Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 218 : Tâm tư của Đế vương

 Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác giả: Tam Giới Đại Sư
-- o --

Chương 218: Tâm tư của Đế vương


Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Triệu Trinh thở dài một hơi, nhấc tay rút ra một tờ thư kẹp trong cuốn “Đạo Đức Kinh” ở trên bàn. Những chữ viết kinh người trên đó làm ông ta đau mắt, đau luôn lòng: “… Kết giao trọng thần, qua lại cùng quyền quý. Lập bang phái, câu kết đại thần. Không văn tấu của Ngự sử, không quân phụ (xưng hô đặc biệt của thiên tử) của Đại Tống. Phủ Trọng Đạt của Bắc Ngụy, nhà Vương Mãng tại Tây Hán. Mạnh Tử Vân,… rốt cục là mục đích gì?

- Mục đích gì đây…

Triệu Trinh hai tay vo lại tờ giấy, nhẹ nhàng xé thành hai mảnh, rồi lại xé tiếp thành bốn mảnh, tám mảnh, mười sáu mảnh, xé cho đến khi không thể xé được nữa mới ném mạnh đi. Đống giấy vụn như tuyết rơi lả tả.



Nhìn chằm chằm vào đống giấy vụn rơi, thanh âm của Triệu Trinh lạnh như băng nói:

- Hồ Tổng quản, thật ra buổi sáng Trình Tu Nghi nói không sai chút nào.

Trình Tu Nghi là nữ nhân Quan Gia yêu mến, hôm nay lại bị trục xuất khỏi cung. Nguyên nhân là vì khi chải đầu cho Quan Gia, gỡ búi tóc thì nhìn thấy tóc bạc trên đầu Triệu Trinh tăng nhiều, nàng đau lòng nói:

- Đại Quan cần bảo trọng long thể. Gần đây tóc bạc thật nhiều.

- Tóc trắng đã ba trượng dài, sầu thu dằng dặc bao ngày riêng mang.

Triệu Trinh nhìn vào gương mặt u ám trong gương, thở dài nói.

- Đại Quan cứ nói đùa.

Trình Tu Nghi dùng một cây lược bằng sừng trâu, chải nhẹ nhàng từ trên xuống dưới, nâng tóc dài lên rồi lại chải từ đỉnh đầu xuống. Cái lược bỗng bị kẹt vào một chỗ rối, nhẹ nói:

- Đại Quan là chí tôn. Thiên hạ còn có chuyện gì làm cho ngài buồn được?

- Tại sao không có.

Triệu Trinh thở dài một tiếng:

- Khắp thiên hạ đều biết rằng Quả nhân đang phát sầu vì con nối dõi.

- Điều này có gì phải buồn. Quan Gia trước nay đã sinh được ba vị hoàng tử, sáu vị hoàng nữ, cũng không phải không thể sinh tiếp. Chỉ là duyên chưa tới thôi.

Trình Tu Nghi một bên nhấc tóc dài của Quan Gia lên, một tay buộc một cái dây cột tóc, uốn một cái rồi dùng miệng cắn, dây tóc quấn qua tay, buộc xong rồi nói:

- Ông lão sáu mươi cũng có thể làm cha, Quan Gia mới hơn bốn mươi, có gì phải buồn?

Cho dù chỉ là cách nhìn của phụ nữ nhưng Triệu Trinh nghe rất hưởng thụ, cười nói:

- Không thể tưởng được đại thần toàn triều còn không hiểu việc bằng phụ nữ như nàng.

- Bọn họ nói thế nào?

Trình Tu Nghi gỡ xuống cái buộc tóc rồi quấn vòng, tóc dài liền kết lại thành dải, sau đó dùng một dây cột tóc màu vàng thắt lại, thuận miệng hỏi.

- Bọn họ muốn Quả nhân tìm một đứa cháu trong tôn thất làm con thừa tự, giáo dục thành hoàng tử, giúp lòng dân trong nước an tâm.

- Sao nô nô nghe lại thô như vậy. Lòng dân quốc gia hẳn phải dựa vào Quan Gia, dựa vào đứa con của Quan Gia, sao lại dựa vào người không liên can được?

Trình Tu Nghi cắm vào một cây trâm ngọc cho Quan Gia, nói:

- Nô nô không hiểu đạo lý lớn, nhưng cũng biết dù ai tốt thế nào thì đứa con nhà mình vẫn hơn. Mà giờ con của người khác muốn chiếm chỗ của chúng ta, Quan Gia không thể đồng ý.

- Hắn chỉ là dự bị thôi, chờ khi Lân nhi sinh ra sẽ thu hồi địa vị đó.

Triệu Trinh bình thường sẽ không cho phép nữ tử đàm luận chính vụ, nhưng đây là chuyện nhà của ông nên cũng không kiêng dè Hậu phi, nói:

- Cho nên các nàng phải cố gắng nhé.

- Lời nô nô không dễ nghe, nhưng vẫn muốn nói. Sợ Quan Gia bị lừa rồi.

Trình Tu Nghi buồn bã nói:

- Nô nô mặc dù ở trong cung nhưng cũng thường thấy những chuyện dạng như ở nhà rồi dùng nhờ đồ. Lúc họ dụ dỗ thì buông lời nhẹ nhàng đường mật, nhưng chỉ sợ mời thần dễ tiễn thần khó! Người ta sẽ nói đều là chắt trai của Thái Tông hoàng đế, cũng có danh phận hoàng tử, ruột thịt, làm con thừa tự thì có gì khác đâu. Mới làm không bằng quen làm, nước có vua sống lâu… Nói thế nào nhỉ?

- Nước có vua sống lâu là phúc của xã tắc.

Trên mặt của Triệu Trinh đã bắt đầu khó coi. Những lời này nghe nói bà cố nội Đỗ thái hậu của ông đã từng nói trong sử sách. Cũng chỉ vì câu này khiến thái tổ Thái Tông cuối cùng lập ngôi vị, mạch của thái tổ không còn.

Ông rốt cục ý thức được mình bị lừa rồi, tu hú chiếm tổ chim khách thì không bao giờ trả tổ! Nếu như mình chết sớm lưu lại mẹ góa con côi thì chắc chắn sẽ càng như thế!

- Đàn bà như ngươi mà dám tham gia chính sự!

Bỗng nhiên Triệu Trinh đứng dậy trút giận sang Trình Tu Nghi, sai người trục xuất nàng khỏi cung. Nhưng lời của nàng lại cả ngày quanh quẩn trong đầu Quan Gia. Thế nên trong bữa tiệc vui của Trần Gia mới không buồn nhìn huynh đệ Triệu Tông Thực.



- Nàng nói đúng, quả nhân vẫn chưa tới năm mươi, những kẻ này đã sốt ruột không chịu nổi. Qua tiếp hai mươi năm quả nhân già rồi, bọn chúng còn muốn đẩy ta đến đâu. Lại tiếp qua vài năm nữa quả nhân chết, bọn chúng chắc còn dồn con cháu ta vào đường cùng!

Triệu Trinh cuối cùng không nén nổi cơn giận, quát lớn với thái giám thân tín của mình.


- Việc lớn của quốc gia lão nô không dám nói lung tung.

Hồ Ngôn Đoái cúi đầu nói:

- Chỉ là cảm thấy đứa con mình nuôi dưỡng mới yên tâm hơn cả. Vả lại Quan Gia mới hơn bốn mười, tuổi xuân đang hồi. Giờ tích cực tẩm bổ thánh thể, không chừng năm sau có thể thu hoạch, không nên vội nhất thời.

- Ừm.

Triệu Trinh gật đầu, trở mình suy nghĩ một đêm, rốt cục quyết định phải mượn cơ hội này hủy bỏ ý tưởng lập thái tử của các thần tử.

Hồi lâu ông mới hồi phục tinh thần, thở dài một tiếng:

- Thương thay cho tấm lòng cha mẹ. Tục ngữ nói con cháu đều có phúc của con cháu, đừng vì con cháu mà làm trâu làm ngựa. Thế mà lại nhiều người cha lại cam nguyện làm trâu ngựa cho con cháu!

Nói xong ánh mắt của Quan Gia thương hại, xen lẫn chút cảm xúc gì khang khác nhìn Triệu Doãn Nhượng:

- Lão ca của ta lại làm kiếp khổ của trâu ngựa a.

Triệu Doãn Nhượng ngơ ngác khó hiểu, không biết Triệu Trinh đang thông cảm cho mình hay là ý chỉ gì khác. Lão chỉ biết cúi đầu, không dám biểu lộ chút cảm xúc nào.

Triệu Trinh lại nhìn người thanh niên cạnh Triệu Doãn Nhượng, nói:

- Tông Ý, đỡ cha ngươi ngồi đi.

- Vâng.

Triệu Tông Ý tiến lên đỡ Triệu Doãn Nhượng, Triệu Doãn Nhượng vẫn cố chấp:

- Thần có tội, cứ để thần đứng.

- Chuyện gì ra chuyện đó, không thể lẫn lộn được.

Triệu Trinh lắc đầu nói:

- Ngồi xuống đi. Con lớn không do mẹ, cũng chẳng do cha. Không cần thiết phải chịu sai thay con, càng không cần gánh tội thay.

Triệu Doãn Nhượng thấy yên lòng, xem ra qua được cửa này rồi. Sau khi ngồi xuống, tiếp theo Triệu Trinh lại nói nhẹ nhàng:

- Lão ca ca, thân thể của ngài không bằng trước, cần bảo trọng.

- Tạ Quan Gia quan tâm.

Triệu Doãn Nhượng cảm động nói:

- Cái thân già này của lão thần quả thật không chống được nhiều nữa rồi.

- Điều dưỡng thân thể quan trọng hơn, sau này đừng lo lắng nhiều thứ như vậy. Về phía Tông Chính Tự ngài cũng không cần lo nữa, để Bắc Hải quận vương gánh vác cho. truyện copy từ tunghoanh.com

Giọng điệu thân thiết của Quan Gia đi vào trong tai Triệu Doãn Nhượng không khác một chậu nước lạnh. Lão không khỏi rùng mình, than thở trong lòng: “Vậy là bị tước đoạt rồi sao?”. Tuy nhiên trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, còn mặt mũi nào mà làm trưởng tông thất nữa? Lão chỉ có thể cắn răng, nuốt cơn nghẹn này.

Ai biết đây mới chỉ là bắt đầu, lại nghe Quan Gia từ từ nói tiếp:

- Ở nhà nghỉ ngơi, có thời giản, ngài phải quản thật tốt đám cháu trai kia của ta nhé.

Triệu Doãn Nhượng khẩn trương, chuyện lão lo lắng nhất đã xảy ra – Triệu Trinh mượn chuyện này để nói sang chuyện kia!

- Nhiều con nhiều nữ nhiều thù, nói vậy có lẽ cừu địch của lão ca ca có khi nhiều nhất trong Đại Tống.

Nhưng ai dám bịt miệng hoàng đế? Triệu Trinh lại nói tiếp:

- Mấy năm nay quả nhân cũng thỉnh thoảng nghe nói mấy tin tức nghịch ngợm càn quấy của đám cháu trai kia. Có chơi gái, có cờ bạc, có cưỡng đoạt tài sản, cũng có đứa cả ngày kéo bè kết phái với một đám văn nhân, không biết đang làm gì nữa …

Triệu Doãn Nhượng vốn có bệnh, nghe thế mà suýt ngất đi. Nét mặt già nua trắng bệch như tờ giấy, gắng gượng đứng. Đang muốn giải thích thì lại nghe Triệu Trinh đổi giọng:

- Quả nhân đều không tin.

Thế là khiến lời của lão Vương gia nén lại.

Nếu thế thì ngươi nói làm gì! Lại còn nói giữa triều đình nữa. Trong cuộc họp tại triều mỗi câu nói đều có hồ sơ ghi chép lại, huống hồ là lời của Quan Gia. Đây đúng là vả thẳng mặt, hơn nữa vả cho mặt mũi bầm dập.

- Dù vậy lúc về vẫn phải hỏi thăm chúng, phải cố gắng, biết sửa đổi. Cả đời lão ca cần kiệm lễ độ, một tấm gương sáng như vậy không thể cho mấy đứa con làm hỏng thanh danh.

Vẻ mặt Triệu Trinh dịu dàng nói:

- Về phần vụ án của Triệu Tông Hán, Bao khanh gia phải điều tra nhanh chóng, trả lại trong sạch cho nhà lão ca.

Quần thần ngơ ngác nhìn nhau, cái gì gọi là “trả lại trong sạch cho lão ca”? Hóa ra trong mắt Quan Gia bây giờ nhà lão ca không trong sạch ư?

Triệu Trinh một tháng lâm triều cũng không nói nhiều lời như vậy, việc này vốn đã là một tín hiệu.

Buổi triều tiếp tục tiến hành trong không khí hơi kì dị. Các đại thần tuần tự tấu lên một cách máy móc, sau đó Quan Gia chỉ nói “Chuẩn”, “Không chuẩn”, hoặc “Giao cho nha môn … xử”. Một đám thần tử lên xuống, chẳng mấy chốc đã sắp tan triều.

Nhưng càng đến cuối không khí càng khẩn trương. Ai cũng không biết vở kịch chính còn chưa diễn hay là sẽ không diễn nữa?

Mọi người đã bàn bạc kĩ trước, quan gián ngôn hôm nay sẽ tập thể ngả bài với Hoàng đế. Nhưng giờ cả đám nháy mắt nhau, rốt cục có làm hay không?

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-218-ztNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận