Nhật Ký Chim Én Chương 7


Chương 7
Tôi phải chứng tỏ cho họ thấy rằng họ có thể tin tưởng vào tôi.

Ấy vậy mà người ta đã từng cảnh báo tôi: càng ít biết về các nạn nhân, sát thủ càng an toàn hơn. Chưa bao giờ tôi vi phạm nguyên tắc này: chưa bao giờ tôi muốn làm việc đó. Chính cuốn nhật ký đã cám dỗ tôi. Nhưng tại sao nó lại đưa tôi vào một tình thế khó xử như vậy? Có thể nói tôi giống như một cậu bé mới lớn lướt xem cuốn danh mục hàng may mặc của hãng Trois Suisses như xem một tạp chí khiêu dâm. Dường như đã ngoài ba mươi tuổi mà tôi chưa bao giờ thấy gì cả. Thế mà đó lại là sự thật: tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều gì bí mật. Sự riêng tư, ngày nay, là chiếc Chén Thánh.

Điều làm cho một văn bản trở nên thiêng liêng, là văn bản đó hoặc đã được cả thế giới đọc, như Kinh Thánh chẳng hạn, hoặc ngược lại, văn bản đó bị giấu biến đi không ai được đọc. Sẽ là không đủ đối với tác phẩm nếu tác phẩm đó không được ai đọc, hay có quá nhiều bản thảo xứng với tên gọi những tác phẩm thiêng liêng. Điều cốt yếu, là nhu cầu sâu thẳm đòi cất giấu tác phẩm. Một cô gái ngoan đã có thể giết cha để giữ kín chuyện riêng tư của mình: không gì thiêng liêng hơn cuốn nhật ký của Chim Én.Truyen8.mobi 

- Vẫn không thấy gì à? gã Youri hỏi tôi từ đầu dây bên kia.

- Không. Nếu tìm thấy gì, tao sẽ gọi cho mày ngay.

Tôi nghe thấy gã nói tiếng Nga với ai đó giọng lúng ba lúng búng. Giọng chúng không bình tĩnh chút nào.

- Bọn tao có việc cho mày đây. Tối nay.

- Lại nữa à? Hôm qua tao đã khử năm mạng.

- Thế thì sao? Có giới hạn à?

- Thông thường thì chúng mày cho tao một ngày để thở giữa hai khách hàng.

- Thông thường thì mày nhiệt tình hơn. Có một ca khẩn cấp, chỉ mỗi mày rỗi thôi.

- Ai vậy?

- Những chuyện này không nói được qua điện thoại. Mày tới đây ngay đi.

Tôi không có đầu óc đâu mà nghĩ đến phi vụ này. Bực mình nhưng vẫn phải làm theo, tôi đi xuyên qua Paris.

Gã người Nga tiếp tôi lạnh nhạt, gã ném cho tôi một tấm ảnh.

- Đây là một nhà làm phim.

- Đó lại là chuyện khác. Tại sao phải thanh toán một nhà làm phim?

- Sếp không thích phim của hắn, Youri vừa nói vừa rụt cổ lại.

- Nếu tao giết tất cả các nhà làm phim mà tao không thích, thì sẽ chẳng còn lại mấy nhà làm phim nữa đâu.

- Quý ông chơi trò phê bình ư?

- Tại sao lại tối nay?

- Chẳng tại sao cả.

Rõ ràng người ta không có thiện cảm với tôi.

- Ở Neuilly. Hắn sẽ rời phòng chiếu lúc hai mươi hai giờ.

- Tao còn thời gian tạt qua nhà, tôi nói to.

- Không. Chỗ đó khó xác định vị trí. Mày không thể đến muộn được.

- Tao có cảm giác mình không được phép làm gì vào lúc này.

- Đúng thế.

Tôi phải lượn đi lượn lại nhiều trong khu phố xa lạ này để đến được nơi muốn đến an toàn. Tôi đến trước ít nhất cũng phải hơn hai tiếng đồng hồ. Vẫn còn may là tôi đã có ý tưởng rất thú vị: mang theo cuốn nhật ký của Chim Én.

Ngồi trên một chiếc ghế công cộng, tôi chăm chú đọc. Không có người nào xen vào cuộc sống của cô bé, không bạn trai, cũng không bạn gái, ngay cả chính cô cũng không xuất hiện, tôi có thể nói như vậy. Trong cuốn nhật ký, chưa bao giờ cô gợi nên điều gì liên quan đến mình, cô cũng không nói gì hơn về bố mẹ hay về các em cô. Con người không có vẻ khiến cô quan tâm.

Cô miêu tả một cách giản dị và cương quyết. Đó là những thứ cô nhìn thấy, những thứ cô cảm thấy. Một âm thanh vang lên từ những trang nhật ký. Trong khi đọc, tôi căng tai ra nghe, hình như tôi nghe thấy một bài hát của nhóm Radiohead. Chắc hẳn đầu óc tôi đã gán bài hát này vào những trang viết của cô bé, nhưng có lẽ không phải ngẫu nhiên mà bài hát mang tên Everything In Its Right Place(1).Truyen8.mobi 

Tôi cứ để những lời hát nhàm chán ru ngủ này ám ảnh mình. Đúng, cái gì cũng ở đúng chỗ của nó: nhà làm phim trước cuốn phim của mình, nàng công chúa nhỏ ngủ trong xác của mình, tên sát thủ ngồi mai phục ở chỗ của mình. Có câu này cứ được nhắc đi nhắc lại qua suốt tiếng gầm rú của bão tuyết lạnh giá: “What is it that she tries to say?(2) Thật là một câu hỏi hay.

Tôi nhẩn nha đọc mấy câu: “Không hoa nào nở đẹp bằng hoa mẫu đơn. So sánh với loài hoa này, những bông hoa khác hình như chỉ hé nở để biểu lộ sự không mãn nguyện của chúng.” Hay: “Khi nhìn kỹ những vết nứt trên tường, tôi không thể xác định được nơi chúng phát sinh: trên cao hay dưới thấp? Ở giữa hay ở chân bức tường?” Hoặc nữa: “Khi nhắm mắt nghe nhạc, tôi cảm thấy bản nhạc kém hay hơn nhiều. Đôi mắt là những lỗ mũi của đôi tai.” Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy, đúng thế. Nhưng tôi đặc biệt muốn biết tại sao một cô gái trẻ lại ghi chép những chuyện như thế.

Thỉnh thoảng, có những đoạn được viết bằng lời lẽ vừa đơn giản vừa kỳ lạ: “Sáng nay, trái tim tôi lớn.” Rồi dừng ở đó. Tại sao tôi lại quá ư đau đớn dằn vặt mình vì chuyện ấy nhỉ? Tôi cố gắng tự thuyết phục mình rằng những dòng chữ này chỉ có giá trị bởi người viết ra chúng. Nếu được viết ra bởi một người đàn bà đứng tuổi chín chắn, chúng đã chẳng thể làm tôi xúc động. Lập luận này thật phi lý: không bao giờ những lời lẽ như vậy lại có thể là của một phụ nữ đứng tuổi chín chắn. Những câu văn vắn tắt, rời rạc, kiệm lời, khôn ngoan đầy vẻ huyền hoặc này cho ta thấy người viết còn non trẻ và chưa đủ chín chắn. Sự duyên dáng, mỏng manh của chúng nói lên vẻ xinh xắn đáng yêu của nàng công chúa quá cố. Còn sự kỳ lạ của chúng nói lên số phận nàng.

Ý thức nghề nghiệp đánh động tôi vào lúc 21 giờ 55 phút. Tôi mai phục trước cửa phòng chiếu phim. Nhà làm phim của tôi là một tay béo phục phịch, tóc dài. Sản xuất phim là công việc nguy hiểm hơn tôi tưởng.

Tôi bỗng nhận ra mình không cảm thấy vui thú chút nào, và cũng không bị kích động khi nghĩ rằng mình sắp giết người: chỉ có nỗi buồn của một độc giả say mê buộc phải ngừng đọc vì một việc nhàm chán vớ vẩn. Đến 22 giờ 25 phút, cửa phòng chiếu phim cuối cùng cũng mở.

Có rất nhiều người ra khỏi phòng chiếu. Điều đó sẽ chẳng giúp tôi thực hiện nhiệm vụ dễ dàng. Việc giết người chết tiệt này đòi hỏi một chút kín đáo. Chưa kể điều bất tiện là bị người khác chứng kiến.

Khi nhà làm phim xuất hiện, hắn bị vây kín đến mức tôi không dám nghĩ tới chuyện bắn hắn. Những người ở ngoài đang cố tiến đến sát vòng tròn những người vây quanh hắn, nhấn chìm thân hình thấp béo của gã khách hàng của tôi. Tiếp đến là sự huyên náo inh tai nhức óc của những lời ca ngợi quá đáng: đây có thể sẽ là những lời khen ngợi cuối cùng mà gã nghệ sĩ này nhận được bằng cách đánh đổi mạng sống của mình.

Dần dần, đám đông cũng tản đi. Mọi người ra về, những cánh cửa ô tô đóng sập lại, tiếng xe nổ máy. Nhưng vẫn còn nhiều người nán lại bên nhà làm phim. Điều này đã được dự tính trước: lẽ nào người ta lại để gã đạo diễn ở lại một mình vào buổi tối sau lần công chiếu đầu tiên của cuốn phim? Tại sao người ta giao cho tôi nhiệm vụ này? Chắc chắn là tôi không mạo hiểm, không có vệ sĩ trong ngành này. Nhưng nếu hạ thủ hắn ngay trước mặt bạn bè hắn, tôi sẽ bị người ta nhận dạng ngay sau đó. Và nếu sếp tôi cố tình đưa tôi vào chỗ chết thì sao? Rõ ràng lão sếp muốn chơi tôi vì vụ thiếu tài liệu.

Trong đám người còn nấn ná chưa muốn rời khách hàng của tôi, có một cô gái, có lẽ cô là diễn viên đóng trong bộ phim: cô đẹp lạ lùng, mảnh mai, nhỏ nhắn, cô có gương mặt như mặt Đức Mẹ trong tranh thánh. Chiếc váy ngắn để lộ đôi chân hoàn hảo với những đường cong tuyệt mỹ đến nỗi tôi ngỡ mình có diễm phúc vì đã được nhìn thấy. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao mình lại mơ ước được làm việc trong ngành điện ảnh, chỉ với mục đích duy nhất là luôn được gặp gỡ những người đẹp như thế.Truyen8.mobi 

Thực ra, cái gì ngăn cản tôi? Tôi có buộc phải là một tên giết người thuê đến tận tuổi nghỉ hưu không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thanh toán nhà làm phim này? Những thượng cấp của tôi còn chưa mất lòng tin đối với tôi đấy chứ?

Trong đầu tôi, một kế hoạch được sắp đặt. Tôi cần phải trở về căn hộ của mình lần cuối cùng để lấy đi những đồ vật luôn gắn bó với tôi. Một cái ba lô là đủ để đựng tất cả những thứ ấy. Tiếp đó, nhất thiết tôi phải biến đến một nơi nào đấy để mạng lưới những kẻ giết thuê không bao giờ thấy tôi nữa. Với số tiền dành dụm được, điều này là hoàn toàn có thể.

Một giọng nói rì rầm trong đầu thuyết phục tôi rằng đó chỉ là một giấc mơ hão huyền. Một hợp đồng là một hợp đồng. Nếu không giết khách hàng này, tôi sẽ càng đánh mất lòng tin của sếp hơn, chắc chắn sếp giao cho tôi nhiệm vụ đó để thử thách tôi. Tôi sẽ không bỏ lỡ dịp tốt này để chuộc tội. Dĩ nhiên tôi biết mình vô tội đối với những tội mà các thượng cấp đã buộc cho tôi. Nhưng họ không biết điều đó. Tôi phải chứng tỏ cho họ thấy rằng họ có thể tin tưởng vào tôi.

Nhà làm phim nói: “Nào, ta đi thôi.” Hắn đi về phía chiếc xe hơi cùng bốn người nữa, trong đó có cô diễn viên. Tôi tự nhủ đã đến lúc hành động, tôi bước về phía hắn.

Hắn nhìn thấy tôi và dừng lại, hình như hắn cho rằng tôi sẽ đưa cho hắn một kịch bản phim không chuyên, hoặc xin hắn chữ ký. Tôi sắp rút súng ra thì cô gái lao tới trước mặt hắn và kêu lên: “Hãy coi chừng!” Tôi dừng sững lại.

- Louise, cô làm sao thế? gã đạo diễn hỏi cô gái.

- Ông muốn gì, thưa ông? cô gái khiếp sợ hỏi tôi.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh y như khi chim én bay vào phòng tôi. Tôi cảm thấy cuốn nhật ký của cô bé mà tôi đã tuồn vào áo bu dông giống kiểu gi lê chống đạn đang áp vào ngực tôi.

Tôi rút tay khỏi túi có khẩu súng ngắn và đưa tay lên áp vào ngực, chỗ trái tim đang đập dồn dập.

- Thôi nào, Louise, hãy để anh ta yên, cô làm anh ta phát ốm vì sợ đấy. Anh bạn, xin anh cứ bình tĩnh. Anh muốn nói gì với tôi phải không?

Đôi mắt dữ tợn của cô diễn viên khiến tôi phải nghe lời. Tôi biết mình sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.

- Tôi ngưỡng mộ quý vị, tôi ấp úng. Tôi mơ ước được làm việc với quý vị.

- À ra thế, gã đạo diễn nói, hắn tưởng tôi nói với hắn.

- Tôi không có chuyên môn nghiệp vụ gì, tôi nói thêm trong khi Louise vẫn lấy cơ thể mảnh mai của mình ra để che chắn cho ông đạo diễn. Tôi sẵn sàng làm tất cả, bưng pha cà phê, lau chùi nhà cửa.

Cô gái và tôi, chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.

- Anh có giấy phép lái xe không? một gã trong nhóm hỏi tôi.

- Giấy phép lái xe máy, tôi vừa trả lời vừa chỉ chiếc xe đang đỗ hơi xa một chút. Tôi là nhân viên chạy vặt.

- Tốt rồi, cái gã vừa hỏi tôi thấy có lợi liền nói. Trong ngành sản xuất phim lúc nào chúng ta chẳng cần một nhân viên chạy vặt.

- Cậu tên là gì nhỉ? gã làm phim hỏi.

Cách xưng hô thân mật thế này chắc có nghĩa là tôi đã được nhận vào làm việc.

Tên Urbain không còn thích hợp với tôi nữa. Tôi chọn cho mình cái tên một ông giáo hoàng khác:

- Innocent(1).

- Innocent! Thật không đấy? gã đạo diễn thốt lên.

- Thật, tôi khẳng định.

- Tuyệt quá. Tôi tưởng sẽ không gặp được người nào có tên như cậu.

Cuối cùng thì Louise cũng bớt căng thẳng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Gã vụ lợi lúc trước ghi địa chỉ của hãng sản xuất phim nơi tôi phải có mặt vào sáng mai lên một mẩu giấy rồi đưa cho tôi.

- Có thật không đấy? đến lượt tôi hỏi.

- Cũng thật như cậu tên là Innocent ấy. Cậu đã đến đúng lúc, chúng tôi đang vui.

- Trừ Louise ra, gã làm phim nói thêm trong lúc ngồi vào xe.

Cô diễn viên trẻ bối rối đưa mắt nhìn về phía tôi lần cuối trước khi bước lên xe. Thông điệp đã rõ ràng: “Tôi sẽ luôn để mắt tới anh đấy.” Cô có biết rằng cô có lý đến mức nào không?

Chiếc ô tô đi xa dần. Tôi ở lại một mình, sửng sốt.

Innocent. Theo tôi biết, đó là cái tên duy nhất mang nghĩa phủ định. Có thể vì lý do này mà không ai gọi con mình như vậy: “Con trai tôi ư? Nó là đứa chẳng làm điều gì xấu cả.”

Đấy không phải tên tôi đặt cho con cái tôi, nhưng là tên mà tôi đã chọn cho chính mình. Nếu cái tên này bỗng nhiên buột khỏi miệng tôi mà tôi không hề suy nghĩ, thì chắc là nó liên quan đến một chuyện gì đó sâu xa. Đối với một sát thủ chuyên giết thuê, đột nhiên quyết định lấy tên là Innocent thì không chỉ đơn thuần là gã đổi tên, mà là gã thay đổi cả diện mạo nữa.

Tôi đã không suy nghĩ nhiều khi bịa ra rằng tôi tên là Urbain, cái tên này hoàn toàn thích hợp với một tên sát nhân ở các thành phố mà sự hẫng hụt tình cảm khiến gã có thể thanh toán những người mà gã không quen biết bằng tất cả sự khôn khéo lịch sự của người thành phố. Chỉ cần một chút nông thôn cũng đủ để cái diện mạo ấy rạn nứt, chỉ cần một con chim én cũng đủ để làm cái diện mạo ấy mất hiệu nghiệm, chỉ cần một đôi mắt đẹp cũng đủ để buộc tôi phải chấp nhận một diện mạo khác.

Trước khi lấy tên Urbain, tôi tên là gì nhỉ? Tên tôi trước kia phải chăng đã bao hàm một diện mạo bịa đặt? Dĩ nhiên là như vậy rồi. Ngay cả khi đấy là tên cha mẹ đặt cho tôi, thì nó vẫn là một cái tên bịa đặt và người nào nói bịa đặt cũng sẽ nói nhất định đến một lúc nào đó người mang cái tên bịa đặt ấy tự hỏi rằng anh ta có cần phải mãi mãi vâng theo người đã bịa ra cái tên ấy hay không. Thời điểm đó đã mất trong ký ức tuổi thơ, thời điểm ở đó Charles thử mang tên là Charles, Olivier còn chưa chắc nó có thể quen được với cái tên Olivier không, Paul thấy rằng tên Paul không làm nó thoải mái, Vincent ngạc nhiên vì người ta gán cho nó cái tên Vincent(1).Truyen8.mobi 

Khi chọn cho mình cái tên Urbain, tôi đã biết sự rồ dại này, sự rồ dại không so sánh được với bất kỳ sự rồ dại nào khác. Một cái tên mới càng gây ấn tượng mạnh hơn vì nó đã có trước chúng ta. Ta biết rằng có tồn tại một cái tên như thế, ta đã gặp nó. Và bỗng nhiên, ta tóm được nó từ trong thâm tâm mình, ta nói với người khác cái câu rất giản đơn và kỳ diệu này: “Tôi tên là Urbain”, và không ai nghi ngờ gì cả, đó là câu thần chú màu nhiệm nhất trong những câu thần chú, là điểm chủ yếu của một bản thể mới, là chiếc bảng đá của học sinh đã được xóa sạch mọi dấu vết cũ.

Bây giờ, tôi tên là Innocent. Sự ngây thơ trong trắng này như căn hộ thoáng đãng để tôi trú ngụ. Tôi nhẩn nha đi lại trong căn hộ mới của mình, lóa mắt vì những căn phòng lớn còn trống, vui sướng vì sự bối rối của những người hàng xóm mà tôi không biết tên. Tôi rất thích giai đoạn bắt đầu mang tên mới này.

Ai vừa mới mua cho mình một bộ quần áo mới cũng nóng lòng muốn mặc nó trước công chúng. Trên chiếc xe máy rồ ga inh ỏi, tôi đưa Innocent đi dạo trong thành phố. “Các ngài thấy không, những kẻ hiếu kỳ tưởng tượng trong tôi thốt lên, gã kia tên là Innocent đấy!” Bánh xe nghiến xuống mặt đường rít lên ken két.

Tuy nhiên không phải vì thế mà tôi quên mất kế hoạch của mình: tạt qua căn hộ và mang đi những vật dụng quý hiếm gắn bó với tôi, trước khi biến khỏi nơi này - cần xóa sạch mọi dấu vết về gã Urbain.

Không chút luyến tiếc, tôi lên cầu thang. Cửa phòng tôi mở toang. Bên trong, người ta đã lật tung đồ đạc và moi hết mọi thứ trong tủ ra. Đáng lẽ tôi phải lường trước chuyện đó. Chính vì lý do này mà sếp đã buộc tôi thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp, ở tận đầu kia Paris, đồng thời lệnh cho tôi phải đến đó sớm hơn giờ hẹn. Liệu những tên đểu cáng này đã thấy tài liệu chúng đang tìm chưa?

Trên chiếc gương trong phòng tắm, tôi nhận ra chữ của Youri, gã đã nguệch ngoạc bằng thuốc đánh răng một câu hăm dọa nhã nhặn: “Sớm gặp lại mày”. Thêm một lý do nữa để tôi biến nhanh khỏi nơi này.

Nhưng thực chất những thứ mà tôi gắn bó là những thứ gì? Nhìn thấy chúng vương vãi trên sàn, nhiệm vụ của tôi trở nên đơn giản, tôi không còn muốn giữ lại một thứ gì nữa. Tôi nhét một bộ quần áo để thay đổi và những đồ vệ sinh cần thiết vào một chiếc ba lô. Chừng nào còn bỡ ngỡ với một diện mạo mới, thì chừng ấy cuộc hành trình phải thật nhẹ nhàng đơn giản. Ta sẽ kém trong trắng hơn khi ta mang theo nhiều hành lý.Truyen8.mobi 

Chủ yếu là luôn giữ cho áo bu dông bó chặt vào người: nhật ký Chim Én ở trong đó.

Tôi bỏ đi mà không quay lại nhìn căn hộ của gã Urbain.


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25455


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận