Nhất Phẩm Phong Lưu Chương 219 : Sụp đổ

Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng

Chương 219: Sụp đổ


Nhóm dịch: Hana
Nguồn: metruyen.com









Không hề nghi ngờ gì, Tôn Ngọc Anh chính là do Vân La biến thành.

Cô là thân thể âm linh, cũng là tầng phản chiếu trong tiềm thức người, nói cách khác chính là, sự tồn tại của cô vốn phản xạ mắt thường không thể nhìn thấy được, mà dựa vào 1 cách giải thích huyền ảo 1 chút là trực tiếp chiếu vào trong thế giới tinh thần, không có phản chiếu hình ảnh, camera có độ phân giải cao hơn nữa cũng không có cách nào ghi lại sự tồn tại của cô ấy cả, đây chính là nguyên nhân vì sao chỉ có Tôn Tường có thể nhìn thấy cô ấy, mà những người khách khác chỉ thấy 1 màn hư vô trên màn hình.



Trong mắt Tôn Tường, Tôn Ngọc Anh bỗng dưng đứng dậy, đi từng bước từng bước tiến về chỗ hắn.

Tôn Tường sợ quá lập tức lui về sau. Thậm chí đụng vào ghế cũng không biết gì…

- Cô đừng qua đây, đừng có qua đây!

- Cô đã chết rồi, có hiểu không, Tôn Ngọc Anh, cô đã chết rồi!

Biểu hiện sợ hãi của hắn lúc này so với tính kiêu ngạo ngầm lúc mới đi vào căn phòng ngủ này trở thành so sánh cực kỳ khác biệt.

Đây cũng không phải là do tâm lý hắn không tốt, hay là nhát gan, mà là ngay từ đầu, hắn đã bước vào cái bẫy mà Mạc Ngôn bày ra cho hắn.

Cái bẫy này của Mạc Ngôn kỳ thực rất đơn giản, khi Mạc Ngôn phát hiện ra tâm lý hắn tốt hơn nhiều so với mình dự đoán, sẽ không ngừng dùng mọi thủ đoạn để Tôn Tường tin rằng, mình kỳ thực là 1 tên thần côn giả thần giả quỷ.

Mà sau khi Tôn Tường tin vào điểm này, sự đề phòng trong lòng vô hinh trung bắt đầu lơi lỏng.

Đê hàng ngàn dặm, bị phá vỡ chỉ bởi 1 ổ kiến…

Lúc Tôn Tường bước vào căn phòng này, căn bản là không hề phòng bị, trong lòng không hề có chút sợ hãi nào!

Theo như hắn ta thấy, chỉ cần mình giấu được sự sỡ hãi, chỉ là 1 tên thần côn mà thôi, có thể làm gì được mình?

Mà sau khi “nghi lễ triệu hồn” bắt đầu, Mạc Ngôn vẫn luôn im lặng, cũng không phải vì để tạo không khí, mà là muốn kéo dài thời gian làm lễ, khiến cho sự sợ hãi trong lòng Tôn Tường lên men, thậm chí dẫn đến sinh ra mất kinh nhẫn.

2 loại cảm xúc tiêu cực này tồn tại trong lòng Tôn Tường lúc lên men đến cực điểm, Mạc Ngôn mới bắt đầu phát lực.

Cái này gọi là đánh úp, Tôn Tường vẫn chưa ý thức được mình không hề phòng bị, đợi đến thời khắc “Tôn Ngọc Anh” xuất hiện, giới tuyến phòng bị trong lòng hắn ta tự nhiên sụp đổ!

Cái này giống như chúng ta tin tưởng mặt trời mọc từ đông sang tây vậy, vào một sáng, bạn bỗng nhiên phát hiện mặt trời xuất hiện ở phía tây, hơn nữa còn là 1 mặt trời đen, đừng nói là phòng bị trong lòng, mà ngay cả thế giới quan cũng đều bị sụp đổ!

Tôn Tường chính là ví dụ như vậy, lúc hắn nhìn thấy Tôn Ngọc Anh, phòng bị trong lòng Tôn Tường không chỉ sụp đổ trong nháy mắt, mà toàn bộ não đều trống rỗng, trong hoảng hốt, cho rằng mình đã xuyên qua thời gian quay trờ về 15 năm trước.

“ Tôn Ngọc Anh” lúc này không chỉ có tướng mạo giống y hệt 15 năm trước, thậm chí còn mặc đúng bộ quần áo giống y hệt như trong cái đêm của 15 năm về trước.

Trên thực tế, nếu Tôn Tường ngay từ đầu mà đề phòng Mạc Ngôn, xây dựng tâm lý đủ vững, lúc này hắn có thể sẽ bị thân hình “Tôn Ngọc Anh” tự dưng dọa cho phát khiếp, nhưng cũng không đến mức tâm thần như bây giờ.

Nhân lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi…

Thấy tâm lý Tôn Tường hoàn toàn hỏng, Mạc Ngôn lập tức nháy mắt về phía Vân La.

Tiểu Vân La lập tức hiểu ý, phóng người lên, bay nhè nhẹ trên không trung, ánh mắt nhìn gắt gao xuống người Tôn Tường.

Nhìn thấy 1 cảnh không thể tưởng tượng nổi, Tôn Tường như phát điên.

Hắn bỗng nhiên xoay người, thét lên với Mạc Ngôn:
- Cậu có thấy không, cậu có thấy không, cô ta bay lên! Tôi không nói sai đâu, cô ta chết rồi, chết rồi… chỉ biến thành ma bay lên thôi!

Mạc Ngôn trầm giọng nói:
- Nhưng cô ấy nói với tôi, cô ấy chưa chết!

Tôn Tường giật mình, nói:
- Cô ta đã chết rồi, chết rồi không thể chết nữa được!

Mạc Ngôn nhìn vào ống kính camera, ánh mắt nhiều mầu lờ mờ, nói:
- Anh chắc chắn?

Sau khi ánh mắt của Tôn Tường tiếp xúc với ánh mắt nhiều màu của Mạc Ngôn, suy nghĩ có phần hỗn loạn hơn, không tự chủ được nói:
- Tôi đương nhiên chắc chắn… cậu có biết vì sao không? Tôi nói cậu biết, cô ta là do chính tay ta bóp chết…

Nói xong, hắn giơ 2 tay, làm động tác bóp cổ, khẳng dịnh:
- Giống như vậy nè, tôi chỉ dùng sức 1 chút, mất tận 5, 6 phút mới giết được cô ta! Đúng rồi, tôi chắc chắn, cô ta chết rồi…
Sau khi Tôn Tường chính miệng thừa nhận là mình đã bóp cổ Tôn Ngọc Anh chết, tất cả mọi người đều há hốc mồm!

- Thật… thật là hắn sao!

Anh họ Lục Lâm 1 lần nữa phát biểu ý kiến đầu tiên, chỉ là so với khi nãy giọng nói ông ta càng thêm hoảng sợ lẫn run rẩy hơn.

Ông ta hoảng sợ, 1 là khiếp sợ hung thủ lại chính là Tôn Tường, tiếp đó, chính là bị thủ đoạn kỳ dị của Mạc Ngôn dọa cho khiếp sợ!

Mà Tôn Minh Viễn dường như sớm dự liệu được, nghe thấy đích thân Tôn Tường tự nhận, chỉ hơi hơi nhắm mặt lại, cũng không tỏ động tĩnh gì.

Nhưng ngay sau đó, ông ta đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy hàn khí…

Thấy hung thủ nổi lên trên mặt nước, Hoàng Lưu Hạ đứng bên cạnh thì thở dài, đi lên tước, vỗ nhè nhẹ vào bả vai Tôn Minh Viễn.

Ông ta biết, đến lúc này, người bạn tốt này của mình coi như đã buông được hòn đá nặng đặt trong lòng hơn 15 năm qua kia!

Tôn Minh Viễn quay đầu, nhẹ giọng nói với lão béo Hoàng:
- Lưu Hạ, cảm ơn ông.

Hoàng Lưu Hạ nói:
- Cảm ơn cái gì, tôi chỉ là chạy chân mà thôi.

Tôn Minh Viễn nói:
- Cảm ơn ông đã giới thiệu Mạc Ngôn cho tôi…

Hoàng Lưu Hạ cười cười, lại vỗ bả vai Tôn Minh Viễn, không nói gì nữa.

Tình cảm giữa 2 người bọn họ, không cần nói nhiều lời cảm ơn, kỳ thực, đây cũng là lần đầu tiên Tôn Minh Viễn nói 2 chữ cảm ơn với Hoàng Lưu Hạ.

Nhìn thấy lão mập Hoàng khẽ vỗ bả vai Tôn Minh Viễn, anh họ Lục Lâm ở 1 bên rất khâm phục, hận không thể thay mặt được.

Mà ánh mắt Cam Lam vẫn không rời màn hình, hình như muốn làm rõ, ở đó rốt cục có người thứ 3 hay không…

Hoàng Lưu Hạ nói:
- Bây giờ chúng ta vào đó đi?

Tôn Minh Viễn lắc đầu, nói:
- Chuyện còn chưa xong, chờ 1 chút… chuyện còn chưa kết thúc đâu, ít nhất đối với Mạc Ngôn, còn có 1 điều bí ẩn cuối cùng chưa công bố.

Đó chính là động cơ Tôn Tường sát hại Tôn Ngọc Anh!

Chỉ cần làm rõ được chuyện này, vụ án năm đó mới coi như hoàn thành triệt để.

Đối với Mạc Ngôn, đây không chỉ là vấn đề thời gian, trên kỹ thuật không có trở ngại gì.

Ánh sáng 5 màu trong mắt cậu mãnh liệt hơn, nhìn chằm chằm Tôn Tường hỏi:
- Ngươi vì cái gì mà giết hại Tôn Ngọc Anh?

Tôn Tường biểu hiện lúc này cũng không khác gì lúc đầu mới nhìn thấy ánh sáng 5 màu trong mắt Mạc Ngôn đó, không nghĩ ngợi gì nói:
- Bởi bì cô ấy thích ta!

Đáp án này đúng là ngoài dự đoán của mọi người, Mạc Ngôn không khỏi ngẩn người ra, nỏi:
- Cô ấy thích ngươi?

Tôn Tường nói:
- Đúng thế, cô ấy thích ta… ít nhất ấn tượng cô ấy cho ta là như vậy, ngươi có biết tài sản khổng lồ của Tôn Minh Viễn là bao nhiêu không? Đó là 1 khối tài sản nói ta có thể khiến cho người khác nghẹt thở! Cho nên tôi nghĩ, nếu Tôn Ngọc Anh thích tôi, thế thì không nhân cơ hội này để tôi làm con rể nhà họ Tôn đi.

Nói tới đây, hắn tựa như đã chìm đắm vào không gian ký ức, ngữ khí cũng không còn máy móc như khi nãy mà trở nên dần dần mờ ảo…

- Ngươi có biết, ta tuy rằng cũng họ Tôn, nhưng là họ hàng thân thích 5 đời với Tôn Ngọc Anh, theo lý luận và pháp luật, chúng tôi lấy nhau không có vấn đề gì…

- Ngày đó, nhà họ Tôn tổ chức yến hội, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để thổ lộ, nhưng ngươi cũng biết, mơ ước của Tôn Ngọc Anh kỳ thực nhiều lắm, hơn nữa tôi cũng muốn bị người khác chê cười là cóc ăn thịt thiên nga, cho nên xem xét đúng giờ, tôi lẻn vào phòng ngủ cô ấy, tôi cứ tưởng tất cả đều trong lòng bàn tay rồi, thế mà…

- Ngươi có biết, lúc ta thổ lộ với cô ấy, cô ấy nói cái gì không?

- Ha ha, đồ đĩ thối ấy nói từ trước đến nay cô ấy chưa hề thích ta, tất cả chỉ là do 1 mình ta đa tình mà thôi!

Biểu hiện Tôn Tường bắt đầu dữ tợn hơn, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Nói tự ta đa tình không nói làm gì, cô ta còn uy hiếp ta, nói sẽ kể chuyện này cho Tôn Minh Viễn! Thật đúng là gặp quỷ, cô ta dám đối xử thế với ta ư? Lẽ nào cô ta không biết, nếu Tôn Minh Viễn biết được ta vụng trộm vào phòng ngủ cô ta, nửa đời sau của ta sẽ bị hủy hoại sao?

- Sao cô ta có thể đối xử như thế với tôi?

- Sao cô ấy dám uy hiếp tôi?

- Không có cách nào khác, tôi thật sự là không có cách nào khác, tôi là người thể diện, được Tôn Minh Viễn nhớ đến còn chưa biết, mấu chốt là không thể để cho người khác cười nhạo là cóc đòi ăn thịt thiên nga! Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, tính tự tôn của người đàn ông đã không còn, tôi chỉ còn cách giết chết cô ta, ngươi biết không, nhìn thấy cô ta dần chết đi trong tay ta, cảm giác đó mới thật kỳ lạ.

Từ góc độ tâm lý tội phạm, hành động của Tôn Tường là do tình cảm mà giết người, nếu hắn lúc đó có 1 chút lí trí, nếu Tôn Ngọc Anh lúc đó đủ cảnh giác, không dùng những lời nói kích thích đả kích hắn, có lẽ bi kịch 15 năm về trước đã không xảy ra.

Nhưng trên đời này không có chữ nếu như, hơn nữa Mạc Ngôn từ trước đến nay cũng không cho rằng lý do giết người vì tình cảm là 1 lý do đáng tha thứ.

Tôn Tường vẫn cứ nói thao thao bất tuyệt, nhưng đối với Mạc Ngôn, nhiệm vụ của mình đã xong rồi.

Có lời khai rồi, có động cơ rồi, có miêu tả quá trình giết người rồi…

Đến đây, vụ án chưa giải quyết được 15 năm trước đã được điều tra ra rồi.

Mạc Ngôn biết, những chuyện còn lại không có liên quan đến mình, thế nhưng trước khi rời đi, cậu vẫn 1 câu nói với Tôn Tường.

Cậu châm điếu thuốc, đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai Tôn Tường.

1 cái vỗ vai này, Tôn Tường lập tức tỉnh lại, ngỡ ngàng nhìn Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn cười nói:
- Còn nhớ trước khi vào phòng tôi nói gì với anh không? Tôi nói là không có chứng cứ tôi cũng đùa chết anh dược, tôi cũng nói là tôi sẽ khiến cho anh chính mồm mình nhận mình chính là hung thủ… anh thấy chưa, những lời tôi nói đều đã trở thành hiện thực rồi, anh có khâm phục tôi không?

Những lời này của cậu là có ác ý trêu chọc, thế nhưng so với trước kia phần nhiều thuộc về tính cách người bình thường.

Tôn Tường sắc mặt căng thẳng nói:
- Tôi… vừa rôi tôi nói những cái gì?

Mạc Ngôn nói:
- Cái nên nói đều nói hết rồi, không nhớ gì sao?

Tôn Tường đương nhiên không quên, chỉ là hắn không dám tin mà thôi…

Hắn ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía giường ngủ, nhưng ở đó chỉ là khoảng không trống rỗng…

- Vừa rồi, mình nằm mơ sao?

Sắc mặt Tôn Tường trắng bệch nhìn về phía giường, run lên hồi lâu, sau đó đột nhiên ngồi sụp xuống ghế.

Mạc Ngôn nhìn về phía ống kính camera, nói:
- Ông chủ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, bây giờ đến lượt ông…
Ngoài hành lang lầu 2 đã ầm ầm lên.

Khách khứa đều đi ra khỏi phòng, sắc mặt phẫn nộ phát biểu ý kiến.

- Cái tên chết tiệt này đúng là 1 tên súc sinh, sao có thể vì 1 chuyện nhỏ thế này mà ra tay hạ thủ với Ngọc Anh được chứ!

- Tiếc cho hắn còn mang họ Tôn, có cùng họ với tên máu lạnh thế này đúng là sỉ nhục!

- Tôi hận không thể móc mắt mình ra được, con mẹ nó, bữa cơm tối nay tôi còn kính hắn 1 ly rượu, loại đồ vật như hắn đáng để tôi kính rượu sao?

- Vẽ người vẽ hổ khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng!

Sau khi Tôn Minh Viễn ra khỏi phòng, những giọng nói đả kích vang lên ầm ầm…

Tất cả mọi người đều biết, đây chính là cơ hội tốt để tiếp cận Tôn Minh Viễn gần hơn.

Sắc mặt Tôn Minh Viễn vẫn bình tĩnh như cũ, nói:
- Anh Lục Lâm, chú La Tam cả Triệu Sơn nữa, mọi người cùng tôi qua phòng Ngọc Anh, xem Tôn Tường còn có gì muốn nói không, còn những người khác thì xuống lầu 1 hết đi, không còn sớm rồi, để tôi cho người làm chút bữa ăn khuya cho mọi người.

Đuổi mọi người đi,
Tôn Minh Viễn đi vào phòng Tôn Ngọc Anh.

Cửa phòng đã mở sẵn rồi, Mạc Ngôn nhìn thấy ông ta, mỉm cười, nói:
- Chỗ này giao cho ông đấy.

Tôn Minh Viễn lẳng lặng nhìn cậu, hồi lâu rồi nói:
- Lời cảm ơn tôi không nói nữa, tóm lại, sau này có chuyện gì nan giải, thì nhớ gọi điện cho tôi.

Hơi ngừng 1 chút, lại tự chế giễu:
- Kỳ thực tôi cũng biết, đối với kỳ nhân như cậu thì chẳng có chuyện gì là nan giải cả, tôi là 1 người phàm phu tục tử chỉ sợ là không giúp được gì cho cậu.

Mạc Ngôn không nhịn được cười nói:
- Được tồi, ông chủ Tôn, đừng nói những lời như tôi là thần tiên nữa, nói không chừng ngày mai lại phải mang túi chạy đến vay tiền ông.

Tôn Minh Viễn cười nói:
- Chỉ cần không phải mượn mạng, những cái khác tùy ý cậu.

Nói xong, ông ta vỗ cánh tay Mạc Ngôn, sau đó đi vào phòng.

Trong phòng, sắc mặt Tôn Tường vấn đờ ra ngồi trên ghế, cho đến lúc Tôn Minh Viễn đến trước mặt hắn mới từ từ ngẩng đầu lên.

- Cậu còn gì muốn nói không?
Tôn Minh Viễn thản nhiên nói.

Tôn Tường cứng lưỡi, lắp bắp nói:
- Tôi là cảnh sát, tôi rất hiểu cần phải trải qua trình tự thế nào mới có thể kết tội được 1 người, thậm chí về mặt pháp luật, ông cũng không thể nào bắt tôi được.

Hắn nói lời này không sai chút nào, cho dù khi nãy chính mồm hắn tự thừa nhận mình là hung thủ, nhưng chuyện rốt cục đã qua 15 năm rồi, đã không thể nào tìm được chứng cớ xác thực, về mặt pháp luật, thực sự khong thể làm gì được hắn.

Huống chi, Mạc Ngôn sử dụng thủ đoạn với hắn cũng không bình thường, ít nhất trên tòa án sẽ không được tán thành.

Tôn Minh Viễn đã sớm đoán được là Tôn Tường sẽ nói như vậy, cười lạnh nói:
- Tôi không định đưa cậu ra tòa, cậu sợ cái gì?

Tôn Tường ngẩn người, nói:
- Ông không định làm như vậy sao?

Tôn Minh Viễn hơi nhíu mắt, nói:
- Đúng thế, tôi không định làm như vậy… biết vì sao không?

Tôn Tường đâu phải tên ngốc, hơi nghĩ 1 chút, liền hiểu được, cười thảm nói:
- Còn vì gì nữa, ông có tiền, có tiền muốn sai ma khiến quỷ cũng được, chỉ cần nói 1 câu, nửa đời còn lại của tôi chi sợ còn thể thảm hơn lên pháp hình thôi!

Tôn Minh Viễn hận Tôn Tường đến cực điểm, lúc này thực sự không muốn nói nhiều với hắn làm gì, lạnh lùng nói:
- Ngươi hiểu được là tốt rồi…

Nói xong, ông ta quay người bỏ đi.

Lúc này, Tôn Tường bỗng nhiên đứng lên, nhanh tay móc súng ra chĩa vào Tôn Minh Viễn, kêu gào nói:
- Ngươi không cho ta sống, vậy thì cùng chết đi.

Tôn Minh Viễn từ từ xoay người, nhìn vào họng súng đen ngòm, cười lạnh nói:
- Cùng chết à? Trong đó bao gồm cả vợ con ngươi nữa sao?

Sắc mặt Tôn Tường như bị kềm hãm, lập tức nói:
- Bây giờ tôi giết ông, lẽ nào còn có người vì 1 người chết làm khó dễ bọn họ sao? Dù sao bây giờ cũng là xã hội luật pháp, giết người là phải đền mạng!

Tôn Minh Viễn cười lạnh nói:
- Ngươi có thể thử đi.

Sau khi Tôn Tường móc họng súng ra, không khí trong phòng lập tức lạnh đến cực điểm, anh họ Lục Lâm cùng 2 người khách khác bị dọa cho mặt mày trắng bệch.

- Cái tên… Tôn… Tôn Tường, có gì thì nói đã, nhanh buông súng xuống, cậu đừng có sai càng thêm sai nữa!

- Đúng… đúng thế, mọi người tốt xấu gì đều là họ Tôn, có chuyện gì không thể thương lượng được chứ.

Tôn Tường cười thảm nói:
- Thương lượng ư? Hôm khác tôi giết vợ con các người, các người có muốn thương lượng với ta sao?

Hơi ngừng 1 chút, hắn ta cắn răng nhìn chằm chằm Tôn Minh Viễn , nói:

- Minh Viễn đại ca, xin lỗi, hôm nay hai ta đừng mong có ai còn sống mà rời đi! Tôi giết anh rồi, có lẽ sẽ có người thay anh báo thù, nhưng nếu như tôi không giết anh, vợ con tôi sẽ cũng bị ảnh hưởng, so với 2 người phải chịu tội, không bằng giải quyết gọn gàng, huống hồ, sau khi anh chết, để cho người khác nhớ đến tài sản của ông, quên đi phải báo thù cho ông đi!

- Xin lỗi, Minh Viễn đại ca, lần cuối cùng em còn gọi anh 1 tiếng Minh Viễn đại ca, đêm này chúng ta cùng xuống hoàng tuyền, coi như là chết chung đi!

Tôn Tường hình như đã quyết định chết, tia hung ác trong ánh mắt hình như nhen nhóm trong không trung.

Hoàng Lưu Hạ thấy thế, lập tức chuẩn bị hành động, nhưng bị Mạc Ngôn chặn lại.

- Cảnh sát Tôn, nhắc anh 1 câu…
Mạc Ngôn cười tủm tỉm nói:
- Khóa Bảo hiểm súng anh còn chưa mở, thế thì không thể giết người được đâu.

Tôn Tường nghe thấy thế, lập tức mở khóa bảo hiểm ra, nhe răng cười nói:

- Đúng rồi, quên mất! khi nãy cậu có phải rất đắc ý? Không có chứng cứ cũng có thể đùa tôi được? Không sai, cậu có thể làm thế được, hơn nữa làm còn rất hay, nhưng có hay nữa thì sao nào? Ta cho ngươi 1 viên, xem ngươi còn đắc ý thế nào được nữa!

Mạc Ngôn nhún vai, nói:
- Vẫn là câu nói đó… không có chứng cớ nhưng có thể đùa chết ngươi, trong tay ngươi có súng, ta vẫn có thể đùa chết ngươi!

Tôn Tường nhe răng cười nói:
- Được, để tôi xem cậu đùa chết tôi thế nào?

Nói xong, hắn không chút do dự bóp cò!

Thế nhưng, khẩu súng bất ngờ lại không vang lên…

- Kẹt đạn ư?

Tôn Tường ngây người ra, nhìn khẩu súng trong tay, không tin nổ thêm phát nữa.

Ván súng này cũng không phát ra tiếng kêu, chỉ phát ra tiếng kêu tành tạch…

Mạc Ngôn bỗng nhiên giơ tay lên, viên đạn vàng óng rơi lã chã từ lòng bàn tay cậu xuống mặt đất.

Tôn Tường há hốc mồm nhìn nhưng viên đạn rơi trên mặt đất, hồi lâu không nói được lời nào.

Mạc Ngôn mỉm cười noi:
- Súng không có đạn cũng bằng không… cảnh sát Tôn, xin lỗi, khiến anh thất vọng rồi, lần này tôi lại thắng.

Cậu sớm đã biết Tôn Tường có súng, sao có thể để lại hiểm họa ngần lớn nhất này lại cho Tôn Minh Viễn được chứ?

Vừa rồi khi nãy suy nghĩ Tôn Tường vào lúc hỗn loạn nhất, cậu đã bảo Vân La móc vào trong lấy đạn ra.

Lúc ấy, cậu lấy thân che ống kính camera đi, mà Tôn Tường thì đang đắm chìm trong thế giới của mình, đối với sự việc bên ngoài không hay biết gì…

- Thân là cảnh sát mà lấy súng uy hiếp người, Tôn Tường, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để ngươi ăn cơm tù rồi!

Hoàng Lưu Hạ thấy nguy cơ được giải trừ, lập tức thở nhẹ ra, tiến lên vài bước, kéo Tôn Minh Viễn ra phía sau, sau đó nhìn Tôn Tường lạnh lùng nói:
- Nửa giờ sau, Mạc Ngôn và Cam Lam từ chối lời mời ở lại của Tôn Minh Viễn, cũng không ngồi xe, đi bộ ra khỏi nhà họ Tôn.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-phong-luu/chuong-219-uURaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận