Nhật Ký Hiểm Nguy Chương 4

Chương 4
Một Câu Chuyện Xưa (1)

 

Lần này Ân Thần trở về trường học, một là có một vài việc lặt vặt cần xử lý, hai là trở về thư viện trường tra một ít tài liệu. Tuy đã tốt nghiệp, nhưng là một sinh viên xuất sắc, anh vẫn được bảo lưu quyền lợi khi còn là sinh viên. Cho dù đã làm việc cho công ty nước ngoài, tiền lương khá cao, nhưng đây không phải là điều Ân Thần mong muốn. Ân gia vốn cũng là một gia tộc rất có quyền thế và giàu có. Cha anh là lão đại cũng là chủ gia đình, từ nhỏ anh đã không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bản thân anh những năm gần đây cũng âm thầm làm đầu tư, thu hoạch không nhỏ. Nhưng anh biết, chân chính hấp dẫn anh chính là những thứ đồ ly kỳ quái lạ trên thế giới này. Trong lịch sử Trung Quốc vẫn chưa hề giải được bí ẩn việc nhà khoa học Bành Gia Mộc mất tích và văn vật ngọc bội song ngư dị năng biến mất ở chỗ này nhưng lại được phát hiện ở một nơi rất xa xôi.

Thật ra thì Ân Thần và Cố Hách vô cùng giống nhau ở một cá tính nào đó. Chính là hai người luôn có sự cố chấp truy tìm đến cùng thứ mà hai người chưa biết, không quan tâm là có gặp phải nguy hiểm hay không.

Ân Thần tra được trong thư viện trường, mấy năm trước cũng có xảy ra sự việc động vật chết đột ngột tại những nơi khác. Nhưng tình huống như thế thường xuất hiện chỉ có vài nguyên nhân: Xuất hiện động đất thiên tai, rò rỉ độc tố hoặc độc khí và ô nhiễm hạt nhân. Nhưng trên báo cáo điều tra anh nhận được, xem ra mấy nguyên nhân này cũng không có khả năng. Bởi vì nếu như vậy, chính phủ đã sớm phát hiện kịp thời và rút nhân viên gần đó đi rồi. Thậm chí cộng thêm tin tức gần đây nói về những vụ cướp bóc quái lạ xảy ra và xem bố cục nhà lầu cây cối khu Triều Dương, giống như có cái gì đó đang quấy nhiễu tất cả tự nhiên.

"You have a new messenger." Chuông tin nhắn vang lên. Ân Thần lấy điện thoại di động ra, là tin nhắn Liên Dịch Minh gửi đến cho anh.

Liên Dịch Minh là bạn đại học của anh, đồng thời Liên Dịch Minh cũng là người phụ trách một đội thám hiểm tư nhân. Từ trước đến nay Liên gia cũng là một gia tộc có máu mặt trên lĩnh vực chính trị. Cô của Liên Dịch Minh gả cho nhị gia Ân gia, cũng chính là chú hai của Ân Thần, cho nên hai nhà luôn qua lại thân thiết.

"Mau đến phòng làm việc của tôi. Thành viên của đội thám hiểm tôi tìm được một bản ghi chép." Nội dung trong tin nhắn khơi lên hứng thú của Ân Thần.

Từ rất lâu, bí mật của đất nước này thường không thể được viết vào chính sử, mà những thứ thần bí kia cũng không bị cắt đứt, bao giờ cũng có người ghi chép lại và lưu truyền trong dân gian.

"Sao hả? Có thành quả gì?" Sau khi Ân Thần gấp rút chạy đến đã vội vã hỏi thăm Liên Dịch Minh.

Liên Dịch Minh không trả lời, yên lặng một hồi rồi nói: "Như vậy đi, cậu ăn một bữa cơm nghỉ ngơi trước đi đã, tài liệu rất dài, cậu cứ mang về xem." Ân Thần cũng biết tính cách Liên Dịch Minh, không nhiều lời nữa, dù sao nhất thời cũng không nóng lòng được.

"Ngược lại mình có một số việc muốn hỏi cậu. Sao hả? Gặp được A Hách của cậu rồi sao?" Liên Dịch Minh chú ý đến không khí hơi có chút nghiêm túc, lên tiếng trêu chọc.

"Gặp rồi, còn nữa, đừng kêu cô ấy là A Hách." Ân Thần hơi khó chịu.

"Được, được, nhỏ mọn dữ vậy, tôi chỉ hỏi có một chút thôi mà. Chuyện cậu tự cậu xem mà làm, tôi chỉ muốn nói cậu không sợ A Hách của cậu đã có người khác hay sao? Nhưng tôi đã hỏi được một chút tin tức nho nhỏ đây." Liên Dịch Minh nhử mồi, anh ta không tin Ân Thần không mắc câu. Tên nhóc này bình thường làm anh em giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể vì A Hách mà đâm anh em hai đao.

"Muốn gì nói thẳng đi." Ân Thần rốt cuộc đã nhìn thấu bản tính ai đó.

"Ha ha, nói số điện thoại và chỗ ở hiện tại của em gái cậu cho tôi biết đi. Cô ấy lại đổi số nữa rồi, hại tôi tìm hoài không được." Liên Dịch Minh nói đến Ân Tố em gái của Ân Thần thì nhất thời yên lặng. Cũng không biết tạo nghiệt gì mà anh ta lại thích tiểu ma đầu như Ân Tố. Cô ta gian xảo giống như anh trai mình, quay anh ta vòng vòng. Lần này tìm được cô ta cũng sẽ không để cô ta chạy đi nữa.

"Đồng ý." Ân Thần thẳng thắn nhận lời, không hề có vẻ xấu hổ vì đã bán đứng em gái mình.

"Nè, đây là tài liệu những người mà Cố Hách gặp gỡ thân thiết. Tôi thấy cậu nhìn Hà Dã hẳn là không dễ chịu lắm đúng không? Người ta là đàn em nhưng cũng đâu có làm gì, đừng ghét người ta nữa." Liên Dịch Minh nói trêu.

"Không còn sớm, tôi đi về trước, còn có rất nhiều tài liệu phải nghiên cứu." Ân Thần lấy được thứ mình cần đã gấp rút muốn về nhà nghiên cứu. Liên Dịch Minh cũng không hề gì, dù sao anh ta đã lấy được thứ anh ta muốn rồi, cái khác thì tùy Ân Thần thôi.

Sau khi Ân Thần trở lại căn hộ của mình ở bên ngoài, trước hết là anh mở tài liệu có liên quan đến Cố Hách ra xem. Mấy chuyện kỳ dị gì đó đều là mây bay, A Hách mới là quan trọng nhất trong lòng Ân Thần. Trong đám tài liệu Liên Dịch Minh cho anh, ngoài tư liệu cơ bản của Hà Dã, Lương Mộ Nhất, thầy hướng dẫn Lâm Thanh Uyên và cấp trên Thường Tiêu của Cố Hách. Chủ yếu nhất chính là liệt kê ra rõ mồn một những việc từ nhỏ đến lớn Cố Hách từng trải qua cho đến sự tích thất bại kia của anh. Tuy lúc trước Ân Thần và Hà Dã cũng có quen biết, nhưng nhìn thấy bọn họ thân mật trên bữa tiệc anh vẫn cảm thấy giống như anh đã bỏ lỡ gì đó.

"Hà Dã -- Bạn học của Cố Hách, con trai độc nhất Hà gia. Một trong những người bạn tốt nhất của Cố Hách. Người quen của Cố Hách đều biết ở trong lòng Cố Hách, Hà Dã như một người em trai. Bởi vì khuôn mặt baby của Hà Dã thường được Cố Hách yêu thích, cho nên người ngoài nhìn họ giống như là một đôi tình nhân. Nhưng Cố Hách hoàn toàn không có "ý nghĩ không an phận" gì với Hà Dã."

Thấy phần có liên quan đến khuôn mặt baby của Hà Dã, tâm trạng khó chịu vài ngày trước trong bữa tiệc của Ân Thần mới hơi bình thường trở lại. Trong ký ức, khi còn bé mình bị Cố Hách bắt nạt cũng là vì dáng vẻ baby kia, nghĩ đến đây anh bất giác nở nụ cười, trong lòng vô cùng ấm áp. A Hách của anh, anh đã đợi rất lâu, anh nhất định phải khiến cô nhớ ra mình, nhất định phải khiến cô yêu mình.

Tiếp theo Ân Thần lại xem tiếp phần tài liệu bên dưới, Lương Mộ Nhất

"Lương Mộ Nhất -- Bạn học của Cố Hách, con gái thứ hai của Lương gia, trên còn một người anh trai. Bởi vì anh trai đã tham gia trông coi sự nghiệp của Lương gia. Cho nên cô ta làm một Phú Nhị Đại luôn giúp đỡ Cố Hách trên phương diện nhu cầu tài chính của việc khảo cổ, ngưỡng mộ lớp trưởng, là một cô bé lương thiện..."

Xem ra anh hoàn toàn không cần thiết phải lo lắng, A Hách của anh rất có mắt kết giao bạn bè.

Xem xong tài liệu liên quan đến Cố Hách, Ân Thần lật ra bản ghi chép Liên Dịch Minh cho anh. Bởi vì bản gốc đã lâu năm không dễ mang đi, cho nên trên tay anh là bảng sao chép, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc xem nó. Ân Thần không nghĩ đến vậy mà bản ghi chép này lại ghi lại chuyện vô cùng kinh người. Anh biết trên thế giới này có rất nhiều việc trước mắt khoa học không giải thích được. Nhưng chuyện này cũng không tránh khỏi quá sức tưởng tượng, trách sao chỉ có Liên Dịch Minh mới chịu làm nó.

Bản ghi chép này hoàn toàn viết tay, chữ khải nắn nót ghi lại một câu chuyện nguyên vẹn:

Sau khi quân Thanh nhập quan thì thi hành chính sách thống trị đàn áp với người Hán, bắt buộc người Hán cạo đầu và thay đổi trang phục. Nhân dân người Hán bị áp bức không muốn chịu nỗi nhục này nên quật cường phản kháng. Kẻ có chí rối rít đầu quân vào các tổ chức dân gian, cố gắng phản Thanh phục Minh, trong đó tổ chức lớn nhất là Thiên Địa Hội. Thời kỳ này, với ý đồ chống lại triều đình áp bức, nhiều người đã đi ra ngoài tìm kiếm dị sĩ tài ba, cố gắng mượn sức mạnh tự nhiên để đả kích quân Thanh.

Đất Vân Điền từ xưa được giới văn nhân nhã sĩ cho rằng là vùng đất man di. Tuy nhiên vùng đất này tập trung đông đảo dân tộc sinh sống cả trăm nghìn năm, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm mà nhiều người Trung Nguyên không theo kịp. Bộ tộc Mạc thị chỉ là một trong số đó.

Tại bộ tộc Mạc thị có một loại thần khí được thờ phụng trong từ đường của họ, lấy ánh sáng nhật nguyệt có thể phá thiên quân vạn mã chỉ trong chớp mắt. Sở dĩ bộ tộc Mạc thị có thể sinh sống liên tục phát triển lớn mạnh cũng bởi vì trong cuộc đại chiến trăm tộc tại Vân Điền năm đó, thần khí hiện thế, tiêu diệt vạn người trong một lúc.

Mạc thị thờ phụng nhật nguyệt, cứ mỗi mười năm trong tộc sẽ có một cô gái được tuyển chọn trở thành thần nữ Mạc thị, chịu trách nhiệm cúng tế nhật nguyệt. Nếu một khi thời gian cúng tế bị sai lệch hoặc không thể thực hiện cúng tế, thì thần khí sẽ không ngừng xao động. Cuộc sống bộ tộc Mạc thị sẽ gặp phải tai ương. Mà lễ cúng tế của Mạc thị không phải là hỏa thiêu hoặc dìm chết người sống. Nó chỉ cần mỗi năm năm một lần, trước sau ba ngày cúng tế, mỗi ngày liên tục dâng một chén máu tươi lên tế đàn là được. Thần nữ bảo đảm cuộc sống bộ tộc Mạc thị, vì vậy được hưởng địa vị khá cao trong tộc, gần như có thể hoành hành ngang ngược, duy chỉ có một lệnh cấm phải tuân thủ, đó chính là cấm nảy sinh tình cảm với đàn ông, cả đời phải giữ gìn trinh tiết.

Vào thời kỳ này, thần nữ Mạc Thị đúng lúc truyền đến tay Mạc Du - thần nữ đời thứ mười tám. Năm đó Mạc Du mười lăm tuổi, giữa trán hiện lên vật tổ đại biểu cho nhật huyệt giao hòa, được xác định là đời thần nữ mới của Mạc thị. Mạc Du mang gương mặt trái xoan, có làn da trắng noãn không giống người Vân Điền bình thường. Đôi mắt hạnh nhân cẩn trên gương mặt toát lên một nét đẹp dịu dàng. Sóng mũi thanh tú cao thẳng rất có phong cách dị tộc. Đôi môi đỏ mọng, dáng vẻ giống như chính là thần nữ trời cao phái xuống.

Từ nhỏ tính cách của Mạc Du đã không thích bị người lớn quản thúc. Năm mười lăm tuổi sau khi lên làm thần nữ thì lại càng coi trời bằng vung. Chỉ cần cô có thể hoàn thành cúng tế theo yêu cầu thì dù trưởng lão trong tộc cũng không cách nào ràng buộc được hành vi của cô. Vào năm mười sáu tuổi, sau khi Mạc Du hoàn thành thần nữ cúng tế đầu tiên thì mang theo chìa khóa từ đường Mạc thị và một chút tiền của trốn ra khỏi thôn. Cô chỉ để lại một phong thư ngắn gọn, nói rằng mình nhất định trong vòng năm năm sẽ trở lại hoàn thành lần cúng tế tiếp theo.

Khí hậu Vân Điền nóng ẩm, rắn độc mãnh thú đếm không xuể, dân tộc thiểu số có thể sinh tồn tất nhiên có được thành tựu thâm hậu trên phương diện y thuật độc dược. Làm thần nữ Mạc thị, dường như Mạc Du trời sinh đã giỏi về độc dược y thuật. Cái đáng tự hào của cô chính là nghiên cứu được Thiên Châm Thuật đến trình độ khó có người trong tộc nào với tới, có thể cứu sống người cũng có thể giết chết người. Lần này có thể rời khỏi thôn núi sống quanh năm của Mạc thị, Mạc Du dự định đi đến vùng đất người Hán mà trong miệng người trong tộc thường nói để thăm dò một phen. Dáng vẻ bản thân cô hơi nghiêng về phía người Trung Nguyên, cho nên cô tháo bím tóc phức tạp trên đầu, vấn một búi tóc theo cô gái người Hán mà trong sách vẽ lại. Lại thay trang phục toàn thân thành bộ trang phục đã chuẩn bị từ trước. Mạc Du biết dáng vẻ mình quá nổi bật, nên cô dùng thuật dịch dung đơn giản cải trang mình thành xấu xí. Sau đó một mình rời khỏi thôn đi đến thành trấn nhỏ gần đó, dự định ở lại một đêm rồi đi đến huyện thành. Mạc Du không ngờ rằng, chính cô đã gặp phải kiếp nạn cả đời ở huyện thành này.

Huyện thành cách xa trung tâm quyền lợi nên cũng không bị chính trị ảnh hưởng. Dường như việc hoán đổi triều đại cũng chẳng liên quan đến nó. Chưa bao giờ Mạc Du đi trên đường sá phố thị, lưu luyến hàng quán phấn son, bột nước, vòng tay, trang sức không nỡ rời đi, cái gì cũng muốn mua một ít. Nhưng Mạc Du nhớ đến những món này đều phải mua bằng bạc, mà đồ cô mang theo dường như nơi này không sử dụng, ngân lượng còn sót lại cũng đã dùng hết, nghĩ đến đây cô không khỏi hơi ủ rũ.

"Tránh ra, tránh ra." Một tiếng gào thét to rõ đánh thức Mạc Du khỏi trầm tư.

Nơi xa có một gã sai vặt bộ dạng thiếu niên vừa lớn tiếng kêu to vừa chắn lại đám người xung quanh. Mà lúc này, phía sau gã là một chàng trai chậm rãi cưỡi ngựa trắng xuất hiện.

Mạc Du chưa bao giờ nghĩ đến thế gian này còn có một chàng trai giống tiên như thế. Chỉ thấy chàng trai trên ngựa áo mũ hoa lệ, ánh mắt trầm tĩnh, mặt như bạch ngọc, mắt như sao sáng. Kiểu mẫu giai công tử thời loạn thế, trong cử chỉ hành động hiện rõ vẻ tao nhã ôn hòa. Lúc này ánh mắt của hắn đảo quanh cảnh phồn hoa trước mắt, lướt qua đám người, cũng không chú ý đến bóng dáng Mạc Du. Mà Mạc Du bị ánh mắt của hắn đảo qua, nhất thời cảm thấy hai má hơi nóng, có chút xao động khó hiểu.

"Đây không phải là Hạ thiếu sao? Hôm nay lại trở về huyện thành chúng ta à?" Một người bên cạnh Mạc Du thuận miệng hỏi ra.

Tên còn lại tiếp lời: "Chắc là vậy rồi. Tôi nghe được tin tức của người bạn trong Hạ phủ nói là Hạ thiếu làm được một vụ buôn bán lớn ở thành khác, lời không ít bạc, nhưng không may bị trúng phải gió rét, mời rất nhiều đại phu cũng không trị hết hoàn toàn. Nên phải về quê dưỡng bệnh. Hạ phủ cũng đang tuyển đại phu và nha hoàn, hy vọng có thể trị lành bệnh và hầu hạ cho Hạ thiếu."

"Vậy sao? Nhưng đừng có làm không xong ngược lại bị mất mạng thì toi."

Mạc Du nghe thế không khỏi hơi lo lắng cho chàng trai kia, bệnh của hắn nghiêm trọng không? Mà mình... có thể trị được cho hắn sao? Mạc Du nghĩ đến mình còn chưa có chỗ ở, thậm chí cả bạc cũng không có, cô nghĩ thầm: Không sao mình vào Hạ phủ làm nha hoàn, không những âm thầm trị lành bệnh cho chàng trai ôn hòa như ngọc kia, còn có thể lấy bạc để sinh sống. Vừa nghĩ đến đây, Mạc Du quyết định vào Hạ phủ.

Trước cửa Hạ phủ, đại phu xếp hàng le que không được mấy ai, nhưng người hưởng ứng xin làm nha hoàn lại xếp thành hàng dài. Cả huyện thành này ai cũng biết Hạ phủ là đại gia tộc giàu có nhất vùng, đãi ngộ cho nha hoàn lại tốt hơn rất nhiều lần so với nơi khác. Cho nên người đến đăng ký tất nhiên nhiều hơn nơi khác rất nhiều. Mạc Du lặng lẽ xếp hàng, nghe trước hàng có vài thiếu nữa đang nói chuyện tìm nha hoàn.

"Hôm qua nghe người ta nói lần này Hạ phủ tuyển nha hoàn rất gắt, nói là phải có thể chăm sóc cho thiếu gia, lại phải hiểu sơ sơ về y thuật, tốt nhất còn biết chút võ công." Thiếu nữ có dáng vẻ mập mạp hơi thấp nói với vẻ mặt thần bí.

"Vậy sao? Phải làm sao đây, tôi không biết y thuật cũng không biết võ công." Cô gái khác hơi lo lắng.

Thiếu nữ mập mạp lại nói: "Có điều cô đừng lo, dáng vẻ cô xinh đẹp như vậy, nói không chừng người Hạ phủ sẽ chọn cô làm nha hoàn thông phòng cho thiếu gia đó. Tôi nghe nói Hạ thiếu còn chưa có nha hoàn thông phòng của mình đâu."

"Đừng nói như vậy mà, người xinh đẹp không chỉ có một mình tôi." Cô gái thanh tú trên mặt vẫn thất vọng như cũ, lại khẽ nói yếu ớt: "Mẫu thân tôi ngã bệnh cần tiền gấp để khám đại phu, nếu không tôi cũng không đến nỗi làm nha hoàn cho người ta."

Mạc Du nghe đến đó coi như trong lòng hơi yên tâm, tất nhiên y thuật của mình không cần lo lắng, chuyện chăm sóc người khác cũng có thể tập từ từ. Về phần võ công à, dùng Thiên Châm Thuật là hoàn toàn có khiến người ta tín phục.

"Mười người phía dưới vào phủ khảo sát" Gã sai vặt ở cửa la lớn lên.

Mạc Du, cô gái mập mạp và cô gái thanh tú cùng nhau tiến vào đại sảnh Hạ phủ.

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người hãy cố gắng đọc hết câu chuyện xưa này, nó có liên quan mật thiết đến nội dung cả câu chuyện của chúng ta.

Mời bạn đón đọc chương tiếp!

 

Nguồn: truyen8.mobi/t121219-nhat-ky-hiem-nguy-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận