tuyết Thần, đưng như vậy nữa có được không, chị khó chịu thì có thể khóc ra ngoài, đừng làm em sợ." Tiểu Linh nức nở nói, giọng nói tràn đầy đau lòng.

An Tuyết Thần vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Linh, sau đó lại tiếp tục ngẩn người. Tình huống như thế của cô khiến Tiểu Linh cực kỳ hoảng sợ.

Thay cô lau chùi thân thể, chọn một cái đầm màu trắng mặc vào. Gian phòng đã khôi phục lại như cũ. Gió mát từ từ thổi tới, thổi bay không khí dâm đãng.

Tiểu Linh đỡ An Tuyết Thần đi tới bên cửa sổ, nghênh đón gió ấm.

"Chị Tuyết Thần, em đi lấy bữa sáng." Vừa nói vừa lo lắng liếc nhìn, sau đó rời đi.

Vẻ mặt An Tuyết Thần không chút thay đổi, liếc mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng nhẹ nhàng trôi. Còn có đàn chim tự do bay lượn trên bầu trời.

Ở một nơi không xa, người đàn ông dùng kính viễn vọng nhìn thấy tất cả, cũng nhìn thấy vẻ mặt vô lực tái nhợt của cô, đôi môi sưng đỏ, trên người đầy vệt máu ứ đọng. Người đàn ông dùng sức nắm chặt kính viễn vọng.

Ánh mắt sắc bén xẹt qua vết hôn trên cổ cô, cùng vết cắn trên cánh tay, rất rõ ràng - đó là cô bị hành hạ. Vẻ mặt khóc nức nở của cô, đang nhìn đàn chim nhỏ bay lượn trên bầu trời. Cô khát vọng tự do. Lại bị người đàn ông thần bí nhìn trong mắt. Trong khoảng thời gian này, người đàn ông luôn luôn quan sát Phàm Ngự và cô, tất nhiên cũng biết đã xảy ra chuyện gì, ngửa đầu uống cạn một ly rượu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/62640


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận