Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 252 : Kế hoạch

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
Chương 252: Kế hoạch

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



- Không phải lo…
Trải qua lần đả kích trước, Triệu Doãn Nhượng càng trở nên trầm ổn.

Chỉ nghe thấy lão thản nhiên nói:
- Âu Dương Vĩnh Thúc là trung thần do chính Khổng phu tử dạy dỗ.
Dừng một chút, vẫn là nhịn không được nói:
- Nói trắng ra là ngu trung. Đây là nguyên nhân mà quan gia lựa chọn ông ta. Người như thế làm giám khảo, còn tốt hơn những kẻ gió theo chiều nào thì theo chiều ấy nhiều.
Nói xong, khoát tay nói:
- Không cần phải diễn nữa, tất cả giải tán đi.

“Nhiều con nhiều cháu càng thêm nhiều ân oán.” Những lời này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của lão Vương gia. Hiện giờ ông ta nhìn rất nhiều con cháu đứng trước mặt này, trong lòng chỉ cảm thấy phiền não.



Các con khẩn trưởng đứng dậy thi lễ, nối đuôi nhau rời khỏi. Đi ra khỏi thư phòng của phụ thân, Triệu Tông Huy vừa định quay trở lại chỗ ở của mình…
Bác Nghệ Hiên của y đã bị đóng cửa, hiện giờ chỉ có thể ở trong Vương phủ. Tuy nhiên, vẫn còn tốt hơn lão Thập Lục. Triệu Tông Hán bị điều đi Duyên Châu trông coi, không biết năm tháng nào mới có thể quay trở về nhà.

Thì bị một người gọi lại nói:
- Tam ca, đệ muốn mời huynh tới phòng uống trà.

Không cần quay đầu lại cũng biết là lão Thập Tam. Triệu Tông Huy cười ha hả nói:
- Rất vinh hạnh.
Nhưng trong lòng lại cười lạnh. Thằng nhãi này chắc hẳn có chuyện gì mới ân cần như vậy.

Quay đầu nhìn lại, ngoại trừ Thập Tam, còn có lão Tứ. Y liền biết đây là chuyện mà không thể để cho bên ngoài biết.

Ba người đi tới thư phòng của Triệu Tông Thực. Thư phòng của vị ưu tú nhất trong số tôn thất Đại Tống này, đúng với danh xưng ‘Mọt sách’, bởi vì trong này toàn là sách vở. Nhiều thêm ra cũng chỉ là cái bàn và vài dụng cụ đơn giản. Trên bàn có bày văn phong tứ bảo. Đều là thứ bình thường nhất, không có gì sang quý.

Đường đường một vị vương tử, thư phòng lại bày biện đơn giản như vậy, không khỏi có chút mất thân phận. Đây cũng là nguyên nhân mà y không muốn tới chỗ này…Lão đệ, ngươi diễn cũng có phần quá a!

Sau khi ngồi xuống, Triệu Tông Thực lấy một hộp trà rồi cho người hầu pha trà. Triệu Tông Huy lại khoát tay nói:
- Ta không uống quen những loại trà thô. Hãy bảo hạ nhân lấy trà Tiểu Long Đoàn tới.

- Đây là trà Tiểu Long Đoàn. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Triệu Tông Thực nói:
- Trà năm ngoái huynh cho đệ vẫn còn để ở đây.

- Ta nói này Thập tam đệ, đệ cũng không nên làm khổ mình quá, có được không hả?
Triệu Tông Huy nhịn không được nói:
- Đệ uống những thứ quý giá một chút, người ngoài cũng không có ai nói gì.

- Hơn mười năm sống kham khổ đã quen rồi.
Triệu Tông Thực thản nhiên nói:
- Huynh bảo đệ ăn ngon mặc đẹp, ngược lại lại khiến đệ không quen.

- Không hổ là Thập tam a, huynh phục đệ.
Triệu Tông Huy chịu phục nói:
- Nói đi, đệ tìm ta có chuyện gì.

- Đệ muốn hỏi một chút, việc kia huynh an bài như thế nào?
Triệu Tông Thực trầm ngâm trong chốc lát, mới nói:
- Làm sao mà đến bây giờ vẫn không có động tĩnh?

- Việc nào?
Triệu Tông Huy sửng sốt một lúc, rồi mới phản ứng nói:
- Đệ nói là việc liên quan tới tiểu tử họ Trần kia sao?

- Đúng vậy.
Triệu Tông Thực gật đầu. Triệu Tông Phụ vẫn ngồi bên cạnh cũng hạ giọng nói:
- Đệ đã điều tra ra hắn là người của Triệu Tông Tích. Bất luận là thù trước hận cũ, cũng không thể để cho hắn thi đậu tiến sĩ.

- Đó là đương nhiên!
Triệu Tông Huy phẫn hận nói:
- Thằng nhãi này khiến nhà của chúng ta người đi của mất. Sớm muộn gì cũng phải lấy mạng chó của hắn. Làm sao có thể khiến hắn có thêm một vòng thần quang hộ thể?

- Hóa ra là huynh không quên.
Triệu Tông Thực than nhẹ một tiếng nói:
- Đệ tưởng rằng huynh có thể sớm động thủ. Hiện giờ quan chủ khảo chính là thầy của hắn. Chỉ sợ chức vị tiến sĩ đã nằm trong túi áo của hắn.


- Rơi vào trong túi áo, ta cũng muốn lấy ra.
Triệu Tông Huy cười lạnh một tiếng nói:
- Không phải là huynh không nghĩ tới động thủ. Chỉ là cha nghiêm lệnh cho huynh không được lại đi trêu chọc hắn cùng người nhà của hắn. Chính vì thế mà hắn mới có nhảy nhót tới hiện tại.

- Đúng vậy, thằng nhãi kia chức quan còn chưa được, nhưng lại là nhân vật phong vân trong đám sĩ tử. Rất khó xử lý hắn.
Triệu Tông Phụ cũng thở dài nói:
- Mấu chốt là, cha của chúng ta bị hắn dọa sợ. Không ngờ một nhân vật nhỏ nhoi như vậy chúng ta cũng không động được. Thực sư đáng giận.

- Nếu bí quá thì chúng ta có thể hóa liều…
Triệu Tông Thực rất căm hận Trần Khác, phần lớn nguyên nhân là từ Triệu Tông Tích… Không ngờ quan gia nghe xong chủ ý cùi bắp của Hàn Kỳ, xây dựng một khu nhà Tông học ở trong cung. Không chỉ tuyển những tinh anh vào giáo dục, mà ngay cả các thanh niên hoàng tộc, đều có thể đi vào nghe giảng. Cũng đồng ý, chỉ cần bọn họ học có thành tựu, thì cho phép bọn họ đảm nhiệm chức quan. Điều này khiến cho nhóm tôn thất, vốn bị nuôi cầm như heo, hưng phấn không thôi. Đều lưng đeo cặp, đi tới Tông đường nghe giảng.

Năm nay Triệu Tông Thực đã hai mươi sáu tuổi, đã lên chức cha rồi. Nhưng vì cạnh tranh với Triệu Tông Tích, y cũng không thể không đi. Mỗi ngày giờ mão đi học, giờ dậu ra về, phải vượt qua tường mà đi, chỉ sợ có người quen gặp nói ‘Đi học à tiểu vương gia…’. Cho nên mỗi lần đi học, là một loại dày vò. Nghĩ tới loại cạnh tranh ác tâm như vậ chỉ có cảm giác muốn giết người.

Giết không được Triệu Tông Tích, đành phải lấy tay sai Trần Khác đem ra hả giận. Nhưng do Trần Khác có đại nội thị vệ bảo hộ, không thể giết được. Chỉ còn có cách khiến hắn thi rớt, thì so với giết hắn, còn khiến y cao hứng hơn.

- Thập tam, đệ yên tâm, kỳ thực huynh đã sắp xếp xong xuôi.
Triệu Tông Huy hạ giọng, nói rõ ngọn nguồn cho hai đệ đệ…

- Kế sách đơn giản nhưng rất tốt.
Triệu Tông Thực không khỏi khen:
- Đánh đúng vào nhược điểm của hắn, một kích trí mạng.

- Ngắm chuẩn một chút, đánh cho hắn không thể ngước dậy nổi.
Ngay cả Triệu Tông Phụ vốn giỏi về nghĩ ra âm mưu, đều phải tán dương:
- Tam ca quả nhiên chỉ cần ngẫu nhiên cũng có thể nghĩ ra được diệu kế.

- Đi chết đi.
Triệu Tông Huy mắng:
- Lần trước là do huynh coi thường hắn, mới mắc phải sai lầm. Lần này huynh sẽ coi trọng hắn hơn, tự nhiên không thể lại phạm sai lầm.

- Đúng vậy.
Triệu Tông Thực gật đầu nói:
- Lần này Tam ca có thể rửa hận rồi.

- Ha hả.
Triệu Tông Phụ cười cười, nghiêm mặt nói:
- Quan trọng là, người nọ có thể đáng tin hay không? Nếu chẳng may bại lộ, có thể liên lụy tới huynh hay không?

- Tuyệt đối sẽ không.
Triệu Tông Huy lắc đầu nói:
- Đệ đệ của y vốn lăn lộn Quỷ Phàn Lầu, sau lại chết ở đó, khiến y hận Trần Khác thấu xương. Lần này có cơ hội báo thù, y còn không hỏi ta là ai, không phải là muốn không liên lụy tới huynh sao?
Dừng một chút lại nói:
- Huống chi, cho dù là điều tra ra, cũng là sau khi y xong đời. Ai còn để ý một kẻ đã thân bại danh liệt?

- Ừ.
Triệu Tông Thực nhìn Triệu Tông Phụ, thấy y đồng ý, cũng gật đầu nói:
- Vậy thì tốt, cứ làm như thế.



Huynh đệ Triệu Tông Thực đang âm mưu bày kế ở bên này. Thì bên kia, Âu Dương Tu đã mặc xong quan phục, dưới sự bảo hộ tầng tầng của đại nội thị vệ , hoặc cũng có thể nói là giám thị, vội vã rời khỏi nhà.

Đối với việc này, song phương đều ngầm hiểu lẫn nhau, rất nhanh đã tới nội cung. Đi vào điện Thùy Cung, liền gặp năm vị quan viên nổi tiếng: Hàn Lâm Học Sĩ Vương Oa, Long Đồ Các Trực Học Sĩ Mai Chí, Tri Chế Cáo Hàn Phong, Tập Hiền Điện Tu Soạn Phạm Trấn, Quốc Tử Giám Trực Giảng Mai Nghiêu Thần. Bọn họ cũng đã được gọi tới đây.

Mọi người gặp mặt, chỉ thoáng thi lễ qua, cũng không nói nhiều. Một lúc sau có hoạn quan hô:
- Chư vị chờ một chút, đợi chúng ta đi vào thông báo một tiếng.

Một lúc sau, quan gia triệu kiến, chúng thần xếp hàng đi vào. Chỉ thấy Hoàng đế Đại Tống Triệu Trinh mặc một bộ sa bào, thắt lưng có khắc phượng hoàng, đầu đội Thông thiên quan. Bộ trang phục này vốn chỉ dùng cho những ngày tết, ngày hội quan gia mới mặc. Lúc bình thường gặp quan viên, quan gia chỉ mặc bộ áo bào đỏ thẫm, không khác mấy so với các đại thần.

Hiện tại xem ra, người quả nhiên vẫn dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Triệu Trinh ăn mặc trang trọng, thái độ hiền hòa, càng tăng thêm khí chất của đế vương, khiến người khác nhìn vào không dám lỗ mãng.

Đợi các thần tử hành lễ xong, liền có hoạn quan tới tuyên thánh chỉ. Quả nhiên là việc thi cử tuyển tài năm nay. Quan gia bổ nhiệm Hàn Lâm Học Sĩ Thừa Chỉ Âu Dương Tu quyền Tri cống cử (đại thần được đặc phái chủ trì khoa thi tiến sĩ nhà Đương). Hàn Lâm Học Sĩ Vương Phôi, Long Đồ Các Trực Học Sĩ Mai Chí, Tri Chế Cáo Hàn Bổng, Tập Hiền Điện Tu Soạn Phạm Trấn, bốn người đồng quyền Tri cống cử.

Ngoài ra còn có Quốc Tử Giám Trực Giảng Mai Nghiêu Thần cùng mười sáu người làm quan kiểm tra bài thi.

Mệnh cho Quán Các Giáo Khám Trương Động, Vương Liệp làm giám khảo.

Mệnh cho Trương Sư Nhan, Lưu Thản, Lý Chính Ngôn, Tôn Cố, Thôi Đài làm Chư khoa khảo thí quan.

Mệnh cho Trực Tập Hiền Viện Tổ Vô Trạch, Tập Hiền Giáo Lý Tiền Công Phụ làm Khảo thí Tri Cống cử quan thân thích cử nhân. (giám khảo trông coi những cử nhân thân thích của Khảo quan).

Lại bổ nhiệm hai vị quan Quát ấn quyển thủ, hai vị quan Giám cống viện môn, ba vị quan Phong di, cùng với hai mươi bảy quan viên đảm nhiệm công việc có liên quan ở trường thi.

Lại công bố ngày cụ thể Tỉnh thí tỏa viện, Dẫn thí, cùng ngày yết bảng. Tỏa viện là vào ngày hôm nay, mười ngày sau, vào mười tám tháng giêng thì Dẫn thí. Giữa tháng hai thì yết bảng. Dùng Thái Học làm trường thi.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-252-68Paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận