Nhân Gian Băng Khí Chương 450: Dịch bệnh ở Trấn Nguyên sơn (trung)

Dưới chân núi Trấn Nguyên có mười mấy cửa hiệu xây dựa vào núi, trong đó đa số là các của hàng bán đồ vàng mã, cũng có vài siêu thị nhỏ hay cửa hàng điểm tâm. Dọc theo con đường nhỏ phía trước khu phố có một dãy bậc thang hướng lên trên núi, theo những bậc thang ấy đi lên trên chính là nghĩa trang công cộng của Trấn Nguyên sơn.

Phía góc phố, Hỏa Điểu sử dụng một tấm vải đen phủ kín cái máy tính, không để cho ánh sáng từ máy tính lọt ra ngoài, sau đó sử dụng một chiếc máy quét sử dụng sóng âm dò xét, làn sóng âm không thể nghe được bằng tai người quét qua một lượt trên cả dãy nhà. Những số liệu được ghi lại từ những nơi sóng âm quét qua đều hiện rõ trên màn hình laptop, chuyển qua mạng, và cuối cùng được Long Uy chỉnh lý lại.

"Trên cửa sổ tầng hai cửa hiệu số tám có treo hai chiếc camera giám sát." Giọng nói của Long Uy đồng thời vang lên trong tai ba người.

Mười Một quay sang Hỏa Điểu rồi khẽ gật đầu, Hỏa Điểu sau khi thu hồi dụng cụ phát sóng liền lấy ra thiết bị dò xét vết tích sinh vật sống, mở máy nhằm về phía tầng hai của cửa hiệu thứ tám mà Long Uy nói.

Tất cả những thiết bị công nghệ cao này đều là do Mệnh Vận cung cấp theo yêu cầu, trên thị trường căn bản là không thể đặt mua. Đương nhiên, tiền xuất ra thuê chúng đều là của Thanh Bang, ai bảo Vu bụng phệ lắm tiền nhiều của cơ chứ.

Mười Một đã từng được tiếp xúc với loại máy thu phát sóng âm cùng máy thăm dò dấu tích sinh mạng này lúc ở huấn luyện doanh, lúc trước người ta đã từng dùng sóng siêu âm để vẽ ra hình rồI tiến hành phân tích, có thể nói dù là có một con kiến bò trên tường cũng có thể nhận ra chính xác. Sau đó là sử dụng máy dò xét sinh mệnh, chỉ cần có nhịp tim đập hoặc có tiếng hô hấp, cho dù nhiều hay ít, đều có thể trực tiếp tìm ra được.

Một lát sau, Long Uy nói: "Gian phòng thứ tám ở lầu hai tổng cộng có ba người ở cùng một chỗ."

Mười Một và Lãnh Dạ đưa mắt nhìn nhau, Lãnh Dạ lặng lẽ lùi về phía sau tìm một điểm bắt tỉa thích hợp. Mười Một thì cùng với Hỏa Điểu đã dọn dẹp ổn thỏa tất cả căn cứ theo lộ tuyến của Long Uy cung cấp đã tránh được những vùng bị giám sát, đi vòng đã đến được được mặt bên của căn nhà.

Mười Một quay qua phía Hỏa Điểu đưa tay ra hiệu, Hỏa Điểu lấy từ trong túi ra giác siêu mút, khoan kim cương và kính hồng ngoại. Hai người đeo kính hồng ngoại xong, Mười Một sử dụng giác siêu mút để dính vào một cửa sổ thủy tinh, sau đó lại dùng khoan kim cương vạch một vòng trên cánh cửa. Không hề có chút tiếng động nào đã cắt được một vòng tròn lớn. Mười Một đưa tay luồn qua lỗ hổng, mở cửa sổ từ bên trong, hai người một trước một sau nhanh nhẹn nhảy vào gian phòng.

Hai người là chiến binh chuyên nghiệp đã được huấn luyện, cho dù lẻn vào nhà người khác thì so với những tiểu tặc bình thường cũng khác nhau nhiều lắm. Động tác của bọn họ vô cùng nhanh nhẹn, cứ như đã diễn tập qua hàng trăm lần. Hơn nữa, từ lúc cắt kính cho đến khi nhảy qua cửa số không hề phát ra chút âm thanh.

Hai chân vừa chạm đất, Hỏa Điểu đã chuyển thành động tác cảnh giác tiêu chuẩn của lính đột kích, cho đến khi xác định không còn nguy hiểm tồn tại, mới vung ngón tay cái với Mười Một, ám chỉ mọi thứ đã an toàn.

Lúc này, Mười Một cũng đã đánh giá được sơ bộ tình hình xung quanh. Nơi đây là phía sau phòng bếp, phía trước chính là mặt tiền tòa nhà. Giữa phòng ăn và trước tòa nhà là một cánh cửa đen, thông lên lầu hai là một cái thang gác phía trong góc.

Hai người xoay lưng vào nhau toàn thân giới bị tiến vào trong cánh cửa màu đen. Mười Một nhẹ nhẹ rung bả vai. Sau đó chỉ chỉ phía trước cửa hàng. Hỏa Điểu gập đầu một cái, nhanh chóng lùi về phía mặt tiền như một con mèo. Không đến nửa phút đồng hồ đã quay trở lại, hướng về phía Mười Một làm động tác mọi thứ đều an toàn.

Mười Một quay đầu kiểm tra cầu thang. Đây là một cái thang gác bằng gỗ đã cũ nát, chất gỗ cũng xốp. Khẳng định đạp lên sẽ vang lên âm thanh răng rắc.

Hỏa Điểu cũng cùng lúc phát hiện ra điểm này. Hướng về phía Mười Một dùng tay thể hiện động tác hỏi.

Mười Một ngẩng đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Đột nhiên hắn tung mình lên, mũi chân đã dẫm lên mũi nhọn hình tam giác trong bậc thang thứ tư. Cho dù vật thể có hình trạng gì, góc của tam giác vĩnh viễn là bộ phận cứng rắn nhất. Miếng gỗ không hề phát ra chút thanh âm. Mười Một dùng sức nhún một cái, cả người đã tung lên không, tay bám vào một bên cầu thang, cũng vẫn không hề phát ra chút âm thanh nào. Tay lại dùng lực tung người về phía trước. Bay được đến cửa tầng hai thì lập tức hai chân Mười Một mở rộng ra, phân biệt ấn về hai góc tường, bộ dạng hắn lúc này giống như thạch sùng bám trên tường.

Hỏa Điểu phía dưới nhìn muốn rớt cả mắt, miệng mở tròn cả hồi lâu, phi thân là một khóa học cơ bản trong chương trình của lính đánh thuê. Nhưng vấn đề là Mười Một thực hiện như nước chảy mây trôi, đúng là hiếm có vô cùng. Phi thân lên lầu kì thật không khó, thậm chí trong rất nhiều phim ảnh đều có, chỉ là có ai có thể chỉ dùng vài ngón tay mà bám được thân mình và nâng cả người lên được? Thân thế mềm yếu đã được phối hợp đến cực hạn, ít nhất Hỏa Điểu tự nhận mình còn lâu mới làm được như thế. Những người mà y đã từng gặp qua, chỉ có Mười Ba mới đủ tài làm được điều này.

Kỳ thật, Hỏa Điểu đã không biết, không lâu trước đó, Mười Một cũng căn bản không làm được điều này, nhưng từ khi đấu với Chiến Hồn bị trọng thương, mất đi một thân khí lực cùng công lực của nội công Long gia, nhưng ngoài ý muốn lại thông hiểu kĩ thuật Thái Cực. Mười một đã hiểu tính chất của nội kình. Cho đến hiện tại hắn đã minh bạch, vì lí do gì mọi người trong Kiếm tông của Lục Dương đều nói âm với dương. Âm dương vì sao mà không thể cùng tồn tại? Bởi vì hai loại nội công có đường lối vận kình không giống nhau, nếu như đồng thời tu luyện sẽ dẫn tới khí mạch nghịch chuyển, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Thêm nữa, hai loại công pháp đối với thân thể yêu cầu cũng có khác biệt, một yêu cầu thân thể luyện mềm mại, một yêu cầu thân thể cứng rắn, cho nên hai loại chỉ có thể chọn lấy một.

Nhưng sau khi Mười Một học thành Thái Cực, lại tiếp tục tu luyện nội công Long gia, điều này đã trở thành thói quen từ trước tới giờ của hắn. Chỉ là Long gia nội công đã hoàn toàn biến mất, hắn đành phải luyện lại từ đầu. Cũng may Mười Một không phải loại người dễ bỏ cuộc, nếu như là người khác, sau khi mất đi một thân công phủ chỉ sợ đã suy sụp không dậy nổi. Càng làm cho người ta phải mở to mắt nhìn chính là Thái Cực âm nhu chân khí cùng Long gia nội công dương khí cùng tu luyện trong một thân thể, thế mà không hề xảy ra chuyện gì, nếu như để Lục Dương biết chuyện này, chỉ sợ kinh ngạc đến hóa điên. Bởi vì phép tắc của tự nhiên không cho phép, tựa như nước và lửa vĩnh viễn không có khả năng tồn tại cùng lúc. Chỉ là thân thể Mười Một đã trải qua nhiều lần cải tạo, sớm đã thoát ra khỏi phạm trù tự nhiên, có thể đây cũng chính là lí do hắn có thể đồng thời tu luyện Thái Cực và Long gia nội công.

Mười Một vừa mới sử dụng kĩ xảo bốn lạng đỡ ngàn cân của Thái Cực, tự bản thân cũng không phải dùng nhiều khí lực, hoàn toàn là kĩ xảo mượn lực tạo lực. Chỉ là điều này nhìn như đơn giản, nhưng thực ra độ khó khăn rất lớn, cho dù là Mười Ba có ở đây cũng tuyệt không dễ dàng làm được như Mười Một.

Mười Một không hề nhìn lại Hỏa Điểu đang kinh ngạc ngây ngốc, thân thể của hắn vẫn còn áp sát trên tường, dùng tai áp vào cánh cửa bên trên, nhẹ nhàng tập trung lắng nghe âm thanh bên trong. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Âm thanh trong phòng có chút hỗn tạp. Tổng cộng có tiếng hô hấp của ba người, lại còn có âm thanh của hai chiếc quạt gió trong máy tính. Trong đầu Mười Một hiện lên một hình ảnh đơn giản, một người đang ngồi ở trước bàn có hai cái máy tính. Một người đang nằm ở trên giường hút thuốc lá, còn có người thứ ba đang ở bên cửa sổ. Thêm vào đó, sau khi nghe qua tiếng thở của bọn họ, Mười Một phán đoán bọn họ đều đã trải qua huấn luyện quân sự, cũng có chút công phu nhất đinh.

Rình ở ngoài cửa nghe ngóng một lúc, Mười Một hướng về phỉa Hỏa Điểu đánh ngón tay. Bởi vì Hỏa Điểu không có bản lãnh thế này, không thể đi lên cầu thang gỗ mà không phát ra thanh âm, cho nên y rất sáng suốt lựa chon địa điểm ở dưới để quan sát những diễn biến bất ngờ. Nhìn thấy thế tay của Mười Một, Hỏa Điểu đã rõ là hắn muốn động thủ rồi, vỗ nhẹ vào khẩu tiểu liên bộ hành, đưa tay ra hiệu dò hỏi.

Mười Một lắc nhẹ tay, ý nói Hỏa Điểu không cần nổ súng, sau đó bàn tay nhẹ nhàng áp sát trên cánh cửa, đột nhiên nhả kình, chỉ nghe một tiếng rắc rắc của gỗ gãy vang lên, cánh cửa đã bị hắn phá hỏng.

Cùng lúc với thanh âm truyền đến, ba người trong phòng đều lập tức nhảy dựng lên, lúc này cảnh cửa mới mở ra một khe hở. Một thân ảnh màu đen theo khe hở tiến vào, một đạo hàn quang hiện lên trong gian phòng tối om.

Khi Hỏa Điểu đi lên đến căn phòng thì y cũng ngạc nhiên muốn chết. Y từ khi Mười Một đẩy cửa cũng rất nhanh leo lên tầng trên. Chỉ ngắn ngủi hai mưới mấy bậc thang, trong chớp mắt công phu, nhưng khi y chạy lên tới nơi thì phát hiện ba người kia đã gục trên sàn rồi.

Nhanh tuyệt!

Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Hỏa Điểu lúc này.

Bạn có thể tưởng tượng một gian phòng đến ba mươi mét vuông, ba người ở ba vị trí không giống nhau. Có ai có thể trong chớp mắt thời gian đồng thời đánh gục được ba người? Cho dù là Mười Ba tự thân động thủ, e rằng cũng chỉ đến trình độ thế này thôi.

Ánh mắt Hỏa Điểu thập phần kì dị nhìn vào bóng lưng Mười Một trước mặt. Thảo nào Mười Ba xem trọng người này như thế. Tên Băng sát thủ đáng sợ này, hắn rốt cuộc còn ẩn tàng bao nhiêu thực lực.

Mười Một đem Trảm Nguyệt cất vào cái túi nhỏ trên bắp đùi rồi đi đến bên hai chiếc máy tính. Hai chiếc máy tính đều đang hiển thị trên mành hình camera, một cái là mini camera bên cửa sổ, cái còn lại là ở phía trước con đường với khả năng cảm thụ thân nhiệt. Chỉ cần thân thể phát nhiệt đi qua, cho dù là ẩn giấu rất kĩ cũng đều phát hiện được. Nhân dịp lúc này, Hỏa Điểu kiểm tra thương tích của ba kẻ kia, phát hiện ra ba kẻ dã bị một đao mất mạng. Các vết thương trí mạng đều là dùng dao cắt yết hầu, xem qua vết thương rõ ràng là dùng một hung khí gây ra. Hỏa Điểu không nhịn được ngẩng đầu nhìn Trảm Nguyệt của Mười Một, mặc dù y không thấy Mười Một xuất thủ, nhưng đã nhìn qua Mười Một dùng Trảm Nguyệt đâm xuyên vào sườn núi, dù là đứa ngốc cũng đoán ra hung khí chính là thanh loan đao kia. Chỉ là Hỏa Điểu nghĩ đến nát óc cũng không hiểu rốt cục Mười Một làm cách nào để trong chớp mắt thời gian có thể dùng một thanh đáo giết chết ba người ở ba vị trí khác nhau?

Song Hỏa Điểu rất sáng suốt không có đi hỏi Mười Một, chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm việc như thế, loại người thông minh như bọn họ biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi.

Hỏa Điểu ngồi xổm trước một thi thể ngẩng đầu nhìn bóng lưng Mười Một, nhỏ giọng hỏi: "Sao không lưu lại để hỏi?"

"Bọn chúng không phải là người chúng ta muốn tìm."

"Không phải?" Hỏa Điểu không nhịn được mở lớn mắt, nếu không phải là mục tiêu, Mười Một vì lí do gì mà lai giết chết bọn họ? Hơn nữa … ánh mắt Hỏa Điểu di chuyển đến mấy cái thi thể trước mặt, trong tay bọn chúng vẫn còn nắm chặt súng lục. Nếu như không phải là mục tiêu thì ba người này là ai? Tại sao lại có súng?

Mười Một xoay người đến bên cạnh Hỏa Điểu ngồi xổm xuống, lục lọi trong thi thể gần đó, lấy ra một món giấy tờ gì đó ném cho Hỏa Điểu. Hỏa Điểu nhìn liếc qua, chỉ thấy trên đó ghi dòng chữ "Cơ sở đặc biệt số hai cục Bảo An Long Quốc" to đùng màu vàng.

"Cái này…" Hỏa Điểu đưa lại tờ giấy chứng nhận công tác đến cho Mười Một.

Mười Một ngay cả nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng nói: "Người của chính phủ Long Quốc đúng không?"

Hỏa Điểu giật mình hỏi: "Sao ngươi lại biết được?"

Mười Một từ trong tay phải của thi thể cầm khẩu súng lục đã từng bắn ra một viên đạn lên, ném qua nói: "Súng lục GP390-A, mấy năm gần đây Long Quốc mới nghiên cứu được vũ khí tối tân này, chỉ có những cơ quan đặc biệt mới có thể sử dụng."

Hỏa Điểu tiếp lấy rồi cẩn thận nhìn qua, thân súng thiết kế cũng giống loại súng lục 59, nhưng loại 59 nặng hơn rất nhiều, sau khi cẩn thận quan sát mới phát hiện thân súng cùng với thiết kể của súng lục loại 59 có rất nhiều khác biệt.

Hỏa Điểu ngắm nghía một lúc, tán thưởng nói: "Đây là GP390-A ư? Đã nghe nói qua món đồ này, nhưng giờ mới lần đầu thấy qua, không ngờ nó có hình dạng thế này. Có điều từ thiết kế mà nói, uy lực không nhỏ hơn Sa Ưng (DesertEagle)." Đặt khẩu súng xuống, y lại hỏi: "Sao ngươi biết đây là GP390-A?"

"Ta đã thấy qua." Mười Một nói xong câu này, cũng không thêm nửa câu, chỉ cúi đầu không biết nghĩ đến chuyện gì.

Hỏa Điểu nhìn ngó xung quanh một chút, hỏi:"Những nhân viên của cục Bảo An Long quốc vì sao lại ở trong chỗ này?"

"Bọ ngựa rình mồi, chim sẻ phía sau." Mười Một liếc qua Hỏa Điểu rồi nói vào tai nghe: "Lãnh Dạ, có phát hiện gì không?"

Trong tai truyền ra giọng nói của Lãnh Dạ: "Không, mọi thứ bình thường."

"Long Uy, chỗ ngươi thì sao?"

Long Uy đáp luôn: "Phía bên ta cũng không có gì dị thường."

Mười Một suy tư một lúc rồi hỏi:"Cuồng Triều có liên lạc đến không?"

"Không." Ngữ khí Long Uy có chút bực mình nói nói: "Đám hacker đó của các ngươi càng ngày càng tinh ranh rồi, trốn cũng trốn quá kỹ, tạm thời không thể tìm ra được."

Mười Một ồ lên một tiếng, nói: "Theo kế hoạch, vào núi nào. Long Uy, nếu như chúng ta tìm được mạng của chúng, mà ngươi lại không tìm được Cuồng Triều, đành phải xâm nhập dựa vào một mình ngươi vậy."

"Ặc, phương diện này ta cũng không am hiểu nhiều. Tốt nhất cho ta chút thời gian, hẳn là có thể tìm ra bọn Cuồng Triều."

"Thời gian không còn nhiều nữa." Mười Một nói ra một câu đầy thâm ý, vỗ vai Hỏa Điểu, hai người liền rời khỏi gian phòng đang đứng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhan-gian-bang-khi/chuong-497/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận