Nhân Gian Băng Khí Chương 388 : Lão quái vật trên đỉnh Thiên Lang (hạ)

Chương 388: Lão quái vật trên đỉnh Thiên Lang (hạ)

Dịch: froge123
Biên dịch: Lương Tiêu
Nguồn: tangthuvien


Mười Một nhìn Lục Quán nói: “Vậy là ngươi gạt ta sao?”

“Này này, không được nói bậy bạ a.” Lục Quán có chút không vui nói: “Ta cả đời này cái gì cũng đều lừa gạt, chỉ chưa từng gạt người. À không, ta chưa từng lừa gạt cái gì cả. Những cái gì mà ta dạy ngươi đều là đồ thật vật thật, không có bản sự lớn, ta dám tự đại nói dạy ngươi sao. Nói với ngươi thế này nhé, cái thứ trận pháp này phân làm ba sáu chín loại, tùy theo sử dụng mà công hiệu không giống nhau. Lấy công hiệu khác nhau của trận pháp có thể chia ra làm bốn loại lớn, trận pháp công kích, trận pháp phòng ngự, là hai loại trận pháp thường dung trong quân sự, chiến tranh, thường gọi là binh pháp. Loại thứ ba là Tụ Linh trận, dùng nhiều trong huyền học và thuật phong thủy, trong các lăng mộ đế vương thường có loại tụ linh trận này. Tại khu vực quanh các danh sơn đại xuyên (sông núi nổi tiếng) đều có các tụ linh trận thiên nhiên mới có thể khiến cho khu vực này có linh khí bức nhân. Ta học chính là loại trận pháp này, chủ yếu phối hợp huyền học và thuật phong thủy. Cuối cùng là trận pháp có tính huyễn hoặc, giống như chướng nhãn trận, ảo trận đều là thuộc loại trận pháp này. Trong đó nổi danh nhất là bát trận đồ. Ngươi lần trước nói về cái gì có thể làm cho người ta đột nhiên biến mất cũng là một loại chướng nhãn pháp.”




“Không phải chướng nhãn pháp” Mười Một khẳng định.

“Nếu không phải chướng nhãn pháp, thì chỉ có một khả năng khác, thân pháp.”

“Thân pháp? Là khinh công sao?”

Lục Quán cười nói: “Khinh công là khinh công, thân pháp là thân pháp. Khing công khiến cho thân thể người sử dụng nó trở nên nhẹ nhàng, có thể nhảy cao đến mấy thước, như Thế Vân Tung của phái Võ Đang. Thậm chí trong truyền thuyết Thiếu Lâm, Đạt Ma sử tổ một lần nhảy qua một con sông. Đó chính là những công pháp tu luyện khinh công thượng đẳng. Thân pháp yêu cầu chính la linh xảo, chủ yếu là thể hiện ở bước chân linh hoạt, làm loạn mắt đối phương đồng thời đồng thời phát huy tốt khả năng ứng biến của bản thân. Như Thất Tinh Cương Bộ, Vũ Thần Bộ, Bát Bộ Cản Thiền đều là những loại thân pháp thượng đẳng. Lấy ví dụ này cho dễ hiểu nhé. Giống như có người vốn đang ở trước mặt ngươi tự nhiên lại hiện ra ở sau lưng ngươi, đó chính là thân pháp. Như ngươi nói, một người đột nhiên biến mất trước mặt ngươi, không phải chướng nhãn pháp thì khẳng định là thân pháp.”

Mười Một suy tư một lúc rồi hỏi lại: “Thân pháp có thể làm cho người ta đột nhiên chạy ra khỏi vị trí cũ ngoài mười thước?

“Chuyện này là không có khả năng, dù cho là thân pháp lợi hại cũng có cực hạn, nhiều lắm chỉ là đảo quanh thân thể ngươi khiến ngươi không thể xác định được ví trí tiếp theo của hắn. Nếu chạy đến ngoài mười thước …. Ồ, trừ phi là phối hợp một cách thật hoàn mỹ với trận pháp. Nhưng ta còn chưa từng nghe qua chuyện đó. Nếu như quả thật có người làm được vậy, thì vũ kỹ cùng trận pháp đều không phải bình thường, là cao thủ trong cao thủ. Nếu gặp phải người như vậy, thì đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng phải quay đầu bỏ chạy, hơn nữa có thể chạy thoát hay không còn phải xem thử đối phương có vui vẻ hay không nữa a.

Vấn Thiên thực lợi hại như vậy sao? Nếu Lục Quán nói thì Vấn Thiến chính là một người thâm tàng bất lộ, nhưng chính là hắn nói với mình là không có vũ kỹ mà? Hay là hắn thật sự chỉ biết trận pháp và thân pháp?

Lắc đầu, Mười Một bỏ cái suy nghĩ phiền não này ra khỏi đầu.. Vấn Thiên này rốt cuộc thì thực lực như thế nào đây cũng không phải chuyện hắn phải lo lắng vào lúc này, dù sao thì song phương còn chưa có đứng trên lập trường đối lập.

Chỉ là Mười Một đối với phương pháp xuất thần nhập quỷ của hắn rất có hứng thú. Nếu hắn có một bộ pháp như vậy thì từ này về sau ám sát ai không phải sẽ đều dễ như trở bàn tay sao?

Chỉ đáng tiếc…

Xem ra Long Hồn quả thật là long đàm hổ huyệt. Đầu tiên là một người trông thì rất bình thường như Lục Dương lại là một kỳ tài võ học cái thế, tiếp đến là một người thâm tàng bất lộ như Vấn Thiên. Rốt cuộc trong Long Hồn có bao nhiêu bí mật đây?

“Này, tiểu tử. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?”

Thanh âm của Lục Quán cắt ngang dòng suy nghĩ của Mười Một, hắn lắc đầu nói: “Không có.”

Lục Quán cho rằng Mười Một lo lắng về trận pháp nên an ủi nói: “Không nên nản chí. Mặc dù ta đối với loại tụ linh trận này không biết gì, nhưn trận pháp đại đồng tiểu dị (Ý nói chủ yếu là giống nhau), chỉ cần hiểu được một sẽ rõ được một trăm. Ta cho ngươi giải các đề toán, chính là giúp ngươi xây dựng nền tảng vững chắc, từ nay về sau nếu có gặp gỡ cao nhân trận pháp làm cho ngươi cảm thấy hứng thú thì việc học tập cũng rất dễ dàng.”

“Hôm nay không giải đề toán à?”

Lục Quán cười khổ nói: “Không làm, mấy cái này người đều có thể làm sư phụ ta rồi, cho ngươi xem cái này.” Hắn vừa nói vừa lấy từ trong người một cái bình sứ, hướng Mười Một quơ quơ, nhỏ giọng nói: “Ngươi nhìn đi.”

“Cái gì?”

Lục Quán vẻ mặt đắc ý nói: “Đại bổ hoàn đấy, ta phải mất hơn nửa năm mới nghiên cứu được phương pháp chế ra.”Lão đổ từ trong bình ra viên thuốc màu xanh biếc, chỉ là thuốc này mùi thật sự là…khiến người ta buồn nôn. Thật không biết Lục Quán có phải là thích mùi hôi thối không nữa, đồ lão làm ra nổi tiếng khắp thôn là hôi thối.

Lục Quán cẩn thận cầm từng viên thuộc lên nói: “ Cái này không phải để ăn, mà là để pha vào nước tắm. Giúp tăng tốc độ lưu chuyển khí huyết, tiêu trừ mệt nhọc, cường thân kiện thể…..”

“Ừm.” Mười Một thuận miệng lên tiếng, hắn thật sự đối với loại đồ này không có hứng thú. Nói thực, nếu đã quen với các loại thuốc thần kỳ của tiến sĩ điên thì ai cũng sẽ không hứng thú với những thứ này.

Thấy vẻ mặt của Mười Một như vậy Lục Quán giận dỗi thu hồi dược hoàn lại rồi nói: “Được rồi, những gì có thể dạy người ta cũng đều đã dạy hết rồi. Người chừng nào thì mới dạy ta cái năng lực kia?”

Mười Một lãnh đạm nói: “Ngươi học không được.” xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Lục Quán hừ mũi nói: “Có cái gì là ta học không được? Cho dù tư chất ta rất kém đi nữa thì cùng lắm là chậm rãi, từ từ cũng có thể học được, không đúng sao?

“Chuyện này và tư chất không có quan hệ.” Mười Một bỗng nhiên hướng về Lục Quán đánh ra một chưởng, chưởng này mạnh mà có kình, chưởng phong phát ra những tiếng ù ù như xé nát cả không khí.

Lục Quán cũng phản ứng rất nhanh, đang định nhảy lui về sau tránh thì ý thức được nơi này chính là phòng chứa bảo bối cả mình, không có chỗ cho hắn ẩn nấp, bất đắc dĩ phải đánh ra một chưởng đao nhằm vào cổ tay Mười Một.
Cũng may Mười Một không có bức ép hắn, chỉ là cùng Lục Quán giao thủ một chưởng rồi liền thối lui.


Lục Quán tức giận nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Chưởng thứ hai.” Đang nói, chưởng thứ hai của Mười Một đã đánh ra. Lục Quán cuối cùng cũng tức giận, tại thôn này bối phận của hắn cũng không tính là thấp, ngày thường không ai dám tùy tiện ra tay với hắn. Cho dù là sư huynh đệ trong môn trong lúc luận bàn cũng đều chỉ là hữu kinh vô hiểm, điểm tới là dừng. Không có ai giống như Mười Một, chưa nói một câu đã đột ngột ra tay. Hơn nữa theo Lục Quán ước chừng, thì Mười Một căn bản không hề lưu thủ, nếu hắn đỡ không được thì khẳng định là bị một chưởng đánh chết. Cho nên cũng không khó hiểu khi lão đầu này tức giận như thế.

Lục Quán hừ một tiếng, không lưu thủ nữa, thủ đao chém xuống, đồng thời hướng Mười Một phản công. Nhưng khi thân thể hai ngườI vừa tiếp xúc với nhau, Lục Quán lập tức ý thức được cái gì đó không đúng lắm.

Chưởng đầu tiên của Mười Một là chỉ có cương, rõ ràng là theo lộ tuyến nội công cương mãnh. Đó chính là ngạnh khí công. Nhưng chưởng thứ hai này nhìn thì uy mãnh, trong chưởng lại hàm chứa hàn khí lạnh như băng. Với tu vi của Lục Quán thì sớm không sợ rét lạnh, nhưng vẫn bị hàn ý này xâm lấn, khiến cho tóc gáy dựng đứng cả lên.

Lục Quán phản ứng cũng đủ nhanh, ngay khi cảm thấy có điều không ổn lập tức triệt chưởng thối lui, đồng thời kêu lên: “Chuyện này là không thể! Ngươi làm sao có thể đồng thời luyện hai loại nội công hoàn toàn đối ngược nhau?”

Mười Một không thừa dịp truy kích, thu chưởng nói: “Đây là bản sự của ta.”

Lục Quán ngạc nhiên hỏi: “Là sao? A……” Hắn bổng nhiên tỉnh ngộ: “Ý ngươi là, khả năng hồi phục của ngươi cùng với hai loại nội công này có quan hệ? Nhưng làm sao ngươi có thể đồng thơi tu luyện hai loại nội công thuộc tính bất đồng một âm một dương như vậy, mà lại không bị tẩu hỏa nhập ma?”

“Tẩu hỏa nhập ma là sao?”

Lục Quán bực mình nói nói: “Đó là luyện khí bị đi theo đường rẽ, chân khí không thể không chế chạy tán loạn trong cơ thể. Ngươi còn chưa có trả lời ta, làm sao có thể đồng thời tu luyện hai loại nội công đối nghịch nhau như vậy?”

Mười Một không đáp mà hỏi lại: “Sao lại không được?”

Lục Quán trừng mắt, bứt râu kêu lên: “Vớ vẩn, đương nhiên không được. Không đúng, không có khả năng. Hai loại công phu này chiêu số bất đồng, chân khí dương cương luyện thân, luyện cân, luyện cốt, chân khí âm nhu thì luyện khí, luyện mạch, luyện đan điền. Hai cài này đều bất đồng. Hai loại hoàn bất đồng, nếu đã luyện một loại thì không thể luyện loại thứ hai, nếu muốn thay đổi thì phải phế đi loại công phu đã tu luyện trước đó. Nếu ngươi đồng thời tu luyện cả hai loại công phu, khí huyết sẽ vận hành một cách hỗn loạn, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Hiểu không?”

Mười Một hỏi: “Dương cương chân khí cùng âm nhu chân khí có gì khác nhau?”

Lục Quán vẻ mặt giống như lần đầu tiên biết Mười Một, trừng mắt nhìn hắn, cả nửa ngày mới bất đắc dĩ nói: “Ta cũng không biết được ngươi như thế nào còn sống sót. Dương cương chân khí chính là cầu lực phá hoại, một chưởng đánh ra là nát đá, mà âm nhu chân khí chính là cầu ám kình, mặt ngoài thì nhìn không thấy gì cả, nhưng kỳ thật bên trong đã bị phá hủy rồi. Tưa như hai cao thủ võ học đồng thời xuất chưởng đánh lên tảng đá, cao thủ dương cương thì một chưởng có thể đánh cho cục đá bể nát. Còn cao âm nhu thì không làm tảng đá vỡ ra mà lưu lại trên tảng đá một dấu chưởng ấn, lợi hại hơn nữa thì có thể làm tả đá biến thành bột phấn. Đúng rồi, ví dụ như Thái Cực. Thái Cực chính là võ công tối âm nhu, nếu như bị một Thái cực cao thủ đả thương, mặt ngoài chẳng bị làm sao, nhưng không bao lâu sau sẽ suy yếu, nghiêm trọng hơn có thể xuất huyết, đó chính là nội thương. Chỉ là ……”

Lục Quán vò đầu nói: “Chưởng thứ hai của người thật kỳ quái? Có điểm giống với hàn băn chân khí trong truyền thuyết.”

Hàn băng chân khí là cái gì?” Đây là lần thứ hai Mười Một nghe có người nhắc đến hàn băng chân khí, không khỏi có chút tò mò.

Lục Quán giải thích: “Hàn băng chân khí là một môn nội công tâm pháp, nhưng tu luyện rất cực đoạn. Vì vậy làm thế nào để luyện thành không ai biết. Chỉ có vào đời nhà Tống, từng xuất hiện một cao thủ nội gia, là người duy nhân có hàn băng chân khí. Nghe nói có thể đóng băng một chậu nước rửa mặt. Nếu người nào cùng hắn tỉ thí nội lực, kết quả khẳng định là huyết mạch bị đông kết. Cho nên sau khi hắn xuất hiện một thời gian thì hàn băng chân khí nhờ đó trở nên nổi tiếng trên giang hồ, chỉ là cho tới bây giờ vẫn không xuất hiện loại công pháp nào quái dị như thế cho nên cao thủ này bị người ta cho là tà môn dị đạo. Đáng tiếc cao thủ này không có con cái, không thu đồ đệ, hàn băng chân khí cũng theo hắn tuyệt tích giang hồ. Theo ta được biết, trong lịch sử thì hàn băng chân khí cũng chỉ xuất hiện có một lần mà thôi.”

Mười Một gật gật đầu, hắn cuối cùng cũng biết, hàn băng chân khí là gì, ngươi kia có tám chính phần là người có dị năng không chế băng, chỉ là vào thời đó, mọi người đối với dị năng cũng chưa nhận biết nên cho là một loại công pháp võ học quái dị mà thôi. Khó trách, tiểu thuyết, ti-vi thường thấy cái gì là Hàn Băng chưởng, Hàn Băng chỉ, đại khái đều từ cái này mà ra. Chỉ là không ai biết căn bản không có một môn nội công nào làm cho chân khí khiến cho các vật xung quanh ngưng kết đóng băng., nhưng họ lại không thể giải thích rõ rang chuyện này là gì nên mới lấy một lý do để nói ra mà thôi. Nếu là thời đại này, phàm là người từng tiếp xúc với dị năng, liếc mắt có thể nhìn ra, cái này căn bản không phải là công pháp võ công, mà chính là do dị năng khống chế.

Lục Quán kiên trì cho rằng Hàn Băng chân khí chính là công pháp võ học, cho nên kiên quyết cho rằng năng lực hồi phục của Mười Một cũng là nhờ vào công pháp thần kỳ đó, Mười cũng không nói ra, lý do này thật sự quá tốt, hắn cũng không phải mất công giải thích rõ ràng.

Theo Lục Quán từ trong nhà đi ra, sắc trời đã tối rồi, Lục Quán cả buổi chiều tìm đủ loại phương pháp để từ miệng Mười Một biết được làm sao hắn có thể tu luyện hai loại nội công bất đồng, dị năng bị hiểu nhầm là hàn băn nội tức khiến cho Lục Quán cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc, muốn từ miệng một khối băng như Mười Một moi ra được cái gì là chuyện không có khả năng, kết quả là lãng phí một buổi chiều, Lục Quán vẫn không tìm được cái hắn muốn tìm. Nhiều nhất chỉ biết được thương thế của Mười Một sở dĩ phục hồi nhanh như vậy là do hai loại nội công có thuộc tính bất đồng cùng tồn tại trong cơ thể.

Đây là đạo lý gì? Lục Quán không thể hiểu được. Nếu không phải Lục Dao Dao ba lượt đến kêu Mười Một về ăn cơm, cuối cùng lại lấy Lục Huyền ra dọa, Lục Quán mới chịu thả người. Bằng không thì phỏng chừng tới sáng mai cũng không thể rời khỏi căn phòng hôi thối này.

Vừa trở là nhà Lục Huyền thì nhận ra bên bàn lúc này so với bình thường có them một người, người này chính là ngưởi Lục Quán gọi là Thập Tứ Thúc, là lão giả mà Mười Một từng gặp qua một lần.

Nhìn thấy Mười Một cùng Dao Dao trở về, lão giả đứng dậy, nói thẳng luôn: “Hoàng Sư thúc muốn gặp ngươi.”

“Uhm.” Mười Một không có cảm giác gì nói: “Nhưng ta không muốn gặp ông ta.”

“Ách……” Lục Huyền cùng Dao Dao đều lộ vẻ kinh ngạc.

Lão Giả cười khổ nói: “Ngươi có thể không đi, chỉ là uổng phí sư thức khổ tâm một tháng rồi.” Dừng một chút, lão lại nói tiếp: “Ngày đó khi ta về núi, mô tả lại đặc điểm công phu của ngươi cho Hoàng Sư Thúc, hắn mất một tháng thời gian suy nghĩ mới nghĩ ra một chương trình huấn luyện cho ngươi, cho nên hôm nay mới kêu ta tới đây mang ngươi lên núi.”

Mười Một suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Khi nào đi?”

Lão giả nhìn sắc trời, có chút cười nói: “Ta vốn là định chiều nay mang ngươi lên núi, nhưng Lục Huyền nói ngươi đang học tập không được quấy rầy, Bây giờ đã muộn rồi, sáng mai hãy đi.”

“Uhm” Mười Một nhàn nhạt đáp, rồi xoay người đi ra ngoài.”

Lục Huyền kêu lên: “Ngươi đi đâu? Ăn cơm cái đã.”

“Lò rèn.” Mười Một cũng không quay đầu lại, chỉ để lại một câu rồi biến mất khỏi cửa.

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-388-1bDaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận