Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 5: Quyết Chế Lệnh
Chương 278: Dạo chơi trên hồ Kim Minh!
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen
Trên những con đường đi vòng quanh hồ, xen giữa vô vàn những bông hoa là những cánh bướm chập chờn, chim hoàng oanh hót líu lo trên những ngọn cây, càng tô điểm cho ý xuân thêm dạt dào.
Sau khi đội ngũ những tân khoa tiến sĩ tiến vào khu vực đẹp như tranh vẽ của hồ Kim Minh này, họ liền đi lên những cây cầu, tiến vào Bảo Tân Lâu ở giữa hồ. Đây là nơi mà Thiên tử cùng các phi tần thưởng thức cảnh xuân và xem biểu diễn trên nước, cũng là nơi ban thưởng yến tiệc chiêu đãi các vị tiến sĩ, cùng các văn võ bá quan.
Vì an toàn của hoàng thất nên dân chúng không được bước lên trên cầu để tới gần Bảo Tân Lâu. Còn những nơi khác thì mọi người có thể tùy ý du ngoạn.
Chẳng qua đối với những người dân sống tại trung tâm của mảnh đất Trung Nguyên này mà nói thì việc này cũng không có gì đáng phải oán giận, bởi vì xuất hiện ngay trước mặt bọn họ lúc này chính là một cảnh tượng vô cùng thần kỳ và mới mẻ. Chỉ thấy trên bầu trời, pháo hoa rực rỡ, phản chiếu hình ảnh của cung điện lên trên mặt hồ, lúc thì lung linh, lúc thì vàng rực. Bên trong hồ, thuyền rồng với cái đầu ngẩng cao kiêu ngạo chậm rãi lướt đi, xung quanh nó là những thuyền nhỏ bao bọc, khắp nơi trong hồ đều có thể thấy cảnh du thuyền trôi lững lờ đi xuyên qua bên dưới những cây cầu giống như cầu vồng ngàn thước. Trên bờ, những tòa đình đài, lầu các nguy nga được bao quanh bởi cây cối um tùm, người người tụ họp dưới cổng chào, bắt đầu xem biểu diễn nghệ thuật…
Tại một nơi chật hẹp như trong thành thị thì cuộc sống hàng ngày của dân chúng chỉ biết làm bạn với hết con thuyền này đến con thuyền khác qua lại trên sông Biện đục ngầu, cuộc sống như vậy quả thật khiến cho bọn họ không thể thỏa mãn. Lúc này, bọn họ rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập tâm, người ở bên bờ hồ thì xem biểu diễn dưới nước, kẻ đứng trên bãi đất trống thì xem nghệ nhân biểu diễn nghệ thuật, còn có rất nhiều người đến đây chẳng qua là để kiếm tiền mà thôi.
Chỉ thấy đám lái buôn vồ vập, dựng lên những lều vải đủ loại màu sắc dọc bên bờ hồ, bên trong bày ra đủ loại vật kỳ lạ bằng ngọc quý, đủ loại dụng cụ, tơ lụa… Đám dân chúng thành thị đối với những thứ đồ chơi đủ loại kiểu dáng và kỳ lạ như vậy thì ai nấy đều vô cùng thích thú và phấn khích. Ở trước tất cả các gian hàng đều vây đầy những người tham gia đánh cuộc, không chỉ dùng tiền vàng để chơi mà người ta còn có thể dùng bất kể thứ gì để cược, lớn thì có xe,ngựa, nhà cửa, nhỏ thì có người hầu kẻ hạ, tất cả đều có thể đem ra để đánh cuộc.
Đám tân khoa tiến sĩ ngồi trong Bảo Tân Lâu nhưng ánh mắt lại nhìn về phía chiếc thuyền rồng đang trôi dập dềnh, làm cuộn lên những con sóng lăn tăn, trong vắt. Trên con thuyền đó đang diễn ra một vở kịch với những diễn viên có phục trang là những man bài, trạo đao, sau lưng cắm những lá cờ có hình hình sư tử, hổ báo. Lỗ tai của những tân khoa tiến sĩ lại đang nghe những tiếng đàn hát bên ngoài, những âm thanh náo nhiệt đánh cuộc, cả đám đều có chút đứng ngồi không yên.
Hoàng thượng cũng rất hiểu lòng người, ông ta biết ba ngày nay đã khiến đám người trẻ tuổi này gò ép đến mức sắp hỏng rồi, vì vậy Triệu Trinh liền nâng cao chén rượu lên, hòa ái cười nói:
- Uống xong chén rượu này, quả nhân sẽ lên lầu xem thi đấu, các ngươi cũng tự do đi chơi đi!
Chúng tiến sĩ nhất thời vui mừng phấn khởi, trong lòng mọi người đều tự nhủ, lão hoàng đế thật sự rất hiểu lòng người đấy!
Kính rượu xong, nhìn Hoàng thượng đi lên lầu, đám tân khoa tiến sĩ giải tán ngay lập tức, có người đi lên thuyền xem biểu diễn dưới nước, có người vội vã chạy đi đánh bạc, Hoàng thượng ban thưởng nhiều tiền như vậy không phải để cho hảo nam nhi đại sát tứ phương hay sao. Cũng có người đi lên những cây cầu cong cong, cao vút, đi dạo ngắm cảnh khắp nơi.
Trần Khác và Chương Hành cùng vài người khác lại không muốn đi vui chơi. Đã nhiều ngày nay, nhất cử nhất động của bọn họ đều phải dựa theo lễ tiết mà làm, chỉ sợ xảy ra sai sót gì đó, khiến tinh thần ai nấy đều trở nên khẩn trương cao độ. Giờ phút này, cả đám đều muốn nghỉ ngơi cho tốt một phen, ai nấy đều tự đi tìm cho mình một chiếc thuyền, sau đó nhờ người chèo thuyền làm một chút rượu và thức ăn, rồi chèo ra một góc yên tĩnh để hưởng thụ một chút thanh thản.
Ngũ Lang đáng lẽ cũng muốn đi theo, nhưng lại thấy nhạc phụ đại nhân Vương Hàm Dung của y đang cười tủm tỉm đi tới, nói:
- Hôm nay Tú Nhi cũng tới đấy, sao ngươi không qua chỗ nó ngồi một chút?
Ngũ Lang nhất thời xấu hổ đứng lên, nhìn Tam ca nhà mình.
- Trạng Nguyên lang đương nhiên cũng phải đi cùng đấy nhé.
Vương Hàm Dung nhiệt tình mời nói:
- Lần đính hôn trước không thấy ngươi, người trong nhà đều rất tiếc nuối, bọn họ sớm muốn thấy phong thái của ngươi rồi a.
- Đa tạ, đa tạ, chẳng qua hôm nay tiểu sinh đành phải để Ngũ Lang đi một mình thôi.
Trần Khác xin lỗi, cười nói:
- Hôm nay tiểu sinh hơi mệt mỏi, thật sự không thể giữ trọn lễ nghĩa được nữa rồi.
Vương Hàm Dung tới đây để mời hiền tế tương lai, người ta ai lại đi làm kẻ cản đường chứ? Hắn liền lắc đầu, khéo léo từ chối.
Nhìn thấy đôi nhạc phụ cùng hiền tế oai hùng rời đi, Trần Khác lắc đầu cảm khái, trong lòng không khỏi than thở… Đệ đệ đã lớn rồi, sẽ không còn làm kẻ theo đuôi mình nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo chơi bằng thuyền trên hồ, ngắm những con sóng nhấp nhô, mặt hồ dâng lên sương tuyết, hoa cỏ trên đê trải dài như một tấm lụa muôn màu, cành dương liễu nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Khung cảnh xung quanh khiến cho chúng tiến sĩ cảm thấy vô cùng sảng khoái, không ít người triển khai thi hứng, rồi lại rất hối hận vì sao không mời thêm mấy vị kỹ nữ, bây giờ làm sao còn không khí ngâm thơ nữa chứ?
Trần Khác ngồi tại đuôi thuyền, bưng một ly rượu vua ban thưởng thức, hắn nhìn Chương Hành kế bên hỏi một vấn đề vẫn chôn giấu trong lòng:
- Tử Bình huynh, trên bảng vàng Tử Hậu cũng có tên mà tại sao lại không đến đây, không lẽ anh ta thật sự ngại vì thứ tự thấp?
Người đứng thứ mười tám của nhị giáp, cũng không phải thấp mà.
- Ha hả…
Chương Hành là một người quân tử lỗi lạc, cười gượng nói:
- Tiểu thúc của ta có thể chấp nhận đứng sau bất kỳ kẻ nào, nhưng lại không thể chấp nhận được việc thua kém đứa cháu như ta, hoặc cũng có thể nói là không thể chấp nhận được việc thua kém bất kỳ ai trong nhà.
- Vì sao?
- Điều này…
Chương Hành xấu hổ cười nói:
- Trọng Phương huynh thứ lỗi, sự việc trong nhà nên ta không tiện nói rõ.
- Thật có lỗi.
Nguyên bản Trần Khác còn tưởng rằng Chương Đôn tâm cao khí ngạo, hiện giờ xem ra là có ẩn tình khác rồi, tất nhiên hắn sẽ không hỏi nữa.
- Không sao.
Chương Hành cười ôn hòa nói:
- Thật ra thì đến khoa sau thi lại cũng tốt, với thực lực của Tử Hậu thì lấy giáp khoa cũng không thành vấn đề, lần này không thi đậu, lần sau nhất định có thể thi đậu thôi.
- Ừ, đúng vậy a.
Trần Khác gật đầu nói:
- Ất khoa tiến sĩ được hơn ba năm Ma Khám, nếu có thể thi đậu giáp khoa thì còn có thể lợi được thêm một năm ấy chứ.
Căn cứ để triều đình trao chức quan đầu tiên đó là thứ hạng trong cuộc thi đình của những vị tân khoa tiến sĩ, với những người tiến sĩ đậu cao thì không đến mười mấy năm liền có thể đạt tới công khanh, bởi vậy việc phân chia thứ hạng trong thi đình là cực kỳ quan trọng.
Theo quy định, Trạng Nguyên được trao hàm từ bát phẩm trở lên, làm Giám Thừa, Thông Phán ở các châu. Người đỗ thứ hai và thứ ba thì làm Đại Lý Bình Sự, Thông Phán ở các châu. Người đỗ thứ tư và thứ năm thì được trao chức quan Lưỡng Sử Mạc. Người đỗ thứ sáu dưới giáp khoa tiến sĩ thì được trao chức Sơ Đẳng Mạc. Từ đó trở xuống, đệ nhị giáp được cho làm thí luyện tạm thời chức Đại Huyện Bộ, hoặc Đại Huyện Úy, đệ tam giáp thì thí luyện tạm thời chức Phán Ti Bộ Úy.
Cái gọi là thí luyện tạm thời chính là quan viên thực tập, chưa được trao quan hàm chính thức. Vì vậy ngoài giáp khoa tiến sĩ ra, những người còn lại phải thực tập ba năm rồi sau đó mới có thể nhận được chức quan chính thức. Mà mười người đứng đầu thì lại được nhận chức trực tiếp, tất nhiên là nhanh hơn những người còn lại ba năm rồi.
Tuyệt đại đa số tiến sĩ đều sẽ được trao quan hàm cửu phẩm, rồi từ đó bắt đầu nghiệp làm quan, cho dù là Trạng Nguyên thì cũng phải bắt đầu từ bát phẩm, mà theo quy chế thì tam phẩm trở lên được mặc áo bào tím, ngũ phẩm trở lên mặc áo đỏ thẫm, thất phẩm trở lên mặc áo màu lục, cửu phẩm trở lên mạc áo bào xanh, còn lại là quan phục màu lam. Vì thế cho nên tân khoa tiến sĩ được ban thưởng áo màu lục chính là long ân của Hoàng thượng.
Chẳng qua trong ba trăm bảy mươi hai người đậu tiến sĩ cùng khoa thì không phải ai cũng được đặc biệt ban thưởng, còn áo bào màu lục hàng thật giá thật thì chỉ có Trần Khác là được mặc mà thôi.
Dựa theo quy củ, quan nhân thi đậu tiến sĩ có thể được thăng hai cấp ngay lập tức, Trạng Nguyên nhận chức quan đã cao hơn một bậc so với những người cùng khóa. Vì vậy sau khi đậu Trạng Nguyên, Trần Khác lập tức được thăng ba cấp liền. Hắn vốn là bát phẩm Thừa Sự Lang chính thức, bây giờ liền trực tiếp nhảy lên lục phẩm tương đương với Thiếu Giám rồi.
Ngoài ra quan nhân như Tống Đoan Bình và Ngũ Lang đều được trao hàm thất phẩm hoặc từ thất phẩm trở lên, khoảng cách tới lúc được mặc áo lục chính thức cũng chỉ còn kém một bước mà thôi.
Hơn nữa, Trạng Nguyên còn được thêm một sự ưu đãi, đó là sau khi ra ngoài nhậm chức, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì lớn thì lập tức có thể được trở lại kinh thành làm quan, tiến lên con đường trở thành Tể tướng.
Vì thế cho nên Chương Hành không khỏi có chút hâm mộ nói:
- Trọng Phương huynh về địa phương rèn luyện mài dũa một thời gian, có lẽ chỉ cần mười năm thì đã có thể tuyên khanh bái tướng rồi.
- Chỉ e ta sẽ bị rèn thành cặn bã mà thôi.
Khóe miệng Trần Khác treo một nụ cười gượng, nói:
- Đợi đến khi nhận chức xong, bảo đảm các ngươi ai cũng không còn hâm mộ ta nữa cho mà xem.
- Trọng Phương huynh biết mình nhận công tác không tốt rồi hả?
Chương Hành lấy làm kỳ quái hỏi.
- Biết một chút, nhưng cũng khó mà nói.
Trần Khác cười cười, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng huyên náo truyền đến từ trên hồ, liền nói tránh đi:
- Mau nhìn, thi đấu đã bắt đầu rồi kìa!
Sở dĩ hồ Kim Minh được xây dựng với đường kính gần bảy dặm là do yêu cầu của việc diễn tập đội hình quân sự với quy mô lớn. Nhưng nếu cứ vậy mà diễn tập thủy chiến và bày ra vũ lực thì tất nhiên sẽ khiến cho tinh thần của dân chúng trở nên khẩn trương, điều này cùng với không khí thái bình bấy lâu nay của triều Tống quả thật không phù hợp tí nào.
Theo dòng lịch sử trôi đi, việc diễn tập thủy chiến có sử dụng thương thật, đao thật không còn phù hợp với vẻ đẹp của khu vườn hoàng gia này nữa. Vì thế, những chiếc thuyền rồng để thi đấu càng về sau này càng được trang trí thêm đẹp mắt, tinh sảo, cuối cùng đã chuyển luôn qua hình thức thi đấu thể thao thay cho diễn tập quân sự.
Chỉ thấy tại Bảo Tân Lâu nằm trên mặt nước hồ Kim Minh có dựng lên một cây cột rất dài, trên cột có treo một quả cầu làm bằng vải lụa nhiều màu. Bởi vì xinh đẹp nên quả cầu này được gọi là “Cẩm Tiêu”. Tại bốn mặt đông tây nam bắc cũng đều dựng lên một cây cột như vậy, nhưng lại dùng vải lụa một màu quấn quanh gọi là “Tứ Phương”.
Có hơn mười chiếc thuyền tham gia thi đấu, mỗi chiếc dài khoảng bốn năm trượng, đầu và đuôi nhếch lên, trên thân thuyền vẽ một con rồng kéo dài từ đầu đến đuôi. Tầng trên của thuyền rồng cắm những lá cờ đủ màu sắc, có những chiếc ô năm màu, có trạm canh gác trang trí đầy hoa, trông rất đẹp mắt, cũng có cả người khua chiêng đánh trống trợ uy. Tầng dưới thì có hai hàng thủy thủ thân thể cường tráng ngồi chèo thuyền.
Đứng trên mũi thuyền nhếch lên có một người gọi là “long đầu thái tử” chỉ huy thuyền chuyển hướng, ở phía đuôi thuyền có một chiếc bàn đu dây dưới nước dùng để “đoạt tiêu”, trên đó là một thiếu niên có thân thể linh hoạt.
Ngay sau khi cuộc thi đấu được bắt đầu, thuyền rồng phải lần lượt vượt qua “Tứ Phương”, hoàn thành một vòng quanh hồ Kim Minh, sau đó quay trở lại Bảo Tân Lâu để tranh đoạt “Cẩm Tiêu” được treo trên cột.
Mỗi năm một lần, trong yến tiếc tại hồ Kim Minh thì thi đấu “đoạt tiêu” chính là hoạt động sôi nổi nhất, ngay cả Hoàng thượng cũng có thể bị hấp dẫn đến xem, tất nhiên cũng sẽ dẫn đến vô số người chơi tham gia đánh cuộc, mà ngay cả Trần Khác cũng đã nhờ một người đồng niên mua dùm một vé cược.
Giờ phút này, tất cả các con thuyền đều đã vào vị trí. Dưới sự quan sát của vạn người, Hoàng thượng Triệu Trinh lúc này đang đứng trên sân thượng của Bảo Tân Lâu, ông ta vẫy tay với đám dũng sĩ thi đấu, sau đó gõ thật mạnh vào một cái chiêng để phát ra âm thanh báo hiệu bắt đầu cuộc thi.
Sau khi tiếng chiêng báo hiệu vang lên, những âm thanh chiêng trống lập tức lại vang lên ầm trời, từng chiếc thuyền rồng nhanh chóng khởi động, tốc độ càng lúc càng nhanh, đảo mắt một cái đã giống như bổ sóng trảm biển, lướt đi vun vút.
Trái tim của hơn mười vạn người xem trên bờ như thắt lại, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền mà mình ủng hộ, tiếng hò hét, tiếng hoan hô vang dội rung trời.
Chiếc thuyền nhỏ mà đám Trần Khác đang ngồi lại đang nằm ngay trên đường thi đấu, người chèo thuyền khẩn trương đưa thuyền tới giữa hồ. Tại khu vực trung tâm hồ Kim Minh lúc này đã sớm có hơn một trăm chiếc du thuyền đứng san sát với nhau, có vẻ như trên đó đang chở mấy người vương công quý tộc hay quan lại có địa vị hiển hách gì đó, thái độ ai nấy đều tao nhã, ngồi quanh một chiếc bàn dài có đầy rượu và món ngon, lại có cả ca cơ nữ đệm đàn hát, ca múa, nhìn thuyền của đám Trần Khác thật sự quá giản dị so với những chiếc du thuyền này.
Mà đám Trần Khác lúc này đều đã thay thế quan phục màu lục chói mắt bằng những bộ nho bào đơn giản, cho nên gần như không có ai để ý tới bọn họ.
Sở dĩ nói là gần như, bởi vì vẫn có người nhận ra Trần Khác. Trần Khác đang hết sức chăm chú nhìn vào chiếc thuyền mà hắn đặt cược, chiếc thuyền này hiện đang nằm trong những chiếc dẫn đầu… Bỗng nhiên hắn nghe thấy có tiếng người cười nói:
- Ha ha, Trạng Nguyên lang cải trang vi hành a.
Trần Khác nhìn về hướng phát ra tiếng cười, hắn phát hiện có một chiếc du thuyền không lớn lắm đang đi tới, trên thuyền chính là Triệu Tông Tích.
- Vậy mà ngươi cũng nhìn thấy sao?
Khuôn mặt Trần Khác lộ vẻ kinh ngạc nói.
- Không có biện pháp, một ngôi sao Văn Khôi lớn như vậy, muốn giấu cũng không giấu được đâu.
Triệu Tông Tích cười gọi:
- Lại đây uống rượu nào.
- Ta sang thuyền kia một chút.
Trần Khác cùng mấy người Chương Hành chào nhau rồi mặc kệ bọn họ có đi cùng hay không, hắn liền lên thuyền của Triệu Tông Tích. Đây không phải là không lễ phép, mà là giữa quan viên và hoàng thất nếu không có mối quan hệ gì đặc biệt thì tốt nhất là không nên qua lại với nhau.
Nhưng Trần Khác thì lại không giống như những người khác, hắn cùng Triệu Tông Tích đã có mối quan hệ khá mật thiết, nếu vì thi đậu Trạng Nguyên mà bắt đầu bất hòa với đối phương thì ngược lại sẽ khiến cho người khác trở nên xem thường hắn.
Lúc Trần Khác lên thuyền của Triệu Tông Tích thì cuộc thi đấu cũng đã đến giai đoạn cuối cùng, năm chiếc thuyền dẫn đầu chạy gần như song song với nhau, giống như năm mũi tên lao nhanh về phía “cầm tiêu” trên Bảo Tân Lâu, trong năm chiếc thuyền đó có một chiếc là của Trần Khác đặt cược.
Triệu Tông Tích cũng không nói chuyện gì, y chỉ nhìn chằm chằm vào hình hình thi đấu.
Chỉ thấy một con thuyền có đáy màu lam, phía đầu thuyền có treo một lá cờ vẽ hình con hổ đang dẫn đầu, thân thuyền chỉ còn cách “cầm tiêu” vài trượng nữa thôi.
Đám thủy thủ đang xuất ra toàn bộ sức lực, chỉ trong chớp măt, thuyền rồng cũng đã tiến sát đến gần cây cột.
Thủy thủ đứng trên bàn đu dây ở phía đuôi thuyền đang đánh đu càng ngày càng mạnh, bọn họ chỉ có một lần cơ hội để “đoạt tiêu”.
Có thể dễ dàng thấy được gã đang đung đưa rất mạnh, lúc thì cao vọt lên trên, lúc thì cả người gần như đã tiếp xúc với mặt nước. Lúc này, toàn trường đều đang nín thở khi gã vươn tay ra, cố gắng với tới “cầm tiêu” nhưng kết quả thì gã lại tóm trượt, chỉ có ngón tay khẽ lướt qua vài sọi tơ của “cầm tiêu”.
Toàn trường ai nấy đều thờ dài, thuyền rồng đã lướt đi xa thêm một trượng, “đoạt tiêu” thất bại rồi.
Ngay sau đó, chiếc thuyền thứ hai cũng đã vào vị trí, vả lại vị trí cũng rất chính xác, chỉ cần người “đoạt tiêu” đung đưa một chút là có thể ôm “cầm tiêu” vào lòng.
Nhưng mà không ngờ được, vào ngay lúc này lại xuất hiện một bóng dáng như chim bói cá lướt tới, nhanh chóng giật được “cầm tiêu” trước, sau đó lại “ùm” một phát chui vào trong nước, tạo nên rất nhiều bọt sóng…
Tới lúc này khán giả mới có phản ứng, thì ra là người “đoạt tiêu” của chiếc thuyền phía sau đã thực hiện một chiêu được ăn cả ngã về không, gã đung đưa đến vị trí cao nhất, sau đó buông tay, tung người lao tới đoạt “cầm tiêu” ở ngay trước mặt đối phương, cuối cùng cũng đã “đoạt tiêu” thành công.
Ngay khi người “đoạt tiêu” trồi lên trên mặt nước, giơ cao lên “cầm tiêu” thì toàn trường trở nên nổ tung bởi những âm thanh ủng hộ rung trời. Tuy vậy cũng không phải hoàn toàn đều là những tiếng hoan hô, bởi vì còn có rất nhiều người đã thua tiền, như Trần Khác là một ví dụ.
Chỉ nghe hắn bực bội phun một ngụm nói:
- Vịt đã nấu chín rồi còn bay mất!
- Bay đến ta đây mà.
Triệu Tông Tích lấy ra một tấm vé cược từ trong tay áo, đắc ý huơ huơ một cái rồi nói:
- Chuyện tốt không thể để ngươi chiếm hết toàn bộ được.
- Coi hai người kìa.
Trương thị phía sau hai người hé miệng cười nói:
- Y hệt như hai đứa trẻ vậy.
Trần Khác không vui quay đầu lại, hành lễ với Trương thị và tiểu quận chúa yêu kiều duyên dáng, nói:
- Đánh bạc là tật xấu, nhưng lại không thể bỏ được.
Trên thuyền, ngoại trừ nữ vệ sĩ ra thì chỉ còn có ba người bọn họ, khi dạo chơi cũng không quan tâm nhiều đến sự phân biệt nam nữ, tất cả đều ngồi vây quanh một chiếc bàn.
Triệu Tông Tích rót rượu cho Trần Khác, nói:
- Thiên hạ có một chuyện không thể tin nối, đó là không ngờ ngươi lại thi đậu Trạng Nguyên.
- Ta cũng không thể tin được.
Hai người cười đùa đã quen, vẻ mặt Trần Khác rất ư là đểu cáng nói:
- Tuy nhiên, có người từ nhỏ đã luôn sáng tạo kỳ tích, người đó chính là ta đây.
- Phì…
Trương thị và tiểu quận chúa buồn cười, quả thực đối với hai tên điên này đều không có biện pháp.
- Chẳng qua, bất kể như thế nào thì chắc chắn cũng phải chúc mừng ngươi!
Triệu Tông Tích nâng chén rượu lên, Trương thị và tiểu quận chúa cũng nâng chén rượu lên.
- Đa tạ.
Sau khi uống một hơi cạn sạch chén rượu, Trương thị mang một hộp điểm tâm đến trước mặt Trần Khác, nói:
- Nếm thử một chút đi, muội muội nhà ta làm từ trái cây đó.
- Còn tưởng rằng sau khi thi xong sẽ không còn lộc ăn nữa chứ.
Trần Khác vui mừng quá đỗi, múc một muỗng đồ ăn đưa vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp, sau đó không khỏi khen ngợi:
- Hương phù nhũ lạc pha ly oản, niên niên túy lý thâu thường quán…, chính là cái hương vị này a, sao có thể làm ngon như vậy chứ? Ôi, khiến cho người ta ăn xong càng thêm lưu luyến.
- …
Trong ngày hội long trọng như thế này, phàm là thiếu nữ đều phải ăn mặc một cách tỷ mỉ, tiểu quận chúa tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, trên khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng còn vẽ thêm mấy cánh hoa mai trang trí, vô tình khiến cho nét ngây ngô non nớt trước kia vơi bớt, càng làm tăng thêm vẻ đẹp cao quý dịu dàng. Khi nghe hắn nói như vậy, sắc mặt nàng trở nên ửng đỏ, nói:
- Nếu Tam ca muốn ăn nữa thì hôm khác tiểu muội sẽ làm nhiều thêm một chút cho huynh.
- Được vậy thì tốt quá.
Trần Khác lập tức tươi cười rạng rỡ, một bên đem điểm tâm tinh xảo nhét vào miệng, một bên liên tục gật đầu nói:
- Điểm tâm ngon như vậy thật sự là độc nhất vô nhị trên thế gian này…
- Vậy chẳng phải đã trở thành điểm tâm Trạng Nguyên rồi sao?
Trương thị cười nói.
- Quận chúa so với Trạng Nguyên thì đáng tiền hơn nhiều.
Trần Khác lắc đầu, cười nói:
- Ta cũng được coi như trước nay chưa từng có, nhưng cũng chỉ mới là lục phẩm, còn quận chúa lại là nhất phẩm a, cái này là trên trời so với dưới đất, vì thế vẫn nên gọi là điểm tâm Quận Chúa thì tốt hơn.
- Ngươi đi dự tiệc cả ngày mà vẫn không no à? Sao lại giống quỷ chết đói thế kia?
Triệu Tông Tích cười nói.
- Yến hội như thế này làm sao mà ăn cho no được chứ?
Trần Khác lắc đầu quầy quậy nói:
- Các món bày trên bàn đều là những thứ không thể ăn. Khó khăn lắm mới bưng lên vài món có thể ăn được, vừa mới nâng đũa thì không phải là Hoàng thượng nói chuyện, cũng là tướng công tới an ủi, hoặc là người khác mời rượu, chờ đến lúc ngươi đem đám thần tiên đó xã giao xong hết rồi thì tiệc rượu cũng đã kết thúc…
Hắn nói vậy chọc cho Trương thị cười hi hi mãi, tiểu quận chúa lại ân cần nói:
- Vậy huynh phải nhanh chóng ăn một chút gì đó, sau đó lại dùng một phần sữa ong chúa, năm phần mật ong pha thành một chén trà rồi uống hết. Mặc dù Tam ca không thích đồ ngọt nhưng cái này có thể giải rượu, bảo vệ gan.
- Muội muội của ta cẩn thận như vậy, ngươi có hâm mộ không?
Triệu Tông Tích cười ha hả nói:
- Đám đệ đệ kia của ngươi ngoại trừ giúp ngươi đánh nhau thì liệu có được sự cẩn thận như thế này không?
- Được rồi, đừng làm ta thèm.
Trần Khác phun một ngụm nói:
- Hơn nữa ai nói ta không có muội muội.
- Hả?
Triệu Tông Tích đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó liền trừng mắt nói:
- Chẳng lẽ, chẳng lẽ cha ngươi…
- Khụ khụ…
Trần Khác ho khan hai tiếng, xem như đã chấp nhận.
- Lợi hại a!
Triệu Tông Tích khen.
- Ngươi nói gì thế?
Trần Khác lườm y một cái nói:
- Tên nhóc ngươi học hành cũng được nửa năm rồi, sao không có chút hang hái nào thế?
- Vẫn học được không ít những thứ này nọ.
Triệu Tông Tích treo một nụ cười gượng trên mặt, nói:
- Chẳng qua, ngươi biết không? Lý quý nhân mà Hoàng thượng mới thu nạp đã có tin vui.
- Ồ…
Cuối cùng Trần Khác cũng hiểu được ý của Hoàng thượng khi nói tam hỉ lâm môn vào ngày đó nghĩa là gì. Hắn nhìn nhìn Triệu Tông Tích, nói:
- Ngươi cảm thấy bị đả kích sao?
- Cũng không tới mức đó.
Triệu Tông Tích lắc đầu nói:
- Thực ra ta lại vui mừng thay cho Hoàng thượng, sau hơn mười năm, đến cuối cùng trong cung cũng có người chuẩn bị sinh con trai.
Nói xong, y cười cười:
- Phải chịu đả kích chính là vị kia mới đúng, chẳng qua trên mặt vị đó đúng là không thể nhìn ra điều gì.
- Không ảnh hưởng đến ngươi là tốt rồi.
- Sao lại không ảnh hưởng chứ, trực tiếp nhất chính là sư phụ dạy học của bọn ta, thoáng một cái đã lơ là rồi.
Triệu Tông Tích bĩu môi nói: xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Ban đầu các vị tướng công thường xuyên đốc thúc bài vở và bài tập, còn có người đích thân giảng bài, nhưng sau khi tin tức đã được xác nhận, các vị tướng công đó cũng không thèm tới nữa, nhóm dạy học cũng không còn tận tâm, thật sự là nịnh bợ thật nhanh.
- Muốn biết tại sao không?
Trần Khác thản nhiên cười nói:
- Ngươi cho là người ta thực sự quan tâm đến vấn đề giáo dục của hoàng thất hay sao? Chẳng qua bọn họ chỉ dạy dỗ cho người làm Thái tử mà thôi. Bây giờ việc gì người ta còn muốn phí sức như trước nữa?
Nói xong, hắn lại tươi cười nói:
- Tuy nhiên ngươi vẫn phải thể hiện thật tốt. Phải nói rằng, càng không rập khuôn dựa vào những gì trong sách thì càng có thể đánh động được lòng người.
- Điều này không cần ngươi nói thì ta cũng đã biết.
Triệu Tông Tích nói:
- Nếu ta không cố gắng một chút thì làm sao có thể làm bằng hữu với Trạng Nguyên lang như ngươi được nữa?
Nói xong, y lại than nhe một tiếng:
- Hơn nữa lúc học tập ở Tông Học Lý có thể hiểu được nhiều đạo lý như vậy, những thứ đó thì những vị sư phụ trong vương phủ kia không thể dạy được.
Điều này đương nhiên là như vậy rồi, sư phụ trong vương phủ giảng dạy toàn những điều nói về sự giản dị, lương thiện, nói trắng ra là ngồi ăn chờ chết như thế nào. Cái này làm sao có thể đánh đồng với việc bồi dưỡng người thừa kế cho quốc gia trong tương lai được.
Cuộc thi đấu kết thúc, sau đó lại tiếp tục biểu diễn nghệ thuật dưới nước, trên hồ Kim Minh lúc này đang biểu diễn rối nước và các loại tạp kỹ.
Dường như Trương thị rất thích xem tạp kỹ dưới nước, nàng lôi kéo Triệu Tông Tích đi lên tầng trên để xem. Triệu Tông Tích nói y còn muốn nói chuyện tiếp, nhưng lại bị Trương thị vụng trộm nhéo cho một cái, sau đó nửa túm nửa kéo, lôi y đi mất.
Họa thuyền tái khỉ la, xuân thủy bích vu thiên.
(Tạm dịch: Thuyền lụa đẹp như hoa, ngày xuân nước xanh biếc)
Trong khoang thuyền lúc này chỉ còn lại hai người Trần Khác và tiểu quận chúa.
Trần Khác phát hiện không khí có chút không bình thường, hắn liền cắm đầu ăn ngấu nghiến điểm tâm do quận chúa làm.
Nhìn người trong lòng gần trong gang tấc, bên cạnh lại chẳng có ai, mặt của tiểu quận chúa bất chợt trở nên đở ửng, thậm chí ráng hồng còn kéo lên tới tận mang tai, giống như một con sông hồng ngọc. Sau một lúc mới khôi phục lại được tâm tình, nàng run giọng khẽ nói:
- Tam ca thật sự thích ăn trái cây do muội làm sao? Không phải vì muốn cho muội vui nên mới như vậy đó chứ?
- Sao có thể như vậy được? Ta thật sự rất thích mà.
Còn chưa nuốt xuống những thứ trong miệng, Trần Khác đã vội nhét thêm một cái bánh ngọt làm bằng củ từ vào miệng, kết quả là hắn bị nghẹn, khiến cho tiểu quận chúa khẩn trương vội đem nước trà cho hắn. Lúc hắn nhận chén trà, vô tình chạm phải ngón tay út nóng bỏng của quận chúa, làm cho nàng như bị điện giật, nhanh chóng rút tay trở lại, khuôn mặt càng trở nên đỏ thêm như gấc.
- Ta biết lúc thi hội sẽ bị kiểm tra rất nghiêm, lúc đó bởi vì điểm tâm cũng sẽ bị mở ra kiểm tra, nhưng ta lại luyến tiếc nên ngay trước lúc thi ta liền ăn hết điểm tâm của cả ba ngày, kết quả trong ba ngày sau đều không có cảm giác đói.
Trần Khác vỗ ngực một cái, vuốt vuốt cổ nói:
- Tóm lại điểm tâm của quận chúa đối với ta chính là món ngon đệ nhất thiên hạ đó.
Trần Khác rất biết dỗ dành người khác, chọc cho tiểu quận chúa cười khanh khách không ngừng, nàng nói:
- Muội nghĩ kỹ rồi, điểm tâm Quận Chúa cũng không tốt, mà điểm tâm Trạng Nguyên cũng không được, không bằng gọi là “Điểm tâm Trạng Nguyên Quận Chúa” cho dễ nghe.
- Tiểu sinh không dám đứng trước quận chúa!
Trần Khác lắc đầu cười nói:
- Hay là gọi bằng điểm tâm Quận Chúa Trạng Nguyên đi.
- Sao cũng được, chỉ cần quận chúa có thể cùng Trạng Nguyên đứng chung một chỗ…
Âm thanh của tiểu quận chúa càng ngày càng nhỏ dần, đầu cũng càng ngày càng cúi thấp. Nàng liếc trộm xem Trần Khác, thấy hắn không có phản ứng gì, dường như không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của nàng, khiến nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút gì đó mất mát.
Chẳng qua, Trần Khác rất biết chiều chuộng, dỗ dành khiến cho cô gái nhỏ vui vẻ, hơn nữa miệng của hắn còn liên tục bô lô ba la, quận chúa nghe lại giống như tiên âm. Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, nhớ lại từng ly từng tý những kỷ niệm ngày xưa, không khí ấm áp mà tràn đầy nhu tình.
Rặng mây đỏ trên mặt tiểu quận chúa cũng đã biến mất, tâm tình bình phục trở lại. Nàng nhớ về năm xưa, lúc còn ở thành Hành Dương, đó là lần đầu tiên nàng được nghe tiếng liễu địch*, khiến nàng không khỏi nhớ nhung xa xôi nói:
- Thời gian trôi qua thật nhanh, từ lúc nghe Tam ca thổi “Nguyện chiếu đình” tới giờ cũng đã trôi qua bốn năm rồi.
*liễu địch: một loại sáo làm từ cành liễu.
- Đúng vậy a, lúc đó ngươi mới cao có chừng này…
Trần Khác khoa tay múa chân, cười nói:
- Mười phần là một tiểu Lotita đấy.
- Lolita là cái gì?
Tiểu quận chúa khó hiểu hỏi.
- Chính là một cô bé trẻ tuổi non nớt.
Trần Khác cười ha hả nói:
- Đương nhiên, bây giờ vẫn còn thanh xuân trẻ tuổi, nhưng không hề non nớt nữa rồi.
- Thì ra trong mắt Tam ca lúc đó, muội vẫn còn là một đứa con nít a.
Tiểu quận chúa thất vọng nói.
- Khi đó quận chúa chẳng qua chỉ có bộ dạng mười hai mười ba tuổi thôi.
Trần Khác cười nói:
- Chẳng lẽ không phải là một cô bé sao? Tuy nhiên lúc đó quận chúa cũng đã là một hạt mầm mỹ nhân rồi.
- Vậy hiện tại muội thế nào?
Tiểu quận chúa đỏ mặt hỏi.
- Không thể sai được, quận chúa đã là một trang quốc sắc thiên hương rồi.
Trần Khác đánh giá khuôn mặt kiều diễm ướt át của nàng. Từ bên cạnh mà nhìn, nàng có một chiếc cổ trơn nhẵn đặc biệt thon dài xinh đẹp, ngũ quan thanh tuyệt tú nhã, thêm vào đó còn có thể ngửi thấy được hương thơm của cỏ chi và cỏ lan như có như không. Với sự hiểu biết của Trần Khác đối với nữ giới mà nói thì đây không phải là hương thơm do son phấn tạo ra, mà là mùi thơm trời sinh của cơ thể mỹ nhân.
Thật ra nếu so sánh cùng với những hoa khôi tuyệt sắc thì tiểu quận chúa cũng không được tính là xinh đẹp nhất, nhưng nét cao quý độc nhất vô nhị cùng với khí chất riêng của nàng cũng đủ làm cho người khác vĩnh viễn khó quên.
- Tam ca chỉ biết trêu chọc muội thôi.
Tiểu quận chúa ngượng ngùng cười, nhìn khuôn mặt Trần Khác thật lâu không nói.
- Sao thế, trên mặt ta có vết bẩn hay sao?
Trần Khác giơ tay sờ sờ hai gò má nói.
- Không có.
Tiểu quận chúa lắc đầu, thấp giọng nói:
- Nghe nói Tam ca sắp phải đi sứ Vân Nam phải không?
Ngày ấy, Hoàng thượng cùng các vị tướng công bàn chuyện, tất nhiên đã truyền ra khắp tầng lớp trên ở thành Biện Kinh, tiểu quận chúa rất quan tâm đến Trần Khác tất nhiên sẽ là người biết đầu tiên những tin tức này. Đây cũng chính là nguyên nhân ngày hôm nay nàng quyết định cùng hắn ở chung một chỗ.
- Đúng vậy a, ngay cả Trạng Nguyên mà Hoàng thượng cũng không tha.
Trần Khác cười gượng nói:
- Đúng là muốn ta đi bán mạng đấy.
- Khi nào thì lên đường?
- Còn phải đợi ý chỉ.
Trần Khác nói:
- Chẳng qua quân tình đang rất khẩn cấp, không có khả năng chờ lâu thêm nữa. Nói thật, Hoàng thượng để cho ta vui chơi ba ngày đã là nhân từ lắm rồi.
- Đi Đại Lý chắc sẽ đi ngang qua quê nhà của Tam ca phải không?
Tiểu quận chúa hạ giọng nói.
- Đúng vậy a.
Trần Khác gật đầu nói:
- Đường này phải đi qua mà.
- Vậy Tam ca đi qua nhà mà không ghé vào thăm sao?
Tiểu quận chúa cũng không biết vì sao lại hỏi như vậy.
- Ta không phải là Đại Vũ.
Trần Khác lắc đầu cười nói:
- Đương nhiên phải đi qua rồi, chờ lúc ta trở lại sẽ mang theo Tô tỷ tỷ của muội tới kinh thành. Đến lúc đó nếu nàng chưa quen cuộc sống nơi đây thì muội cần phải chiếu cố thật nhiều đó nha.
- Nhất định rồi!
Ánh mắt tiểu quận chúa phức tạp nhìn hắn, nàng cố hết sức tươi cười nói:
- Muội kính ngưỡng nhân tài như Tô tỷ tỷ đã lâu, nhất định phải thường xuyên thỉnh giáo mà.
- Ừ, hai người đều là những thiếu nữ huệ chất lan tâm, chắc chắn sẽ hòa hợp được với nhau.
Trần Khác cười gật gật đầu, hắn nhìn khuôn mặt của tiểu quận chúa chuyển từ nhợt nhạt đáng thương đến cao hứng xinh đẹp một cách chân thành vì hắn, giống như một khúc “nhị thập tứ bàn tâm”, không biết từ lúc nào đã được hát lên rồi.
Không biết có phải vô tinh hay cố ý mà lúc này trên thuyền bên cạnh lại có một ca kỹ dạo lên đàn tỳ bà, ngân nga một khúc hát:
Ngô sơn thanh, việt sơn thanh, lưỡng ngạn thanh sơn tương đối nghênh, thùy tri ly biệt tình? Quân lệ doanh, thiếp lệ doanh, la đái đồng tâm kết vị thành, giang biên triều dĩ bình…
(Tạm dịch: Bờ bắc Tiền Đường, bờ nam Tiền Đường, sao sông nỡ làm đôi bờ cách trở. Lệ chàng rơi, lệ thiếp rơi, La Đái đồng tâm chưa kết xong, sao nước đã dâng ngập đôi bờ.)
(ở đây ý chỉ nỗi buồn ly biệt của người con gái.)
Khúc hát càng làm tiếng lòng tiểu quận chúa thêm xúc động, khiến cho đôi mắt nàng trở nên đỏ ửng, hai tròng mắt hiện lên hơi nước, sau một lúc lâu nàng mới buồn bã nói:
- Tam ca, huynh có thể thổi cho muội nghe một khúc nhạc bằng liễu địch được không?
- Liễu địch sao?
Trần Khác hơi sửng sốt, sau đó chợt nói:
- Đương nhiên không thành vấn đề.
Lúc này, vừa lúc thuyền đi ngang qua một nhánh liễu rũ, hắn liền đứng dậy, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, nhắm thật chuẩn rồi cắt xuống một đám.
Cầm lấy một đám cành liễu, quay trở lại chỗ ngồi, sau đó Trần Khác lựa ra một cành mượt mà, cắt bỏ đầu đuôi, rồi nhẹ nhàng vuốt vuốt, cẩn thận tách ra phần thân liễu sao cho nó có thể lưu lại đầy đủ vỏ ngoài. Tiếp đó, hắn dựa theo quy tắc khoét ra vài cái lỗ tròn trên thân liễu rồi đưa lên môi, nhẹ nhàng thổi.
Tiếng sáo ngân nga vang vọng khắp hồ Kim Minh, lúc này hắn đang thổi chính là khúc “Ngọc lâu xuân”, có lẽ hắn muốn dùng “Đông thành tiệm giác phong quang hảo” đứng đầu thời Tống nhằm trấn an trái tim của tiểu quận chúa. Mặc dù khúc nhạc này được vô số người biết nhưng ở thời Tống này chính là nổi tiếng nhất, cũng vì thế mà hắn được người ta phong cho một danh hiệu rất tao nhã đó là “Hồng Hạnh Thượng Thư”.
Trần Khác nghĩ rằng, với sự thông minh của tiểu quận chúa, chắc chắn nàng có thể hiểu được tâm ý của mình.
Ai ngờ tiểu quận chúa lại khẽ hé đôi môi đỏ mọng, hát lên khúc “Ngọc lâu xuân” của Âu Dương Tu kia:
- Tôn tiền nghĩ bả quy kỳ thuyết, dục ngữ xuân dung tiên thảm yết. Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt.**
**:
Trước ly tính chuyện về nhà,
Ngại ngùng chưa nói, xuân đà biến suy.
Thế nhân là giống tình si,
Hận này đâu phải tại vì gió trăng.
- Ly ca thả mạc phiên tân khuyết, nhất khúc năng giáo tràng thốn kết. Trực tu khán tận lạc thành hoa, thủy cộng xuân phong dung dịch biệt…***
***:
Chia tay ngại khúc ly ca,
Một chương đã đủ xót xa ngậm ngùi.
Thử trông thành Lạc hoa rơi,
Gíó mưa xuân cũng dễ thời biệt ly.
Một khúc hát qua đi, lúc này nước mắt của tiểu quận chúa đã tuôn rơi không ngừng.
Trần Khác thầm than một tiếng, rồi lập tức ra tay làm lại một cây liễu địch khác, sau khi đưa cho nàng mới nói:
- Mới vừa rồi tay ta có hơi run, cây liễu địch mới này tinh chuẩn hơn nhiều.
- Muội muốn cái kia cơ.
Tiểu quận chúa lại lắc đầu.
- Hay là thôi đi.
Trần Khác xấu hổ cười nói:
- Cái này dính môi của ta vào rồi.
- Cái lúc trước huynh cho muội, muội vẫn thổi tới mức không thể thổi được nữa mà.
Khuôn mặt tiểu quận chúa đỏ như ráng chiều, hai mắt lại dũng cảm nhìn thẳng vào Trần Khác, một tay giật lấy cây liễu địch đầu tiên rồi nắm chặt trong tay, hạ giọng nói:
- Muội không chê nó bị bẩn…
- Đừng quên rửa lại cho sạch nhé.
Cho dù Trần Khác có ngu ngốc cỡ nào thì cũng có thể cảm nhận được tâm ý nồng nàn của tiểu quận chúa. Mỹ nhân tình thâm quả thật làm cho hắn không thể chịu đựng được, hắn liền đứng lên, thấp giọng nói:
- Ta phải đi rồi, đám đồng niên vẫn đang chờ ta.
- Muội tiễn Tam ca…
Tiểu quận chúa vịn góc bàn, chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói:
- Tam ca đi đường cẩn thận…
Trước một câu tiễn hắn rời thuyền, sau một câu tiễn hắn rời kinh.
- Quận chúa, nàng phải vĩnh viễn vui vẻ đó!
Trần Khác liền chắp tay chào rồi phất tay rời khỏi thuyền, nhưng hắn đã để lại một mảnh buồn bã phía sau.
Nhìn bóng dáng hắn rời đi, nước mắt của tiểu quận chúa rốt cục cũng không kìm nổi nữa, tuôn xuống như mưa.
Trương thị chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, nhẹ nhàng kéo nàng tựa lên vai mình, rồi dịu dàng an ủi:
- Đều đã qua rồi, qua hết rồi, kiếp sau chúng ta sẽ gặp hắn trước, kiếp này đành phải nhường cho người khác thôi.
Tiểu quận chúa gật gật đầu, để trán của nàng dựa vào lòng Trương thị, rồi khóc rống lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi chia tay huynh muội Triệu gia, Trần Khác cũng cảm thấy vô cùng buồn bã, hắn cũng không tham gia buổi yến tiệc cùng ngày hôm đó. Buổi tối, quan Tham Nghị của Chính Sự Đường ghé qua thông báo cho hắn biết ngày mai phải thượng triều.
Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng Trần Khác vẫn cảm thấy khá khẩn trương. Kết quả là gần như mãi đến nửa đêm hắn vẫn không thể chợp mắt được, rồi từ nửa đêm về sáng lại bị cảm giác bối rối dày vò, mãi tới khi Trần Hi Lượng gọi thì hắn mới rời khỏi giường.
- Chuẩn bị thượng triều thôi.
Lan Bội di nương gõ cửa, gọi hắn lên nhà dùng cơm.
Trần Khác bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nghĩ hôm sau phải ngủ cho đã mới được, lúc này hắn đang cảm thấy cuộc sống thật là khổ cực. Chẳng qua hắn vẫn bò dậy, rồi mặc đại vào một bộ quần áo đơn giản, sau khi rửa mặt liền đi tới tiền sảnh.
Trần Hi Lượng đã ăn xong từ lâu, ngồi ở gần đó chờ hắn. Hôm nay là ngày cả hai phụ tử đều phải thượng triều, cũng có thể xem như là một đoạn giai thoại rồi.
Chẳng qua ông ta đã biết tin tức nhi tử mình sắp sửa phải đi sứ, thế nên trong lòng tự nhiên không thể yên ổn, ông liền dặn dò hắn về lễ nghi khi vào triều, nhằm giải tỏa bớt một phần lo lắng.
Trần Khác vừa chịu đựng ma âm rót vào não vừa ăn qua loa vài miếng, nói:
- Ăn xong rồi.
Lan Bội và một tỳ nữ liền cầm hai bộ quan phục màu lục mới tinh đã ủi phẳng tươm tất, người trước hầu hạ Trần Hi Lượng, người sau hầu hạ Trần Khác mặc quần áo.
Nhìn nhi tử cao lớn, anh tuấn cũng mặc quan bào giống mình, Trần Hi Lương không khỏi cười mắng:
- Tiểu tử thối, không ngờ mới đó mà đã vượt qua cả phụ thân rồi.
Trên người ông ta mặc dù cũng là quan phục màu lục, nhưng thực tế quan hàm của ông mới là thất phẩm mà thôi, cũng thuộc loại quan phục do ban thưởng mới có.
Quan hàm của Trần Khác lại là lục phẩm, vừa đúng cao hơn ông ta một bậc.
Chẳng qua ngoài miệng thì Trần Hi Lượng chua ngoa nhưng trên mặt lại đầy kiêu ngạo, nước đá có lạnh thì cũng từ nước mà ra, trò giỏi hơn thầy, con giỏi hơn cha, thế hệ sau càng mạnh mẽ hơn thế hệ trước.
Hai cha con mặc xong quan phục, cùng cưỡi trên những con ngựa cao lớn, nhanh chóng thượng triều từ sớm.