Nhất Phẩm Phong Lưu Chương 253 : Dị biến trong động (1)


Chương 253 : Dị biến trong động (1)

… 20’ sau, Tưởng Trường Thủy mang theo một cái xẻng và một cái túi da, lén lút ly khai Bạch Thủy thôn.

Đỗ Khuyết lập tức đi theo, với tu vi của hắn, cho dù dán ngay sau gáy Tưởng Trường Thủy, cũng không sợ bị phát hiện.

Huống chi lúc này, Tưởng Trường Thủy tâm trí đã bị ăn mòn, tính cảnh giác cùng thần trí đều đã xuống đên mức thấp nhất…

Có câu, bọ ngựa rình ve, se sẻ sau đít, lúc Đỗ Khuyết theo sát Tưởng Trường Thủy, hắn cũng không biết, phía sau mình khoảng 100m, cũng có một người gắt gao bám theo hắn.



Đối với lần này, hắn cũng có chút tò mò.

Có thể nói, cho dù không có nhân tố là Đỗ Khuyết, hắn cũng sẽ đi theo phía sau Tưởng Trường Thủy, để điều tra ra chân tướng của chuyện này.



Trong bóng đêm, ba người một trước một giữa một sau, hướng chỗ sau trong núi hồ lô đi tới.

Tưởng Trường Thủy chỉ là người thường, đi qua thâm sơn rừng rậm, hơn nữa lại là đêm tối, gian nan có thể nghĩ là biết.

Nhưng hắn lúc này tâm thần đã mê muội, đèn xoi tới đâu, là tiến lên tới đó, quần áo bị nhánh cây cùng bụi gai cắt qua, thậm chí đã muốn tóe cả máu, nhưng hắn dường như không hề biết đến đau đớn và mệt mỏi.

Khoảng 1h sau, Tưởng Trường Thủy rời khỏi con đường núi, theo sườn dốc hướng một chỗ trong sơn cốc đi đến.

Rõ ràng là không có đường đi, hắn té ngã khỏi sườn dốc, cũng không sợ đau chân, hắn không hề có ý từ bỏ, vẫn khập khiễng tiến về sơn cốc kia.

Trong sơn cốc, nơi nơi đều là đá vụn, ngẫu nhiên còn thấy một tí gạch ngói vỡ không rõ niên đại, có thể thấy được, nơi này có thể là một di tích lịch sử bị chìm trong dòng thời gian…

Bất quá vị giảng viên lịch sử học ban ngày nói chuyện với Mạc Ngôn từng nói, núi Hồ Lô vốn không phải là một nơi vô danh, hơn ngàn năm trước đây là một nơi cực kì hưng thịnh. Nếu không phải hơn 700 năm trước sảy ra một vụ động đất, nơi này hẳn là một thắng cảnh lịch sử.

Tưởng Trường Thủy không biết mệt mỏi đi về phía trước, xuyên qua hơn nửa sơn cốc, cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn đứng ở đó, mồm há ra thở phì phò, nhìn cái động khẩu bị cỏ dại cùng dây leo che kín phía trước, trên mặt hiện ra một nụ cười ngây ngô quỷ dị!

Trên thực tế nơi này đã cách Bạch Thủy thôn khá xa, hơn nữa tính bì mật lại rất cao, khả năng bị phát hiện là không lớn. Bất quá Tưởng Trường Thủy tâm trí đã bị ăn mòn, trong đầu luôn tưởng tượng ra một đống vàng hư ảo, tất yếu phải đem hết số vàng tới nơi này cất giấu mới bằng lòng quay về…

Thở hổn hển mấy hơi xong, hắn đẩy cỏ dại cùng dây leo trước cửa động ra hai bên, xoay người đi vào.

Đỗ Khuyết thấy Tưởng Trường Thủy đi vào trong động, trong lòng không khỏi có chút do dự…

Hắn bám theo Tưởng Trường Thủy mà đến, là để nghiệm chứng suy đoán trong lòng, thế nhưng khi đáp án vừa đến tay, thì một vấn đề mới lại phát sinh.

Nếu suy đoán của mình cùng đáp án không trùng nhau, mới là tốt nhất.

Nhưng nếu đáp án hoàn toàn giống những gì bản thân lo lắng, việc này chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?

- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con…

Đỗ Khuyết chần chờ một lát, cuối cùng quyết định, lầm bầm nói:
- Nơi này cách cung Vân La nói chừng hai ba mươi dặm, liệu có liên hệ gì không…

Nói xong hắn cắn răng, đẩy cỏ dại hai bên ra, xoay người chui vào động khẩu.

Một phút đồng hồ sau, Mạc Ngôn chậm rãi xuất hiện…

Những lời Đỗ Khuyết vừa nói, hắn đều nghe được…

Cung mà Vân La nói cách nơi này hai ba mươi dặm sao? Ha ha, lão nhân, ngươi không nói tới đan thư, nhưng lại chỉ cụ thể phương vị, không uổng công ta bám theo ngươi thời gian lâu như vậy.

Cái huyệt động này là một cái huyệt động tự nhiên, cửa động hơi nhỏ, nhưng bên trong lại có vẻ rất rộng rãi, đủ cho ba bốn người sóng vai mà đi.

Tưởng Trường Thủy xoi đèn pin, vội vã hướng chỗ sâu bên trong huyệt động đi đến.

Càng đi vào trong, nhiệt độ là càng thấp, không bao lâu, khí khi Tưởng Trường Thủy thở ra liền ngưng kết thành một đám sương mù màu trắng.

Nhưng hắn vẫn căn bản là không cảm thấy lạnh, chỉ một đường đi thẳng về phía trước.

Đỗ Khuyết đi theo sau hắn, càng đi vào trong, sắc mặt lại càng khó coi.

Với hắn mà nói, nhiệt độ thấp căn bản không tính là cái gì, chân chính khiên hắn lo lắng chính là, càng đi vào sâu trong huyệt động, âm khí càng nồng đậm hơn. Còn hơn âm khí trong huyệt động, nơi này độ dầy cũng phải gấp hơn 10 lần, hơn nữa theo từng bước đi vào, độ giày vẫn không ngừng tăng lên…

Hơn nữa, âm khí nơi này cũng không tinh khiết, mà là pha tạp một chút tà uế khí tức.

Lúc này, hắn không dám bám sát, mà cố ý chậm lại.

Cho đến khi phía trước truyền đến từng trận âm thanh đánh vào tường đá, cùng với tiếng cười điên dại của Tưởng Trường Thủy hắn mới chậm rãi đi vào….

Nơi tưởng Trường Thủy dừng lại là điểm cuối cùng của huyệt động.

Hắn quỳ rạp trên đấtm tay cầm một cái chùy màu đục đục, đang cố gắng đập lên bức tường đá.

Theo từng lần đập, từng khối đá màu đen rơi đầy xuống mặt đất…

Đỗi Khuyết khi nhìn thấy Tưởng Trường THủy, không khỏi khẽ khẽ lắc đầu, trong mắt có phần thương hại.

Loại khí âm tà mãnh liệt này, ngay cả hắn cũng phải toàn lực vận công mới có thể đoản bảo an toàn cho bản thân, mà Tưởng Trường Thủy là một người thường thì lại càng không cần phải nói.

Lúc này cho dù Đỗ Khuyết ra tay giúp đỡ, Tưởng Trường Thủy cũng sẽ không sống quá một năm thời gian.

NGoài khí âm tà giày đặc, nơi này cũng không có gì kì quặc…

Đỗ Khuyết đánh giá một vòng huyệt động, trong lòng an tâm một chút.

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn bỗng nhiên giật mình.

Theo từng chùy Tưởng Trường Thủy đánh xuống, trên thạch bích bỗng nhiên lộ ra một động khẩu đen xì cỡ một cái bát lớn!



Một loạt âm thanh người thường không nghe được, trong chốc lát gào thét, như tiếng trẻ con khóc đêm, đánh sâu vào ý thức bên trong Đỗ Khuyết.

- Ôi không, truyền thuyết kia không ngờ là sự thật.

Đỗ Khuyết sắc mặt kịch biến, vận chuyển toàn thân công lực bảo vệ, sau đó đổi thân, hướng cửa động chạy vội ra!

Trong thạch động, ngoài ánh đèn của Tưởng Trường Thủy, không còn một thứ ánh sáng nào khác.

Đỗ Khuyết tu vi tuy rằng thâm hậu, nhưng cũng không thể nhìn trong đêm như ban ngày được, cũng may thạch động cũng lớn, mặt đất không có nhiều chướng ngại, hơn nữa linh giác của hắn mẫn tuệ hơn người, có thể mơ hồ cảm giác được phía trước có chướng ngại vật gì không, thất tha thất thểu chạy băng băng về phía trước, tốc độ cũng không quá chậm.

Bất quá, ngay khi hắn mới chạy đi khoảng 7 8 phút thời gian, vô số lân tinh từ cửa động bật ra, phiêu du trong không trung, đem huyệt động chiếu thành một mảng xanh lục.

Đỗ Khuyết thấy phía sau xuất hiện lục quang, trong lòng lập tức hoảng sợ, thừa dịp ánh sáng chiếu sáng phía trước, dưới chân đột nhiên tăng lực, muốn chạy nhanh khỏi đây.

Ở phía sau hắn, một trận âm phong cuống bạo từ chén khẩu trên thạch động đánh úp tới, sau đó ngưng tụ thành một đạo, vọt mạnh vào cơ thể Tưởng Trường Thủy.

Bị một kích này, Tưởng Trường Thủy nhất thời ngã phủ phục xuống đất, thân hình run lên bần bật như cái giây vậy.

Khoảng 2 3 giây sau, hắn bỗng nhiên ngừng rung động, trong miệng thở ra từng đạo hắc khí dơ bẩn.

Đạo hắc khí phun ra trên thạch bích, lập tức ăn mòn, giống như bị axit hất vào vậy.

Hít sâu một hơi, Tưởng trường Thủy nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phương hướng Đỗ Khuyết rời đi, ánh mắt lóe lên quang mang màu hồng yêu dị!

Ngay sau đó, hắn ngã phục xuống đất, tay chân chống xuống, nhìn chằm chằm bóng lưng Đỗ Khuyết, giống như một con báo bật mạnh nhảy lên lướt ra ngoài

Trong u quang màu xanh biếc, tốc độ của hắn cực nhanh, tạo thành một đạo tàn ảnh phía sau, mấy lần tung nhảy liền đã tới phía sau Đỗ Khuyết.

Đỗ Khuyết không nghe phía sau bất kì một tiếng bước chân nào, nhưng trong mũi lại ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối nồng nặc. Hơn nữa linh thức cũng không ngừng đang nhắc nhở hắn. Phía sau chắc chắn có cái thứ khủng bố gì đó đang đuổi theo mình.

Đỗ Khuyết không chỉ là Đạo môn hậu duệ, lại là người từng trải qua vô số mưa gió cuộc đời, khi mùi hôi thối bốc lên phía sau lưng, trong lòng hắn biết, cứ như vậy chạy trốn cũng không phải là giải pháp.

Vì thế hắn cắn răng một cái, dưới chân chậm dần, sau đó xoay nửa người lại. Vận lực, một chỉ hướng phía sau bắn ra.

Hắn lăng không bắn ra, dưới tình huống bình thường, uy lực tuyệt đối sẽ không nhỏ.

Ngoài việc hi vọng có thể dùng phương thức này ngăn cản đối phương, đồng thời, cũng là một kiểu thử. Hắn muốn biết, tà vật phía sau có phải là vật trong truyền thuyết hay không.


Chương 253-2: Dị biến trong động (2)



Nói thật ra, sự sợ hãi trong lòng Đỗ Khuyết lúc này, là đến từ truyền thuyết lâu đời kia, nếu không có truyền thuyết này, hắn cũng không sợ hãi đến như vậy, càng sẽ không xoay người bỏ chạy.

- Vù…

Một nội lực ẩn chứa mạnh mẽ công phá hướng tới người Tưởng Trường Thủy.

Tưởng trường thủy bất ngờ không kịp phòng ngự, đầu vai nhất thời huyết hoa bắn ra, hắn đau đớn kêu lên một tiếng, giống như một cái hồ lô lăn trên đất, đầu đập mạng vào thạch bích…

Đỗ Khuyết xoay nửa người về phía trước chạy trốn. Khóe mắt nhìn thấy một màn vừa rồi, trong lòng khẽ thở ra, cảm giác mình có chút quá mức cẩn thận.

Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, lúc này tưởng Trường Thủy đã không còn là chính hắn, hắn bị quỷ ám. Bị một tà vật lào đó hoàn toàn đoạt xá, hiện tại Tưởng Trường Thủy gần như chỉ là một khôi lỗi!

Đỗ Khuyết nhận định, vật đuổi theo mình chỉ cần không phải là vật trong truyền thuyết kia, việc tự bảo vệ hẳn không thành vấn đề.

Dù sao Tưởng Trường Thủy cũng chỉ là người tường, thân thể gầy yếu, khí huyết thiếu hụt. Tà vật bám trên người hắn cho dù cường đại thế nào, cũng không có chỗ thi triển, bởi thân thể không thể phát huy được.

Tưởng Trường Thủy giờ phút này bị một chỉ bắn thủng bả vai, đã chứng minh suy luận của hắn.

- Khôi lỗi dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, chỉ cần đánh gãy tay chân ngươi, cho dù ngươi bản lãnh thông thiên, cũng không có đất dụng võ.

Bất quá nới này quá mức nhỏ hẹp, không cần phải dây dưa với hắn, nên rời khỏi đây rồi tính…

Đỗ Khuyết một kích đắc thủ, trong lòng an tâm hơn một chút, dưới chân tốc độ không giảm, tiếp tục hướng động khẩu bỏ chạy, nhưng lại ung dung hơn khi nãy rất nhiều.

Nhưng sự tình cũng không đơn giản như hắn nghĩ…

Tưởng Trường Thủy bả vai bị bắn thủng xong, thân thể nhất thời mất đi cân bằng, lăn trên mặt đất mấy vòng, đầu đập mạnh vào thạch bích, có thể nói đã thương lại thêm thương.

Cảm giác đau cũng không mất đi, nằm phục trên đất rên la thảm thiết, trên đầu và vai máu tươi không ngừng chảy ra xối xả, nhiễm đỏ toàn thân.

Nhưng ngay sau đó, thân thể hắn lại bắt đầu phát sinh dị biến!

Đầu tiên, cả người đỏ thẫm máu bỗng nhiên biến thành màu đen, tán phát một trận tanh hôi. Đồng thời vết thương trên vai cũng biến thành một mảng thịt đen, qua giây lát miệng vết thương liền khép miệng lại. Vết thương trên đầu cũng như vậy…

Cùng lúc đó, hai tay hắn còn phát sinh biến hóa quỷ dị hơn, móng tay bỗng nhiên toàn bộ rớt xuống, xương ngón tay do da thịt thối rữa bắt đầu chồi ra ngoài cơ thể, chở thành một bàn tay xương xẩu, sắc nhọn!

Thạch động này cũng không phải là thẳng tắp về phía trước, chuyển qua một chỗ ngoặt, Đỗ Khuyết đã đem Tưởng Trường Thủy bỏ xa lại phía sau.

Mắt thấy cửa động phía trước, cước bộ của hắn càng ung dung hơn.

Nhưng đúng lúc này, một cỗ mùi tanh hôi xen lẫn trong gió xộc tới!

Đỗ Khuyết trong lòng kinh hãi… CHuyển biến vừa rồi hắn cũng từng xoay người lại nhìn thoáng qua, Tưởng Trường Thủy nằm cách minh ít nhất hơn trăm thước, làm sao có thể nhanh như vậy chạy tới đây?

Hắn không dám lãnh đạm nữa, xoay nửa người lặp lại chiêu cũ, cong ngón tay búng ra.

- Phốc!

Tưởng Trường Thủy bị kình phong mạnh mẽ đánh trúng, nhưng lúc này đây không có bất cứ hiệu quả gì, chỉ phong bắn lên người Tưởng Trường Thủy, như trứng đập vào đá, chỉ khiến áo ngoài của hắn thủng một lỗ!

Một kích không có kết quả, nhìn thấy mấy miếng vải rách bay đầy trời như bươm bướm, Đỗ Khuyết trong lòng kinh hãi đã không cách nào hình dung!

Hắn một chỉ này uy lực tuyệt đối không thua gì một viên đạn, lại ở vị trí gần thi triển, uy lực thậm trí còn hơn lúc trước.

- Đây rốt cuộc là tà vật gì? Ngắn ngủn mười giây, lại có thể biến một khôi lỗi đến trình độ này! Tống Thanh Viễn lấy thi thể luyện chế cũng không đỡ được một kích này, mà quái vật này tựa hồ còn không them để ý, chẳng lẽ…. Tà vật này đúng là vật kia?

Mới nghĩ tới đây, một chút thảnh thơi vừa mới liễm tụ trong lòng Đỗ Khuyết lập tức băng tán, nửa điểm tâm tư tiếp tục đối kháng cũng không có, trong lòng thầm nghĩ làm sao để chạy khỏi nơi này.



Chỉ cần rời khỏi huyệt động hẹp này. Hắn tin tưởng bằng thân thủ của mình, tự bảo vệ bản thân là không có vấn đề gì.

Cái gọi là tự bảo vệ mình, kỳ thật cũng chính là một chữ “Trốn”, ngoài động địa thế rộng rãi, hơn nữa còn cây cối, đã lởm chởm, khe rãnh đan xen, có rất nhiều trở ngại cho đối phương truy đuổi.

Trong lòng hắn nghĩ thế, dưới chân càng không dám lãnh đạm. Cơ hồ đem toàn thân khí lực tập trung tại hai chân, liều mạng chạy ra ngoài.

Phía sau Đỗ Khuyết, Tưởng Trường thủy đuổi theo không rời, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn một chút. Khoảng cách tới động khẩu còn khoảng 2 3 thước, hắn đã đuổi tới Đỗ Khuyết, vung móng vuốt đen thui lên hung tợn chụp lên ngực Đỗ Khuyết.

Đỗ Khuyết tuy tốc độ chậm hơn một chút, nhưng linh giác cũng cực kỳ mẫn tuệ.

Tưởng Trường thủy 1 chảo đánh tới, sớm bị hắn cảm ứng được…

Vừa nãy khi quay thân lại, cũng là lúc phát hiện Tưởng Trường Thủy phát sinh dị biến. Ánh mắt màu đỏ tươi, thịt đen xì, nhất là cặp móng vuốt đen xì sắc bén kia, lại càng khiến hắn âm trầm quỉ dị.

Đỗ Khuyết nói thế nào cũng không giám tự phụ, lúc này không dám lấy huyết nhục chi thân để đón đỡ một kích này!

Rơi vào đường cùng, hắn xoay người, lăng không một cước đá vào tay phải của Tưởng Trường Thủy.

Nói đúng ra, một cước này không phải là đã, mà là điểm một cái!

Đỗ Khuyết một cước lăng không đá ra, đầu ngón chân điểm nhẹ vào lòng bàn tay của Tưởng Trường THủy, mục đích là để kéo dài thế công của đối phương. Thuận thế mượn lực đạo lao ra ngoài!

Một cước điểm ra xong, hắn lập tức phun ra một ngụm trọc khí, khiến thân thể trở lên nhẹ nhàng hơn, sau đó đợi Tưởng Trường Thủy đánh mình bay ra ngoài. Nhưng mà, mọi chuyện thường không như mong muốn. Sự thật không phải lúc nào cũng giống như cảm nghĩ. Tưởng Trường Thủy thấy một cước đá tới, trong miệng phát ra tiếng cười hí hô trầm thấp, cổ tay phải bỗng nhiên chuyển động, bắt lấy mắt cá chân của Đỗ Khuyết vào tay!

Cảm giác được chỗ mắt cá chân có cự lực truyền tới, Đỗ Khuyết nhất thời hồn phi phách tán, không kịp suy nghĩ, cái chân còn lại theo bản năng liên hoàn đá ra…

Nhưng là ngay sau đó, Tưởng Trường Thủy lại toại nguyện cho ý định đầu tiên của hắn, tay phải vung lên ném hắn từ không trung ra tới cái động khẩu hình tròn!

Huyệt động này vốn hẹp, Đỗ Khuyết bị Tưởng Trường Thủy cầm cổ chân trên không trung ném ra cửa, đầu khó tránh khỏi bị va đập vào một số tảng đá.

Cũng may hắn phản ứng nhanh, không chỉ đem toàn thân nội lực vận chuyển tới đầu, hai tay cũng vòng lên bảo vệ đầu.

Chỉ nghe bang bang hai tiếng thân thể va chạm với thạch bích tạo ra những tiếng trầm đục, Đỗ Khuyết giống như bao cát bị Tưởng Trường Thủy ném ra ngoài động…

Đỗ Khuyết song chưởng( 2 tay) đau đớn kịch liệt, ý thức cũng có phần mơ hồ, trên không trung đã không thể hoàn toàn khống chế bản thân, trơ mắt nhìn mình vọt ra khỏi động khẩu đập vào một tảng đá lớn.

Ngay lúc đó, một cỗ lực đạo dịu dàng vọt tới, bao lấy toàn thân hắn…

- Phốc

Đỗ Khuyết chật vật không chịu được rơi trên mặt đất, cũng may vừa có cỗ lực đạo kia bảo vệ, hắn không chỉ không đập vào tảng đá lớn bên ngoài, hơn nữa cũng không chịu tổn thương gì, tối đa cũng chỉ chật vật một chút mà thôi.

- Rống rống.

Tưởng Trường Thủy đuổi theo Đỗ Khuyết nhảy ra khỏi động, đi nhanh tới trước người Đỗ Khuyết, một trảo đánh xuống!

Đỗ Khuyết là một người từng trải, cỗ lực đạo kia vừa mới xuất hiện, hắn liền biết có người tương trợ.

Nhưng là đối mặt với một trảo đen xì của tưởng Trường Thủy, hắn căn bản không kịp suy nghĩ, chật vậy lăn một vòng ngay tại chỗ, khó khăn tránh thoát một kích này…

Ngoài động, ánh trăng như nước, chiếu rọi không trung yên tĩnh. Tưởng Trường Thủy bỗng nhiên đình chỉ công kích, ngẩng đầu lên trời mở to đôi con ngươi đỏ rực, dưới ánh trăng phát ra tiếng sói tru dài.

Ngay sau đó, dị biến lại phát sinh!

Bị ánh trăng chiếu xuống, thân thể Tưởng Trường Thủy bỗng nhiên lông đen dài ra, hai vai gồ lên, sau lưng mở ra cong lại, hình thể trở nên cực kì lạ lùng. Chợt nhìn, cũng không khác so với nhân vật người sói trong tiểu thuyết giả tưởng cùng tên của phương tây là mấy…

Đỗ Khuyết thấy Tưởng Trường Thủy bỗng nhiên biến thân, chỉ biết đây là thời cơ tốt nhất để mình thoát đi.

Hắn không dám chậm trễ, trong miệng hốt hoảng kêu lên:
- Vị bằng hữu vừa rồi, đây là một tà vật, nếu chưa đột phá thiên quan, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của nó, nên rời đi nhanh lên

Vừa nói, hắn vừa xoay người đứng lên, hướng bên ngoài sơn cốc cấp tốc chạy đi.

Chẳng qua vừa mới chạy được vài bước, chợt nghe có tiếng nói bên tai hỏi hắn:
- Cái gì là thiên quan?

Đỗ Khuyết không khỏi hoảng sợ, theo bản năng xoay người nhìn lại, cả diện mạo người đó cũng không phát hiện.

Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái, chỉ thấy thanh âm này tựa hồ có chút quen quen…


Chương 253-3: Ma vật lộ hình


Cái gọi là thiên quan chính là nói tới 17 cảnh giới của võ công đạo môn.

Mã Thiên Hành gọi công phu đạo môn là phá hạm, còn Đỗ Khuyết lại gọi là phá thiên quan, kỳ thật là cùng một ý tứ, chỉ là cách gọi bất đồng mà thôi.

Nhưng nói một cách chính xác, tên gọi thiên quan có chính xác hơn một chút, bởi lẽ từ cảnh giới Nhập thất tới cảnh giới Khổ Hải, đó là quá trình tồn tại thật sự, đến khi chân chính là một tu sĩ, tức là đạt tới cảnh giới Khổ Hải mở ra, không chỉ có tuổi thọ kéo dài, đồng thời cũng đạt được lực lượng siêu thoái phàm tục. Theo sự phát triển của sinh vật mà, đó không phải là một sự tiến hóa vượt khỏi phạm trù con người, nhưng có thể vượt trên đỉnh cao sinh mệnh, siêu việt hơn rất nhiều.

Bởi vậy, nói công phu đạo môn gọi là thiên quan, hiển nhiên là chính xác hơn.

Nhất phá thiên quan, tức là… cảnh giới thoát khỏi phàm tục, suy nghĩ cùng với nhu cầu bản thân, đều thoát khỏi phạm trù của một người thường.

Đối với Mạc Ngôn mà nói, trước khi đạt tới cảnh giới khổ hải, hắn đối với trường sinh mà nói theo đuổi cũng không mãnh liệt, ước nguyện ban đầu cũng chỉ vì để bảo mệnh mà thôi. Nhưng sau khi đạt tới cảnh giới Khổ Hải, nhấm nháp sự thoải mái giữa thế tục, không chịu gông cùm thế tục, hắn mới kiên định quyết tâm một lòng cầu đạo. Đồng thời, đủ loại dục niệm của một thường nhân cũng suy yếu trên phạm vi lớn, ngoài những thứ liên quan đến công việc, chuyện thị phi đều không để vào mắt. Có thể nói đã sớm coi tiền tài là cặn bã, danh lợi như mây khói mà thôi.( thoát tục hóa tiên chăng)

Cảnh giới cùng với thiện ác và đạo đức không có quan hệ gì, mà chỉ vì kết quả cuối cùng là sinh mệnh tiến hóa.( dài hơn)

Thật giống như người nguyên thủy, từ khi biết dùng lửa, liền vứt bỏ cách thức ăn tươi nuốt sống trước đây.

Trong sơn cốc, Mạc Ngôn đem âm thanh ngưng tụ thành tuyến( đường, đạo) truyền thẳng tới lỗ tai ( thiên lý truyền âm chăng)

Cái gì là thiên quan, kỳ thật hắn sớm đã đoán ra hàm ý, vừa rồi hỏi, kỳ thật chỉ là cùng Đỗ Khuyết chào hỏi mà thôi.

Mà Đỗ Khuyết lúc này chạy trối chết, căn bản là không có tâm tư cùng hắn nói chuyện.

- Bằng hữu, có chuyện gì, đợi sau khi rời khỏi đay hãy nói đi, nếu ngươi không đi sẽ không kịp nữa đâu!

Đỗ Khuyết mơ hồ cảm thấy được thanh âm vừa rồi mình đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng trong lúc vội vàng nhất thời không kịp suy nghĩ nhiều, thuận miệng đáp một câu xong, vẫn liều mạng phi về phía trước chạy trốn.

Mạc Ngôn kì thật đang đứng trên tường đá ở ngoài sơn cốc, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Đỗ Khuyết, hắn nhịn không được cười lên một tiếng, tiếp tục đem thanh âm ngưng tụ thành tuyến nói với lão:
- Lão nhân, lão chạy không thoát con quái vật kia đâu, không tin lão quay đầu lại nhìn xem, khoảng cách nó với lão ngày càng gần rồi kìa….

Đỗ Khuyết nghe xong lời này, buồn bực suýt nữa phun ra một búng máu.( bực đến ói máu zzz)

- Chạy đã không kịp, ngươi còn bảo ta quay đầu lại nhìn sao? thật sự là nói không biết nghĩ mà. Ngươi có phải không coi tà vật này vào đâu đúng không?( ý là ông đây đang sợ vãi cả ra quần mà mày còn ung dung như thế chắc là không biết sợ)

Đỗ Khuyết trong lòng buồn bực, lại không làm thế nào bỏ xuống được, mang một bụng buồn bực cắm đầu chạy.

Nhắc tới cũng kỳ quái, tưởng trường thủy biến thành người sói kỳ thật là gần chỗ Mạc Ngôn hơn, nó hẳn là phải sớm phát hiện ra Mạc Ngôn trên thạch bích mới đúng chứ. Nhưng lại dường như không nhìn thấy, mà cứ cắm đầu đuổi theo Đỗ Khuyết.

- Lão gì ơi, nó cách ông còn có một thước thôi…

- Không tốt, móng vuốt nó đang bổ về lưng của lão kìa!

- Lão nhân, cố lên zeeeeeeee… Quẹo trái nhanh lên!

Mạc Ngôn ở trên thạch bích thoải mái tung nhảy, như giẫm trên đất bằng, luôn luôn bám sát phía sau Tưởng Trường thủy và Đỗ Khuyết.

Được hắn liên tiếp nhắc nhở, Đỗ Khuyết mới mấy lần tránh được hung hiểm. Bất quá hiển nhiên, lão nhân này tâm tình cũng vô cùng khó chịu rồi. Ngoài việc lo cho cái mạng già, trong lòng buồn bực đã bành trướng tới cực điểm.

Hắn nhịn không được quát:
- Quỷ tha ma bắt, nó vì sao chỉ đuổi mình ta vậy?

Mạc Ngôn ha ha cười nói:
- Quả chín đương nhiên là dễ hái, nó lại không phải loại ngu ngốc, không đuổi lão thì đuổi ai?

Hắn lời này cũng không bóng gió nữa, mà là nói thật.

Hắn sớm nhìn ra, Tưởng Trường Thủy đúng là tà vật biến dị, kì thật cũng không có quá nhiều trí tuệ, nhưng đối với nguy hiểm nó lại có trực giác rất mãnh liệt. Khi nhìn thấy ánh mắt Mạc Ngôn, nó cảm được được uy áp lớn đối với sinh mệnh của mình, cho nên ngay từ đầu, luôn không giám tới gần Mạc Ngôn. Nhưng điều hay là ở chỗ, tuy rằng trực giác của nó mãnh liệt, nhưng chỉ số thông minh cũng thấp một cách đáng thương, loại cây đá cứng rắn thì không giám đụng( ý là không giám sờ vào Mạc Ngôn) nhưng hắn lại liều mạng đuổi theo một quả hổng chín. Nếu trí tuệ nó cao một chút, liền sẽ biết,chạy như điên trong đêm tối như vậy, hẳn là rất thiệt thân!

Nhưng mà trí tuệ thấp, kết hợp với khả năng chịu đựng, khiến nó đối với một người huyết khí dồi dào như Đỗ Khuyết có khát vọng cực điểm, vì thế nó liền mặc kệ sự có mặt của Mạc Ngôn, điên cuồng truy đuổi.

- Mình là quả hồng chín dễ hái sao?
Đỗ Khuyết nghe xong lời này, suýt nữa phun ra một búng máu.

- Ta đường đường là tu sĩ nhập thất cảnh giới, khi nào biến thành một quả hồng chín vậy?

Đỗ Khuyết lúc ở cùng Tống Thanh Viễn, vẫn luôn một mực che dấu thực lực. Tống Thanh Viễn vẫn cho rằng lão nhân này tu vi chắc cũng là cảnh giới Đăng Đường như hắn mà thôi, chẳng qua là hỏa hầu có tinh thâm hơn một chút.

Nhưng trên thực tế, Đỗ Khuyết mười năm trước đã tiến nhập Nhập Thất cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng là tiến vào cảnh giới phá thiên, tiến vào Khổ Hải cảnh giới.

Nhưng một bước này cũng vô cùng khó khăn!

Nếu không khó khăn, hắn sao có thể cun cút lo chạy thoát thân trong sơn cốc như chó nhà có tang đây?

Buồn bực thì buồn bực, kỳ thật Đỗ Khuyết lúc này cũng nhìn ra, so với tên gia hỏa đang không ngừng nói bên tai mình, thì mình đúng là một quả hồng mềm. Vừa rồi hắn bỏ chạy trối chết không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhưng được Mạc Ngôn đằng sau nhắc nhở, lúc này mới ung dung được một chút, một suy nghĩ lập tức lóe lên trong lòng.

Nói thí dụ như lực đạo vô thanh vô thức xuất hiện cứu hắn một mạng lúc trước, hiển nhiên không phải là một người thường có năng lực làm được.

Trên thực tế đừng nói là người thường, cho dù là hắn đã bước chân vào cảnh giới nhập thất, cũng vô pháp không tiếp cận mà có thể cứu người như vậy!

Ngoài ra, bên tai mình luôn quanh quẩn thanh âm của hắn, cũng có thể nói lên người nói chuyện thực lực vô cùng thâm hậu.

Chỉ nghe thanh âm này, mà không thấy thân ảnh đâu, đó là một.

Có thể tụ âm thành tuyến, như xa như gần, lại rõ ràng vô cùng, giống như đem thanh âm khắc vào lòng người, đây là hai.

Đỗ Khuyết trong lòng rõ ràng, có hai điểm này, hơn nữa lực đạo vô thanh vô thức sinh ra, đủ để chứng minh người này thực lực vượt xa mình!

- Ta đã là tu sĩ cảnh giới nhập thất, thực lực của hắn lại vượt xa mình, chẳng lẽ…

Mới nghĩ tới đây, Đỗ Khuyết trong lòng vừa mừng vừa sợ!

Hắn kinh hãi bởi vì người này tu vi rất có khả năng đã đột phá phá thiên cảnh giới, đây là mạt pháp thời đại( thời đại pháp thuật tàn lụi), điều này quả là kì tích trong kì tích.

Hắn vui vẻ chính là vì, nếu người này quả có cảnh giới phá thiên, vậy mạng già này của mình có thể giữ lại rồi!

- Bằng hữu, mọi người đều là Đạo môn hậu duệ, ngươi nhẫn tâm xem ta khổ sở thế này sao… lão già lọm khọm này sắp bị tà vật truy đến hộc máu ra rồi?

Đỗ Khuyết một bên trốn, một bên xuất lời dò xét.

Mạc Ngôn cười nói:
- Cứu ông không thành vấn đề, nhưng ông sẽ dùng cái gì để trả công cho ta đây?

Đỗ Khuyết lúc này chỉ cầu mạng sống, vừa né tránh công kích của Tưởng trường thủy xong, hắn thở gấp hét lớn:
- Chỉ cần anh chịu cứu tôi một mạng, cái mạng già này xem như là giao cho anh đi!

Hắn lời này nói ra có vẻ hào sảng cực kì, trên thực tế cũng là có chút tâm tư.

Đỗ Khuyết hiểu rõ…

Đầu tiên, ân cứu mạng khẳng định là phải báo. Tiếp đó, nếu người cứu mình quả thật cảnh giới là phá thiên, thế nào còn để ý đến cái gọi là báo đáp cơ chứ? Cái này giống như nhà giàu cứu một cái mạng hèn mọn, kẻ hèn mọn lấy gì báo đáp hắn đây? Cho nên, dưới tình huống như vậy, kẻ được cứu chỉ có một lựa chọn duy nhất, hoặc là nói phương pháp tốt nhất để báo đáp, chính là giao cả người cả mạng cho đối phương. Cứ như vậy, không chỉ nói lên cái tâm muốn báo ơn, mà nói theo một cách nào đó đây là một cách tiến nhập thế giới thượng lưu!

Đỗ Khuyết có tiểu tâm tư ấy, Mạc Ngôn nghe qua là đã nhìn ra được.

Trên thực tế, lúc trước Mã Thiên Hành cũng ôm tâm tư như vậy, đều chính là muốn mượn bóng cây lớn để đạt đến một tầng thứ khác…

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-phong-luu/chuong-253-EGTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận