Mười Một cuối cùng cũng mở miệng nói: "Nếu không phải là các ngươi, vậy thì là có người giá họa cho các ngươi. Trong những người bị mang đi, ngoài Hoàng Hậu và một bác sĩ ra, còn có một cao thủ Phượng tổ của Long Hồn mà ta mời tới giúp đỡ. Cuối cùng ba người đó đều không thấy đâu nữa, hiện trường là một mảng bừa bãi, chỉ lưu lại có bình nước của Đại Quyển."
Khi Mười Một nói tới cao thủ Dị Năng tổ của Long Hồn, Hứa Vũ Cường và Võ Đại Lang đều tỏ ra kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ sớm đã từ một vài đầu mối biết được Mười Một đang dốc sức làm việc cho Long Hồn. Nếu không trước đây khi Đại Quyển tấn công Mười Một, sao có thể đột nhiên có một lượng lớn cảnh sát Long Quốc chạy ra giúp đỡ hắn, hơn nữa trong đó còn có vài cao thủ bất phàm.
Vu bụng phệ cũng tỏ ra kinh ngạc, dùng ánh mắt đầy thâm ý liếc qua Mười Một…
Nếu nói đến người tỏ ra ngạc nhiên nhất thì phải là Lãnh Dạ. Hắn đã từng tiếp xúc với tầng lớp cao cấp của Long Hồng, làm sao mà không biết Long Hồn không thể giúp bọn hắn cứu Hoàng Hậu, cho nên khi Mười Một nói bị bắt đi còn có cao thủ của Long Hồn, hắn đã lập tức biết ngay tên tiểu hồ ly này lại đang lừa người rồi.
Hứa Vũ Cường nhíu mày lại hỏi: "Vậy bình nước đó đâu?"
"Đã ở trong tay Long Hồn rồi."
Hứa Vũ Cường và Võ Đại Lang đồng thời hít vào một hơi lạnh, bình nước rơi vào tay Long Hồn, vậy thì còn gì để nói nữa? Long Hồn là tổ chức có tính chất thế nào, bọn họ đương nhiên không thể không biết rõ, nếu nói có người còn có thể khiến Đại Quyển cố kỵ, đó cũng chỉ có thể là Long Hồn mà thôi. Long Hồn là gì chứ? Đó là tổ chức tụ tập hết những cao thủ đỉnh cấp của Long Quốc, hơn nữa còn được công nhận là số một trong tất cả các tổ chức bí mật của các quốc gia. Đại Quyển cho dù có huynh hoang đến thế nào đi chăng nữa, có coi thường người khác thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không dám không để Long Hồn vào mắt.
Có điều còn may, Long Hồn vẫn luôn tự cho mình là thanh cao không hỏi đến thế sự. Trừ khi là chính phủ hạ lệnh hay có người gây sự với bọn họ. Cho lên giữa Đại Quyển và Long Hồn trước nay vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng, mọi người đều bình an vô sự.
Nhưng lần này, lời của Mười Một chẳng nghi ngờ gì giống như một quả lựu đạn nổ tung. Người của Long Hồn bị bắt đi, hiện trường chỉ lưu lại bình nước có totem của Đại Quyển. Điều này có ý nghĩa gì? Cái khác chưa nói, chỉ riêng vì chuyện cứu người, Long Hồn chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho Đại Quyển. nguồn t r u y ệ n y_y
Đến cả Vu bụng phệ cũng không nén nổi sắc mặt biến đổi nói: "Ngươi nói thực sao?"
Mười Một liếc nhìn hắn: "Nếu không tin thì các ngươi có thể tự mình đi tra xét. Vu gia không phải là có quan hệ rất tốt với Long gia sao? Ông có thể nhờ Long Quốc giúp mình tra xét một chút là sẽ biết ngay lời ta nói có phải là thật hay không thôi."
Da mặt Vu bụng phệ co rút mấy cái, nếu chuyện này thật sự đúng như Mười Một nói, vậy chuyện này đúng là phiền phức to rồi.
Có điều lão hồ ly dù sao cũng là lão hồ ly, luôn tinh ý hơn người khác rất nhiều. Vu bụng phệ vẫn nghi hoặc hỏi: "Ngươi đã nói chuyện này là từ nửa năm trước, chuyện đã cách nửa năm rồi, tại sao vẫn không thấy Long Hồn đến cửa đòi người thế?"
"Nửa năm nay Long Hồn vẫn luôn lùng bắt ta, so với Đại Quyển mà nói, chuyện của ta còn quan trọng hơn."
Vu bụng phệ gật gật đầu, hắn biết điều Mười Một nói là sự thực, chuyện nửa năm nay Long Hồn đi khắp nơi tìm bắt Mười Một đã truyền đi khắp nơi rồi, bản thân hắn còn vô cùng mạo hiểm giấu Walter và Lãnh Dạ nửa năm trời. Hơn nữa không đến cửa đòi người không chứng minh được rằng là không quan tâm, có thể Long Hồn sớm đã ngầm an bài xong, chỉ đợi có thời cơ là sẽ giáng cho Đại Quyển một đòn.
Tai nạn, tuyệt đối là tai nạn.
Ý thức được tai nạn không chỉ là Vu bụng phệ và Đại Quyển, đồng thời còn có Lãnh Dạ. Lãnh Dạ vẫn luôn mang sắc mặt cổ quái nhìn chăm chăm vào Mười Một, hắn cuối cùng cũng biết nửa năm trước tại sao Mười Một lại cố ý để bình nước lại đó. Đáng chết thật, một gã tiểu hồ ly, không, đầu óc của tên gia hỏa này so với hồ ly còn hồ ly hơn, không ngờ từ nửa năm trước đã bố trị sẵn cái bẫy này để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Bình nước chẳng hề đại biểu cho cái gì, cho dù Long Hồn có được bình nước thì cũng không có chứng cớ, huống chi bọn họ còn chẳng biết người bị bắt đi là ai. Cho nên chuyện này đã từ nửa năm trước mà Long Hồn không đến cửa đòi người, chính vì chuyện này đối với bọn họ mà nói chẳng hề liên quan gì. Nhưng sau khi từ trong miệng Mười Một nói ra, câu chuyện lại hoàn toàn thay đổi. Bị tập kích và bắt đi còn có cao thủ của Phượng tổ trong Long Hồn? Nó nói lên cái gì? Lúc trước Thần Kiếm bị Mardy mang đi, cả Long Hồn đều giống như trời long đất lở dốc toàn lực đi tìm, vì lúc đó ở thế giới phương Tây, Long Hồn không thể đích thân ra mặt cho nên mới điều Lãnh Dạ tới, thậm chí còn không tiếc để Văn Cường mạo hiểm để lộ thân phận. Huống chi lần này còn là thế giới phương Đông, Đại Quyển còn là một tổ chức do những quân nhân Long Quốc giải ngủ tổ chức thành, Long Hồn càng có lý do để đích thân động thủ. Sự đoàn kết của Long Hồn chẳng phải là thứ mà người ngoài có thể tưởng tượng được, bọn họ tuyệt đối chẳng bao giờ bỏ mặc bất cứ một vị huynh đệ nào trong tổ chức của mình.
Lãnh Dạ đáng thương, nửa năm nay vẫn luôn hi hi ha ha cam tâm vui vẻ bị Mười Một coi như kẻ ngu ngơ. Vừa nghĩ đến sự bỉ ổi của Mười Một, hắn liền có một loại xung động muốn nổi khùng lên.
Một cái bẫy thật hoàn mỹ a, hôm nay không thể biết được chuyện của ngày mai, càng đừng nói đến nửa năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Mười Một không chỉ đã dự liệu đến ngày hôm nay từ nửa năm trước, hắn còn bày ra một cái bẫy hoàn mỹ. Nếu Vu bụng phệ và Đại Quyển thực sự nhờ quan hệ đi điều tra trong tay Long Hồn có phải là đang có một bình nước khắc totem của Đại Quyển không, vậy bọn chúng sẽ hoàn toàn rơi vào trong cái bẫy của Mười Một rồi. Hơn nữa Lãnh Dạ có thể khẳng định, Vu bụng phệ và Đại Quyển chắc chắn sẽ làm như vậy, bởi lẽ chuyện này có liên quan đến sinh tử tồn vong của Đại Quyển.
Đáng chết thật, Long Hồn thực ra vốn chẳng nghĩ đến chuyện đối phó với Đại Quyển, nhưng từ trong miệng Mười Một nói ra thì mùi vị câu chuyện lại biến dạng rồi. Lãnh Dạ thật hận không thể một rìu bổ đôi đầu Mười Một ra, xem xem trong đầu hắn có cái khỉ gió gì, trên thế giới này không ngờ lại có người có thể bày âm mưu đến mức khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh từ tận đáy lòng.
Vu bụng phệ, Hứa Vũ Cường và Võ Đại Lang ba người đưa mắt nhìn nhau, cho dù là một sinh vật đơn tế bào như Võ Đại Lang cũng ý thực được tính nghiêm trọng của sự việc này. Nếu những điều Mười Một nói đều là thật, như vậy kết quả không nói cũng dễ dàng biết được. Đại Quyển không phải sợ Long Hồn đánh tới, bọn họ thực sự là không muốn làm một con quỷ chết thay chết rồi còn không biết là đã xảy ra chuyện gì một cách hồ đồ như thế.
Hứa Vũ Cường và Võ Đại Lang nhỏ giọng nói chuyện với nhau mấy câu, đứng dậy nói: "Ta đi gọi điện thoại trước, Vu gia, cũng xin ngài nể mặt đại ca mà giúp đỡ một chút."
Vu bụng phệ đứng dậy cười nói: "Đương nhiên, Thanh Bang bọn ta và Đại Quyển các người vốn là một nhà mà."
Sau khi có được sự khẳng định của Vu bụng phệ, Hứa Vũ Cường đầu tiên là nhìn qua Mười Một một chút, sau đó chẳng hề quay đầu lại mà đi ra khỏi gian phòng luôn. Vu bụng phệ cũng thì thầm với bọn Mười Một vài câu, sau đó cũng vội vội vàng vàng ra ngoài. Chẳng cần nghĩ cũng biết là hai người này chắc chắn đi ra ngoài tìm người, nhờ vả quan hệ để điều tra xem những lời Mười Một nói có chính xác hay không. Có điều muốn có được kết quả điều tra chẳng phải dễ dàng gì, đặc biệt là chuyện lại liên quan để tổ chức thần bí nhất của Long Quốc – Long Hồn, có lẽ bọn chúng muốn có được tin tức thì ít nhất cũng phải đợi vài ngày, thậm chí là lâu hơn nữa. Điểm này Mười Một chẳng hề lo lắng, Lãnh Dạ càng không lo lắng, vì bình nước quả thực đang ở trong tay Long Hồn.
Lãnh Dạ nhìn Mười Một với ánh mắt cổ quái, chẳng biết tại sao, cái khuôn mặt lạnh lùng đó của Mười Một khiến hắn cảm thấy một cơn run sợ từ trong tim ào lên.
Mẹ kiếp, tên tiểu hồ ly này thực quá độc ác, quả bỉ ổi, chừng như hắn chính là tổ tông của những kẻ đi lừa người, tuyệt đối không được đắc tội với hắn. Lãnh Dạ thầm thề với bản thân.