Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 34 (Q1)

Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 1: Thanh Bình Nhạc
Chương 034: Rượu ngon ngát hương

Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen



Thầy trò Phan thợ mộc như Bát Giới ăn nhân sâm, thực là không biết vò rượu quất nhỏ bé này đã tốn biết bao tâm huyết của Trần Khác.

Trần Khác tuy là rượu ngon, nhưng không phải ủ để tự mình uống mà dùng để giúp người.

Trần gia là chủ nợ của mười một nhà, tại huyện Thanh Thần có sáu nhà, ngoài Thái Truyền Phú ra, còn có một chủ hàng rượu họ Lý, một chủ vườn quất họ Trương, một chủ vườn trúc họ Hạ, một chủ hàng tương họ Đồ, một chủ hàng than họ Tiền. Trần Khác từ một khía cạnh đã hiểu được, mấy nhà này nguyên là vì những nguyên nhân khác nhau mà việc kinh doanh ảm đạm. Mấy năm trước triều đình và Tây Hạ chiến tranh, vì gom góp quân tư, đối với công thương nghiệp của đất Thục đánh thêm “tiền Tây Hạ”, những thương gia có lợi nhuận hơn nữa còn bị ép tới mức thở không nổi, mấy nhà này nợ nần chồng chất, không cách nào để tiếp tục được nữa.



Kỳ thực mấy nhà này không phải là không thể trả nợ Trần gia nữa, chỉ là chủ nợ nhiều quá, trả nhà này thì không trả nhà kia, nhà kia không đồng nào không được, đơn giản nhất là không trả cho ai, kéo dài được ngày nào tính ngày đó. Tuy Trần Khác có thể hiểu được bọn họ, nhưng tuyệt đối không thích cách làm kiểu chơi xỏ này.

Tuy nhiên có lúc người nợ lại là ông nội, lời này nói không giả chút nào. Ngày qua ngày, hắn lợi dụng thời gian lúc rảnh rỗi, tiến hành điều tra việc kinh doanh của mấy nhà này, phát hiện ra ngoài việc kinh doanh không tốt, vấn đề lớn nhất nảy sinh ra là ở sản phẩm.

Lấy tiệm rượu của người gọi là Lý Giản ra mà nói.

Triều Tống thi hành chính sách độc quyền về rượu tại Tứ Xuyên, loại chính sách này chia thành hai tầng, một loại là quan làm quan bán, loại khác là dân làm dân bán. Đúng như tên gọi, loại đầu do quan phủ độc chiếm sản xuất, toàn bộ quá trình bán ra, tự nhiên có thể hưởng món lợi kếch xù. Loại sau thì cho phép các hộ làm rượu mãi phác nhận thầu, cái gọi là “mãi phác” chính là cam kết nộp cho quan phủ một khoản thuế nhất định, mới có được quyền mở hàng mở tiệm, làm rượu bán rượu.

Cái này cũng giống như sự cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong cùng một ngành ở thời đại sau này, kết quả có thể suy đoán được. Hầu hết các loại rượu có danh tiếng, cùng với rượu vàng và rượu trắng có lượng tiêu thụ lớn nhất, đều bị quan phủ lũng đoạn, căn bản không bán men ra ngoài dân gian, cũng không cho người dân được tự ý ủ rượu. Mà hàng rượu của người dân chỉ có thể dùng phương pháp sản xuất thô để ủ rượu trái cây, rượu thuốc, và phối chế rượu, trong đó vẫn lấy rượu trái cây làm chính.

Rượu trái cây thời Tống, là lấy các loại trái cây và các loại quả hoang dại, qua lên men mà tạo thành loại rượu uống có độ thấp. Trần Khác ở trên chợ thấy qua rượu bồ đào, rượu lê, rượu vải, rượu thạch lựu, rượu táo, rượu cam, rượu mía cùng với các loại rượu mật, chủng loại phong phú, nhưng lượng tiêu thụ cũng thật đáng thương. Lúc đầu Trần Khác cũng rất khó lý giải, vì theo hắn biết, thì Tống triều là một triều đại duy nhất cổ vũ việc uống rượu, người Tống yêu rượu như sinh mạng, nhưng do chênh lệch về cảm giác hương vị của rượu độ thấp, nên rượu vàng mới có thể được ưa chuộng rộng khắp, trở thành loại rượu chính yếu nhất.

Vì lý do gì mà điều này càng phù hợp với sở thích rượu trái cây của người Tống, lại tiêu thụ không được tốt? Tự mình sau khi nếm thử qua, hắn liền hiểu rõ --- những rượu này nhìn màu sắc đục ngàu, có nhiều tạp chất bên trong, hơn nữa có vị đắng chát, làm che mất đi bản chất vốn có của hương trái cây, đối với những người Tống theo đuổi sự hưởng thụ mà nói, thà là tiêu nhiều tiền mua rượu vàng và rượu trắng của quan, cũng không chạm tới loại rượu rẻ hơn mà kém chất lượng.

Tìm hiểu kỹ nguyên nhân, thì nguyên nhân là so với loại rượu vàng có kỹ thuật ủ rượu hết sức hoàn thiện, thì cách ủ rượu của rượu trái cây lại chỉ là ở giai đoạn sơ khai mà thôi. Bất luận là những vật kết tủa hay những vật trôi nổi trong rượu, hay vị đắng chát hỗn tạp trong rượu, người ở niên đại này vẫn chưa có cách xử lý… hoặc là có cũng coi trọng cái của mình, tuyệt đối không truyền ra ngoài.

Người đời sau đều có thể tự ủ một chút rượu trái cây làm đồ uống, hơn nữa ông nội của Trần Khác hành nghề trung y, mỗi năm đều tự tay ủ chút rượu trái cây và rượu thuốc, cùng mọi người trong gia đình thưởng thức. Nên đối với kỹ thuật ủ rượu trái cây, hắn không có chút gì lạ lẫm. Chỉ là chưa từng tự mình làm bao giờ, muốn đem những kiến thức lý luận, biến thành loại rượu trái cây có màu sắc và khẩu vị lý tưởng, tuyệt không phải chuyện dễ dàng.



Lấy công nghệ ủ rượu mà nói, rượu trái cây có thể phân thành hai loại, một loại là các loại rượu trái cây tự lên men như rượu nho, rượu mận. Những loại rượu này không cần chưng cất men, vì từ biểu bì của nó, đã có những vi khẩn lên men, có thể tự lên men. Một loại khác, đại đa số như rượu táo, rượu cam, rượu vải thì cần phải thêm men, vì tự nó không mang vi khuẩn lên men, nếu chỉ dựa vào lên men tự nhiên không thôi, thì rượu ủ chưa thành đã biến chất mất rồi.

Mà các loại khuẩn men của các loại rượu lại khác nhau, nên nhất thiết phải rượu nào men đó…cũng chính là khuẩn lên men, mới có thể ủ thành loại rượu trái cây tương ứng.

Sản xuất những loại rượu trái cây có mang khuẩn men sẵn phải đơn giản một chút, nhưng điều kiện giao thông trong thời đại này đã quyết định rồi, những loại thực phẩm tươi sống có tính đặc trưng khu vực của nó.., cái gọi là tính đặc trưng khu vực, chính là giá cả của những sản vật ở bên ngoài thì cao, còn những sản vật bản địa thì giá cả rẻ như đất. Cho nên bỏ gần lấy xa là việc ngu xuẩn không thể làm.

Hơn nữa ở cái đất Thanh Thần này, gieo trồng nhiều nhất chính là cam quýt, cây nho cũng có trồng, nhưng loại trái cây này bảo quản không được lâu, chỉ có đưa ra thị trường trong một tháng ngắn ngủi. Hơn nữa người ở đây dùng phương pháp thô sơ để bảo quản cam quýt, có thể để lâu được tám tháng, nên ra chợ bất cứ lúc nào cũng thấy cam quýt, chỉ có cam quýt.

Cho nên hắn muốn thử coi sao, chế ra loại men rượu quất, chỉ có thế này mới có thể phát huy ưu thế của địa phương, và cứu vãn tiệm rượu của Lý Giản, lại vực dậy vườn quất của Trương gia, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

Kỳ thực thì nguyên lý chế tạo men rượu cực kỳ đơn giản, chính là thu thập cam quýt chín rũ có mang hương rượu, lấy vỏ của nó và phần ruột bên trong, bỏ vào trong nước chanh tươi mới, sau đó lên men ở nhiệt độ bình thường, đợi sau khi mùi rượu đã rõ, chính là có lượng lớn khuẩn men cam quýt được sinh ra. Sau đó phải lấy tỉ lệ nồng độ nhất định, trong thời gian lên men nhất định, ở nhiệt độ lên men nhất định, mới có thể lên men ra loại men rượu chung.

Mỗi một loại đều phải mò mẫm tìm tòi mới có thể xác định.

Cũng may là cam quýt ở Thanh Thần rẻ như bèo, tiêu vài chục tiền là có thể mua một giỏ lớn. Thế là bắt đầu mùa xuân, hắn liền không ngừng nếm thử, mong có thể tìm thấy loại men rượu lý tưởng. Không biết trải qua bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng mới có thể mò mẫm ra một loại, để quan sát trong một thời gian nhất định, sản sinh bọt khí lên men bao nhiêu, phương pháp xác định mức độ lên men mạnh nhẹ của men rượu.

Sau khi tìm được loại men rượu thích hợp, liền có thể đem nước quất mới phân ra thành nhiều phần nhỏ, phân biệt bỏ vào men rượu ủ. Đợi lên men xong, lại dùng vải mỏng sạch ép, nước cốt có màu sắc, hương vị nồng đậm liền chảy ra.

Lại đem trứng gà sạch đánh thành trạng thái bọt, dùng chút ít nước cốt đó trộn đều hỗn hợp, sau đó bỏ vào vò, trộn đều và để yên, đến khi nước rượu trong suốt, lấy chất cặn lắng ở dưới bỏ đi, thì có thể lấy được rượu nguyên chất, chọn lấy mùi rượu, vị rượu, màu rượu đẹp nhất pha trộn, là có được loại rượu quýt lý tưởng.


Quá trình này đều lâu như nhau, mãi đến mấy ngày sau, hắn mới lần đầu ủ được loại rượu quất mà các phương diện đều không thua kém rượu của thời đại sau.

Rượu ngon ra đời, lại mang cho ba thầy trò Phan thợ mộc uống như trâu uống nước lã, thật là như đốt đàn nấu hạc, hủy hoại cả phong cảnh. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m



Đến lúc chạng vạng, Trần Hi Lượng trở về, thấy đồ vật trong nhà cùng cửa sổ đều thay mới hoàn toàn, tưởng rằng tự mình đi nhầm nhà. Sau khi biết được chân tướng, vẻ mặt của ông ta có chút kỳ quái, ngồi trên chiếc ghế mũ quan gỗ hồng chương, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn bóng loáng, hồi lâu không nói.

Ánh chiều tà chiếu xuống, Trần Khác nhìn rõ trong mắt ông ta, thoáng động tia sáng lấp lánh.

Đợi đến khi Trần Thẩm trở về, Trần Hi Lượng lâu sau mới nghẹn lời:
- Cha thật bất tài…
Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, cơm chiều cũng không ăn.

Nhìn thấy cử chỉ bất thường của ông ta. Trần Khác không khỏi chết trân, hắn biết rằng ông ta là người tuy có lòng tự trọng rất cao nhưng tuyệt đối không phải là loại người cổ hủ cứng nhắc, chết cũng cần sĩ diện. Tại sao hôm nay đối với những vật dụng gia đình, cửa sổ, lại phản ứng mạnh đến thế? Là mỗi tháng luôn có vài ngày như thế, hay là những cảm xúc tiêu cực trong lòng, dồn nén bấy lâu bộc phát?

Sau bữa cơm đầu tiên trong ngôi nhà toàn đồ mới sáng bừng lên, nhưng lại thấy buồn bực không vui. Trần Thầm ăn không nổi, Trần Khác cũng ăn không nổi, Ngũ Lang thấy anh mình ăn không ngon miệng, cũng theo đó mà nuốt không trôi. Chỉ có Lục Lang là còn ăn được, đáng tiếc là nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Ngũ Lang, nó đành ngồi một chỗ thật đáng thương.

- Đều là đệ không tốt, thể hiện thái quá, xem nhẹ cảm nhận của cha rồi!
Trần Khác ôm đầu, buồn bã nói.

- Cha không phải là người như vậy, đệ nghĩ sai rồi.
Trần Thầm lắc đầu nói:
- Ông ấy là vì chuyện khác mà cảm thấy khó chịu.

“…” Cậu vừa nói như vậy, Trần Khác mới ý thức được, đã liên tục mấy ngày nay, không nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của ông ta rồi. Nghĩ lại, Trần Thầm hình như cũng có tâm sự, chỉ có điều trong chuyện này hắn khá là vụng về, bài tập lại nặng quá, nên vẫn không hỏi đến:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Ôi …
Bị hắn ép hỏi, Trần Thầm thở dài thật mạnh:
- Hôn ước của nhà ta với nhà họ Mã, hủy bỏ rồi…

- Hôn ước?
Trần Khác tròn mắt hỏi:
- Hôn ước gì, đệ tại sao từ trước đến giờ không biết?


- Khi đó đệ còn nhỏ.
Trần Thầm nói:
- Là chuyện của tám năm trước, lúc đó cha thi hương đậu, mọi người đều cho rằng sau này ông nhất định sẽ đậu cao, nên rất nhiều người đến nhà cầu thân.
Đột nhiên ngừng một lát rồi nói:
- Cha có một người bạn đông môn chí cốt, ở Bành Sơn lại là một gia đình giàu có, thế là nhà chúng ta lúc đó tính môn đăng hộ đối, sau này cha mẹ hai nhà làm chủ, đã đính thân cho chúng ta.

- Khoan đã, khoan đã
Trần Khác giơ tay nói:
- Rốt cuộc là huynh hay là đệ?

- Ta nói rồi, là chúng ta.
Trần Thầm nhìn hắn một cái, buông tay nói:
- Nhà họ Mã có hai người con gái, lúc đó cha có hai đứa con trai, tuổi tác lớn nhỏ xấp xỉ, tự nhiên nhất kết song thân, chuyện mừng thêm mừng.

- Kết quả thế nào?
Trần Khác dở khóc dở cười nói :
- Hai ta đều bị bỏ ngoài rồi?

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-1-chuong-34-UuKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận