Chương 183: Gặp lại Lục Dương (hạ)
Dịch: Workman
Biên tập: vovong
“Cải tạo ?" Lục Dương nhăn trán, nói: “Tay trái của ngươi không phải tay giả, có máu có thịt. Làm sao cải tạo được ?"
Mười Một nói lạnh lùng: “Tay này gãy rồi, sau đó một lần nữa mọc ra đó."
“Mọc ra một lần nữa hả?" Lục Dương không kìm được cao giọng hỏi, vẻ khó tin nhìn Mười Một, tay người đâu có giống như đuôi thằn lằn, đứt rồi làm sao có thể một lần nữa mọc ra được? Nhưng Lục Dương biết Mười Một không nói láo, hơn nữa hắn cũng không cần phải nói láo. Lão hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?"
“Tay trái của ta ấy hả?"
Lục Dương nở nụ cười, nói: “Nếu ngươi không ngại nói, vậy kể cho ta nghe mọi chuyền kể từ khi chúng ta tách ra."
"Được." Mười Một lạnh nhạt nói: “Ngày đó nhân dịp cả gia đình Mardy vắng mặt, ta đã liên lạc với Văn Cường và Lãnh Dạ."
Lục Dương gật đầu nói: “Chuyện này ta biết, cái tên Lãnh Dạ đó là người đã bắn ngươi một phát. Hắn vốn định mang ngươi cùng nhau trốn đi, bất quá có mấy tên bảo vệ lợi hại bên người con heo mập đó bao nhiêu trở về, một đám đánh thuê đều đã chết, chỉ còn lại có Lãnh Dạ, chỉ có thể bỏ ngươi ở lại, rồi mang theo ta chạy thoát."
Mười Một biết Lục Dương khi nói đến mấy tên bảo vệ có nghĩ là bọn Tri Thù và Tả Thủ, nên cũng không thắc mắc gì hơn.
Lục Dương nói: “Sau đó rồi sao?".
“Ta trúng phải phát đó không biết chuyện gì xảy ra nữa, mãi đến khi tỉnh lại rồi ……"
Mười Một đây là lần thứ hai kể chuyện của mình cho người khác, lần đầu tiên là ở hầm ngầm dưới đất trong biệt thự Mardy, cũng là nói với Lục Dương về chuyện của mình ở huấn luyện doanh. Đây là lần thứ hai, vẫn là nói với Lục Dương về những tao ngộ của mình. Hắn không biết mình tại sao lại nói nhiều như vậy, nếu là một người khác, hắn tuyệt đối không bao giờ chịu nhiều lời. Nhưng Lục Dương dường như có ma lực nào đó, làm hắn có loại cảm giác không nói ra được thì khó chịu.
Bất quá mặc dù hắn cực kỳ tín nhiệm Lục Dương, nhưng đối với chuyện về Tiến Sĩ Điên thì vẫn dấu trong lòng không nói ra, chỉ nói là mình bị con nhện cắn ở Tiểu Trùng Quốc, lại bị cái kén của nó bao lấy. Rồi không biết xảy ra chuyện gì. Khi tỉnh lại thì xương cánh tay trái lại ngứa và tê, khi về tới Trung Quốc thì cơ bắp và tổ chức thần kinh trong tay trái lại bắt đầu sinh trưởng.
Lục Dương nghe ra có vẻ khó tin, nhưng lại nghĩ không ra là nguyên nhân gì.
“Có thể bởi vì thân mình ta cũng là một loại chiến sĩ cải tạo gen. " Mười Một nói: “Gen của ' Ma Quỷ' và Tiểu Trùng Quốc là chiến sĩ cải tạo gen thuộc đời thứ ba, bọn họ đều có đặc tính bất tử và chữa trị giống như ta, có thể ta cũng có loại năng lực này, chỉ là trước giờ không biết thôi."
Lục Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Ta đã xem qua tư liệu về chiến sĩ cải tạo gen của Tiểu Trùng Quốc, quả thật là một thứ quái vật bất tử. Ai, trí lực của 'Ma Quỷ' lại chế tạo cái loại quái vật này, bộ không sợ mất đi sự quân bình sao?" Dừng một chút, lão lại nhìn thấy Mười Một cũng là loại " Quái vật " này, lập tức nói: “Ta không phải nói ngươi."
“Không sao cả." Mười Một lạnh lùng nói: “Ta đúng là một quái vật."
Lục Dương thở dài, lại không biết làm sao an ủi được hắn, chỉ có thể hỏi: “Vậy sau khi ngươi từ Tiểu Trùng Quốc trở về thì sao?"
“Ta đi Tiểu Trùng Quốc chỉ là muốn tìm muội muội của Lan tỷ. Sau khi trở về ta cùng Hầu Tử quyết định thành lập một đội quân đánh thuê……"
Mười Một tiếp tục kể mọi chuyện bằng cái ngữ khí vốn có của hắn, hắn nói rất nhỏ, nhỏ đến độ làm cho người ta có cảm giác như mình hòa vào làm một với hắn..
Mãi đến khi Mười Một kể đến lúc hắn được đưa tới nơi này, Lục Dương mới thở dài nói: “Thật sự là ngươi vất vả quá."
Mười Một đột nhiên hỏi: “Lão không khuyên ta sao ?"
Lục Dương lăng nói: "Tại sao ta phải khuyên ngươi ?"
“Vì ta thoát ly khống chế của Long Quốc."
Lục Dương cười cười nói: “Quyết định là của ngươi." Dừng một chút, lão nói: “Kỳ thật ta cũng không biết phải nói như thế nào mới đúng, từ khi ngươi sử dụng băng dị năng, Bàn Phật và kim cương đã trở về báo cáo với cấp trên, cấp trên đã chú ý tới nhất cử nhất động của ngươi. Đến lúc ngươi thoát ly 'Ma Quỷ', đến Long Quốc, bọn họ cũng luôn luôn theo dõi đường đi nước bước của ngươi
“Tại sao chọn ta ?"
Lục Dương nói nhỏ: “Ngươi tưởng rằng dị năng của mình là chuyện đơn giản hả? Long Quốc có dân số cả tỷ người, số người có dị năng chẳng có được bao nhiêu đâu."
Mười Một lại hỏi: "Người có đặc dị công năng không phải đầy ra đó à?"
“Ha ha, đó là đặc dị công năng, không phải là dị năng, đó là hai khái niệm khác nhau." Dừng một chút lão lại hỏi: “Ngươi có biết khu tiềm lực nào của người không ?"
Mười Một lắc lắc đầu.
Lục Dương dùng một ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình giải thích: "Não của con người kỳ thật rất phức tạp, óc một người bình thường không phát huy được đến mười phần trăm tiềm lực, thậm chí rất nhiều người còn không đến năm phần trăm, chín mươi lăm phần trăm đến chín mươi phần trăm còn lại đều là những khu vực tiềm lực."
Lục Dương hạ tay xuống, tiếp tục nói: "Đặc dị công năng là kích phát khu tiềm lực này. Mặc dù chỉ là một tầng ngoài thôi, nhưng nó làm cho người ta rất nhiều lợi ích lớn lao. Một vài người khác thì bản thân mình có năng lực đặc thù. Tỷ như lấy được viên thuốc còn trong chai, hoặc là làm cho bút của mình tự dựng lên. Mặc dù loại năng lực này rất nhỏ, nhưng còn hơn người thường, do đó biến thành không bình thường, còn những người này chính là người có đặc dị công năng. Còn có không ít người phát triển về trí lực, hoặc là về thân thể, những người này được gọi là thiên tài, kỳ thật cũng là do bẩm sinh hoặc là luyện tập, khai phát khu tiềm lực của mình."
Ngừng một chút, thấy Mười Một không nói gì, Lục Dương mới tiếp tục nói: "Có rất nhiều nguyên nhân có thể Khai phát khu tiềm lực, vài người là do bẩm sinh, nhưng những người như thế dù sao cũng rất ít. Nhiều người là do tập luyện gian khổ mà luyện được, ta biết một loại phương pháp huấn luyện, phương pháp này ngươi cũng từng luyện rồi, đó là khí công."
"Khí công?"
"Đúng, là khí công của phương đông chúng ta. Ngươi có biết tại sao ta bị Mardy bắt giam, không ăn không uống mà vẫn có thể sống sót ?” Lục Dương chỉ chỉ vào đầu mình,: “Đó là khí công của ta đã luyện đến cảnh giới nhất định, kích phát khu tiềm lực. Nó kích tiềm năng vô hạn trên thân thể ta, có thể dùng năng lượng khác tạm thời thay thế cho năng lượng của thức ăn. Tỷ như …… khí."
Mười Một cũng không kỳ quái, bởi vì hắn đích xác đã từng thấy Lục Dương không ăn không uống vẫn có thể sinh tồn, hơn nữa có hằng hà sa số loại ví dụ này. Nghe nói từng có một vị đại sư luyện du già, cho đồ đệ của mình đưa hắn khóa vào một hộp sắt niêm phong rồi thả xuống đáy nước, ngâm ở đó hai mươi năm. Hai mươi năm sau, tên đồ đệ đúng hẹn kéo hộp sắt từ đáy nước lên rồi mở ra, đại sư du già lại có thể bình yên vô sự từ bên trong đi ra. Người bình thường cảm thấy việc này rất khó tin, nhưng cũng chứng minh được khí công quả thật rất thần kỳ. Trung Quốc truyền thừa mấy ngàn năm, khí công và võ học vĩnh viễn không suy bại, tất có đạo lý của nó.
Lục Dương tiếp tục nói: “Luyện khí công ngoại trừ có thể cải thiện thể chất, nguyên nhân căn bản nhất là nó có thể kích phát tiềm lực con người. Do đó người luyện võ ngoại trừ thân thủ nhanh nhẹn, thì năng lực ở những mặt khác đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cũng có rất nhiều người vì luyện khí đến trình độ nhất định, đầu óc trở nên sáng láng, thậm chí còn có người xuất hiện đặc dị công năng, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Ngươi có biết tại sao nội công tâm pháp bị phân ba sáu chín tầng, nhưng lại có một vài công pháp được xưng là thần công không? Cũng là bởi vì chúng có liên quan đến việc kích phát khu tiềm lực, nội công càng lợi hại, khả năng mở khu tiềm lực cũng lớn nhất, tương lai tiềm lực sẽ được phát huy càng lớn, nhưng cũng rất khó luyện. Đây là tinh túy của Trung Quốc. Ai, đáng tiếc đến hôm nay thì binh khí nóng lại quá thịnh hành, khí công và võ học cổ Trung Quốc chúng ta đã càng ngày càng suy thoái." Nói đến đây, Lục Dương phát ra tiếng cảm thán..
Mười Một lúc này nghĩ tới Tiến Sĩ Điên. Tiến Sĩ Điên hẳn cũng là người kích phát khu tiềm lực theo như lời Lục Dương, bất quá lão biểu hiện về phương diện trí lực, nhưng lão cũng không hề luyện khí công gì cả. Có thể nói rằng chắc do trời sinh. Mười Một lại hỏi: "Dị năng thì sao?"
Lục Dương nói: "Dị năng đến bây giờ còn chưa có biện pháp giải thích nguyên nhân là cái gì tạo thành, bất quá những người dị năng dường như đều là di truyền hoặc trời sinh, người như thế không đến một phần trăm triệu. 'Long Hồn' chúng ta cũng từng nghiên cứu về dị năng, cảm thấy nó rất giống khí công, nhưng khí công là do khổ luyện, dị năng thì do trời sinh, người khác muốn luyện cũng không có cách nào luyện được. Hơn nữa dị năng có khả năng phá hủy rất mạnh. Nó có thể lợi dụng hoàn cảnh chung quanh, lợi dụng hoàn cảnh tự nhiên sinh ra những tàn phá rất lớn. Hơn nữa, những người dị năng khi được kích phát khu tiềm lực, khu tiềm lực khai phát càng nhiều, thì năng lực lại phát huy càng lớn. Hơn nữa, khu tiềm lực của người dị năng cường đại hơn so với người luyện khí công."
“Thật không ?" Mười Một nhìn tay trái của mình, hắn cảm giác băng dị năng của mình cũng không mạnh gì cho lắm, hẳn là có liên quan đến việc khai phát khu tiềm lực.
Lục Dương nói: “Bởi vì ngươi có dị năng, do đó cấp trên rất chú ý tới ngươi. Những người giống như ngươi rất nguy hiểm bọn họ sẽ không buông tha đâu."
“Bọn họ muốn khống chế ta ?"
Lục Dương cười khổ nói: “Ngươi là đệ tử duy nhất của ta, ta thật rất hy vọng ngươi có thể được tự do. Nhưng việc này có khó có khả năng. Ngươi có biết tại sao có 'Long Hồn' không ?"
Mười Một hỏi: “Các ngươi bị khống chế hả?"
Lục Dương lắc đầu nói: “Không phải khống chế, những người gia nhập 'Long Hồn' đều là tự nguyện gia nhập, bởi vì trong lòng chúng ta còn có quốc gia này."
Đối với quốc gia này, Mười Một thật ra rất xa lạ, do đó cũng không phát biểu ý kiến gì.
Lục Dương tiếp tục nói: “Nhưng còn có một vài người không muốn nghe mệnh lệnh của quốc gia, đối với những người như thế, quốc gia cũng không miễn cưỡng, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhắm mắt làm ngơ. Ngươi có biết những người như thế, lức tàn phá lớn lắm không? Nếu để cho chúng ta vào xã hội làm ác, tin rằng chỉ bằng việc này một cảnh sát căn bản không có biện pháp ngăn cản chúng ta."
Điểm ấy Mười Một rất đồng ý, đừng nói là cao thủ 'Long Hồn', cho dù là hắn, chỉ một đám cảnh sát căn bản là không có biện pháp chế trụ được hắn.
“Do đó quốc gia phải thành lập một tổ chức đặc biệt như vậy, vừa để phương diện bảo vệ quốc gia, vừa có thể ức chế không bị những cao thủ khống chế. Nếu cấp trên phát hiện người nào bản thân những cao thủ có khu tiềm lực tồn tại, chỉ có thể có ba lựa chọn, một là gia nhập tổ chức đại loại như 'Long Hồn', trực tiếp nhận lệnh của quốc gia. Hai là chịu sự khống chế của quốc gia, mặc dù vẫn còn có tự do, nhưng làm chuyện gì nhất là chuyện quan trọng trước phải được sự phê chuẩn, nói khó nghe một chút tương đương với giam lỏng, để ngừa họ làm ra những việc gì đó gây tổn hại ích lợi quốc gia …… " Lục Dương nở nụ cười khổ, nói: “Thứ ba là hoàn toàn tiêu diệt. Có thể bị bị đưa vào danh sách phải giết, bình thường đều là đã gây nguy hại cho xã hội, hoặc là phản quốc."
Mười Một hỏi lạnh lùng: “Không có lựa chọn khác sao?".
Lục Dương lắc lắc đầu nói: “Trừ phi đừng để cho cấp trên biết, nếu không khẳng định sẽ bị giám sát.. do đó rất nhiều cao thủ đã lựa chọn quy ẩn, không còn hỏi tới chuyện thế sự."
“Chẳng trách võ học Trung Quốc càng ngày càng tệ."
Lục Dương lắc đầu nói: “Chuyện này không quan hệ, võ học cổ lạc hậu vì binh khí nhiệt thịnh hành và người bây giờ càng ngày càng không chịu khổ được, cấp trên kỳ thật cũng hết sức tán thành việc khôi phục võ học cổ. Cao thủ xuất hiện càng nhiều, lực lượng quốc gia càng lớn, như vậy mới không có người dám khi dễ chúng ta. Kỳ thật người có thể làm cho quốc gia chú ý cũng không nhiều, bởi vì muốn kích phát khu tiềm lực cũng không phải chuyện dễ dàng gì." Dừng một chút, Lục Dương lại hỏi: “Ngươi có biết tu chân không ?"
Mười Một khẽ gật đầu nói: “Nghe qua, là thần tiên."
Lục Dương cười nói: “Trên đời này rốt cuộc có thần tiên không thì ta không biết. Nhưng ta và một vài huynh đệ 'Long Hồn' từng thảo luận về phương diện này, chúng ta đã cảm thấy thần tiên kỳ thật cũng là cao thủ đã khai phát ra khu tiềm lực, có năng lực mạnh hơn so với người bình thường rất nhiều mà thôi. Việc tích cốc của giới tu chân, ngươi cũng có nghe qua. Những giai đoạn tu chân, kỳ thật là một giai đoạn chúng ta dùng để khai phát khu tiềm lực. Khai phát được càng nhiều, năng lực càng lớn. Võ thuật rất thịnh hành thời Trung Quốc cổ đại, do đó các cao thủ xuất hiện bất tận, trong đó xuất hiện rất nhiều người được kích phát khu tiềm lực, những người này xuất hiện một điểm nào đó về năng lực đặc dị công năng, người cổ đại không biết, do đó gọi những người này là thần tiên. Nhưng bây giờ …… ai."
Mười Một biết Lục Dương đang cảm thán võ học Long Quốc cổ bị suy thoái, hắn nói tránh đi: “Vậy thì tứ đại gia tộc thì sao?"
Lục Dương nói: “Tình huống của tứ đại gia tộc hơi đặc thù. Bọn họ vốn là những võ học thế gia, từ khi Long Quốc khai quốc đã có trách nhiệm cha truyền con nối khôi phục gìn giữ võ học. Mặc dù không trực tiếp chịu sự khống chế của quốc gia, nhưng lại có vô số quan hệ mật thiết với quốc gia. Do đó tứ đại gia tộc có vai trò chính trị nhất định ở Long Quốc."
Lục Dương nhắm mắt lại lại thở dài nói: “Nhưng quyền lợi khiến người hủ bại, tứ đại gia tộc hôm nay quyền lợi quá lớn, bọn họ đối với trách nhiệm của mình đã dần dần nhạt nhòa rồi. Chỉ suốt ngày đuổi theo danh lợi. Ai, Long Quốc từng dương danh thế giới về võ học a."
"Lang Quốc không quản họ sao?"
"Quản?" Lục Dương cười khổ nói: “Tứ đại gia tộc hôm nay ngoại trừ Long Gia và Dương Gia còn kha khá một chút, còn lại hai nhà kia căn bản đã vong bổn rồi. Nhất là Trần gia, câu đảng kết phái, đào tạo cao thủ không còn làm cho quốc gia nữa, mà là vì bản thân mình. Trần gia, hừ, đã hoàn toàn biến chất rồi."
“Nói như vậy, nếu Trần gia bị tiêu diệt, cấp trên cũng là rất vui phải không ?"
Lục Dương lắc đầu cười nói: “Không có khả năng, tứ đại gia tộc hôm nay đã thâm căn cố đế, trừ phi chỉ trong một đêm nhổ tận gốc, chứ còn lại là không dễ dàng làm gì được đâu. Hơn nữa, cấp trên cũng sẽ không cho ngươi làm loạn đâu, bởi vì thế lực của tứ đại gia tộc quá lớn, bứt dây động rừng. Việc này sẽ làm rạn vỡ nền tảng quốc gia."
Mười Một nói lạnh lùng: “Chuyện quốc gia không có quan hệ với ta."
Lục Dương liếc mắt nhìn hắn, nói: “Muốn đối phó với Trần gia không phải chuyện dễ dàng đâu, Trần gia cao thủ đếm không hết, trong đó không ít cao thủ đã tiến vào khu tiềm lực, ngươi không thể đối phó với những người này đâu."
Mười Một cười cười lạnh lùng, nói: “Ta là sát thủ."
Đúng, hắn là sát thủ, sát thủ khác với quang minh chánh đại khiêu chiến, chỉ cần có thể giết người, bọn họ có thể dùng thủ đoạn gì, dù là thủ đoạn hèn hạ cũng có thể lấy đầu người khác. Đây là sát thủ, không có quy củ trên thế giới này, chỉ cần kết quả, không thèm quan tâm đến quá trình.
Lục Dương cũng cười cười, nói: “Ngươi tìm đến ta, chính là muốn ta giúp ngươi hả?"
Mười Một không đáp mà hỏi lại: “Nếu Trần gia bị diệt, người vui nhất là ai ?"
Lục Dương lắc đầu nói: “Không ai vui cả, Trần gia xuất sự sẽ dắt theo rất nhiều vấn đề, sẽ có vô số người có liên quan."
Mười Một lạnh lùng nói: “Những người đó không quan hệ với ta, Trần gia muốn giết ta, ta phải phản kích, đơn giản như vậy thôi."
Lục Dương than nói: “Kỳ thật lúc trước ngươi không nên tiêu diệt Đao hội ……"
Mười Một nói: “Chuyện ta đã làm, sẽ không hối hận."
Lục Dương gật đầu nói: “Hôm nay ngươi gây thù chuốc oán với Trần gia rồi, quả thật rất khó giải. Huống hồ việc này còn liên quan đến thế lực 'Ma Quỷ' nữa. Ai, Sở Nguyên, ngươi bảo ta làm sao giúp ngươi được. Mặc kệ chuyện của ngươi cùng 'Ma Quỷ', cứ là chuyền thù oán giữa ngươi và Trần gia thì cấp trên sẽ không cho phép 'Long Hồn' nhúng tay vào đâu."
“Ta không cần 'Long Hồn'."
Lục Dương lắc đầu nói: “Không được xem thường Trần gia, trừ phi 'Long Hồn' xuất động lực lượng, tất cả toàn lực giúp ngươi, bằng không chỉ bằng ngươi một người thì không thể đối kháng với Trần gia được đâu." Dừng một chút, hắn nói: “Huống chi ngươi lại không muốn phục vụ quốc gia, quốc gia sẽ không cho ngươi làm loạn đâu. Nếu không ra tay giết người của ngươi, tương lai sẽ xuất hiện một 'Long Hồn' mới."
Lục Dương cũng không phải uy hiếp, mà là khuyên bảo. Hắn nói chuyện với Mười Một, làm việc phải nhìn vào đại cục. Hôm nay Mười Một đã bị Long Quốc xếp vào loại cao thủ có khu tiềm lực, đối với người như thế, không thể dùng được thì không thể để cho hắn làm loạn, nếu không cũng chỉ có thể bắt hắn vĩnh viễn biến mất. Đây là chính trị, dưới chính trị không có tư tình.
Mười Một lặng lẽ chăm chú nghe Lục Dương, một lúc lâu sau mới nói nói: “Sư phụ, an bài cho ta gặp Long gia."