“Bốp.”
Dường như có bút ai đó rơi ….
Trình Ti Tư mắt thấy trên làn da trắng nõn kia hiện lên dấu năm ngón tay đỏ lừ, còn có gương mặt băng sơn kia rốt cục biến thành vẻ mặt khó có thể tin, Trình Ti Tư nhắm mắt, kiểu thấy chết không sờn khom người cúi chào ban giám khảo còn đang ngây ra như phỗng, xoay người rời đi.
Hình như vào khoảnh khắc cô rời khỏi trường thi, phía sau cánh cửa trường thi liền xao động rồi; cũng giống như vào giờ khắc cô ra khỏi trường thi, chân cô liền mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, rơi xuống đau đớn khiến cô kêu thành tiếng … mộng cũng tỉnh.
Xoa xoa chỗ ngã đau, Trình Ti Tư còn buồn ngủ bò dậy từ trên mặt đất, hóa ra là cô lại ngủ không an phận, thói quen nhích tới nhích lui, kết quả từ trên ghế sô pha lăn xuống tới.
Vừa định vịn ghế sô pha đứng lên, phát hiện trên người chợt lạnh, thì ra là không biết là ai đắp cho cô một cái chăn điều hòa, cũng rơi xuống đất giống cô.
Trình Ti Tư đầu còn mông lung cầm lấy chăn, nghĩ cả buổi, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Khâu Tân, còn có dấu năm ngón tay mà cô in trên khuôn mặt anh hồi đó, chậc chậc, đúng là nhìn thấy mà giật mình.
Nhưng lại cúi đầu nhìn cái chăn trong tay, Trình Ti Tư thoáng cái thất thần rồi.