Nhân Gian Băng Khí Chương 586 : Thượng tướng Từ Khiêm

Chương 586: Thượng tướng Từ Khiêm

Dịch:kiokew
Biên dịch, biên tập: kiokew
Nguồn: tangthuvien


Tư Vũ trốn trong phòng tắm khóa kỹ cửa lại, mới mới bỏ quần áo ra, mở một dòng nước ấm rồi dùng một cái khăn mặt xem chừng chưa từng dùng qua để lau thân thể mình. Trên người nàng vết thương cũng chỉ mới cắt chỉ, nàng không biết bây giờ có thể tắm rửa hay không, vì tránh để ảnh hưởng đến vết thương, tốt nhất là chỉ lau chùi thân thể.

Người ta nói đàn bà thích làm đi làm lại quả không sai. Dương Tư Vũ ở bên trong, chỉ là lau thân thể thôi cũng đã tốn hơn một giờ. Sau đó nàng còn tìm thấy mấy bộ quần áo, váy dài , nội khố, còn có trang phục của Mười Một vấy đầy máu khô. Nhìn đến trang phục Mười Một Dương Tư Vũ còn giật nảy mình, bộ quần áo này quả thật không thể mặc lại được nữa, bên trên vết rách cũng thật là to, nhưng mà vì sao Mười Một trên người một điểm vết thương cũng không có? Nghĩ một chút, Dương Tư Vũ liền bỏ qua rồi đem quần áo của chính mình và Mười Một đem rửa sạch sẽ. Nếu như bên trong phòng không truyền ra tiếng vắt khăn mặt và tiếng chà quần áo thì Mười Một còn tưởng nàng xỉu trong đó rồi.



Dương Tư Vũ từ trong phòng tắm đi ra , trên người vẫn đang mặc đồ của Thính Phong, đầu tiên là đem mớ quần áo kia đem phơi, sau đó lại ngồi ở trên giường ngẩn người .

Cho đến khi Mười Một đi vào phòng bếp làm cơm trưa, Dương Tư Vũ mới hồi thần lại, lặng lẽ xuống giường đi tới phòng bếp, đi tới trước người Mười Một đang chuẩn bị nấu cháo, cặp mắt xinh đẹp nhưng ít đi cái thần lặng lẽ nhìn hắn không nói lời nào.

Dường như hiểu được ý tứ từ trong mắt nàng, Mười Một hỏi:” Ngươi nấu cơm? “

Dương Tư Vũ khẽ gật đầu.

“Oh” Mười Một cũng không nói lời thừa nữa, trực tiếp quay người đi ra ngoài.

Dương Tư Vũ lặng lẽ nhìn Mười Một rời khỏi phòng bếp, nàng mới mở tủ lạnh ra nhìn bên trong có thứ gì. Trong tủ lạnh có đầy đồ hộp , ngoài ra còn có mấy túi nilon đựng rau dưa trái cây, ngoài ra còn có mấy bình nước. Dương Tư Vũ ngẩn người trong chốc lát, rồi lấy từ bên trong ra hai túi rau với vài món đồ hộp. Nàng mở khí gas lên rồi bắt đầu bận rộn.
Dương Tư Vũ không giống với những thiên kim tiểu thư Dương gia, luôn đi trên đại sảnh mà chưa bao giờ xuống bếp.( kiokew: cấu trúc nhà bao h hành lang lớn, tức là đại sảnh , luôn luôn nối với bếp). Nhà của nàng ngay cả một người hầu cũng không có, tất cả mọi chuyện đều phải tự làm. Dương Tư Vũ từ khi còn rất nhỏ đã biết làm việc nhà, giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà,… những công việc mà các Dương gia đại tiểu thư khác cả đời không bao giờ đụng đến, Dương Tư Vũ mỗi ngày đều phải làm.

Một bàn thức ăn tuy không hề phong phú nhưng ngon miệng rất nhanh đã được đặt trên bàn, hoàn hảo là Thính Phong ngay cả gia vị cũng có chuẩn bị, bằng không Dương Tư Vũ làm sao có thể không bột mà gột nên hồ . Bữa cơm này, ngay cả Mười Một trong thời gian vừa qua không có yêu cầu gì với đồ ăn cũng không nén nổi ăn nhiều hơn trước. Dương Tư Vũ mặc dù ăn rất ít, tuy nhiên mỗi khi thấy Mười Một đưa đũa vào đĩa rau trên bàn, trong mắt nàng lại hiện ra một chút vui sướng rất khó chú ý.

Bữa cơm trưa rất nhanh đã kết thúc, Dương Tư Vũ không phải không đói bụng, nhưng nàng ăn rất ít mặc dù so với bình thường đã nhiều hơn một chút, trái ngược hẳn với cái tốc độ như gió cuốn mây tan, như lang như hổ , người không biết còn tưởng hắn là quỷ đói đầu thai. Trên bàn hai người cũng không mở miệng nói chuyện nhiều, chỉ có tiếng đũa gõ vào miệng bát. Khi Mười Một đặt cái bát trống không còn đến một hạt cơm xuống, Dương Tư Vũ cũng ăn xong nửa bát cơm nho nhỏ của nàng. Sau đó nàng bắt đầu chủ động thu lại bát đũa, hiền tuệ như một người vợ, người mẹ hiền.
Rửa bát xong, Dương Tư Vũ tâm tình tốt hơn được một chút, cũng không quay về giường ngẩn người nữa mà lại chủ động đi lau nhà, còn Mười Một thì vẫn vận động như cũ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trời chuyển tối, Dương Tư Vũ lại bắt đầu thấp thỏm lo âu, tránh ở bên cạnh túm lấy áo Mười Một như thế nào cũng không cho hắn đi. Giống như ngày hôm qua, hai người sớm đã lên giường ngủ, Dương Tư Vũ lại một lần nữa tránh trong lòng Mười Một,nàng nhẹ nhàng run rẩy thân thể, dưới sự bảo vệ của Mười Một mới chìm vào giấc ngủ say…

Ngày thứ ba, Dương Tư Vũ lại có việc để làm, đó là sửa quần áo. Bộ quần áo kia của nàng đã được đem phơi, trên người có một cái lỗ do viên đạn xuyên qua, mặc dù mặc lên người cũng không vấn đề gì, nhưng mà cái vị trí của nó làm cho người ta quả thật xấu hổ, chính là chỗ bị thương của nàng, trước sau áo có hai cái lỗ trông như con rết (???) mà để người ta nhìn thấy thì Dương Tư Vũ không bằng lòng. Nàng rất nhanh tìm được hộp kim chỉ từ trong tủ quần áo, cẩn thận vá quần áo cho chính mình. Dương Tư Vũ cũng không khâu mới từng chỗ, mà nàng đem gấp hai mép của vết thủng rồi khâu lại, nhìn trông giống như một đường viền hoa, không nhìn thấy bên trong được nữa.

Vừa lòng đem quần áo được may vá với nội y của chính mình mặc lại, Dương Tư Vũ mới nhẹ nhàng thở ra, y phục của mình vẫn là thoải mái với an toàn nhất. Sau khi sửa soạn xong, Dương Tư Vũ lại nhìn về bộ quần áo tan nát của Mười Một mà ngẩn người. Bộ quần áo này quả thực không thể mặc lại được nữa, nhưng mà Mười Một cũng chỉ có một món đồ như vậy để mặc. Trong tủ treo quần áo mặc dù còn vài món đồ nam, tuy nhiên so với hắn đều quá lớn, Mười Một nếu mặc vào chắc hẳn trông rất dọa người.

Nghĩ một lát, Dương Tư Vũ quyết định tự mình sửa chữa. Nàng trước tìm môt cái áo cộc của Cuồng Lôi, dựa theo khổ người của Mười Một mà chỉnh sửa . Một món đồ tưởng chừng như đơn giản nhưng cũng rất tốn thời gian, Dương Tư Vũ phí một ngày mới miễn cưỡng làm ra một cái áo Mười Một có thể mặc được.

Khi Mười Một cầm trên tay cái áo đã được sửa chữa, cũng không nén nổi kinh ngạc trước sự khéo tay của Dương Tư Vũ, nhìn không ra nàng ngoài nấu ăn ngon lại còn biết thêu thùa.

Thực ra Dương Tư Vũ có thể biết may vá cũng là do cuộc sống bắt buộc, trong quá khứ của nàng, bà nội và cha mẹ đều rất tiết kiệm, những quần áo thủng đã may vá không ít lần. Không có biện pháp, Dương gia đối với một nhà bọn họ quả thực quá keo kiệt, trừ khi thỉnh thoảng người một nhà bọn họ phải đi đại diện mới đưa cho mấy bộ để khỏi làm Dương gia mất mặt, bình thường đối với khoản ăn mặc của họ cũng chẳng quan tâm. Mặc dù tình huống này đã chuyển biến tốt hơn sau khi Lý Tú Châu kế thừa di sản ông cậu để lại (???) , nhưng trước đó quả thật người một nhà bọn họ so với đầy tớ Dương gia cũng không bằng.

Dương Tư Vũ nhớ rõ hồi còn nhỏ, những người chị họ , em họ trong gia tộc đều có búp bê Ba Bỉ Oa Oa (búp bê Barbie), thậm chí không thiếu những chị em họ chất đầy trong phòng những con búp bê đáng yêu. Nhưng mà Dương Tư Vũ cái gì cũng không có, nàng luôn luôn ước mơ có được một con búp bê cho chính mình, nhưng mà Dương gia không cho nàng, bà nội và cha mẹ cũng không có khả năng để mua cho nàng. Còn ông nội Dương Bình Minh của nàng thì không cần phải nói, mỗi lần nhìn thấy nàng là đánh là mắng, trông chờ lão mua cho mình búp bê chắc là đến kiếp sau cũng không có khả năng.

Cuối cùng Dương Tư Vũ liền quyết định làm cho chính mình một con búp bê, nàng xin bà nội một cái cũ không mặc lại được nữa, rồi đem mớ quần áo cũ không nỡ bỏ đi cho nàng, nàng tự may vá ra đầu, thân thể và tứ chi, sửa chữa , cuối cùng cũng hoàn thành. Một con búp bê đơn giản, xấu xí, tay chân dài ngắn khác nhau, ngay cả ngón tay cũng không có.
Mặc dù vì con búp bê vải này, Dương Tư Vũ bị chị em họ chế giễu nhiều năm, nhưng nàng cũng không quan tâm. Đây là món đồ chơi đầu tiên của nàng, do nàng tự mình làm được. Dương Tư Vũ rất thích con búp bê vải xấu xí này, cho đến giờ nàng vẫn còn giữ nó. Đáng tiếc hôm nay bỏ đi quá vội vàng, nàng không kịp đem con búp bê vải đó mang đi, đó là một cái hối hận. Dù sao cũng là con búp bê vải đã cùng nàng đi suốt hơn mười năm. Lúc mà nàng làm con búp bê này, nàng mới có bốn tuổi rưỡi.

Bốn tuổi là lúc nàng có thể tự mình làm ra một con búp bê vải, huống chi là hôm nay. Đối với Dương Tư Vũ mà nói, sửa chữa một bộ y phục mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng không phải rất khó.

Nhìn Mười Một mặc vào chiếc áo do chính mình tự tay sửa, Dương Tư Vũ cuối cùng trên mặt lộ ra một nụ cười. Đồng thời vấn đề làm cho Dương Tư Vũ xấu hổ cũng đã được giải quyết, nàng đem quần lót đã được giặt sạch sẽ đem trả cho Mười Một mặc lên người, cuối cùng không còn trần truồng nữa. Đối với Mười Một, mặc hay không mặc quần áo cũng không sao cả, nhưng mà Dương Tư Vũ rất không bằng lòng khi có một người đàn ông suốt ngày đem mông lắc trước mặt nàng o.0 , huống chi khi trước, nàng đối với thân thể nam giới cũng chỉ biết qua sách vở với trong miệng chúng bạn.
Cuộc sống cứ thế yên lặng qua đi hai ngày, ở ngày thứ năm sau khi Dương Tư Vũ tỉnh lại.

Thủ đô, hôm nay mưa phùn xuống mịt mờ. Mặc dù mới vào thu, nhưng mà thủ đô ở phương bắc đã chuyển lạnh. Nhất là khi trời mưa, trong không khí luôn có một cảm giác mát lạnh.

Trên đường tình cảnh giữa mùa hè làm cho bọn sắc lang phún máu đã không còn. Các nữ sinh đã thay các loại váy dài váy ngắn thành áo dài quần dài, đem nhưng cặp đùi đẹp che lại chặt chẽ. Ít đi những phong cảnh hạm lệ, trên đường những giống đực thích chơi “nằm vùng” cũng ít đi rất nhiều. Chỉ có vài nữ sinh độ mát không cản nổi độ hot, vào lúc thời tiết biến đổi vẫn kiên trì mặc váy ngắn mới lôi đầu của các sinh vật giống đực quay lại. Đương nhiên ánh mắt bọn hắn hầu hết dừng lại ở giữa hai chân nữ sinh, cùng với cái mông phô ra.

Kinh thủ đại học. Là học viện tập trung tài tử tài nữ cả nước, nhưng tài nữ cũng không thiếu những mỹ nữ, nhất là mỹ nữ xinh đẹp lại gợi cảm.

Khi Văn Vi xuất hiện ở cổng trường thì chung quanh nghe thấy từng đợt hấp hơi lạnh. Vô số ánh mắt bắn về thân thể cao ráo, cặp đùi gợi cảm, cùng với cái kia tuyệt mỹ, khuôn mặt mang nét hỗn huyết hấp dẫn. Văn Vi không biết bị ảnh hưởng bới không khí bên Đức, nàng thích mặc váy ngắn, một năm bốn mùa không thấy nàng mặc quần dài. Có thể là thấy cặp đùi thon dài di truyền từ mẫu thân bị che đi quả thực lãng phí, nhưng không thể phủ nhận , chân Văn Vi quả thực rất đẹp, đi kèm với dáng người cao ráo và gương mặt xinh đẹp, quả thực là nữ thần làm cho đàn ông rục rịch.

Bên cạnh Văn Vi là một cô gái, cô gái này không ăn mặc gợi cảm như vậy, trên người là một bộ áo dài, phía dưới là quần jean hơi bạc màu. Cô gái này dung mạo có phần không bằng Văn Vi, nhưng mà nàng trên người có một khí chất thanh thuần, có một sự hấp dẫn khác. Bởi vậy, đi cùng một chỗ với Văn VI nhưng ánh mắt rơi trên người nàng cũng không phải là ít.

Giờ phút này, trên mặt hai cô gái có chút đau buồn, hoàn toàn không để ý đến xung quanh, Nguyễn Thanh Ngữ lo lắng nói:”Văn tỷ, Sở Nguyên hắn đích thực là tham gia vào chuyện của Dương gia sao?”

“Ừm” Văn Vi cũng có chút không vui, cười khổ:” Là cha ta nói cha ta biết, hẳn không phải là giả. Nghe nói Tư Vũ chính là được hắn mang đi.”

Nói đến Dương Tư Vũ, sắc mặt Nguyễn Thanh Ngữ mới tốt hơn một chút, trên mặt có nét cười, nhưng trong mặt vẫn tràn đầy lo lắng: “ Nếu như Tư Vũ được hắn mang đi, chúng ta hẳn không cần lo lắng vì nàng? Có hắn ở đó, Tư Vũ không có việc gì. ”


Văn Vi gật đầu, nói:” Nhưng mà sự việc ở Dương gia quả thật quá kinh khủng, cha ta mấy ngày nay không yên ổn. Suốt ngày không thấy bóng dáng.”

“Dương gia” Nguyễn Thanh Ngữ hơi mở miệng, lập tức nghĩ đến tầng lớp trên của xã hội không phải là thứ mà người bình thường như nàng có thể chạm đến.

Văn Vi như biết nàng đang lo lắng cái gì, mỉm cười:” Yên tâm đi, Dương gia, không dám làm gì hắn đâu. Ngươi cũng biết thân phận của hắn là gì, cái tổ chức kia so với Dương gia lai lịch còn lớn hơn.”
Nguyễn Thanh Ngữ lặng lẽ gật đầu, tuy nhiên nàng phát hiện bầu không khí có phần căng thẳng, lập tức khôi phục dáng tươi cười rồi chuyển qua chủ đề khác.

Hai người cũng không để ý tới ngoài cửa trường học có một chiếc xe có rèm che, bên trong có hai đôi mắt đang nhìn về phía bóng lưng của các nàng.

“Nó chính là Nguyễn Thanh Ngữ? “ Trong xe là một lão nhân hơn 50 tuổi, tóc bạc, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn. Nhưng mà ánh mắt lão rất lợi hại, sáng ngời so với nam giới trung niên càng thêm dọa người.
Lão nhân lưng thẳng tắp,cho dù đang ngồi nhưng cũng không có cong lưng. Vẻ mặt luôn nghiêm túc, kể cả khi nói chuyện. Một luồng khí thế không giận mà uy phát ra, làm cho người ta thấy được lão nhân này không đơn giản. Bởi vì đâylà do luôn ở địa vị cao, bàn tay nắm quyền sinh sát, hơn nữa ở trong quân đội mới có thể nuôi dưỡng được khí thế cao quý đến như vậy.

Lão nhân này là Từ Khiêm, biệt hiệu Từ Đại Thương, thành xuyên quân khu tổng tư lệnh, là tổ phụ của Từ Tử Dương.
Bên trong xe còn có một trung niên nam giới, hơn ba mươi tuổi, một đầu tóc ngắn. Lưng thẳng tắp, động tác nghiêm cũng có thể nhìn ra
. Hắn gật đầu đáp:”Chúng ta đã quan sát nàng nửa tháng. Cuộc sống rất có quy luật, không có sở thích xấu.”

“Ta biết rồi.” Từ Khiêm mở ra một phần tư liệu trong tay, phía trước có ảnh của Nguyễn Thanh Ngữ. Phía sau là thông tin về gia đình nàng, cuộc đời, thói quen,… tư liệu cụ thể ở mọi phương diện, thậm chí cả bằng hữu bên cạnh nàng cũng không rõ bằng.

Tùy ý lật đi lật lại, Từ Khiêm gật đầu nói:” Tiểu cô nương này không tệ , quả thật xứng làm cháu dâu ta.” Quân nhân phía trước hơi mở miệng, nhưng không nói gì.

Từ Khiêm giống như đoán được ý tứ của hắn, khẽ cười nói:” Ngươi sợ là thân phận của nàng không xứng với Tử Dương? Hừ, con dâu đối với ta ai cũng như nhau. Tư tưởng ngu xuẩn. Ta không ngại nàng xuất thân thế nào, chỉ cần gia thế trong sạch thì ta sẽ không quản. Huống chi theo tư liệu này, nàng còn là người hết sức hiếu thảo, tấm lòng lương thiện,...Nguyễn Thanh Ngữ này, ta rất thích.”

Quân nhân xấu hổ cười, nói:”Tư lệnh, nhưng nàng giống như…”

“Không thích Tử Dương sao? “ Từ Khiêm ngắt lời nói:” Không sao, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Sống chung với nhau lâu tự khắc sẽ có.”

“Nhưng nàng cũng với Sở Nguyên kia, còn có Hắc Ám Thập Tự quan hệ rất gần.”

“Từ Khiêm cười lạnh nói:” Vậy thì sao? Hắc Ám Thập Tự kia mặc dù tên tuổi rất lớn, nhưng cũng chỉ là một lũ lưu manh, ta không để vào mắt. Ngược lại Sở Nguyên kia, ta không nghĩ hắn có thể làm cho Long Hồn ra mặt.”

“Sở Nguyên kia, chúng ta điều tra ra , hắn chính là Băng sát thủ một mình hủy diệt Trần gia năm đó.”

« Ta biết » Dừng một chút, Từ Khiêm nói : « Ngươi sẽ không thực sự cho là Trần gia là do mình hắn đạp đổ đó chứ ? Nếu thật sự là như vậy, ta đã trở về thành xuyên rồi. Tứ đại gia tộc những năm gần đây phát triển quá nhanh, dã tâm cũng bành trướng, càng ngày càng hung hăng kiêu ngạo. Cấp trên mới quyết định giết gà dọa khỉ, tiểu Trần gia chỉ là con gà xui xẻo mà thôi. Băng sát thủ này cũng là may mắn vào đúng lúc kia, hơn nữa Long gia dường như có quan hệ gì đó với hắn nên giúp hắn, cho nên cấp trên mới cố ý mượn tay hắn đi trừng trị Trần gia. Ai biết thủ đoạn hắn quả thật tàn nhẫn, đem đến cục diện không thể cứu vãn. Không cách nào khác, cấp trên đành dùng thủ đoạn sét đánh đem Trần gia tiêu diệt, nếu như để Trần gia trở lại, toàn bộ kinh thành sẽ trở nên hỗn loạn. »

Dừng lại một chút, Từ Khiêm thở dài:” Thực ra ta cũng rất thích người trẻ tuổi này, ngoan độc, đủ quyết đoán, dám liều mạng, làm đàn ông nên như vậy. Không giống như cháu trai kia của ta, nếu có thể được một nửa của hắn, cho dù ta có vào quan tài cũng vui vẻ.”

Quân nhân cười nói:” Thực ra Từ thiếu gia cũng không tệ, nghe nói từ hồi tám tuổi đã làm náo loạn cả kinh thành”
Từ Khiêm cười lạnh: “ Hắn mà cũng gọi là náo loạn? Căn bản là mượn ta và thể diện của Vương gia mà đi lên, nếu là hắn hồi tám tuổi dùng bản lĩnh của mình mà làm náo loạn kinh thành cái gì đó, ta mới có thể thực sự vui vẻ.” Dừng một chút, Từ Khiêm tiếp tục nói:” Ta cũng chẳng ngại Tử Dương lựa chọn làm gì, bất kể là đen hay trắng ta đều ủng hộ hắn. Nhưng bây giờ ngươi xem, cả ngày chơi bời lêu lổng, thực sự làm ta thất vọng. “

“Cho nên tư lệnh trở về, thực ra là muốn ngăn thiếu gia lại? “

Từ Khiêm không dứt khoát “Ừm” một tiếng, nói:” Đàn ông, nên chính mình đánh hạ giang sơn, chứ kiểu ngồi mát ăn bát vàng từ sản nghiệp tổ tông cha mẹ lưu lại, cuối cùng cũng chỉ làm hại hắn. Nếu như ngày nào đó ta và cha mẹ hắn đều vắng mặt, hắn thích gây chuyện khắp nơi thì còn có ai hốt cứt cho hắn? “

Quân nhân khẽ cười:” Sẽ không, Từ thiếu gia rất thông minh, biết người nào có thể đụng, người nào không được. “ truyện copy từ tunghoanh.com

Từ Khiêm “ Hừ “ một tiếng , tức giận nói:” Bắt nạt kẻ yếu, chính là một sự xỉ nhục.”

Quân nhân xấu hổ cười, không dám lên tiếng.
Từ Khiêm thở dài:” Tử Dương thực sự làm cho ta rất thất vọng, lần này trở về ta muốn cho hắn đứng vững trên đôi chân của mình. Bất kẻ hắn hỗn đen hỗn trắng, hỗn chính hỗn quân , chỉ cần hắn có thể dựa vào bản lĩnh của mình, ta cũng đủ để an tâm. Dáng vẻ của hắn thật là đáng giận, bình thường tiểu nhân đắc chí khắp nơi gây họa, đá phải hòn đá cứng Sở Nguyên đã lập tức lui ngay cả mặt cũng không dám lộ ra. Quả thực là vứt hết cả mặt mũi của Từ Đại Thương ta!”
Quân nhân khúm núm nói: “ Điều này không thể hoàn toàn trách thiếu gia, phía sau Sở Nguyên kia có Long Hồn làm chỗ dựa.”

“Long Hồn thì sao? “ Từ Khiêm ngày càng to tiếng :” Ta không sợ Tử Dương gây họa cho ta, ta chỉ sợ hắn không dám đi gây họa. Đàn ông, nên dám làm dám chịu ! Gây họa thì sao? Cho dù là hắn đánh lên trời, ta cũng có thể bảo vệ cho hắn. Cho dù là Long Hồn, ta cũng có thể ứng phó như thường. Nhưng mà cái dạng Tử Dương, ngay cả cái can đảm gánh chịu trách nhiệm cũng không có. Ôi, đều là cha mẹ hắn dạy không nên người. Bình thường toàn làm hư hắn. Xem ra xong việc, ta phải dẫn hắn vào quân đội luyện vài năm.”

Quân nhân mở miệng nói:”Nhưng mà tư lệnh không phải hy vọng trong thời gian gần nhất hắn cùng Nguyễn Thanh Ngữ kết hôn sao? Có lẽ đến lúc đó, Từ thiếu gia cũng không muốn đi bộ đội?”

Từ Khiêm hừ nói:” Hắn đi bộ đội chẳng lẽ không thể mang lão bà cùng đi sao?”
Quân nhân “Ách “ một tiếng, dựa vào kế hoạch của Từ Khiêm, Từ Tử Dương trong thời gian ngắn nhất phải đem Nguyễn Thanh Ngữ thu vào tay. Từ Khiêm thậm chí công khai nói rõ hắn không ngại Từ Tử Dương dùng thủ đoạn gì, dù là hèn hạ, chỉ cần làm cho Nguyễn Thanh Ngữ gả cho hắn là được rồi. Không chỉ bởi vì Từ Khiêm cảm thấy Nguyễn Thanh Ngữ không tệ, mà là hắn muốn đả kích Mười Một để Từ Tử Dương hồi tâm mà triển khai kế hoạch, trong đó Nguyễn Thanh Ngữ là một góc tối quan trọng.

Từ Tử Dương ngày đó ở trong quán rượu bị thủ đoạn cùa Mười Một làm cho sợ, cả ngày trốn ở nhà không dám lộ diện. Từ Khiêm quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vì tin tưởng Từ Tử Dương, hắn mới xúi giục Từ Tử Dương theo đuổi Nguyễn Thanh Ngữ, muốn cho hắn lần thứ 2 dũng cảm đối mặt Mười Một cho đến khi Mười Một triệt để bị hắn dẫm nát dưới chân. Nếu không Từ Tử Dương có lẽ cả đời đều lưu lại trong lòng bóng ma và sợ hãi về Mười Một, như vậy sẽ khó thành đại sự, đấy không phải là cái kết Từ Khiêm muốn được thấy.

Giờ phút này Mười Một và Nguyễn Thanh Ngữ cũng không biết, âm mưu ở kinh thành nhằm vào bọn họ dần dần mở ra
Kinh thành, sắp nổi lên vũ bão!

Nguồn: tunghoanh.com/nhan-gian-bang-khi/chuong-586-r0Daaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận