Nhất Phẩm Giang Sơn Chương 34 0: Nỗi đau của mỹ nhân tuổi xế chiều (1)



Chương 340: Nỗi đau của mỹ nhân tuổi xế chiều (1)


- Phụ thân...
Triệu Tông Ý thất thanh nói:
- Còn lâu chưa tới chuyện này mà...

- Đúng vậy phụ thân.
Triệu Tông Thực cũng đau khổ khuyên bảo:
- Bây giờ tình hình rất tốt, hay là chúng ta bàn bạc kỹ hơn nhé.
Mấy tháng nay, một mặt Triệu Tông Thực toàn diện phát lực đè bẹp dáng vẻ bệ vệ của Triệu Tông Tích, ngay cả trụ cột này cũng nhanh chóng không chống đỡ nổi phải ngã xuống.

Một mặt khác, Triệu Tông Tích và Trần Khác lại liên tiếp xuất hôn chiêu... Bọn họ nếm được mật ngọt trong lúc kiểm tra không ngạch, muốn đóng giả trung thần tới cùng, nhưng lại không moi móc được gì. Đề nghị cải cách quân sự cái gì “võ cử phải do võ học, võ tướng phải do võ cử?” Đẩy hoàn toàn các tướng môn tới bên cạnh y.



Lúc này Triệu Tông Thực trên có trọng thần trong triều, hoàng thân quốc thích cũ ủng hộ. Dưới có vô số quan ngôn thanh lưu, phất cờ reo hò, thổi phồng y lên thành Hiền Vương hoàn mỹ không khuyết điểm... Thật là muốn hậu đài có hậu đài, muốn danh vọng có danh vọng, cả y cũng có cảm giác ta mặc kệ ngươi là ai.

- Vĩnh viễn thu hồi lại ý nghĩ này cho ta...
Triệu Doãn Nhượng tuy bệnh cũ suýt chết, đầu óc lại tỉnh táo quả quyết hơn ngày thường:
- Đối thủ không có đơn giản như con tưởng tượng, con biết không? Trần Khác không đi nữa, hơn nữa còn tiếp tục ở võ học viện Hoàng Gia?

- A....
Triệu Tông Thực giật mình nói:
- Hắn làm sao làm được?

- Nghe nói có người tố cáo Trạng nguyên của hắn. là Quan gia lén cho.
Triệu Tông Ý nói:
- Kết quả Quan gia tức giận, liền hạ chỉ không cho phép Trần Khác xin từ ...

- Cái này...
Triệu Tông Thực khó có thể chấp nhận nói:
- Là bản tấu của ai dâng lên?

- Cái này đã không quan trọng nữa.
Triệu Tông Ý lắc đầu nói:
- Tóm lại bọn họ tránh được một kiếp, còn vì họa được phúc....

- Cái này đủ chứng tỏ một chuyện.
Triệu Doãn Nhượng trầm giọng nói:
- Cho dù cả thiên hạ đều ủng hộ con, nhưng chỉ cần một mình Quan gia không mở miệng, thì con vĩnh viễn không lên được mặt đài!

Trên mặt Triệu Tông Thực hiện ra một chút ý hận... Đương nhiên không phải hận phụ thân y.... cuối cùng suy sụp gật đầu nói:
- Dạ phải.

- Nhưng đừng khẩn trương, lão phu tìm hiểu Triệu Trinh mấy mươi năm, rất hiểu tính cách của người.
Triệu Doãn Nhượng chậm rãi nói:
- Lần nay ta liều đấu cái mạng già, nhất định sẽ làm ông ta nhả ra!
Nói xong mặt lão hiện sắc đỏ không bình thường, từng câu từng câu nói:
- Không nhìn thấy con ván đóng thành thuyền, lão phu chết không nhắm mắt!

- Phụ thân....
Triệu Tông Thực nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cha, nước mắt chảy dài nói:
- Nếu phụ thân vì con mà chết, hài nhi sẽ day dứt cả đời.


- Nói bậy.
Triệu Doãn Nhượng nhìn thấy một chút chân tình thực ý từ trên gương mặt y, giọng nói chậm rãi có chút vui mừng nói:
- Lão phu kéo dài hơi tàn mấy tháng chẳng qua là thêm mấy ngày tội. Lão phu sớm giải thoát mấy ngày, có thể đổi được con ta đăng làm Thái tử, đáng lắm!

Dừng lại một chút, ông lại khuyên giải an ủi nói:
- Con cũng không được áy náy, bởi vì cha cũng là vì chính mình. Lão phu sống không làm được Hoàng đế, chết rồi có thể vào Thái miếu, có thể ngậm cười nơi cửu tuyền rồi.
Lão muốn Triệu Tông Thực nhận lời lão, chuyện tương lai phải làm được.

- Dạ...
Triệu Tông Thực lệ rơi đầy mặt, Triệu Tông Ý cũng không ngừng gạt lệ.



- Cha con Triệu gia đuổi người xung quanh, chỉ giữ lại hai Thái y nói chuyện trong tẩm cung.
Nửa ngày sau, trong thư phòng của Trần Khác, Triệu Tông Tích trầm giọng nói:
- Nhưng nội dung nói chuyện, không nói cũng hiểu được.

- Tám phần là muốn phát động rồi.
Trần Khác hạ giọng nói.

- Vậy chúng ta?
Triệu Tông Tích nói.

- Cũng phát động luôn,
Trần Khác chậm rãi nói:
- Nhanh nhất lúc nào?

- Chiều ngày mai.

- Chắc vẫn còn kịp đấy.
Trần Khác trầm ngâm nói.

- Chúng ta còn có thể làm chút gì?
Sắc mặt của Triệu Tông Tích rất khó coi.

- Chơi cờ thôi.
Trần Khác nói.

- Đâu còn tâm trí đánh cờ?
Triệu Tông Tích lắc đầu nói:
- Giây khắc sống chết tồn vong, lại chỉ có thể bó tay đứng ngoài quan sát à?

-...
Trần Khác gật gật đầu.
Điều bọn họ có thể làm chỉ có cầu nguyện:
- Tất cả xem Quan gia nghĩ thế nào...

- Ấy.
Triệu Tông Tích giận dữ nói:
- Mùi vị này thật sự quá đau khổ.

- Vận mệnh không ở trong tay mình, là khó tránh.
Trần Khác nói xong đặt một con cờ vào bàn cờ:
- Xét đến cùng, ngươi và ta rốt cuộc vẫn chỉ là con cờ mà thôi... Triệu Tông Tích cũng chấm lại, gật đầu không nói thêm.

Hai người đang lơ đãng chơi cờ, Trần Nghĩa đi vào, sắc mặt quái dị bẩm báo nói:
- Ngoài cửa có một hòa thượng hóa duyên.

- Cho chút cơm đuổi đi là được rồi.
Trần Khác cau mày nói.

- Các huynh đệ nhận ra, hòa thượng đó tên gọi là.... Phật Ấn của chùa Tướng Quốc.

- Ông ta tới làm gì?
Trần Khác càng thêm kỳ quái.

- Phật Ấn là ai?
Tâm tư của Triệu Tông Tích không để toàn bộ trên bàn cờ, liền lên tiếng hỏi.

- Là là hòa thượng điên thần thần thao thao.
Trần Khác sơ lược nói qua chuyện hôm đó đi dạo chùa Tướng Quốc, gặp được Phật Ấn.

Triệu Tông Tích cảm thấy vô cùng hứng thú nói:
- Người này rất thú vị, đương lúc nhàn rỗi, gọi ông ta vào giải buồn cũng tốt.

Trần Khác nghĩ ngợi một lát, gật đầu nói:
- Mời ông ta vào đi.



Chưa tới một chốc, Phật Ấn vẻ mặt tươi cười đi vào. Áo cà sa trên người tuy rách, nhưng phong thần tuấn lãng, đôi mắt thần thái trầm tĩnh, thoạt nhìn rất có phong phạm cao tăng.

Triệu Tông Tích thăm dò hòa thượng này một cách chút hứng thú, nghe Trần Khác nói:
- Đại hòa thượng, không ngờ lại gặp mặt.

- Hữu duyên tự có thể gặp nhau.
Phật Ấn cười nói:
- Điều này cho thấy bần tăng và thí chủ có duyên.
Nói xong hành lễ với Triệu Tông Tích nói:
- Vị thí chủ này hữu lễ, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh.

- Đại sư hữu lễ.
Triệu Tông Tích cười nói:
- Tại hạ họ Tiếu, tự Lăng Vân.

- Hóa ra là Tiếu công tử.
Phật Ấn chắp tay nói.

- Đại sư không cần đa lễ. Nghe nói ông giỏi về tướng diện, mời xem tướng cho huynh đệ ta.
Triệu Tông Tích nghiêm mặt nói:
- Nếu là nói hay, tất có hậu thưởng.

- Hậu thưởng thì không cần, bần tăng chỉ cầu một bữa cơm mà thôi. truyện copy từ tunghoanh.com
Phật Ấn cười nói:
- Thật ra, tướng của Trần công tử, lần trước xem qua rồi.

- Đáng tiếc lần trước ông không đói.
Trần Khác thật ra rất xem thường việc xem tướng, luôn cảm thấy đồ loạn ý người. Nhưng cái này rõ ràng là Triệu Tông Tích mượn ông ta tới tìm an ủi, cũng chỉ có thể thuận nói tiếp:
- Không biết lần này đói không?

- Không đói ai ra ngoài hóa duyên?
Phật Ấn cười tủm tỉm nói.

- Ha ha ha...
Triệu Tông Tích phát hiện Phật Ấn này ít nhất một diệu nhân, cười lớn nói:
- Đại sư mời nhanh xem thử, hung cát của hắn gần đây thế nào?

- Vậy xin Trần công tử tùy tiện viết một chữ đi.

- Mộc. Mộc của cây cỏ.
Trần Khác lười cầm bút, thuận miệng nói.

- Xem ra gần đây phiền phức quấn thân.
Phật Ấn mỉm cười hơi suy nghĩ nói.

- Ồ, nói như thế nào?
Triệu Tông Tích hiếu kỳ nói.

- Chữ “mộc” của Trần công tử, không dùng bút viết, mà dùng miệng nói.
Phật Ấn thản nhiên nói:
- Trong khẩu có mộc, không phải là chữ “khốn” sao?

- Vậy phải làm sao phá?
Triệu Tông Tích truy hỏi.

- Thuận theo tự nhiên thì tốt.
Phật Ấn cười nói:
- Người khốn, cũng tám mươi miệng. Nhưng câu hỏi này không phải bản thân Trần công tử nói ra, do đó bên cạnh có thêm một người, chính là chữ “bảo”. Cho nên Trần công tử tuy nhất thời khốn đốn, nhưng cuối cùng có quý nhân bảo vệ, có thể bảo vệ không lo.

Lúc này, Triệu Tông Tích đã biết tin tức Triệu Trinh bảo vệ Trần Khác, trong lòng bất giác thầm kêu “thần kỳ”! Thích thú không kìm nén được nói:
- Đại sư xem ta thế nào?

- Xin viết một chữ thử xem.
Phật Ấn thản nhiên nói.

Triệu Tông Tích liền trám nước trà, viết một chữ “thổ” lên bàn, nói:
- Xin đại sư tra rõ.

Phật Ấn liếc nhìn chữ “thổ” lại nhìn Triệu Tông Tích nói:
- Lấy chữ này xem, thân phận của ngài, cao quý không thể nói.

- Làm sao thấy được?
Triệu Tông Tích cười hỏi.

- Trên chữ “thổ” thêm một nét ngang là gì?
Phật Ấn cười hỏi.


- Là vua.
Triệu Tông Tích nói.

- Ngũ sắc, đất thuộc màu vàng, ngũ phương đất ở giữa.
Phật Ấn cười nói:
- Thân phận bây giờ của ngài là vua không có đội mũ, chắc chắn là một vị vương tử.

- Ha ha...
Triệu Tông Tích không trả lời mà cười.

Phật Ấn lại nhìn vết chữ trên bàn, lắc đầu nói:
- Chữ “thổ” viết trên nước này, nhanh như vậy thì mơ hồ không rõ, xem ra vương tử này của ngài làm không bao lâu nữa.

- Ồ.
Triệu Tông Tích nhìn chữ viết của mình, quả nhiên chỉ còn vết tích nhàn nhạt. Không làm vương tử lại có thể làm gì? Nét mặt của y bất giác có chút kỳ quái, trầm ngâm hồi lâu chậm rãi hỏi:
- Trước mắt ta có một ải, không biết có thể qua không?

- Ngài dùng nước trà viết chữ “thổ’ này, tất cả duyên bắt đầu đều do chữ “trà” này. Chữ trà tách ra chính là tam thập bát nhân. Tháo chuông phải tìm người buộc chuông, thí chủ còn phải tìm tam thập bát nhân này mới qua ải được.
Phật Ấn càng nói càng huyền ảo.

- Tam thậm bát nhân?
Triệu Tông Tích trừng to mắt nói:
- Là cái gì?

- Bần tăng chỉ là từ chữ luận chữ.
Phật Ấn lắc đầu nói:
- Làm sao hiểu được nội tình?

- Ta nên đi đâu tìm họ?
Triệu Tông Tích đổi cách hỏi.

- Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được không tốn chút công sức.
Phật Ấn cười nói:
- Thí chủ tự giải quyết ổn thỏa.
Nói xong liền hỏi Trần Nghĩa:
- Rượu thịt chuẩn bị xong chưa?

Chương 340: Nỗi đau của mỹ nhân tuổi xế chiều (2)


- Chuẩn bị xong rồi.
Trần Nghĩa gật đầu nói.

- Vậy bần tăng xin cáo từ.
Phật Ấn nói xong đứng lên, liếc nhìn Triệu Tông Tích thật lâu nói:
- Mũ trắng rất đẹp...
Nói xong hai tay kết chữ thập, hướng về hai người niệm Phật hiệu “A Di Đà Phật” liền nhanh bước đi ra ngoài. Chỉ nghe ông vừa đi vừa hát:
- Duy thiên sinh thủy, thuận thiên ứng nhân.


Cương trung nhu ngoại, thổ nãi sinh kim.
(tạm dịch: Duy chỉ có trời tạo ra nước, thuận trời thuận người. Trong cứng ngoài mền, thổ sẽ là kim)

Trần Khác và Triệu Tông Tích đều là người học thức cao thâm, biết đây là lời tiên tri trong “Mã Tiền Khóa” của Gia Cát Lượng. Câu “Duy thiên sinh thủy, thuận thiên ứng nhân”, từ trước đến nay được Triệu gia dùng để chứng minh tính tất yếu của mình được nước, do đó triều Tống lại xưng có thiên thủy một triều.

Bây giờ Triệu Tông Tích không có lòng dạ viết tiếp chữ “thổ”. Thật ứng với “cương tung nhu ngoại, thổ nãi sinh kim” trong câu sau. Luận câu nói này là ý thế nào, chẳng lẽ mình thật là người ứng thiên mệnh?



Khổ sở suy nghĩ hồi lâu, Triệu Tông Tích vẫn không hiểu tam thập bát nhân là ý gì. Nhìn Trần Khác mới ý thức được, mình có núi vàng mà phải xin ăn, có cao thủ giải số nhất nhì Đại Tống, tội gì phải tự mình suy nghĩ.

- Ngươi thấy thế nào?
Liền hỏi hắn.

- Đây là tên người. Trần Khác chậm rãi nói:
- Từ mặt chữ không thể đoán, ta đang lựa chọn tên từng tên người trong đầu

- Có thể đoạt được?

- Đừng vội, để ta suy nghĩ,
Trần Khác hơi chau mày nói:
- Để ta suy nghĩ...

Triệu Tông Tích liền im miệng, đợi thời gian chung trà, đột nhiên thấy Trần Khác lóe mắt lên, nói:
- Lưu Thiên Vương!

- Lưu Hoa?
Triệu Tông Tích hỏi:
- Sao y lại là tam thập bát nhân?

- Kẻ thiên vương cũng là tam thập nhị nhân là “Lưu” thêm “lục” chính là tam thập bát nhân,
Trần Khác nói.

Triệu Tông Tích nhất thời kích động nói:
- Đúng rồi, nhất định là y.
Sau tai tiếng cung đình “mượn giống sinh con”, Hoàng Thành Tư toàn lực truy nã Lưu Thiên Vương. Nhưng tên này lại như trâu đất xuống biển, xa ngút ngàn dặm không tin tức, lâu rồi, mọi người đều cho rằng y đã bị diệt khẩu, nên không tìm kiếm nữa.

Nhưng nghe ý của Phật Ấn này, Lưu Thiên Vương đó vẫn còn sống.

- Nếu có thể tìm được người này, vạch trần chân tướng phía sau vụ án này.
Triệu Tông Tích kích động chà xát tay nói:
- Nhất định có thể một đòn định càn khôn!
Nói xong lại bất giác cười khổ nói:
- Nhưng nhân khẩu thành Biện Kinh tới trên triệu người, làm sao trong hai ngày tìm ra y.


- Hòa thượng đó nói qua, trước đó là “đi mòn gót sắt tìm không thấy” bây giờ lại “đến khi tìm được chẳng tốn chút công phu”.
Trần Khác chậm rãi nói:
- Xem ra cũng không khó tìm...
Phật Ấn không thể lợi hại hơn Hoàng Thành Tư chứ? Cho nên chắc chắn là chỗ ông ta quen thuộc mà Hoàng Thành Tư lại sơ xuất.

- Chùa Đại Tướng Quốc!
Triệu Tông Tích đột nhiên nói:
- Tám phần là y đóng giả thành hoà thượng! Chùa Đại Tướng Quốc có mấy ngàn tăng nhân, trong đó một nữa là tăng Vân Thủy chùa khác ngủ lại. Nhưng đều là trọc đầu, cho nên những tìm kiếm trước đây không để ý tới đây.
Triệu Tông Tích kích động nói:
- Ta liền phái người đi tìm!

- Không được. Trần Khác ngược lại quyết liệt lắc đầu nói:
- Chuyện này ngươi tuyệt không thể dính vào!

- Tại sao!
Triệu Tông Tích trừng to mắt nói:
- Không phải ngươi thường nói, trời cho không lấy, tất bị tội sao?

- Nhưng cái này không phải ông trời cho ngươi!
Trần Khác trầm giọng nói:
- Mà là hòa thượng đó!

- Hòa thượng đó thế nào? Triệu Tông Tích nói:
- Chữ ông ta đoán là ta viết, có thể thấy là ý trời mà!

- Trò chơi tiên tri này giống như bói toán, đều là trêu đùa bỡn cợt lòng người. Ta cũng có thể nói có gốc có ngọn.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Ta thấy hòa thượng này có vấn đề.

- Thế nào?

- Ông ta xuất hiện vô cùng trùng hợp.
Trần Khác nói:
- Nếu chúng ta giả định ông ta lúc vừa bắt đầu biết tung tích của Lưu Thiên Vương, thì tất cả ngày hôm nay đều là ông ta làm ra huyền bí!

- Cái này...
Triệu Tông Tích nhín mày suy nghĩ chốc lát nói:
- Cũng có thể, ông ta là người của ai?

Trần Khác lắc đầu.

- Mặc kệ ông ta là người của ai.
Triệu Tông Tích trầm giọng nói:
- Có thể giúp chúng ta tìm được Lưu Hoa, đều có lợi vô hại.

- Tuyệt không phải có lợi vô hại. Nếu là ngươi tung chuyện này ra ngoài, bảo Quan gia, chư công và người trong thiên hạ nhìn ngươi thế nào?
Trần Khác biết tâm tính của Triệu Tông Tích lúc này, giống như người sắp chết đuối vớ được nhánh củi khô.
Nhưng dù sao không phải cắt nhốt bản thân, y còn có thể cố gắng giữ bình tĩnh nói:
- Bọn họ sẽ cho rằng, ngươi luôn trăm phương ngàn kế tìm kiếm Lưu Thiên Vương, rốt cuộc là mục đích gì?

- Cái này...
Một chậu nước lạnh tạt vào mặt khiến Triệu Tông Tích sửng sốt.

- Ta luôn lo lắng, sẽ xuất hiện cục diện “ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”. Dù sao mơ ước vị trí này, không chỉ hai người các ngài, cũng không phải chắc chắn thuộc về hai người.
Trần Khác thêm nặng giọng điệu nói:
- Nếu đó là ván bài của một vị tông tử ngoài hai ngài, há chẳng phải ngươi trúng kế rồi sao.

- Rất có thể....
Sau lưng Triệu Tông Tích ướt mồ hôi, sau hồi lâu vô cùng hối hận nói:
- Nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta suýt nữa trúng kế.

- Người trong cuộc thường mê muội, kẻ ngoài cuộc tỉnh táo thôi.
Trần Khác thản nhiên nói.

- Vậy nên làm thể nào mới tốt?
Triệu Tông Tích nhìn hắn nói.

- Hay là để Hoàng Thành Tư xử lý.
Trần Khác nói:
- Lấy manh mối cho Hoàng Thành Tư theo con đường an toàn sau đó không quan tâm gì nữa. Dù sao lần này không thể quét sạch Triệu Tông Thực, chúng ta cũng không thể dính vào.

- Vậy... Thật đáng tiếc. Triệu Tông Tích tiếc hận nói.

- Không có gì đáng tiếc,
Trần Khác lắc đầu nói:
- Lão Ngư đều biết, con giun xuất hiệu trong nước, trên người nhất định ẩn móc câu, chỉ có kìm chế kích động mới có thể sống được lâu dài.

- Ừ,
Triệu Tông Tích gật đầu nói:
- Ta nghe lời ngươi



Qua giờ ngọ hôm sau, trong điện Phúc Ninh, hoàng cung.

Quan gia Triệu Trinh gần đây say mê nghe diễn tuồng. Tai tiếng cung điện mấy tháng trước, tuy được xử lý rất nhẹ nhàm êm thấm giống như nước không dấu vết, sóng gợn không cao, nhưng vẫn là đòn đả kích thực sự quá lớn đối với Hoàng đế.

Mặc dù Triệu Trinh thường xuyên nhắc nhở mình, thân làm quân vương, nên lấy quốc sự làm trọng. Nhưng y vẫn không thể nào tránh khỏi sa sút, y không chịu giống như phụ thân, dựa vào tôn giáo và ma túy tê liệt mình, càng sẽ không làm bạn với nữ sắc.




Y lựa chọn nghe diễn tuồng để giết thời gian. Cái này giống như phụ nữ nội trợ đời sau thích xem kịch truyền hình.

Hôm nay đoàn hát trong cung lại đến Thiên điện của điện Phúc Ninh. Quản sự Thái giám tấu lên tiết mục chuẩn bị cho hôm nay. Triệu Trinh trên người đắp chăn, dựa vào ghế bành, không để ý lắc đầu nói:
- Tùy tiện diễn đi.

Thế là đoàn kịch diễn một tuồng “Mục Liên Cứu Mẹ” trước. Hí khúc đời Tống gọi là tạp kịch, được bốn năm diễn viên tô son điểm phấn, trang điểm thành bộ dạng người xưa biểu diễn chuyện xưa. Tính đặc sắc và phấn kích còn thua xa hí khúc của thời Minh Thanh. Nhưng cái này cũng có quan hệ chặc chẽ với trình độ thưởng thức của khán giả, ít nhất thì người triều Tống xem thấy thú vị.

Xem xong “Mục Liên Cứu Mẹ” thời gian còn sớm, các nhóm hát lại diễn thêm một tuồng kịch ngắn “Kim Quỹ” nói về cảnh tượng Đỗ Thái hậu mẫu thân của Triệu Đại và Triệu Nhị lúc sắp chết.

Đây là vở tuồng đặc sắc mà các con cháu Triệu Nhi thích nghe thích xem. Nhưng Triệu Trinh không thích, vì lỗ hổng của nó quá lớn. Mặc dù sẽ giữ gìn tính chân thật không chút do dự của nó, nhưng cũng không có nghĩa lúc ông vui vẻ cũng thích nghe lời nói nhảm này.

Như đã có nói ở trước, Triệu Tinh tu dưỡng hơn người cũng không có kêu ngừng.

Liền thấy lão Thái hậu nằm trên giường, hỏi Thái Tổ Hoàng đế:
- Con à, con nói xem, sao con lại làm Hoàng đế?

- Đây là tổ tông tích đức, sự dạy bảo của cha mẹ,
Câu trả lời của Triệu Khuông Dận rất đúng mực, giữ lễ nghi phép tắc.

Đỗ Thái hậu lắc đầu, bà biết con trai mình đang lừa gạt mình. Tuy nhiên, bà hỏi vấn đề này không phải để nghe nói tốt, mà là có tâm sự không buông xuống được, liền thấy bà than một tiếng, kéo tay con trai nói:
- Không đúng, nguyên nhân duy nhất con có thể làm Hoàng đế, chính là con trai của Chu Thế Tông quá nhỏ. Nếu là hậu chu quốc có trưởng quân, còn có Triệu gia chúng ta làm cái gì...?

Triệu Khuông Dận gật đầu liên tục nói:
- Mẫu thân nói rất đúng.

- Giang sơn vừa định, lòng người bất ổn, Triệu gia chúng ta không thể học Sài gia. Cho nên con phải lập đệ đệ con làm vua, như vậy Đại Tống mới có thể truyền xuống.
Đỗ Thái hậu lúc này mới nói ra mục đích thật sự.

Triệu Khuông Dận lập tức nhận lời.. Dù sao trên sân khấu là diễn như vậy... vừa khóc vừa gật đầu đồng ý.

Nhưng không ngờ Đỗ Thái hậu không đơn giản, sợ sau này ông ta hối hận, liền lập tức nói:
- Gọi Triệu thư ký vào.

Triệu thư ký chính là Triệu Phổ, Triệu Hàn Vương, sau khi vào, Đỗ Thái hậu bảo ông ta lập tức viết thệ thư, và bảo Triệu Khuông Dẫn biên nhận đồng ý, không được đổi ý! Sau đó thu kim quỹ, giấu ở chỗ bí mật trong cung.

Đây chính là căn nguyên của minh ước Kim Quỹ, Triệu Trinh xem qua vở tuồng này ít nhất mười mấy lần rồi, nhưng hôm nay xem lại có một cảm giác rất khác chạy lên não.

Buổi trưa, người của Nhữ Nam vương phủ đến bẩm báo, nói lão vương gia Triệu Doãn Nhượng đã không xong rồi.


Chương 340: Nỗi đau của mỹ nhân tuổi xế chiều (3)


Triệu Trinh sớm biết Triệu Doãn Nhượng bệnh nặng, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã tới đại hạn rồi, trong lòng vô cùng buồn bã. Dù sao cũng là lão huynh đệ năm mươi năm rồi, nếu nói không có cảm tình thì đó là gạt người.

Nhưng y cũng không thể tùy tiện đi thăm, vì thần tử cáo bệnh nguy rồi, Hoàng đế ngự giá thăm bệnh, vừa là một vinh hạnh vô cùng đặc biệt, cũng lại là áp lực rất nặng_Vạn nhất nếu sau khi Hoàng đế đến, họ lại khỏi bệnh, há chẳng phải là tội khi quân sao? Trong tình huống này, làm thần tử chỉ có một lưa chọn, chính là lấy cái chết để bảo toàn danh tiết.

Triệu Trinh là Quan gia chu đáo quan tâm tới hạ thần, tất nhiên phải suy nghĩ tới điểm này. Thế là y lệnh cho Hồ Ngôn Đoái đi thăm hỏi trước:
- Ngươi đi xem thử, nếu thật không được rồi, nhanh tới nói cho trẫm biết.

Sau khi ra lệnh, tâm tư Triệu Trinh có chút không yên, xem xong vở tuồng này lòng càng cảm động. Đang lúc suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên thấy Lý Hiến chắp tay đứng ở đó, liền hỏi:
- Có chuyện gì?

- Hồi Đại quan, Hoàng Thành Tư bẩm báo nói, tìm được Lưu Hoa rồi, đã dẫn y vào trong cung.
Lý Hiến nhẹ giọng bẩm.

- À...
Triệu Trinh ngay lúc này hoàn toàn không có hứng thú nghe diễn nữa, phất tay, bảo đoàn kịch lui ra, chậm rãi hỏi:
- Tìm được ở đâu?

- Chùa Đại Tướng Quốc.
Lý Hiến bẩm báo nói:
- Y không ngờ không rời khỏi kinh thành, mà cạo đầu ẩn trong thiền viện chùa Tướng Quốc.

Triệu Trinh không nói, y cực lực tránh né suy nghĩ, nhưng không thể tránh được hồi ức đen tối xông lên đầu.

- Cần thẩm vấn y không?
Lý Hiến hỏi dò.

Triệu Trinh trầm mặc một lát, lắc đầu nói:
- Bảo Hoàng Thành Tư thẩm vấn trước đi.

- Dạ.
Lý Hiến đáp.

Chờ Lý Hiến lui ra, tâm tư của Triệu Trinh càng thêm xám xịt, y cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, liền bảo nhân cung xoa bóp cho mình, xoa bóp hồi lâu, mới thiếp đi.

Chờ lúc Triệu Trinh tỉnh lại, sắc trời đã tối, y vừa mở mắt thì thấy Hồ Ngôn Đoái đã trở lại, liền hỏi:
- Ngươi đi thăm dò thế nào rồi?

Hồ Ngôn Đoái trả lời:
- Lão vương gia bệnh không nhẹ! Thái y nói nhiều nhất cũng không qua một sớm một chiều, nhưng thần chí ngược lại rất tỉnh táo. Lão vương gia nói cái này gọi là hồi quang phản chiếu, nói trước lúc chết muốn yết kiến Hoàng thượng một lần.

- Vậy chuẩn bị kiệu đi, đổi thường phục cho quả nhân,
Triệu Trinh nghĩ ngợi nói:
- Gọi Hoàng hậu đến. Triệu Doãn Nhương chẳng những là vương gia của Đại Tống còn là trưởng huynh của Triệu Trinh, là em dâu, đế hậu nên cùng đi thăm ông lần cuối.

Hồ Ngôn Đoái khó xử nói:
- Nếu lúc này xuất cung, cửa cung đóng cửa theo quy định không thể về được.
Giờ đóng mở cung môn có thời gian hạn chế vô cùng nghiêm khắc, cả Hoàng đế cũng phải tuân thủ... Đương nhiên Triệu Trinh có thể bảo thái giám canh cửa mở cửa, nhưng tất nhiên sẽ gặp phải sự chỉ trích của triều thần.

- Vẫn là hôm nay đi thôi, lão ca ca ta không đợi người...
Triệu Trinh nghĩ ngợi nói.

- Dạ.
Hồ Ngôn Đoái không nói thêm nữa, chuẩn bị kiệu cho Triệu Trinh, đón Tào hoàng hậu cũng đổi thường phục, xuất cung trong sắc trời thăm thẳm.

Cổng chính Nhữ Nam mở trên ngự nhai, cách cửa Tuyên Đức không quá một dặm, chỉ giây lát là tới.

Khi đến trước cửa, cửa Vương phủ đã đóng chặt, hai chiếc đèn lồng lớn viết “Vương phủ Nhữ Nam quận” lay động trong gió rét, trông có chút thê lương.

Hồ Ngôn Đoái đi tới gõ cửa, bên trong đáp lời:
- Sau khi cửa đã khóa bổn phủ không tiếp khách! Có chuyện gì ngày mai hãy đến.

Hồ Ngôn Đoái thấp giọng nói:
- Là Quan gia và nương nương đến thăm lão vương gia.

Bên trong nhất thời loạn lên, một lát sau, từ giữa cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Triệu Tông Ý suất lĩnh đám huynh đệ ra nghênh đón, đại lễ tham bái nói:
- Cha già bệnh nặng, không thể ra nghênh đón, xin Quan gia và nương nương thứ tội.

- Quả nhân đến thăm trưởng huynh, không cần đa lễ?
Triệu Trinh nói xong buông màn kiệu, cỗ kiệu lập tức khiêng vào vương phủ.

Hồ Ngôn Đoái nhỏ giọng dặn đám người Triệu Tông Ý nói:
- Quan gia hôm nay vi phục đến thăm, truyền dụ gia nhân không được tiết lộ ra ngoài.

Triệu Tông Ý tự nhiên luôn miệng đáp, dẫn cỗ kiệu của phu phụ Quan gia đi thẳng tới Xu hậu viện, hạ xuống trước cửa nội tẩm vương phủ.

Dựa theo chỉ thị của Hồ Ngôn Đoái, tất cả những người không có phận sự đều được cho lui xuống, chỉ có mấy tùy tùng huynh đệ Triệu Tông Ý. Vì Hoàng hậu cũng đến, cho nên Cao thị vợ của Triệu Tông Ý và Cao Thao Thao vợ của Triệu Tông Thực cũng ở lại... hai người đều là cháu gái của Tào hoàng hậu.

Huynh đệ Triệu gia một mặt mời phu phụ Triệu Trinh vào nội thất, một mặt nhanh chóng thông báo cho cha già:
- Quan gia đến thăm.

Triệu Doãn Nhượng lúc đầu hôn mê nằm, nghe vậy giãy giụa bảo người đỡ dậy, muốn xuống đất hành lễ với phu phụ Triệu Trinh.

Nhưng bị Quan gia ngăn lại nói:
- Nằm được rồi, hai người trẫm là vi phục ra ngoài, nhân tiện đến thăm huynh.
Sở dĩ nói như vậy, là để phòng ngừa lỡ Triệu Doãn Nhượng không chết, mà hạ phục bút.

Nỗi khổ tâm của Quan gia, Triệu Doãn Nhượng sao có thể không hiểu được, hai hàng lệ đục lẳng lặng rơi xuống.

Triệu Trinh thấy thế cũng cảm thấy lòng chua xót, trong mắt cũng dâng lên hai ngấn lệ, siết chặt tay của lão, nghẹn ngào nói không nên lời. Đám người Tào hoàng hậu bên cạnh, thấy vậy tự nhiên cũng rơi lệ theo.

Triệu Doãn Nhượng và Triệu Doãn Bật là bạn chơi từ nhỏ của Triệu Trinh. Lúc còn trẻ cùng thái tử đọc sách, lúc tráng niên quản lý tông tộc cho y. Mặc dù chỉ là huynh đệ thúc bá, nhưng trong lòng Triệu Trinh kỳ thực không khác gì thủ túc. Tuy sau này vì một số chuyện hai người có chút xa lạ, nhưng lúc sinh ly tử biệt này, ân oán trước đây sớm vứt lại phía sau, trong lòng Quan gia chỉ còn lại sự nuối tiếc và đau lòng.

Hai người siết chặt tay, nhìn nhau hồi lâu, Triệu Doãn Nhượng mới run rẩy nói:
- Lão thần phải đi gặp Chân Tông hoàng đế rồi, Quan gia có lời muốn lão thân mang đi không?

Triệu Trinh vừa ngưng khóc, nghe vậy hai mắt lại đẫm lệ gợn sóng nói:
- Con bất hiếu vô cùng hổ thẹn, không lời nào nói với phụ hoàng...

- Quan gia hà tất như vậy,
Triệu Doãn Nhượng nhẹ giọng an ủi:
- Đại Tống mấy chục năm nay chính trị có kỷ cương, trời yên biển lặng, chính là thịnh thế ngàn năm một thuở, người không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông.

- Hổ thẹn...
Triệu Trinh im lặng, chuyển đề tài nói:
- Lão ca ca xưa nay thanh giới cô hàn. Có điều gì không yên lòng, cứ nói đừng ngại, trẫm nhất định chiếu cố.

- Con cháu tự có phúc của con cháu, lão thần không có lo lắng gì.
Triệu Doãn Nhượng thở dài nói:
- Huống hồ lão thần cũng không cô độc, lão thần tuy ngu dốt, nhưng có tới hai mươi mấy người con, mười mấy người cháu. Bọn chúng bình thường hầu hạ ở trước gối lão thần, lúc lão thần bị bệnh thì tranh nhau săn sóc trước giường. Sau khi lão thần chết, bọn chúng nhất định cũng sẽ cúng tế thần vào mỗi dịp lễ tết, lão thần còn gì không mãn nguyện chứ?

Triệu Trinh nghe vậy trong lòng ê ẩm nói:
- Lão ca ca con cháu đầy đường, phúc khí này thật khiến người ta ngưỡng mộ.

- Nhưng càng như vậy lão càng buồn.
Ai ngờ Triệu Doãn Nhương lại vẻ mặt đau thương nói.

- Sao vậy?
Triệu Trinh không hiểu nói.

- Bởi vì Quan gia tuổi đã năm mươi, dưới gối lại không có con nối dõi.
Triệu Doãn Nhượng bình tĩnh nhìn Triệu Trinh, rơi lệ nói:
- Nhìn thấy Chân Tông Hoàng đế, ngài nhất định muốn hỏi lão, tại sao người nhiều con cái như vậy, lại để con trai ta cô độc hiu quạnh, sao ngươi ích kỷ như vậy? Lão thật sự không dám đi gặp ngài.

Thời cổ đại Trung Quốc, nhận con kế thừa nối dõi giữa huynh đệ với nhau là chuyện rất bình thường. Để kéo dài hương khói, những gia đình không có con nhận một hoặc mấy người con trai trong gia đình huynh đệ có nhiều con làm con thừa tự, để kế thừa. Cha mẹ thân sinh cho con kế thừa, từ đó về sau trở thành thúc bá, thím của họ, sự hy sinh không thể nói không lớn.

Cho nên Triệu Doãn Nhượng nói như vậy, cũng không có gì là quái lạ.

- Không, ta đã quen rồi,
Triệu Trinh lắc đầu, buồn bã nói.

- Ấy, lúc đầu có Công chúa chăm sóc người, cho nên người mới không cảm thấy cô độc. Nhưng bây giờ cả Công chúa Khánh Thọ cũng cần phải xuất giá rồi, những người bên cạnh càng ngày càng ít. Sau khi xử lý chính sự xong trở về hậu cung, người có thể nói chuyện với ai chứ? Hạnh phúc gia đình sao có thể thiếu thốn chứ?
Triệu Doãn Nhượng thấy nét mặt Triệu Trinh không có gì là không vui, càng bạo gan hơn nói:

- Lão thần khẩn cầu Quan gia, tìm trong số tông tử một hai người hợp ý nhận làm con thừa tự đi!
Triệu Doãn Nhượng nói xong, chăm chú nhìn Triệu Trinh. Đám con của lão cũng chằm chằm nhìn Quan gia, không khí trong tẩm cung nhanh chóng chuyển từ cảm thương sang khẩn trương, căng thẳng.

Trong đầu Triệu Trinh lại đột nhiên xuất hiện cảnh tượng của vở kịch “Kim Quỹ” mới xem buổi trưa. Trước khi Đỗ Thái hậu lâm chung đã ép Thái Tổ lập Thái Tông làm vua.

Y còn nhớ rõ Thái Tổ từng hát một câu thế này:
- Lão nhân gia lâm chung tâm ý như hà nghịch?

- Lão nhân gia lâm chung tâm ý như hà nghịch? Triệu Trinh không thể ngờ được, chính mình lại gặp phải cảnh tượng giống như vậy... Thấy Quan gia lâu không nói, Triệu Doãn Nhượng nắm chặt tay của y, khóc thành tiếng nói:
- Quan gia không cần nghĩ tới cảm giác của lão. Lão có hơn hai mươi người con, thiếu một hai người cũng không đáng gì, xin Quan gia tìm trong đó một người vừa ý làm con, để nó theo bên cạnh người, pha trò đùa nghịch với người.

Đối phương là người sắp chết, lại lấy đạo lý làm người để mà nói, Triệu Trinh lại không thể nói ra từ “không”, nhất thời sửng sờ ở đó, không biết nên trả lời thế nào.

Triệu Doãn Nhượng nói xong, có lẽ vì quá kích động, lại bắt đầu thở dốc kịch liệt, mặt vàng như tờ giấy, cả mặt ướt mồ hôi, cánh tay lại nắm chặt tay của Triệu Trinh không buông ra.

- Mau truyền thái y...
Triệu Trinh gọi một tiếng, nói với Triệu Doãn Nhượng:
- Chữa bệnh quan trọng hơn, nói gì chờ chút nữa hãy nói sau.

- Không...
Triệu Doãn Nhượng lắc đầu khó khăn, lão đã nói không nên lời, chỉ hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng đế.

Triệu Trinh thấy bộ dạng của lão, dường như đã tới lúc sinh ly tử biệt rồi, càng không thể cự tuyệt...

Thái y đến rồi, thấy thế không dám tiến lên.

Triệu Trinh lắc lư cổ tay, muốn rút tay ra, ai ngờ bị Triệu Doãn Nhượng nắm chặt lấy, hoàn toàn không cho y cơ hội giãy ra.

Triệu Trinh không biết làm sao nhìn Triệu Doãn Nhượng nằm trên giường bệnh. Triệu Doãn Nhượng nằm giống như cá chết, hai mắt nhìn chằm chăm Quan gia, hai tay không chịu buông bỏ.

- Đại quan, đại bá cũng là tấm lòng tốt,
Cảnh tượng này ngay cả Tào hoàng hậu cũng không thể tiếp tục nhìn, liền lên tiếng khuyên bảo nói:
- Chúng ta nhận lời ông ấy đi.

Lúc này, khóe miệng của Triệu Doãn Nhưỡng bắt đầu chảy máu, rõ ràng tới thời điểm cuối cùng, nhưng ông vẫn trợn tròn hai mắt, chính là không nhắm mắt.

Dưới đủ loại tình thế, Triệu Trinh không thể không gật đầu nói:
- Được rồi....

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-giang-son/quyen-7-chuong-340-3NUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận