Nhất Phẩm Phong Lưu Chương 214 : Con người mới có đại nghĩa

Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng

Chương 214: Con người mới có đại nghĩa


Nhóm dịch: Hana
Nguồn: metruyen.com








Nghe Hoàng Lưu Hạ nói Mạc Ngôn đã đến, trong mắt Tôn Minh Viễn xẹt qua một tia tinh quang.

Hắn chờ ngày hôm nay đã lâu lắm... Tuy rằng cho tới bây giờ, hắn còn chưa rõ ràng lắm Mạc Ngôn sẽ dùng phương pháp gì tìm ra hung phạm, nhưng hắn cũng đã tràn ngập tin tưởng đối với người thanh niên này.

Tín nhiệm của Tôn Minh Viễn đối với Mạc Ngôn đến từ mấy phương diện, không hề chỉ là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt Mạc Ngôn thì người thanh niên này sở biểu hiện ra ngoài kinh người.

Thông qua con đường khác, hắn lúc này, hiểu biết đối với Mạc Ngôn nếu so với lần đầu tiên gặp mặt đã khắc sâu hơn.



Nói thí dụ như tin tức tình hình bệnh dịch thôn dân tộc, giới bên ngoài có thể nói phải tuyệt mật, nhưng Tôn Minh Viễn lại thông qua một ít quan hệ đã biết tất cả. Mà tác dụng Mạc Ngôn ở trong tình hình bệnh dịch, càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng.

Quan trọng nhất là, Tôn Minh Viễn quen một người hiểu rõ nhất đối với Mạc Ngôn, đó là chủ nhân Mai Viên ở kinh đô – Mai Tam Đỉnh.

Sau khi Mai Tam Đỉnh đến Uyển Lăng, hai người từng uống trà qua một lần, trong lời nói không biết là ai nhấc đến Mạc Ngôn trước, Tôn Minh Viễn lúc này mới biết, quái bệnh của cháu gái Mai Tam Đỉnh, ở trong tay Mạc Ngôn Hồi Xuân diệu thủ, đúng là đã sắp hoàn toàn khỏi hẳn!

Hai người nói đến Mạc Ngôn, Mai Tam Đỉnh đối với người thanh niên này có thể nói tôn sùng có thừa. Hơn nữa khi hắn biết được Mạc Ngôn đã nhận uỷ thác của Tôn Minh Viễn, nguyện ý điều tra rõ hung đích thực mười lăm năm trước sát hại Tôn Ngọc Anh thì không khỏi cười ha ha, chỉ nói một câu.

- Minh Viễn, giao trái tim cho cậu ta là được, án chưa giải quyết của Tôn gia này, nếu ngay cả cậu ta cũng phá không được, thiên hạ này sẽ không ai có khả năng giúp đỡ được ông! Tin tưởng tôi đi, tiểu tử này nhất định sẽ lo liệu việc này ổn thỏa thôi !

Cũng bởi vì những lời này của Mai Tam Đỉnh, Tôn Minh Viễn mới hoàn toàn định tâm lai. Hơn nữa đề cao coi trọng đối với Mạc Ngôn.

Cũng bởi vậy, mới có một màn trong Minh Viên tặng thẻ kim cương kia.

- Minh Viễn, Mạc Ngôn ở ngoài cửa, có nên cho cậu ta vào luôn hay không ?
Hoàng Lưu Hạ hỏi.

Tôn Minh Viễn nói:
- Tôi làm như thế nào giới thiệu cậu ta được!?

Hoàng Lưu Hạ nghẹn lên ý cười, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói nói mấy câu.

Tôn Minh Viễn nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, nói :

- Lưu Hạ. Cậu không phải đang nói đùa chứ?

Hoàng Lưu Hạ cười nói:
- Cho dù là nói giỡn, cũng là cậu ta đang nói đùa, chuyện không liên quan đến tôi !

Tôn Minh Viễn không khỏi lắc đầu cười khổ. Nói :
- Quên đi, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nếu cậu ta lựa chọn làm như vậy. Khẳng định có lý do của cậu ta, chúng ta toàn lực phối hợp là được!

Hoàng Lưu Hạ gật đầu nói:

- Tôi cũng nghĩ như vậy, người này đại não không giống với người khác, không thể theo lẽ thường đo lường được.

Có chút dừng lại, lại nói:

- Bây giờ tôi kêu cậu ta vào, nơi này anh an bài đi!

Nói xong, hắn xoay người đi ra khỏi phòng khách.

Trong phòng khách lớn như vậy, lúc này đã rất ồn ào huyên náo, mọi người mặc dù biết ý đồ của Tôn Minh Viễn, lại không hiểu được hắn sẽ sử dụng phương pháp gì đến điều tra rõ ràng án chưa giải quyết mười lăm năm trước.

- Nói thực ra. Tôi có thể hiểu được tâm trạng Minh Viễn, nhưng mười lăm năm trước cũng chưa thể tìm ra hung thủ, mười lăm năm sau lại nhắc lại bản án cũ, tôi nghĩ hi vọng không lớn.

- Vậy cũng chưa chắc, mười lăm năm trước khoa học kỹ thuật không thể so sánh nổi với hiện tại. Trước kia phá án chủ yếu dựa vào đại não, hiện tại phá án chủ yếu dựa vào khoa học kỹ thuật. Minh Viễn nếu quyết định để chúng ta lại một chỗ sau mười lăm năm, nói vậy sớm tính trước kỹ càng.

- Được rồi, được rồi, mấy người ít nói vài lời đi, đến tột cùng có thể tìm ra hung thủ hay không. Đợi chẳng phải sẽ biết được sao? Nhưng lại nói tiếp, tôi thật tâm hi vọng đêm nay có thể có được kết quả, tìm ra hung thủ hại Ngọc Anh. Lời nói hơi thô tục, con chó Nhật này hại không chỉ Ngọc Anh, ngay cả bọn chúng ta cũng không hay ho. Nhớ ngày đó, chúng ta cùng Minh Viễn quan hệ thật tốt! Mười lăm năm trước, công ty của tôi thế lực vừa lên, lúc ấy cũng đã cùng Minh Viễn thỏa đàm chuyện bơm tiền, kết quả bởi vì Ngọc Anh bị hại, chuyện hợp tác cuối cùng sống chết mặc bây. Nếu không mà nói, hiện tại tài sản của tôi như thế nào cũng phải trên tỉ!

Người này nói ra những lời này, trong lúc nhất thời, mấy người bên cạnh sôi nổi phụ họa.

Tôn Minh Viễn thấy mọi người nghị luận sôi nổi, vỗ vỗ tay, nói :

- Chư vị, tiếp theo tôi giới thiệu một vị chuyên gia với mọi người, cậu ta cũng là người tôi mời đến tìm kiếm hung phạm!

Nói xong, hắn ý bảo mọi người im lặng, sau đó nhìn về phía cửa phòng khách.

Theo tầm mắt Tôn Minh Viễn, mọi người đều tò mò nhìn hướng cửa, muốn nhìn một chút chuyên gia trong miệng Tôn Minh Viễn có ba đầu sáu tay hay không.

Cửa Phòng khách bị người ngoài đẩy vào, Hoàng Lưu Hạ xuất hiện trước, rất có phong cách quản gia, hơi hơi xoay người, đưa tay ý mời ...

Kế tiếp, đó là nữ trợ thủ xinh đẹp, Cam Lam đi dép lê, bước đi liêu xiêu, cùm cụp cùm cụp đi vào phòng khách, giống như nữ đặc nhiệm lạnh lùng nhìn mọi người, chờ đợi trong phòng khách hoàn toàn im lặng, lúc này mới tránh đường, hiện ra chánh chủ phía sau.

Điệu bộ này, khiến cho người ta thấy giống như tòa án ... Mạc Ngôn trong lòng buồn cười, đi vào phòng khách.

- Các vị, tôi giới thiệu xuống cho mọi người ...

Hoàng Lưu Hạ đứng ra, cao giọng nói:
- Vị này chính là thông linh đại sư Mạc Ngôn tiên sinh đến từ Hồng Kông. Mạc tiên sinh là hội viên kiêm phó hội trưởng hiệp hội thông linh sư Hồng Kông, ở Hồng Kông có danh tiếng cực cao. Đêm nay, anh ấy chủ trì nghi thức gọi hồn, khai thông linh hồn Ngọc Anh, dùng cách này đến chứng minh hung thủ sát hại cô ấy!

Lời vừa nói ra, nhất thời gây cho sóng to gió lớn!

- Tôi không nghe lầm chứ, anh béo này vừa nói chính là thông linh sư?

- Làm cái gì trò, đây không phải phong kiến mê tín sao, quả thực là làm bừa bãi!

- Đúng rồi, thông linh sư cái chó má gì, chính là thầy cúng bà mo chúng ta thấy ở nông thôn thôi!

- Minh Viễn làm sao vậy? Đây hoàn toàn chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chăng, như thế nào lại tìm thầy cúng đến tra án người chết?

Mọi người nghị luận sôi nổi, Tôn Minh Viễn cao giọng nói:

- Chư vị, có lời gì mọi người từ từ nói, không cần lớn tiếng ồn ào.

Lúc này, cái vị anh họ của hắn đứng ra, nói :

- Minh Viễn, để tôi nói vài lời đi.

Có chút dừng lại, hắn nhìn thoáng qua Mạc Ngôn, nói tiếp:
- Minh Viễn, tôi có thể hiểu được tâm tình của cậu, thế nhưng vị thông linh sư gì đó này... Toi cảm thấy rằng, có phải có chút duy tâm hay không? Phá án mà, cần chú ý chứng cứ rõ ràng. Vị đại sư này không phải là cảnh sát, cũng không phải chuyên gia hình sự, cũng không thể nghe cậu ta nói ai là hung thủ, người đó liền thật là hung thủ chứ?

Bên cạnh một người nói:
- Đúng, trong chuyện tìm hung thủ này, mọi người tuyệt đối là không thể chối từ, nhưng tìm thông linh sư gì đến phá án, cái này cũng… cũng quá trò đùa!

Người anh họ lại nói:

- Minh Viễn, vị thông linh sư này vẫn là sớm đuổi đi đi, hắn vừa đứng vào, khiến cho mọi người lòng bàng hoàng.

Cũng không trách những người này phản đối, chuyện khai thông linh hồn này thật sự là rất siêu việt với óc tưởng tượng của mọi người. Quan trọng nhất là, nếu quả thật cho vị thông linh sư này thi triển nghi thức gọi hồn, cuối cùng tất nhiên là phải tìm ra một 'Hung phạm'. Nếu không mà nói, trình diễn tạp, tiền thù lao vị đại sư này dĩ nhiên là khó cầm đi.

Mọi người lúc này không lo lắng cái khác, chỉ lo lắng vị thông linh sư này vạn nhất nhìn mình không vừa mắt, tùy một ngón tay chỉ, nói mình chính là 'Hung phạm', thật không hay ho gì nha!

Đương nhiên bọn hắn cũng biết, ở dưới tình huống không có chứng cứ rõ ràng, 'Hung phạm' như vậy không bị pháp luật trói buộc, nhưng không chịu nổi cái nhìn của Tôn Minh Viễn!

ó thể nói, người ở chỗ này vô luận là ai, vạn nhất bị Tôn Minh Viễn nhận định làm 'Hung phạm', nửa đời sau này cũng không dễ thở .

Trong lúc nhất thời, mọi người lo lắng đề phòng, tim đập hoảng sợ, sợ mình thay hung thủ thật sự gánh tội!

Thấy mọi người đều phản đối, Tôn Minh Viễn cũng bế tắc, rơi vào đường cùng, đành phải nhìn về phía Mạc Ngôn cười mà không nói

Trên thực tế, Tôn Minh Viễn chính là người theo thuyết vô thần, đối với những trò thông linh này từ trước đến nay không tin. Lúc này, hắn cũng không biên ra cái lý do gì hay, để cho mọi người chấp nhận Mạc Ngôn. Quan trọng nhất là, nếu như không có chứng cứ rõ ràng liền phán định ai là hung thủ, không chỉ có mọi người không phục, pháp lý không tiếp nhận, trong lòng hắn cũng không thể thừa nhận.

Nhưng vẫn là câu nói kia, thuật nghiệp có chuyên tấn công, loại sự tình này nói đến nói đi, cuối cùng cần giao cho Mạc Ngôn xử lý.

... Mà tình hình như thế, lại đúng là điều Mạc Ngôn hi vọng nhìn thấy.

Hắn mỉm cười, nhìn về phía vị anh họ kia, nói :

- Anh mới vừa nói phá án cần chú ý chứng cứ rõ ràng, lời này nói thực sự có lý, tôi tán thành.

Người anh họ cau mày nói:

- Cậu cũng tán thành, vậy không nên đứng ở chỗ này.

Mạc Ngôn cười nói:

-Tôi nghĩ anh hiểu lầm ý của tôi ... Kỳ thật tôi muốn nói cho mọi người biết, cảnh sát phá án dựa vào chứng cứ rõ ràng, thông linh sư chúng tôi cũng đồng dạng là dựa vào chứng cứ rõ ràng kiếm cơm. Nếu không mà nói, hiệp hội thông linh sư chúng tôi dọc Hồng Kông, sớm đã bị người ta nấu nhừ .

Có chút dừng lại, hắn làm như thật nói :

- Xin các vị nhớ kỹ, thông linh sư chúng tôi là một đám người có đức, có hành vi thường ngày, có tính chất vốn có, có thiện ác quan người. Chúng tôi sẽ không tự dưng vu cáo hãm hại một người tốt, nhưng cũng sẽ không buông tha một người xấu... Nói tóm lại, chúng tôi là một đám người có chính nghiã, Tôn Minh Viễn tiên sinh có thể làm chứng, nghi thức gọi hồn đêm nay thật ra là hoàn toàn miễn phí. Hôm nay tôi đến nơi đây, không vì năm đấu gạo, không vì đạo lương mưu, chỉ vì chính nghĩa!

Hay cho câu con người có lòng chính nghĩa!

Cam Lam ở một bên cũng nhịn không được nữa, xoay thân, che miệng lại, bật cười.

Hoàng Lưu Hạ cũng là dở khóc dở cười, người nầy, thật đúng là có khí chất làm thầy mo.

Mạc Ngôn nói ba hoa chích choè, trong lúc nhất thời thật ra khiến mọi người có chút kinh ngạc.

Nhưng hắn nói dù thế nào cũng là ba hoa chích choè, chất tính vấn đề thực không thể dựa vào đùa giỡn miệng da được.

Có chút dừng lại, hắn nhìn về phía người anh họ của Tôn Minh Viễn, nói :

-Vị tiên sinh này, trong lòng anh khẳng định đang suy nghĩ, kỹ năng gọi hồn là thật hay không, đúng hay không?

Người anh họ ngẩn ra, lập tức gật đầu, nói :

- Được rồi, cậu nói thông linh sư các cậu cũng là dựa vào chứng cứ rõ ràng kiếm cơm, gọi không được, cậu phải chứng minh cho chúng tôi xem.

Mạc Ngôn cười nói:
-Không có vấn đề...

Có chút dừng lại, hắn nhìn vị anh họ này, lại nói:

- Vị tiên sinh này, để chứng minh là tôi dựa vào chứng cứ rõ ràng kiếm cơm, phiền anh tiến lên vài bước.

Người anh họ tuy rằng không rõ ý tưởng, nhưng cũng không phản đối, tiến lên vài bước, nói :
-Cậu định chứng minh như thế nào?

- Xin anh hãy vươn tay...
Mạc Ngôn cười nói.

Người anh họ có chút chần chờ, nhưng nhìn thoáng qua Tôn Minh Viễn mặt trầm như nước, lập tức vươn tay ra.

Mạc Ngôn bắt lấy cổ tay của hắn, nhắm mắt lại, sau đó hít một hơi thật sâu, làm bộ dạnh nhập thần ...

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-phong-luu/chuong-214-pURaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận