Nhấn Chuông Đi, Đừng Đợi! Chương 13

Chương 13
CÂU HỎI: Một loại vải chéo màu xanh rất bền lấy tên từ một chất liệu có nguồn gốc từ Nimes, một thành phố ở Pháp,

còn được gi là “serge de Nimes”; nhựa cây rỉ ra từ cây hevea brasiliensis; và tơ được dệt từ kén tằm. Hãy cho biết tên ba nguyên liệu trên.

TRẢ LỜI: Vải denim, cao su và lụa.

{|{

Tôi đang viết một bài luận về “Hình tượng thiên nhiên trong những bài thơ xônê thần thánh của John Donne”, nhưng tìm tài liệu suốt một tuần rồi mà thật sự là vẫn chưa tìm thấy gì.

Những ghi chú bằng bút chì ở lề sách cũng không ích gì cả; tôi viết những điều như “Lễ truyền tin! [1]” và “phi lý?” và “So sánh với Freud” và “ông ấy quay lại bàn đây rồi!” mà không tài nào nhớ nổi sao mình lại viết như vậy, nên thay vào đó tôi lấy quyển Về bộ môn nghiên cứu chữ viết của Jacques Derrida. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ là có sáu kiểu sách. Đầu tiên là sách ảnh, kế đến 2) sách có nhiều hình minh họa hơn chữ, tiếp theo 3) sách có nhiều chữ hơn hình minh họa, sau nữa là 4) sách không có hình minh họa, có khi chỉ có một tấm bản đồ hoặc cây phả hệ, nhưng rất nhiều mẩu hội thoại, rồi thì 5) sách có những đoạn văn dài và hầu như không có mẩu hội thoại nào, cuối cùng 6) sách không có một mẩu hội thoại, không chuyện kể, chỉ có những đoạn văn dài loằng ngoằng rồi chú thích cuối trang và mục lục sách tham khảo và phụ lục và chữ viết rất, rất nhỏ. Quyển On grammatology của Jacques Derrida thuộc kiểu thứ sáu, và nói một cách hàn lâm, tôi bị mắc kẹt đâu đó giữa loại thứ tư và thứ năm. Tôi đọc dòng đầu tiên, lật nhanh hòng tìm kiếm một bản đồ hoặc một bức ảnh hoặc hình mình họa nhưng chả được gì và rồi ngủ thiếp đi.

[1] Lễ Truyền tin (lễ hội ngày 25 tháng Ba) để tưởng nhớ việc Maria được thông báo rằng bà sẽ là mẹ của Chúa Giê-su.

Khi tỉnh dậy, tôi chợt nhận ra là đã 4 giờ 30 phút, vậy là chỉ còn ba tiếng để chuẩn bịbữa tối. Tôi đi về phía nhà tắm, nhưng Josh đang sử dụng bồn tắm để ngâm xà phòng một đống quần denim bẩn. Tôi phải bốc đống quần áo ra khỏi bồn nước màu xanh, lạnh lẽo, và chất chúng thành đống trong chậu rửa trước khi có thể đổ nước vào tắm, và mãi cho đến khi bước vào bồn tôi mới nhận ra là mình chưa rửa sạch bột giặt, và thế tức là tôi, hầu như, sắp đem mình đi giặt trong nước giặt vải cotton/polyester 70 độ không gây kích ứng da. Thế nên việc tắm rửa không ho n toàn thư giãn như mong đợi, đặc biệt khi tôi phải tráng bằng nước lạnh chảy ra từ vòi hoa sen khi cố gắng ngăn chặn khả năng xấu nhất là bị bỏng do hóa chất. Nhìn vào gương, tôi thấy hình như mình đã hơi ngả màu xanh lơ.

Tôi chuyển đống quần denim ướt lại bồn, sau đó lòng rạo rực ý muốn trả thù chính đáng, tôi đi nhanh xuống hành lang đến cửa phòng ngủ của Josh, và khi đã chắc là cậu ta không có ở trong, tôi lẻn nhanh vào chôm lấy tuýp sữa rửa mặt Apri của cậu ta, loại này chủ yếu là hột đào non nghiền thành những hạt xà phòng li ti để chà lên mặt. Tôi làm như vậy, và có một lớp bọt khá vừa ý, nhưng khi rửa lớp bọt đó đi, kết quả không tốt lắm. Trông như thể tôi vừa lao qua một cái cửa sổ có lớp kính dày ấy. Hoặc là thế hoặc là ai đó đã chà những hạt đào nghiền nhỏ lên mặt tôi quá mạnh. Tôi nghĩ ở đây cần ghi nhớ một bài học: không nên cọ xát mụn trứng cá.

Bây giờ mặt bị đơ, và sợ không dám cười vì nhỡ đâu mặt sẽ chảy máu, tôi quay lại phòng mình, chỗ có cái giường futon được dựng úp vào tường, lau khô người, bỏ quần áo bẩn qua một bên, và cẩn thận chọn quyển sách nào đó để bên ngoài phòng khi Alice muốn vào “để ‘uống cà phê’”, hoặc nhiều khả năng hơn, để uống cà phê. Tôi chọn Tuyên ngôn Cộng sản, Cuộc tình bỏ đi, Thơ trữ tình, Nữ thái giám, một vài tập thơ của E.E. Cummings và Thơ xônê và Tình ca của John Donne, phòng khi trở nên đắm đuối và tôi cần một vài bài thơ lãng mạn trong tay. Tôi phân vân về Nữ thái giám, vì mặc dù tôi muốn nàng nghĩ rằng chủ trương sinh lý của tôi có tính cách mạng và cấp tiến, nhưng hình minh họa một người phụ nữ bán thân lõa lồ kỳ quái trên trang bìa vẫn luôn có chút khiêu dâm đối với tôi, nhiều đến mức tôi từng phải giấu nó đi để mẹ không nhìn thấy.

Sau đó tôi mặc cái quần đùi đen mới toanh, cái quần dài đen đẹp nhất, cái áo vét mới-second-hand dành cho bữa tối, mua từ tiệm quần áo cũ “Olden Times”, cái áo sơ mi trắng đẹp nhất, và vạt nơ và dây đeo quần mới màu đen. Tôi sửa sang lại quả đầu trông như con mòng biển chết, sau đó vỗ vỗ mặt với nước hoa Old Spice từ chiếc lọ sứ màu trắng cũ của bố, nó làm tôi có mùi hơi già và không được đứng đắn, lại còn ngứa muốn chết nữa. Sau đó tôi kiểm tra lại bao cao su trong ví, lúc nào tôi cũng mang theo phòng trường hợp có điều kỳ diệu xảy ra. Cái bao cao su đặc biệt này là cái thứ hai trong bộ ba định sử dụng cho mục tiêu mất tân, cái đầu tiên đã gặp số phận bi đát trong thùng rác di động ở ngõ sau của Littlewwoods. Cái này đã ở trong ví của tôi lâu lắm rồi đến nỗi nó kẹt vào lớp vải lót, và miếng giấy bạc bọc bên ngoài đã bắt đầu bị xỉn màu xung quanh chỗ nhô lên bên ngoài của bao cao su, giống như mấy cái khuôn rập bị méo mó. Mặc dù vậy, tôi vẫn thích mang nó bên mình, cũng như người ta thích mang mề đay của Thánh Christopher, bất chấp sự thật là cơ hội tôi có thể dùng nó tối nay cũng chẳng khác nào cơ hội để tôi mang chúa hài đồng Giê-su băng qua sông.

{|{

Trên đường đến trang viên Kenwood cứ chín mươi mét tôi phải dừng lại một lần, vì mấy cái kẹp kim loại trên dây đeo quần tôi không chịu bám chặt vào cạp quần mà cứ bung ra tụt lên đập vào đầu ti tôi đau điếng.

Tôi đang gắn lại chúng lần thứ hai mươi thì một giọng nói vang lên từ đằng sau, “Ai đó đã lấy mất con gấu bông của cậu à, Sebastian?”

“Xin chào, Rebecca, cậu khỏe không?”

“Tớ khỏe, câu hỏi là cậu có khỏe không đấy?”

“Ý cậu là sao hả?”

“À, có chuyện gì xảy ra với mái tóc cậu thế?”

“Cậu không thích à?”

“Nó làm cậu trông giống Heinrich Himmler [2]. Mà bộ cánh đỏm dáng này là sao vậy?”

[2] Heinrich Luitpold Himmler (1900-1945) là một trong những nhân vật có thế lực nhất của Đức Quốc xã.

“À, cậu biết người ta nói gì rồi đấy – cái áo làm nên ông thầy tu…”

“… trông không được thoải mái nhỉ?”

“À, nếu cậu muốn biết thì, tớ có mời một người đi ăn tối nay.”

“Oaaaaaaaaaaaaaa…!”

“Trong sáng thôi mà.”

“Vậy quý cô may mắn đó là ai thế? Tớ hy vọng không phải cô nàng Alice Harbinson quỷ quái kia…” Tôi nhìn một cách ngây thơ vô số tội lên bầu trời. “Ôi dào, thật không tin được. Mấy cậu trai ấy à, các cậu thật quáááááá dễ đoán. Nói chân tình nhá, nếu thích chơi với búp bê, sao cậu không đi ra ngoài mà mua lấy một con?”

“Gì?”

“Không có gì. Này, tốt hơn hết là cậu nên đi đi Jackson ạ, nếu không sẽ bị lỡ chuyến đò đấy.”

“Cậu nói thế là ý gì?”

“Tớ chỉ muốn nói rằng cô ta rõ ràng là một quý cô vô cùng trẻ đẹp và nổi tiếng, chỉ vậy thôi. Tụi này ở cùng một dãy hành lang, tối nào chẳng có một hàng dài những cậu chàng chơi bóng bầu dục đứng rồng rắn ngoài cửa mà nhỏ dãi, tất cả bọn họ đều cầm những cái chai Lambrusco hết lạnh…”

“Thật á?”

“À ờ. Còn cô nàng thì có thói quen thả bộ từ hành lang xuống phòng tắm chung trong cái quần lót và áo ngực đen nhỏ xíu. Thật tình tớ cũng chả biết biểu diễn thế thì được cái tích sự gì nữa…”

Tôi đánh bật luôn hình ảnh đó ra khỏi đầu. “Cậu nói như kiểu không thích cô ấy hay sao đó.”

“Ối dào, tớ hầu như chả biết gì về cô nàng – tớ không đủ hay ho cho cái đám đông đó, đúng không? Ngoài ra, tớ không nghĩ cô nàng là, các cậu gọi là gì nhỉ, một cô gái mà các cô gái khác ao ước trở thành ấy, cậu hiểu tớ muốn nói gì rồi đấy. Cá nhân tớ, tớ chẳng thấy chút hấp dẫn nào ở cái kiểu con gái mà kể cả khi lên đỉnh vẫn trưng ra được bộ mặt tươi cười, nhưng mà, này, chỉ là ý kiến riêng của tớ thôi nhé. Thế cậu định dắt cô nàng Alice yêu kiều đó đi đâu thế?”

“À, là một chỗ trên phố thôi. Biết quán Luigi không?”

“Tất cả các tiệm KFC đều hết chỗ rồi à?”

“Cậu nghĩ quán Luigi là một ý tồi hả?”

“Không hẳn. Cậu rõ ràng là một quý ông có khiếu thẩm mỹ và tinh tế! Mà tớ nghe nói là hai lạng pho mai, ớt và mấy khoanh hành sẽ khiến người ta chết thèm. Jackson này, có lẽ một ngày nào đó cậu cũng nên đưa tớ đến đấy thử một phen.”

Rồi cô đi trước, để tôi đứng đó cố nghĩ ra một điều gì khôn ngoan để nói. “Rebecca,” tôi gọi với theo. Cô quay lại, cười toe toét. “Sao cậu lúc nào cũng gọi tớ là Jackson vậy?”

“Cậu thấy phiền à?”

“Không hẳn. Chỉ là có một chút kỳ cục, vậy thôi.”

“Ối, tớ xin lỗi. Tớ cảm thấy thích gọi thế. Hay cậu thích được gọi là ‘Brian’ hơn? Không thì thân mật và vui vẻ hơn chút nữa là ‘Bri’? Hay có lẽ ‘Herr Himmler’ chăng…?”

“Brian đi, tớ nghĩ thế.”

“Thế được rồi, gọi Brian nhé. Chúc vui vẻ, Brian. Bảo trọng nhé, Brian. Chơi đẹp nhé, Brian”… và cô biến mất phía cuối hành lang… “Gặp cậu sau nhé, Brian.”

Tôi cuống cuồng chạy đến phòng Alice, nửa mong thấy một hàng con trai đứng xếp dài, nhưng khi tôi đến đó thì cửa phòng đóng. Tôi nghe được tiếng nói bên trong – chính xác thì tôi không áp tai vào cánh cửa gỗ, vì làm thế thật không phải, nhưng tôi đứng đủ sát để nghe lỏm được.

“Hắn định dẫn cậu đi ăn tối ở đâu vậy?” một giọng nói vang lên, là con gái, tạ ơn Chúa.

“Quán Bradley, tớ nghĩ vậy,” Alice đáp.

“Quán Bradley à – rất sang trọng.”

“Cậu ta có giàu không?”

“Không biết. Không nghĩ vậy,” Alice nói.

“À, phải đảm bảo là quay về trước mười một giờ nhé, tiểu thư, nếu không tụi này báo cảnh sát đi tìm cô đấy…” Tôi gõ cửa, vì không muốn nghe thêm nữa, sau đó có vài tiếng xì xầm và tiếng cười khúc khích, rồi nàng ra mở cửa.

Nàng mặc chiếc váy dạ hội xa tanh màu xám tro cắt ngắn với chân váy phồng, tóc bới cao, kết hợp với đôi giày cao gót, trông nàng phải cao hơn đến hai tấc so với bình thường. Nàng cũng trang điểm đậm hơn ngày thường, lần đầu tiên thoa môi son, đường nét vết thẹo lồi nhỏ xíu vẫn có thể thấy được ở môi dưới. Mặc dù vậy, điểm nổi trội hơn cả là chiếc áo dài dạ hội được cắt ngắn. Nàng chắc phải mặc một chiếc áo ngực không dây bên trong vì đôi vai nàng để trần, như thể nửa trên cơ thể nàng đã bị ấn một cách nhẹ nhàng ra khỏi chiếc váy, và những đường cong tuyệt vời của Alice ngực trần lồ lộ ra, bập bềnh, đưa đẩy lên vạt trên của chiếc váy xa tanh. Trong một cuốn tiểu thuyết thế kỷ mười chín, người ta sẽ nói rằng nàng có một “bộ ngực kỳ vĩ”. Thực tế thì, bây giờ người ta cũng nói như vậy. Nàng có một bộ ngực kỳ vĩ. Mày đang nhìn chòng chọc đấy. Đừng nhìn nữa, Brian.

“Chào Alice.”

“Chào Brian.”

Ở phía sau nàng, Erin Mắt Mèo, và một cô gái khác trong nhóm của nàng, đang cười với tôi rất giả tạo. Ngậm miệng lại đi, Brian.

“Cậu trông tuyệt lắm, Bri à,” Erin nói, nhưng ý tứ thì không phải vậy.

“Cám ơn cậu! Sao, mình đi chứ?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Rồi nàng nắm lấy cánh tay tôi và chúng tôi đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t87211-nhan-chuong-di-dung-doi-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận