Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 284 : Ám sát

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 6: Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Chương 284: Ám sát

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



- Đúng là ý này.
Lã Huệ Khanh bị thuyết phục rồi, gật đầu nói:
- Nếu khai chiến, Cao gia nhất định sẽ làm như vậy.

Trần Khác gật đầu nói:
- Nhưng sự có mặt của chúng ta, sẽ làm cho Cao tướng quốc bất an. Ông ta khẳng định sẽ rất lo lắng, Đoàn Tư Liêm ngược lại sẽ mượn binh của chúng ta, đến lúc đó thực sự đem quân đội Đại Tống dẫn vào Đại Lý, ông ta đã “ăn trộm gà còn mất nắm gạo” rồi.

Huệ Khanh hỏi:
- Ông ta sẽ làm sao?

- Loại bỏ nhân tố không ổn định.
Trần Khác bình tĩnh nói:
- Tốt nhất nếu tình huống buộc phải lấy được ủng hộ của chúng ta, ít nhất cũng phải khiến Đoàn Tư Liêm không thể trông cậy vào chúng ta…



- Ngươi thật là rung chà cá nhảy a!
Lã Huệ Khanh cười khổ nói:
- Phải coi chừng sự an toàn của mình rồi, tuy rằng Cao gia cũng tốt, Dương gia cũng thế, cũng không dám đắc tội với ngươi. Nhưng chúng ta nếu liên lụy quá sâu, khó bảo đảm được là bọn họ sẽ chó cùng dứt giậu.


- Ừ
Trần Khác gật đầu nói:
- Ta sẽ chú ý.



Hoàng cung Đại Lý, Minh Nguyệt công chúa đem điều kiện của Trần Khác chuyển cáo lại cho huynh trưởng.

Đoàn Tư Liêm mặt mày ủ rũ nói:
- Tuy nói lý lẽ là như thế, nhưng đây không phải là gây khó khăn cho ta hay sao? Hai tên này, đã đem lời cảnh cáo nói từ trước rồi. Trừ phi ta cùng bọn họ cãi nhau rồi trở mặt, nếu không ta như thế nào có thể ban ra dụ lệnh này?

- Thứ lỗi cho tiểu muội nói thẳng.
Minh Nguyệt công chúa mặt phấn nén giận nói:
- Muội thấy Tống sứ kia cũng không có ý tốt gì. Nói không chừng chỉ mong sao chúng ta vừa bắt đầu loạn là bọn họ nhân cơ hội đục nước béo cò ngay.


Tư Liêm gật đầu nói:
- Điều này cũng là bình thường.

- Vậy đại ca vẫn muốn quyết tâm theo chân bọn họ rời đi?

- Ta hạ quyết tâm không khó, nhưng phải cam đoan không để cho bọn họ thành khỉ đùa bỡn.
Đoàn Tư Liêm than nhẹ một tiếng nói:
- Nếu chẳng may hoàng đế Tống triều không đồng ý sắc phong thì làm sao bây giờ? Nếu chẳng may quân đội của bọn họ không kịp cứu viện thì làm sao bây giờ? Nếu chẳng may Dương gia và Cao gia đạt được thỏa thuận thì xử lý làm sao?


Thấy huynh trưởng trăm điều băn khoăn, Minh Nguyệt công chúa vừa đau lòng, lại có chút tức giận nói:
- Ca ca lúc trước có nói, nếu chúng ta cái gì cũng không làm thì cũng chỉ có thể hoặc là bị Dương gia diệt tộc, hoặc là trở thành con rối của Cao gia. Tình huống đã không thể vãn hồi lại được như vậy rồi, vì sao không dám đánh cuộc lần này?

- Chờ một chút, chờ một chút…
Đoàn Tư Liêm khổ sở nói:
- Tống sứ vẫn còn ở Đại Lý, còn có vài ngày, để cho ta suy nghĩ thật kỹ.



- Đại ca…

- Muội muội ngoan.
Đoàn Tư Liêm mỉm cười nhìn nàng nói:
- Mấy ngày nay làm phiền muội lo lắng cho Tống sứ kia chu toàn một chút, phải cố gắng moi ra được sự thật từ hắn, thì chúng ta mới có thể nắm chắc được.


- Không cần đại ca chỉ bảo.
Minh Nguyệt công chúa gật đầu nói:
- Muội cũng biết nên làm thế nào.




- Đoàn Minh Nguyệt nha đầu kia đi gặp Tống sứ?
Bên trong Thái Sư Phủ, Dương Doãn Hiền nét mặt già nua, âm trầm như nước nói.

Dương Nghĩa Trinh gật đầu nói:
- Thám tử nói, cô ta không chỉ đi Lễ Tân quán, mà còn cùng Tống triều phó sứ ở nội viện một hồi lâu.

‘Xoảng’ một tiếng, Dương Doãn Hiền đập tan chén trà, giọng căm hận nói:
- Xem ra Đoàn gia đã quyết tâm, muốn trở thành nô tài cho Tống triều rồi!

- Bọn họ không có lựa chọn nào khác.
Dương Nghĩa Trinh hạ giọng nói:
- Phụ thân không cần tức giận. Đoàn Tư Liêm đã là kiềm lư kỹ cùng rồi (châm chọc một ít kẻ tốt mã dẻ cùi, miệng cọp gan thỏ, không đức vô tài), không thể không ra hạ sách này. Nhưng Tống đô Biện Kinh cách xa ngàn dặm, nếu hoàng đế Tống triều đồng ý, triệu tập quân đội xuôi nam, thế nào cũng phải mất thời gian nửa năm sau.
Nói xong cười lạnh một tiếng nói:
- Mà thời gian nửa năm đó, Đại Lý đã sửa thành họ Dương rồi!

- Cái gì gọi là sửa thành họ Dương?
Dương Doãn Hiền rất bất mãn đối với cách chọn từ của đứa con, vỗ án nói:
- Thiên hạ nước Đại Lý vốn là của Dương gia chúng ta đấy, tổ tiên uy phong vô cùng, lật đổ Trịnh thị làm hoàng đế, hùng tài đại lược như vậy, lại bị tên nghiệt chủng Đoàn Tư Bình cấu kết hắc nhân trộm giang sơn của nhà chúng ta. Bọn họ mới chính là kẻ cướp đoạt chính quyền, bọn họ mới chính là tặc tử phản thần.



Dương Nghĩa Trinh vội vàng thừa nhận mình nói sai. Cho dù Đoàn gia vẫn đãi ngộ tốt với Dương gia, ý đồ có thể cảm hóa bọn họ, nhưng con cháu Dương gia từ trước đến nay vẫn coi Đoàn thị là gia thần, bị gia thần soán quyền, cơn tức này bất kể như thế nào cũng nuốt không trôi. Trải qua nhiều thế hệ như vậy, mối thù hận này chẳng những không tan rã, ngược lại càng lúc càng sâu, không thể hóa giải được nữa:
- Nếu chẳng may Đoàn Tư Liêm chó cùng rứt giậu, khư khư cố chấp thì làm sao bây giờ? Cho dù không đem họ Đoàn để vào mắt, nhưng dù sao cũng là hoàng đế Đại Lý, những lời nói ra chính là khuôn vàng thước ngọc, làm thần tử có thể bằng mặt không bằng lòng, nhưng không thế không tuân theo.


Càng chán ghét chính là, đây là ngoại sự, vốn không cần thần tử phối hợp, muốn cho y phá hỏng cũng không phải là sách lược tốt.

- Dù sao sớm đã chuẩn bị xong rồi.
Dương Doãn Hiền giọng căm hận nói:
- Nếu y dám ở trên triều đình nhắc đưa cơ hội này ra, ta sẽ nhân đó trở mặt với y, chúng ta trở về Mưu Thống quận, khởi binh tạo phản!


- Nếu Tống sứ kia kề cà không đi thì làm sao bây giờ?

- Mặc kệ hắn có đi hay không.
Dương Doãn Hiền cắn răng nói:
- Chẳng lẽ Tống triều sẽ giúp Đoàn gia thủ thành hay sao? Chiếm được thành Đại Lý, chúng ta cũng hướng Tống triều xin phong, cống nạp một số tiền lớn, Đoàn Tư Liêm cũng không phải là con của bọn họ, ai làm hoàng đế Đại Lý, đối với họ đều như nhau cả! Cũng không tin là bọn họ gây trở ngại thì chúng ta không vượt qua được.


- Phụ thân nói rất đúng.
Dương Nghĩa Trinh gật đầu nói:
- Muốn động thủ thì phải nhanh lên, thừa dịp tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta đang chờ đợi Tống sứ rời khỏi rồi mới hành động, hiện tại động thủ, còn có thể gây nên xuất kỳ bất ý.




Doãn Hiền vuốt cằm nói:
- Vi phụ không lo lắng Tống sứ, duy nhất lo lắng vẫn là Cao gia. Ô man ba mươi bảy bộ phận a…

- Cao Thăng Thái đối với kế hoạch này rất động tâm, còn nói hoàng đế đáng lẽ ra chính là Dương gia chúng ta, làm như vậy ai cũng không nói được lời gì. Con nghĩ, về phương diện này ít nhiều có ý của cha trong đó.
Dương Nghĩa Trinh nói:
- Hơn nữa chỉ cần chúng ta nhanh chóng từ phía tây Nhị Hải đưa quân thẳng xuống dưới, tiến thẳng tới thành Đại Lý, đem toàn gia Đoàn thị một lưới bắt hết, đến lúc đó sĩ khí quân tiên phong đang thịnh, không tìm đến nhà y thì thôi, Cao gia còn dám cản trở chúng ta?





Quân đội của Bạch Man, mặc dù không hung hãn không sợ chết bằng Ô Man, nhưng từ trang bị cho đến huấn luyện, đều mạnh hơn Ô Man rất nhiều. Nếu thực sự là đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa biết được, đây cũng là nguồn gốc chủ yếu để Cao gia có thể tin tưởng. Dừng một lát, Dương Doãn Hiền buồn bã nói:
- Con và bên Thổ Phiên, còn liên hệ chứ?

- Có liên hệ, Mông Đô Vương tử trả lời con, chỉ cần chúng ta đem thổ địa đã hứa giao cho sẽ xuất binh hai vạn, giúp chúng ta một tay.




- Cấp! Đại Lý bốn nghìn dặm quốc thổ, cấp nổi!
Dương Doãn Hiền vì muốn thay thế Đoàn thị, thật sự là không tiếc vốn gốc rồi. Lão cũng không thể tiếc, chính thể của Đại Lý có chút giống Chu triều… Tất cả quý tộc đều có đất phong, dân chúng sống trong đất phong, cũng không cần nghe lời của hoàng đế, mà là nghe theo lãnh chúa ở đó. Nhưng bản thân quý tộc thì phải nghe theo hoàng đế.



Nhưng hoàng đế Đại Lý lợi hại hơn so với Chu thiên tử một chút ở chỗ, bọn họ đem tất cả các tộc trưởng đều tập trung vào thành Đại Lý, cho bọn hắn làm quan, cũng dễ dàng cho việc khống chế bọn họ. Việc này đối với Dương Doãn Hiền tự nhiên không hề bị uy hiếp, nhưng đối với đại đa số tiểu thủ lĩnh của các bộ tộc thì đó vẫn là cái gông xiềng rất tốt. Hơn nữa Đoàn gia dù sao cũng trở thành hoàng đế một trăm mấy chục năm, hiện tại ở Đại Lý các thủ lĩnh của các bộ tộc đều là do Đoàn Tư Bình phong cho. Đừng có nhìn bọn họ hiện tại dựa vào Dương gia, nhưng đó chỉ là để bảo vệ mình tốt hơn, nếu mà thực tới bước kia, bọn họ có đi theo Dương gia tạo phản hay không, ngay cả Dương Doãn Hiền cũng không nắm chắc.

Vì thế lão không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn dẫn Phiên binh nhập quan. Tập trung tâm sức đạt được mong muốn của tổ tiên, Dương Doãn Hiền nhìn đứa con nói:
- Nếu đã quyết định động thủ thì việc này không thể chậm trễ, con lập tức trở về chuẩn bị, chờ ta quyết định xuất binh!

Dương Nghĩa Trinh sắc mặt trịnh trọng nói.



Vào lúc đó, Cao Thăng Thái cũng hướng tới Cao Trí Thăng bẩm báo tin tức giống như vậy.

- Xem ra Đoàn Tư Liêm chuẩn bị lâm vào đường cùng rồi.
Cao Trí Thăng không kích động giống Dương Doãn Hiền, y thản nhiên nói:
- Chúng ta cũng chuẩn bị làm tốt ứng biến.


- Vậy còn việc mở tiệc chiêu đãi Tống sứ thế nào?
Cao Thăng Thái hỏi.


- Đương nhiên là phải mở tiệc chiêu đãi rồi, càng vào loại thời điểm này, càng phải làm tốt mối quan hệ cùng bọn họ.
Cao Trí Thăng liếc mắt nhìn đứa con một cái, thở dài:
- Lễ vật thêm lên gấp đôi, không thể làm ra chuyện rắc rối nào khác nữa.

Xu thế càng ngày càng căng thẳng, Cao Thăng Thái đã thấy không hiểu nổi, nhưng y tin tưởng vào phán đoán của phụ thân.
Tám ngày sau, vào lúc chạng vạng tối, Cao Thăng Thái bày “Mẫu đơn hoa hội” tại phủ của mình, mở tiệc chiêu đãi sứ đoàn Đại Tống.

Hôm nay y sớm ở cửa chờ đón, lại chỉ thấy vị phó sứ Trần Khác, dẫn đầu quan viên Tống triều đến. Vừa hỏi mới biết được, hóa ra chính sứ Vương Khuê sau khi đi vào Đại Lý không hợp với khí hậu, miễn cưỡng chống đỡ được vài ngày, đến cuối cùng vẫn bị ngã bệnh.

Cao Thăng Thái một mặt tỏ vẻ an ủi và tiếc hận, một mặt cung nghênh đám người Trần Khác vào phủ. Tuy hang ổ của Cao gia ở Điền Đông, nhưng từ khi khai quốc, gia chủ này đã nắm giữ vị trí tướng quốc, phủ tướng quốc tự nhiên gọn gàng, nguy nga, tráng lệ. Tiến vào cửa chính là con đường dài hơn hai mươi trượng rải toàn đá cẩm thạch trắng, hai bên đèn hoa đăng giăng khắp nơi, hương thơm ngát rộng khắp khu vườn.

Chủ trạch của tướng phủ nằm ở cuối khu vườn, có kết cấu lưng quay về hướng bắc mặt hướng về nam, mặt trước rộng rãi có chín gian, chiều sâu bốn gian, mái hiên và đại môn hoàn toàn làm bằng bạch ngọc thạch. Trước tòa nhà còn có con sông nối ngang đông tây, bắc bốn cây cầu đá có lan can bằng bạch ngọc thạch. Lúc này trên sông nở rộ hàng vạn chén đèn rực rỡ, huy hoàng như cửu thiên cung, so với hoàng cung Đại Lý cũng không hề thua kém chút nào.

- Đây là thổ tài chủ a, thật đúng là biết hưởng thụ.
Một đám quan viên Tống triều, tuy rằng thường thấy sự phồn hoa của Biện Kinh, vẫn bị sự tráng lệ của tướng phủ làm rung động thật sâu trong lòng.

Khách mời ở trong sảnh ngồi vào chỗ của mình, mỗi người một chiếu, trên bàn chỉ có chút cơm nguội, vả lại không có mỹ nhân bồi rượu, cũng không có đệm nhạc ca vũ, khiến cho thói quen ‘Uống tất có kỹ(nữ)’ của quan viên Tống khó có thể nâng lên tinh thần, trong lòng tự nhủ thế này gọi gì là ‘Mẫu đơn hoa hội’?

Cao Thăng Thái thu hết vào tầm mắt những phản ứng của Tống sứ, khẽ mỉm cười hỏi:
- Hoa chuẩn bị xong rồi chứ?

- Đã chuẩn bị xong.
Tả hữu đáp.

- Cuốn mành lên.
Cùng lúc y ra lệnh một tiếng, bốn vách tường của phòng, mành cửa chậm rãi cuộn lên, không ngờ lộ ra từng màn hoa do hơn một ngàn cành hoa mẫu đơn tạo thành. Các tân khách nhất thời đắm chìm vào thế giới của hoa, không cần có gió, mùi thơm vẫn lạ lùng tự nhiên xuất hiện, tràn ngập khắp không gian.

Lúc này một đám nữ tử cài trâm bằng hoa mẫu đơn trắng, áo cũng đều thêu bạch mẫu đơn, mang theo giỏ trúc đựng rượu và thức ăn, thứ tự đi tới. Lại có vài chục nữ tử cài trâm mẫu đơn đỏ, áo cũng thêu toàn hoa mẫu đơn đỏ, ca xướng lên khúc mẫu đơn, tiến vào. Còn có vài chục tuyệt sắc nữ tử, vài người vờn quanh một gã tân khách, chu đáo dịu dàng hầu hạ.

Sau khi tôn kính mời chủ nhân uống một chén rượu, những nữ tử mặc trang phục khác lại tiến vào, đại khái là trâm hoa trắng thì mặc áo đen, trâm hoa tím thì mặc áo vàng nhạt, trâm hoa vàng thì mặc áo hồng… Cứ như vậy uống khoảng mười chén rượu, bọn nữ tử quần áo và trâm hoa cũng thay đổi theo mười lần. Các tân khách được các nữ tử xinh đẹp vờn quanh, mắt nhìn đến mê mệt, tai nghe những điệu nhạc du dương, sâu lắng, đều có cảm giác như rơi vào Tiên cung, giống như được tham gia vào tiệc của Dao Trì Vương Mẫu nương nương.

Trần Khác ngồi bên trên, Cao Thăng Thái bồi rượu bên cạnh, ân cần chiêu đãi. Khi rượu đã ngấm, y mới cười hỏi:
- Đại nhân thấy những nữ tử này như thế nào?

Trần Khác dựng thẳng ngón tay cái nói:
- Tất cả đều là tuyệt sắc giai nhân.

- Vậy để cho các nàng theo về Lễ Tân quán hầu hạ đi.
Cao Thăng Thái cười nói:
- Tương lai nếu thượng sứ không chê, nguyện ý mang các nàng về nước thì đó là vận may của các nàng. Nếu không muốn mang các nàng về mà có năng lực lưu lại chút quý tử ở lại Đại Lý, đó càng là phúc khí của Đại Lý chúng ta.

- Thế tử thật là hào sảng, làm cho hạ quan thật cảm động.
Trần Khác lắc đầu cười khổ nói:
- Nhưng mà đi sứ là thể diện của quốc gia, hạ quan không dám phóng túng như vậy.

- Quan viên của thiên triều, quả nhiên là không giống chúng ta.
Cao Thăng Thái cười nói:
- Ta không thể để đại nhân làm hỏng việc được, như vậy thì cũng không bắt buộc đại nhân. Nếu không nhận mỹ nhân, thì dùng minh châu để thay thế nhé.
Nói xong không để lại dấu vết đưa lên một phần danh mục quà tặng. Trần Khác nhìn lướt qua, ánh mắt ngưng tụ, chợt nghiền ngẫm cười nói:
- Phần lễ này của thái tử, quá hậu rồi.

- Hy vọng đại nhân có thể nhờ đó cảm nhận được, sự sùng kính cùng phục tùng của Cao gia chúng ta đối với thiên triều.
Cao Thăng Thái cung kính nói:
- Ngoại trừ phần lễ cho chư vị thượng sứ ở đây, còn có cống phẩm và lễ vật, mời đại nhân giúp đỡ dâng lên Hoàng đế Đại Tống và Tể tướng.

- Thật ra thì…
Ngón tay Trần Khác vẽ một vòng lên danh mục quà tặng kia nói:
- Dâng lên cho triều đình lễ vật là gì, Cao đại nhân hẳn là hiểu được.

Cao Thăng Thái nụ cười đọng lại, nói:
- Hiểu được.

- Ngày mai sẽ là ngày quyết định.
Trần Khác chậm rãi nói:
- Thế tử hôm nay mời khách, có lời muốn nói thì nói ra suy nghĩ của mình đi.

- Đại nhân anh minh.
Cao Thăng Thái cười khổ nói:
- Nói ra thật là xấu hổ, đã xác thực được chuyện của Mã Chí Thư.

- Thật tốt quá.
Trần Khác vui mừng nhướng mày nói:
- Tướng quốc quả nhiên là người tin tưởng được.

- Tuy nhiên…
Cao Thăng Thái nhỏ giọng nói:
- Chờ đến lúc chúng ta đi bắt người, thì mới biết được gã đã chạy trốn trước một bước rồi.

- Chạy thoát?
Trần Khác chau mày nói:
- Chẳng lẽ gã biết người Đại Tống đến?

- Mã Chí Thư ở khắp nơi trên Đại Lý, quả thực là mua chuộc được một ít quan viên.

- …
Trần Khác chau mày, sau một lúc lâu mới nói:
- Chạy hòa thượng chạy không được miếu, xin hướng về phía tướng quốc chuyển đạt yêu cầu của chúng ta --- cho phép quân đội Đại Tống được tiến vào Đặc Ma đạo, như vậy thì tiêu diệt bộ phần còn lại của Mã Chí Thư.

- Chuyện này sợ là không được…
Cao Thăng Thái vẻ mặt khó xử nói:
- Thỉnh đại nhân dàn xếp giúp.
Nói xong lại đưa ra một phần danh mục quà tặng.

- Thật là có lỗi với thế tử, có sự tình có thể dàn xếp được, có sự tình không có cách nào khác để dàn xếp!
Trần Khác cũng không thèm nhìn đến danh mục quà tặng kia.
- Mã Chí Thư ở Đại Tống nợ máu rất nhiều, chúng ta nhất định phải tiêu diệt gã!

- Chúng ta chắc chắn sẽ nghiêm mật giám thị, Mã Chí Thư chỉ cần vừa về, gã sẽ bị bắt.
Cao Thăng Thái nói:
- Về phần Mã tộc, đều là con dân Đại Lý, không phải là loạn phỉ, xin buông tha cho bọn họ.

- Thế tử vẫn không rõ, chúng ta chỉ có nghiêm trị hết tất cả Mã tộc, ngày sau mới không có người nào có gan trợ giúp, dung nạp kẻ thù của Đại Tống.
Trần Khác trầm giọng nói:
- Thế tử yên tâm, chúng ta chỉ lấy Mã tộc, sẽ không quấy rầy địa phương khác, vả lại sau khi tiêu diệt Mã tộc xong sẽ rút khỏi ngay.

- Không thể có cách dàn xếp nào khác?
Cao Thái Thăng sắc mặt thay đổi trở nên khó coi.

- Thế tử biết được như vậy là tốt. Về phần Mã tộc, Đại Tống nhất định phải tiến công, đây là hoàng thượng và triều đình tại Biện Kinh quyết định như vậy, hạ quan chỉ là một đặc sứ nho nhỏ, bất quá chỉ là người phát ngôn mà thôi.
Trần Khác giọng hòa hoãn nói:
- Nếu là Cao gia không chịu cho mượn đường, chúng ta đành phải chịu như vậy mà về nước. Chỉ có điều hoàng thượng và triều đình hỏi tới, vì sao Cao gia phải che chở cho Mã tộc, hạ quan nên bẩm báo như thế nào đây?

Đây là trắng trợn uy hiếp… Người không đáp ứng cho mượn đường, tức là không thèm để hoàng đế Đại Tống trong mắt, chính là đang bao che cho Mã quân, đến lúc đó quân đội Đại Tống cưỡng ép tiến vào Đại Lý thì sẽ không chỉ là vấn đề thu thập Mã tộc nữa rồi.

Mấy ngày nay, Cao gia đã thăm dò, kiểm tra rõ ràng, Tây Bình Châu quả thật đã xưng thần với Tống triều, từ Ung Châu đi qua Đại Lý là đường thẳng. Mà ở Ung Châu thành, cũng quả thật có dấu hiệu quân Tống tập kết đại quy mô. Điều này làm cho phụ tử Cao Trí Thăng vô cùng lo lắng, nếu chẳng may quân Tống quấy rối tiến vào, kế hoạch lớn đã trù tính nhiều năm, có khi sẽ bị lâm vào nguy hiểm!

- Chờ ta bẩm báo cho phụ thân, mời lão nhân gia định đoạt.
Cao Thăng Thái không có cách nào khác đành phải nói.

- Đương nhiên có thể.
Trần Khác thay đổi thái độ tươi cười nói:
- Tuy nhiên phải nhanh, hạ quan thì không sao cả nhưng đại quân ở Ung Châu thành thì không thể chờ đợi được.

- Ta biết rồi.
Cao Thăng Thái cười mà so với khóc còn khó coi hơn, hận không thể đem người này chém thành tám khúc.

Làm xong chuyện chính sự, Trần Khác liền thả lỏng tâm tư, bắt đầu thưởng thức ca múa. Bọn quan viên tuổi trẻ dưới men say bắt đầu có hành vi phóng đãng, không ít người còn nhiệt tình lôi kéo Bạch Man nữ tử, mời lên cùng nhau nhảy múa.

Giữa yến tiệc, Trần Khác muốn đi vệ sinh, liền được hai thiếu nữ xinh đẹp dẫn đường, đi tới nhà vệ sinh xa hoa ở hậu viện. Đây tuyệt đối là nhà vệ sinh xa hoa nhất mà hắn từng thấy, bên ngoài không thấy rõ, nhưng ở bên trong xanh vàng rực rỡ, bạch ngọc rải đầy, bồn cầu được làm bằng đàn mộc mạ vàng. Vẫn còn có nước chảy, dòng nước chảy qua máng sứ men xanh, vừa có thể cho người rửa tay, vừa có khả năng che dấu âm thanh khi đi vệ sinh, thật sự là rất cao cấp.

Hai người thị nữ định hầu hạ hắn cởi dây lưng, nhưng bị Trần Khác ngăn lại nói:
- Có người nhìn ta không đi vệ sinh được, các người ra bên ngoài chờ đi.


Đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, thị nữ nhu thuận như nước, làm chính xác theo ý muốn của hắn, nói cho hắn biết vải lụa để chùi phía dưới, khăn trắng dùng để lau tay, rồi châm cho hắn một cây hương, sau đó mới lặng yên thi lễ rồi lui ra. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Mông huynh, chào ngươi, cũng cho ngươi một chút hưởng thụ.
Trần Khác cởi bỏ dây lưng, ngồi ở trên bồn cầu. Trong lòng hạ quyết tâm sau khi trở về bố nhất định cũng sẽ tạo ra một cái nhà xí xa hoa.

Hắn đang thông suốt thoải mái, đột nhiên nghe được một trận âm thanh xé gió, nhất thời lông mao dựng đứng, còn chưa kịp phản ứng gì thì thấy một cây ngân trâm cắm lên thùng gỗ ở ngay trước mặt, trên cây trâm còn xiên lấy một mảnh vải tơ.

Trần Khác tập trung nhìn vào, ở trên mảnh vải tơ viết bốn chữ:
- Đường về cẩn thận.

Quay đầu nhìn lại, ở trên nóc nhà vệ sinh, có một lỗ thông khí to bằng chén ăn cơm, cây trâm chính là từ đó bắn thẳng xuống đây.

Hắn yên lặng kéo quần lên, nhổ cây trâm xuống, quan sát một lát rồi thu vào trong lồng ngực, cũng không phát sinh thêm chuyện gì, rời khỏi gian phòng vệ sinh xa hoa này.

Nhưng hắn không quay trở lại yến hội ngay mà đứng trong hành lang dài suy nghĩ thật lâu, đến khi có thị vệ xuất hiện, sau khi thấp giọng phân phó vài câu, hắn mới quay lại yến hội.

Trở lại trên ghế, Trần Khác liền thấy Lý Toàn nhìn mình gật đầu, ý nói đã đem lời truyền đến rồi, hắn điềm nhiên dường như không có việc gì tiếp tục đùa giỡn vui vẻ.

Tiếng trống canh vang lên, Trần Khác liền hướng chủ nhân cáo từ, Cao Thăng Thái thịnh tình giữ lại nhưng lại bị hắn lấy lý do ‘Chính sứ mạng bệnh, không thể không về ngủ ban đêm’ để chối từ. Tuy vậy đối với những người khác, Trần Khác lại buông lỏng, tuyên bố ai muốn lưu lại đây thì cho phép ngày mai mới phải trở về, lập tức gây nên một tràng hoan hô vang dội, đại bộ phận mọi người đều xin phép lưu lại.

Cuối cùng trở về chỉ có Trần Khác, Vương Thiều, Tống Đoan Bình và Huyền Ngọc hòa thượng. Cao Trí Thăng tiễn bọn họ ra tới tận cửa, còn nhiệt tình phái hộ vệ của tướng phủ hộ tống. Trần Khác khách khí nói vài câu, không có chối từ.

Trèo lên phía sau xe ngựa, Trần Khác không ngồi xuống mà trực tiếp nằm ở thùng xe phía trên sàn xe, dùng một mặt tấm chắn che lên thân thể. Còn quay sang Tống Đoan Bình nói:
- Đây chính là xe ngựa bình thường, ngươi tốt nhất nên làm theo ta như vậy.

Tống Đoan Bình nghe theo, nhưng nhỏ giọng cười nói:
- Nếu chẳng may sợ bóng sợ gió, chúng ta đã có thể mất đại nhân rồi.

- Mất mặt còn hơn là mất mạng.
Trần Khác nhẹ giọng cười nói:
- Không biết là nhóm thần tiên nào, thực sự là mưa tốt rơi đúng dịp xuân a!



Có lẽ bởi vì thành Đại Lý ở nơi tây thùy, xa xôi bế tắc nên sẽ có người xem thường nó, nhưng trên thực tế ở thời đại này, trên bảng xếp hạng các thành thị toàn thế giới, nó vẫn có xếp hạng đến tận thứ mười bốn. Hơn nữa xếp hạng phía trên nó đa phần là các thành thị của Tống triều. Vì thế mà nói, về mức độ phồn hoa thì nó không thể so sánh được với thành Biện Kinh, nhưng so sánh với các thành thị khác trên thế giới thì nó cao hơn đại đa số.

Ít nhất ở thời đại này, Châu Âu không có cách nào so sánh được với nơi đây…

Đại Lý vào ban đêm mặc dù không theo kịp thành Biện Kinh nhưng du khách đông như dệt, các khách nhân mặc quần áo sa hoa, đắt tiền, khoác áo lông nhung tơ, các chàng trai một tay cầm đèn lồng, một tay âu yếm cô nương, bước đi chậm rãi dưới ánh sao, mùi hương hoa lan tỏa tràn ngập trên đường phố, ngọt ngào thân mật nói chuyện yêu đương.

Xa xa, không biết ai chủ động dẫn đầu, gảy Long đầu tam huyền (http://baike.baidu.com/view/452023.htm), hát vang lên khúc ca trêu chọc:

- Tiểu tình muội ơi, chúng ta là sông với nước, là hai chú cá cùng gặp nhau trong dòng chảy. Con ong nhớ mật nên tìm hoa, cá vàng thèm hương vị của biển. Nước nhớ cá a cá nhớ nước, chỉ chờ được gặp gỡ…







Tiếng ca hợp với khung cảnh động lòng người theo gió đưa đến khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành Đại Lý, cũng đưa đến tai người ngồi trong xe ngựa.

- Vùng đất đẹp như vậy, cũng sẽ có ám sát sao?
Tống Đoan Bình không lên tiếng nhưng trong lòng vẫn hy vọng, nơi yên bình thế ngoại đào nguyên thế này, có thể duy trì tồn tại mãi mãi.

Vù vù vù …
Đột nhiên có tiếng dây cung xé gió từ tứ phía vang lên, phá vỡ khung cảnh trong lòng hắn.

Một vài mũi tên ngắn xuyên qua cửa xe, như đinh găm trên vách trong xe ngựa.

- Có thích khách!
Ngoài xe ngựa, tiếng hò hét, binh khí va chạm, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh.
- Bảo vệ đại nhân!

- Giết…!
Hơn trăm tên thích khách mặc hắc y, tay giơ cao binh khí từ bốn phương tám hướng ập đến, nhiều tên còn cầm theo cả thủ nỏ, trang bị cực kỳ hoàn mỹ.

Tướng phủ thị vệ ở tầng ngoài cùng, ở đợt cung tiễn đầu tiên đã chết rất nhiều, giờ phút này lại bị bọn thích khách điên cuồng xông lên, thương vong ngày càng gia tăng.

Thích khách võ công rất cao cường, hơn nữa lại hung hãn không sợ chết. Từng chiêu trí mạng, trong đám thị vệ và người hầu, không ai may mắn thoát khỏi.

- Cẩn thận, trên binh khí của bọn họ có độc!
Có thị vệ tướng phủ nhìn ra được sự khác thường, cao giọng nhắc nhở đồng bạn.

Bởi vì đi dự tiệc bên trong thành, nên lúc này Trần Khác chỉ dẫn theo vài chục thị vệ, thêm vào đó là vài chục thị vệ của phủ tướng quốc, nhân số không nhiều bằng đối phương, hơn nữa thích khách đều có võ công cao cường, lại vô cùng hung hãn. Vả lại binh khí lại mang độc, chỉ trong chớp mắt đã chém giết thị vệ tướng phủ được bảy tám phần rồi.

May mắn là vào lúc đó, thị vệ sau cơn khủng hoảng cũng đã trấn tĩnh lại được, dưới sự chỉ huy của Huyền Ngọc hòa thượng và Vương Thiều, gia nhập vào trong cuộc chiến.

Bản lãnh của Huyền Ngọc lại có sự tiến bộ, điều khiển cây thiền trượng làm bằng thép tinh chất đến xuất thần nhập hóa, một mình có thể địch được bốn năm tên thích khách.

Vương Thiều không nghĩ tới, ngày bình thường tiểu hòa thượng lúc nào cũng kính cẩn với mọi người, võ nghệ lại cao cường như vậy. Không khỏi nổi lên tâm tư háo thắng, trường kiếm trong tay rung lên, bức lui hai tên thích khách trước mặt rồi nói:
- Tiểu Ngọc, chúng ta so tài một lần đi.

- So cái gì?

- Xem ai giết địch nhiều hơn.

- A di đà phật.
Huyền Ngọc niệm một tiếng phật hiệu trong miệng, vung trượng một chiêu đập nát một đầu thích khách.

Vương Thiều lúc này mới phát hiện, tiểu hòa thượng ra vẻ trung hậu, nhưng kỳ thực rất gian trá, khẩn trương vung trường kiếm tiến lên, tả xung hữu đột, mỗi một kiếm đều tấn công vào những chỗ yếu hại của đối thủ.

Dưới sự suất lĩnh của hai vị cao thủ, sĩ khí của bọn thị vệ tăng cao mãnh liệt, không giống như thị vệ Đại Lý bị đánh tan tác lúc ban đầu, khó khăn lắm mới chặn lại được đối phương tiến công.

Trên xe ngựa, Trần Khác và Tống Đoan Bình lúc đầu định xuống trợ chiến. Nhưng thấy bọn thị vệ đã ổn định lại được trận tuyến, liền không còn nóng nảy đi xuống nữa… Trong lúc tối như hũ nút thế này, bọn họ cũng không phải là tuyệt đỉnh cao thủ như Huyền Ngọc và Vương Thiều có thể “Đi trong muôn hoa, không mảnh lá dính thân”, nhỡ chẳng may bị thương, dính độc mà chết thì lúc đó lại chịu thua thiệt rồi.

Tốt nhất là ở trong xe ngựa chờ viện binh của Đại Lý đến… Nơi này cách hoàng cung cũng không xa lắm, ngự lâm quân có lẽ đã nghe thấy được, chẳng mấy chốc sẽ đến cứu viện.

Nhưng Ngự lâm quân Đại Lý vẫn còn chậm chạp chưa tới thì ngược lại, thị vệ Đại Tống đã tới cứu viện trước một bước rồi.

Ở bên trong nghe tiếng đánh nhau kịch liệt, xa xa có tiếng bước chân chạy tới nườm nượp, đèn đuốc sáng rực, còn có thể nghe thấy tiếng thị vệ gào thét:
- Bắt hết bọn thích khách lại…

Bọn thích khách thấy tình thế không ổn, vội vội vàng vàng rút lui như thủy triều, có tên không kịp chạy bị vây chặn lại, không do dự chút nào đảo ngược binh khí, tự đâm vào thân thể chính mình …

Thấy tình hình đã ổn định, Trần Khác thở nhẹ một hơi, lông mày nhăn lại nói:
- Động thủ đi, chính xác chút.

- Hay là ngươi tự làm đi…

- Ta không có hứng thú làm việc mà tự mình hại mình.

- Vậy ta không khách khí…

Tiếng hít thở từng cơn…

- Ah, ông nội ngươi chứ…



Lúc này, Ngự lâm quân Đại Lý rốt cuộc cũng tới, đại đội thị vệ vây xung quanh xe ngựa ba tầng để bảo vệ, cảnh báo hoàn toàn được giải trừ.

Nhìn trên đường cái thi thể nằm đầy đất, chỉ huy sứ Đại Lý vô cùng sợ hãi, vội vã khom lưng cúi đầu xin lỗi, hỏi thăm tình tình các vị đại nhân.

Lý Toàn thở hổn hển đạp cho gã hai cước, mắng:
- Nếu đại nhân bị thương một cọng tóc gáy, chúng ta sẽ hủy đi hoàng cung Đại Lý của ngươi.
Nói xong liền tiến về xe ngựa hỏi:
- Đại nhân không bị sao chứ?
Vừa dứt lời thì tiếng cửa xe mở ra, nhất thời anh ta sợ đến ngây người, chỉ thấy Trần Khác bị trúng tên ở bên sườn, đang tựa vào ngực Tống Đoan Bình, nửa người đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

- Đại nhân bị trúng tên.
Tống Đoan Bình khẽ quát một tiếng, mặt lạnh như sắt nói:
- Mau trở lại Lễ Tân quán.

Trong hoàng cung Đại Lý, Đoàn Tư Liêm vừa mới chợp mắt thì bị tiếng thị vệ của mình bẩm báo đánh thức dậy.

Đoàn Tư Liêm vốn khó ngủ, giờ vừa mới chợp mắt được một chút, lại nghe thấy tiếng bẩm báo, tự nhiên tâm phiền ý loạn, tức giận nói:
- Có chuyện gì mà kinh hoàng như thế?

- Bệ hạ, việc lớn không tốt rồi, Sứ đoàn Đại Tống gặp chuyện, phó sứ đại nhân trúng tên độc, tính mạng đang lâm nguy.

Bị tiếng bẩm báo này làm cho tỉnh táo lại, Đoàn Tư Liêm nhảy dựng lên từ trên giường, chẳng thèm quan tâm đến việc đi giày, ngay lập tức xốc bức rèm che lên nói:
- Ngươi lặp lại một lần nữa cho ta nghe xem nào?

Tên thị vệ trưởng liền thông báo lại một lần nữa tình hình tỉ mỉ và cụ thể.

- Tống sứ hiện tại như thế nào rồi hả?
Đoàn Tư Liêm sợ hãi nói, nếu Tống sứ bị chết ở Đại Lý, Đại Tống khẳng định sẽ vô cùng tức giận.

- Lành ít dữ nhiều. Vũ khí của bọn thích khách đều được bôi kịch độc kiến huyết phong hầu.

- Hả…
Đoàn Tư Liêm sắc mặt càng trở nên trắng bệch:
- Mau mau phái thái y tới Lễ Tân quán. Mặt khác phải đóng cửa thành, không có mệnh lệnh của ta không được tự ý mở cửa. Đồng thời kiểm tra toàn thành, nhất định phải bắt bằng được hung thủ!

Ba ý chỉ được hạ, toàn thành Đại Lý đều bị náo loạn, Ngự lâm quân suốt đêm đốt lửa lùng sục, gõ cửa từng nhà, điều tra hành tung thích khách.

Một đêm này, không biết có bao nhiêu người không ngủ…

Hoàng đế Đại Lý Đoàn Tư Liêm chân không mang giày đi lại ở trong tẩm cung đến nửa ngày, sau đó triệu hồi tướng lĩnh cận vệ tới, hạ vài chiếu chỉ, lại sai người thay quần áo, xuất cung đi đến Lễ Tân quán thăm hỏi.

Trước khi y tới, Cao gia đã tới trước một bước rồi. Bởi vì vụ ám sát lần này phát sinh trên đường đi dự tiệc ở Cao gia trở về, phụ tử Cao Trí Thăng suốt đêm đến Lễ Tân quán thăm hỏi, lại bị bọn thị vệ tức giận chặn ở bên ngoài. Khuyên can mãi, đến cuối cùng vẫn cứ là đóng cửa không tiếp khách.

- Phụ thân, chúng ta trở về đi.
Cao Thăng Thái bất đắc dĩ quay người lại nói.

- Ôi…
Cao Trí Thăng giống như già đi vài tuổi, thở dài. Dưới sự dìu đỡ của đứa con, ngồi lên xe ngựa.

- Là ai lớn mật như thế?
Cao Thăng Thái cũng đi lên xe ngựa, ngồi xuống đối diện với phụ thân, hạ giọng nói:
- Dám vu oan cho chúng ta?

- Ta cũng không biết,
Cao Trí Thăng thở dài:
- Có bắt được thích khách không?

- Đều là tử sĩ, không có người sống.
Cao Thăng Thái nói:
- Nhưng khi xem xét lại binh khí thì đều là loan đao của người dân thường dùng.

- Không có khả năng, trừ phi bọn họ chán sống.
Cao Trí Thăng lắc đầu nói.

- Biết được là ai?
Cao Thăng Thái nói:
- Dương gia?

- Không có khả năng là Dương gia, tuy rằng Dương Doãn Hiền tầm nhìn hạn hẹp, nhưng lão không cần phải hủy diệt hy vọng Đoàn gia được sắc phong, mà phải phái người ám sát Tống sứ.
Cao Trí Thăng cau mày nói:
- Nếu đem quan Tống dẫn vào Đại Lý thì gã làm sao còn có thể tạo phản được?

- Như vậy còn có ai? Chẳng lẽ lại là Đoàn Tư Liêm?

- Y không có gan làm việc đó.
Cao Trí Thăng lắc đầu nói:
- Huống chi nếu Tống sứ chết ở Đại Lý, thì y làm sao còn mong được sắc phong?

- Vậy cũng không còn ai nghi ngờ cả.
Cao Thăng Thái bất đắc dĩ nói:
- Từ đâu xuất hiện đám thích khách này vậy?

- Đoán không được thì không cần phải đoán nữa, trước tiên ứng phó với tình huống lúc này đi.
Cao Trí Thăng nghiêng tai nghe, trong thành vẫn truyền đến âm thanh rối loạn, thở dài nói:
- Ngày mai ta tự mình đi một chuyến, phải khiến Mã tộc giao Mã Chí Thư ra.

- Cũng chỉ có thể như thế…
Cao Thăng Thái cũng thở dài, hiện tại việc gấp gáp cần xử lý, chính là không cho quân Tống có cớ để xâm lấn.

Hai cha con đang nói chuyện thì bên ngoài thị vệ bẩm báo, hoàng đế cũng tới.

Cao Thăng Thái xốc lên bức màn, liền nhìn thấy Đoàn Tư Liêm được đưa vào trong Lễ Tân quán. Mới vừa rồi bọn họ còn bị chặn ở ngoài cửa, Đoàn Tư Liêm lại được đi vào, sự khác biệt này khiến phụ tử Cao gia cả hai đều có sắc mặt rất khó coi.



Hôm sau lâm triều, Kinh Doãn thông báo việc Tống sứ bị tập kích tối qua. Rất nhiều quan viên không hề hay biết gì, lúc này mới vỡ lẽ ra tại sao hôm qua lại kiểm tra toàn thành như vậy.

Đương nhiên, nhiều người đã sớm hiểu rõ tình hình, giờ phút này lòng tràn đầy lo sợ, chờ đợi tình thế phát triển.

- Đây là nguy cơ lớn của Đại Lý, quả nhân tuyên bố…
Đoàn Tư Liêm tuy rằng trên mắt vẫn còn thâm quầng, nhưng vẻ mặt lúc này lại vô cùng dứt khoát, khác hẳn ngày xưa, ánh mắt của gã đảo qua các vị đại thần, cuối cùng dừng ở trên hai người Dương, Cao, trầm giọng nói:
- Từ ngày hôm nay trở đi, kinh thành tiến vào tình trạng báo động, đóng cửa thành, điều tra thích khách! Không có mệnh lệnh của quả nhân, bất cứ kẻ nào cũng không được ra khỏi thành.

- Ngay cả lão phu và tướng quốc cũng không được sao?
Dương Doãn Hiền sắc mặt rất khó coi. Mắt thấy sắp phát động rồi, lại xảy ra tình trạng thế này, lão gia này tự nhiên nổi lên lửa giận trong lòng. Hiện tại nghe Đoàn Tư Liêm nói như vậy, không kìm nổi đứng lên phát tác.

- Không phải quả nhân muốn hạn chế Thái sư.
Đoàn Tư Liêm theo thói quen cười bồi giải thích nói:
- Đây là làm cho Tống sứ xem đấy, bọn họ nhất định phải bắt được hung thủ, chúng ta chỉ có thể tận lực biểu hiện rõ thành ý thì mới có thể bình ổn lại được cơn giận của bọn họ.

- Hừ…
Đoàn Tư Liêm lấy Tống sứ đè lão, Dương Doãn Hiền đúng là không còn biện pháp nào, lão vốn có hiềm nghi, nếu giờ la hét ầm ĩ là phải rời kinh, người Tống triều sao có thể không nghi ngờ lão?

- Mặt khác.
Đoàn Tư Liêm đứng dậy trầm giọng nói:
- Phải phái sứ đoàn giải thích về việc này với Đại Tống…

Sau buổi chầu sớm, Dương Doãn Hiền gọi Cao Trí Thăng lại, vẻ mặt âm trầm nói:
- Hình như ta có cảm giác đang bị người tính kế?

- Hoàng thượng không trưng cầu ý kiến của chúng ta, liền tự tiện tuyên bố quyết định ở trên triều.
Cao Trí Thăng sắc mặt cũng khó coi, vuốt râu chậm rãi nói:
- Rõ ràng là đoán chắc chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ, nếu nói là không có tính kế thì đến quỷ cũng không tin nổi.

- Y muốn làm gì?
Dương Doãn Hiền dựng râu, trợn mắt nói.

- Ta thấy đây chính là “Hạng Trang múa kiếm, ý ở Bái Công”.
Cao Trí Thăng thản nhiên nói.

- Bái Công?
Dương Doãn Hiền kỳ quái nói:
- Là người nào?

- Ý của ta là,
Cao Trí Thăng cười khổ nói:
- Y đóng cửa thành, nói là vây bắt thích khách, nhưng trên thực tế là vây khốn chúng ta. Phái sứ đoàn đi giải thích với Đại Tống, nói là đi xin lỗi, nhưng trên thực tế là đi cầu phong.

- A…
Dương Doãn Hiền nhất thời nổi trận lôi đình nói:
- Tiểu tử này chán sống rồi sao? Chẳng lẽ y có khả năng không cho ta ra khỏi thành nửa năm?

- Cho dù địa bàn của Thái sư lớn hơn đi chăng nữa, binh lực của Thái sư nhiều hơn nữa, nhưng thành Đại Lý này vẫn cứ là đất của Đoàn gia đó.
Cao Trí Thăng trắng trợn nói:
- Y nếu thực sự có quyết tâm vây khốn Thái sư thì liệu Thái sư có biện pháp gì?

- Nếu ta quyết tâm phải đi thì y có thể cứng rắn ngăn được ta lại hay sao?
Dương Doãn Hiền âm thanh lạnh lùng nói:
- Tốt xấu gì thì ở đây ta cũng còn có hai ngàn thị vệ.

- Y nhất định sẽ ngăn cản mạnh mẽ.
Cao Trí Thăng thản nhiên nói:
- Giữ được thái sư ở kinh thành thì y mới có thể ăn ngon ngủ yên …

“Phù!”
Dương Doãn Hiền tức giận nhổ một ngụm nước bọt. Lão thực sự hối hận vì đã ở lại để theo dõi tình hình, chứ không cùng đứa con quay trở về ngay, không nghĩ tới lại khinh thường Đoàn Tư Liêm – Kẻ đã chịu uất ức nửa đời người, lại có can đảm giữ mình lại để khống chế.

- Thái sư tự giải quyết chuyện của mình cho tốt đi.
Cao Trí Thăng hiểu “khôn quá hóa ngu”, liền ôm quyền nói:
- Tuy nhiên, Thái sư yên tâm, tiểu đệ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh Thái sư, nếu có gì phân phó, tiểu đệ cho dù vượt qua nước lửa cũng không chối từ.

- Ừ…
Dương Doãn Hiền gật đầu, ôm quyền đáp lễ nói:
- Được nghe ngươi nói những lời này, lòng ta cũng cảm thấy an tâm hơn.

Hầu hạ phụ thân lên xe ngựa, Cao Thăng Thái giọng căm hận nói:
- Đoàn Tư Liêm điên rồi.

- Không nghĩ tới là y lại tính đến nước “cá chết lưới rách”.
Cao Trí Thăng vuốt vuốt chòm râu nói:
- Bây giờ ta hoài nghi, thằng nhãi này căn bản chính là “vừa ăn cướp, vừa la làng”.

- Ý của phụ thân là?
Cao Thăng Thái trừng to mắt nói:
- Thích khách là do y phái hay sao?

- Phản ứng của y quá nhanh,
Cao Trí Thăng buồn bã nói:
- Nhanh đến mức làm cho người ta cảm thấy, như là đã sớm chuẩn bị tốt từ trước.

- Nhưng đây không phải là tự chịu diệt vong sao?
Cao Thăng Thái nói:
- Nếu Tống triều vẫn không đáp ứng phong cống thì y phải làm sao bây giờ?

- Người không có đường lui, thì sẽ không nhìn trước ngó sau nữa.
Cao Trí Thăng chậm rãi nói:
- Hơn nữa ta cũng đoán, đêm qua khi y đi Lễ Tân quán, chắc đã đạt thành hiệp nghị gì đó… Khiến cho y có đủ tin tưởng, Tống triều nhất định sẽ đáp ứng y. Hơn nữa nhất định sẽ xuất binh.

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Không thể ngồi chờ y vạch trần kết quả, nếu không đến lúc đó, đại kế của chúng ta làm sao có thể thành công được.
Cao Trí Thăng trầm giọng nói:
- Tuy nhiên chúng ta cũng không cần phải làm gì khó khăn lắm, chỉ cần đưa được Dương Doãn Hiền ra ngoài là xong…
Đúng như Cao Trí Thăng đoán, đêm qua trong Lễ Tân quán, Đoàn Tư Liêm quả thật đã đạt thành hiệp nghị với Tống sứ…

Ở trước di thể mặt đen như đít nồi của Trần Khác, ông ta cúi người bái lạy thật sâu rồi lùi về phía sau bước ra khỏi linh đường. Ra đến bên ngoài gặp Vương Khuê lại cúi người chào thật sâu nói:
- Thượng sứ bị ngộ hại tại Đại Lý, tiểu vương thật là có tội!

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-6-chuong-284-mfRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận