Cố Hách vì gặp phải một vụ tai nạn xe năm mười sáu tuổi nên đã mất đi một phần trí nhớ. Cô là một nhân viên trợ lý thiết kế cho công ty thiết kế sáng tạo Lam, cũng đang theo học nghiên cứu sinh ngành khảo cổ.
Trong một lần tình cờ, cô mua được một chiếc vòng tay bằng gỗ kiểu dáng cổ xưa tại trung tâm thương mại và được phân nhiệm vụ tu sửa trang trí lại cho một ngôi nhà của hai người già tại khu Triều Dương thành phố C. Từ đó điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra.
Qua trực giác và kinh nghiệm khảo cổ học, cô nhận định cách bố cục ngôi nhà này như đang trấn giữ thứ gì đó. Những hình ảnh chụp lại trong ngôi nhà để làm tư liệu sửa sang đều bị mờ. Cộng thêm trong khu Triều Dương thường xuyên có rất nhiều động vật chim chóc, ếch nhái nằm chết trên đường, và liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp bóc chỉ nhằm vào những vật làm bằng ngọc như vòng tay, khuyên tai hai ngọc bội. Qua lời khai, tội phạm những vụ cướp bóc đều nói rằng họ không nhớ gì cả.
Cố Hách và nhóm bạn của mình gồm Ân Thần, Diệp Duệ Thần, Lương Mộ Nhất, Hà Dã bắt đầu thâm nhập điều tra. Họ khám phá ra được một câu chuyện cổ xưa về thần khí cổ của tộc Mạc Thị, và những điều ghi chép về thần khí cổ đó tương tự với những gì đang xảy ra với khu Triều Dương. Mà cách duy nhất để phá hủy thần khí cổ chính là phải tìm ra được nơi sinh sống của tộc Mạc thị, tìm được xuất xứ của nó.
Với sự giúp đỡ của tổ chức phi chính phủ, những học giả kỳ bí, và những gia tộc khu ma trừ tà, họ đã khám phá ra được nhất nhiều sức mạnh bí ẩn cũng các thế lực huyền bí. Những không gian song song được tạo nên bởi những tà vật bị phong ấn đã hút họ vào những cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm.
Tại đây, Cố Hách lại nhìn thấy được kiếp trước của mình, lẫn của Diệp Duệ Thần và Ân Thần. Liệu cô có tìm lại được ký ức trước năm mười sáu tuổi? liệu cô có nhớ ra được người thật sự trong trái tim cô là Ân Thần – niên trưởng xuất sắc ngành Vật lý đại học A, hay Diệp Duệ Thần với lai lịch không rõ? Là những tai nạn thật sự tình cờ hay có một thế lực nào đó sắp đặt bẫy rập cô?
Nhật Ký Nguy Hiểm với nội dung nghẹt thở, đầy tính đột phá và sáng tạo khiến người ta không thể dời mắt. Những cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm, những tình thế hiểm nghèo và sức mạnh bí ẩn của những thế lực huyền bí xen kẽ, giao thoa nhau, liên tục mang đến cho câu chuyện một bối cảnh mới, làm nên sức hút không thể cưỡng lại. Câu truyện này sẽ mang đến cho các bạn một làn gió mới trong ngôn tình và tin chắc sẽ không khiến các bạn thất vọng.Từ trước đến giờ Cố Hách đều tự nhận mình là một nhân viên vô cùng bình thường trong thành phần những người bình thường ở thành thị. Bản thân là trợ lý cho nhà thiết kế Thường Tiêu của công ty thiết kế sáng tạo "Lam", cô luôn chăm chỉ hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công. Nhắc đến Cố Hách đó là một cô gái thanh tú, cao 1m68, trên gương mặt tròn là đôi mắt đào hoa (không sai, thật sự là mắt đào hoa, bản thân Cố Hách cũng cảm thấy lãng phí, nếu như là con trai thì đã cuốn hút được biết bao người rồi), sống mũi cao và một đôi môi bình thường. Có lẽ điều khiến Cố Hách tự hào nhất chính là dáng người hài hòa cân đối của mình: ngực nở, eo thon, đôi chân dài miên man. Thời trang của Cố Hách mang phong cách trung tính kiểu Châu Âu, nhưng nhờ có dáng người cân đối mà ở cô lại toát lên nét quyến rũ rất riêng.
Từ nhỏ Cố Hách đã yêu thích hội họa, nhưng bởi vì áp lực gia đình nên lựa chọn học Đại học chuyên ngành tài chính, sau đó vì sở thích của bản thân mà quyết định học thêm ngành khảo cổ. Quả thật hai ngành này chẳng hề có liên quan gì đến nhau. Sau khi tốt nghiệp chính quy, Cố Hách trở về với niềm yêu thích của mình là thiết kế, đúng hơn là làm trợ lý thiết kế. Tuy nhiên không hiểu sao cô lại được giáo sư khảo cổ ở Đại học A Lâm Thanh Uyên nhìn trúng, tiếp tục học lên nghiên cứu sinh ngành khảo cổ. May là thời gian làm việc của công ty thiết kế rất linh hoạt, chỉ cần bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho dù không đến công ty cũng chẳng sao, tiền lương cũng chỉ dựa vào kết quả công việc của bạn. Vậy nên Cố Hách mới có thể xử lý công việc dễ dàng.
Câu chuyện được bắt đầu từ một cô gái như vậy đấy.
Công việc hằng ngày của Cố Hách là cụ thể hóa thiết kế sáng tạo của Thường Tiêu - cấp trên của mình. Công việc chủ yếu của Cố Hách trong công ty này chính là tô điểm thêm cho vẻ ngoài của sản phẩm, thiết kế bên trong và thiết kế trang trí tổng thể v/v. Còn Thường Tiêu tham dự chủ yếu ở phần thiết kế bên trong và thiết kế trang trí tổng thể.
Nhiệm vụ lần này là thiết kế sửa sang bên trong căn nhà cũ kỹ của một đôi vợ chồng già bình thường. Thường Tiêu giao nhiệm vụ cho Cố Hách thiết kế sửa sang lại căn nhà của đôi vợ chồng này thành hiện đại hơn nhưng vẫn mang phong cách đặc trưng của Trung Quốc. Cố Hách theo yêu cầu của Boss bắt đầu làm mô phỏng hiệu ứng trên máy vi tính. Nhưng cô đột nhiên phát hiện tất cả hình chụp bố cục trong nhà đôi vợ chồng già kia đều bị mờ hết cả, hiệu ứng mô phỏng tạo ra không được chính xác. Vì trách nhiệm với công việc, cô quyết định lại đi một chuyến.
Liên lạc với đôi vợ chồng già xong, Cố Hách bắt xe đến đó. Lúc xuống xe, cô phát hiện thấy một chiếc xe Lincoln sang trọng đang đỗ dưới tầng, cô nhìn thoáng qua rồi quay người lên tầng. Chụp hình lần này, Cố Hách cẩn thận dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp thêm vài tấm, ngoài ra còn vẽ lại cách bố cục trong nhà bằng bút chì, cũng đánh dấu cụ thể kích thước để phòng ngừa chuyện ngoài dự tính.
Bố cục căn nhà này rất đặc biệt, cách chia phòng không giống như những ngôi nhà bình thường khác. Theo trực giác của Cố Hách và phong thủy trong ngành khảo cổ, bố cục căn nhà giống như đang muốn trấn giữ thứ gì đó. Cố Hách nghĩ có thể do người già tin phong thủy, không muốn phúc khí rò rỉ ra ngoài; mà ở đây dương khí luôn tràn đầy, vừa khéo trợ giúp cho bố cục này. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong chuyện. Sau khi làm xong hết tất cả các việc cũng vừa đến giờ tan làm, Cố Hách chạy về công ty cất máy ảnh, chuẩn bị đi hẹn hò.
Thật ra nói hẹn hò cũng chỉ là cô và mấy người bạn thân gặp nhau dùng cơm tán gẫu. Hai người bạn thân nhất của Cố Hách là Hà Dã và Lương Mộ Nhất. Nhà Hà Dã làm chính quyền, cậu ta là bạn học của Cố Hách, một tên học nghiên cứu sinh ngành vật lý của Đại học A. Thực ra vì gia đình Hà Dã quen biết một vài cao nhân ở ẩn nơi thành thị, cho nên cụ thể cậu ta làm gì thì ngay cả Cố Hách cũng không biết rõ. Có điều Hà Dã là một chàng trai nho nhã có khuôn mặt khá trẻ con, cũng bởi vì khuôn mặt này khiến cho Cố Hách "càng thêm yêu thích" cậu ta hơn. Mỗi lần Hà Dã nhìn thấy cô đều cười đến khổ gọi cô là chị Cố Hách.
Về phần Lương Mộ Nhất, vị đại tiểu thư con nhà giàu này là một trong những thành viên Phú Nhị Đại
Cố Hách bất đắc dĩ. Thôi, tùy theo bọn họ là được.
Ba người đi mua trang phục dạ hội, Cố Hách bỗng nhìn thấy trong tủ trang sức bày một chiếc vòng tay gỗ, thiết kế vô cùng đơn giản, trên vòng khắc một dòng chữ nhỏ: “Thời Thiên”. Vừa bị thiết kế của chiếc vòng gỗ làm rung động cộng thêm trực giác nghiên cứu khảo cổ học nhiều năm, cô biết tuy chiếc vòng này không giống với đồ cổ có niên đại đặc biệt nào đó, nhưng nhất định là có giá trị khảo cổ. A Hách tự bỏ tiền ra mua, giá cũng không quá đắt, cô cất chiếc vòng vào hộp gấm rồi tiếp tục đi mua sắm với hai người kia. Về phần duyên phận của chiếc vòng này với A Hách, sau này sẽ nói sau, bây giờ tạm thời không đề cập đến.
Sau khi Cố Hách về nhà, cất chiếc vòng tay vào trong một chiếc hộp gỗ mình thường cất giữ trang sức trong phòng, cô lại lên mạng xem nhiệm vụ thầy hướng dẫn Lâm Thanh Uyên giao cho trong mail. Lúc cô phát hiện mình phải đi đăng ký trường luyện thi cho con gái thầy hướng dẫn, liền cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Quả nhiên nghiên cứu sinh giống như làm tạp dịch mà. Bất đắc dĩ phải sắp xếp lịch trình ngày mai, cô làm xong hai việc lớn là đánh dấu lại hình tu sửa và trường đăng ký luyện thi xong rồi mới đi ngủ.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!