Nhân Gian Băng Khí
Tác Giả: Khát Trí
Chương 678: Giao tranh tại kinh thành (7)
Dịch: Zhu Xian
Biên tập: thuan0
Nguồn: tangthuvien
Sáng sớm hôm sau, kinh thành hoàn toàn chấn động. Nếu nói thảm án của Từ gia ngày hôm qua không gây ảnh hưởng quá lớn, thì tin tức ngày hôm nay chắc chắn có thể làm cho tất cả mọi người phải khiếp sợ.
nguồn tunghoanh.com
Đêm qua, ba đại thế gia lâu đời xảy ra nổ bom liên tiếp. Dân chúng rất thích những tin tức giật gân, nhất là tin tức về những thế gia bình thường vẫn cao cao tại thượng này, bọn họ lại càng vui vẻ bàn tán. Vì vậy, chỉ một buổi sáng, gần như toàn bộ người trong kinh thành đều biết ba đại gia tộc đã xảy ra chuyện.
Lời đồn truyền ra rộng rãi, dần dần trở nên tam sao thất bản.
"Ngươi biết không? Ngày hôm qua bên trong ba đại gia tộc xảy ra nổ bom...''
"Biết, không phải nói có phần tử khủng bố tấn công sao?''
"Cái rắm, ta nói cho ngươi, việc này là do hiệp đạo gây ra."
''Hiệp đạo? Đây là thời nào rồi, lấy đâu ra hiệp đạo?"
"Tại sao không có? Ngươi biết Đán Đao không? Hắn chính là hiệp đạo. Nghe nói sự việc xảy ra ở ba đại gia tộc lần này chính là do hậu nhân của Đán Đao làm để báo thù cho hắn.
"Này, các ngươi biết gì không? Thì ra những vụ nổ ở ba đại gia tộc ngày hôm qua là do đồ đệ của Đán Đao báo thù đó.''
''Không thể nào? Sao ta nghe nói ba đại gia tộc thường ngày hay làm xằng làm bậy, có người chướng mắt nên mới đến nổ nhà bọn họ?"
"Này, các ngươi biết gì không? Ba đại gia tộc ngày thường hay làm xằng làm bậy, hôm qua, có vị hiệp đạo thấy chướng mắt nên làm nổ tung nhà của bọn họ đấy. Nghe nói vị hiệp đạo đó là đồ đệ của Đán Đao.''
"Đương nhiên là biết, không phải hôm qua còn có vụ việc của Từ gia à? Từ gia cũng không tốt đẹp gì, đặc biệt là tên đại thiếu gia nhà đó, ỷ ông nội mình là tướng quân, bố lại làm việc ở viện Quốc Vụ, mẹ là đại tiểu thư của Vương gia, ngày thường ức hiếp dân lành, không việc ác gì không làm, còn tự xưng là một trong tám đại thiếu gia của kinh thành, giờ gặp phải báo ứng, hê hê. Đúng là người tốt tuy hay chịu thiệt, nhưng cuối cùng cũng sẽ hưởng phúc. Kẻ ác khiến cho người khác sợ hãi, cuối cùng cũng gặp quả báo. Hay."
"Ta đang nói việc của ba đại gia tộc. Ngươi lôi Từ gia vào làm gì?''
"Không biết sao? Hắc hắc, nói cho ngươi biết, ta nghe được một vài tin tức nội tình, rằng vụ thảm sát Từ gia và những vụ nổ ở tam đại gia tộc đều là từ một người tạo ra."
"Có thật không?"
"Đương nhiên là thật, việc này chính em họ của ta nói cho ta biết. Em họ ta chính là đội trưởng của đội cảnh sát điều tra, Diệp Tiêu.''
"Này. Ta nói chomà biết, gây ra vụ nổ ở ba đại gia tộc và giết người ở Từ gia đều là một người. Từ gia và ba đại gia tộc cũng không tốt lành gì. Ngày thường hay ức hiếp dân lành, đặc biệt là hai cha con Từ Đại Thương và Từ Thiên Bình, lợi dụng quyền cao chức trọng để tham ô, nhận hối lộ. Cái gì? Ngươi không tin? Vậy ta hỏi ngươi, cái khu nhà cao cấp kia của Từ gia là từ đâu ra? Tiền lương của hắn thì được bao nhiêu, không tham ô thì sao có thể mua nổi khu nhà lớn như vậy? Hắc hắc, bây giờ rốt cục có người thấy chướng mắt, giết hết người của Từ gia và gây ra các vụ nổ ở tam đại gia tộc, những tên tham quan này chết là đáng. Sao ta lại biết? Đương nhiên là do ta có được vài tin tức nội bộ, nói cho ngươi, con của chú của anh họ của em họ ta chính là người trong đội điều tra, hơn nữa còn là đội trưởng đội điều tra. Hắn tên là Diệp Tiêu."
Diệp Tiêu điên rồi, thật sự sắp điên rồi. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Vụ án Từ gia vẫn chưa có chút manh mối nào, đêm qua ba đại gia tộc lại liên tiếp xảy ra nổ bom, hắn phải vội vàng chạy đến, ngay cả thời gian ngủ cũng không có, lúc này cặp mắt đã đỏ quạch như mắt thỏ.
Càng làm hắn đau đầu là trong một đêm đột nhiên có vô số thân thích của hắn mọc ra, cô dì chú bác đủ loại, anh họ chị họ em họ thì vô số, càng vô sỉ là con chó Chihuahua nhà nào đó nuôi cũng có quan hệ thân thích với hắn. Sao hắn không biết mình có nhiều thân thích như vậy nhỉ? Giống như trong một đêm toàn bộ người trong kinh thành đều trở thành thân thích của hắn. Ông trời ơi, có để cho hắn sống không vậy.
Làm Diệp Tiêu bực mình nhất là sáng sớm hôm nay khi hắn về cục cảnh sát, lại có đồng sự thấp giọng hỏi hắn: "Đội trưởng Diệp, những tin tức này thật không phải do ngươi tiết lộ chứ?"
Diệp Tiêu nổi điên.
Trong phòng làm việc, Diệp Tiêu buồn bực ôm đầu. Sức mạnh của quần chúng thật là vĩ đại, vừa rồi ngay cả cục trưởng cũng gọi điện hỏi hắn, Diệp Tiêu cảm giác mình sắp phát điên. Rốt cục hắn đã trêu chọc ai? Sao lại cứ làm khó hắn như vậy?
"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên.
Diệp tiêu cắn răng, giận dữ quát: "Vào đi!"
Một cảnh sát cẩn thận hết mức, đẩy cửa tiến vào, nhìn bộ dáng giống như muốn ăn thịt người của Diệp Tiêu, sau đó khép nép nói: "Đội trưởng Diệp."
"Có rắm mau đánh."
Viên cảnh sát nuốt nước bọt, rụt rè nói: "Vương gia, Long gia và Dương gia, Tam Gia đồng thời tạo áp lực với cục trưởng, cục trưởng muốn ngươi... Ừm, nhanh chóng phá án.'' Nói xong, hắn trộm nhìn Diệp Tiêu, thấy người kia đang tức giận vô cùng liền nhanh chân chạy ra ngoài lánh nạn.
"Mẹ nó!" Diệp Tiêu tức giận đấm mạnh lên bàn, gào lên: "Đừng để cho ta biết là ai làm chuyện này! Nếu để ông mày tra được, nhất định sẽ đánh cho mày thành phế nhân.
※※
"Thật sự là do Sở Nguyên làm?" Tộc trưởng của Vương gia cầm điện thoại, nhíu mày hỏi.
"Ta khẳng định.'' Thanh âm từ Từ Khiêm vang ra từ điện thoại. Trải qua nỗi đau mất con ngày hôm qua, thanh âm của Từ Khiêm trở nên khàn khàn trầm thấp, nói: "Ngoại trừ hắn ra không còn ai."
"Thế nhưng..."
"Lão Vương.'' Từ Khiêm ngắt lời: "Trừ hắn ra, ngươi nghĩ có thể là ai?''
"Chúng ta và hắn cũng không có thù oán gì lớn...''
"Hừ, Tử Dương từng đắc tội hắn. Sở Nguyên là kẻ có thù tất báo. Lão Vương, con trai ta, con gái ngươi đều chết trong tay hắn...''
Vương tộc trưởng có chút do dự, hỏi: "Ngươi chắc chắn không?"
"Ta khẳng định một trăm phần trăm."
Vương tộc trưởng hít sâu một hơi, hỏi: "Ngươi muốn ta làm gì?"
"Có một số việc ta không tiện làm, cần các ngươi giúp."
"Nhưng giờ chúng ta còn không biết hắn đang ở đâu."
"Hắn trốn, chúng ta liền ép hắn phải ra!"
"Ép?" Cơ mặt Vương tộc trưởng khẽ giật giật, hỏi: "Ép như thế nào?"
''Có vài người có quan hệ thân thiết với hắn...''
"Lão Từ!"
"Nghe ta, chuyện này ta không tiện làm, ngươi cũng không tiện làm, nhưng để cho tay chân của Vương gia làm lại rất tiện."
Vương tộc trưởng lắc đầu, giận dữ nói: "Lão Từ, không phải ta không muốn giúp ngươi, nhưng ta không thể mạo hiểm. Trần gia và Cuồng bang của Dương gia chính là ví dụ tốt nhất, nếu Ưng bang..."
"Lão Vương, ta sẽ hại ngươi sao? Nếu xảy ra chuyện với Ưng bang, ta giúp ngươi xử lý. Hơn nữa, ta còn có một đơn vị bộ đội, trong đêm qua, họ đã xuất phát từ Thành Xuyên, chờ khi bọn họ tới kinh thành ta có thể cho bọn họ trú quân tại Ưng bang. Ý ngươi thế nào?"
Vương tộc trưởng suy nghĩ một lúc, hỏi: "Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần là sẽ thành công?"
''Nếu như ngươi chịu toàn lực giúp ta, mười thành."
Vương tộc trưởng thở dài, nói: "Nói đi, muốn ta làm như thế nào?"
"Ừm, đa tạ...''
"Không cần cảm ơn ta, ta cũng là vì con gái và cháu ngoại của ta."
"Ừ, ta đã điều tra, Sở Nguyên có quan hệ thân thiết với ba nữ nhân. Một người là con gái Âu Dương Bác, Âu Dương Nguyệt Nhi..."
Vương tộc trưởng hoảng sợ, kiên quyết lắc đầu cự tuyệt: "Không được, không thể đụng đến nàng, ngươi không sợ Âu Dương Bác nhưng Vương gia chúng ta không có bản lãnh ấy."
"Ta không bảo ngươi ra tay với nàng, quả thật không thể ra tay với con gái của Âu Dương Bác, ta cũng không muốn đối đầu trực tiếp với hắn, không có lợi cho chúng ta.''
"Ừm.'' Vương tộc trưởng khẽ gật đầu, hỏi: "Còn hai người khác?"
"Có một cô gái rất được, hơn nữa Tử Dương cũng thích nàng."
"Cô gái mà Tử Dương thích? Sao lại liên quan đến Sở Nguyên?"
"Ài.'' Từ Khiêm thở dài nói: "Nàng là hàng xóm của Sở Nguyên, là đồng học của Tử Dương...''
"À:''Vương tộc trưởng gật đầu nói: "Biết rồi, nếu là người mà Tử Dương thích, chúng ta cũng đừng động vào nàng. Người cuối cùng thì sao? Đừng nói là lại có thân phận đặc biệt gì."
"Không phải." Từ Khiêm nói ra: "Chỉ là một học sinh bình thường, bố nàng làm việc tại một xí nghiệp. nhưng mẹ của nàng có chút địa vị, là một vị tiến sĩ di truyền học. Ngươi yên tâm, ta đã điều tra về mẹ của nàng, đó là một người chỉ biết vùi đầu nghiên cứu, không biết tạo quan hệ, cho nên cũng không có ai nâng đỡ. Hơn nữa cho dù thực sự xảy ra chuyện gì đã có ta giải quyết, ngươi cứ mạnh dạn làm đi."
Vương tộc trưởng cười khổ, nói: "Dùng thủ đoạn như vậy, có phải quá..."
Từ Khiêm hừ lạnh, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùnh: "Hắn hại chết con trai và con dâu của ta, nếu như không phải Tử Dương lanh lợi trốn được thì cũng đã bị hắn hại chết rồi. Giờ ta đã không quan tâm được nhiều như vậy, ta không thể để cho Thiên Bình cùng Tiểu Lan chết vô nghĩa được, bọn nó chết không nhắm mắt ...!" Bốn chữ "Chết không nhắm mắt'', Từ Khiêm cơ hồ dùng hết sức gào lên.
Nghe được tên con gái của mình, hốc mắt Vương tộc trưởng cũng ửng đỏ, cắn răng nói: "Tốt. Ngươi cho ta tư liệu của nàng, ta phái người đi làm...''
"Tốt, ta lập tức bảo Tiểu Hậu chuyển cho ngươi. Lão Vương, việc này không thể thất bại...."
"Ta biết, lần này ta đã đánh cược vận mệnh của Vương gia. Hi vọng những gì ngươi nói đều đúng."
''Chúng ta không thể làm hại cô gái kia, chỉ cần lợi dụng nàng ép Sở Nguyên phải xuất hiện là được rồi.''
Vương tộc trưởng gật đầu, nói: "Yên tâm, ta biết."
Từ Khiêm cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm. Sau khi con trai chết, chỉ trong một đêm, khí chất của hắn đã thay đổi rất rõ rệt. Lúc này hắn có vẻ âm lãnh, tựa hồ cả người đều đang chìm trong tử khí nặng nề, trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một chút âm u.
"Tiểu Hậu!"
Cửa thư phòng mở ra, Tiểu Hậu đi vào, kính cẩn chào theo nghi thức quân đội, nói: "Tướng quân!"
"Ngươi hãy giao tư liệu của Trương Hân Hân cho Vương gia, nhớ kỹ, phải tận tay đưa cho Vương tộc trưởng.''
Trong mắt Tiểu Hậu hiện lên một chút do dự, nhưng cuối cùng cũng kiên định nói: "Rõ"
Ngừng một chút, Tiểu Hậu lại hỏi: "Tướng quân, còn hồ sơ của tên Sở Nguyên kia..."
"Hừ." Từ Khiêm cười lạnh, ánh mắt nhìn về túi hồ sơ đặt ở góc bàn, lắc đầu nói: "Ngươi cứ đi đi."
"Rõ" Tiểu Hậu cúi chào, quay người đi ra ngoài.
Từ Khiêm vẫn nhìn chằm chằm túi hồ sơ kia, nở nụ cười âm độc: "Ngươi đã giết con của ta trước, vậy cũng đừng trách ta. Ta sẽ không để cho ngươi thoải mái như vậy, ta sẽ lấy mạng của ngươi.''
Từ Khiêm cầm lấy túi hồ sơ đặt ở trên bàn ném vào thùng rác ở bên cạnh.