Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng
Chương 237: Quy nhất giáo
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: metruyen.com
- Đây là... chuyện gì?
Không thể kháng cự nổi, Tống Thanh viễn sợ hãi từ từ nhắm hai mắt lại...
Mạc Ngôn không một chút thay đổi nhìn lên cái xác không đầu.
Máu trong cổ phun ra...
Một căn phòng xa hoa chỉ trong chôc lát đã toàn là máu.
Mạc Ngôn hoàn toàn có thể không dùng cách này để giết y nhưng hắn nhớ lại những xác chết ở thôn Dân Tộc lại làm mình cực khổ mấy ngày cách bêu đầu này còn là nhân từ rồi.
Thực ra Mạc Ngôn cũng không biết ở Châu Phi y có chiến tích huy hoàng gì, nếu không nhất định hắn sẽ còn chọn cách dã man hơn.
Tống Thanh Viễn đối với hắn chỉ là một tai họa ngầm, nhưng đối với cục quốc thổ mà nói nếu không tìm thấy thi thể của y thì vụ án này còn lưu lại đến máy chục năm. Cho nên hắn quyết định để thi thể này cho Lộ Lương ít nhất thì cũng có thể tiết kiệm được một chút công sức.
Mạc Ngôn thấy tiền thuế đã đóng mà Tống Thanh Viễn chết như vậy đúng là có chút không đáng.
Nhìn thấy Tống Thanh Viễn đã chết, Mạc Ngôn hút sát khí trong cơ thể y ra sau đó quay đi... 10 phút sau, Đỗ Khuyết về phòng, sau khi uống cốc nước lấy điện thoại gọi cho Tống Thanh viễn.
Mãi không có ai bắt máy làm cho y hoài nghi.
Đỗ Khuyết biết Tống Thanh Viễn bị người của cục quốc thổ theo dõi, lúc ở Nhạc Dương y còn dám xuất đầu lộ diện nhưng ở Uyển Lăng người này hận là không có cái hố để trốn.
- Người này rốt cục là làm quái gì vậy, chẳng lẽ là gặp người của cục quốc thổ sao?
Đỗ Khuyết đi đến trước cửa phòng cuả Tống Thanh Viễn, thấy xung quanh không có người liền gõ cửa.
Trong cánh cửa không có ai trả lời, Đỗ Khuyết khẽ nhíu mày áp tai vào cánh cửa nghe ngóng, cũng không thấy bất cứ một động tĩnh gì.
Y suy nghĩ rồi lại gọi điện vào di động chi Tống Thanh Viễn xem bên trong có phả ứng gì không, trong cách cửa có tiếng điện thoại vang lên.
Nhưng lần này cũng không phải là âm thanh mà Đỗ Khuyết muốn nghe thấy.
- Di động có trong phòng nhưng không có ai trả lời, chẳng lẽ đúng là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Trầm ngâm một lát Đỗ Kuyết quyết định xông vào, sự tồn tại của Tống Thanh Viễn đương nhiên là quan trọng nếu thiếu sát khí này thì hành trình Vân La sẽ gặp phải nhiều chuyện gian nan.
Y hít một hơi thật sâu thấy hành lang không có người, y cầm cánh cửa khẽ gảy khóa ra.
- Răng rắc.
Cửa phát ra một tiếng động nhỏ, cửa phòng từ từ mở ra.
Đỗ Khuyết đang định vào cửa nhưng ngay sau đó sắc mặt của y cứng đờ ra chân tay cũng dừng lại.
Sau khi cửa bị mở ta một mùi tanh tràn ra đập vào mặt... một phút đồng hồ sau, Đỗ Khuyết xanh mặt trở lại phòng của mình thu dọn đồ đạc vội vàng dời khỏi khách sạn.
Nửa tiếng sau y mặc tăng y vào một tự miếu của Uyển Lăng, đưa giấy chứng nhận ra xin ngủ tạm ở chùa.
Đúng như dự đoán của Mạc Ngôn, Đỗ Khuyết cũng không có ý định buông tha đan thư.
Với y mà nói, nếu bỏ qua cơ hội lần này nhất định phải 30 năm nữa mới ngóc đầu lên được. Mà đến lúc đó, hơn nửa ngắc ngoải thậm chí cả đường đi cũng để cho ngươi khác.
Tóm lại đối với Đỗ Khuyết, Vân La đạo cung một triều tịch dưới 30 năm có thế nào cũng là cơ hội cuối cùng.
Về điểm này có thể nói y và Thích Viễn Sơn hoàn toàn nhất trí dùng quãng đời còn lại để Quy nhất giáo.
- Rốt cục là ai đã giết Tống Thanh Viễn?
Đỗ Khuyết đứng trước cửa sổ nhìn ánh trăng trong màn đêm, nhíu mày …
- Một kiếm bêu đầu không thể là thủ đoạn của cục quốc thổ cũng có điểm giống như giang hồ báo thù.
- Trong khoảng thời gian này ông ta đều ở với mình, người giết ông ta không chú ý đến mình, điều kì lạ là vì cái gì mà người này không động thủ với mình? Hay là hắn nhằm vào mình mà giết Tống Thanh Viễn chính là để rung cây dọa khỉ.
Lúc Đỗ Khuyết lo ngại thì Lộ khoa trưởng của cục quốc thổ cũng không khá hơn chút nào.
Thi thể của Tống Thanh Viễn bị nhân viên khách sạn phát hiện ra, ngay sau đó đã báo cảnh sát.
Lộ Lương nhận được điện thoại của cục cảnh sát mới vội vàng chạy đến hiện trường.
Nhìn cái đầu trên mặt đất Lộ Lương đứng ở cửa mà run sợ...
Lúc này đây tâm trạng của ông ta rất phức tạp…
Chuyện của Tống Thanh Viễn ở thôn dân tộc đủ để cho ông ta vào sổ đen của cục quốc thổ, Lộ Lương và Phương Chính đến A tỉnh lần này cũng chính là để đối phó với y. Lúc này thấy y bị chặt đầu dù hung thủ là ai thì Lộ Lương cũng khó tránh khỏi được sự vui mừng, đồng thời cũng thản nhiên không có gì là tiếc nuối cả.
Nhiệm vụ ở thôn Dân Tộc kia là một đả kích rất lớn đối với Lộ Lương. Đầu tiên là nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, tiếp theo là đại bại trong tay Tống Thanh Viễn và Mạc Ngôn, hơn nữa hoàn thủ cũng tan tác điều này khiến cho y cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng.
Sau khi đến Uyển Lăng, xuất phát từ đủ các loại nguyên nhân Mạc Ngôn cơ bản là không có nhiều ác ý nhưng vẫn hi vọng có thể bắt được Tống Thanh Viễn .
Bây giờ bắt được Tống Thanh Viễn đáng tiếc cũng chỉ còn lại một đống thi thể.
- Nơi này là do chúng ta tiếp quản.
Lộ Lương xoay người nhìn, cục cảnh sát cũng không nên tham gia.
Thị cục cảnh sát dường như cũng đoán trước được nhún vai nói:
- Không thành vấn đề nhưng ông phải kí tên vào đây...
Lộ Lương nhận lấy bút, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó hỏi:
- Các ông không thông báo cho Thất Xử chưa?
Thị cục cảnh sát vốn ngẩn người ra, lúc này lập tức giải thích:
- Vừa mới bắt đầu chỉ có là hung án bình thường nên chưa thông báo cho bọn họ.
Lộ Lương gật đầu sau khi kí tên vào giấy lấy điện thoại ra gọi cho Đỗ Tiểu Âm.
- Đỗ trưởng phòng? Quấy rầy cô rồi, tôi là Lộ Lương, có một vụ án tôi hy vọng được cô trợ giúp.
Đỗ Tiểu Âm nói:
- Đều là anh em trong đơn vị, không cần phải khách sáo, nói đi là vụ án gì vậy?
Lộ Lương nói:
- Còn nhớ Tống Thanh Viễn không? Là thế này mấy hôm trước cô có nói cần ảnh của y, tôi muốn biết ngoài Thất Xử các cô ra còn có ai biết chuyện về Tống Thanh Viễn không, có ai biết về tình hình của y không?
Đầu dây bên kia, Đỗ Tiểu Âm khẽ nhíu mày nói:
- Trưởng phòng Lộ, lời này của ông là ý gì vậy?
Lộ Lương nói:
- Đừng hiểu lầm, trưởng phòng Đỗ, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn nói cho cô biết Tống Thanh Viễn đã chết rồi, bị người ta chém đứt đầu đang nằm dưới chân tôi đây này.
Đỗ Tiểu Âm kinh hãi, lập tức nghĩ đến Mạc Ngôn.
Lúc cô đang định nói chuyện thì Lộ Lươnng lại nói:
- Thế nào, vụ án này cô có hứng thú không? Nếu có hứng thì cùng hợp tác phá án đi.
Đỗ Tiểu Âm thầm nghĩ đến Mạc Ngôn, theo bản năng cô liền từ chối nhưng lại sửa:
- Được, anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó ngay...
Sau khi Lộ Lương nói địa chỉ khách sạn, lại nhắc nhở thêm:
- Trưởng phòng Đỗ, hi vọng cô có chuyên gia pháp y giỏi nhất đến đây, đây chính là điều các cô am hiểu nhất.
- Không thành vấn đề...
Đỗ Tiểu Âm cúp điện thoại, hơi trầm ngâm chỉ trong chốc lát cô gọi điện thoại cho Mạc Ngôn.
Lúc này Mạc Ngôn đã lái xe ra khỏi nội thành Uyển Lăng, đang chạy trên đường cao tốc.
Sau khi nhận được điện thoại của Đỗ Tiểu Âm, hắn thấy lạ nói:
- Lạnh đạo, có phải lại có vụ án gì không? Nếu không thì cô đã không gọi điện cho tôi...
Đỗ Tiểu Âm nói:
- Đúng là đại án, có hứng thú không?
Mạc Ngôn cười nói:
- Tôi đang ra khỏi thành, trời có sập cũng phải làm phiền lãnh đạo gánh vác rồi.
Đỗ Tiểu Âm nhíu mày:
- Ra khỏi thành sao?
Mạc Ngôn nói:
- Đúng vậy, có việc gấp cần làm chỉ e là mất vài ngày.
Đỗ Tiểu Âm hơi do dự nói:
- Tống Thanh Viễn chết rồi...
Mạc Ngôn bình tĩnh nói:
- Tôi biết.
Đỗ Tiểu Âm giật mình nói:
- Sao anh biết được...
Mạc Ngôn thản nhiên nói:
- Là tôi giết thì sao tôi lại không biết?
Nghe xong câu này, Đỗ Tiểu Âm liền có một cảm giác không hay, hít một hơi thật sâu nói:
- Mạc Ngôn, chuyện này không đùa được đâu.
Mạc Ngôn cười cười nói:
- Sao vậy, cô cảm thấy là tôi đang nói đùa sao?
Nếu bên kia là Mạch Tuệ hoặc người khác thì chưa chắc Mạc Ngôn đã nói ra chân tướng sự việc nhưng đối mặt với Đỗ Tiểu Âm không biết tại sao hắn cũng không muốn gạt cô. Hắn cũng thừa biết cho dù mình có phủ nhận Đỗ Tiểu Âm sớm muộn gì cũng sinh hoài nghi vì cô đã quá rõ mình. Trong lòng thấy khó xử chi bằng cứ nói ra cho xong.