Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 225 : Buôn bán lớn

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
Chương 225: Buôn bán lớn

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Mà ở hai bên đường phố không có bất kỳ cửa hàng, cũng không có dân cư bình thường, chỉ có quan lớn từ Tam phẩm trở lên, cùng với vương công quý tộc, mới có tư cách sát đường mở cửa. Ngài đừng ngại điều kiện quá cao, đây nếu ở Hán triều, muốn sát đường mở cửa, vạn hộ hầu (bậc cao nhất trong tước hầu của đời Hán, được hưởng tô thuế của mười ngàn hộ dân) là giá cả khởi bước. Về phần mua đồ, mỗi một chợ hàng ngày chỉ khai trương gần nửa ngày, nếu bạn ở xa, lại hơi chậm trễ giờ ra cửa, thì rất có khả năng bị chủ nhân cấm cửa không tiếp.

Quy hoạch thành thị như vậy, thật ra là đem người dân vây nhốt lại nuôi giống cừu, toàn bộ xã hội đẳng cấp sâm nghiêm, càng không thể nói đến chuyện phát triển buôn bán.



Triều Tống thì không phải như vậy, nó là một triều đại mở cửa nhất, tự do nhất trong tất cả các triều đại của Trung Quốc, lúc này mới ra đời giai tầng thị dân, có được sự phồn vinh trong buôn bán. Không chỉ có Hán Đường trước đó không thể sánh kịp, mà Nguyên Thanh về sau cũng không thể đạt được.

Đương nhiên, cũng xuất hiện hiện tượng xây dựng trái pháp luật mà tiền triều không thấy.

Ở Tống triều, quy định không được sát đường mở cửa (ý chỉ nhà mặt được mở cửa hàng buôn bán) bị hủy bỏ. Cửa chính nhà ở của dân chúng đều mở ra hướng phố; có cư dân đục tường đào lỗ, xây nhà mở rộng thêm tới đường phố; có cư dân san bằng các khu đất trống, đồng ruộng, đất trồng rau vốn có, bốn phía sửa chữa và xây dựng thêm. Các khu nhà có sân nhỏ đã chiếm tuyệt đại bộ phận không gian của thành thị.

Ở trên đường phố, hiện tượng xây dựng vi phạm luật lệ càng nghiêm trọng hơn. Vốn dựa theo quy định, đường phố chính chiều rộng khoảng mười trượng, hai bên đường còn có cống thoát nước và cây cối xanh hoá. Nhưng sự phồn vinh của buôn bán, khiến cho bên đường cửa hàng san sát, các sạp hàng dựng lên tràn lan, hiện tượnglấn phố xây nhà cực kỳ phổ biến, mặt tiền cửa hàng không ngừng hướng ra đường, đến nỗi phố xá hỗn loạn, khó có thể đi xe.



Trên các con phố chính, xung quanh vương cung quan đệ, bởi vì có sự thống trị trọng điểm của quan phủ, nên việc xâm lấn lòng lề đường để xây dựng còn có thể khống chế trong phạm vi có thể tiếp nhận được.

Nhưng khu dân nghèo giống như Thập Tam Hành Phố, quan phủ từ trước đến nay là mặc kệ nó. Chỉ cần suy nghĩ một chút, thời kỳ đầu xây dựng đất nước nơi này chỉ có mấy trăm hộ cư dân, hơn ba ngàn người. Nhưng bây giờ đạt tới một ngàn bảy trăm hộ, hơn bốn vạn nhân khẩu thường trú, thì biết ở nơi này việc xây dựng vi phạm luật lệ, đạt đến mức độ như thế nào.

Phòng ốc cư dân cần ngày càng nhiều, cộng thêm nơi ở của con cháu các gia tộc không ngừng sinh sôi nảy nở. Còn có một lượng lớn nhân công ngoại lai, ham hố rằng nơi này giao thông tiện lợi, chi phí cuộc sống thấp, nên đến để thuê phòng ở. Dưới đủ loại nhu cầu, các cư dân ở Thập Tam Hành Phố, không ngừng xây dựng thêm phòng ở của mình. Từ hai mươi năm trước, đã chiếm toàn bộ những doanh trại bỏ hoang, đồng ruộng, đất trồng rau, đất trống của cả khu vực này rồi, đường phố chỉ còn lại không đến một trượng chiều rộng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Mà những căn nhà được xây dựng về sau này, hầu như không đến phủ Khai Phong làm qua thủ tục! Ở nói này, hiển nhiên Bao Chửng cũng không có những ghi chép liên quan, mà lão bách tính cũng bị các khoản bồi thường đập cho hôn mê rồi, nên cũng không có ai đề xuất dị nghị. Như vậy cũng tốt hơn so với những năm 90 ở hậu thế, đám người giải phóng mặt bằng sớm nhất bồi thường cho bạn một căn phòng, thì đã cảm thấy giống như kiếm được một món hời lớn rồi.

- Trên khế ước viết rất rõ ràng, bọn họ là dùng năm trăm vạn quan, mua một ngàn bảy trăm mười ba phần khế ước này…

Đạo lý rất đơn giản. Trần Khác chỉ vừa nhắc tới, Bao Chửng đã hiểu. Ông tay vuốt chòm râu, ánh mắt rơi xuống trên tờ giấy, chậm rãi nói:
- Vậy Cái hai ngàn bốn trăm mẫu đất còn dư lại này, hẳn là thuộc về triều đình.

- Vốn chính là của triều đình đấy.
Trần Khác thản nhiên nói:
- Mặc kệ bọn họ cố tình tính toán, vẫn là không thể ngờ tới, đều không thay đổi được sự thật này.

- Lão phu biết rồi.
Bao Chửng hạ quyết tâm, quay đầu nhìn Trần Khác nói:
- Ngươi nói, nên nói chuyện với bọn họ như thế nào!

- Không có gì đáng thương lượng cả. Nếu bọn họ kiên trì từ nay trở đi vẫn mở bán, có thể, nhưng hình vẽ khu vực trước đó của bọn họ nhất định phải trở thành phế thải, phải lấy khế đất làm chuẩn, đất đai có trên khế đất, bọn họ tùy tiện bán, nhưng những thứ không có trên khế đất, bọn họ bán một phân đều là phi pháp.

- Lẽ ra nên như vậy.
Bao Chửng vê râu vuốt cằm nói.

- Chỉ cần như vậy thôi, bọn họ sẽ không làm được.
Trần Khác cười xấu xa nói:
- Đám nhà giàu thì xây nhà lớn, cần đất đai nhiều, cho nên nhất định phải nói chuyện cùng quan phủ. Lão Long đồ sẽ có thể tạm hoãn bán đấu giá, đem tám ngàn mẫu đất này thống nhất quy hoạch, sau khi thiết kế lại một lần nữa, lấy ra năm nghìn mẫu trong đó cho bọn họ, còn dư lại thì do quan phủ mãi phác.

- Mọi việc đều nghe Tam Lang.
Bao Chửng gật đầu thật mạnh nói.



Về đến nhà, Trần Khác để Lý Trung đi Nhâm điếu kêu một bàn tiệc, sau đó mời hai vị Truyền Phú, Lý Giản đến dùng bữa tối.

Sau khi tham dự xong hôn lê, bốn người vẫn chờ Trần Khác bữa cơm này, tự nhiên vừa mời là đến.

Chờ đến khi bọn hắn đến nhà, rượu và đồ nhắm của Nhâm điếu cũng đưa tới, Truyền Phú nhếch miệng nói:
- Thầy trò ta tự làm là được rồi, cần gì phải ăn nhà bọn họ chứ.

- Lớn tuổi như vậy rồi, khiêm tốn chút đi,
Trần Khác trừng hắn một cái nói:
- Nhâm điếm nhà người ta là tiệm ăn hạng nhất ngang ngửa với Phàn lầu. Từ đồ ăn đến phục vụ, từng chi tiết, đều có chỗ mạnh hơn thúc. Hãy dụng tâm học hỏi, không ngừng thay đổi, để không phụ chiêu bài chữ vàng mà Quan gia tặng.

- Ah.
Truyền Phú co rút cổ, bắt đầu trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm những trang phục chỉnh tề kia, những tiểu nhị mày thanh mắt tú, từ trong hộp đồ ăn được đánh nước sơn đen, bưng ra từng món thức ăn rất tinh xảo.


- Thái sư phụ là oách nhất mà.
Tửu thương Lý Giản nửa đùa nửa chua chát nói.

- Có quan gia đề bảng hiệu, còn có Tam Lang ân cần dạy bảo, tiểu Thái cách giấc mộng thiên hạ đệ nhất tửu lầu, lại tiến gần một bước rồi.
Đại Tương thương Đồ Dương là một người nhân hậu.

- Cái Lão Lý này,
Thán thương Tiền Giang cười mắng:
- Nhìn thấy tiểu Thái vừa đến là trúng thưởng lớn, thì ghen tị rồi.

- Ngồi xuống trước đi,
Trần Khác cười tủm tỉm nói:
- Các vị nếu cũng có ý tưởng đến Biện Kinh phát triển, ta tự nhiên cũng sẽ ủng hộ.
Hắn nói với Lý Giản:
- Huynh cũng đừng hâm mộ Truyền Phú, đệ hiện ở trong tay có một quán rượu, đương nhiên nhất định là không thỏa mãn được khẩu vị của Lý đại quan nhân huynh, nhưng quán rượu này có giấy phép ủ rượu!

Việc này thì gay rồi. Phía trước nói qua, Tống triều thi hành độc quyền về rượu, ngành sản xuất tiến vào vô cùng khó khăn, cho dù là thành thị lớn như Biện Kinh, các thương gia có được giấy phép ủ rượu cũng ít ỏi đếm trên đầu ngón tay, đại đa số quán rượu đều chỉ có thể làm lậu.

- Chỉ biết Tam Lang quên không được lão ca ca,
Lý Giản nhất thời cười híp mắt nói:
- Ta lần này cũng đem cháu của đệ đến, đang muốn nhờ đệ giúp đỡ nghĩ phương pháp, có thể đem rượu Hoàng Kiều của chúng ta chuyển đến kinh thành hay không.

- Rượu Hoàng Kiều của huynh, không quan hệ với ta rồi.
Trần Khác khoát tay một cái nói.

- Đệ lại nhập cổ phần thêm một lần nữa không phải là có quan hệ rồi sao.
Lý Giản vỗ ngực nói:
- Chuyển cửa hàng kia cho ta, lão ca sẽ cho đệ hai phần cổ phần.

Trần Khác nhìn Lý Giản ý chí hăng hái, quyết đoán dứt khoát như hiện giờ, thật sự không có cách nào khác, so với năm đó một tiểu thương nhân sợ hãi rụt rè không khỏi một trận thổn thức, cười nói:
- Đệ mua cửa hàng này, thật ra là vì để ủ một loại rượu mới.

- Rượu mới?
Lý Giản trừng mắi nói:
- Cái gì rượu mới?

- Rượu trắng cao độ.
Trần Khác nói:
- Chính là rượu mạnh.

- Ah...
Lý Giản là người lành nghề, tự nhiên biết giá trị trong đó, đó là vương miện của cả ngành sản xuất a! Kéo tay áo Trần Khác lại nói:
- Chúng ta chia 4:6, à không, ta 4 đệ 6!

- Hôm nào nói tỉ mỉ hơn.
Trần Khác rút tay áo ra, cười nói với Đồ Dương và Tiền Thăng:
- Không để ý tới hai kẻ điên tiền này nữa, chúng ta ăn cơm.

Nào biết nhị vị Đồ Dương và Tiền Thăng, lại đồng loạt mang vẻ mặt tội nghiệp nhìn Trần Khác nói:
- Tam Lang cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a.

- Ta lại không rõ,
Trần Khác dùng đũa gắp một miếng thức ăn, nhẹ nhàng nhấm nuốt nói:
- Các người bó những ngày tháng tốt đẹp như thần tiên ở Thành Đô, chạy đến Biện Kinh làm gì.

- Tứ Xuyên mặc dù tốt, nhưng rất khép kín, quá mòn mỏi con người rồi.
Thán thương Tiền Thăng thở dài nói:
- Chúng ta quả thật đã đắc chí vừa lòng vài năm, cả ngày ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng...

- Đầu năm, ngươi đi không lâu, mấy người chúng ta uống rượu với nhau, tiểu Thái nói cho chúng ta biết, anh ta tính toán đến Biện Kinh gây dựng sự nghiệp.
Lý Giản nói:
- Ta lúc ấy còn không hiểu, cậu ta đã là đất Thục đệ nhất danh trù rồi, còn chạy ra ngoài bắt đầu lại từ đầu làm gì?

- Cậu ta nói, chỉ có là đệ nhất ở thành Biện Kinh, mới là đệ nhất thực sự.
Tiền Thăng nói:
- Chúng ta hỏi cậu ta, ngươi còn nuốt nổi cục đắng đó sao? Cậu đoán cậu ta nói như thế nào?

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-225-uFNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận