Nhất Phẩm Phong Lưu Chương 261 : Miêu Yêu


Chương 261: Miêu Yêu


Thấy Mạc Ngôn đột nhiên tăng tốc, Lộ Lương liền biết, trong biệt thự đấy nhất định là xảy ra chuyện gì đó kì lạ. ngoài việc trên mặt đất có mấy người đang nằm ngất xỉu ra thì không có gì lạ nữa.

Mạc Ngôn khởi động tâm động, sử dụng ý thức bản ngã hướng ra ngoài.

Xuyên qua hai cửa sổ là đến vườn hoa sau khu biệt thự.

Khi ý thức bản ngã khó khăn mới xuyên qua được cửa sổ, vài người ở vườn hoa sau tựa hồ như phát hiện ra Mạc Ngôn đang thăm dò, có vẻ có thể cắt đứt ý thức bản ngã của Mạc Ngôn xuất hiện lần nữa.

Mạc Ngôn liền cảm thấy “tầm mắt” của mình giống như bị bịt kín bởi một tầng thủy tinh mờ.

Nhưng Mạc Ngôn lúc đó đã có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lí, nên sức ảnh hưởng và quấy nhiễu của năng lượng này bị giảm đi rất nhiều.



Tuy rằng cậu không thể nhìn rõ được cảnh tượng như lúc trước nhưng có thể cảm nhận được lúc này trong vườn hoa sau có ba sinh vật thể.

Trong đó cảm xúc của hai sinh vật đang dữ dội, mang theo sự tuyệt vọng, còn sinh vật thể khác lại bình tĩnh hơn, cảm xúc yên lặng như nước, không hề gợn sóng.

Ngoài ra, Mạc Ngôn còn phát hiện nguồn năng lượng tạo ra để làm quấy nhiễu đến mình tựa hồ như cao hơn so với thần hồn của mình một bậc.

Nói tóm lại là số lượng và cường độ năng lượng của ý thức thể đến từ đối phương mạnh hơn thần hồn của Mạc Ngôn nhiều. nhưng về chất lượng thì không dám khen ngợi. nếu so sánh ý thức bản ngã của Mạc Ngôn với thành thủy ngân thì năng lượng của đối phương giống như hạt cát. Nó có thể ngăn cản tầm nhìn của Mạc Ngôn là bởi vì số lượng của nó nhiều, mới có thể ngăn cản được “thủy ngân tinh binh” của Mạc Ngôn. Nhưng do chất lượng khác nhau nên nó chỉ có thể ngăn chặn tạm thời được công hiệu thôi, chỉ cần Mạc Ngôn kiên nhẫn một chút thì sớm hay muộn đều có thể xuyên thấy qua khe hở của hạt cát, thăm dò được hoàn toàn phong cảnh sau bức tường.

Mà sau khi Mạc Ngôn chuẩn bị xong tâm lí, cho dù là trong lúc cấp bách cậu cũng có thể cảm nhận được những sự việc sau “bức tường”.

Ví dụ như lúc này, cậu có thể cảm nhận được sau vườn hoa có ba sinh vật thể, một vật thể có hơi thể mạnh mẽ và ung dung, còn lại thì chỉ có thể lấy hai chữ “ngắc ngoải” để hình dung lên.

Mạc Ngôn tính toán một lúc, muốn công phá “bức tường cát” của đối phương cần đến hai ba phút.

Nếu đây là một bàn mài dũa, cậu chắc hẳn sẽ từng bước công phá hàng phòng tuyến. nhưng đó cũng không phải một bàn mài mà là một cuộc ngộ chiến nên Mạc Ngôn tự nhiên không thể ngốc nghếch đứng đó chơi trò chơi cùng đối phương.

Ý thức bản ngã không dùng được vậy trực tiếp dùng ánh mắt để nhìn vậy.

Sau khi Mạc Ngôn nhìn thấy vị trí của đối phương, ngược với sự bình tĩnh vừa rồi, lập tức lủi lên tầng hai.

Sau khi lên tới tầng hai, cậu không hề chậm trễ, triều hồi ra bản mệnh hồn kiếm, một kiếm bổ đôi cửa sổ phía nam của tầng hai.

Hơi thở của bản mệnh hồn kiếm vừa bá đạo vừa ẩn chứa thuộc tính của nước, khí bình thường hiện ra nhẹ nhàng mà nội liễm, nhưng nó dù sao cũng là một thanh kiếm, dù sao cũng vô hình vô chất, vẫn là một thanh kiếm được luyện ở giai đoạn ban đầu, được chủ nhân giao phó cho thành một thanh kiếm sắc bén và kiên cường.

Cái gọi là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy.

Khi bản mệnh hồn kiếm xuất ra, khi hiển thị ra sự bá đạo của bên trong, mấy vật ở trong vườn hoa phía sau lập tức cảm nhận được hơi thở không phá nổi được này.

Tâm tình của hắn có chút dao động, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức là sự sợ hãi toát ra theo bản năng.

Loại cảm xúc này lập tức bị Mạc Ngôn cảm nhận được.

Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, một kiếm bổ đôi cửa sổ, ấn đầu ngón chân xuống, chạy trốn ra ngoài theo đường cửa sổ.

Trong khi thân trong không trung, cậu vẫn không hề thôi đề phòng, bản mệnh hồn kiếm vô hồn vô chất biến thành một bộ áo giáp vô hình, bao trùm toàn thân yếu ớt của cậu.

Đồng thời, cậu vận đủ thị lực, nhìn lại phía vườn hoa phía sau.

Vừa nhìn dù là ý chí cậu có cứng cỏi, tính tình lãnh đạm cũng không khỏi sợ hãi tí thì bị té.

Trong vườn hoa phía sau có một gương mặt trắng bệch nằm ngửa dưới đất.

Bộ quần áo trước ngực bị xé nát, lộ ra bộ ngực trắng nõn, mà ở giữa đôi gò bồng đảo trắng nõn nà kia xuất hiện một lỗ thủng dính máu rõ ràng là giống như A Nhã.

Hồ Húc Đông cũng có bộ dạng ngửa mặt lên trời giống như vậy, nhưng không hề ngất đi, hắn mở to đôi mắt tuyệt vọng, nhìn sinh vật trước mắt, trong miệng phát ra âm thanh hoảng sợ cực độ.

Mạc Ngôn cũng nhìn thấy sinh vật kia, tuy không đến mức hoảng sợ nhưng cũng bị kinh hãi, nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở thiếu chút nữa thì té xuống đất.

-Thực sự là nhìn thấy quỷ, sao lại là con một con mèo được chứ?

Trong vườn hoa phía sau, một con mèo đen có khí chất nho nhã thò ra chân trước, thực sự ôn nhu đặt lên lồng ngực Hồ Húc Đông.

Bộ móng vuốt nhẹ nhàng ôn nhu, thoạt nhìn thực đáng yêu, nhưng dừng trên lồng ngực Hồ Húc Đông cũng nặng như núi Thái Sơn, với tu vi của Hồ Húc Đông lại không thể có chút phản kháng nào.

Lúc này con mèo đen tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nó nghiêng đầu về phía Mạc Ngôn, trong mắt có sự nghi hoặc, cũng có sự đề phòng.

Ngoài ra trong miệng của nó còn ngậm một con sâu tựa như viên ngọc màu trắng, đang liều mạng giãy dụa.

Nói đến đây, con mèo đen này cũng được coi như là người quen của Mạc Ngôn.

Một thơi gian trước, Mạc Ngôn từng tận mắt nhìn thấy Hắc Miêu sai khiến hàng trăm con mèo hoang mèo nhà gây sự chú ý khắp thành phố.

Mà con mèo này tựa hồ như thấy rất hứng thú với cậu, còn từng chạy tới ngửi ngửi người cậu.

Mạc Ngôn lúc ấy đã cảm thấy việc này có điều gì đó kì quái, cảm thấy con Hắc Miêu này quá có nhân tính, nói là yêu miêu cũng không đủ, nhưng cách nghĩ này dù sao cũng hơi vô căn cứ một ít, chỉ chợt lóe lên, cũng không suy xét kĩ.

-Meo meo.

Hắc Miêu sau khi nhìn thấy Mạc Ngôn, mặc dù có kinh ngạc thậm chí đề phòng nhưng phong độ nho nhã lại chưa từng mất đi.

Nó nhẹ nhàng hướng tới Mạc Ngôn kêu “meo meo”, tựa hồ như đang chào hỏi người quen, sau đó từ từ nuốt từ từ vào bụng.

Sau đó, nó nghiêng đầu qua mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạc Ngôn, lại dùng móng vuốt gõ vào ngực Hồ Húc Đông, tựa hồ như đang hỏi anh cũng muốn một miếng?

Mạc Ngôn ngớ người ra ở đó, nhất thời không biết làm thế nào cho đúng.

Giờ phút này đương nhiên cậu biết con mèo đen này không phải là con mèo bình thường, có thể ngăn cản được ý thức bản ngã của cậu chẳng nhẽ lại là một con mèo bình thường được sao? Có thể nhẹ nhàng xử lí được Hồ Húc Đông một cách đẹp mắt lẽ nào lại chỉ là một con mèo bình thường?

-trên đời này quả nhiên là có yêu quái, hơn nữa còn là con mèo yêu.

Mạc Ngôn đột nhiên cảm giác được trên đời này có nhiều chuyện thực hoang tưởng, hai ngày trước cậu còn thảo luận với Đỗ Khuyết rằng trên đời này có yêu quái hay không, hôm nay liền nhìn thấy đáp án sống.

Còn có chuyện gì hoang đường hơn sao?

Phải biết rằng lúc ấy cậu và Đỗ Khuyết thảo luận rất nghiêm túc, tên thực tế không có ai làm chứng.

Trên đời này có yêu hay không?

Không hề nghi ngờ gì, đáp án đã rõ ràng, bất luận là trong điển tịch đạo môn hay là trong miệng người tả đạo thì yêu cũng thực sự tồn tại một cách hư vô.

Nhưng dù sao cũng là ghi chép của sách cổ, ở thời đại mạt pháp linh khí gần như hoàn toàn khô cạn, ngay cả người cũng không thể đạp cửa Phá Thiên được, càng không thể nói đến linh khí đất trời cần thiết mới có thể hóa thành mông muội, sinh ra linh trí và cầm thú.

Nếu như nói mức độ khó của người phàm khi biến thành tu sĩ là 10 thì cầm thú luyện thành yêu cũng ít nhất là 100.

Với mức độ khó mà nói, con mèo đen trước mặt hiển nhiên là nghịch thiên hơn cả Mạc Ngôn- người đạp cửa Phá Thiên này.

Cho nên Mạc Ngôn tình nguyện tin tưởng Vân La đạo cung ngầm trấn án mê muội cũng không tin trên đời này thực sự có yêu.

-Meo meo.

Hắc Miêu thấy Mạc Ngôn đứng sừng sững ở đó, liền kêu to một tiếng, hơn nữa có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Ý nghĩa như đang thúc giục Mạc Ngôn, món ăn ngon trước mặt, muốn ăn thì ăn, không muốn thì làm phiền tránh ra chỗ khác.

Có ý nghĩa, nó rõ ràng không nói, nhưng ý nghĩa biểu đạt của nó Mạc Ngôn cũng hiểu rất rõ.

-Meo meo…
Thấy Mạc Ngôn vẫn đứng đó không nhúc nhích, Hắc Miêu cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, liếc Mạc Ngôn một cái, sau đó nâng móng vuốt lên, định đào một lỗ trên ngực Hồ Húc Đông.

Mạc Ngôn bị ánh mắt của con mèo đen này làm cho giật mình, trong lòng không khỏi kêu to, đây chỉ là con mèo cái thôi.

Móng vuốt của Hắc Miêu đâm vào vùng ngực của Hồ Húc Đông, người kế thừa thứ ba của Hồ gia này liền liều mạng vặn vẹo.

Miệng của hắn tựa hồ như bị cái gì đó khóa trụ lại, ngoài âm thanh “hách hách” sợ hãi ra thì không phát ra bất cứ âm thanh nào khác nữa.

Đúng lúc này ở vườn hoa phía sau có Mạc Ngôn, dưới tình thế cấp bách của Hồ Húc Đông, cũng không quan tâm hắn ta là thần thánh phương nào, quay đầy ánh mắt mang theo tia cầu xin, liều mạng cầu cứu Mạc Ngôn.

Hồ Húc Đông chết hay sống Mạc Ngôn cũng không them quan tâm, nhưng là lo lắng cho Lộ Lương còn chờ bên ngoài, cũng khể thế mất công đến đây, hơn nữa xuất thân của Hồ Húc Đông cậu vẫn còn chưa nắm rõ, càng không biết sau người hắn có bao nhiêu người , sau khi bắt hắn, cũng vì tốt cho một số câu hỏi tra vấn.

Vừa nghĩ đến đây Mạc Ngôn mở miệng nói:
-Cái gì kia, người này giữ lại cho tôi sao?

Hắc Miêu bị người khác cắt ngang bữa ăn của mình tức giận trừng mắt nhìn Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn kì thật cũng khó mở miệng, thật sự không biết nên giao tiếp với một con mèo như thế nào.

Đầu tiên cách xưng hô này chính là một phiền phức.

Nên xưng hô thế nào với con mèo này đây? Kêu nó là Miêu tiểu thư, Miêu nữ sĩ, hay Miêu nữ hiệp, Miêu tiên nữ?

Mạc Ngôn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu không xưng hô được thì bỏ bớt đi.

Cậu đi về phía trước mấy bước nói:
-chúng ta coi như có duyên gặp mặt một lần, thương lượng một chút, giao người cho tôi được không?

Thấy cậu đi lên trước, Hắc Miêu hơi có chút khẩn trương, nhưng nó có tính quật cường, lập tức liền ngẩng đầu, khinh thường nhìn Mạc Ngôn, miệng khẽ “meo meo”.

Mạc Ngôn lập tức hiểu ý của nó: Vừa rồi cho ngươi, ngươi không cần, bây giờ lại đổi ý, ta sẽ không cho ngươi, ngươi có thể làm khó ta được à?

Mạc Ngôn cười cười nói:
-Nếu ngươi còn không giao, vậy tôi chỉ còn cách là cướp thôi.

Hắc Miêu nghe thấy vậy lập tức chắp tay lên eo, căm giận trừng mắt nhìn Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn nói:
-tuy có thứ tự trước sau, đến trước người đấy thắng. nhưng ta là người, cô là mèo, tôi là tu sĩ, cô lại là đối tượng bị người ta trấn áp. Cô hẳn là may mắn mới gặp được tôi, nếu không bộ dạng yêu nghiệt này của cô mà bị bại lộ thì kết cục thế nào chỉ cần nghĩ cũng biết.

Hắc Miêu trừng mắt nhìn Mạc Ngôn vô cùng căm giận, nhưng không động vào Hồ Húc Đông nữa.

Mạc Ngôn mỉm cười tiếp tục tiến lên phía trước.

Hắc Miêu thấy việc này không thể làm được bỗng nhiên chìa chân trước ra, dựng thẳng móng vuốt sắc nhọn lên, khoa tay múa chân với Mạc Ngôn như kiểu giơ ngón tay giữa ra vậy.

Ngay sau đó, nó xoay người nhảy nhẹ nhàng ra 10m bên ngoài bức tường bao vây.

Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-phong-luu/chuong-261-MGTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận