Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 121 : Mông lung.

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 4: Vũ Lâm Linh
Chương 121: Mông lung.

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



- Lần sau!

Hôm nay nàng kia mặc một thân trang phục võ sĩ màu tuyết trắng, càng tôn lên vòng eo nhỏ, chân dài, anh khí kinh người, chỉ có điều nụ cười trên mặt nàng rất lạnh, bảo người ta thân cận cũng khó. Sau khi bỏ lại hai chữ, nàng liền giục ngựa rời đi, chỉ để lại Trần Khác nghẹn đến nội thương trong lòng:
- Cái gì kêu là “Lần sau”?

- Quan nhân, không cần để ý đến cô ta nữa, nam nhân đến ngõ Ngõa Tử của bọn thiếp rất nhiều, nhưng không có ai bị vợ bắt trở về đâu.
Kỹ nữ kia nhìn thấy trong tay Trần Khác có một bao bạc, hai mắt phát sáng nói.

- Mẹ kiếp, ngõ Ngõa Tử, gái điếm ngầm!


Trần Khác bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đây là nơi phong nguyệt đại danh lừng lẫy chốn kinh thành, không khỏi cười khổ nói:
- Ban ngày ban mặt mà đã khai trương rồi, đại tỷ cũng quá chuyên nghiệp đó.


- Quan nhân đừng xem nhẹ thiếp, thực ra thiếp đứng đầu ngõ Ngõa Tử, hoa danh “Bạch Ngọc thỏ”.
Kỹ nữ kiêu ngạo ưỡn ngực, cười khanh khách nói:
- Nếu không phải nhìn thấy quan nhân cao lớn uy mãnh, mũi cao thẳng, khiến thiếp ngứa ngáy trong lòng thì ban ngày sao thiếp có thể làm thêm phục vụ như vậy.

- Thật là được sủng ái mà lo sợ, thôi để hôm khác ta sẽ lĩnh giáo tay nghề độc đáo của đại tỷ sau nhé.
Trần Khác lấy ra chút bạc tiện tay ném cho ả, chắp tay sau lưng buồn bực về nhà.

Về nhà, hắn đương nhiên sẽ không đề cập gì đến việc đáng xấu hổ này. Buổi tối, sau khi mấy người huynh đệ đi chơi trở về, Trần Khác nói ra những tính toán của mình, mấy người huynh đệ cũng đều muốn đi theo hắn.

Vì thế ngay sau đó liền nói dối Trần Hi Lượng, bảo là đi dạo chơi ở ngoại thành, bọn hắn đều là những kẻ tính buông thả tự do, Tiểu Lượng Ca tự nhiên không thèm để ý đến, chỉ bảo bọn hắn đi chơi mấy ngày cho sảng khoái, rồi tập trung chuyên tâm vào học tập.

Ngày hôm sau, đúng lúc trước khi xuất phát thì Âu Dương Phát đột nhiên tới, thông báo rằng Âu Dương Tu gọi Trần Khác gặp mặt nói chuyện.

Sáng sớm như vậy đã đến gọi mình, chắc rằng có việc gì gấp. Trần Khác liền để cho bọn họ ở nhà chờ mình, đi theo Âu Dương Phát đến cầu Ngân Lương.

Vừa tới phủ, Âu Dương Tu đã kéo hắn vào thư phòng, trực tiếp nói ngay:
- Hôm qua có người phản đối việc sông Lục Tháp.

- Ai?

- Hai gã Ti Thiên quan thuộc Ti Thiên giám.
Âu Dương Tu ánh mắt kỳ quái nói:
- Bọn họ thượng tấu nói “Quốc gia tu sửa sông tại phương bắc không thỏa đáng, khiến cho thánh thể bất an”.

Tuy rằng Ti Thiên giám ở đời Tống không phải là quan lớn, cũng không có quyền lực gì nhiều nhưng lời nói ra lại có uy thế không nhỏ, bởi vì bọn họ chịu trách nhiệm câu thông với lão thiên gia. Chẳng hạn như mỗi khi xuất hiện nhật thực, sao chổi, bọn họ đều có quyền nhắc nhở Hoàng thượng là đã xuất hiện tiểu nhân, hiền sĩ hay là các chuyện lung tung đủ kiểu… Chuyện này mà xảy ra ở thời hậu thế, đương nhiên sẽ không có ai tin.

Nhưng ở thời đại đế chế này, mặc kệ ngươi có lòng tin hay không thì ngoài mặt cũng phải thể hiện là ngươi tin. Bởi vì tính thần thánh mà Hoàng thượng thống trị, đến từ thân phận là con trời của y. Thiên tử tất nhiên phải nghe lời cha, mà cha y có ý tứ gì, toàn bộ đều do Ti Thiên quan đến phân tích.

Lần này bọn họ nói sông Lục Tháp ở phương bắc Khai Phong, Đế vương lưng quay về hướng bắc mặt hướng về phía nam. Trong phong thủy có nói, nó tương đương với việc vuốt râu hùm.



- Phản ứng của hoàng thượng thế nào?

- Hoàng thượng… Ôi…
Âu Dương Tu buồn bực nói:
- Thực sự mà nói, từ khi khỏi bệnh, hoàng thượng mỗi khi lâm triều đều trầm mặc, lần này cũng vẫn như vậy.

- Vậy Văn tướng quốc đâu?
Trần Khác biết, người ủng hộ lớn nhất cho công trình trị thủy sông Lục Tháp là Văn Ngạn Bác. Ông ta vì có công lao bình loạn Bối Châu mà bỗng chốc trở hiển vinh, nhưng lại liên quan vào sự kiện hối lộ Trương Quý Phi gấm vóc Tứ Xuyên gặp phải biếm truất. Ông ta biết rõ căn cơ của mình nông cạn, lần này ngóc đầu trở lại, đang định dùng công lao lớn này để ổn định lại vị trí Tể tướng của mình.

- Văn tướng quốc bác bỏ ngay tại chỗ, ông ta nói sông Lục Tháp ở hướng đông bắc Biện Kinh chứ không phải hướng chính bắc, hai vị Ti Thiên quan mặc dù không có ý định phá rối nhưng đã không làm tròn trách nhiệm, nên chém!

- Hai Ti Thiên quan lúc đó mồ hôi lạnh đầy đầu, bọn họ không nghĩ tới Văn tướng quốc có thể nắm được điểm sơ hở của bọn họ ngay tại chỗ.
Âu Dương Tu nói tiếp:
- Các triều thần nhân cơ hội cũng phản ứng lại, tất cả đều công khai lên án hai Ti Thiên quan xàm tấu gây rối! Tuy nhiên cũng không phải đều nghiêng về một phía, có người chỉ ra lúc trước Hoàng thượng tự nhiên phát bệnh không có lý do, chính là lúc năm Cảnh Hữu thứ nhất, sông Hoàng Hà bị vỡ đê. Lần này tu sửa sông Lục Tháp, hoàng thượng lại phát bệnh, điều này không hề trùng hợp chút nào.

Đây là sự thật, tháng tám năm Cảnh Hữu thứ nhất, vừa mới tự mình chấp chính, Triệu Trinh đang tuổi trẻ cường tráng đột nhiên té xỉu, mọi người đều không biết lý do vì sao, mấy ngày sau ngự y cũng không chuẩn đoán được nguyên nhân gây bệnh, tình huống này vô cùng kỳ lạ. Mà gần như cùng lúc đó, sông Hoàng Hà bị vỡ đê, lũ lụt ngập trời, khiến cho hàng triệu người dân trôi dạt khắp nơi, tạo thành tổn thất rất lớn, khắc sâu vào ký ức của mọi người.

Sau đó mười mấy năm Triệu Trinh không hề bị bệnh, cho đến tận tháng giêng năm nay lại bị. Hiện tại có người đưa việc đó liên hệ với sông Lục Tháp làm cho Triệu Trinh không khỏi chau mày.

- Quá ngọ hôm qua, hoàng thượng ban ra ý chỉ, sai hoàng thân, Ngự Sử, Thủy Thần, Ti Thiên quan thăm dò lại sông Lục Tháp, xác định lại xem có gây trở ngại hay không.
Âu Dương Tu thở dài nói:
- Đội ngũ ngày mai xuất phát lên đường.

- Hoàng thân là ai?

- Nhữ Nam quận vương, Tri Đại tông chính tự Triệu Doãn Nhượng, cũng là phụ thân của Triệu Tông Thực…
Âu Dương Tu đột nhiên nói:
- Việc này khá kỳ quái, thân thể Nhữ Nam quận vương không tốt, lần này làm việc ngoài kinh, bình thường đều do Bắc Hải quận vương xử lý, nên để Đại tông chính tự Triệu Duẫn Bật cống hiến sức lực mới là đúng.

- Thật là thú vị.
Trần Khác khẽ cười nói:
- Đây là công việc khổ sai...

- Tâm ý hoàng thường, không được thăm dò.
Âu Dương Tu vê vê sợi râu, nói:
- Chuyện này càng ngày càng phức tạp, ngược lại lão phu định đứng ra.

- Ý là sao ạ?

- Hai Ti Thiên quan chẳng qua chỉ là tiểu lâu la, dám can đảm ở trên triều nói ẩu tả về việc quốc chính, tất nhiên có chỗ dựa sau lưng.
Âu Dương Tu lộ vẻ mặt khinh thường, nói:

- Cái loại thủ đoạn mánh khóe này đúng là Cổ Tử Minh.

- Tất nhiên…
Trần Khác gật gật đầu. Cổ Tử Minh tên thật là Cổ Xương Triều, Cổ Xương Triều cùng với Âu Dương Tu đều là bậc đại lão trong triều, lai lịch rất cao. Trong những năm Khánh Lịch lên làm Tể tướng. Nhưng sau khi Khánh Lịch tân chính bắt đầu, lão bị Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu đuổi ra khỏi triều đình, lúc đó lão cùng người của bè đảng Khánh Lịch kết thành oan gia.

Hiện giờ lão giữ chức Tham tri Chính Sự Phán Đại Danh phủ, kiêm Hà Bắc lộ An Phủ Sứ, là quan lớn bậc nhất ở địa phương, vẫn như cũ là đại thần được hoàng thượng nể trọng. Trọng yếu nhất là trước khi xác định “Hà nhập lục tháp pháp” thì “ Hồi quy cựu đạo pháp” của lão có tiếng vang lớn nhất.

Nếu có thể sử dụng phương pháp của lão, ngược dòng thành công , chắc chắn Cổ Xương Triều sẽ đạt được uy vọng rất cao, đủ sức chấp chưởng quyền to. Vì thế đối với phương án sông Lục Tháp, lão quả thật hận đến thấu xương. Lần này hoàng thượng sinh bệnh, rốt cuộc cũng giúp cho lão tìm được cơ hội làm khó dễ.

- Bọn họ vốn hoài nghi lão phu cùng Cổ Tử Minh thông đồng làm bậy.
Âu Dương Tu thở dài nói:
- Tam Lang, không dối gạt ngươi, lần này lão phu muốn tiến lùi cùng với Cổ Tử Minh, ta muốn dùng âm dương để nói chuyện. Nhưng nếu lúc này ta lên tiếng khẳng định sẽ bị coi là phản đồ, chỉ sợ gặp phải lửa cháy đổ thêm dầu.
Âu Dương Tu có đức quân tử, lúc này bắt ông đi cùng đối thủ, đối nghịch với mình từ xưa, trong lòng tự nhiên sẽ không thấy thoải mái.

- Sư phụ…
Trần Khác cũng thở dài nói:
- Người không phải đã từng dạy bảo học sinh, phải xử lý công việc chứ đừng xử lý con người sao?

- Không sai.
Âu Dương Tu gật gật đầu, lại than nhẹ một tiếng nói:
- So sánh với sự an nguy của dân chúng trong hơn mười châu huyện, chút ít hư danh đó của lão phu thì tính là gì?

- Sư phụ, người nắm chắc phần thắng sao?

- Không lớn,
Âu Dương Tu quả quyết nói:
- Nói về mưu trí thì Văn tướng quốc là nhân vật đương thời. Huống chi Phú tướng quốc cũng ủng hộ ông ta, hai vị Tể tướng đồng tâm hiệp lực, trên cơ bản không có gì trì hoãn được.
Dừng một chút, ông ta lấy lại tinh thần nói:
- Nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải làm việc này, nếu không làm thì một chút hy vọng cũng đều không có!

- Phải.
Trần Khác gật đầu thật mạnh.



Năm ngày sau, Trần Khác vừa tới sông Lục Tháp, chưa kịp tẩy sạch bùn đất trên người đã ngay lập tức đi quận vương phủ tìm Triệu Tông Tích.

Triệu Tông Tích đã sớm mong ngóng hắn từ lâu, hai người liền vào trong thư phòng, cân nhắc suốt một ngày, viết ra một bản tấu chương dài mười ba trang.

Cuối cùng vội vàng xong xuôi, hai người đều thở phào một hơi, Triệu Tông Tích cười khổ nói:
- Triều đình phái Vương thúc dẫn theo mười mấy người lập thành đội đi điều tra, có lẽ ít ngày nữa sẽ quay lại. Chỉ sợ tác dụng của chúng ta cũng không lớn.

- …
Mấy ngày nay Trần Khác đã hoàn toàn hiểu rõ:
- Tranh chấp trong triều đình không phải việc chúng ta có thể quản. Hai người ta chỉ cần cố gắng hết sức là tốt rồi!
Hắn dựng ngón trỏ lên nói:
- Mục tiêu thấp nhất là giúp cho quân dân trên đê được an toàn, đầu tiên phải đề cập tới việc dân chúng ở khu vực các châu huyện hạ du, hoàng thượng là người nhân từ, ngươi nắm lấy điểm này mà làm việc, có thể lấy được công đức vô lượng!

- Ừ.
Triệu Tông Tích gật gật đầu, đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa, nghe thị nữ nói:
- Công tử, quận chúa tới.

- Ồ…
Triệu Tông Tích thu tấu chương lại, có chút bất ngờ nói:
- Muội muội sao lại đến đây?

Liền thấy một cô gái mang trang phục trong cung khuôn mặt sáng như ngọc, sắc nước hương trời, mang theo một hộp đồ ăn hiện ra trước mặt hai người. Nhìn thấy Trần Khác ở đây, mặt nàng hơi hơi ửng đỏ, tư thế đoan trang lễ nghĩa, lúc này mới hướng tới huynh trưởng nói:
- Muội vừa mới làm một chút điểm tâm, mang tới cho ca ca thưởng thức.

- Trọng Phương huynh, đây là muội muội của ta Tương nhi.
Triệu Tông Tích giới thiệu nói:
- Tương nhi, vị này chính là… là … “thoát bố sam- cởi áo” đó.

- Sự tình lần đó ta đã biết tội, mong quận chúa bao dung.
Trần Khác tất nhiên biết nữ tử này, không phải tiểu quận chúa lần trước bị mình bắt cóc hay sao? Chỉ có điều ba năm không thấy, tiểu quận chúa đã trở thành đại quận chúa, không chỉ có cao lên… ồ…

- Tam Lang ca ca cứu cha là việc nghĩa, tiểu muội vô cùng cảm động, một chút hiểu lầm không tính là gì.
Quận chúa tư thế đoan trang lễ nghĩa, dịu dàng ôn nhu nói:
- Nếu các ca ca có việc, muội tử không quấy rầy nữa.

- Cung tiễn quận chúa.
Thấy nàng đoan trang như vậy, Trần Khác cũng gò bó đứng lên nói.

- Tam Lang ca ca quá khách khí rồi.
Quận chúa lại dùng lễ nói.

- Không khách khí chút nào, nên như vậy mà.
Trần Khác lại ôm quyền nói:
- Quận chúa, tái kiến…

- Tam Lang ca ca, tái kiến...
Quận chúa lại lễ nghĩa trả lời.

- Tuy rằng lễ nghĩa thì không ai trách,
Cuối cùng Triệu Tông Tích chịu không nổi, xen ngang nói:
- Cũng đừng khách khí quá như vậy chứ.

- Ca ca, đừng giễu cợt muội...
Quận chúa mặt hơi hơi đỏ, lúc này mới lui ra ngoài.

Đợi nàng rời đi, Triệu Tông Tích lập tức mở hộp đồ ăn ra, cười nói:
- Mau tới nếm thử tay nghề của muội muội, nó làm điểm tâm so với những cửa tiệm lớn lâu đời cũng không kém hơn chút nào đâu.
Nói xong khẽ a một tiếng nói:
- Sao lại làm hai phần, chả lẽ biết ta có khách nhân?

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-4-chuong-121-kJKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận