Khi Mười Một quay trở lại phòng thí nghiệm của tiến sĩ điên, lão vẫn còn đang dùng một đống máy móc mà nghiên cứu cơ nhân chiến sĩ, căn bản chẳng hề để ý đến chuyện Mười Một bước vào.
Mười Một đã quen với sự chuyên chú của tiến sĩ điên, hắn lặng lẽ đứng một bên mờ chờ đợi trong vô vị, những thứ mà tiến sĩ điên nghiên cứu hắn căn bản chẳng hiểu gì cả.
Đúng lúc Mười Một đang chuẩn bị quay người để đi đến kho thì tiến sĩ điên đột nhiên thét to lên một tiếng, tiện tay vớ chiếc máy quét hình chiếc gậy mà đập túi bụi lên thân thể tên cơ nhân chiến sĩ.
Mười Một quay đầu, im lặng nhìn hành động điên khùng của lão, không hề lên tiếng ngăn cản. Tiến sĩ điên luôn luôn như vậy, mỗi lần gặp phải vấn đề khó hiểu là đập phá đồ đạc. Cũng không biết lão lấy đâu ra nhiều tiền thế, mỗi lần máy móc bị phá hỏng là chẳng bao lâu sau lại có máy mới thay vào. Mười Một chưa từng thấy tiến sĩ điên ra ngoài, cũng chưa thấy có ai vào đây, không biết những máy móc thiết bị ấy được bổ sung bằng cách nào. Tiến sĩ điên đúng là một người chỗ nào cũng toát lên vẻ thần bí, có điều Mười Một cũng không định tra xét, bởi hắn tuyệt nhiên không có hứng thú gì với những bí mật của lão ta cả.
Lần này tiến sĩ điên phát tiết khá là lâu, sau khi đẩy đổ ba chiếc máy lão mới đỏ mặt thở hổn hển, mắt nhìn chăm chăm vào thi thể tên cơ nhân chiến sĩ trên giường. Cũng không biết rút cục nó có thể tính là thi thể hay không, bởi đến giờ thỉnh thoảng hắn vẫn còn run rẩy mấy cái.
"Kẻ điên!" Mười Một lên tiếng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Tiến sĩ điên ngoái đầu lại nhìn hắn, nghiến chặt răng đáp: "Cái thứ này, con mẹ nó chứ, thật sự chẳng phải là người."
Đây là lần đầu tiên Mười Một nghe thấy lão chửi người, có chút kì quái hỏi: "Rốt cục là sao vậy?"
Tiến sĩ điên tiếp tục chửi mắng: "Chẳng biết là tên hỗn đản khốn khiếp nào làm, ADN đã bị tổ hợp lại, cả gen đồng cấp lẫn không đồng cấp đều hoàn toàn hỗn loạn. Nhân đột biến và nhân tái tổ hợp triệt tiêu lẫn nhau, trong thân thể không tìm thấy ARN và SCAR, đồng thời xuất hiện một loại virus có kết cấu phân tử mà ta chưa từng thấy qua..."
Nghe lão giải thích một hồi, Mười Một sững sờ không hiểu được câu nào, cuối cùng đành lên tiếng: "Ông có thể nói đơn giản một chút được không?"
Tiến sĩ điên tức giận xua tay nói: "Tóm lại cái thứ này không phải là người nữa rồi!"
"Vậy là cái gì?"
"Saota biết được?"Tiến sĩ điên suy nghĩ một chút rồi nói: "Có thể coi là một loại sinh vật đột biến."
"Ý gì vậy?"
Tiến sĩ điên chỉ vào cơ nhân chiến sĩ: "Cái thứ này là một loại quái vật! Người chế tạo ra hắn đã dùng một thứ virus mà ta chưa từng thấy qua để kích hoạt phân tử gen biến dị, khiến khả năng về mọi mặt của cơ thể đạt đến trạng thái mạnh nhất. Chỉ là loại virus này lại thôn tính luôn đại não của hắn, làm hắn mất đi ý thức. Tất cả những gì hắn làm đều là theo phản xạ bản năng!" Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Mười Một sững sờ: "Ông muốn nói, tôi cũng là được chế tạo ra từ thứ virus ấy?"
Tiến sĩ điên liếc nhìn hắn một cái rồi nói: "Cơ thể ngươi không có loại virus đó, chỉ có trật tự gen bị hoán đổi, nếu không ta đã sớm nhận ra rồi!"
Mười Một nhíu mày mà trầm mặc suy nghĩ, không nói thêm gì.
Tiến sĩ điên lại tiếp tục nói: "Cái tên chế tạo ra thứ này đúng là đồ biến thái, không ngờ lại nghĩ đến việc dùng virus để cải tạo gen, đúng là một kẻ điên điên, kẻ điên!" Nhìn bộ dạng lão, có vẻ lại sắp sửa đập phá máy móc đến nơi.
"Kẻ điên, hắn chết chưa?"
Tiến sĩ điên buồn bực nói: "Chết từ sớm rồi!"
"Tại sao hắn vẫn có thể động đậy?"
"Đó hoàn toàn là phản xạ của cơ nhục…" Tiến sĩ điên giải thích: "Là do virus khống chế, không phải bản thân hắn."
Mười Một nhíu mày khó hiểu: "Ý gì vậy?"
"Đây là là một loại virus mới, có tính thôn phệ và phân tách rất mạnh. Chúng có thể thôn phệ tế bào của cơ thể con người, sau đó sản sinh ra một loại tế bào mới." Tiến sĩ điên dùng nhíp kẹp một mảnh thịt của cơ nhân chiến sĩ rồi giơ lên nói tiếp: "Cái này không phải là thịt người mà là những tế bào mới do virus sinh ra tổ thành. Chỉ cần có đủ năng lượng để duy trì là chúng có thể khuyếch tán ra vô hạn. Nếu ngươi làm đứt một cánh tay của hắn, chỉ cần có đủ năng lượng, trừ xương cốt ra, mọi thứ khác của hắn đều có thể mọc lại, cả hệ thần kinh, huyết quản cùng cơ thịt. Có nghĩa là, thứ này chỉ cần có đủ năng lượng duy trì là sẽ biến thành quái vật đánh không chết. Hiểu chưa hả?"
"Năng lượng mà bọn chúng cần là gì?"
Tiến sĩ điên xua tay nói: "Ta không biết, ta còn chưa nghiên cứu ra."
"Vậy chúng có nhược điểm không?"
"Có, năng lượng tiêu hao hết tức là chết rồi!"
"Làm thế nào mới có thể khiến năng lượng của chúng tiêu hao hết?"
Tiến sĩ điên trợn trừng hai mắt nhìn Mười Một, nói: "Đã bảo là ta còn chưa nghiên cứu ra mà! Đợi có kết quả ra rồi mới biết." Nói đoạn lão quẳng chiếc kẹp xuống, đi đến bên một cỗ máy, đột nhiên lão kêu lên "ý" một tiếng, tựa hồ như nghĩ đến cái gì đó, lão chậm rãi quay người lại, hai mắt phát sáng nhìn Mười Một...
Mười Một bị ánh mắt đó chiếu cho cảm thấy một trận lạnh ngắt, hắn hỏi: "Ông nhìn cái gì?"
"Mười Một à..."
"Sở Nguyên!" Mười Một sửa lại.
"Ừ... Sở Nguyên..." Tiến sĩ điên xoa hai tay, vẻ mặt hiền hòa: "Tay trái ngươi có phải đã không còn không?" Dứt lời ánh mắt nhìn xuống cánh tay trái của hắn.
Mười Một vội rụt tay trái ra sau lưng theo ý thức, hắn hỏi: "Ông không định biến ta thành thứ quái vật đó chứ?"
"Sao có thể vậy chứ?" Tiến sĩ điên xua tay cười nói: "Sao ta lại đi hại ngươi chứ? Nghe ta nói này Sở Nguyên, có muốn khôi phục lại cánh tay trái không?"
Mười Một nhìn tên cơ nhân chiến sĩ đang nằm trên giường, khóe miệng khẽ giật lên mấy lần, hắn kiên quyết: "Nếu là biến thành cái thứ đó, ta thà không có tay trái còn hơn!"
"Không đâu, không đâu, sao có thể chứ?" Tiến sĩ điên vội giải thích: "Ta sẽ lấy một ít thịt trên người ngươi xuống, phối chế với virut gen trên người hắn xem sao. Nếu thành công, tay trái cậu sẽ khôi phục lại rất nhanh. Hơn nữa ta cũng không để cậu biến thành thứ kia đâu, ta cũng không muốn tạo ra quái vật a." Thái độ tiến sĩ điên bây giờ đúng là hoà hảo dễ dần, nhưng lúc này Mười Một lại cảm thấy lão giống như một mụ phù thủy nguy hiểm.
"Chỉ là một ít thịt?" Mười Một có chút không tin mà nhìn lão.
"Tất nhiên rồi!" Tiến sĩ điên giơ móng tay ngón út lên: "Chỉ một ít thế này thôi! Yên tâm đi, nếu không phối chế thành công ta sẽ không cấy lên người cậu đâu!"
Mười Một suy nghĩ một hồi, cuối cùng rút thanh chủy thủ ra cắt một ít thịt trên ngón trỏ phải xuống. Tiến sĩ điên vội cầm một chiếc đĩa nhỏ đến, cẩn thận nhận lấy, đoạn mừng rỡ chạy đến làm thí nghiệm.
Mười Một không tin thứ virut này lại có thể phối chế được với tế bào của mình. Sở dĩ hắn chịu cắt một ít thịt cho tiến sĩ điên chỉ là hy vọng ông ta thất bại, khỏi phải lúc nào cũng có những ý nghĩ quỷ quái đối với cơ thể hắn. Nếu không, với tính cách chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ của lão, chắc hẳn sẽ bám riết hắn mãi không thôi.
Tiến sĩ điên cắt một số thứ trên người cơ nhân chiến sĩ rồi đặt vào một chiếc đĩa khác, sau đó đem cả hai chiếc đĩa đi. Chỗ này đã không còn việc cho Mười Một nữa, hắn đi tới cái kho, tìm lấy một góc yên tĩnh mà nhắm mắt dưỡng thần.
Cũng không biết qua bao lâu, từ phòng thí nghiệm đột nhiên truyền đến tiếng kêu của tiến sĩ điên: "Mười Một, mau lại đây! Mau lại đây, Mười Một!"
Mười Một mở mắt ra nhìn về phía phòng thí nghiệm, sau đó chậm rãi đứng dậy đi ra và nói: "Kẻ điên, bây giờ ta tên là Sở Nguyên."
"Mặc kệ ngươi tên là gì, mau lại đây cho ta!"
Mười Một đến gần hỏi: "Lại sao nữa?"
Tiến sĩ điên đánh giá Mười Một một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt đó khiến hắn không khỏi phát lạnh, hắn hỏi: "Ông lại định làm gì nữa? Trên người ta không có bao nhiêu thịt để cắt cho ông đâu."
"Ta chẳng cần thịt của ngươi nữa. Ta muốn hỏi, trên người ngươi sao lại có virut nguyên thể?"
Mười Một sững sờ: "Cái gì là virut?"
Tiến sĩ điên chỉ vào chiếc kính hiển vi trên bàn, Mười Một ghé sát mắt vào, qua ống kính hắn thấy một mảng màu trắng, bên trên có hơn mười chấm đen nhỏ và dài đang không ngừng ngọ nguậy.
Mười Một ngẩng đầu lên hỏi: "Đây là cái gì?"
"Một loại virut mới, ta cũng chưa gặp bao giờ."
Mười Một chỉ chỉ vào mũi mình, hỏi: "Trên người ta?"
Tiến sĩ điên trừng mắt nhìn hắn: "Chẳng lẽ là trên người ta?"
"Trên người ta sao lại mang thứ virut này?"
"Thế ta mới hỏi ngươi!"
Mười Một suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Liệu có phải bị lây nhiễm lúc tay trái của ta bị cắn không nhỉ?"
Tiến sĩ điên lắc đầu nói: "Đó là chất dịch ăn mòn, không phải virut. Hơn nữa virut trên người ngươi là virut nguyên thể, không phải đơn giản chỉ là bị truyền nhiễm."
"Là ý gì đây?"
"Nghĩa là những virut này là do chính cơ thể ngươi tạo ra, không phải bị truyền nhiễm, hiểu chưa?"
Mười Một có chút không thể tin nổi: "Sao có thể chứ?"
Tiến sĩ điên làu bàu: "Đây là sự thực! Mau lên, nằm xuống giường cho ta kiểm tra ngươi một phen!"
Mười Một suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành đến bên giường lôi cơ nhân chiến sĩ xuống, bản thân nằm vào vị trí đó. Tiến sĩ điên hút từ trong một chiếc bình ra một nửa ống dịch thể gì đó và tiêm vào cho hắn. Nửa ống dịch thể này vừa tiêm vào trong Mười Một đã cảm thấy mơ hồ, sau nháy mắt đã mất hết tri giác.
Khi hắn tỉnh lại, tiến sĩ điên vẫn đang điều chỉnh kính hiển vi.
Mười Một ngồi dậy, miệng khẽ gọi: "Kẻ điên."
Lần này tiến sĩ điên đã chú ý đến Mười Một, lão quay đầu lại nhìn hắn, sau đó lại quay sang kính hiển vi, miệng nói: "Đã có kết quả, trong cơ thể ngươi đúng là có virut nguyên thể, còn là một loại virut mới có tính công kích."
Mười Một xua xua tay phải hỏi: "Loại virut này có vấn đề sao?"
Tiến sĩ điên khẽ "ừ" một tiếng rồi nói: "Kỳ quái, loại virut này lẽ ra phải là ác tính mới đúng, không biết sao lại biến thành lành tính như vậy nữa?"
Mười Một nhảy xuống giường hỏi: "Cái gì mà ác tính?"
Tiến sĩ điên chẳng thèm ngẩng đầu lên mà nói luôn: "Là một loại virut có tính phá hoại, với những động vật đẻ trứng thì vô hại, nhưng một khi nó thâm nhập vào cơ thể động vật động vật sinh con thì sẽ tạo thành một sự phá hoại rất lớn, không ngừng thôn phệ các tế bào lành tính và sản sinh ra tế bào ác tính." Dừng lại một chút, ngữ khí của tiến sĩ điên trở nên có chút kì dị: "Nhưng loại virut này ở trong cơ thể ngươi không những không phá hoại tế bào của ngươi mà còn biến thành virut nguyên thể lành tính, cung cấp năng lượng cho ngươi. Kỳ quái…"
"Thế không tốt sao?"
"Tốt, nhưng chung quy thì nó vẫn là virut!"
"Chả sao!" Mười Một thản nhiên nói: "Phối chế thế nào rồi?"
Tiến sĩ điên chỉ vào một chiếc tủ nói: "Còn đang tiến hành. Không biết virut trong cơ thể ngươi có thể dung hợp với loại virut hình mũ này không nữa!"
Mười Một khẽ "ừm" một tiếng rồi nói: "Kẻ điên, ta ra ngoài một lát."
"Tùy tiện!" Tiến sĩ điên xua tay: "Không có việc gì thì đừng đến làm phiền ta!" Nói đoạn lại tiếp tục đến quan sát kính hiển vi.
Mười Một cũng không nói nhiều, quay người rời đi. Cho đến khi hắn đã đi được một lúc, tiến sĩ điên bỗng đột nhiên nhảy cẫng lên nói: "Mười Một, bây giờ ngươi vẫn chưa thể đi…"
Đáng tiếc là Mười Một đã đi xa rồi!
Sau khi ra ngoài, Mười Một đưa mắt nhìn lên trời, đã quá trưa. Phải đi một đoạn rất xa hắn mới bắt được một chiếc taxi mà đi thẳng về phía nội thành.
Sau khi vào trong nội thành, việc đầu tiên mà Mười Một làm là tìm một cửa hàng quần áo mà mua lấy một bộ. Khi hắn bước vào siêu thị với bộ quần áo rách rưới, bảo ản của siêu thị lập tức đuổi ra. Cách làm của Mười Một vẫn giống như lúc lên taxi, lấy ra một xấp tiền quơ trước mặt, kết quả có thể thuận lợi bước vào. Chỉ là gã bảo an vẫn đi theo hắn từ xa, may mà Mười Một không chút bận tâm, dù sao hắn cũng chỉ là đến thay quần áo mà thôi.
Thái độ của cô gái bán hàng thì tốt hơn bảo an nhiều, tuy trong ánh mắt vẫn lộ rõ thần sắc nghi hoặc nhưng vẫn mỉm cười mà hỏi xem Mười Một trả tiền bằng phương thức nào, tiền mặt hay là dùng thẻ.
Mười Một tùy tiện chọn đại một bộ trang phục thể thao, không ngờnhìn nó thì có vẻ rất phổ thông nhưng giá lại cao ngất ngưởng. Bộ áo quần cùng đôi giày có giá tới hơn hai nghìn tệ, may mà Mười Một tiêu tiền không biết xót, dù sao thì chỗ tiền này cũng chỉ là hắn tiện tay lấy trên chiếc xe cướp được lúc trước mà thôi, sau khi trả tiền, thay bộ đồ mới vào rồi đi ra, hắn ném luôn bộ đồ cũ vào thùng rác.
Mười Một sau khi thay đồ và trước khi thay đồ hoàn toàn khác nhau, khí chất của một anh chàng bảnh bao cùng với khí tức băng lãnh tỏa ra, vẻ mặt thủy chung vẫn luôn lạnh lùng, tất cả kết hợp lại khiến hắn có một cỗ mị lực cực kì hấp dẫn người ta. Điều duy nhất khiến người ta cảm thấy kì quái là, cánh tay trái của hắn luôn được giấu trong ống tay áo, hệt như đó là một cánh tay giả vậy.
Vừa một vừa từ trong siêu thị đi ra đã gặp phải hai gã bảo an vừa rồi, khi đi qua bên cạnh hai gã bảo an, bọn họ còn nhìn theo hắn với vẻ hoài nghi, hoài nghi mắt mình có phải là đã nhận nhầm người không.
Mười Một đi ra khỏi siêu thị, nhìn sắc trời một chút, sau đó bắt một chiếc taxi và lạnh nhạt nói: "Tới trường cao đẳng Tân Thành."