Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 227 : Bí mật kinh doanh

 Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác giả: Tam Giới Đại Sư
-- o --

Chương 227: Bí mật kinh doanh


Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen




- Nếu có thể mở cửa kinh doanh, thì đương nhiên chúng ta có thể phát đạt.
Tất cả mọi người đều là người giỏi buôn bán. Cho nên cũng không quá kích động, mà ngượng ngùng hỏi:
- Nhưng tiền từ nơi nào đến? Cho dù chúng ta đập nồi bán sắt, cũng không thể kiếm được số tiền lớn như vậy a!

- Trước tiên, các vị nói xem các vị có thể xuất ra bao nhiêu?
Trần Khác lắc đầu, nhìn Truyền Phú nói:
- Truyền Phú, thúc nói trước đi, không được dấu diếm.

- Tửu lầu của ta không thể so với việc buôn bán của mọi người.
Thái Truyền Phú thành thật nói:
- Nếu ta bán ba tửu lầu ở quê nhà, cộng thêm số tiền tiết kiệm dùng để chuẩn bị khai trương cửa hàng ở kinh thành, thì có thể gom được gần một trăm ngàn quan.



- Tiền ca, còn huynh.
Trần Khác gật đầu, của cải của bốn người có bao nhiêu, hắn vẫn có thể tính toán được. Hắn chỉ muốn hỏi một chút, xem mọi người có thành thật hay không.

- Năm mươi vạn quan.
Tiền Thăng khẽ cắn môi, nói ra một con số. Than hoa của y lũng đoạn cả thị trường đất Thục. Năm có doanh thu cao nhất có thể lên đến ba trăm ngàn quan. Trừ đi những chi tiêu tổn thất, hàng năm cũng có thể kiếm được một trăm ngàn quan. Cho nên, con số này là khá đáng tin.

- Ừ!
Trần Khác nhìn về phía Đồ Dương nói:
- Lão Đồ, còn lão?

- Ta không có phát đạt được như lão Tiền, cố lắm chỉ đạt tới ba trăm ngàn quan.
Xì dầu đã trở thành gia vị phổ biến của dân chúng Tứ Xuyên. Hơn nữa giá cá cũng xa xỉ. Trần Khác phỏng chừng người này có chỗ dấu diếm. Tuy nhiên là ngươi ai chả có chút tư tâm, cũng không nên quá so đo.

- Còn Lý huynh?
Trần Khác nhìn về phía Lý Giản. Lão quan này được coi là thủ phủ Tứ Xuyên, đương nhiên không thể thấp hơn Tiền Thăng.

- Ta…
Kỳ thực Lý Giản không muốn lộ ra số của cải của mình. Nhưng khi nhìn về phía Trần Khác, liền nghĩ tới những tháng ngày đau buồn kia. Chính bởi vì quen biết người thanh niên này, mà y mới có thể đấu với đệ nhất gia tộc Mi Châu, cho nên y vẫn có một điểm sợ hãi Trần Khác. Đấu tranh nửa ngày, Lý Giản nhắm mắt lại, ăn ngay nói thật nói:
- Một trăm vạn quan…

- Cha mẹ ơi!
Ba người kia nghe vậy đều hàm rơi xuống đất nói:
- Quả nhiên là bán rượu vẫn là lãi nhất!

- Nhưng, cho dù cộng thêm một trăm ngàn quan trong tay huynh.
Lý Giản nhìn Trần Khác nói:
- Chúng ta mới chỉ có hai trăm vạn quan…

- Sai, ta còn có năm trăm ngàn quan.
Trần Khác thản nhiên nói.

- Vậy thì là hai trăm năm mươi vạn.
Lý Giản nói:
- Vẫn còn chưa đủ.

- Các vị không cần phải quan tâm tới điều này.
Trần Khác nhắm mắt nói:
- Ta cũng không cần mọi người phải ra toàn bộ. Cộng với sáu mươi vạn quan trong tay ta, hai trăm vạn quan là đủ rồi.
Nói xong, mở mắt ra nói:
- Mọi nguời nguyện ý cùng ta đánh canh bạc này sao?


Trong phòng lâm vào yên tĩnh. Đây không phải là mượn vài đồng tiền, mà là toàn bộ vốn liếng của bọn họ. Cho dù là rất tin tưởng hắn, nhưng mọi người vẫn phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định.

- Ta ủng hộ sư phụ.
Thấy không ai nói chuyện, Truyền Phú liền đi đầu tỏ thái độ nói:
- Cửa hàng ta sẽ không mở nữa, mười vạn quan toàn bộ giao cho sư phụ.

- Ha ha…
Trần Khác cảm kích nhìn về phía Truyền Phú. Nhưng một chút tiền này của y, quả thực là muối bỏ biển.

- Tam Lang, không phải là chúng ta không tin tưởng đệ, mà chỉ mong đệ nói rõ ra kế hoạch.
Lý Giản nhìn hai vị kia, hạ giọng nói:
- Tham gia kế hoạch kinh doanh này coi như là mạo hiểu…Nếu khả thi, tất nhiên ta sẽ theo đệ.

- Đương nhiên có thể.
Trần Khác vỗ vỗ tay, Tả Kiến Đức tiến vào nói:
- Đại nhân có gì chỉ bảo?

- Bạch chưởng quỹ tới rồi sao?

- Đã đến, ở bên ngoài uống trà.

- Mời lão vào.
Trần khác gật đầu, nói với mọi người:
- Vị này tên Bạch Nhã Minh, là chưởng quầy của cửa hàng Giao tử Đông Đô hô, đoán chừng mọi người đã gặp qua đấy.

- Đã gặp.
Mọi người gật đầu:
- Mấy hôm trước còn tới gửi tiền tiết kiệm.

Còn chưa dứt lời, Bạch Nhã Minh một thân áo lam đi tới, nhìn Lý Giản vài cái, y hơi bất ngờ, nhưng giây lát đã điều chỉnh lại:
- Đại nhân, chư vị quý khách, tại hạ có lễ.

- Ngồi.
Trần Khác cũng không khách khí với y, vỗ vỗ vào ghế bên cạnh:
- Hôm nay mời mọi người tới là muốn nói chuyện hợp tác làm ăn một chút.

- Tuân mệnh.
Bạch Nhã Minh ngồi vào chỗ của mình, cười cười với bốn người đang khá kinh ngạc:
- Đầu tiên để tránh chư vị khỏi nghi ngờ, lần này chúng ta hợp tác, tiền được đề cập tới, không có bất cứ quan hệ nào tới cửa hàng Giao Tử, cho nên các vị không cần phải lo lắng, tiền của mình vẫn an toàn.

- Ha ha…
Mọi người ngượng ngịu mỉm cười, có cam đoan này mới yên tâm được.

- Lần này ta đến đây với thân phận là đại biểu của người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp.
Bạch Nhã Minh lên tiếng nói:
- Chư vị có thể chưa nghe nói về chúng ta, tuy nhiên đừng lo, bởi vì chúng ta cũng là người Tống ở Bắc Kinh mà thôi, chỉ có điều tín ngưỡng Nhất Tứ Nhạc Nghiệp giáo thôi.

Mọi người gật gật, ra hiệu y nói tiếp.

- Đại nhân, không biết ở chỗ các người có thể đưa ra bao nhiêu tiền?
Bạch Nhã Minh hỏi Trần Khác.

- Hai trăm vạn quan.

- Ah…
Bạch Nhã Minh không khỏi thầm giật mình, chỉ bằng năm người này có thể đưa ra nhiều tiền như vậy, cũng đủ để chứng minh thực lực kinh người của bọn họ, thứ hai cũng chứng minh sự đoàn kết của họ. Trầm ngâm một lát, y tiếp:
- Phía chúng ta, có thể đưa ra ba trăm vạn quan.
Bạch Nhã Minh buông hai tay:
- Theo hiệp nghị, một trăm vạn quan trong đó, tính làm khoản cho vay trong hiệu buôn tiền tương lai, chúng ta chiếm bốn phần chín cổ phần, các vị chiếm năm phần mốt.

- Sao lại có món hời như thế?
Lý Giản nhẹ giọng hỏi.

- Dù sao chúng ta cũng không phải người Hán. Vì tránh rắc rối không cần thiết, tương lại chủ cửa hàng cũng chỉ có thể là người Hán.
Bạch Nhã Minh bất đắc dĩ.

- Nếu có năm trăm vạn quan, vẫn là không đủ.
Lý Giản cau mày.

- Vậy là đủ rồi.
Trần Khác lắc đầu
- Các vị không rõ thủ đoạn của nghề này. Gọi Bạch chưởng quỹ đến chính là để xóa mù chữ cho các người đấy.

- Đại nhân nói đùa rồi. Thực ra đây là bí mật của chúng ta, nhưng bị một câu của đại nhân vạch trần hết ra rồi, đương nhiên cũng không thể giữ bí mật với các vị.
Nghe ra được Trần Khác không chút nghi ngờ là thủ lĩnh của bọn họ, Bạch Nhã Minh cười cười nói.

- Cửa hàng Giao tử Đông Đô của chúng ta, nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ các quan nhân rời Tứ Xuyên kinh thương như các vị. Chư vị rời Tứ Xuyên, hoặc khi trở về đất Thục không thể mang theo một đống vàng thỏi, hoặc một xe bạc trắng, mà là để Giao Tử xuất ra một tấm kim phiếu, cầm tờ giấy này, từ Thành Đô đến Biện Kinh, hoặc từ Biện Kinh tới Thành Đô đều có thể đổi lấy tiền ở các cửa hàng Giao Tử.

- Ừ.
Mọi người gật đầu, đây là hiển nhiên, vì bọn họ vừa mới bàn xong hạng nghiệp vụ này.

- Trong quá trình kinh doanh chúng ta dần dần phát hiện, trong quá trình gửi chuyển tiền luôn có một phần tiền đọng lại, tuy rằng mỗi khoản tiền đều lưu động, nhưng vẫn có thể duy trì một khoản tiền tồn dài hạn.
Bạch Nhã Minh dùng toàn từ không chuyên ngành, khiến cho ai cũng hiểu được.

- Chúng ta đem tiền gửi lại chỗ ngươi, không đụng đến, thì khoản tiền này vẫn đọng lại nhỉ.
Không hổ là thương nhân nhiều năm, vừa nghe đã hiểu được bảy tám phần.


- Đúng vậy, khoản tiền đọng lại này, chúng ta hoàn toàn có thể tự do chi phối, có thể lấy ra cho vay, thu lãi, cũng có thể đem đi buôn bán kiếm lợi nhuận.
Bạch Nhã Minh xòe hai tay:
- Nhưng triều đình cũng không giao cho cửa hàng Giao Tử quyền lực cho vay tiền, chúng ta nhất định phải tuân thủ quy định của triều đình, nên số tiền này luôn ngủ say.

Kỳ thật đây là dát vàng lên mặt Trần Khác, bọn Lý Giản sau khi chuyển tiền, chuẩn bị gửi vào ngân hàng, bị Bạch Nhã Minh dụ hoặc, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau… Chỗ tiền này nếu vẫn cất giữ ở cửa hàng Giao Tử, mỗi tháng đều phải nộp phí bảo quản xa xỉ, nhưng nếu giao cho chúng ta xử lý, không chỉ miễn toàn bộ phí, chúng ta còn trả lãi, hơn nữa chúng ta sẽ đảm bảo, không nguy hiểm, có hồi báo, hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra, còn do dự cái gì nữa?

Trần Khác thậm chí còn nghiêm trọng hoài nghi, cái “phí bảo quản xa xỉ” đó cũng là quỷ do Nhất Tứ Nhạc Nghiệp nhào nặn ra, mục đích đúng là lấy việc công làm việc tư, buộc mọi người giao tiền cho bọn họ xử lý.

Tuy nhiên đây cũng không phải kế lâu dài, truyền ra ngoài cũng không hay đối với người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp, cho nên bọn họ mới có thể ăn nhịp với Trần Khác, chuẩn bị thành lập một ngân hàng của mình, quang minh chính đại làm nghiệp vụ cho vay tiền.

Hơn nữa, mặc dù chỉ chiếm bốn mươi chín phần trăm cổ phần, nhưng bọn họ đã tính rất chắc chắn rồi, còn bên Trần Khác nhất định phải tìm rất nhiều đối tác mới có thể dồn đủ hai trăm vạn quan tiền vốn. Đến lúc đó, nếu quả thật xuất hiện xung đột gì, mình chỉ cần lôi kéo một cổ đông nhỏ của đối phương, xoay người có thể thượng vị.

Đối với phẩm hạnh của người Do Thái, Trần Khác hiểu rất rõ, những người này rất tuân thủ hợp đồng, nhưng vẫn luôn chui qua lỗ hổng, muốn bằng cách không trái với hiệp ước mà lừa người. Nhưng ai bảo hắn không tiền không vốn mà bắt đầu? Hơn nữa, hắn cũng không có thời gian và tinh lực tích lũy cho đủ, để nhanh chóng tăng thực lực cũng chỉ có thể mượn gà đẻ trứng, hợp tác với bọn họ.

Cũng may thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở cạnh mình, chỉ cần mình vẫn giữ nguyên thế bay lên, thì bọn họ cũng không dám đùa giỡn nhiều…
- Chính là phương pháp có lợi nhuận đáng tin, chúng ta liền quyết định cùng với Trần đại nhân kết phường mở một hiệu buôn tiền Biện Kinh.
Bạch Nhã Minh nói:
- Đó là một nghề ổn định kiếm nhiều tiền, chỉ dựa vào cho vay cũng có thể thu được lợi lớn. Hơn nữa, khi cho các ngành các nghề vay, chúng ta sẽ nắm giữ phần lớn bí mật buôn bán, điều này cũng sẽ giúp cho chúng ta đầu tư thuận lợi.
Lại nhìn Trần Khác:
- Đại nhân có câu nói rất hay, nghề ngân hàng, chính là nghề dùng gấp tiền vốn mười lần, để khuấy động ra tiền bạc gấp trăm lần.

- Hiện tại chúng ta khó hiểu đạo lý hiệu buôn tiền, nhưng vẫn tràn đầy lòng tin với nó.
Lý Giản nhỏ giọng nói vài câu:
- Nhưng vẫn không rõ, nên ứng phó với cửa trước mắt này như thế nào? Chẳng lẽ có bao nhiêu bát thì ăn bấy nhiêu cơm?

- Đó không phải là lộ tẩy sao?
Trần Khác cười nói:
- Làm ngân hàng, đều là kẻ lừa đảo. Nếu để cho ngươi biết y không có tiền, y sẽ hoàn toàn xong đời rồi.

- Nói như vậy, ít nhất phải có một ngàn năm trăm vạn quan tiền vốn mới có thể khai trương? Chúng ta vừa mới bắt đầu, cũng không có tiền đọng, chỉ có thể dùng tiền của mình.
Lý Giản nói.

- Sai rồi, nói cho huynh ba điểm. Thứ nhất, giữa mua đất và xây nhà là cần có thời gian. Chớ quên, trong kinh lý đang ở giai đoạn trùng tu phòng ở cho dân chúng với quy mô lớn, đây là nhiệm vụ chính trị lớn hơn tất cả, gần như tất cả các đội thi công đều bị trưng dụng. Cho nên các nhà giàu mua được đất cũng chỉ có thể chờ. Hơn nữa, bởi vì giá đất rất cao, không loại bỏ có rất nhiều người sẽ đợi tới sang năm mới khởi công. Cho nên sẽ không cùng lúc xuất hiện nhu cầu dùng tới một ngàn năm trăm vạn quan, trước mắt chỉ cần bảy tám vạn quan là đủ.

- Hơn nữa, nhu cầu bảy tám vạn quan này cũng sẽ không đồng thời xuất hiện, bởi vì Bao Long Đồ tiếp thu đề nghị của ta, sẽ quy hoạch toàn bộ khu đất thành khu dân cư và khu buôn bán. Nguyên tắc cơ bản là, khu dân cư là của nhóm nhà giàu, khu buôn bán thì do quan phủ mãi phác. Như vậy, trước tiên tiến hành mời mua ở khu dân cư, năm vạn quan tiền là một định số, mà các nhà giàu tất nhiên sẽ tự mình lo một phần, cho nên chúng ta chỉ cần ba trăm vạn quan là có thể sống sót qua giai đoạn mở đầu.

- Thứ ba, xét thấy đều là giao dịch lấy vạn quán làm đơn vị, vì đảm bảo cho sự an toàn của khách hàng, cung cấp sự thuận tiện cho khách hàng, chúng ta cho phép khách hàng dùng biên lai gửi tiền để giao dịch khi gửi tiền vào cửa hàng.
Trần Khác cười xảo trá:
- Đồng thời, chúng ta cũng trả lợi tức thật lớn cho người gửi tiền, cổ vũ dân chúng bình thường, bổ sung vào khoản tiền đọng. Như vậy, ít nhất sẽ có thêm hai ba trăm vạn quan gửi vào, số tiền đọng có thể đáp ứng nhu cầu buôn bán tài chính mãi phác khu buôn bán rồi.

Lòng Lý Giản rốt cuộc cũng yên, nhìn mấy lão huynh đệ:
- Ta nói, chúng ta phải rời khỏi quê nhà. Ở Tứ Xuyên, đi đâu để nghe được những kiến thức hay thế này?
Mọi người đều gật đầu.

- Sợ là toàn bộ Đại Tống triều đều cũng không nghe được.
Trần Khác cười
- Chỉ có ta và người của Nhất Tứ Nhạc Nghiệp là hiểu đạo lý này, hiện giờ các vị tin chưa, chúng ta có đầy đủ ba điểm rồi đó!

- Tin!
Mấy người Lý Giản gật đầu:
- Chúng ta khẩn trương về Thành Đô lấy tiền thôi.

- Cũng có thể không cần. Các vị chỉ cần viết một lá thư ủy thác, trong vòng nửa tháng, tiền của các vị ở cửa hàng Giao Tử Thành Đô có thể chuyển tới Giao Tử Đông Đô.

- Tiện như vậy sao?
Mấy người Lý Giản đã hiểu tại sao Trần Khác phải hợp tác cùng người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp.

- Thấy người ta lợi hại rồi thì chịu khó học tập một chút đi.
Trần Khác liếc bọn họ một cái.

- Là chúng tôi phải học đại nhân mới đúng. Về tài chính và kinh tế đại nhân mạnh như thác đổ, thật sự khiến cho người ta phải ngước cổ mà nhìn.
Bạch Nhã Minh cười cười.

- Được rồi, không cần thổi phồng nhau nữa.
Trần Khác cười to:
- Chính sự nói xong rồi, chúng ta uống rượu ăn mừng thôi!

Bạch Nhã Minh chỉ ngồi lại uống thêm ba chén liền xin lỗi rời đi. Thời gian không đợi người, y phải nhanh chạy về báo cho Lý Duy lập tức chuẩn bị tiền.

Đợi y đi rồi, Trần Khác nhìn mọi người, nói sâu xa:
- Đừng nhìn chúng ta có năm phần một cổ phần, người ta chỉ cần có được một người trong số chúng ta, mọi thứ sẽ do người ta định đoạt. Cho nên sau này chúng ta nhất định phải đoàn kết, bất luận tranh chấp gì cũng phải giải quyết nội bộ, nhất trí đối ngoại, mới có thể không bị người ta cướp mất.

- Nhớ rõ rồi.
Bốn người trịnh trọng gật đầu.

- Vậy chúng ta cũng bàn một chút việc phân chia cổ phần, sau đó chọn ra người đại lý, toàn quyền đại diện cho chúng ta.

-Điều này hiển nhiên là cách duy trì tốt nhất, mọi người đương nhiên đều đáp ứng. Sau một đêm thảo luận, cuối cùng đạt thành hiệp nghị đưa ra phương án: Trần Khác ra sáu mươi vạn quan chiếm ba phần. Lý Giản năm mươi vạn quan chiến hai phần, Tiền Thăng năm mươi vạn quan, chiếm hai phần, Đồ Dương ra ba mươi vạn quan chiếm một phần; Thái Truyền Phú ra mười vạn quan chiếm nửa phần.

Phương án này cũng có tính đến Trần Khác mới là thủ lĩnh, hẳn là chiếm phần lớn, là người duy nhất có thể quyết định quyết sách, tuy nhiên cũng chỉ là phần lớn một cách tương đối, một khi những người khác liên hợp lại phản đối thì hắn cũng khó khăn. Như vậy đã duy trì quyền uy tương đối, lại cũng có chế ước, không thể cầu tốt hơn.

Mà người đại diện được đề cử là Tiền Thăng Tiền lão bản. Trần Khác bảo mấy người còn lại cũng chọn phái tử đệ vừa ý, đi theo Tiền Thăng học tập kinh nghiệm. Cuối cùng, hắn nghiêm túc nói với Tiền Thăng:
- Phải có tâm khiêm tốn, mau học lấy bản lĩnh của người ta. Nếu chỉ nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi, không đặt nghiệp vụ lên hàng đầu, đừng trách ta trở mặt!

- Tam Lang yên tâm!
Tiền Thăng vỗ ngực:
- Ngươi không nói ta cũng phải khiên tốn học.

- Vừa rồi Tam Lang có nhắc đến mối lo chúng ta không đoàn kết. Đây đúng là một vấn đề lớn.
Tiền Thăng lập tức lên tiếng, suy nghĩ một lát mới nói:
- Anh em ruột cũng khó tránh khỏi vấn đề này, đến lúc đó thật có người muốn làm rối lên, mọi cơ nghiệp của chúng ta đảo mắt sẽ để cho người khác chiếm đi!

- Có thể nghĩ cách triệt tiêu hết nguy hiểm này đi không?
Lý Giản hỏi.

- Người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp làm sao không có mối lo này?
Đồ Dương cũng hỏi.

- Bởi vì bọn họ là một tập thể.
Trần Khác giải thích:
- Dưới sự lãnh đạo của Tế tự và Tộc trưởng, có vấn đề gì cũng có thể giải quyết trong nội bộ.

- A. Chúng ta sao không học tập bọn họ? Đầu tiên chúng ta thành lập một hiệu buôn, sau này hiệu buôn mới đầu tư vào tiền hào (hiệu buôn tiền) Biện Kinh. Như vậy mỗi người chúng ta đều chỉ có cổ phần ở hiệu buôn thôi, mà không có cổ phần ở tiền hào, đối phương muốn lôi kéo chúng ta phản bội cũng không có cách nào cả.
Tiền Thăng nói.

- Ý kiến hay! Xem ra chúng ta tìm thật đúng người.
Lý GIản khen ngợi.

- Vậy cứ thế xử lý đi!
Thực ra Trần Khác cũng sớm nghĩ như vậy, nhưng có mấy lời cứ để bọn họ tự nói ra mới tự nhiên.



Ngày hôm sau, Trần Khác và Tiền Thăng tới phố Lam Mạo ký hiệp ước.

- Tập đoàn tài chính Thanh Thần?
Thấy bọn Trần Khác học theo, Lý Duy âm thầm thất vọng, cũng không biết nên nói gì, bởi vì bọn họ bên này cũng không phải người cụ thể nào, mà là ký kết dưới danh nghĩa Lam Mạo thương hội. Nếu tỏ vẻ phản đối, chỉ có thể nói bọn họ có tâm địa bất lương.

Nếu cứ thế này ký hợp đồng, sau này nếu muốn đoạt quyền khống chế sẽ khó càng thêm khó.

- Ngài có ý kiến gì sao?
Trần Khác cười cười tới bên cạnh.

- Ồ, không, không có.
Lý Duy gượng cười nhìn Bạch Nhã Minh, Bạch Nhã Minh cũng có vẻ bất đắc dĩ, cũng không thể vì đối phương đã bịt lỗ hổng mà chỉ trích bọn họ.

- Nếu không có vấn đề gì.
Dúi bút lông đã chấm mực vào tay Lý Duy:
- Vậy ký đi.

Lý Duy nhận bút lông, vẫn chưa nỡ hạ bút.

- Mau ký, ký xong chúng ta uống rượu chúc mừng.
Trần Khác cười nheo nheo mắt, nhưng ánh mắt lại như ép người, không ngờ lại khiến cho Lý Duy nhìn thấy mà tâm hoảng ý loạn, hoàn toàn mất hết trình tự quy tắc.

- Ký!
Lý Duy cắn răng ấn bút xuống giấy, ký xong, lại cầm con dấu của cửa hiệu nhắm mắt ấn xuống. Tay giơ lên, bình tĩnh nhìn Trần Khác:
- Đại nhân, của cải trăm năm của người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp chúng ta đều một tay ngài chi phối rồi. Ngàn vạn lần xin đừng phụ chúng ta!

- Con đường phía trước sóng to gió lớn! Ta và ông đồng tâm hiệp lực.
Trần Khác cười vang.

- Đồng tâm hiệp lực.
Lý Duy cười còn khó coi hơn khóc.

Thời gian sau đó vô cùng gấp, trở thành một tiền hào cấp cao dù sao cũng phải khiến cho người ta biết đến tên mình, dù sao cũng phải có mặt tiền chứ. Trong tiệm dù sao cũng phải có ngũ tạng, bài trí xa hoa, còn trong nhà cũng phải có tiểu nhị, đương thủ, chưởng quầy…. Trần Khác xem ra đây đều là những việc rườm rà hết chỗ nói, nhưng người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp chỉ cần hai ngày ngắn ngủi đã thu xếp đâu vào đấy.

Thật không ngờ rằng đây là bước đầu tiên để người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp đưa mình vào giới thượng lưu Tống Triều, tất cả tộc trên dưới đều cực kỳ cọi trọng. Lúc trước vừa ký kết minh ước với Trần Khác, bọn họ liền bắt đầu khẩn trương chuẩn bị, đưa ra chủ ý đó là cho dù Trần Khác cuối cùng bỏ gánh, thì bản thân bọn họ cũng phải mở tiền hào này.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-5-chuong-227-UuOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận