“Cô là ai?” .
Trình Ti Tư sửng sốt, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trước bức tường thủy tinh. Nam sinh vốn đang làm việc với máy vi tính, nghi hoặc nhìn cô.
“A, là em nha.”
Trình Ti Tư nháy mắt mấy cái, nhìn nam sinh xa lạ này, nhưng không hề có chút ký ức nào.
“Không nhớ rõ rồi?” Nam sinh nở nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại giảo hoạt thoáng nhìn vào bên trong bức tường thủy tinh, “Một cái tát của em lúc đó, thật đúng là đánh đến chấn động lòng người a.”
“A.” Trình Ti Tư mở to mắt, “Anh là vị giám kháo kia.”
Không nghĩ tới anh chính là vị giám khảo nở nụ cười thân thiện hòa nhã trong cuộc thi tài năng, Trình Ti Tư có chút kinh ngạc, vẫn luôn có cảm tình tốt với sự gần gũi của anh hồi đó, lập tức khom lưng, lễ độ cung kính.
“Xin chào thầy.”
“Thầy? Nhìn anh rất già sao? Không cần cẩn thận như vậy, anh và học trưởng Khâu Tân của em cùng khóa, gọi anh ta là Đổng Vận Bạch là được.”
“Đổng Vận Bạch?” Trình Ti Tư có chút ấn tượng với cái tên này. “Anh chính là Đồng Vần Bạch – đài trưởng đài truyền thanh của trường, còn chưa tốt nghiệp cũng đã được đài trung ương nhận vào?”