Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 23 (Q1)

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 1: Thanh Bình Nhạc
Chương 023: Bệnh nặng

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Kiếp trước, trong kinh doanh Trần Khác đã đạt được rất nhiều thành công, cũng đã nếm đủ các thất bại, chính vì vậy mới ngộ ra được đạo lý “cộng hưởng”… Ngươi phải cho người khác được hưởng lợi, buôn bán mới lâu dài được. Có lúc phải chịu lỗ, cuối cùng sẽ kiếm lại được, lí do chính là ở trong đó.

Trước chủ trương của hắn, Nhị Lang Trần Thầm cùng với Thái Truyền Phú định khế ước phân chia ba bảy. Hai bên hẹn sáng mai lên quan phủ lập hồ sơ, sau đó bắt đầu học cách nấu nướng và quản lí nhà trọ.

Bởi vì còn bài tập chưa hoàn thành, huynh đệ Trần gia cáo từ rời khỏi Lai Phúc, Truyền Phú cũng chuẩn bị đi đến chỗ ông chủ Lỗ để hủy khế ước.



Về đến nhà, bọn trẻ hưng phấn không thể bình tĩnh. Việc lớn như thế mà người nào cũng tham gia, thấy rằng dường như vừa lập được công lớn, cả buổi chiều không ngừng bàn tán về việc đó.

Tuy rằng Tam Lang không ngừng nhắc nhở bọn họ tối còn phải học bài, nhưng cũng chỉ chăm chỉ được một lúc, sau đó lại bắt đầu ríu rít.

Hậu quả của việc này là, ngoài trí nhớ tuyệt vời của Tam Lang, còn lại mấy người kia, cả buổi chiều cũng không học được gì, đến tối mới thấy rằng không ổn.

- Các đệ hãy đợi đến tối chịu đòn.
Tam Lang không còn cách nào lại thở dài, kéo tay áo và đi vào phòng bếp nấu ăn.

Đợi cơm tối làm xong, Trần Hi Lượng cũng đã về. Trong cách dạy con có nói “Sau khi ăn cơm không có trách móc” vì vậy y nghỉ ngơi một chút, sau đó bắt bọn trẻ đọc bài đã học.

Kết quả bốn đứa nhỏ đều không học bài, đến Tam Lang một đứa rất được kỳ vọng cũng như vậy… Thực ra hắn có thể học thuộc bài, nhưng là đứa cầm đầu, làm sao có thể không cùng chịu phạt với mấy đứa em được?

- Các con hôm nay đi đâu?
Trần Hi Lượng tức giận nói.

- Không, không làm gì cả…
Ra ngoài Nhị Lang còn thể hiện là người lớn, trước mặt phụ thân hiện nguyên hình là một đứa trẻ.


- Thế tại sao lại lãng phí cả ngày như vậy?!
Trần Hi Lượng tối sầm mặt lại, không có ai hiểu con như cha.

- Con, bọn con biết sai rồi…
Nhị Lang không dám nói cho phụ thân biết sự thật, ngoan ngoãn cầm thước mang đến trước mặt phụ thân.

Tuy nói rằng quân tử có "Hổ thẹn không trách", nhưng thái độ như thế này, tuyệt đối không thể tha thứ, bằng không chuyện thế này sẽ lại phát sinh, không thể nào sửa chữa được.

- Phụ thân đừng đánh Nhị ca, đều là lỗi của con, tại con ở nhà thấy buồn chán mới rủ mọi người đi chơi!
Tam Lang không kìm nổi nói:
- Muốn đánh, hãy đánh con đi.

- Ta không cấm đoán các con…
Trần Hi Lượng nói:
- Nhưng thị trấn bé như vậy, các con đi dạo cả một ngày?
Nói rồi nhìn Tam Lang nói;
- Ngoài đi dạo, các con còn làm gì nữa phải không?!

- Cái này…
Tam Lang trong tâm nghĩ, thầm nói:
"Không lẽ truyền nhanh như thế? "
Hắn không nghĩ đến, huyện Thanh Thần lớn được bao nhiêu, chỉ hận phía đông vừa đánh rắm, phía tây đã ngửi thấy!
Tin tức một đứa trẻ mười tuổi đánh bạc với một gã thợ mộc họ Phan, lại còn thắng được năm xâu tiền, làm sao có thể không truyền đến bến tàu đông đúc này?

Tuy rằng tên tuổi của đứa nhỏ này không giống, Trần Hi Lượng lại nghĩ đến Tam Lang nhà mình… Theo suy nghĩ của ông ta, đứa trẻ của gia đình khác không thể có bản lĩnh như vậy.

Ông ta muốn kiểm tra xong bài tập, sau đó mới hỏi đến chuyện này. Ai ngờ rằng Tam Lang đã khai ra rồi! Trần Hi Lượng giận tím mặt nói:
- Nghiệp chướng! Còn nhỏ như vậy, dám học đòi đánh bạc! Ta đã nói với con thế nào rồi!
Trong gia huấn mà Trần Hi Lượng đặt ra, có nói chưa đến mười tám tuổi, không được màng tới con gái, không được đánh bạc, ngoài việc học không được màng đến chuyện gì khác!

Phía trước đã nói, tuy rằng Đại Tống trên dưới đều đánh bạc, nhưng cũng có rất nhiều người bảo thủ cho rằng đánh bạc khiến cho “thất nghiệp phá sản”, khiến cho người ta bỏ bê học hành, bởi vậy nghiêm cấm con cháu tham gia cờ bạc.

Bây giờ trong đám con của Trần Hi Lượng thì Tam Lang có tố chất nhất, không chỉ dẫn đầu trong việc đi chơi, còn dám cùng người lớn đánh bạc! Có thể nào lại ỷ vào chút thông minh của nó mà bắt đầu làm bậy, không đi đúng đường cho được!?

-…
Tam Lang cúi đầu không nói, có vẻ rất thành khẩn, chậm rãi đưa tay ra.

- Tay trái…
Thấy Tam Lang đưa tay phải ra, Trần Hi Lượng nghiêm mặt nói.

Tam Lang đành phải đổi tay phải ra, Trần Hi Lượng giơ cao thước lên, thật mạnh hạ xuống, cảm giác như nhói vào trong tim, hắn cố chịu không lên tiếng.

Cái thước mang theo âm thanh của gió mà hạ xuống, đập vào da thịt, đánh chừng hai mươi roi… Sau khi đánh xong, tay của Tam Lang dường như đã biến thành chiếc bánh hấp.

Trần Hi Lượng sợ Tam Lang sẽ tái phạm, nên buộc phải dạy cho nó một bài học đáng nhớ. Rồi sau đó nhốt nó vào phòng đông sương, cơm chiều cũng không cho ăn.

Nhị Lang giúp Tam Lang xin phụ thân, Trần Hi Lượng lạnh lùng nói:
- Trước hết hãy lo cho bản thân con đi!

Theo quy định, học không tốt bị đánh mười roi, hơn nữa Nhị Lang không làm tròn bổn phận cộng thêm năm roi. Thế là mười lăm roi, y đau đến nỗi ôm lấy tay trực tiếp thổi hơi lạnh.

Ngũ Lang cũng bị đánh mười roi, đứa bé này cứng rắn, tuy rằng không kêu lấy một tiếng, nhưng trên mặt là sự đau đớn vô cùng… Thực ra vì nó còn nhỏ nên mới đánh nhẹ như thế.

Vì Lục Lang còn nhỏ nên Trần Hi Lượng chỉ đánh nhẹ nhàng năm cái. Đánh xong thấy nó còn run run, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không để ý, ông ta ra tay nặng nhẹ đều có cân nhắc… Đánh một đứa nhỏ bốn tuổi, giơ lên thật cao, nhưng nhẹ nhàng hạ xuống, nghe có tiếng nhưng thực ra không làm bị thương được.

Đêm nay, trong nhà không khí đầy áp lực, phụ tử bốn người đều không nói lời nào, đã sớm thổi đèn đi ngủ.

.....

Đến nửa đêm, Nhị Lang nghe thấy phụ thân đã ngáy như sấm, liền mở mắt, lén lút xuống giường đi đưa cơm cho Tam Lang. Lúc đi ngang qua phía Lục Lang, y đột nhiên dừng lại, bởi vì nó nghe thấy tiếng rên rỉ… Đưa tay về phía Lục Lang, toàn thân nó là mồ hôi lạnh toát, thân thể nóng ran, lại còn run lên nhè nhẹ.

- Cha!
Lúc này không còn để ý đến Tam Lang nữa rồi, nó gọi to một tiếng:
- Lục Lang bệnh rồi!

Tam Lang đang ở phòng sương ngủ ngon lành, đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn. Hắn mơ màng mở mắt nhìn, thấy đèn ở phòng chính đang sáng, qua cửa có thể nhìn thấy bóng người đang đi đi lại lại, dường như xảy ra chuyện gì đó.

Hắn chống vào rương ngồi dậy, tay trái truyền đến một cơn đau làm cho hắn tỉnh táo. Tam Lang cố gắng đi đến cửa sổ, thấy Trần Hi Lượng đẩy cửa đi ra, rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

- Nhị ca, Nhị ca làm sao vậy!
Tam Lang kêu to.

- Lục Lang đột nhiên bệnh.
Nhị Lang bị gọi đến, trời tối không nhìn thấy mặt, nhưng qua tiếng nói có thể khẳng định vẻ mặt y rất lo lắng.
- Toàn thân đều là mồ hôi, người rất nóng, lại còn run run!

Quay người nói:
- Không nói chuyện với đệ nữa, ta phải đi lấy khăn mặt đắp cho nó.

- Huynh đã biết rõ bệnh tình chưa?
Tam Lang nói to.

- Phụ thân đi mời thầy thuốc rồi, lúc này đệ đừng chọc giận cha nữa, chịu khó ở trong đó đi.
Nhị Lang nói xong định đi vào phòng.

- Ngu ngốc, tìm đại phu gì chứ, hãy để ta xem trước đã.
Tam Lang vỗ vào cửa sổ nói.

- Tam Lang, đừng quậy nữa.
Nhị Lang nghiêm mặt nói:
- Ta thừa nhận tay nghề làm bếp của đệ rất xuất thần, nhưng nghề khác còn xa vời lắm, chuyện xem bệnh đệ không làm được đâu.
Nói xong liền đi vào phòng.

- Tức thật, ta không phải là đầu bếp!
Tam Lang buồn bực đập vào cửa sổ:
Ta đã có mười năm học ngành y đó!

Thị trấn không lớn, con người cũng rất nhiệt tình, một lúc sau lang trung cũng đã tới. Lang trung chừng bốn mươi tuổi ngồi xuống, bắt đầu nghe, hỏi, khám. Sau đó nhắm mắt lắc đầu, một lúc mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía phụ tử đang lo lắng nói:
- Ầy, là tràng ung!

- Tràng ung?

- Ừ, loại bệnh này phần nhiều do rượu chè ăn uống quá độ, hoặc là ăn no rồi vận động mạnh, hoặc bị ngã tổn thương, làm cho tràng phủ huyết lạc tổn thương, ứ huyết ngưng trệ, tràng phủ hóa nhiệt, ứ đọng nhiệt và kết lại, làm cho thịt mục mà thành ung mủ.
Lang trung lắc đầu phiền não nói nói:
- “Tố vấn” trong đó có viết: “Thiếu dương quyết nghịch, cơ quan bất lợi…”

- Rốt cuộc thì trị thế nào?
Trần Hi Lượng làm gì còn tâm trí nghe ông ta khoe chữ, có chút lỗ mãng ngắt lời ông ta.

- Cần phải dùng thang thuốc đai tề Bạch Hổ.
Lang trung nói:
- Ta kê cho một đơn thuốc, ngày mai ngươi đi bốc, sau đó mỗi ngày đều phải dùng, không quá ba đến năm ngày… Ôi, cậu bé, ngươi làm gì thế?
Hóa ra thừa cơ bọn họ ngồi nói chuyện không chú ý, bên ngoài một đứa bé chừng mười tuổi đã lẻn vào, tiến đến bên giường, hắn sờ, ấn vào bụng của đứa nhỏ.

- Tam Lang, con làm thế nào mà trốn được ra ngoài?
Trần Hi Lượng vô cùng tức giận.

- Đừng ồn!
Tam Lang không thèm nhìn ông ta, cẩn thận quan sát bệnh tình của Lục Lang, nhẹ nhàng nói:
- Lục Lang, Lục Lang…

Giữa huynh đệ dường như có cảm nhận, Lục Lang bất ngờ mở mắt ra, nhìn khá đáng thương nói:
- Tam ca cứu đệ…

- Đương nhiên. Ta hỏi đệ, ta ấn vào chỗ này, có cảm thấy rất đau không?

Lục Lang lắc đầu.

- Thế chỗ này?

Lục Lang lại lắc đầu:
- Cũng không đau, chỉ cảm thấy khó chịu.

- Còn gì nữa không?

- Không còn chút sức lực nào…

- Ừ tốt lắm nghỉ ngơi đi…
Tam Lang cảm thấy yên tâm hơn, đứng dậy nói:
- May mà không phải viêm ruột thừa.

- Viêm ruột thừa, là cái gì?
Lang trung thấy kỳ lạ nên hỏi.

- Chính là tràng ung!

- Ngươi…
Trên mặt lang trung có vẻ tức giận.

- Tam Lang, đừng có làm càn!
Trần Hi Lượng quát nhỏ:
- Con thì biết gì về y thuật?
Vừa nói vừa hướng về phía lang trung nói:
- Tiên sinh, xin ông hãy kê đơn thuốc.

- Kê thuốc gì chứ?!
Tam Lang không cho nói:
- Thang Bạch Hổ là thuốc tả hỏa, muốn hại chết đệ đệ ta à?!

- Vớ vẩn, con thì biết gì về thang thuốc Bạch Hổ?
Trần Hi Lượng giận dữ nói.

- Đơn giản là tri mẫu, thạch cao, cam thảo khô và gạo tẻ.
Tam Lang cười nhạt nói.

Trần Hi Lượng nhìn sang phía lang trung, nhìn thấy một vẻ mặt ngạc nhiên, biết rằng Tam Lang nói đúng, nhưng vẫn khiển trách:
- Không biết xem ở đâu sách y, không biết lại tỏ ra biết, còn không chịu lui ra!

- Không biết lại tỏ ra biết chính là ông ta!
Tam Lang chỉ vào lão lang trung nói:
- Học nghề không giỏi không có tội, nhưng học mà không biết rõ lại dám đến đây chữa bệnh cho người khác, chính là coi mạng người như cỏ rác!

- Ngươi, ngươi!
Lão lang trung giống như bị dẫm lên đuôi vậy, giật mình đứng dậy nói:
- Không xem nữa không xem nữa, nhà ngươi có người tài, hãy tự mình giải quyết đi!
Nói xong đeo hòm thuốc đi ra, Trần Hi Lượng muốn giữ nhưng không được, chỉ có thể đợi ông ta bớt giận rồi lại đi mời.

- Con làm chuyện tốt quá nhỉ!
Trần Hi Lượng quay lại, hướng về phía Tam Lang chút giận:
- Làm lang trung giận bỏ đi rồi, bệnh của Lục Lang làm thế nào bây giờ?

- Để con trị.
Tam Lang nói to.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-1-chuong-23-JuKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận