Nhân Gian Băng Khí Chương 117: Hãm nhập nguy cơ

Hài cốt, hài cốt đầy trên mặt đất.

Khắp mọi nơi trên mặt đất đều là xương cốt, mảnh xương vỡ với nội tạng khí quan, máu nhuốm khắp phòng hội nghị thành một mảng đỏ.

Những thi thể tàn khuyết không toàn vẹn ngổn ngang trong những vũng máu, trong đó có một cái đầu lâu mà đoạn từ mũi trở xuống không thấy đâu nữa rơi trên mặt đất cách chỗ mọi người không xa, quay mặt về phía bọn họ. Con mắt hắn mở trừng trừng, mặt vẫn còn mang theo vẻ hoảng sợ, không cam lòng. Hắn tất nhiên là không hề muốn chết, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại nửa cái đầu lâu này. Mà nửa dưới cái đầu lâu của hắn chắc đã bị xé ra chẳng phân biệt nổi.

Con người, chính là yếu ớt như vậy.

Mười Một và Hầu tử đối với cái cảnh này thật ra là chẳng có biểu hiện gì quá lớn. Ngoại trừ Hầu tử nhìn chằm chằm những thi thể tàn khuyết không đầy đủ này, ánh mắt lộ ra si ngốc. Mười Một giống như một cái đầu gỗ, vẻ mặt rất lạnh lùng, phảng phất như là phía trước hắn không phải là thi thể, mà là một đống tượng sáp.

Ba người Sở Phàm nhìn thấy chỗ thi thể này đều lộ ra vẻ mặt không đành lòng, Sở Phàm lại càng là quay đầu đi, nhắm mắt lại, cố hết sức kìm mình không nhìn chỗ thi thể này.

Người cuối cùng đi ra chính là Lãnh Dạ, khi hắn mới đi ra thì cũng sửng sốt một chút, rồi lập tức khôi phục lại, chau mày nói: "Xem ra người Tiểu Trùng cùng đám quái vật này đã từng chiến đấu qua."

Mười Một lấy từ trên mặt đất một cái mũ cứng chiến đấu, đổ hết toái nhục và nội tạng bên trong ra, sau đó đội lên trên đầu, ở phía trước kéo xuống hết sức, tránh cho khi rời khỏi đây bị camere quan sát ghi lại mặt của hắn. Xong xuôi mới nói, giọng bình thản: "Ra ngoài xem." Nói xong liền đã đi trước. hầu tử cũng lập tức kiếm lây một cái mũ cứng, cũng không xem xem bên trong có nội tạng hay cái gì không liền đội lên đầu đi theo. Cánh tay trái của Mười Một hiện giờ không thể cử động, vạn nhất gặp phải chuyện gì, sức chiến đấu giảm mạnh. Lãnh Dạ lắc đầu, cũng kiếm lấy một cái mũ cứng, đổ cái gì đó bên trong ra sau đó dùng tay áo lau lau vết máu bên trong đi rồi mới đội lên đầu, rồi mang theo ba người Sở Phàm đi ra ngoài.

Đoang người cố hết sức tránh khỏi những mảnh thi thể, đạp qua những nối tạng khí quan khiến cho người ta rợn người, thẳng một đường ra bên ngoài. Vừa ra ngoài, Sở Phàm không nhịn được xoay người ọe ra.

Sở Phàm bọn họ vốn là nghiên cứu sinh vật học, đối với thi thể giải phẫu cũng đã thấy qua vô số lần. nếu chỉ là như bình thường vài cái thi thể, nàng cũng sẽ không có phản ứng mạnh như vậy, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy hơi sợ một chút thôi. Nhưng mà, nơi đây bây giờ ngổn ngổn ngang ngang vô số thi thể, cái sân rộng trống trải cũng đầy thi thể. Hơn nữa nơi này bất kể là binh lính Tiểu Trùng quốc hay là sinh vật biến dị, nhìn cái chết của chúng đều rất kinh khủng, đáng sợ, thi thể ở hội nghị thất so với nơi này, căn bản là bợm nhỏ gặp bợm lớn.

Lãnh Dạ thở dài nói: "Những người này và quái vật hẳn là đại bộ phận đều do cơ nhân chiến sĩ giết chết. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Mười Một nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, trong đầu hắn cũng hiện lên một cảnh tượng. một đại đội sinh vật biến dị từ trong mật đạo của phòng hội nghị lao ra, cùng với đám lính vốn bố phòng ở phòng hội nghị triển khai chiến đấu, nhứng sinh vật biến dị này sinh mạng lực quá mạnh mẽ, hơn nữa lại là chiến đấu khoảng cánh gần, hơn nữa đám sinh vật biến dị có một lượng lớn lấy tốc độ làm sở trường, cho nên binh lính Tiểu trùng quốc bị giết không kịp ứng phó. Điều này cũng giải thích, tại sao trong phòng hội nghị cơ hồ đều là thi thể của loài người, mà thi thể của đám sinh vật biến dị này lại chỉ có vài cái. Sau khi giết sạch đám binh lính trong phòng hội nghị, đám sinh vật biến dị này lại chạy ra bên ngoài, cùng với lượng lớn binh lính vốn ở bên ngoài đánh nhau. Bất quá lúc này binh lính loài người đã có chuẩn bị, cho nên đám sinh vật biến dị cũng bắt đầu chết một lượng lớn. Đến cuối cùng, cơ nhân chiến sĩ cũng đi ra. Cơ nhân chiến sĩ thì ngoài nhưng thứ giống với cơ nhân chiến sĩ, sẽ công kích tất cả những sinh mạng mà chúng thấy, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cho nên chiếu theo tình huống ở nơi này, ngững binh lính loài người và sinh vật biến dị trừ bỏ số ít là chiến đấu với nhau mà chết, còn đại bộ phận là do cơ nhân chiến sĩ giết chết, cho nên có thể thấy được sự kinh khủng của cơ nhân chiến sĩ.

Mười Một đối với sinh tử của những người này cũng không để trong lòng, hắn chỉ quan tâm đến cơ nhân chiến sĩ, bởi vì hắn cũng là cơ nhân chiến sĩ đời thứ nhất. Nhưng tại sao hắn so với đám cơ nhân chiến sĩ đời thứ ba này lại có khác biệt lớn như vậy? Nếu đổi lại là Mười Một, hắn tuyệt không thể làm được đến mức này, cho dù có đến một trăm Mười Một cũng không làm được. Bọn họ cho đến bây giờ cũng chưa phát hiện thấy một cái thi thể nào của cơ nhân chiến sĩ, cho thấy cơ nhân chiến sĩ còn chưa xuất hiện nhân số tử vong. Nhưng nếu đổi lại là một trăm tên Mười Một, tiến vào chỗ có số lượng lớn sinh vật biến dị cùng với binh lính loài người, cho dù cuối cùng có thể thắng lợi thì giám chắc cũng sẽ tử thương rất lớn. Đó mới là chỗ khiến cho Mười Một cảm thấy rung động nhất. Tiến sĩ Tần, rốt cuộc là hắn đã chế tạo ra cái dạng quái vật gì?

Lực phá hoại của đám cơ nhân chiến sĩ này biểu hiện ra tuyệt không chỉ như lời Lăng Vân, lực lượng chỉ từ tám đến mười. Nếu lực lượng của người bình thường là một, binh lính đã qua huấn luyện chuyên ngiệp lực lượng là từ ba đến năm, mà Mười Một thì từ khoảng từ bảy đến tám. Còn đám cơ nhân chiến sĩ này tuyệt đối là lớn hơn mười.

Quái vật! Có lẽ cả cái từ quái vật này cũng không thể hình dung được những sinh vật đã bị cải tạo này. Lực phá hoại chúng biểu hiện ra khiến cho Mười Một cảm thấy kinh ngạc.

Cái sân trống trải đã bị hơn ngàn cái thi thể rải kín, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Nguyên bản là thảm cỏ xanh biếc, giờ phút này đã biến thành màu đỏ máu, khiến cho người ta buốn nôn. Trên mặt đất đâu đâu cũng đều có những cái hố lựu đạn, bazooka với vũ khí hạng nặng gây ra. Mười Một thực sự không tưởng tượng ra, bị cái dạng công kích mạnh này đánh trúng, đám cơ nhân chiến sĩ này làm sao có thể không bị thương vong. Giải thích duy nhất hắn có thể nghĩ ra là tốc độ của bọn chúng quá nhanh, nhanh đến mức không thèm nhìn đến tốc độ những vũ khí này phóng ra.

Xem ra tiến sĩ Tần đã tìm được cửa đột phá của cải tạo gen, nếu cuối cùng hắn có thể hoàn thiện được cái đám chiến sĩ đời thứ ba này, khiến bọn chúng có được ý thức tự chủ. Vậy một chi số lượng tiểu đội chiến sĩ đời thứ ba, tuyệt đối có thể quét ngang cả một quốc gia.

Mười Một nghĩ đến rằng "Ma Quỷ" khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình. Nếu như tiến sĩ Tần có thể hoàn thiện được chiến sĩ đời thứ ba, vậy người được phái tới giết hắn khẳng định là chiến sĩ cải tạo đời thứ ba này. Nghĩ đến việc đối mặt với đám quái vật này, ngay cả Mười Một cũng có chút nhíu mày.

"Lão đại."

Mười Một hơi lắc lắc đầu, nhìn Hầu tử. giọng bình thản hỏi: "Chuyện gì?"

"Chúng ta làm gì bây giờ?"

"Rút lui." Mười Một nói xong liền tiến lên một bước đạp đám thi thể ngổn ngang này ra.

Lăng Vân và Trương Đào vỗ nhẹ sau lưng Sở Phàm, hỏi nàng có ổn không. Sở Phàm sắc mặt có chút tái đi, lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Nàng dù sao cũng là người từng trông thấy vô số thi thể, chỉ là vừa rồi số lượng quá lớn, tử trạng lại quá mức khủng khiếp, mới khiến cho nàng nhất thời không thích ứng được, sau một hồi nôn ra đã tốt lên nhiều rồi.

Sở Phàm nhắm mắt lại, cùng với Lăng Vân và Trương Đào đạp lên những thi thể này từng bước từng bước đi ra, Lãnh Dạ vẫn như cũ đi đoạn hậu.

Cả khu huấn luyện quân sự dường như đã không còn những sinh vật này, bất kể là sinh vật biến dị, hay binh lính Tiểu trùng quốc hay là cơ nhân chiến sĩ, trên đường bọn họ đi ra ngoài không hề phát hiện.

Có thì chỉ là những thi thể tàn khuyết không trọn vẹn đầy mặt đất, thẳng một đường ra đến bên ngoài.

Mộtcon đường cái quay về phía cổng lớn của khu huấn luyện quân sự, bất quá trên đường cũng đầy những thi thể, có binh lính loài người cũng có sinh vật biến dị. bọn họ bộ phận nhỏ còn xem như là thi thể đầy đủ, đại bộ phận là bị xé xác lúc còn đang sống. xem ra là binh lính tiểu trùng quốc cùng với sinh vật biến dị đánh cho lui lại một bên, sau lại bị cơ nhân chiến sĩ xông đến, mới bị giết hơn phân nửa.

Bây giờ bọn họ chỉ có hai con đường, một là theo con đường này tiến đến, hai là từ rừng rậm ở hai bên đi ra. Bất quá trong rừng rậm cũng không an toàn, trên cây cũng treo đầy thi thể với nội tạng, ruột non ruột già, tim gan, khí quan với tay chân lủng lẳng, đâu đâu cũng có. Thậm chí còn có binh lính chỉ còn lại nửa cái thi thể, mắc lại ở trên cây.

Hầu tử đi tới hỏi: "Lão đại, chúng ta đi từ đâu?"

Mười Một nhìn quanh bốn phía, nói: "Vào rừng."

"Nhưng mà trong rừng hình như còn nguy hiểm hơn một chút mà?"

Mười Một vẻ mặt có chút cổ quái nhìn hắn, hỏi: "Ngươi cũng biết sợ?"

Hầu tử xấu hổ cười cười: "Ta thì không sợ, bất quá mấy cái thứ đó cũng có điểm quá biến thái. Ta không muốn chết oan uổng như vậy a."

Mười Một mặt không có chút thay đổi nói: "Cơ nhân chiến sĩ tốc độ rất nhanh, nếu như chúng ta gặp phải ở trên đường lớn, chúng ta căn bản không có chỗ nấp. Ở trong rừng còn có thể lợi dụng cây cối làm chướng ngại vật, để ảnh hưởng đến tốc độ của bọn chúng."

Hầu tử suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: "Anh là Lão đại, ta nghe theo anh."

Mười Một không để ý tới hắn nữa, xoay người đi về phía rừng rậm. Trương Đào và Lăng Vân tụa hồ có cái gì do dự, Sở Phảm thở dài nói: "Đi thôi, ta tin tưởng hắn." Hai người kia nhìn Sở Phàm một chút, lại liếc mắt nhìn nhau một cái. Rồi ba người cùng nhau đi theo phía sau Mười Một và Hầu tử. Lãnh Dạ còn lại thì vắc súng, quay trái ngó phải đi ở sau cùng.

Thi thể trong rừng rậm cũng rải rác khá xa, mọi người đi chừng hơn một dặm, vẫn không ngừng xuất hiện thi thể.

Đột nhiên, Mười Một dừng chân, mà Hầu tử phản ứng so với hắn cũng chỉ hơi chậm hơn một chút liền xoay người săng bên cạnh bắn ra một tràng. Tiếng súng vang lên hơn mười phát mới dừng lại, xa xa có một con rắn cả cái đầu đã bị bắn nát từ trên cây rơi xuống.

Lãnh Dạ nhè nhẹ chau mày, nói: "Viên Ban Khuê? Loại rắn kịch độc cỡ nhỏ này mà cũng có thể cải tạo thành lớn như vậy? Người Tiểu trùng thật sự biến thái."

Mười Một không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường đi thỉnh thoảng lại xuất hiện hiện vài con sinh vật biến dị, có rắn, có nhện cũng có cả chuột, cũng may là số lượng không nhiều lắm, ngẫu nhiên mới thấy một hai con. Tất cả đều chết dưới hỏa lực cường đại của Hầu tử. Một đoạn đường này mọi người cũng âm thầm cảm thấy may mắn không gặp phải cơ nhân chiến sĩ, nếu không thì còn không biết có thể ngăn cản được nó hay không.

Mọi người lại vừa đi tiếp được không bao lâu, Mười Một đột nhiên lấy ra một khẩu súng lục hướng tới một phía bắn. Mà Hầu tử và Lãnh Dạ cơ hồ đồng thời hướng tới bên kia bắn ra.

Một bóng người màu đỏ máu từ phía xa xa chạy tới, tốc độ của hắn so với người bình thường phải nhanh hơn gần chục lần, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái toàn màu hồng. tử đạn găm vào trên người hắn, chỉ có thể làm bắn ra một chùm tuyết hoa, nhưng không cacnhs nào ảnh hưởng đến tốc độ của hắn.

Mà khi thân ảnh toàn màu hồng này chạy tới gần, ba người Sở Phàm rốt cuộc cũng thấy rõ đó là cái gì – cơ nhân chiến sĩ không có da.

Sở Phầm kêu lên một tiếng lùi lại phía sau mấy bước, Lăng Vân và Trương Đào cũng ở hai bên trái phải che chở cho nàng, đồng thời lùi lại phía sau, chỉ là ba người sắc mặt hết sức khó coi.

Hầu tử và Lãnh Dạ dùng hết một hộp đạn, không cách nào ngăn cản hắn tiến đến nữa. Cơ nhân chiến sĩ này một cánh tay đã bị bắn nát dính lại trên vai, trên người có thêm vô số lỗ máu, thậm chí cả một con mắt cũng bị bắn thủng. Đổi lại là người thường, ở dạng trọng thương này thì sớm đã chết rồi, nhưng mà tên cơ nhân chiến sĩ này vẫn hồn nhiên không lo nghĩ gì một hồi sự việc vừa rồi, tiếp tục tiến đến.

Cơ nhân chiến sĩ, đã gần trong gang tấc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhan-gian-bang-khi/chuong-118/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận