Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
Chương 245: Lịch sử dựa trên hiện thực
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen
Thủ đoạn của cả ba hội văn đều thu hút không ít thanh niên tuấn kiệt. Gia Hữu bên này, trong vòng vài tháng đã có hơn ngàn sĩ tử gia nhập, trong đó chọn ra mười mấy người, tên gọi Đặng Oản, Chương Đôn, Lâm Hy, Tưởng Chi Kỳ…còn có một người mà hắn không thể nào ngờ đến.
Người này gọi là Vương Thiều – Vương Tử Thuần, Trần Khác vừa nhìn thấy thì trừng lớn mắt. Đây không phải là vị hiệp sĩ áo trắng ngày đó cứu Lục Lang ở Vô Ưu động sao?
- Là huynh?
Trần Khác nhìn người thanh niên dáng có người cao cao với đôi mày kiếm, vận trên người một bộ áo trắng. Trời đã trở lạnh rồi, mà y vẫn vận mặc một chiếc áo mỏng manh, trên tay cầm một cây trượng bằng trúc, thản nhiên đi vào.
Đây đúng là vị đại hiệp đã cứu Lục Lang ở Vô Ưu động, mình đã cho người tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy, không ngờ y lại tự mình xuất hiện!
- Không phải ta.
Người thanh niên vừa nhìn Trần Khác liền xoay người muốn đi. Nhưng bị Tống Đoan Bình cản lại từ phía sau, cười nói:
- Bằng hữu, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không lấy oán báo ân đâu.
Người thanh niên lúc này mới dừng chân lại, khóe miệng mang theo vẻ cười khổ, nói:
- Sao lại trùng hợp thế này?
- Nếu đã là sĩ tử cùng khoa cử, đương nhiên có thể đụng mặt.
Trần Khác cười sáng lạn nói.
- Không ngờ ngươi cũng là sĩ tử.
Người thanh niên lắc đầu nói.
- Như nhau, như nhau, ta cũng không ngờ huynh lại là sĩ tử.
Trần Khác ôm quyền nói:
- Chuyện lần trước, vẫn chưa cảm tạ huynh đài đàng hoàng!
-Xuỵt…
Thấy không ít người lăm lăm nhìn sang, người thanh niên vội dựng đứng ngón tay, làm ra vẻ chớ có lên tiếng, nhỏ tiếng nói:
- Đến lúc này rồi, ta cũng không muốn gây phiền phức.
- Được rồi.
Trần Khác rất hiểu y, gật đầu nói:
- Vậy ngày sau sẽ lại đa tạ huynh đài.
- Không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi.
Người thanh niên khoát tay nói:
- Ta phải đi, làm phiền nhường đường.
- Sao vừa đến thì đi rồi.
Tống Đoan Bình cười nói.
- Ta là đến xem náo nhiệt.
Người thanh niên cười ha hả, bước lên một bước nói:
- Xem xong đương nhiên đi.
- Vẫn là lưu lại đi, chúng ta làm quen một chút.
Tống Đoan Bình cảm thấy khí thế của y, nhưng không sợ mà bước đến nghênh đón.
Hai người chân đứng vững vàng, tay nắm chặt, xem bộ vô vùng thân thiết, rất nhanh liền nổi cả gân xanh, mặt đỏ tía tai.
Trần Khác đứng một bên không nhúng tay vào, chỉ cười híp mắt nhìn hai người họ.
- Tử Thuần huynh, huynh sao đến đây?
Cùng với âm thanh như tiếng chuông lớn, một người thanh niên tướng mạo anh tuấn, hào khí bừng bừng đi đến.
Nghe thấy âm thanh này, người thanh niên vận áo trắng đang như con gà chọi nhất thời dịu xuống, buồn bực nói:
- Chương Tử Hậu, ngươi sao cũng ở đây?
Người gọi là Chương Tử Hậu đó, giờ mới nhìn ra màn đấu sức vừa nãy của hai người, trầm giọng nói:
- Sao thế?
- Không có gì.
Tống Đoan Bình khoát cổ tay nói:
- So tài một chút.
- Ha ha, lần này Vương Tử Thuần gặp phải đối thủ rồi.
Chương Tử Hậu cười lớn nói:
- Xem huynh còn dám tự xưng là kẻ có sức chiến đấu nhất trong đám thư sinh không!
- Ài.
Vương Thiều buồn bực nói:
- Gặp phải ngươi nhất định không có việc gì tốt.
Nếu đã bị lột trần thân phân, đương nhiên không cần phải đi nữa. Trần Khác nhiệt tình mời, sắp xếp cho y đến một căn phòng sạch sẽ, Tống Đoan Bình và Chương Tử Hậu đi theo.
Sau khi ngồi xuống, đám người giới thiệu tuổi tác trước. Tên của người gọi là Vương Tử Thuần là Vương
Thiều, hai mươi lăm tuổi; người gọi Chương Tử Hậu tên Chương Đôn, hai mươi tuổi, cùng tuổi với hai người Trần Khác.
Nói ra mới biết, Vương Thiều là người Giang Tây, Chương Đôn là người Phúc Kiến, hai người cùng ở nam Thiếu Lâm Tự học võ qua, là lúc đó quen biết nhau.Tuy võ công của Vương Thiều cao hơn Chương Đôn, nhưng Chương Đôn đọc sách giỏi hơn Vương Thiều, cho nên không ai phục ai. Đương nhiên, cùng là khách nơi tha hương, giữa huynh đệ đồng môn với nhau cũng không tranh phong, đối chọi nhiều như thế, nhiều nhất chỉ là đấu võ mồm mà thôi.
Nhìn hai sư huynh đệ này, Trần Khác không khỏi cười khổ trong lòng, Nam Thiếu Lâm sao có thể bồi dưỡng ra đám đệ tử liều mạng thế này?
Vương Thiều thì không cần phải nói, Chương Đôn cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Y là người Phổ Thành tỉnh Phúc Kiến, đồng hương với Lã Huệ Khanh. Bởi vì mối quan hệ này, vừa mới vào kinh, liền thông qua huynh đệ Lã gia, gia nhập Gia Hữu học xã. Y tướng mạo dương cương tuấn lãng, cử chỉ hào khí bừng bừng, ra tay hào phóng, khoáng đạt, vừa vào học xã liền hòa mình cùng với mọi người.
Trong đám người ở học xã, người có mối quan hệ tốt nhất với Chương Đôn là Tô Thức, hai người đều những thanh niên thông minh tài trí, hào sảng, tuấn tú, có tính cách hiếu động, không thích yên tĩnh. Người khác cả ngày đều vùi đầu đọc sách, bọn họ lại thường đi dạo chơi khắp nơi, trước tiên là dạo khắp thành Biện Kinh, dạo đủ rồi, lại đi ra ngoại thành chơi, có lúc một chuyến đi hai, ba ngày chưa trở về. Làm cho Tô Triệt lo lắng vô cùng, ca ca có phải sẽ lại gặp phải một tên Trình Chi Tài…
Nhưng sau một lần ra ngoài chơi, Tô Thức nói cái gì không cùng y ra ngoài nữa, làm cho Trần Khác tưởng rằng, chẳng lẽ Tô Tiên tương lai bị đàn ông làm gì mình hay là gì đó? Truy vấn tiếp, Tô Thức mới mang vẻ mặt sợ hãi nói:
- Chương Tử Hậu là một tên điên…
Hóa ra hai người kết bạn leo núi, đến trước một vách đá dựng đứng, chỉ nhìn thấy phong cảnh tuyệt sắc trên vách đá ấy, nhưng chỉ có một nhánh bắt ngang. Chương Đôn liền nói với Tô Thức:
- Nơi này đẹp vô cùng, ngươi nên đề một chữ, ngàn năm sau có thể trở thành một giai thoại.
Ba lần bảy lượt mời y, Tô Thức thẳng thắn lắc đầu. Nhân sinh tươi đẹp, quý trọng tính mạng, mạo hiểm như thế để làm gì chứ?
Nhưng lại thấy Chương Đôn cử chỉ thong dong, bước lên nhánh cây đó. Sau khi đi đến bên bờ vực, y bám vào cây mây trên vách núi trèo lên, lấy bút mực đề lên vách đá một hàng chữ:
- Chương Đôn, Tô Thức đã đến đây vui chơi!
Sau khi theo đường cũ trở về, mặt y vẫn không biến sắc, mang thần thái như cũ nhìn Tô Thức, đợi y khen mình vài ba câu. Ai biết, Tô Thức nhìn y một lúc lâu, lại cảm thán nói:
- Sau này, ngươi nhất định sẽ giết người.
Chương Đôn không hiểu, hỏi:
- Sao ngươi biết?
Tô Thức liền nói:
- Mạng của mình cũng có thể không cần, sao có thể để ý đến mang kẻ khác?
Chương Đôn nghe thấy, lớn tiếng cười ha ha.
Còn có một lần ở cùng nhau, vào buổi tối, hai người tá túc tại một ngôi miếu, khi uống rượu được một nửa, đột nhiên có người nói con hổ đến từ trên núi, đang ở không xa nơi này. Nói con hổ chỉ là chuyện nhỏ, tuy Tống Đoan Bình không lạ gì, nhưng đa số mọi người đều chưa nhìn thật thấy bao giờ… Chủ yếu là bởi vì, đã để hổ nhìn thấy, ngươi còn có thể sống sao?
Chương Đôn lập tức lên tinh thần, kêu mọi người ra ngoài xem hổ. Rượu làm cho người ta gan hơn, Tô Thức cũng đi theo ra ngoài.
Hai người cưỡi ngựa đi không xa, thì thật sự nhìn thấy hổ, ngựa bị dọa đến không dám chạy về phía trước. Lúc này, Tô Thức ghìm ngựa rồi quay về. Chương Đôn lại gọi người mang một cái chiêng đồng đến, tự mình gõ chiêng, kết quả kẻ chạy là con hổ…
Trong mắt Tô Đông Pha, Chương Đôn là kẻ liều mạng, đi ra ngoài với người thế này không phải là du lịch, mà là đùa với mạng sống. Vả lại, thông qua hai việc nà cũng đối với biểu hiện làm quan sau này của Chương Đôn cảm thấy lo lắng vô cùng.
Nhưng Trần Khác không nghĩ như vậy… Nếu như thích mạo hiểm chính là tiềm ẩn tố chất của kẻ phạm giết người, vậy những tên chơi những trò chơi mạo hiểm cực hạn đều nên lôi ra bia gỗ bắn hết rồi! Trái lại, hắn vô cùng ngưỡng mộ hào khí mãnh liệt của Chương Đôn, cho rằng đây là một người đàn ông chân chính gan dạ, mang đầy hào khí!
Được rồi, mặc dù hắn cũng biết, tên này là kẻ cuối cùng trong danh sách “Gian thần truyền” nổi tiếng. Kỳ thật, làm sao có thể cản nổi một Chương Đôn chứ? Còn có Lã Huệ Khanh và Tằng Bố! Cũng may Thái Xác không ở đây, nếu không bốn đại gian thần này sẽ mang mình xào nấu rồi.
Nhưng không có gì đáng tiếc cả, còn có tên Đặng Oản mang tiếng xấu hơn cả danh tiếng gian thần…thằng nhóc này cũng là đồng hương với Trần Khác.
Đều nói vật hợp theo loài, người tự phân thành đám. Trần Khác quả thật hoài nghi, mình có phải cũng là một tên gian thần bại hoại, cho nên bên cạnh mới tập hợp nhiều kẻ gian thần dự bị thế này?
Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như lừa đám người này lên một con thuyền nhấn chìm hết, có phải lịch sử Hoa Hạ có thể thay đổi từ đây không?
Đương nhiên hắn sẽ không làm thế. Bởi vì Trần Khác biết, giai đoạn lịch sử Vương An Thạch làm cải cách, đã bị phái phản đối do Tư Mã Quang, Trình Hạo đứng đầu bôi đen bóp méo không ít. Trong lúc đang tiến hành cải cách, lại bị đám người Lương Khải Siêu tô son trát phấn, lôi chuyện từ mộ phần ra nói.
Cho nên đoạn lịch sử này vốn là hoàn toàn không giống. Mà một kẻ lớn lên trong thời đại gian dối, sớm đã không tin những gì lịch sử nói, chỉ tin những gì chính mắt mình thấy.
Ai đúng ai sai, chỉ có chính mắt mình thấy mới biết…
Ít nhất trước mắt, Trần Khác cảm thấy khí khái khác biệt so với những tên sĩ đại phu ở thời đại này trên người của đám người Lã Huệ Khanh, Tằng Bố, Chương Đôn! Đó là một loại cảm giác mãnh liệt làm người ta mê muội, một loại gan dạ, hiểu biết không sợ hãi bất cứ thứ gì, một loại quyết tâm xây dựng công lao, tạo lập sự nghiệp.
Năm nay là năm Gia Hữu thứ nhất, đổi thành dương lịch là năm 1056, cách năm Tĩnh Khang thứ nhất là năm 1126 dương lịch, vừa đúng bảy mươi năm… Dường như cái trước mắt mà triều Tống này cần nhất không phải là loại đại tài tử ung dung, tài hoa, quý phái, tuấn tú như Tô Thức, mà là đám như sói như hổ này?