Chương 254-1: Ba lý do giết hắn
- Lão nhân, cái thân già khọm của lão, hãy cứ giữ lại từ từ mà ăn hành đi, tôi không có hứng…
Mạc Ngôn nói:
- Muốn tôi cứu ông không khó, chỉ cần trả lời tôi mấy vấn đề là được.
Đỗ Khuyết liên tục nói:
- Tôi cam đoan, biết gì nói đấy!
Lúc này Đỗ Khuyết không sai biệt đã chịu đựng tới cực hạn, dưới chân thất tha thất thểu, xắp không chịu được nữa.
Mạc Ngôn gật gật đầu, không muốn tiếp tục xem cuộc vui nữa, triệu hồi ra bổn mạng hồn kiếm, nhẹ nhàng một kiếm đã chém bay đầu Tưởng Trường thủy!
Tưởng Trường Thủy rầm một tiếng ngã xuống, đầu lăn qua một bên, trong cổ nhất thời máu đen ồ ạt chảy ra…
Nhưng là, giờ phút này, chết đi chỉ là nhục thể của hắn, tà vật nhập trong người hắn vẫn bình yên vô sự!
Theo máu đen ồ ạt chảy ra, một đạo sương khói màu đen từ trong cổ bay ra, trên không ngưng tụ thành một con tà vật đầu sói mình chim…
Tà vật này bỗng nhiên xuất hiện, phiêu phù trogn không trung, không hiểu chuyện gì sảy ra.
Mà lúc này, Đỗ Khuyết nghe được động tĩnh phía sau, cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại.
Mới vừa quay đầu lại hắn liếc thấy Tưởng Trường Thủy nằm phủ phục trên mặt đất, đầu đã phân lìa, trên mặt nhất thời một tia kinh hỉ.
Nhưng ngay sau đó, dưới ánh trăng, hắn thấy một tà vật đầu sói mình chim phiêu phù trong không trung, lập tức sắc mặt trắng bệch, kêu toáng lên:
- Ma vật, đấy là ma vật, là yêu vật từ ý niệm trong đầu mà ngưng hóa ra!
- Ma vật?
Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra… Nói thật, hắn mặc dù có được công pháp truyền thừa có thể đột phá phá thiên quan của sư phụ, nhưng dù sao hai người thời đại cách nhau cũng tới mầy ngàn năm, lấy được một phần nhỏ truyền thừa, khó tránh khỏi có chút thiếu sót.
Cũng vì vậy, hắn thật không biết tà vật và ma vật có sự khác nhau.
Là yêu ma… tại thời đại mạt pháp này, thật sự có yêu ma tồn tại sao?
Mạc Ngôn ngẩn ra, ma vật ở không trung tỉnh táo lại, trong làn khói đen ngưng tụ ra ma vật đầu sói mình chim, xuất hiện hai điểm màu đỏ tươi, mang theo một cái nhìn tà ác, nhìn về phía Đỗ Khuyết.
- Phù...
Ma vật bỗng nhiên ngưng tụ thành một hắc tuyến, như một mũi tên cắt qua bầu trời, lập tức hướng Đỗ Khuyết bắn tới…
Từ khi chứng kiến ma vật này, đỗ Khuyết tâm thần đã bị nó chấn nhiếp, lúc này sắc mặt trắng bệch, cả người cứng đơ, hoàn toàn không có khả năng né tránh!
Đây là muốn đoạt xác sao?
Mạc ngôn đã đáp ứng Đỗ Khuyết, lúc này tự nhiên sẽ không đứng nhìn thờ ơ, lập tức cong ngón tay búng ra, một đạo chân khí phát ra sau mà tới trước bắn lên người ma vật…
Mạc ngôn chân khí tuy chưa có luyện hóa đủ ngũ hành thuộc tính, nhưng cũng ẩn chưa âm dương. Chân khí thuần dương cũng chính là cương khí, mạnh mẽ vô bì, nặng như núi, không gì không phá nổi, nhất là hàng quỷ trừ ma.
Ma vật ăn một kích này, nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân hình có xu thế tan rã…
Mạc Ngôn thấy chân khí có tác dụng, lập tức bấm tay làm bộ, chuẩn bị hoàn toàn tiêu diệt ma vật .
Nhưng đúng lúc này, ngọc bội trước ngực bỗng nhiên phát ra một đạo thanh quang, đem ma vật phía trước hắn bao vào trong…
Bắt đầu hấp thu.
Mạc Ngôn thấy diệt sạch cuốn ra, lập tức liền ngừng lại.
Ma vật bị diệt sạch, giống u hồn , không có chút lực phản kháng nào, nháy mắt liền biến mất hư không...
Lúc này, Đỗ Khuyết đã hơi thanh tỉnh, nhìn một màn thần kỳ trước mắt này, khiếp sợ vô cùng, lúc này mới thật sự rõ ràng cảm nhận được, mạng già của mình này xem như được bảo vệ!
Mạc Ngôn nhảy xuống thạch bích, đi đến bên Đỗ Khuyết.
Dưới ánh trăng, Đỗ Khuyết nhìn hình dáng Mạc Ngôn, bật thốt lên nói :
- Là cậu?
Hắn sớm đã cảm thấy thanh âm của Mạc Ngôn có chút quen tai, tựa hồ đã nghe qua ở nơi nào đó. Lúc này nhìn lại, ân nhân cứu mạng đang đi tới này, không phải là người tuổi trẻ mà ban ngày nhìn thấy ở bên ao kia sao?
Lúc này Mạc Ngôn vẫn thu hồi hơi thở, thoạt nhìn không có gì khác người thường.
Nhưng Đỗ Khuyết cũng không cho rằng như vậy, hắn nhìn thấy Mạc Ngôn tuổi trẻ quá mặt, rất khiếp sợ, trong lòng bỗng nhiên liền nổi lên một tia bi ai...
Hắn vốn tưởng rằng, người cứu chính mình dù tuổi trẻ thế nào, tuổi cũng xấp xỉ mình, nếu không không có khả năng đạp phá Thiên quan.
Cần biết con đường cần từ từ, mỗi một đoạn đường, mỗi một tiến bộ, đều cần trải qua thời gian tu luyện, đứt một bước là không thể.
Nhưng người trẻ tuổi trước mắt kia lại rõ ràng là đánh vỡ loại gông cùm xiềng xích này!
Nhìn thấy Mạc Ngôn từng bước đi tới, trong lòng Đỗ Khuyết ai thán một tiếng, mình già như vậy thời gian, mới có chút thành tựu đăng đường thôi mà?
Mạc Ngôn đi đến trước mặt Đỗ Khuyết, cười nói:
- Có thể không phải là tôi sao ...
Đỗ Khuyết sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn Mạc Ngôn, nói :
-Thật không nghĩ người tới cứu tôi chính là cậu. Buổi chiều nhìn thấy cậu, tôi còn tưởng rằng cậu là một người thường...
Có chút dừng lại. Hắn vuốt lại quần áo nhiều nếp nhăn trên người, cung kính hành lễ hướng Mạc Ngôn, nói :
- Tại hạ Đỗ Khuyết, xin hỏi đại tôn tính danh ân công?
- Ân công?
Mạc Ngôn bị những từ ngữ sớm không còn trong cuộc sống hàng ngày này làm cho kinh ngạc một chút, nói :
- Tôi là Mạc Ngôn, ông trực tiếp kêu tên của tôi được rồi, ân công chẳng hạn, cũng đừng có nhắc lại, tôi nghe buồn nôn.
Nghe xong lời này, Đỗ Khuyết đúng là muốn tìm cũng tìm không thấy. Ngẫm lại cũng thấy một lão già khọm, lại muốn gọi một tiểu tử là ân công, trên mặt thật sự là có chút mất mát không nhịn được.
Sau đó hắn nói vài câu cảm tạ, lại ho nhẹ vài tiếng, hỏi:
- Mạc tiên sinh, ngài luôn đi theo sau tôi ?
Mạc Ngôn cũng không giấu diếm, nói :
- Đúng vậy, luôn luôn đi theo ông. Từ sau khi ông rời khỏi tiểu khách sạn ở Bạch Thủy thôn, tôi luôn luôn đi theo ông!
Đỗ Khuyết than nhẹ một tiếng, cười khổ nói:
- Tôi lại không biết một chút gì, thật sự là hổ thẹn...
Mạc Ngôn bĩu môi một cái, không khách khí chút nào nói:
- Nếu thật là bị ông phát hiện, nên hổ thẹn đúng là tôi .
Có chút dừng lại. Nói :
-Tôi muốn đi đến chỗ cái thạch động vừa rồi nhìn xem, ông cùng ta đi, hay là ở chỗ này chờ tôi?
Đỗ Khuyết ngẩn ra, nói :
- Cậu muốn đi cái thạch động vừa rồi kia?
Mạc Ngôn nói :
- Có vấn đề sao?
Đỗ Khuyết cười khổ nói:
- Theo tôi được biết, ma vật vừa rồi vô cùng có khả năng chính là yêu ma nào đó trong đầu phân hoá ra. Mạc tiên sinh, tôi lo lắng...
Mạc Ngôn cắt đứt lời của hắn, nói :
-Thời gian không còn sớm, có lời gì chúng ta nói sau. Tôi thấy ông đã mệt muốn chết đi được, ở lại chỗ này nghỉ ngơi đi...
Nói xong, hắn xoay người bước vào hướng thạch động.
Mạc Ngôn đi rứt khoát cực kỳ. Không có chút nào chần chừ, thật ra khiến trong lòng Đỗ Khuyết nhịn không được kinh ngạc, chẳng lẽ hắn không lo lắng mình nhân cơ hội trốn?
Mạc Ngôn có lưu ấn ký trên người Đỗ Khuyết, tự nhiên không lo lắng lão nhân này sẽ nhân cơ hội trốn. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, trải qua lần gây sức ép vừa rồi kia, Đỗ Khuyết không chỉ có trên thân thể đã là cực độ mệt mỏi, ý chí chiến đấu trong lòng lại càng uể oải không chịu nổi, nói là như chim sợ cành cong cũng không đủ.
Cho nên hắn hoàn toàn không tính toán mang theo Đỗ Khuyết cùng đi vào thạch động...
Mạc Ngôn rời đi, Đỗ Khuyết đứng ở dưới ánh trăng, thần sắc trên mặt liền có chút do dự.
Theo lý thuyết, Mạc Ngôn là ân nhân cứu mạng của hắn, hơn nữa từ mặt ngoài mà xem, quan hệ lẫn nhau tựa hồ cũng không có xung đột ích lợi gì, Đỗ Khuyết căn bản cũng không cần phải trốn. Nhưng, Đỗ Khuyết cũng không phải người ngốc, Mạc Ngôn sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại luôn hiện thân ở phía sau, ý đồ kia không nói cũng hiểu.
- Nếu không đoán sai, hắn cũng hẳn vì đan thư mà tới...
- Có thể hắn rõ ràng đã đạp phá thiên quan, đan thư với hắn mà nói, hẳn là không có trợ giúp gì quá lớn chứ?
Đỗ Khuyết hai hàng lông mày nhíu lại, ở trong lòng tính toán ý đồ của Mạc Ngôn.
- Không đúng, không đúng... có thể không chỉ có riêng đan thư, hắn mưu đồ có lẽ là vật gì đó khác, thậm chí có thể là cả tòa đạo cung!
- Nếu thật là như vậy, thật là có thể thử hợp tác cùng hắn. Đây gọi là tựa vào đại thụ hóng mát... Dưới nền đất ma vật đã xuất hiện, truyền thuyết kia vô cùng có khả năng là thật sự, muốn tìm đường sống từ chỗ chết, nhất định phải leo lên cây đại thụ đã đạp phá Thiên quan như hắn!
Chương 254-2: Ba lý do giết hắn
Đỗ Khuyết trầm ngâm thật lâu sau, rốt cục thì có tính toán.
Lập tức, tầm mắt của hắn dừng ở trên thi thể Tưởng Trường Thủy, không khỏi lắc lắc đầu.
- Cũng là người đáng thương, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không được ...
Hắn thở dài, không đành lòng thi thể Tưởng Trường Thủy cứ như vậy trong hoang dã, đồng thời cũng có chút bận tâm thi thể phát sinh qua dị biến này bị dã thú cắn, sẽ gợi ra việc ngoài ý muốn, vì thế đào cái hố ở chỗ bí mật trong sơn cốc, qua loa an táng cho thi thể Tưởng Trường Thủy.
Hắn mới vừa chôn xong thi thể, Mạc Ngôn liền hiện ra trước mắt hắn.
Đỗ Khuyết đắp ở đất mộ phần chút đất bồi cuối cùng, nói:
- Mạc tiên sinh, ngài đã trở lại?
Mạc Ngôn gật gật đầu, nhìn thấy mộ phần mới vừa đắp xong, nói: xem chương mới tại tunghoanh(.)com
- Chôn Tưởng Trường Thuỷ ở trong này sao?
Đỗ Khuyết thở dài, cười khổ nói:
- Trong hoang sơn dã núi, cũng không thể cứ nhìn thi thể của hắn bị dã thú cắn nát bét...
Mạc Ngôn gật gật đầu, không nói gì.
Đỗ Khuyết nhìn hắn một cái, nhịn không được trong lòng tò mò, hỏi:
- Mạc tiên sinh, chuyến đi này có thu hoạch hay không?
Mạc Ngôn lắc đầu nói:
- Hiện giờ ở nơi này chỉ là một thạch động bình thường, ngoài âm khí hơi nồng hậu một chút, cũng không có dị trạng.
Đỗ Khuyết nhíu mày hỏi:
- Hang đá Ma vật chui ra còn không?
Mạc Ngôn nói :
- Thạch động toàn bộ sụp xuống từ tận cùng bên trong, làm sao còn có hang đá?
Nói xong. Hắn cười cười nhìn Đỗ Khuyết, lại nói:
- Chuyện Thạch động chúng ta nói sau... bây giờ tôi còn tưởng rằng ông đã đi khỏi nơi này!
Đỗ Khuyết nghiêm mặt nói:
- Mạc tiên sinh nói đùa... Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, đại ân chưa báo, tôi làm sao có thể rời đi?
Mạc Ngôn cười cười, nói :
- Nếu ông biết Tống Thanh Viễn là tôi giết, có thể ông cũng không nghĩ như vậy .
Đỗ kKhuyết nghe vậy. Thật vất vả thở ra, chậm chậm mặt cũng trắng bệch, nhìn thấy Mạc Ngôn, kinh hãi nói :
- ống Thanh Viễn là ... Là cậu giết?
Mạc Ngôn thản nhiên nói:
- Rất kỳ quái sao? Nếu nói trên mặt mình dát vàng thì người cặn bã giống như Tống Thanh Viễn, nên được giết, tôi giết hắn có cái gì kỳ quái ? Lại nói tiếp, bản thân tôi thấy có chút kỳ quái, ông là một đạo môn thuần túy chính tông, vì sao lại cùng hắn ở một chỗ?
Có chút dừng lại, lại nói:
- Tống Thanh Viễn lấy Thi Sát xác ướp cổ ngàn năm luyện thân, ông không phải không biết?
Đỗ Khuyết sắc mặt cực kỳ phức tạp, chần chừ nửa ngày, cuối cùng thở dài, nói :
- Tôi tìm tới Tống Thanh Viễn, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ.
Mạc Ngôn nói sòng phẳng:
- Là vì đan thư?
Đỗ Khuyết nhìn Mạc Ngôn, cười khổ nói:
- Cậu quả nhiên biết đan thư tồn tại... Đúng vậy. Tôi cùng Tống Thanh Viễn ở một chỗ, chính là để có được đan thư.
Nói xong, hắn đem chuyện về âm sát Vân La đạo cung ngầm nói ra không hề giấu diếm.
Đỗ Khuyết trong lòng rõ ràng, muốn leo lên cây to Mạc Ngôn này, có một số việc nhất định phải chủ động nói ra. Như thế, không chỉ có thể làm cho đối phương có thịên cảm, đồng thời cũng là cho ngày sau song phương hợp tác có được trụ cột.
Nghe xong Đỗ Khuyết nói chuyện, Mạc Ngôn thế mới biết thêm một ít tình tiết cụ thể về Vân La đạo cung.
- Mạc tiên sinh, vô luận cậu có tin hay không, ở trong kế hoạch của tôi, Tống Thanh Viễn thật ra là sống không lâu. Nói cách khác. Người này tôi sẽ phải giết mau thôi!
Nói xong chuyện âm sát dưới nền đất, Đỗ Khuyết bỗng nhiên nhướng mày, nói như thế.
Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra, nhìn về phía Đỗ Khuyết thì đã thấy thần sắc hắn cực kỳ nghiêm túc, không hề giống là lời nói dối.
- Vậy thì sao, có mới nới cũ à?
Mạc Ngôn nói :
- Tống Thanh Viễn mặc dù là đồ cặn bã, nhưng ý nghĩ này của ông, tựa hồ cũng có chút không hiền hậu ?
Đỗ Khuyết lại hỏi ngược lại:
- Mạc tiên sinh, thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, cậu hiểu biết bao nhiêu về Tống Thanh Viễn ?
Mạc Ngôn nói :
- Chưa nói tới mức quá hiểu, một thời gian trước, ở thôn Dân Tôc thành phố Uyển Lăng phát sinh bệnh dịch chắc là ông biết nhỉ? Từ nơi đó mà tôi biết Tống Thanh Viễn...
Đỗ Khuyết nói :
- Việc này tôi đương nhiên biết... Nếu tôi không đoán sai, bệnh dịch ở thôn dân tộc đột nhiên được yên ổn, hẳn là có công lao Mạc tiên sinh ?
Mạc Ngôn từ chối cho ý kiến, hỏi:
- Ông rốt cục muốn nói cái gì?
Đỗ Khuyết thở dài, nói :
- Tôi nghĩ cậu nói rất đúng... so sánh với những gì Tống Thanh Viễn từng làm, bệnh dịch thôn dân tộc thật sự không tính cái gì. Mạc tiên sinh, cậu có biết, vì dùng Thi Sát luyện thể, ở Châu Phi trên đại lục, Tống Thanh Viễn từng diệt sạch một Bộ Lạc?
Mạc Ngôn nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, nhưng nghĩ lại, kỳ thật cũng không có gì kỳ quái.
Mượn bệnh dịch ở thôn Dân tộc mà nói, nếu không phải hắn ra tay, phạm vi hơn mười dặm thôn dân tộc, cả người lẫn vật đều phải chết hết, từ nay về sau hóa thành một nơi ma qủy không ai tiến vào. Ở cả vùng đất Trung Hoa cường thịnh còn như thế, một Bộ Lạc nguyên thủy trên đại lục Châu Phi toàn bộ chết hết, cũng không sao có thể kỳ quái .
- Thì ra là vì vậy ông mới nổi lên sát tâm?
Mạc Ngôn hỏi.
Đỗ Khuyết cười lạnh nói:
- Không phải bộ tộc của tôi, chết không còn một mống cũng đâu có chuyện gì liên quan tới tôi? Tôi là tu sĩ, cũng không phải là cảnh sát quốc tế...
Có chút dừng lại, hắn giải thích nói:
- Tống Thanh Viễn ở ngoài quốc thổ dù gây sức ép thế nào, đều không quan hệ với tôi. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, không nên chạy vào quốc nội làm gió làm mưa... Đối với hậu duệ Đạo Môn như tôi mà nói, hắn làm như vậy, chí ít có ba chỗ không được. Thứ nhất, nơi này không chỉ có là nơi người thường sinh sống, cũng là quê hương hậu duệ Đạo Môn như tôi. Hắn rắc Thi Sát chung quanh, chẳng khác gì là vấy bẩn ở trong vườn nhà người ta. Thứ hai, trong hậu duệ Đạo Môn chúng ta, cũng không phải mỗi người đều thích hợp bước vào con đường này, chúng ta cần tu đạo hạt giống từ giữa những người thường tìm được người thích hợp, truyền thừa kéo dài xuống. Mà Tống Thanh Viễn tứ không kiêng sợ reo rắc tử vong, liền chẳng khác gì là đoạn tuyệt truyền thừa Đạo Môn chúng ta. Mọi người chết hết , hạt giống tu đạo tự nhiên cũng sẽ không có đất trồng…
- Thứ ba, kẻ tà đạo như Tống Thanh Viễn, chỉ cần chịu đoạn tuyệt nhân tính, tốc độ tu hành, vượt xa xa nhanh hơn chính đồ Đạo Môn. Đối với hậu duệ Đạo Môn tâm trí không kiên nhẫn mà nói, đây là một loại hấp dẫn khó có thể chống cự …
- Tống Thanh Viễn bây giờ còn chưa tu thành hồn, nhưng có thể tưởng tượng, nếu mặc kệ như vậy, nhất định sẽ có một ngày, bên cạnh hắn tất sẽ hấp dẫn vô số hậu duệ Đạo Môn chịu không được sức hấp dẫn, muốn một bước lên trời... Đến lúc đó, những người này tất cả đều trở thành đệ tử Đạo Môn tà môn, thậm chí giết chóc khắp thiên hạ!
Đỗ Khuyết phen này nói đến lý do, đúng tại hợp tình hợp lý, khiến người khác không thể không tin.
- Tóm lại, Tống Thanh Viễn tôi tuyệt sẽ không lưu hắn sống trên đời...
Đỗ Khuyết tiếp tục nói:
-Nếu hắn không muốn làm gió muốn làm mưa ở quốc nội, tôi cùng hắn tối đa cũng chính là đạo bất đồng bất tương vi. Nhưng thực đáng tiếc, hắn đã bị che mắt, lại bị tôi được biết hành tung, thân là hậu duệ Đạo Môn, tôi làm sao lại có thể tiếp tục lưu hắn gây sóng gió trên đời này?
Mạc Ngôn nghe đến đó, thản nhiên nói:
- Nhưng dù sao ông cũng không giết hắn, đừng quên, cuối cùng hắn là chết ở trên tay của tôi!
Đỗ Khuyết cười khổ nói:
- Vâng, thật sự là tôi không giết hắn. Còn nguyên nhân... Chính như vừa rồi tôi nói cùng cậu, là tôi muốn giữ lại hắn xông vào nơi âm sát triều tịch, chỉ điểm này mà nói, là tôi đang có tư tâm.
Mạc Ngôn thấy hắn thẳng thắn thừa nhận có dấu tư tâm, gật gật đầu, sau đó không tiếp tục dây dưa cái đề tài này.
Tu sĩ cho tới bây giờ luôn không phải là con người đạo đức toàn vẹn, không chỉ có không phải, thậm chí có thể nói bọn họ là một đám người ích kỷ nhất trên đời này. Đối với chuyện này, Mạc Ngôn cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nói thí dụ như hắn ban đêm xông vào dưới nhà bảo tàng Cửu Phật sơn, chính là vì thu được nguyện lực. Một khắc này, đạo đức cũng thôi, pháp luật cũng thế, cũng không thể trói buộc hắn.
Con đường vốn là hành trình, hơn nữa là tranh đồ, nếu là không tranh, hay là không thích tranh, cả đời cũng chỉ có thể làm tiểu tu sĩ trong mắt người khác.
Đối với người thường mà nói, duy nhất đáng được ăn mừng là tu sĩ thuộc tầng cao nhất, khao khát tiền tài danh lợi cùng với quyền thế cũng không lớn, Nếu không mà nói, thế giới này chỉ sợ sớm đã rối loạn.
- Mạc tiên sinh, có một vấn đề trong lòng tôi tự hỏi đã lâu. Không biết có nên thỉnh giáo cậu không ?
Mạc Ngôn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nói :
- Nơi này không phải chỗ nói chuyện, vẫn nên quay về thôn Bạch Thủy rồi nói sau.
Đỗ Khuyết lúc này đã là kiệt lực, đã sớm muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi một hồi, gật đầu nói:
- ở thôn Bạch Thủy tôi bao hết một căn nhà, chúng ta đi nơi đó nói chuyện đi.